Chương 114.2
Độ dài 1,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-22 16:15:03
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn về phía sau, Harold nhận thấy một người phụ nữ lớn hơn cậu vài tuổi. Cô gái đó đeo một cặp kính, với mái tóc tím nhạt, và đứng ở một tư thế khá oai nghiêm. [note40991]
Harold không nhớ là bản thân từng nhìn thấy nhân vật này trong cốt truyện gốc.
Người phụ nữ đó sải bước một cách mạnh mẽ, cùng với đôi mắt cương quyết của mình.
【”Các người vừa định bước vào hầm mỏ có phải không? Việc tiến vào hầm mỏ là bị cấm. Nó rất nguy hiểm.”】
【”Ah, vâng, chúng tôi biết. Nhưng đó chính xác là lí do mà chúng tôi đến đây để điều tra về những mối nguy ở trong đó.”】
【”Điều tra hầm mỏ…? Tôi chưa từng nghe về vụ này.”】
【”Mà, nó cũng không hẳn là chuyện gì quá to tát. Nhưng đương nhiên, là chúng tôi đã có sự cho phép của thị trấn.”】
Khi nói vậy, người đàn ông liền lấy ra một tờ giấy ở túi trong và đưa nó cho người phụ nữ. Nó có vẻ như là một tờ giấy chứng nhận.
Với việc là một thành viên trong gia tộc Griffelt giống Elu, thì anh ta đúng là rất nhanh nhạy và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh ta sẽ không lộ bản thân trong con mắt của những người thường.
【”Đúng thật…nhưng tại sao lại là lúc này?”】
【”Lúc này hay lúc nào thì cũng vậy thôi. Theo tôi thì, đáng lẽ ra chuyện này phải được thực hiện sớm hơn mới phải. Chà, có vẻ như việc khu mỏ bị đóng của đã khiến cho việc này bị hoãn.”】
Harold khoanh tay đứng nhìn hai người họ nói chuyện với nhau và dựa lưng vào bức tường đá.
Cậu nghĩ rằng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều nếu như cậu để cho người đàn ông đó trao đổi hơn là cái miệng không ưa nổi của mình, tuy nhiên thì…
【”Thôi thì, nếu cô không phiền, thì chúng tôi xin phép.”】
Khi người đàn ông vừa quay đi và bắt đầu bước vào hầm mỏ, thì ông ta lại một lần nữa bị chặn lại.
【”Đợi đã.”】
【”Cái gì nữa?”】
Đến mức này, thì đến cả Harold cũng đã để cho cái mồm của mình được tự do nói.
Cậu vẫn tin rằng việc im lặng là lựa chọn đúng đắn, nhưng cậu đang rất vội muốn xem xem thứ gì ở trong tầng hầm.
Cảm giác bực bội đã được tuôn ra từ giọng nói lạnh lùng của cậu.
【”Tôi sẽ đi cùng .”】
【”Ta từ chối. Nó thật vô nghĩa】
【”Không, nó không vô nghĩa đâu. Nhìn thì không giống, nhưng tôi cũng là một thành viên nằm trong hội đồng thị trấn.”】
【”…Sao cơ”】
Người phụ nữ này nhìn trông như chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi.
Đúng là dân cư ở thị trấn này khá thưa thớt và thế giới này cũng có hệ thống chính trị khác với Nhật Bản, nhưng việc một người phụ nữ trẻ như vậy lại được chọn làm người nằm trong hội đồng thị trấn vẫn rất khó tin.
Có lẽ cô ấy là một người có tài hoặc là một người có tiếng, hay cũng có thể là cô ấy có quan hệ mật thiết với thị trưởng của thị trấn này.
Dù sao đi nữa, thì nếu Harold và người đàn ông lắng nghe cô ấy nói, thì có lẽ cô ấy sẽ cho họ một vài lời tốt.
【”Thêm nữa, tôi nghĩ là chỉ với hai người các cậu thì sẽ rất khó để điều tra được hầm mỏ Barston khổng lồ này đấy.”】
“Các người trông rất đáng nghi” là ẩn ý đằng sau những lời của người phụ nữ đó.
Người đàn ông nhìn về phía Harold như thể muốn hỏi rằng là cả hai nên làm gì.
Có lẽ ông ta cũng đã đoán được rủi ro về việc là một ai đó có thể sẽ muốn đi theo cả hai hay là cả hai sẽ có thể phải mang theo một ai đó khi quay trở về, đó chính là lí do mà ông ta không ngần ngại để cho Harold quyết định.
【”Cô có thể đi theo. Nhưng nếu cô dám làm vướng chân bọn ta, thì ta sẽ bỏ mặc cô ngay tại chỗ.”】[note40992]
◇
Fiona Gwyn đang rất cẩn trọng trong việc để mắt tới từng cử động của 2 người đàn ông đang đi phía trước cô.
Tất cả là bởi vì cô thấy bọn họ rất đáng nghi.
Việc bọn họ khẳng định rằng bản thân đến để điều tra hầm mỏ là rất kỳ lạ theo một cách nào đó song nó cũng không phải không thể hiểu được.
Vấn đề duy nhất là trong hội đồng thị trấn cũng không có quá nhiều thành viên, thế nhưng dù vậy thì đến ngay cả cô ấy cũng không hề được cho biết tin này.
Hơn nữa, “đội điều tra” này lại có quá ít thành viên cũng như quá ít trang bị.
Người đàn ông trung niên đã khẳng định rằng đây chỉ là một cuộc kiểm tra sơ bộ thôi, nhưng nó cũng không thể giải thích được lí do vì sao mà ông ta lại không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một tấm bản đồ và một chiếc đèn lồng.
Còn với chàng trai trẻ nhìn thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả Fiona kia, thì cậu ta thậm chí còn không mang theo bất cứ thứ gì và chỉ khoác lên duy nhất một bộ áo choàng đen không hề phù hợp cho việc điều tra hầm mỏ một chút nào trong con mắt của Fiona.
(Hai người này thật sự được cử tới bởi thị trưởng và phó thị trưởng sao? Kể cả khi chuyện đó là thật đi chăng nữa, thì mình cũng không thể hiểu được li do vì sao mà bọn họ lại phải điều tra hầm mỏ một cách bí mật như vậy…Nếu như họ thật sự chỉ đang cố kiểm tra những mối nguy tiềm ẩn để bảo đảm rằng hầm mỏ là an toàn, thì đáng lẽ ra toàn bộ người trong hội đồng phải được biết mới phải.)
Fiona cũng biết rất rõ là bản thân rất phiền phức bởi cái tính nhiều chuyện của mình, nhưng có kiểu tính cách đó không có nghĩa cô là kiểu người sẽ phản đối mọi thứ mà mình nghi ngờ.
Nếu như đây thật sự chỉ là một cuộc điều tra mối nguy trong hầm mỏ, thì cô cũng sẽ không phản đối. Thị trưởng và phó thị trưởng chắc cũng biết rất rõ điều đó rồi cũng nên.
(Có thể nghi ngờ của mình là đúng và có thể là có một bí mật nào đó mà mình vẫn chưa biết, hoặc có khi chỉ là do tình huống quá cấp bách cho nên những người khác mới không có thời gian để nói cho mình…Hoặc tệ nhất, là cả hai.)
Điều đầu tiên mà Fiona nghĩ tới khi nhắc tới mối nguy chính là sự cố hầm mỏ sụp đổ từ 1 thập kỉ trước.
Lúc đó, Fiona, cũng giống như nhiều người khác, cũng đã phải mất đi ai đó. Với cô, thì đó chính là cha và mẹ của cô.
Tuy nhiên, hẩm mỏ Barston đã bị đóng của trong một thời gian rất dài rồi.
Chính vì thế, cho nên nếu như muốn khiến cho mọi người lo sợ, thì vụ việc đó sẽ phải có quy mô ngang bằng với sự cố xảy ra 1 thập kỷ trước.
Fiona cứ tiếp tục lo lắng về những thứ như vậy trong khi đang bước đi với hai người đàn ông.
Họ dần tiến sâu hơn và sâu hơn vào hầm mỏ, mà không bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì.
【”Thưa cô Gwyn, liệu tôi có thể hỏi một chuyện không?”】
Người đàn ông đang giữ cây đèn bất ngờ nói chuyện với Fiona, trong khi vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.
【”Sao vậy?”】
【”Xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, thưa cô Gwyn, nhưng liệu tôi có thể thất lễ hỏi xem là cô bao bao nhiêu tuổi không? Cô trông rất trẻ so với một thành viên của hội đồng thị trấn.”】
【”Tôi 21 tuổi. Chú của tôi là một cựu thị trưởng, đó có lẽ là lí do vì sao họ lại chọn tôi.”】
Fiona đã tranh cử cho vị trí trong hội đồng từ 2 năm trước, ngay sau khi chú của cô ấy vừa nghỉ hưu.
Nó sẽ đúng hơn khi nói rằng là cô ấy được đề cử hơn là tự ứng cử, nhưng cô ấy thật sự rất yêu thị trấn này và cô cũng hiểu cảm giác của mọi người khi không muốn những người trẻ tuổi như cô ra đi.
Dù vậy, thì việc được chấp thuận làm một thành viên trong hội đồng cũng khiến cô rất bất ngờ.
Nhưng vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy rồi, cô cũng không có ý định bỏ cuộc. Đó là con người của cô.
【”Hai người định đi bao xa nữa?”】
【”…Cô đần độn tới mức nào mà không nhận ra chuyện kỳ lạ ở đây vậy?”】
Chàng trai trẻ trả lời câu hỏi của Fiona bằng một câu hỏi khác. Không giống như người đàn ông trung niên lịch thiệp, thì cậu ta rất thô lỗ, điều đó có thể dễ dàng thấy được qua cách nói chuyện của cậu ta.
Tuy nhiên, Fiona cũng nương theo và hỏi lại cậu.
【”Cậu đang nói gì thế?”】
【”Kích thước của đường hầm.”】
Chỉ khi chàng trai trẻ đo nhắc tới thì Fiona mới để ý, đúng vậy, đường hầm nhìn cao và rộng hơn rất nhiều so với lối vào.
Kể cả khi điều này có nghĩa là các thợ mỏ sẽ có nhiều không gian hơn, nhưng thể này thật sự vẫn quá đáng kinh ngạc.
【”Thêm nữa…”】
Ngay khi nói vậy, thì chàng trai trẻ liền vén bộ áo choàng lên và rút ra một thứ gì đó.
Đi theo chuyển động từ đôi mắt của cô, Fiona đã có thể nhận thấy, nhờ vào ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên nó, cô đã có thể nhìn thấy thứ mà cậu ta vừa lấy ra, đúng vậy, đó là một thanh kiếm thật sự.
【”C-cậu đang địn-…!”】
【”Câm mồm, cô ồn ào quá rồi đấy.”】
(Điều đó có nghĩa là cậu ta dẫn mình tới đây để giết mình sao?) Một luồng suy nghĩ như vậy lướt qua tâm trí của Fiona, nhưng chàng trai trẻ lại không để ý tới cô mà thay vào đó thì cậu ta lại vung kiếm về phía bức tường.
Nhìn có vẻ như là nó sẽ không làm tổn hại tới cô, Fiona đã lấy lại được chút bình tĩnh và chuyển sự chú ý của mình về phía bức tường vừa bị cắt, trong khi vẫn đang đứng phía sau hai người đàn ông.
Tầm nhìn của cô bị mắc kẹt cũng một cảm giác kinh ngạc.
【”Cái gì thế này....”】
Mặc dù việc chàng trai đó có khả năng chém xuyên qua một bức tường một cách dễ dàng là một điều đáng ngạc nhiên, nhưng điều khiến Fiona ngạc nhiên hơn nữa là thứ xuất hiện đằng sau bức tường đó.
Theo như những gì mà Fiona được biết, thì bức tường của tầng hầm vốn chỉ là những loại đất đá tự nhiên mà thôi, cùng lắm thì cũng chỉ có một vài thứ được thêm vào để củng cố ngăn cho đường hầm không bị sụp đổ.
Tuy nhiên, đằng sau lớp đất đó lại là một bức tường gạch do con người tạo nên, một thứ không nên thuộc về đường hầm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc kệ thuyền EricaxHarold…Tôi chèo thuyển FionaxHarold <( ̄︶ ̄)>