Chương 117
Độ dài 4,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-06 14:30:15
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm ấy, thật không dễ chịu gì cho Harold khi tỉnh lại.
Một Death Flags nặng nề vừa mới được đặt lên trên vai cậu chỉ sau vài chén vào tối qua.
Sid và Ellen có ý định là sẽ kết hôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ của họ. Hơn nữa, Harold cũng biết được là còn có một nhóm ma thú cỡ lớn khác đang chờ họ xử lí.
Cậu không biết được là sự kết hợp đó sẽ đem tới kịch bản tồi tệ đến mức nào.
Thật ra chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới sự sống còn của cậu ta cho lắm, nhưng Harold lại không phải là kiểu người sẽ bỏ mặc người khác chỉ vì bản thân không bị đe doạ.
(Có lẽ mình sẽ làm vậy nếu như mình là kẻ vô dụng, nhưng mà…)
Dù tốt hay xấu, thì Harold cũng có sức mạnh để đối mặt với chuyện này.
Đầu tiên thì, động lực chiếm phần lớn khiến cho cậu ta quyết định đi tới Barston chính là vì cậu ta lo lắng cho an nguy của những người dân có thể sẽ mất mạng bởi cuộc tập kích của nhóm ma thú. Còn ưu tiên thứ 2 chính là Cổng Năng Lượng.
Nếu chỉ lo lắng cho mạng sống của bản thân, thì đáng lẽ cậu không nên đặt bản thân vào nhiều rắc rối đến như thế này.
【”Thôi kệ vậy…”】
Nếu như cậu có thể giải quyết mọi thứ ổn thoả, thì cậu sẽ cứu được Sid, Ellen và toàn bộ người dân Barston cùng một lúc. Lạc quan mà nói, thì mọi chuyện cũng không tệ đến thế.
Cơ mà, thật sự thì, nó cũng chỉ là một giọt tích cực trong biển khơi của sự bất hạnh thôi.
【”Cậu chủ, người đại diện của thị trấn đã tới rồi.”】
Giọng của Keith vang lên đằng sau cánh cửa với tiếng gõ thô lỗ, thông báo cho Harold biết rằng là cậu có khách tới thăm. Cuộc viếng thăm này không có gì là bất ngờ, nhưng Harold đã hi vọng rằng là cô sẽ đến muộn hơn.
Có vẻ như cô ấy đang khá vội vàng và sợ hãi.
【”Cho cô ta vào.”】
【”Được rồi. Cô vào đi.”】
Sau một hồi, cánh cửa đã được mở ra.
【”Chào buổi sáng…”】
【”Um, cái bản mặt của cô trông kinh khủng thật đấy.”】
【”Xin lỗi, tôi đã không thể ngủ được…”】
(Cũng có lí.) Harold tán thành, mặc dù cậu ta cũng không nói ra.
Đúng ra thì, cậu đang kinh ngạc với bản thân mình hơn, người mà lại có thể ngủ ngon sau một mớ vấn đề như vậy ấy.
Có lẽ là do bản năng nhận thức nguy hiểm đã bị lu mờ đi bởi kinh nghiệm nhiều năm của cậu ta.
【”Vậy, cô muốn cái gì?”】
【”Tôi đến để nói cho cậu, rằng là chúng tôi đã sắp xếp một cuộc họp giữa những người đại diện với Hội Hiệp Sĩ rồi. Nó sẽ được tổ chức tại hội trường trong 2 giờ nữa.”】
Harold cũng đã dự đoán được sự can thiệp của Hội Hiệp Sĩ từ sau cuộc hội ngộ với Sid và Ellen ngày hôm qua.
Từ sau cuộc nói chuyện với họ, thì cậu đã hình dung ra được là họ cũng đang cảnh giác với mối nguy tại Barston.
Dưới tên của Harold, Elu đã thông báo cho Hội Hiệp Sĩ về đám ma thú, nhưng họ cũng chỉ có thể cử đi số lượng người rất ít so với Travis.
Cậu đang nghi ngờ về việc là liệu những Hiệp Sĩ được cử đi cùng với Sid có thật sự nhận thức được mức độ nguy hiểm của thứ mà họ sắp phải đối mặt hay không.
【”Vậy sao?”】
Sự thật thì, Harold cảm thấy rằng việc xuất hiện ở cuộc họp sẽ gây ra khá nhiều rắc rối bởi những người ở Hội Hiệp Sĩ cơ bản là rất căm ghét cậu ta.
Tuy nhiên, hiện tại, thứ mà cậu muốn nhất chính là nhân lực để sơ tán người dân.
Vậy nên, việc cậu xuất hiện và yêu cầu sự giúp đỡ từ bọn họ là điều bắt buộc.
Trong trường hợp tệ nhất, thì nếu cần, cậu sẽ cho những người đại diện chứng kiến nhóm ma thú, kể cả khi việc đó có nghĩa là cậu sẽ phải lôi bọn họ xuống dưới mặt đất.
【”…”】
【”Sao? Cô còn muốn gì nữa?”】
Harold không biết tại sao Fiona lại yên lặng đứng đó khi đã thông báo xong mọi chuyện.
Ngay sau đó, cô ấy đã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt của cậu.
【”Có rất nhiều chuyện tôi vẫn không hiểu. Về nhóm ma thú, công trình bên dưới lòng đất, phương pháp giải quyết và cả…các cậu nữa.”】
Rất rõ ràng, cô ấy có nhiều khúc mắc muốn được giải quyết. Nhận thấy điều đó, Harold chỉ im lặng và lắng nghe.
【”Nhưng rõ ràng, là có điều gì đó khác thường đang diễn ra. Một điều gì đó kinh khủng tới mức mà đến cả tôi hay bất kỳ ai khác trong thị trấn này cũng không thể đương đầu được.”】
Cảm xúc của cô ấy trước những sự kiện gần đây là rất đơn giản: “Tôi không hiểu”. Và điều đó là rất tự nhiên.
Cô ấy đã sống một cuộc sống rất bình yên cho tới khi một tên không biết từ đâu tới đến và nói cho cô ấy rằng là thị trấn của cô sắp bị huỷ diệt bởi một cơn sóng ma thú, cùng với đó chính là bằng chứng cho lời nói của cậu ta.
Cô ấy hoàn toàn có lí do để choáng ngợp và rối bời trước mọi thứ.
Đúng hơn thì, việc cô ấy không bị phát điên đã cho thấy rằng cô ấy là người có ý chí mạnh mẽ.
【”Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, dù cho tôi có nghi ngờ đi chăng nữa, thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng vào cậu; để tin cậu…mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi tin cậu chứ? Tôi có đang lựa chọn sai không?”】
Nhưng, kể cả là với lòng can đảm ấy, thì giọng nói của cô ấy cũng dường không còn chút sức sống nào nữa. Những gì mà cô chứng kiến vào ngày hôm đó có lẽ là quá nhiều.
Mặc dù đây chính là thành quả từ kế hoạch của Harold, nhưng Harold cũng rất khó để chứng kiến cô ấy như vậy.
Cậu cảm thấy thương tiếc cho Fiona. Cô ấy đứng ngay đó, không còn một lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào chàng trai đã đẩy cô vào tình trạng này.
Nhưng mặc dù bản thân cảm thấy mình có trách nghiệm cho chuyện này, thì điều đó cũng không có nghĩa là cậu không có quyền để lên tiếng.
【”Ta không quan tâm ngươi tin tưởng ai hay tin vào bất cứ thứ gì. Cứ đi mà tin tưởng vào điều mà ý chí của ngươi mách bảo đi.”】
Cậu muốn ít nhất là thử đưa cho cô ấy vài lời động viên. Nhưng đi xa khỏi lời động viên, cậu lại đang nói rằng là bản thân chẳng hề quan tâm tới cô, điều đó còn khiến cho mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
Harold thật sự muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiết với cô ấy. Xét đến cách mà cô ấy nhanh chóng xử lí mọi chuyện từ sau khi được cho biết về mối nguy trong thị trấn, thì cậu biết chắc rằng là việc hợp tác với cô ấy sẽ rất có lợi.
(Mà, nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, thì mình đã không phải trải qua nhiều rắc rối đến thế trong mấy mấy năm qua rồi.)
Cuộc gặp mặt với Hội Đồng thị trấn chắc chắn sẽ bị bao trùm bởi nỗi sợ; nỗi sợ trước một tình huống bất ngờ mà họ chưa bao giờ sẵn sàng, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ rồi.
(Việc này sẽ rất đau đầu đây.)
Với những suy nghĩ u ám như vậy trong tâm trí, Harold đã quyết định khởi hành.
Cuộc họp sẽ được tổ chức trong một toà nhà trông giống với hội trường tại trung tâm thành phố.
Lúc mà Harold tới toà nhà, thì đã có rất nhiều người tụ tập sẵn ở đó.
Trong số họ, không chỉ có những người đại diện của thị trấn, mà còn có thêm vài Hiệp Sĩ, giống như những gì mà Fiona vừa nhắc tới.
Trong số đó có vài gương mặt quen thuộc. Có lẽ là bởi vị trí mà cậu ta đang đứng, Sid trông khá là căng thẳng.
Còn với những Hiệp Sĩ khác, cách nhìn của họ là quá đủ để nói lên danh tiếng của Harold với bọn họ.
【”Giờ thì, Fiona, tại sao cháu lại tập hợp nhiều người tới vậy cho một cuộc họp khẩn cấp thế?”】
【”Trước khi trả lời câu hỏi đó, thì cháu xin phép được giới thiệu một vài người.”】
Sau khi nói vậy, Fiona liền ra hiệu cho Harold và người đàn ông đến từ Giffelt, ông ta tên là Lizst, bước lên.
Vì mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía Fiona cho nên cô ấy sẽ được giao cho nhiệm vụ là giới thiệu và dàn xếp mọi chuyện. Còn Lizst sẽ can thiệp khi cần thiết.
Còn về Harod, người có cái miệng không thích hợp trong những cuộc bàn giao không cần thiết, thì việc cậu cần làm chỉ là im lặng.
【”Xin chào, tôi là Lizst, một trong 2 người vừa được giới thiệu. Rất vui được gặp ông.”】
Lizst lịch thiệp cúi người trong khi nói vậy. Khi thấy ông ta như thế, thì từ “diễn viên’ là thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí của Harold.
Liszt trông giống như một diễn viên đóng vai thành viên của nhóm điều tra vậy. Ông ta đang nói như thể là ông ta đang đọc những dòng định sẵn đã được chuẩn bị và suy nghĩ trước cho ông ta ấy.
【”Chúng tôi đã được một ai đó yêu cầu tới đây để điều tra hầm mỏ của thị trấn Barston.”】
“Một ai đó” mà Lizst ám chỉ là Elu. Sau cùng thì, mặc dù Harold mới là thủ lĩnh của Frieri, nhưng người quản lí hầu hết mọi hoạt động của băng không ai khác ngoài Elu.
Chuyện này cũng không ngoại lệ. Đặt những chỉ dẫn của Harold qua một bên, lí do chính giúp cho Elu có thể tìm thấy nhóm ma thú đó chính là vì cô ta đã cân nhắc tới khả năng đó.
Trong khi chỉ có được thông tin qua những gì mà cậu đã trải nghiệm trong nguyên tác, thì Elu lại có tầm nhìn và sự linh hoạt trong việc dự đoán các khả năng nằm ngoài nguyên tác.
【”Lí do ngoài mặt cho cuộc điều tra của chúng tôi là để đánh giá mức độ hao mòn của đường hầm. Tuy nhiên, mục đích chính của chúng tôi thì lại khác.”】
【”Đó là gì?”】
Người đàn ông đặt câu hỏi có lẽ là thị trưởng của thị trấn này. Cậu có biết một chút về ông ta.
Để trả lời cho câu hỏi đó, Lizst liền lấy ra một miếng kim loại mỏng từ túi áo trong.
Harold không phải là người duy nhất hơi nghiêng đầu, thắc mắc không biết vật đó là gì. Mọi người trong hội trường cũng đều nhìn về phía tay của Lizst, có lẽ suy nghĩ của họ cũng giống cậu.
Ngay sau đó, sự tò mò đã lập tức chuyển thành kinh ngạc.
【”Đ-đó là…”】
Một ai đó thốt lên với giọng điệu ngơ ngác. Mặc dù bản thân không lên tiếng, nhưng Harold cũng ngạc nhiên y như vậy.
Còn về lí do vì sao mà cậu ngạc nhiên, thì đó là bởi đã có một hình ảnh hiện lên mặt của tấm kim loại.
Hình ảnh đó có màu rất sống động và đang cho thấy khung cảnh từ ngoài đời thực, giống như là một thiết bị hiển thị hình ảnh đáng lẽ ra không nên tồn tại trong thế giới này vậy.
【”Đây là một Ma Cụ. Nói đơn giản ra thì, nó là một vật phẩm sẽ ghi lại chính xác những gì xảy ra ở hiện thực.”】
Đúng là vậy, hình ảnh hiện lên từ nó đang chuyển động như thể một thước phim được quay bằng camera vậy.
Bản thân tấm kim loại đó đã có giá trị như một ma cụ rồi, nhưng khả năng của nó lại không giống như thứ phù hợp với thế giới này chút nào, nó như thể là một tạo vậy vượt thời đại vậy.
Cơ mà, dù cho nó có kinh ngạc đến cỡ nào đi chăng nữa, thì điều quan trọng bây giờ chính là những gì mà nó đang chiếu kia.
Tấm kim loại không thể được nói là lớn, nhưng vẫn rất dễ dàng để thấy được số lượng ma thú khổng lồ xuất hiện thông qua nó.
【”Đây chính là khung cảnh được ghi lại ở sâu bên trong hầm mỏ Barston, nằm dưới lòng thị trấn.”】
Lizst trực tiếp nói đến vấn đề chính ngay trước mặt Hội Đồng thị trấn, như thể đang muốn nói rằng là bản thân đang không muốn lãng phí thời gian.
Điều này là quá đột ngột dưới góc nhìn của bọn họ. Sẽ không đời nào mà họ lại chấp nhận chuyện này ngay lập tức.
Sau một hồi tĩnh lặng, một tiếng cười khô liên vang vọng trong căn phòng.
【”Ông đang nói gì vậy chứ? Ngớ ngẩn thật đấy…Hahaha, chà, nếu như đó là một trò đùa, thì ông đúng là nhạt nhẽo thật.”】
【”Đúng chứ? Ý tôi là, sao lại có nhiều ma thú ẩn nấp dưới lòng thị trấn tới vậy cơ chứ? Thật là nực cười.”】
【”Chính xác! Bên cạnh đó, chẳng có gì chứng minh được cái Ma Cụ đó là thật hết.”】
Không bất ngờ, phản ứng của họ thực tế giống như là lời phủ nhận và khinh miệt.
Nó cũng không có gì lạ cả.
Kể từ thời điểm này trở đi, việc làm cho Hội Đồng thị trấn hiểu được tính xác thực của thông tin này và mối đe dọa thực sự đang rình rập Barston là tùy thuộc vào phía của Harold.
【”Tôi đồng ý rằng là chuyện này rất khó tin. Tuy nhiên, còn các vị Hiệp Sĩ có mặt tại đây thì sao? Các vị nghĩ như thế nào?”】
Lizst hướng về phía những Hiệp Sĩ đã mang ánh mắt hình viên đạn về phía Harold cho tới khi hình ảnh bên trong tấm kim loại hiện lên.
Sự chú ý của họ giờ đã dồn về phía tấm kim loại. Nhìn từng người bọn họ, một vài Hiệp Sĩ, bao gồm cả đột trưởng, cũng đều đang tập trung vào tấm kim loại.
Sự thật là những thông tin mà Lizst trình bày đã làm thay đổi sắc mặt của bọn họ bởi vì họ cũng đã nghe tới tình cảnh hiện tại ở Travis.
Điều này không thể thoát khỏi con mắt của Harold, vậy nên không đời nào mà Lizst lại bỏ qua nó.
【”Thưa các vị Hiệp Sĩ, tôi xin mạn phép được hỏi, lí do gì đã khiến cho mọi người quyết định đóng quân tại Barston? Mục đích của mọi người là gì?”】
Lúc này, mọi sự chú ý đã đổ dồn về phía những người thuộc Hội Hiệp Sĩ.
Harold không thể biết được là họ đã đưa ra lời giải thích như thế nào cho Hội Đồng thị trấn, nhưng có vẻ như là họ đang trở nên khả nghi hơn từ sau khi Lizst khiến họ phải đưa ra lời giải thích xác đáng.
Trong lúc đó, Harold vẫn đang yên lặng quan sát mọi thứ, thầm lặng khâm phục sự thông minh của Lizst.
Bằng cách tạo ra một chút rạn nứt giữa Hội Hiệp Sĩ và Hội Đồng thị trấn, thì rất có thể bọn họ sẽ bị chia rẽ và can thiệp vao sau chuyện này.
【” Chúng tôi đã được vài nhân chứng báo cáo về một đối tượng bị truy nã mà chúng tôi đã theo đuổi trong một thời gian dài. Vì lí do đó, cho nên Hội Hiệp Sĩ đã cử tới vài người để bắt giữ hắn ta.”】
Sau khi im lặng một hồi, thì người đàn ông trông có vẻ như là đội trưởng của những Hiệp Sĩ đó đã trả lời.
Có lẽ đây chính là câu trả lời mà họ đã chuẩn bị để phòng hờ.
Tuy nhiên, thời điểm mà bọn họ xuất hiện là quá trùng hợp. Harold không bao giờ nghĩ rằng là bọn họ sẽ xuất hiện sớm đến như vậy từ sau khi nghe được thông tin của Elu dưới tên của Harold.
Còn nữa, lí do duy nhất khiến cho Harold nghĩ theo cách đó là bởi vì cậu đã nhận thức được toàn bộ diễn biến của chuyện này.
【”Nhưng chúng tôi không biết bất cứ điều gì về chuyện mà người đàn ông đó đang nói tới hết.”】
【”Đúng vậy.”】
Khi người đàn ông trông có vẻ giống như là đội trưởng kia bắt đầu trừng mắt nhìn cậu một lần nữa, Harold đã bắt đầu suy nghĩ. [note41493]
Anh ta chắc chắn là đã được thông báo thông báo về nhóm ma thú.
Lí do duy nhất khiến anh ta không giải thích chuyện đó cho người dân trong thị trấn là bởi vì anh ta ta cảm thấy rằng là nó sẽ dấy lên những lo lắng và nỗi sợ hãi không cần thiết, có nghĩa là anh ta vẫn chưa hề có bất kỳ biện pháp đối phó nào. [note41494]
Nếu là vậy, thì đáng lẽ ra những thông tin mà Lizst đang trình bày đáng lẽ ra phải khá quan trọng đối với anh ta mới phải.
Mặc dù nó có hơi quá khi mong rằng là anh ta sẽ hết lòng hợp tác, nhưng thông thường thì anh ta ít nhất cũng phải cố lấy thêm một ít thông tin từ phía của Harold chứ.
Tuy nhiên, anh ta lại không làm vậy. Không chỉ là không muốn lấy thêm thông tin, mà anh ta dường như là không muốn thảo luận bất cứ thứ gì.
(…Là do mình sao?)
Một giả thuyết như vậy hiện lên trong tâm trí của Harold. Có lẽ lí do khiến cho những Hiệp Sĩ cảnh giác là từ chính Harold mặc cho họ có biết được mối nguy của chuyện này.
Từ góc nhìn của những Hiệp Sĩ, thì Harold vốn là một tên tội phạm đã phản bội Hội Hiệp Sĩ. Ngoại trừ Sid và Ellen, hai người họ vốn là những người bạn cũ của cậu ta, nhưng còn những Hiệp Sĩ khác thì chắc chắn là đang mang một mối hận thù đối với cậu.
Nó sẽ không có gì là lạ nếu như họ tin rằng toàn bộ chuyện này đều là cái bẫy được giăng ra bởi Harold.
(Mình nên làm gì đây?) Harold tự hỏi.
Dù tốt hay xấu, thì lời nói và hành động của cậu vẫn sẽ ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của cuộc họp này.
Chắc chắn là cậu sẽ phá huỷ cơ hội duy nhất để khiến cho họ hợp tác với mình nếu hành động thiếu suy nghĩ.
Tình hình đang rất nguy kịch. Cậu muốn tránh phải đối thoại với họ bằng mọi cách.
(Dù nói vậy, thì mình cũng không thể nào phí thời gian để hoà giải với họ được. Thêm nữa việc giảng hoà bằng cái miệng này cũng chẳng khả thi một chút nào…) [note41495]
Harold muốn giao cho Lizst việc đàm phán và giải quyết rắc rồi hơn.
Tuy nhiên thì…
【”Quan trọng hơn nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào chuyện có dính líu tới tên đó đâu.”】
Khi người đàn ông nói vậy, tất cả Hiệp Sĩ, ngoại trừ Sid và Ellen, đã hướng ánh mắt về phía Harold. Như mong đợi, tất cả bọn họ đều có ấn tượng tệ nhất về cậu ta.
Còn đối với những người trong Hội Đồng, thì bọn họ chỉ có bối rối mà thôi.
【”Có lẽ lẽ mọi người không biết, nhưng tên đó, Harold Stokes, hắn ta đã từng trà trộn vào Hội Hiệp Sĩ với tư cách là một gián điệp và gây ra cho chúng tôi rất nhiều thiệt hại cũng như cái chết của rất nhiều Hiệp Sĩ. Hắn ta là một tên tội phạm khét tiếng mà không một ai là không biết tại thủ đô.”】
Nói với những người Hội Đồng như thể một bài phát biểu, người đàn ông đó đã phanh trần mọi tội ác của Harold.
Giờ Harold không còn có cách nào để phủ nhận nữa. Kể cả khi cậu có làm vậy, thì cũng sẽ không có một ai tin cậu hết. Đó chính là thực tại của thế giới này.
【”Đúng vậy, toàn bộ đều là sự thật. Nhưng giờ đây, chàng trai đó lại đang dành hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời để bù đắp cho tội lỗi của mình và hoàn thành sứ mệnh của bản thân.”】
Đó gần như là lời bào chữa tốt nhất cho tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, như mong đợi, có một sự khác biệt rất rõ rệt trong trọng lượng đến từ lời nói của hai kẻ vô danh và người mang theo biểu tượng của vương quốc.
Mặc dù Lizst đang cầm một ma cụ mà họ chưa từng thấy, thì nó cũng không thể chứng thực được việc nó có đáng tin hay là không.
Chuyện có lẽ sẽ khác nếu như cậu có thời gian cho những bước chuẩn bị cơ bản khác, nhưng giờ đây hầu hết mọi người nằm trong Hội Đồng đều đang đứng về phía của Hội Hiệp Sĩ rồi.
Harold không hề nghi ngờ khả năng của Lizst; sau tất cả, thì ông ta cũng đã được chính Elu đề cử cơ mà. Nhưng có vẻ như là việc mong đợi ông ấy xử lí hoàn toàn mọi chuyện mà không có bước chuẩn bị kỹ càng là có hơi bất công.
【”Điều đó thì thay đổi được gì? Sự thật thì hắn vẫn là một kẻ không đáng tin mà thôi.”】
【”Tại sao anh lại kết luận được như vậy? Sẽ không ai có thể tìm ra vấn đề hiện tại nếu như không có cậu ấy.”】
【”Bằng chứng nào cho thấy hắn không phải là người gây ra việc đó đây?”】
Cuộc đối thoại của họ như thể là 2 đường thẳng song song vậy…Hay đúng hơn thì, vấn đề là bọn họ đã đi qua xa khỏi trọng tâm rồi. Để khiến cho mọi chuyện tệ hơn, bởi vì người đàn ông đó cứ liên tục nhìn về phía cậu khi anh ta nói, cho nên Harold là người mang nhiều sự chú ý nhất ngay lúc này.
Trước khi nhận thức được, thì bầu không khí đã khiến cho cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đích thân lên tiếng.
【”Ngươi không có gì để nói sao, Stokes?”】
(Làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện này.) Với không chút manh mối về những gì diễn ra trong suy nghĩ của Harold, người đàn ông đó trực tiếp gọi cậu.
Giữ im lặng không phải là một lựa chọn.
Sau khi ngăn bản thân không phải ra một tiếng thở rất, rất dài, Harold cố gắng nói chuyện có chừng mực nhất có thể.
【”Rồi nếu ta làm thì sao? Ngươi thì làm được cái gì?”】
Bầu không khí trong căn phòng ngay lập tức đóng băng trước những lời nói như thể đang thú nhận những giả định của người đàn ông đó.
Đến cả Lizst cũng nhìn Harold với vẻ mặt bối rồi như muốn nói rằng là “Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?”
Mà, Harold cũng chẳng khác gì, nhưng cậu cũng đã quá quen với chuyện này với kinh nghiệm nhiều năm rồi.
Hiện tại, thì cậu tin rằng là mọi chuyện sẽ còn rối rắm hơn nếu như cậu ngừng nói.
Và vì vậy, cậu buộc phải thử. Cậu sẽ nói tẹt ga, không thèm để ý tới cái gì nữa, và cậu nhất định sẽ kiểm soát toàn bộ cốt truyện.
Quyết tâm làm vậy, Haorld liền mở cái miệng cay độc của mình ra, nhưng lần này, lần này sẽ là ý muốn của chính bản thân cậu ta.
【”Khôn hồn thì ngậm cái mồm lại và làm như ta nói đi. Đó là lựa chọn duy nhất mà ngươi có đấy.”】
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong, chạm ngưỡng Eng rồi. Tôi có dịch được bản jp không?
Méo! Sức của tôi có hạn, xem anime 10 năm rồi nhưng cũng chỉ biết nói thôi chứ không viết đâu nên đừng mong đợi
ヽ(*・ω・)ノ
Bộ này sẽ delay cho tới khi bên Eng dịch chap tiếp theo hoặc ít nhất là cho tới khi có đấng nào đó dịch bản jp rồi đăng thôi
(o•́ ₃ •̀) ☕
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nào đó và chúc ngủ ngon.