• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67

Độ dài 3,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:02

(Góc nhìn của Harold)

Harold và Erika quyết định kết thúc chuyến tham quan để quay về dinh thự Berlioz cho kịp giờ tham dự buổi tiệc. Erika sau đó không có nói điều gì đáng chú ý khi cô ấy lặng lẽ đi theo sau Harold vài bước, với một nụ cười trên khuôn mặt.

Cùng lúc đó, Harold  đang cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng mọi cách.

Hồi nãy, đôi mắt của cậu đã ngơ ngác trước một hình ảnh gây xao xuyến tinh thần. Cậu không thể phủ nhận việc cái nắm tay đó của cô ấy đã có hiệu quả với cậu, nhưng những cảm xúc mà cậu cảm nhận được hoàn toàn không phải là tình yêu.

Là một chàng trai, không đời nào cậu có thể tỏ vẻ lạnh lùng khi được một thiếu nữ xinh đẹp như Erika nắm tay, nên phản ứng ấy của cậu là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chuyện này không đồng nghĩa với việc có bất kì ý nghĩa đặc biệt ẩn giấu nào đằng sau. (Trans: Tsun)

Hơn nữa, khi xem xét vai trò mà cậu và Erika phải đóng, cùng tương lai đang đợi chờ thế giới này, thì cậu không cho phép mình bị dụ dỗ bởi cô ấy hay bất cứ ai khác.

Khi Harold liệt kê những vấn đề tiêu cực đó trong đầu, cậu đã lấy lại được bình tĩnh.

Tuy vậy, Erika khá là ác khi lại trêu chọc cậu như thế. Dù về mặt thể xác, hai người bằng tuổi nhau, nhưng về mặt tâm lý thì, cậu vẫn hơn cổ 10 tuổi.

Danh dự của một người như cậu lại dễ dàng bị dắt mũi bởi một thiếu nữ thậm chí chưa tới hai mươi, dẫu cho bản thân cậu đã là người trưởng thành.

Mình phải bình tĩnh lại, Harold bí mật động viên chính mình. Và như thế, khuôn mặt nóng rực và nhịp tim rối loạn của cậu đã hoàn toàn lắng xuống.

Hiện giờ Harold và Erika đã đến dinh thự Berlioz nơi mà Aurelian, người đang chờ Harold, để xin lỗi cậu vì sự kiện ăn trưa lúc nãy, coi như là ném chuyện đó ra sau lưng không nhắc lại nữa.

Aurelian không chỉ không trách mắng Harold về thái độ lỗ mãng của cậu, mà trái lại ông ta còn xin lỗi. Harold đã rất ngạc nhiên trước kĩ năng đàm phán của Itsuki, người đã ở lại phòng ăn và làm cho tình hình tiến triển theo hướng tốt.

Có vẻ như chức danh trưởng tộc kế nhiệm của nhà Sumeragi không phải là để trưng nhỉ.

Để cảm ơn Itsuki, Harold đã quyết tâm thực hiện đúng nhiệm vụ mà mình được yêu cầu.

Chà, ngay từ đầu, nếu Ituski không giao nhiệm vụ đó cho cậu, Harold cũng sẽ không vô lễ với Aurelian, nhưng dù vậy, Harold quyết định sẽ dùng điều này như một liệu pháp để tăng sự tận tâm với công việc bởi cậu vốn chẳng có động lực nào để thực hiện nhiệm vụ này.

Nếu cậu làm việc một cách cẩu thả để rồi nhiệm vụ thất bại, thì Harold không biết mình sẽ bị Justus và Itsuki trừng phạt như thế nào.

Và rồi, một tiếng sau khi Harold và Erika quay về, bữa tiệc đã đến lúc bắt đầu. Rõ ràng là, hầu hết những người tham dự bữa tiệc đều đến đây bằng đường thủy.

Sau khi nhân vật chính của buổi tiệc, Itsuki và Sylvie, kết thúc màn chào hỏi các vị khách trên sân khấu của phòng tiệc, họ đi quanh căn phòng, cảm ơn những người tham dự vì những lời chúc phúc.

Và, chỉ trong tích tắc, hai người họ đã biến mất, bị chôn vùi trong đám đông.

Tuy nhiên, để giải quyết xong đám đông đó sẽ mất rất nhiều thời gian bởi số lượng người mà hai người họ có thể nói chuyện cùng một lúc bị hạn chế.

Cho nên, trong lúc chờ tới lượt mình, những người tham dự không có việc gì để làm, bắt đầu giải trí bằng những cách mà bọn họ thích; chẳng hạn như chuyện trò với nhau, thưởng thức các món ăn hay nhâm nhi ly rượu, hoặc là lắc lư theo điệu nhạc.

Nhưng, thành thật mà nói, trong tất cả, hoạt động phổ biến nhất vẫn là tán tỉnh.

Tuy nhiên, bọn họ không tán tỉnh một cách tùy ý như những gì ta có thể thấy trong thành phố, ở đây, họ nhắm tới những người bạn đời có thể kết thông gia trong tương lai. Như người ta mong đợi, kiểu xã giao này rất phổ biến giữa những đứa con của các quý tộc và thương nhân lớn.

Và như Harold đã biết được trước bằng cách nào đó, Erika chính là một mục tiêu rõ ràng đối với những chàng trai này khi cô ấy đẹp đến mức có thể làm cho người ta mất đi lý trí, xuất thân từ một gia đình danh giá và vẫn chưa lập gia đình. Dẫu trong đại sảnh đang có rất nhiều tiểu thư quyền quý ăn mặc sang trọng, nhưng Erika vẫn là người bắt mắt nhất.

Điều đó có nghĩa là công việc của Harold đã trở nên bận rộn hơn. Những chàng trai muốn tiếp cận Erika đều bị hạ gục từng người một bởi những lời lẽ cay nghiệt của Harold, nhưng số lượng của họ không những giảm đi mà lại còn tăng lên.

Tại một thời điểm nhất định, đám đông vây quanh Erika cũng lớn như đám đông vây quanh Itsuki vậy.

”Quý cô xinh đẹp, có thể cho tôi biết tên của cô không?”

”Có thể cho tôi vinh dự được nhảy một vài với cô không?”

”Sao chúng ta không rời khỏi đây và đến phòng của ta nhỉ? Ta có một số chai rượu vang khá quý ở đó.” (Trans: đừng có gạ ****)

Một vài chàng trai đang thì thầm to nhỏ với cô ấy. Harold không phải là hoàng tử Shotoku, cậu tối đa chỉ có thể nghe thấy ba người nói cùng một lúc. Đối với giọng nói của những người khác mà cậu không thể nghe được, họ chỉ như tiếng ồn trong tai cậu.[note12325]

Những chàng trai đó vô cùng rắc rối. Và dường như họ cũng cố tình bỏ qua sự tồn tại của cậu, người hiện đang đứng bên cạnh Erika. Nói cách khác, cậu cũng hoàn toàn bị vây quanh, giống như cổ.

Có vẻ như tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Erika không biết phải trả lời  họ thế nào.

Dù cô ấy đã cố gắng để đáp mọi người, nhưng mỗi lần cô mở miệng, đều sẽ có ba hoặc bốn giọng khác xen vào khiến cô không thể bắt kịp nhịp điệu câu chuyện. Điều đó chỉ là tự nhiên, dù sao thì cổ cũng chỉ có một cái miệng.

Sự kiên nhẫn của cô ấy đã ở mức giới hạn.

Cánh tay phải của Harold buộc phải giang ra theo cách của phái mạnh, như để bảo vệ Erika. Vào lúc này, có vẻ như họ đã không thể lờ Harold được nữa, vì thế, họ bắt đầu đe dọa cậu bằng giọng nói sắc bén, hoàn toàn khác với lúc cùng Erika trò chuyện.

”Ngươi là tên quái nào đây? Tránh ra.”

”Thật là nhạt nhẽo.”

”Nghiêm túc đi. Một tên lỗ mãng như ngươi sao có thể đứng cạnh Erika? Nên biết vị trí của ngươi đi.”

”Sao ngươi lại im lặng thế? Quá hèn nhát để tiếp tục hành động như một hiệp sĩ ư?”

Harold đã ở dưới một ngọn lửa tập trung sự ác ý.

Nhưng chuyện này vẫn chưa đạt tới mức khiến Harold phải bật [Công tắc] của mình. Thay vào đó, lấy một ví dụ tồi tệ để noi theo, thì cậu lo lắng về hành vi của họ, bởi cậu tin rằng người ta sẽ không sỉ nhục ai đó nếu như chưa biết được rõ danh tính.

Ít nhất một vài người trong số họ biết Erika là em gái của chủ nhân bữa tiệc này, và vì Harold đã theo sau nhỏ này từ lúc bắt đầu bữa tiệc, nên họ tự hỏi liệu Harold có phải là một trong những hộ vệ của nhà Sumeragi hay của nhà Berlioz, được giao nhiệm vụ bảo vệ cô ấy không.

Chà, thông thường, trong những buổi tiệc như thế này, mọi người đều sẽ biết về tên tuổi, khuôn mặt, chức tức và địa vị của nhau, nên họ có thể coi thường Harold, người mà chẳng xuất hiện ở bất cứ danh sách cá nhân nào trong số bọn họ.

Còn bây giờ Harold phải để những suy nghĩ không quan trọng đó sang một bên đã, bởi vấn đề chính hiện giờ là cậu nên làm thế nào để cho những thanh niên này giải tán.

Trong một dịp mang không khí hạnh phúc như này, bạo lực là thứ bị cấm hoàn toàn, chứ đừng nói đến việc cầm kiếm. Nếu cậu nháo lên, cậu sẽ dội một gáo nước lạnh vào bữa tiệc.

Nhưng, như đã nói, thuyết phục họ bằng lời nói chắc chắn không cần thử cũng biết kết quả ra sao. Trong mọi trường hợp, ngay cả khi cậu cố gắng, cậu sẽ chỉ khiêu khích, lặng mạ họ và làm mọi thứ tệ hơn.

Rồi, mình nên làm gì? Harold tự hỏi bản thân khi cậu chỉ có thể nghĩ tới một thứ.

Harold thở nhẹ, như muốn làm vơi đi cảm giác vô dụng. Thứ cậu cần là một luồng sát khí thuần túy.

Cậu hình dung những chàng trai trước mặt cậu là những kẻ mạnh mẽ và mang thái độ thù địch. Cậu hình dung họ là những kẻ thù tầm cỡ Justus.

Và như thế, một ngọn lửa rực cháy nhưng lại có nhiệt độ lạnh hơn cả băng tuyết đã được thắp lên và len lỏi trong tâm trí cậu.

Một cơn thịnh nộ, ác ý sôi sục, và sát khí thuần túy nhất được trộn lẫn lại với nhau, hoàn toàn dung hợp. Sau đó, Harold biến những cảm xúc đó thành lời, và trút chúng lên những kẻ đó, một cách không hề thương tiếc.

”Biến khỏi tầm mắt của ta.”

Chỉ là một câu nói ngắn củn. Nhưng mà ở trong đó lại chứa một ảo ảnh vô cùng dày đặc, về cái chết.

Harold đã nghĩ cái này sẽ khiến những chàng trai kia hoảng sợ và bỏ chạy.

Tuy nhiên, sức mạnh sát khí của Harold ―― cùng với cơn khát máu của cậu, đã không còn ở cấp độ như xưa nữa.

Không ai trong số họ di chuyển khỏi vị trí. Tất nhiên, không phải vì lời hăm dọa đầy đáng sợ đó không có hiệu quả.

Bởi vì nó thực sự quá hiệu quả. Đối với một người không có nhuệ khí hoặc chưa bao giờ đứng trước cái chết, thì sẽ không thể chịu đựng được. Thậm chí lời nói đó còn khiến cho bọn họ cảm thấy có áp lực vô hình đè lên thân thể.

Một tiếng uỵch vang lên. Nếu nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó thì sẽ thấy một trong những chàng trai vây quanh Erika đã bất tỉnh và ngã gục xuống sàn. Và như thể lấy tiếng động đó làm tín hiệu, một vài người khác cũng ngã phịch xuống.

Phản ứng của từng người là khác nhau, có người ngất đi như những chàng trai kia, có người run rẩy trong sự sợ hãi và không thể đứng vững, thậm chí còn có người cảm thấy mình sắp chết và bắt đầu rơi nước mắt, cầu xin cho mạng sống của mình.

Đây là một cảnh tượng kì quái sẽ thu hút người ta vây xem. Sự chú ý của mọi người xung quanh đã tự nhiên đổ dồn vào chỗ của Erika.

Từ khoảng trống trong đám đông, Harold có thể nhìn thấy Itsuki, đang lấy tay phải che mặt mình, như thể đang nói “Toi rồi”.

Và Harold đã ở trong trạng thái ngớ người vì kết quả bất ngờ này.

Bắt đầu từ hôm nay, một câu chuyện, dường như là sự thật, đã được lưu truyền trong giới quý tộc.

『Tiểu thư của nhà Sumeragi có một người hộ vệ có thể cắn chết cả tử thần. 』

(???’s Pov)

Chàng trai nghĩ rằng mình đã chết. Hay, nói chính xác hơn, anh ta thực sự nghĩ rằng mình đã bị giết.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, anh ta đã sai.

Nhưng anh ta chắc chắc đã cảm thấy có một thanh kiếm đâm vào bụng mình. Thậm chí anh ta còn có ý nghĩ rằng nó đã cắt đầu anh.

Và điều đó đã cho anh cảm giác như đang có một tên sát nhân ở đây. 

Tuy nhiên, có vẻ như luồng sát khí đó không nhằm vào anh, bởi khi anh quay đầu lại và nhìn về phía sau, có rất nhiều người đã ngã xuống đất và ở đó có một cô gái mặc trang phục Kimono, và một cậu trai đứng bên cạnh như là hộ vệ của cô ấy.

Suy luận từ tình huống này, anh nghĩ rằng chàng trai có lẽ là người đã thả luồng sát khí đó ra. Xem xét từ việc luồng sát khí đó đã khiến cho anh cảm nhận được một hình ảnh vô cùng sống động về cái chết, thì không đời nào chàng trai này lại là người bình thường được.

Chàng trai đó là ai? Cậu ấy mạnh đến mức nào? Và lý do tại sao cậu ấy lại ở đây? Dù anh đang có quá nhiều điều thắc mắc, nhưng không có cái nào trong số đó thực sự quan trọng đối với anh.

Bởi ánh mắt của anh hoàn toàn đóng đinh vào thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh chàng trai đó. Cô ấy trông rất dễ thương, giống như một bông hoa mong manh được ánh trăng soi rọi. Trước mặt cô gái ấy, ngay cả những bông hoa đẹp nhất, những con bướm rực rỡ nhất, hay một khung cảnh tuyệt mĩ của cõi thần linh, cũng đều sẽ bị lu mờ. [note12331]

Vẻ đẹp của cô ấy thật khó để có thể diễn tả bằng lời. Đó cũng là lí do tại sao sự tồn tại của thanh niên kia lập tức biến mất khỏi đầu của anh, và trước khi kịp nhận ra thì anh đã đến chào hỏi người thiếu nữ ấy.

”Gặp gỡ em là vào hôm nay là điều may mắn nhất của cuộc đời ta. Và ta muốn chia sẻ cảm giác tuyệt vời này với em. Nhưng trước tiên, thưa quý cô của ta, em có thể cho ta biết tên không?”

”…. Tôi là tiểu thư của gia tộc Sumeragi, Sumeragi Erika. Rất vui được làm quen với ngài.”

”Oh, Erika! Một cái tên thật yêu kiều, rất tương xứng với vẻ đẹp của em. Ta là-“

”-Francis J. Arkwright.”

Lời giới thiệu của anh ―― của Francis đã bị một chàng trai cắt ngang. Thanh niên đứng cạnh Erika đã đoán chính xác tên của Francis, người vẫn chưa giới thiệu bản thân.

Và điều đó đã khiến cho anh cảm thấy nghi ngờ. Bởi Francis đã quyết định tham gia sự kiện này vào phút chót.

Nói cách khác, tên của anh không hề có trong danh sách khách mời đã được ghi lại trước buổi tiệc. Điều đó đồng nghĩa với việc chàng trai này đã biết Francis từ trước.

”Cậu biết về ta ư? Chà, dù sao thì ta cũng là một người nổi tiếng.”

”Yeah, về việc tán tỉnh phụ nữ của ngươi.”

”Cái……! Cậu dường như biết rất rõ nhỉ. Nhưng cái đó đã xưa rồi.”

Francis quỳ một gối và nắm lấy tay Erika.

”Bởi vì trái tim của ta kể từ bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Erika!”

”Thưa ngài Arkwright, nếu ngài đột nhiên nói với tôi như thế, tôi sẽ không ….”

”Arkwright quá trang trọng! Hãy gọi ta là Franck.”

Erica bối rối trước trước cách tiếp cận quyết liệt của Francis. Tuy nhiên đây là phong thái của anh.

Khi anh tán tỉnh phụ nữ, anh thực hiện chuyện đó với toàn bộ đam mê, và nếu như tán đổ không được, thì điều đó chỉ đồng nghĩa với việc anh phải tấn công mạnh hơn nữa.

Cho đến nay, Francis đã chinh phục được nhiều cô gái bằng cách dùng kỹ thuật đó.

Tuy nhiên, khi mà anh đã thành công chinh phục được Erika, thì anh mới có thể tự tin nói rằng tất cả phụ nữ mà anh đã chinh phục trước đó chỉ là một khóa đào tạo để giành được trái tim của Erika.

Nhưng đó không phải là tất cả. Anh tin rằng vẻ ngoài điển trai, cũng như mọi thứ mà anh được thừa hưởng từ dòng dõi của mình, đều là một phần của số phận mà thần linh ban tặng cho để anh sẽ không thua kém gì khi đứng cùng Erika.

Nếu ai đó cản trở số phận ấy, thậm chí ngay cả khi anh phải đối đầu với một con quái vật có thể giết người bằng sát khí của mình, Francis vẫn có niềm tin mình có thể chiến thắng nó. Với niềm tin mãnh liệt ấy, Francis nhìn về phía của chàng trai đứng cạnh Erika.

Nhưng đôi mắt của cậu trai đó hoàn toàn lạnh lùng, như thể đối với cậu ta, niềm tin mãnh liệt đó của Francis dù chỉ một chút cũng không quan trọng. Và phản ứng đó đã làm cho Francis mất cảnh giác với Harold. 

Anh mong đợi ít nhất cũng phải có xíu phản ứng.

”Khá là bất ngờ đấy. Sao cậu không ngăn cản tôi?”

”Có vẻ như ngươi thuộc vào một loại ngu ngốc khác với số đông ở đây. Làm những gì mà ngươi muốn đi.”

Trong khi nói điều đó, Harold đã khoanh tay và dựa vào bức tường phía sau lưng. Từ thái độ của chàng trai, Francis có thể cảm thấy cậu ta thực sự không quan tâm đến những gì đang diễn ra.

Cậu ta có thể là người hầu hoặc vị hôn phu của cổ?

Dẫu Francis vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng cậu trai đó đã nói rằng mình sẽ không ngăn cản của anh, nên điều này rất có lợi đối với anh. Và thế là, khi Francis chuẩn bị khởi đầu lại chiến dịch tán đổ Erika…

”Chà, đó là nếu ngươi được sự cho phép của hắn ta.”

Lại thêm một thằng khác à, đó là khi những gì mà Francis nghĩ khi anh cảm thấy có một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình.

Lực của bàn tay đó mạnh đến nỗi làm anh có cảm giác như nó sắp bóp nát vai mình. Nhưng chính cơn đau đã kích thích trí nhớ của Francis.

Tuy lúc nãy anh đã bị phân tâm khi nghe được tên của cô ấy, nhưng dù vậy anh chắc chắn cô ấy đã nói họ của mình là Sumeragi. Và Francis biết có một người cùng họ với cổ.

Anh rụt rè quay đầu lại. Ở đó, đang đứng một người bạn có quan hệ tốt với Francis, và tên của cậu ta là Sumeragi Itsuki.

Francis, người tức thời hiểu được tình hình và mối quan hệ giữa Itsuki và Erika, đã lên tiếng không chút do dự.

”Itsuki, kể từ bây giờ, hãy cho phép tớ được gọi cậu là anh rể nhé.”

”Cậu gọi tôi là cái gì hả?! Bỏ bàn tay ghê tởm đó khỏi người Erika ngay, đồ dâm đãng!”

Giọng nói đầy thịnh nộ của Ituski vang vọng khắp dinh thự Berlioz.

[note12327]

Bình luận (0)Facebook