• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109

Độ dài 3,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 16:30:16

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi Harold Stokes bị thay thế bởi Kazuki Hirasawa.

Trong suốt quãng thời gian ấy, anh đã luôn phải chịu đựng những lời lăng mạ không ngớt phát ra từ cơ thể này này thay vì được nói theo ý muốn của bản thân.  Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng là anh đã quen với việc đó ở một mức độ nào đấy trong 8 năm qua.

Sao anh lại có thể quen với nó được ư? Vì nếu như cứ bận tâm về việc lời nói của mình sẽ có thể làm tổn thương một ai đó hay làm người đó căm ghét anh, thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể thốt lên bất cứ thứ gì được nữa.

Bên cạnh đó, thì mặc dù csai thái độ mà anh luôn ném về phía mọi người sẽ khiến anh mang một hình tượng xấu, thì những lời đó cũng không ảnh hưởng gì tới hành động sau đó của anh cả. Chính sự tương phản ấy đã khiến cho hình tượng của anh từ “Kẻ rác rưởi nhất trong số những kẻ rác rưởi” thành một người gần nghĩa với từ “rác rưởi” hơn trong mắt những người khác, thôi thì nó vẫn tốt hơn là không được gì. Đến lúc này, thì anh cũng đã quen với việc phải trở thành mục tiêu căm ghét và xa lánh của mọi người rồi.

Tuy nhiên, vẫn có những thứ mà anh chưa thể nào quen được, cho đến tận bây giờ.

Đó chính là việc mỗi khi anh phải vướng vào một tình huống giống với những gì xảy ra với Harold Stokes trong trò chơi, thì anh sẽ tự động lặp lại những lời mà cậu ta đã nói ở trong hoàn cảnh ấy.

Giống cái lúc mà anh tình nguyện thực hiện việc xử tử Clara ấy, điều đó đã khiến anh phải làm giả cái chết của cô, và điều tương tự cũng xảy ra khi mà Justus đến gặp anh ta ở trong nhà lao.

Sự kiện đó mặc dù không xảy ra trong trò chơi, nhưng nó cũng ở trong một tình cảnh tương tự khi mà Justus đã đề nghị trao cho Harold sức mạnh, hoàn cảnh đó diễn ra gần như là cùng một thời điểm so với trong trò chơi.

Dựa theo những yếu tố đó, Harold đoán đó là một kiểu dạng “Lặp Lời Thoại” trong những sự kiện hay tình huống sẽ dẫn tới những tiến triển xảy ra với Harold y như trong cốt truyện gốc. Mặc dù vậy anh cũng cảm thấy an tâm hơn khi cho rằng cái vụ Lặp Lời Thoại này sẽ không bị kích hoạt khi có một tiến triển mới không hề xảy ra trong nguyên tác, hoặc là một sự kiện nào đó đã xảy ra trong vòng 8 năm trước cũng sẽ không kích hoạt nó.

Harold không có nhiều bằng chứng chứng minh cho giả thuyết này. Anh cũng đã nghĩ tới việc cố tình bắt đầu một sự kiện nào đó trong cốt truyện gốc để xem nó có gây ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà vì bất cứ chuyện gì có dính dáng tới tên Harold này cũng đều tiến tới Death Flags cả, nên là thôi.

Tuy nhiên, lúc này đây, cái vụ Lặp Lời Thoại này lại xảy ra một lần nữa, và nó đã chọn ra câu thoại tệ nhất mọi thời đại.

Trước khi Harold có thể nói là cậu ta muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, thì cái miệng của cậu ta lại thốt lên một lời thoại trong phân cảnh khi mà Liner đối diện với Harold như một kẻ thù lần đầu tiên ở trong trò chơi.

Thông thường thì, đáng lẽ ra trận chiến này phải xảy ra từ giai đoạn đầu của trò chơi rồi mới phải, khi mà trong tổ đội anh hùng chỉ có mỗi Liner, Collete và Hugo thôi ấy. Nhưng giờ đây, tổ đội anh hùng đã tụ hợp đủ cả 6 thành viên, và đây cũng không phải là lần gặp đầu tiên của Harold với Liner.

(Chết tiệt! Liệu chuyện này có đúng không đây?!)

Harold cố gắng suy nghĩ xem tại sao chuyện này lại xảy ra, và cậu ta đã đưa tới một kết luận.

Lần đầu tiên mà Harold gặp Liner tại thế giới này là từ hồi trong giải đấu ở Delfit. Lúc đó, họ không thật sự đối đầu với nhau mà đó chỉ là một trận chiến giao hữu mà thôi, chứ không phải là một trận chiến thực sự. Rồi sau đó, cậu cũng có chiến đấu với cậu ta một lần nữa tại Thung Lũng Sương Mù, nhưng Harold lại không chiến đấu với cậu ta bằng danh tính thật của bản thân, mà lúc đó cậu lại đang giả vờ làm một người khác.

Tuy nhiên, giờ đây, Harold lại đang xuất hiện với danh nghĩa là cấp dưới của Harrison, giống như trong cốt truyện gốc, và phải đối mặt với Liner như một kẻ thù thực sự.

(…Giờ đã quá trễ để lo lắng về nó rồi.)

Việc Lặp Lời Thoại quá hiếm khi xảy ra tới mức mà Harold không thể biết rõ điều kiện kích hoạt đằng sau nó. Hơn nữa, cậu cũng đã từng chiến đấu với Liner ở trong quá khứ rồi, và tình cảnh hiện tại cũng đã bị làm cho sai lệch đi rất nhiều so với trong cốt truyện gốc.

Khi biết vậy, thì Harold vốn chưa bao giờ có ý nghĩ rằng là lời thoại đó sẽ bị thốt ra tại đây.

【”C-cậu đang nói gì vậy, Harold…”】

Liner nói với một giọng run rẩy, giống như là đang chứng kiến một chuyện không thể tin được. Thì, Harold cũng không phải là bạn đồng hành của cậu ta hay gì, nhưng cậu vẫn được coi là một đồng minh của cậu ta. Đối với một con người trong sáng như cậu ta, thì Liner sẽ khó mà chấp nhận được những lời nói mang tính thù địch rõ ràng mà cậu ta vừa nghe ban nãy. Nhìn vào biểu cảm những người khác, tất cả bọn họ cũng đang vô cùng bối rối, ở nhiều mức độ khác nhau.

Người duy nhất nghiêm túc nhìn vào Harold chỉ có Erica. Nhưng Harold có thể chắc rằng đó không phải là ánh nhìn của sự thù ghét. Đúng hơn thì, cậu có cảm giác rằng là Erica đang không hề cảm thấy vui hay buồn hay thậm chí là….Mà, dù là thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng phải là lúc để cậu bị phân tâm bởi chuyện đó.

【”Ngài đang nghiêm túc đó à?”】

【”Ai mà biết được? Sao cô không thử bước lên để xem ta có xẻ cô ra làm đôi hay không?】

Harold cố gắng đưa cho Erica một câu trả lời phủ định, nhưng những gì cậu phát ra lại là một câu nói đầy khiêu khích. Nói ngắn gọn thì, cậu đang lại phải trải qua một phân cảnh mà bản thân đã quá quen thuộc.

Đây cũng là cơ hội cho cậu để xem xem cậu ta đã học được những gì trong suốt những năm qua và cũng là để đặt mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.

Đầu tiên, Harold quay lại, cho nhóm Liner và những người khác thấy lưng của mình, điều này cho thấy rằng hiện tại cậu không có chủ đích muốn chiến đấu. Xét theo con người của bọn họ, thì cậu biết rằng là bọn họ sẽ không bao giờ lén lút tấn công từ phía sau cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa, vậy nên việc này cũng không có vấn đề gì.

Với tấm lưng hướng về phía bọn họ, cậu liền bước tới một góc khác tại sân thượng của toà dinh thự.

Cậu ta hướng tới một nhà kho chiếm tới 1/3 khu sân thượng.

Cậu ta cố gắng mở cửa nhà kho bằng tay, nhưng nó đã bị khoá. Vậy nên, cậu ta đã dùng kiếm để chém bay toàn bộ cánh cửa cùng với phần bức tường ngoài của nhà kho, và rồi tìm kiếm ở bên trong.

Ở đó, cậu tìm thấy một bộ sưu tập vũ khí vô cùng lớn. Cậu nhớ chúng, hồi còn ở trong trò chơi, thì đáng lẽ ra sẽ chỉ có một vài thanh kiếm với vài chiếc rìu được trang trí ở trên bức tường của nơi này thôi chứ không phải là số lượng lớn như thế này. Cơ mà chút khác biệt đó cũng chẳng quan trọng.

Mặc dù vậy, số lượng vũ khí được trưng bày tại đây vẫn quá nhiều. Một vài món trong số chúng mang hình dáng khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Trong số chúng có cả thanh kiếm của gia đình Liner đã bị lấy cắp, và còn có cả vật báu được Harold, Lilium và Ventos lấy về từ một phế tích cổ đại nằm ở giữa căn phòng nữa.

Nếu như nhóm của Liner có được những thứ này, thì sức mạnh của họ sẽ được gia tăng lên rất nhiều. Chắc chắn, nếu như họ trang bị những thứ này và chiến đấu trong trận chiến với trùm cuối, thì đó sẽ là một phát chiếu tướng. Tuy nhiên, Harold cũng đã chuẩn bị cho tình huống đó thông qua Frieri rồi.

Vậy nên sẽ không có vấn đề gì nếu như họ có được những thứ này tại đây. [note40627]

【”Liner. Ngươi đang muốn tìm thứ này có phải không?”】

Khi nói vậy, Harold lấy ra một thanh kiếm gia truyền bị lấy cắp từ gia đình Griffith…Hay nói đúng hơn là, chính cậu đã lấy cắp nó từ gia đình Griffith, và rồi ném nó về phía Liner.

Thanh kiếm vẽ ra một nửa hình tròn trong không trung trước khi đáp xuống dưới chân của Liner.

Tuy nhiên, Liner lại không nhặt thanh kiếm lên, mà biểu cảm của cậu ta giờ đây còn trở nên nặng nề hơn.

Trong khi Harold còn đang băn khoăn không biết cậu ta đang nghĩ gì, thì Collete đã lên tiếng.

【”Sao…sao ngài lại biết đây là thanh kiếm của cậu ấy?”】

Câu trả lời đó là vì Harold đã nhìn thấy nó trong trò chơi, và cũng chính là vì cậu ta đã lấy cắp nó ngay từ đầu, nhưng cậu không thể trả lời vậy.

Kể cả như thế, thì cậu cũng không thể hiểu được, có gì lạ khi cậu biết được hình dáng của thanh kiếm chứ? Cậu đã được nghe kể rồi mà, vì chính “Harold”, đã được nghe là có một vài tên trộm đã đột nhập vào nhà của Liner và lấp cắp thanh kiếm.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Collete đã chỉ ra sai lầm của Harold.

【”Kể cả Liner còn chưa nhìn thấy thanh kiếm bao giờ, thế thì tại sao…”】

Ngay từ đầu, thanh kiếm gia truyền này đã không hề có bao kiếm; mà thay vào đó, nó được cất vào trong một cái hộp sắt. Đến cả Liner còn chưa bao giờ được nhìn thấy nó, vậy nên những người duy nhất biết được hình dáng của nó đáng lẽ ra chỉ có ba mẹ của cậu ta, Olbel và Leona, những người đã tìm thấy thanh kiếm ở một phế tích.

Nếu là vậy, thì việc Harold nhận ra nó ngay từ ánh mắt đầu tiên là một việc rất kỳ lạ. Xét theo tình cảnh hiện tại, thì có vẻ như là họ đang nghi ngờ rằng là liệu việc Harold biết rõ hình dáng của thanh kiếm có phải là bởi vì chính cậu là người đã lấy cắp nó hay không.

Nhìn vào phản ứng của Collete và Liner, thì có thể thấy rõ ràng rằng là suy nghĩ của họ dang đi theo chiều hướng đó.

Cơ mà mặc dù tình huống hiện tại còn phức tạp hơn so với những gì họ nghĩ rất nhiều, nhưng điều quan trọng bây giờ là suy nghĩ của họ cũng hoàn toàn chính xác.

Harold không có thời gian để suy nghĩ về câu trả lời. Bầu không khí im lặng đã tiếp diễn quá lâu và điều đó giống như việc thừa nhận suy nghĩ của họ là đúng vậy.

Cậu sẽ không phủ nhận nghi ngờ của họ ngay lập tức, nhưng cậu vẫn lựa kỹ từng lời nói một cách cẩn thận. Mà đó lại là một vấn đề vô cùng hóc búa.

【”Làm thế nào ấy hả? Ta còn phải đánh vần cho ngươi sao?”】

Nhưng những lời đó lại là thứ tuôn ra. Một câu trả lời trung lập, nhưng trong tình huống này, thì một câu trả lời không rõ ràng cũng là lời khẳng định chắc nịch cho nghi vấn của bộ đôi.

Phải chăng có phải là do cậu đã phụ thuộc quá nhiều vào hành động của bản thân để chứng minh ý định của mình? Đó là một cách rất lỗi thời rồi sao? Không, không phải thế. Đây hoàn toàn là do sự bất cẩn của cậu.

(Gì đây chứ, mình đã quá tự tin rồi sao? Mình nhặt đống Death Flags chết dẫm này nhanh thật đấy.)

(Đúng là mình không nên trông đợi gì ở “Harold”) Cậu nghĩ, như là một lời chế nhạo bản thân.

Lúc này đây, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Tuy nhiên, đây là thế giới thực, nó sẽ chẳng bao giờ chiều theo ý muốn của cậu. [note40629]

【”Sao cậu lại…Tớ đã tưởng chúng ta là bạn…!”】

Liner siết chặt thanh kiếm gia truyền bằng đôi tay run rẩy. Trong khi trừng mắt nhìn Harold, nước mắt đã trìm ngập trong đôi mắt của cậu, đến mức mà nó có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

Với một người thẳng thắn, tử tế và tốt bụng như Liner, một người luôn trân trọng gia đình và bạn bè của mình như cậu, thì chuyện này chắc hẳn là một đả kích rất lớn. Khi đã biết về con người của cậu ta, thì Harold cũng có thể hiểu cậu ta đang cảm thấy như thế nào.

Liner chắc hẳn đã không bao giờ có chút nghi ngờ gì khi cho rằng Harold là bạn của cậu.

Nhận ra người bạn đó lại chính là người đã đi cùng những kẻ đã làm hại cha mẹ của cậu khiến cho Liner giờ đây bị nhấn chìm trong nỗi buồn và cơn giận tột cùng.

Bầu không khí xung quanh trở nên thật nặng nề. Liner đã cầm chắc thanh kiếm, phát ra một luồng áp lực đe doạ đến kẻ thù của cậu.

Harold cũng cầm chắc thanh kiếm của mình. Cậu ta đã buông xuôi, nghĩ rằng “Cuối cùng thì, chúng ta cũng phải chiến đấu với nhau.”

Vấn đề không phải là vì cậu không dự tính trước được tình cảnh này sẽ xảy ra. Mà đúng hơn, thì từ những gì cậu đã biết trong nguyên tác, cậu hiểu rằng là dù sớm hay muộn chuyện này sẽ cũng xảy ra.

【”…Ta không cần bạn bè. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng bầy đàn chỉ là thứ dành cho những kẻ yếu đuối hay sao?”】

Mặc dù vậy, cậu cũng thật sự không muốn phải chiến đấu với nhóm của Liner. Cậu không muốn vung kiếm vào những anh hùng chính trực này, họ chính là những người sẽ giải cứu thế giới.

Cậu đã luôn tưởng rằng là bản thân sẽ có thể tránh trận chiến này nếu như cậu bắt đầu tránh xa khỏi cốt truyện gốc, nhưng điều ước của cậu lại không thành sự thật. Biết rằng đã đến lúc mình phải bỏ cuộc, Harold đành phải đối mặt và bật “Công tắc” của mình lên.

【”Harold, tớ không phủ nhận rằng cậu rất mạnh…Nhưng cậu có thể sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ mọi người thay vì làm đau họ cơ mà?! Chẳng phải cậu đã bảo vệ những người đó để cho họ không bị thương đấy sao?!】

Liner nhìn về phía 2 người Ventos và Lilium đang nằm trên ghế.

【”Đương nhiên. Ta hoàn toàn có thể kết liễu bọn chúng mà không có bất kỳ khó khăn nào.”】

【”Vậy tại sao cậu lại làm cho cha mẹ của tớ--!”】

【”Vì đó là điều cần thiết.”】

Đó là sợi chỉ cuối cùng.

Với một bước duy nhất, Liner đã rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và Harold. Tốc độ của cậu ta đã nhanh hơn rất nhiều so với hồi còn ở Thung Lũng Sương Mù, và nhát kiếm của cậu còn cho thấy sự sắc bén vượt xa hơn bất kỳ một con người bình thường nào.

Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là thanh kiếm gia truyền của cậu, nó còn có khả năng hấp thụ năng lượng ma pháp ở xung quanh để nạp năng lượng cho đòn tấn công ma pháp của chính nó.

Khi thanh kiếm được vung xuống, nó liền được bao bọc trong một ngọn lửa, như thể là được tạo ra từ cơn thịnh nộ của Liner.

Ngọn lửa đó sẽ đốt cháy mọi thứ mà nó chạm đến. Tuy nhiên, bằng 2 thanh kiếm của mình, Harold phản lại bằng một lực mạnh đến mức mà thanh kiếm của Liner cùng cậu ta bị văng mạnh về phía sau.

【”Ugh…!”】

Cố định lại chân mình, Liner trượt dài trên mặt đất trong khi vẫn duy trì thế đứng của bản thân sau khi chịu đựng đòn tấn công đó.

Tuy nhiên, Harold đã không để ý đến cậu ta nữa.

(Mình không cần phải đả thương họ! Thế này là tệ nhất rồi! Nhưng mình không được bất cẩn; phải giữ cảnh giác cho----)

Khoảnh khắc mà Harold cố gắng bước lên trước; một đòn tấn công khác đã gần chạm tới chân cậu.

Vụ nổ đã tạo ra một hố sâu 3 feet (1m) trên mặt đất, ở giữa cái hố có cắm một mũi tên. Không cần phải nói, thứ này chỉ có thể đến từ một người duy nhất.

【”<Wind Fan Strike>”】

Cô ấy, người đã niệm phép bằng một giọng nói vô cảm trong khi nhắm mũi tên hướng về phía Harold, không ai khác ngoài Erica.

Nhìn vào đôi mắt của cô ấy, Harold không thấy bất kỳ nỗi buồn hay sự giận giữ nào, chỉ có hình ảnh phản chiếu của cậu ở trong đó, cùng với đó là một gương mặt thờ ơ vô cùng ăn khớp với giọng nói. Khi đi đôi với vẻ đẹp của cô ấy, thì nó khiến cho cô trông giống như một con búp bê cầu kỳ vậy, rất xinh đẹp song cũng vô cùng ghê rợn.

 【”Thưa ngài Harold, tôi thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của ngài.”】

Mặc dù vừa tấn công cậu, nhưng cô ấy đã bất ngờ nói.

【”…Vậy thì sao?”】

【”Kể cả nếu như tôi có hỏi ngài rằng vì sao chúng tôi phải chiến đấu với ngài, thì có lẽ ngài cũng sẽ không đưa cho chúng tôi câu trả lời đâu, đúng không?”】

【”…”】

Harold không có lí do gì cụ thể để chiến đấu với nhóm Liner tại đây. Cậu bị rơi vào tình huống này cũng chỉ là bởi vì câu nói cưỡng bức mà bản thân phải thốt ra, chính điều đó đã khiến cho một phân cảnh trong cốt truyện gốc liên kết với tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, nếu Harold cố gắng giải thích điều đó, thì có lẽ kết cục sẽ chỉ là những lời chế nhạo và khinh bỉ hướng về phía bọn họ mà thôi.

Nếu đã vậy, thì cậu thà im lặng còn hơn.

【”…Đã đến mức này, thì lí do không còn quan trọng nữa. Nếu như ngài muốn đấu với chúng tôi, nếu ngài có lí do cần phải chiến đấu với chúng tôi, thì chúng ta hãy cứ vậy đi.”】

【”…Cô thật sự đúng là một con đàn bà rất phiền phức đấy.”】

Harold nở một nụ cười theo phản xạ. Nó không phải là một nụ cười bỡn cợt, mà nó giống như là cậu đang tự giễu cợt bản thân hơn.

Trong cốt truyện gốc, Erica vốn là kiểu người với lời nói đi trước hành động. À thì, với việc là một thành viên nằm trong dàn nhân vật chính, thì cô ấy sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào trong việc chiến đấu với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì, nhưng nếu xét theo kiểu con người mà cô thể hiện trong suốt mạch truyện của trò chơi, thì đáng lẽ ra cô ấy sẽ không bao giờ cởi mở với việc phải chiến đấu như thế này, kể cả khi cô bị bắt phải chiến đấu đi chăng nữa.

Cô ấy thậm chí còn được coi là nữ thần của hoà bình, cách hành xử hiện tại của cô ấy đã cho thấy được cô ấy khinh miệt Harold đến mức nào. [note40630]

Nhưng Harold cũng không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân khi đã để mọi chuyện diễn ra như vậy. Cậu hoàn toàn không có quyền để phàn nàn về sự thù địch của cô.

Erica giương cây cung, kéo dây, và một lần nữa nhắm về phía Harold.

Mặc dù chuyện đang xảy ra tại một thời điểm khác xa so với trong trò chơi, thì có vẻ như trận chiến biểu tượng của cậu với tổ đội anh hùng cũng sắp bắt đầu rồi.

【”Tôi đến đây.”】

Với câu nói đó của Erica, trận chiến đã thật sự bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng là tôi đã bảo rằng là tôi sẽ gặp lại mọi người sớm.

Nhưng cuộc đời vốn là những cú lừa mà <( ̄︶ ̄)>

Giống như việc tôi bị lừa rằng là lên đại học nhàn lắm ấy (/ˍ・、)

Bình luận (0)Facebook