Chương 13: Bất thường - Krt Shu.
Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:02:29
Tatsumi đi nhiều chuyến từ vườn sau đến nhà bếp để mang đống củi bằng giá gỗ lấy từ nhà kho trữ gỗ.
Bởi cậu chỉ có thể mang được một lượng gỗ nhất định bằng giá và vì hồi sáng cậu đã chẻ được một lượng lớn gỗ, nên việc mang hết trong 2 3 chuyến là chuyện không thể.
Cơ mà mặc dù Tatsumi chạy đi chạy về được hơn mười chuyến nhưng cậu lại chẳng thấy mệt gì cả.
Và tuy là giá đựng gỗ đã được chất full nhưng cậu lại chẳng thấy nó nặng chút nào.
Sáng nay cậu có một cảm giác mờ nhạt khi chẻ củi, nhưng giờ cậu chắc rằng sức mạnh vật lý và thể lực của cậu đã tăng lên.
“Cái này… Chẳng lẽ lại là cái đó? Ý mình là….. phải là như thế, đúng không nhỉ?”
Cậu đã đọc về nó hàng tá lần trong nhiều quyển light novel, cái được gọi là ‘sự điều chỉnh năng lực thế giới khác’. Đó là khi cậu được chuyển sang một thế giới khác, khả năng vật lý và nhiều thứ khác cũng tăng lên vài bậc.
Giuseppe và Calcedonia bảo rằng cậu không hề có tí ma thuật nào. Và đó chắc hẳn cũng không phải nói dối. Vì thế, sự điều chỉnh năng lực của cậu ấy có lẽ là thứ gì đó khác với ma thuật.
Một thứ thể chất tăng lên mà không liên quan gì đến ma thuật hoặc mana, trong trường hợp đó, chả trách Giuseppe và Calcedonia không thể thấy được điểm khác biệt.
“Phải! Giờ thì cái này giống với thế giới song song mà mình biết hơn rồi!” Tatsumi tự nghĩ một cách hân hoan. Dĩ nhiên là tốc độ làm việc của cậu cũng tăng lên theo.
Nhiều Linh mục Sơ cấp làm việc trong bếp và những Linh mục vô tình bước qua, người mà thấy Tatsumi bước đi bằng những bước chân nhẹ tâng để làm nhiều chuyến đi từ vườn sau đến nhà bếp với một lượng củi lớn, chằm chằm nhìn cậu như thể cậu là một loại động vật quý hiếm nào đó.
“…Cậu, cậu rất tuyệt đấy? Cái này chẳng phải rất nặng sao?”
Một linh mục với đôi mắt và mái tóc nâu làm việc trong nhà bếp nói thế với Tatsumi, người mang một lượng lớn củi trên cái giá đeo ở sau lưng.
“À thì, cũng không phải là tôi không cảm thấy nặng, nhưng… nó nhẹ hơn tôi tưởng.”
“Hừm…. Này, để tôi làm thử một lần đi?”
Có lẽ vì có chút hứng thú với Tatsumi mà anh ta dừng công việc của mình lại, đi đến chỗ cái giá mà Tatsumi đặt xuống sàn.
Anh ta ngồi xổm xuống để buộc dây đai của giá gỗ vào, nhưng khi đứng lên, anh ta cảm thấy nó nặng hơn tưởng tượng và anh ta mất thăng bằng rồi xém chút nữa là ngã xuống.
Tatsumi vội đỡ anh ta để anh ta khỏi ngã, nhưng vị linh mục lập tức gỡ dây giá gỗ ra và ngồi rụp xuống sàn như thế.
“Này! Chẳng phải nó nặng bõ cha sao!! Thế bất nào lại không nặng cơ chứ!?”
Anh linh mục đó càu nhàu với Tatsumi khi đang ngồi trên sàn.
Tatsumi cười một cách cứng nhắc trong khi đưa một tay ra đỡ anh ta dậy.
“Dù cậu có nói thế… cơ mà tôi thật sự không cảm thấy nó nặng cho lắm.”
Tatsumi đeo giá gỗ lên sau lưng và đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Rồi cậu nhảy vài cái để cho thấy rằng với cậu nó chẳng nặng bao nhiêu.
“Khoan, cậu là pháp sư à? Cậu dùng phép thuật để khiến nó nhẹ hơn phải không?”
“Không, tôi không phải pháp sư. Đúng hơn là, hình như một tí mana tôi cũng không có.”
“Hửmm? Tôi không hiểu cho lắm, nhưng dù thế quái nào thì cậu cũng không phải một anh chàng bình thường đâu. Ồ phải! Tôi tên Verse. Tôi chưa từng gặp cậu nhưng cậu là linh mục sơ cấp như tôi đúng chứ? Rất vui được gặp cậu.”
Linh mục tên Verse chìa tay để bắt trong khi đang nhìn vào đồng phục và huy thánh của Tatsumi. Tatsumi cũng tự giới thiệu trong khi đang bắt tay với Verse.
“Tôi là Tatsumi Yamagata. Tôi chỉ vừa đến đất nước này hôm qua.”
“À, vậy ra cậu đúng thật là người nước ngoài. Tôi cũng nghĩ thế khi nhìn đôi mắt và mái tóc đó.”
Verse nở một nụ cười thân thiện. Xét về tuổi thì chắc anh ta cũng không lớn hơn là bao. nên Tatsumi nghĩ rằng họ có lẽ có thể trở thành bạn tốt.
Ngày từ đầu, Tatsumi vốn là kiểu người dễ gần và có thể kết bạn với bất kì ai.
Lý do mà cậu tách biệt trong trường học chắc chần phần lớn là bởi cậu đã mất hết gia đình mình chỉ trong chớp mắt.
Thứ áp lực khi phải sống một mình từ nay trở đi (đúng hơn là với Chiiko) và cảm giác bất an trước việc liệu cậu có thể sống tự lập khiến tính cách chan hoà ban đầu của cậu biến thành cực đối của nó.
Ngoài ra, không có ai trong trường sơ trung vào học ngôi trường cao trung mà cậu học. Mặc dù cũng có vài người đến từ trường sơ trung của cậu, nhưng cậu lại chẳng quen thân gì với họ cả.
Nếu một vài người bạn trung học của cậu vào học trường đấy, có thể cậu đã không bị bỏ rơi như thế này.
Sau khi Tatsumi đến thế giới này và được đoàn tụ với Chiiko, cậu dần dà lấy lại tính cách vốn có của mình. Hôm nay cũng thế, nhờ vào việc gặp được những người tốt tính như Bogart và Verse, từ giờ tính cách đó của cậu sẽ dần trở nên rõ ràng hơn.
“Oops, chúng ta không thể bỏ bê cũng việc mãi như thế này nhỉ? Ngài Tăng sĩ hoặc các Linh mục Cao cấp sẽ nổi giận mất. Lâu lâu trò chuyện khi rảnh nhé Tatsumi.”
“Ừ, hiểu rồi. Gặp lại sau, Verse.”
Sau khi vẫy nhẹ tay mình, Tatsumi bắt đầu dỡ đống củi từ giá xuống.
Cậu chuyển lượng củi cần thiết cho nhà bếp, và rồi mang chỗ còn lại đến nhà kho mà Bogart đã chỉ đường cho cậu.
Mặc dù cậu cảm thấy uể oải, nhưng nó lại chẳng đáng kể so với lượng củi mà cậu mang. Ngay lúc cậu nghĩ đây là ‘sự điều chỉnh năng lực thế giới song song’ khi làm việc ở đây, một cơn kiệt sức lớn đột nhiên đánh vào cậu.
“H-Huh….?’
Nó đột ngột đến mức mà khiến cậu ngã về phía sau. Mặc dù cậu cố đứng dậy, nhưng cậu chẳng tài nào lấy sức đứng dậy được.
“Chuyện-chuyện gì thế này…..?”
Cậu ngồi xuống một lúc và sau khi hít một hơi sâu, cậu có thể xoay sở để nhúc nhích lại một chút.
Tatsumi loạng choạng đứng dậy, và bắt đầu bước dọc theo bờ tường ngoài đền một cách chậm chạp.
“M-mình không biết chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng… cũng may là nó không xảy ra khi mình đang làm việc….”
Nếu cơn kiệt sức này thình lình đập vào cậu khi cậu đang làm, cậu có thể bị đè chết dưới sức nặng của đống củi mà cậu đang mang. À thì, nói là đè đến chết thì hơi quá, nhưng khả năng cao là cậu có thể bị thương ở đâu đó.
Theo Bogart nói, hôm nay cậu không còn công việc nào nữa. Cậu đã hứa là sẽ đi gặp Calcedonia sau khi làm xong việc, nên cậu chầm chậm bước về nơi mà họ hẹn nhau, cũng chính là cổng chính.
Trái ngược với lúc cậu vác cái núi củi đó, giờ cậu đang lê lết bước về phía cổng và cố xoay sở để đến được nơi mà cậu có thể thấy được lối vào chính.
Có vẻ như Calcedonia cũng đang chờ cậu. Khi cô sắp sửa mỉm cười sau khi thấy hình bóng cậu, cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn và vội vã chạy lại chỗ cậu.
“Chủ nhân? Anh sao thế?”
“À thì…. anh cũng không biết nữa… Ngay sau khi làm xong việc, anh đột nhiên cảm thấy rất mệt và…”
Calcedonia lập tức xem xét Tatsumi và kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.
“Có vẻ như đây là một cơn kiệt sức cực kì nặng nhưng….”
Ngày nào cũng có người đột ngột bị thương hay bị bệnh được mang đến đền. Đền là nơi mà người ta cầu nguyện với thần linh, và đồng thời, đó cũng là một nơi khám chữa những vết thương và bệnh tật.
Cũng vì thế, một phần nhiệm vụ của một linh mục là điều trị nhiều bệnh nhân trong ban y khoa. Calcedonia, người có đầy ấp kiến thức trong chuyện đó, có thể chuẩn đoán cho Tatsumi một cách tỉ mỉ.
“Xin đợi một chút. Giờ em sẽ chữa trị cho anh ngay.”
Sau khi đặt tay phải lên trước mặt Tatsumi, cô niệm khúc aria lối hoà âm.
Một thứ ánh sáng màu bạc bao quanh bàn tay phải của cô ấy cùng với aria và chậm rãi chuyền sang cơ thể Tatsumi trước khi lan ra.
Cơ thể Tatsumi nhanh chóng trở nên đỡ hơn khi luồng sáng bạc đó hoàn toàn được hút vào người cậu.
“Cảm ơn em, Chiiko. Ban nãy là phép thuật Hồi phục à?”
“Vâng. Câu thần chú đó mang tên << Bổ sung Sức bền >> của thuộc tính < Quang > và < Thánh > mà có thể giúp giảm độ kiệt sức. Nhưng đây chỉ làm một biện pháp tạm thời trong khoảng thời gian nó còn hiệu lực thôi.”
“Thế cũng được rồi. Cảm ơn nhé. Thể lực của anh chắc cũng dần từ hồi phục thôi.”
“Thế tại sao mà anh lại có thể kiệt sức đến độ này vậy Chủ nhân? Hay có lẽ là do anh đã cố quá sức?”
Sau khi đứng dậy với sự giúp đỡ của Calcedonia, cậu nói cho cô ấy nghe về những chuyện đã xảy ra với cơ thể cậu.
“Hừm…. theo như những gì em biết thì nó nghe như một phép thuật kiệt sức đơn giản. Nhưng nhìn vào triệu chứng thì nó giống như anh là một pháp sư tập sự, người không biết giới hạn của mình mà dùng năng lượng quá mức hơn.”
Theo lời mà Calcedonia nói, có vẻ như thể lực cũng bị tiêu thụ cùng với mana khi sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, có thể dựa vào kinh nghiệm để giảm cách sử dụng thể lực xuống. Nói cách khác, người ta có thể dần dần quen với chuyện này.
Nên khi một pháp sư tập sư sử dụng phép thuật của mình đến giới hạn, người đó sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức giống như Tatsumi hiện giờ.
“Nhưng chẳng phải anh không có lấy một chút mana sao? Và anh cũng không nhớ là mình có sử dụng phép thuật nữa… Đúng hơn là ngay từ đầu anh đã không thể dùng được phép thuật.”
“Đúng như anh nói…..”
Calcedonia nghĩ ngợi về chuyện đó khi đang đặt ngón trỏ lên cằm.
Chuyện làm cô phiền lòng là việc cô có thể cảm nhận được chỉ một chút mana trong cơ thể Tatsumi giữa lúc họ đang trong giờ nghỉ trưa. Lúc đó cô tưởng nó chỉ là do cô tưởng tượng, nhưng nếu lỡ không phải thì sao?
Lần nữa, Calcedonia quan sát khắp người Tatsumi. Cô cố cảm nhận thứ mana mà một pháp sư thường có, nhưng quả nhiên là cô chẳng cảm nhận được gì cả.
“Như em nghĩ, Chủ nhân thật sự không có lấy tí mana gì….”
“Mà, đứng đây cũng không được gì cả. Hay là chúng ta cứ đi mua sắm như đã định thôi?”
Tatsumi đã hứa với Calcedonia rằng hôm nay cậu sẽ đi quanh thanh phố để mua đồ nội thất, đĩa bát dao nĩa và những vật dùng cần thiết hằng ngày cho nhà của họ.
“Chủ nhân không cần phải cố sức mà làm khi đang mệt đâu! Dù sao thì cũng còn chút thời gian rảnh rỗi cho đến lúc nhà được chuẩn bị xong mà.”
Calcedonia đã được Kashin báo trước rằng sẽ tốn khoảng 3 ngày để làm xong phần việc tu sửa. Họ vẫn còn một chút thời gian để làm xong việc mua đồ nội thất, nên họ cũng không cần phải làm hết trong hôm nay.
“Nhưng hôm nay anh cũng chẳng còn gì để làm cả. Nếu được thì anh cũng muốn thăm thú phố phường một chút.”
–và quan trọng nhất là, anh muốn ở bên cạnh Chiiko.
Tatsumi nhất thời nuốt lấy những từ cuối. Đó là điều khá ngượng ngùng để nói to thành tiếng. Không, điều đó thật sự rất rất ngượng.
Đôi mắt màu hồng ngọc của Calcedonia nhìn vào gương mặt đột nhiên đỏ lên của Tatsumi với vẻ băn khoăn.
Cảm giác như thể Calcedonia đang nhìn chằm chằm vào tâm can mình, Tatsumi bắt đầu bước nhanh hơn với gương mặt vẫn còn đang đỏ.
***
Rốt cuộc thì thằng đó là tên quái nào vậy?
Anh ta chòng chọc mắt lườm vào người con trai đang vui vẻ xuống phố cùng với << Thánh Nữ >>.
Cậu trai ngoại quốc với mái tóc cùng cặp mắt màu đen, người được đích thân Giám mục Tối cao của Giáo lý Savaiv mời đến.
Điểm đặc trưng của cậu ta hẳn chỉ có mỗi màu tóc, màu mắt, và màu của làn da, những điểm vốn bất thường trong đất nước này. Cậu ta không vượt trội về sức mạnh thể chất, cũng không phải một pháp sư xuất chúng.
Khi anh ta nghe bảo cậu ta được đích thân Giám mục Tối cao mời đến, anh ta còn tưởng rằng cậu trai đó là một người có địa vị xã hội cao. Nhưng không hiểu sao, cậu ta lại đang mặc đồng phục của một Linh mục sơ cấp và lại chạy việc một cách siêng năng. Anh ta thật sự không thể tin được rằng đấy là việc mà một người có địa vị cao sẽ làm.
Thế chính xác thì tại sao Đức Thánh Cha Chrysoprase lại cất công gọi người này từ đất nước khác? Và rốt cuộc thì tại sao Calcedonia lại hầu hạ nó với vẻ mặt vui tươi đến thế cơ chứ?
Nhiều mối hoài nghi cùng những câu hỏi đều đang dâng trao trong lòng anh ta. Tuy nhiên, anh ta chẳng thể tìm lấy được một câu trả lời cho những mối nghi ngờ đó.
Những thứ đó gia tốc cho sự tức tối của anh ta.
Có lẽ.
Mới nãy, cái khả năng mà anh ta đã cố tình né không nghĩ đến, giờ lại xông thẳng vào tâm trí anh ta.
Có lẽ Đức Thánh Cha Chrysoprase đang định cho tên đó và Calcedonia kết hôn.
Nhưng, anh ta lại tự nói với bản thân rằng nếu là như thế thật, thì chắc chắn là có gì đó kì lạ ở đây.
Calcedonia là người mà thậm chí không chấp nhận những lời cầu hôn đến từ hoàng tộc. Nên anh ta không tài nào tưởng tượng được rằng Calcedonia sẽ kết hôn với một tên Linh mục Sơ cấp.
Anh ta chỉ đơn giản là không thể nắm được bản chất thật của cậu trai đó. Những cảm xúc của anh ta trôi xa hơn cùng với sự tức tối.
Đồng thời, nỗi sợ rằng người con trai đó sẽ cướp mất Calcedonia của anh ta cứ siết chặt lấy tim của anh ta.
Cô << Thánh Nữ >> đang bám chặt lấy cánh tay của cậu trai đó một cách thảnh thơi như một con điếm đến từ vùng ngoại ô. Anh ta không muốn nhìn cái bóng dáng đó của cô ấy thêm lần nào nữa. Nhưng anh ta không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Và rồi.
Khi anh dõi theo hai hình bóng đang khuất xa dần, một giọng nói tàn độc thì thầm vào tai anh ta.
-Nếu hắn sắp cướp mất cô ấy đi, thì tất cả những gì ngươi cần làm là cướp cô ấy trước, không phải sao?