Chương 65
Độ dài 3,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:39:51
……
(Góc nhìn của Erika)
Sau khi Harold rời đi, bầu không khí trong phòng tiệc đã trở nên khó xử. Nhưng, mặc cho hành vi vô lễ đó, có quá nhiều sức mạnh đằng sau thái độ dọa nạt ấy, và coi bộ chẳng có ai trong căn phòng này muốn cậu ấy phải nhận lỗi vì hành vi của mình cả.
Ở giữa toàn bộ những chuyện đó, Erika đã nhìn thấy ánh mắt của Harold. Đó là một cái nhìn sâu thẳm, tuyệt vọng mà sâu thẳm.
Tiếp theo, Harold đã định nói điều gì đó. Đoán từ bản tính của Harold và cách cậu ấy ứng xử từ trước đến nay, việc biết được những gì Harold định nói chỉ là một điều tự nhiên.
―― Ta không cần những thứ như một vị hôn thê.
Cậu ta có khả năng đã nói như vậy.
Mặc dù Erika không thể nghĩ ra lí do tại sao cậu ấy lại ngần ngại nói ra những lời đó, nhưng cô tin rằng, việc đó có liên quan đến sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy.
”Cháu rất xin lỗi. Xin hãy để cháu xin lỗi thay vì sự bất lịch sự của cậu ấy.”
Itsuki cúi đầu trước ông bà Berlioz. Mặc khác, cặp vợ chồng nói với anh ấy rằng không cần bận tâm về điều đó.
”Không sao. Đó là do chồng ta đã nói những lời không nên. Trái lại, Aurelian mới là người phải xin lỗi mới đúng.”
”Mhm, chắc chắn rồi, ta đã không nghĩ đến cảm giác của Lord. Có lẽ cậu ấy đã có một người bạn đời rồi?”
”Cái đó…”
Itsuki ngập ngừng nói khi liếc nhìn về phía Erika. Và Aurelian dường như đã đoán ra được chút ít từ phản ứng đó.
”Người bạn đời đó là cháu hả, Erika? Nếu là như thế, thì cũng cho phép ta xin lỗi cháu.”
Chà, họ có ý nghĩ đó khi nhìn vào phản ứng của Ituski cũng là điều tự nhiên thôi. Nhà Berlioz cũng biết về câu chuyện cách đây 5 năm liên quan đến một cậu bé tên là Harold, người đã yêu cầu hủy bỏ hôn ước với Erika.
Tuy nhiên, họ đã không nghĩ đến khả năng chàng thanh niên mà ban nãy họ vừa nói chuyện, và cậu bé kia là cùng một người, đó là lí do khiến họ nghĩ Lord là vị hôn phu mới của Erika.
Họ đã đúng, nhưng họ cũng sai. Và Harold chắc chắn sẽ nói rằng họ đã sai.
”Không cần phải xin lỗi. Lord và cháu không phải là mối quan hệ ấy đâu ạ.”
Đó là lí do tại sao Erika nói như vậy. Cô quyết định lờ đi biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt của Itsuki.
Nhưng dù vậy, tim cô vẫn đau nhói.
”Vậy cậu ấy đã có người khác chưa?”(Aurelian)
”…..Cháu chưa nghe về chuyện đó. Mặc dù chúng cháu đã đồng hành cùng Lord trong một quãng thời gian dài, nhưng cậu ta không phải là một người thích nói nhiều về bản thân.”(Itsuki)
Thật vậy, Erika không biết Harold đang nghĩ gì trong đầu cả. Tất nhiên, Itsuki và Erika đã nghe những tin đồn không hay về cậu ấy, nhưng họ đều không tin chúng.
Cậu ấy thường bị hiểu lầm bởi thái độ đó… Hay nói đúng hơn, cậu ấy đã khiến cho tất cả mọi người hiểu lầm mình.
Cậu ấy đã nhận lấy sự sỉ nhục của một kẻ giết người chỉ để cứu hai mẹ con, đã hành động theo cách khiến Erika phải ghét cay ghét đắng mình để cô có thể hủy bỏ hôn ước mà không lo nghĩ, và cậu đã đặt mạng sống của mình lên dây cương, tiêu diệt kẻ thù của đất nước, cứu nhiều thành viên của Hiệp sĩ đoàn và tộc Stellar. Kết quả là tình hình hiện tại của Harold.
Cậu ấy đã bị đối xử quá bất công. Tuy có nhiều cách có thể chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng cậu ấy đã không làm, vì thế Erika và Ituski phải tôn trọng sự lựa chọn đó của Harold.
”Cậu ấy quả là một con người đầy bí ấn.”(Brigitte)
“Bác có thể nói như vậy. Nhưng mà, cậu ta không phải là người xấu. Cậu ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ người khác và chiến đấu vì họ.”(Itsuki)
”Đây quả là một chiến binh thực thụ! Lần tới, ta muốn có một trận đấu chính thức với cậu ta.”(Aurelian)
”Vâng, nhưng nếu chiến đấu một cách chểnh vảng thì không thể đánh bại cậu ấy đâu ạ. Thật ra, cháu có…”(Itsuki)
Aurelian một lần nữa trở nên phấn khích. Itsuki, người có những trận chiến với Harold, đã bắt đầu nói về những trận đấu giữa họ.
Và như thế, bầu không khí khó xử đã tiêu biến.
Tuy nhiên, vẫn còn một chút lo lắng tồn đọng trong lòng Erika.
Mắt của Harold đã phản ánh sự tuyệt vọng to lớn. Trước đấy cô chưa bao giờ thấy cậu ấy có ánh mắt như thế.
Vào lúc đó, Erika có ảo giác rằng Harold đang tự mò mẫm trước số phận của mình. Tất nhiên, đó không hơn gì một ảo tưởng cả. Có lẽ cô chỉ lo lắng quá nhiều.
Nhưng, Erika không chỉ biết về sức mạnh của Harold, mà cô còn biết rằng cậu ấy cũng có điểm yếu bình thường. Cậu ấy đã không ngừng chiến đấu để chống lại những điểm yếu ở bên trong con người, và việc vượt qua những điểm yếu đó đã giúp cậu trở nên rất mạnh mẽ.
Đó là cách mà Harold sống. Cậu ấy chiến đấu để khắc phục những điểm yếu của bản thân, cậu ấy chiến đấu với những điều tàn ác của con người, cậu ấy chiến đấu với quái vật, và sau đó, cậu ấy chiến đấu để chống lại với cả thế giới.
Erika cảm thấy, có lẽ cô cũng là kẻ thù của Harold. Đó là lí do tại sao Harold lại tìm kiếm sức mạnh một cách quá mức.
Tập luyện mười tiếng trong một ngày từ khi còn là một thằng nhóc. Nói cách khác, có thứ gì đó đã thúc đẩy cậu ấy phải làm như thế mà không dừng lại.
Như thể định mệnh đã bắt buộc cậu ấy phải chiến đấu ngay từ khi sinh ra.
(…. Như thể ý nghĩ phải chiến đấu với mọi thứ đã được đưa “ gieo trồng” vào đầu cậu ta.)
Những ý nghĩ đó bất chợt hiện lên trong đầu Erika.
Cô có thể hình dung ra hình ảnh những hạt giống của số phận, đang cãi vả với Harold, khi chúng sắp nở. Hình ảnh kinh khủng đó khiến cô rùng mình.
Không đời nào. Điều đó không thể xảy ra, đúng không?
Nhưng mà, hình ảnh khó chịu đó đã xuất hiện trong tâm trí cô và sẽ không xuất hiện nữa.
Cô lo lắng là vì chuyện tại sao mình lại quan tâm đến Harold nhiều như vậy, và cũng là vì cô biết rất ít về cậu ấy. Cô lo lắng vì không biết Harold cậu ấy đang nghĩ gì, hoặc đang cảm thấy như thế nào.
Trong trường hợp đó, cô đã biết mình phải làm gì. Cho dù Harold không muốn, cho dù cậu ấy thấy ghét cô vì điều đó, nhưng cô tin rằng, nếu như điều đó có ích cho cậu, mình sẽ làm mà không do dự.
Cho dù kết quả gây có bất lợi cho bản thân Erika.
◇
Dù Harold đã vội vã bất chấp lao ra ngoài, song cậu cũng không thể đi lại trong nhà người lạ. Phải nói rằng, dù đã vội vã đi ra ngoài, cậu vẫn biết mình có thể bị lạc vì không quen với địa hình của nơi đây. Do vậy, cuối cùng, cậu chỉ đơn giản đi loanh quanh và giữ dinh thự nhà Berlioz trong tầm nhìn của mình. Cậu hiện đang nghỉ ngơi trên lan can của một cây cầu bắc ngang dòng sông.
(Chết tiệt, mình đã làm mọi thứ rối lên ….)
Cậu đã từng nghe thấy những tên tội phạm tên truyền hình nói ”Máu của tôi chỉ dồn lên não trong một lúc thôi.”, và bây giờ, cậu có thể hiểu được ý của họ. Tất nhiên, cũng giống như họ, cậu đã “hối hận và suy ngẫm lại”. (Trans: Máu lên não là mất kiểm soát hành vi, đại ý là vậy)
Khi Harold tìm thấy lời bào chữa cho bản thân, cậu đã cảm thấy bối rối trước sự bùng nổ của “những cảm xúc đáng ra cậu không thể cảm nhận được”.
Cậu đã có gắng làm cho Erika ghét cậu trong khoảng 8 năm, cậu đã dùng mọi cách để có thể hủy bỏ hôn ước với cô ấy, nhưng cậu đã gần như theo phản xạ mà thốt ra rằng cô ấy là hôn thê của cậu.
Nói cách khác, những gì cậu đang cảm thấy là――.
”Tại sao những chuyện chết tiệt này lại xảy đến...!”
Bằng giọng rất nhỏ, cậu đã rì rầm phủ nhận những suy nghĩ của mình.
Hoàn toàn không đời nào cậu cảm thấy đó là tình yêu. Harold là một thanh niên khỏe mạnh. Cậu chỉ đang tạm thời mất kiểm soát lý trí khi nhìn thấy dáng người hấp dẫn của Erika. Nó chẳng hơn gì một phản ứng sinh lý, ham muốn. Chính xác là như thế.
Tuy nhiên, còn có một vấn đề khác, đó là hành vi giận dữ mà Harold đã làm khi cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình mà không có sự cho phép của Aurelian.
Mặc dù Aurelian cũng sai, nhưng theo Itsuki nói, thì ông ấy là chủ của vùng đất này. Nhà Berlioz có địa vị thậm chí còn cao hơn gia đình của Harold, và một thanh niên như cậu đã đến và đối xử khinh miệt với họ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu bị cấm vào lãnh địa này trong suốt phần đời còn lại.
Nếu như điều đó xảy ra, cậu không thể làm theo yêu cầu của Ituski, và cậu không biết Justus sẽ nói như thế nào.
Dù cậu đã cân nhắc tới việc xin lỗi sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng chắc chắc sẽ rất khó để cậu có thể biểu đạt được sự thành kính của mình. Hay nói đúng hơn, tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu như cậu cố gắng làm thế.
Dưới ánh hoàng hôn, Harold tự hỏi mình nên làm gì.
”Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?”
Harold quay về phía giọng nói lẽ ra không cần phải ở đây.
Và rồi thì, trong một vista thời châu Âu Trung cổ, cậu thoáng trông thấy bóng hình của Erika; mặc một bộ kimono, hoàn toàn tương phản với thế giới xung quanh cô. Vẻ đẹp ngoài lẽ thường đó có lẽ sẽ thôi thúc bất cứ ai.
Cô ấy mang khuôn mặt vô cảm, nên Harold không thể đọc được cảm xúc của cô ấy, dù cô ấy đang cho cậu một cảm giác ớn lạnh.
”Ta có thể đi bất cứ đâu mà ta muốn. Ngươi đến đây làm gì ?”
”Ông anh trai của tôi nghĩ cậu có thể bị lạc.”
”Đừng đối xử với ta như là một đứa trẻ. Thật kinh tởm.”
”Tôi cũng gặp rắc rối như cậu thôi.”
Chà, điều đó là hiển nhiên rồi. Thật là một điều đáng buồn khi Itsuki đẩy Erika đi ra ngoài với câu ”Hãy đi an ủi Harold đi, đây là một cơ hội hoàn hảo đó.”. Theo cách nghĩ đó, Harold cảm thấy có lỗi vì cô ấy bị mọi người xung quanh giật dây, cũng không kém gì cậu.
”Mau đi và nói với ông anh ngu ngốc của ngươi rằng mối quan tâm của hắn là vô ích.”
”Tôi sẽ làm như thế, nhưng trước đó, tôi có một số chuyện muốn đích thân hỏi cậu, Harold-sama.”
”Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”
Khi cậu nói thế, Harold nhớ lại. Itsuki đã giữ sự hiện hiện của cậu hoàn toàn bí mật với Erika.
Cho nên sẽ là tự nhiên nếu cô ấy tự hỏi tại sao cậu lại ở đây. Dù bình thường mọi thứ sẽ ổn nếu như cậu giải thích trực tiếp với cô ấy, nhưng bầu không khí và thời gian để làm việc đó đã hoàn toàn tan biến nhờ các shenanigan của Itsuki.
Anh ta thật sự xuất sắc trong khoản tạo ra rắc rối.
”Này, đôi bạn trẻ, hai người trông không giống người ở đây. Hai người đang đi tham quan à?”
Đột nhiên, một giọng nói đã vang lên giữa Harold và Erika. Chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông có nước da rám nắng và cơ bắp rắn chắc.
Từ chiếc áo tank-top, cái quần baggy ngắn để lộ đôi chân trần với một đôi dép, và chiếc băng đô trên đầu, Harold có thể đoán ra ông chú đó là một thủy thủ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Và đồng thời, Harold cũng đã tìm ra lí do đằng sau lời mời chào của ông chú.
”Chúng ta sẽ không lên thuyền của ngươi.”
Tại một bến tàu gần đó, trên đường thủy, có một con thuyền nhỏ được neo đậu, không giống với những con thuyền được dùng để đi lại và vận chuyển, nó có một vài đồ trang trí đơn giản trên đó. Kích thước và hình dạng của nó cũng không khác nhiều so với những chiếc thuyền nhỏ khác, nhưng có cảm giác như nó được làm ra để du ngoạn trên biển.
Thủy thủ này có lẽ là chủ của con thuyền đó.
”Ôi, đừng nói vậy. Ý ta là, đây là cơ hội để cậu thể hiện sự đáng tin cậy với quý cô bên cạnh cậu.”
Mặc kệ lời đáp trả lạnh lùng của Harold, thủy thủ dường như không thấy khó mà lui. Ngược lại, ông ta lại còn hiểu lầm Harold và Erika là một đôi tình nhân.
Không có gì lạ khi bên thứ ba lại có ý nghĩ như thế. Vấn đề là sự hiểu lầm của ông ta đã đặt một quả mìn giữa Harold và Erika.
Bị thủy thủ gây thêm rắc rối, Harold cố gắng đi khỏi nơi này. Nhưng đôi chân của cậu đã phải dừng lại bởi một câu bất ngờ.
”Được rồi. Một chuyến đi cho hai người, làm ơn.”
Harold không thể tin vào tai mình. Nếu như Erika muốn đi du thuyền, cô ấy có thể dễ dàng gọi nó.
Tuy nhiên, cô ấy lại nói “hai người”. Trong tình huống này, hai người đó không thể nào là ai khác ngoài Harold và Erika.
”…..Ta không thấy ả hầu gái của cô ở đâu cả.”
”Juno đang giúp đỡ việc tổ chức đại sảnh.”
Dẫu Harold đã đặt cược vào một khả năng nhỏ, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một câu nói tương đương với câu “Thế thì sao?”. Đúng như dự đoán, có vẻ Erika muốn đi thuyền với Harold.
Harold không thể hiểu Erika đang nghĩ gì. Tuy nhiên, nếu như cô ấy chỉ muốn nói chuyện, cô ấy sẽ không rời bến mà lên thuyền. Harold trở nên bối rối khi cậu không thể tìm ra lời giải thích hợp lí.
Như thể nhìn thấy một cơ hội trong sự thất thần đó, Erika đã nắm lấy tay Harold.
”Đi thôi, Harold-sama.”
“Này, ngươi làm cái quái….!”
”Nhưng cậu sẽ không đi nếu tôi không mời cậu, đúng chứ?”
”Đúng vậy! Nhưng tại sao ta lại muốn đi với…. buông cái tay chết tiệt của cô ra!”
”Ông anh trai của tôi nói rằng, khi tiếp xúc với Harold-sama, tôi phải càng hung dữ thì càng tốt.”
”Và ngươi tin những lời đó của anh ta ư?!”
”Tôi không tin. Tôi chỉ đang dùng nó một cách thuận tiện thôi.”
Thật là sự luẩn quẩn không cần thiết. Erika thực sự là em gái của anh trai cô ấy.
Kết luận rằng không thể thuyết phục Erika bằng lời nói, Harold đã dùng tất cả sức mạnh của mình để thoát khỏi bàn tay của cô ấy. Nhưng mà, vì một số lí do nào đó, cậu không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Erika.
Cho dù có cố gắng bao lần đi chăng nữa, sức mạnh của cậu cũng sẽ chỉ phân tán và rời khỏi cậu. Những nỗ lực của Harold gần như không có kết quả.
Và Erika, người vẫn đang nắm lấy tay trái của cậu Harold, đã cho cậu một lời giải thích cho hiện tượng khó hiểu này.
”Harold-sama, cậu có biết tới “Aiki” không? Aiki là một loại taijutsu, nói một cách đơn giản thì, đấy là một kĩ thuật sẽ tước đi sự tự do của đối thủ.”
Harold đã toát mồ hôi lạnh khi nghe những lời của Erika.
Erika, người đang nói chuyện một cách thờ ơ, đang gửi lời đe dọa một cách bí ẩn. Thật ra, Harold thậm chí còn nghĩ cô ấy hơi đáng sợ.
(Mình biết về nó, nhưng tại sao Aikido lại tồn tại ở thế giới này?!)
Cơ mà ngay cả khi bằng cách nào đó mà nó tồn tại ở thế giới này, thì việc Erika có thể sử dụng Aikido vẫn rất kì lạ.
Trong trò chơi, Erika thường không được xếp gần vị trí tiên phong. Đòn tấn công vật lí duy nhất của cổ là bắn cung, và bên cạnh đó, cổ được xem như là một nhân vật chuyên về phép thuật và chỉ tập trung ở hậu phương với vai trò hỗ trợ.
Vậy làm thế nào mà cô ấy có thể thành thạo một thứ như Aikido?
Có vẻ như cô ấy đã trưởng thành vượt quá mong đợi của Harold.
”Ái chà, thật không ngờ quý cô trẻ đây mới là người đáng tin cậy trong cặp đôi. Thật chẳng dễ dàng để chống lại một cô gái mạnh hơn cậu nhỉ? Chỉ cần bước lên đây thôi, quý cô sát thủ.”
Với một cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn sự đồng cảm trong đó, người thủy thủ đã đấm nhẹ vào lưng Harold để an ủi cậu.
Mặc cho Harold rất bất mãn, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể thoát khỏi tay Erika và bị kéo lên thuyền trong khi cảm thấy ngại ngùng vì ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đều tập trung lên cậu, giống như đang nói “một chàng trai có ánh nhìn xấu xa như cậu dám phàn nàn khi được một quý cô tuyệt đẹp nắm tay sao”.
Trong chiếc thuyền nhỏ đó, Harold không khỏi có cảm giác như mình đang cưỡi thần chết trên sông Styx.