Chương 10: Pháp sư Trừ tà - Krt Shu.
Độ dài 3,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:02:16
Sau đó, Kashin dẫn Tatsumi và Calcedonia đến một ngôi nhà nằm ở một quận rất gần trung tâm thành phố.
“Vậy còn chỗ này thì sao, thưa ngài? Nơi đây có một ngôi nhà kiểu truyền thống đúng y như Calcedonia-sama và Tatsumi-sama mong muốn.”
Đó là một căn nhà nhỏ được xây từ những viên gạch đá đỏ. Một cảnh phổ biến nơi trung tâm thành phố.
Cơ mà nó chỉ nhỏ khi so sánh với những căn biệt thự quý phái mà họ được thấy từ nãy đến giờ, chứ so với nhà của thường dân vì vẫn có thể xem là khá to.
Ngôi nhà được xây bằng đá, nhưng sàn nhà lại được làm bằng những tấm ván gỗ. Có tổng cộng 4 căn phòng. Đầu tiên là căn phòng lớn nằm ngay sau lối vào, chắn hẳn là phòng khách. Căn phòng này được nối với hai căn phòng khác và được ngăn cách bằng cửa, đó chắc hẳn là phòng ngủ. Và, mặc dù gác mái có hơi thấp hơn bình thường, nhưng nó vẫn được dùng như một phòng khác.
Trong nhà cũng có một nhà bếp và một nhà vệ sinh. Thực ra thì do mức độ văn minh của thế giới nào vẫn chưa đến mức hiện đại, nên nhà vệ sinh ở đây không có bồn cầu xả nước, mà đúng hơn là nó dùng một cái hố đào sâu để cải thiện điều kiện vệ sinh. (Trans: mình khổng thể tưởng tượng ra nó như thế nào nữa =]]])
Ngôi nhà này có cả vườn trước và vườn sau, và khu vườn sau nhà ấy còn có cả một chiếc giếng nước.
Với những thường dân, việc dùng chung nhiều giếng nước khác nhau nằm ở nhiều nơi trong thành phố là chuyện bình thường, nên việc một ngôi nhà có giếng riêng là việc khá hiếm thấy. Quả nhiên ngôi nhà này là dành cho những người có địa vị cao trong tầng lớp thường dân.
Cơ mà thứ khiến Tatsumi chú ý nhất lại là một vật có hình dạng của một chiếc hộp mở được đặt gần khu vườn sau nhà. Có vẻ như nó được làm bằng cách đục một tảng đá to.
“Cái này là?”
“Thưa Tatsumi-sama, đây là một cái bồn tắm. Vì người chủ cũ của căn nhà khá thích tắm, nên ông ta đã đặc biệt làm cái bồn tắm bằng đá này với sự giúp đỡ của một pháp sư thuộc tính <Thổ>.”
“Eh? Vậy, cái này là bồn tắm? … Ý tôi là, đây là bồn tắm sao?”
“Đúng thế. Theo tôi thấy, Tatsumi-sama chắc hẳn là người đến từ quốc gia khác nên mới không nhận ra. Nhưng ở đất nước này, khi mùa của những tuần trăng khuya đến, sức mạnh của những tinh linh băng trở nên cực kì mạnh mẽ. Nên việc đó khiến cho tuyết rơi nặng hạt và nhiệt độ cũng giảm xuống rất thấp. Và đây là một kiểu thiết kế cũ của đất nước này để tự làm ấm nước đến một nhiệt độ thích hợp khi trời trở lạnh. Nhưng nếu không phải là một quý tộc thì việc có một bồn tắm cá nhân là chuyện khó nhất. Nên trong thành phố cũng có một vài nhà tắm công cộng.”
Nhân tiện, về chuyện làm sao để chuẩn bị được lượng nước nóng nhiều như thế, họ sẽ đun nước ở một cái nồi to rồi đổ nước vào trong bồn tắm, hoặc thuê một pháp sư thuộc tính <Hoả> để trực tiếp đun nước tắm.
Cả hai cách đều tốn thời gian và tiền bạc nếu bạn không phải quý tộc, nên dùng những biện pháp trên cho một bồn tắm riêng là một chuyện khá khó khăn.
“Vậy có nghĩa là người chủ cũ của ngôi nhà này chắn hẳn khá giàu có.”
“Vâng. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông ta là một thương nhân rất thành đạt. Sau khi ông đưa việc kinh doanh lại cho con của mình thì ông ấy đã về sống ở đây là nghỉ ngơi. Nhưng mà… sau khi người đó qua đời, người con trai đã thua lỗ nặng trong việc kinh doanh và phải bán ngôi nhà này đi để bù vào phần lỗ.”
“Chủ nhân thấy thế nào?”
Calcedonia hỏi cậu Tatsumi vẫn còn đang nhìn xung quanh căn nhà kia.
“Ừ, anh nghĩ thế này đủ tốt rồi. Nếu Chiiko thấy ổn thì cứ chọn nơi này thôi.”
“Em không phản đối. Và đền cũng không xa nơi này cho lắm. Vậy ngài Kashin, ngôi nhà này giá bao nhiêu?”
“Cảm ơn rất nhiều, còn về phần chi phí—”
Tatsumi không biết trị giá tiền tệ của thế giới này như thế nào, nên cậu để chuyện thương lượng giá cả lại cho Calcedonia lo tất, và rồi cậu lại nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa.
Trong tiêu chuẩn của Nhật bản, đây chắc hẳn là một căn 3LDK hoặc 4LDK[note1872]. Chỗ này có thể nói là dư sức cho hai người ở.
Hiển nhiên là giờ căn phòng đều trống không và không có bất kì vật nội thất nào, nhưng cậu có thể tận hưởng khoảng thời gian của mình và Calcedonia khi nghĩ đến cách bài trí đồ nội thất trong ngôi nhà này.
Nhưng còn tiền lãi thì sao? Tatsumi không biết Giuseppe và Calcedonia giàu có đến mức nào nhưng…. cái thế giới này có cơ quan nào cung cấp dịch vụ vay vốn mua nhà không?
“Mà, để hỏi Chiiko sau vậy. Bắt em ấy trả hết toàn bộ chỗ này khiến mình trông khá thảm hại, nên mình cần tìm lấy một công việc càng sớm càng tốt và giúp đỡ cho phần tài chính của Chiiko… Chắc là mình phải chạy việc cho đền cho đến khi đó vậy.”
Một lúc sau thì Tatsumi mới bị sốc khi biết được rằng giá của ngôi nhà đủ để duy trì nhà ở trong nhiều năm. Rốt cuộc thì Calcedonia giàu có đến mức nào đây.
***
Trên đường trở về đền.
Mặc dù họ đã trả tiền cho ngôi nhà, nhưng họ cũng không thể bắt đầu sống ở đó ngay được.
Họ cần phải chuẩn bị đồ nội thất, và vì ngôi nhà cũng đã bị bỏ đó một khoảng thời gian khá lâu rồi, nên nó cũng cần được sửa sang lại cho đàng hoàng.
Ngoài đồ nội thất ra, Kashin có nhắc đến việc sẽ lo liệu phần tu sửa, nên vấn đề đó hoàn toàn là phần của ông ấy, còn Calcedonia và Tatsumi thì quay trở lại đền.
“Có chuyện gì sao, thưa Chủ nhân?”
Calcedonia lo lắng dõi theo Tatsumi, người vừa bước vừa buông thõng hai vai.
“À không, cũng không có gì quan trọng… chỉ là thực tại thật quá tàn nhẫn, nhỉ?”
Rõ ràng là thu nhập của Calcedonia không có gì đáng cười cả. Tatsumi đã nhận thức rõ được cái thực tại tàn nhẫn ấy.
Hiển nhiên là hôm trước Calcedonia có nhắc đến việc cô ấy có một lượng thu nhập kha khá, nhưng Tatsumi chưa bao giờ tưởng tượng rằng lượng thu nhập ấy đủ nhiều đến mức cô ấy có thể hờ hững tiêu một lượng tiền có thể duy trì ngôi nhà trong nhiều năm trời.
–Quả nhiên ở đây những người truyền giáo có túi tiền rất rủng rỉnh — là những gì mà Tatsumi đang nghĩ. Ở kiếp trước, những người liên quan đến bất kì tôn giáo nào cũng đều giàu có. Đó là một suy nghĩ mơ hồ mà Tatsumi dành cho họ.
Tuy nhiên, kể từ giờ cậu sẽ sống chung với Calcedonia.
Dù Calcedonia có là con vẹt nuôi trong kiếp trước của hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Hiện giờ thì cô ấy rõ ràng là con người. Và lại còn là một mỹ nhân. Cuộc sống với một người như thế chẳng khác gì một giấc mơ, nhưng đây không phải mơ.
Chắc chắn rằng trong tâm trí Tatsumi, cậu đã xem Calcedonia như một người thân trong gia đình. Cơ mà điều đó không có nghĩa là bất cứ chuyện gì cậu cũng dựa dẫm vào cô ấy. Như thế thì sẽ khiến cậu quá thảm hại so với một người đàn ông.
Trong trường hợp này, vì cô ấy đã có một khoản thu nhập khủng, nên cậu cần phải xứng với cô ấy.
Mặc dù cậu có quyết tâm để làm chuyện đó, nhưng cả một người xa lạ với thế giới này như cậu cũng hiểu được rằng những cố gắng thông thường sẽ chẳng làm nên trò trống gì.
“Việc gì đó mà cả mình cũng có thể làm được…. Một công việc có thể kiếm được lượng tiền không nhỏ… Ở quanh đây thực sự có một công việc tiện như thế sao?….”
Dù cho công việc đó có tồn tại thì hẳn người ta cũng đã làm lâu rồi.
“Vào những lúc như thế này… với một người được triệu hồi từ thế giới khác… quả nhiên nên là một ‘Mạo hiểm giả’ mới đúng? Cơ mà….”
Cái nghề gọi là ‘Mạo hiểm giả’ thậm chí có tồn tại trong thế giới này không? Mà nếu có tồn tại thì cái nghề này kiếm được bao nhiêu tiền?
“Này Chiiko. Ở thế giới này có người nào là mạo hiểm giả không?”
“Mạo hiểm giả… phải không ạ? Hình như em chưa nghe nói về họ bao giờ. Anh có thể chỉ em chính xác thì họ làm việc gì không?”
Mạo hiểm giả là một kẻ biết nhiều nghề những lại chẳng thạo nghề nào cả, và sẽ nhận các yêu cầu từ người khác để kiểm tiến.
Họ đánh bại những con quái vật mang khả năng gây hại cho con người, và đôi lúc lại làm hộ vệ cho các đoàn người đi buôn. Họ cũng thám hiểm các phế tích cổ đại và mê cung để đào những món châu báu bị chôn bên dưới lên. Và vì thế họ cũng chiến đấu với những con quái vật canh gác những thứ đó. Vân vân và mây mây.
Tatsumi giải thích khuôn mẫu của Mạo hiểm giả mà cậu từng đọc trong sách và thấy trong game.
“Em không biết gì về cái Mạo hiểm giả mà Chủ nhân đang nói cả, nhưng những gì anh nói nghe khá giống với Thợ săn quái vật.”
“Thợ săn quái vật?”
Cũng như kiểu phát triển thông thường, thế giới này cũng có những con thú đại loại như quái vật.
Cũng có những loài nguy hiểm giữa những con thú, nhưng có một ranh giới giữa chúng và loại được gọi là quái vật, là những gì mà Calcedonia vừa giải thích.
“Giữa những con quái vật, cũng có những con có thể sử dụng thứ tương tự với phép thuật, nên nếu chúng xuất hiện gần nơi sinh sống của con người thì đó sẽ là một tình huống rất nguy hiểm. Chọn lọc tự nhiên là một quy luật bất biến của thế giới này. Nên việc những con quái vật mạnh tấn công con người yếu hơn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng như thế không có nghĩa là con người sẽ im lặng mà ngồi không để trở thành thức ăn cho kẻ mạnh. Cũng vì vậy, để khuất phục những con quái vật mạnh, một nghề gọi là Thợ săn quái vật xuất hiện.”
Tất nhiên là để yêu cầu thuê dịch vụ của kẻ được gọi là thợ săn quái vật cũng cần tốn một khoản kha khá. Họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, nên việc họ muốn được trả một lượng tiền đủ để họ liều mạng cũng là chuyện đương nhiên.
Chưa kể, giữa những con quái vật, có những con có thịt thích hợp để nấu những món cao lương mĩ vị. Cũng có nhiều con có da lông, vảy, răng nanh, vuốt, xương, và những bộ phận khác được dùng như những vật liệu thô quý giá.
Đó là lý do mà giữa những thợ săn quái vật cũng có những người sẽ quả quyết tìm và săn quái vật để lấy những món đó, dù cho chẳng ai yêu cầu họ cả. Nếu họ có thể săn một con quái vật thích hợp để cung cấp lương thực hay những vật liệu thô, họ sẽ có thể kiếm được một khoản lợi nhuận không hề ít.
“Vậy, chẳng phải quân đội hoàng gia hay lực lượng riêng của các nhà quý tộc cũng săn quái vật sao?”
“Tất nhiên là có rồi, hoàng tử và nhiều lãnh chúa cũng gửi lực lượng của họ đi. Nhưng những lực lượng như hiệp sĩ và quân lính thì hầu như là những chuyên gia chiến đấu giữa người với người. Em nghe nói rằng họ không thể thể hiện hết khả năng của mình khi đối thủ đổi từ con người sang quái vật. Với lại, vì hầu hết những yêu cầu chế ngự quái vật đều khẩn cấp, thành ra tốt hơn là vẫn nên thuê thợ săn quái vật từ đầu vì họ có thể đến nơi nhanh hơn một đội quân cá nhân.”
Tatsumi gật đầu sau khi nghe lời giải thích của Calcedonia. Trong thế giới này, có vẻ nhưng những công việc chính thức đòi hỏi rất nhiều thời gian để làm quen.
“Với lại, cũng có rất nhiều yêu cầu chế ngự quái vật được gửi đến đền của em.”
“Ể? Có sao?”
“Vâng. Cơ mà cái được gửi đến hầu như là <Trừ tà> chứ không phải là cái chế ngự quái vật thông thường.”
Trong thế giới này, cũng có nhiều tồn tại không mang cơ thể vật lý. Cái hay gọi là linh hồn.
Những con quái vật đó thường được gọi là <Quỷ>. Khi đang ở dạng linh hồn thì chúng không mang mối đe doạ gì nhiều, nhưng nếu chúng chiếm lấy quái vật hoặc những sinh dạng khác, chúng sẽ làm cho những con quái vật đó thể hiện ra nhiều sức tàn phá hơn bình thường. Để phân biệt với những con quái vật thông thường, những con bị Quỷ chiếm được gọi là <Ma Vật>.
Một con thú hay quái vật bị một con quỷ chiếm lấy thường sẽ bắt đầu mất ý thức và để cho những bản năng như cơn thèm ăn hay sự hung tợn chiếm lấy cơ thể chúng. Chúng sẽ chuyển thành thứ tấn công bất cứ thứ gì trong tầm mắt mà không chút nương tay bất kể có là gì.
Dù có cố đánh bại ma vật thì những con quỷ cũng chỉ đơn giản là bỏ cái cơ thể đó và chạy đi nơi khác là xong. Vì cơ thể linh hồn của những con quỷ không thể bị phá huỷ bằng những đòn tấn công vật lý, nên chỉ có mỗi cơ thể vật chứa là bị đánh bại. Và những con quỷ tạm thời mất cơ thể sẽ chỉ cần tìm lấy một con khác để chiếm cơ thể.
Cũng vì thế, để tiêu diệt được một con quỷ một cách triệt để, thuộc tính <Quang> và <Thánh> của <<Thuật trừ tà>> là rất cần thiết.
Ở thế giới này cũng có những món vũ khí có thể cung cấp tác dụng như <<Thuật trừ tà>>, nhưng số lượng thì lại thấp đến đau lòng. Những món vũ khí đó được gọi là Kiếm thánh hoặc Giáo thánh.
“V, vậy nghĩ là Chiiko cũng…?”
“Vâng. Vì em cũng có thuộc tính <Thánh> nên em cũng nhận các yêu cầu diệt trừ <Quỷ>. Những người nhận các yêu cầu trừ tà và thuộc về một ngôi đền như bọn em đều được gọi là [Pháp sư trừ tà] để phân biệt với những người còn lại.
Có vẻ như nguyên do Chiio có nhiều tiều đến thế là do được trả công từ công việc Trừ tà của cô ấy.
Và cô ấy còn nhận thêm tiền từ những yêu cầu hồi phục và chữa thương nữa. Mặc dù cô ấy phải đưa hơn phân nữa tiền thưởng từ những yêu cầu chữa thương cho đền, nhưng vì thuộc tính <Thánh> và khả năng kiểm soát phép thuật thiên bẩm mà tên tuổi cô ấy vang xa muôn nơi, và cô ấy nhận các yêu cầu theo một lịch được lên sẵn.
Hiển nhiên là Calcedonia cũng mang những thuộc tính khác, nhưng cái mà cô ấy có năng khiếu nhất chính là thuộc tính <Thánh>.
Một khả năng để thực hiện kĩ năng hồi phục và trừ tà cấp cao. Đây cũng là một trong số các lý do mà cô ấy được gọi là <<Thánh Nữ>>.
***
“<Quỷ>… hửm? Vậy ra thế giới này cũng có những sinh vật đáng sợ. Nhưng em làm cách nào để phân biệt giữa một con quái vật bình thường và một con ‘ma vật’?”
Một con quái vật bình thường và một ma vật bị <Quỷ> chiếm. Nếu không có cách để phân biệt sự khác nhau giữa chúng thì sẽ khá rắc rối cho cả người đưa lẫn người nhận yêu cầu.
Nếu mục tiêu của yêu cầu chế ngự quái vật lại trở thành một ma vật bị Quỷ chiếm, thì yêu cầu đó có thể sẽ nằm ngoài sức của thợ săn quái vật, người mà nhận yêu cầu ấy. Trong tình huống tệ nhất, người đó còn có thể phải bỏ mạng.
Nên chắc hẳn phải có một cách để phân biệt sự khác nhau giữa chúng, đúng chứ? Tatsumi vừa nghĩ vừa hỏi Calcedonia, và câu trả lời nằm trong dự đoán của cậu.
“Đôi mắt của ma vật bị Quỷ chiếm sẽ chuyển sang màu đỏ. Đó là một màu đỏ ám lên một vẻ hung tợn kể cả dưới ánh sáng ban ngày, nên trên thực tế là khó mà không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.”
“Huh? Mắt chuyển sang màu đỏ….?”
Theo bản năng, Tatsumi chuyển ánh nhìn sang con ngươi màu hồng ngọc của Calcedonia.
Và ngạc nhiên thay, Calcedonia nheo mắt lại là quay đầu sang hướng khác như để rũ bỏ ánh mắt của Tatsumi.
“… Bởi vì mắt em như thế này… nên hồi bé em hay bị người ta bắt nạt….”
“A….!! Xin-Xin lỗi! A-Anh không có ý đó!!”
Mặc dù Tatsumi không biết chuyện đó, nhưng cậu đã vô tình chạm vào nỗi đau của cô ấy. Nên cậu hoảng lên và cúi đầu thấp người để xin lỗi.
“Anh không cần bận tâm đâu. Ngày nay chẳng còn ai thật sự để tâm đến màu mắt này của em cả. Đôi mắt này từ lâu đã không còn gây phiền phức nữa rồi.”
Calcedonia vừa nói vừa mỉm cười một cách ngọt ngào, mà thực ra thì cô ấy cũng biết rất rõ điều đó. Phía sau cô, những người không yêu quý cô và gato với khả năng phép thuật xuất chúng của cô đều đặt điều nói xấu sau lưng cô. Kiểu như ‘Có một khả năng phép thuật cao như thế, ả ta chắc chắc bị quỷ chiếm rồi’.
Tất nhiên, đó đều chỉ là những lời bịa đặt không hơn không kém. Calcedonia chẳng thể nào bị quỷ chiếm cả. Vì cô ấy có khả năng cao trong thuộc tính <Thánh> nên cô ấy đã là một kiểu thiên địch của những con quỷ. Thành ra việc cô ấy bị quỷ chiếm là chuyện hoàn toàn không thể.
“Nhân tiện, những ma vật đáng sợ nhất là khi một con quỷ chiếm lấy cơ thể con người.”
“HẢ!? Cả người cũng có thể bị chiếm hữu sao?”
“Vâng. Không giống như động vật và quái vật, con người là loài sinh vật chất chứa nhiều loại ham muốn. Nếu những ham muốn đó lớn dần lên và vượt ngoài tầm kiểm soát, họ có thể sẽ trở thành công tắc để gọi ra một con quỷ. Cơ mà chuyện đó vẫn chưa được xác nhận.”
Và trong những trường hợp chết không tự nhiên, những mối hận thù và sự hối tiếc còn sót lại có thể khiến một con quỷ chiếm lấy một cái xác. Trên thực tế, đến bây giờ cũng đã xảy ra rất nhiều vụ mà những con quỷ chiếm lấy những cái xác sau khi chúng bị bỏ lại.
Sau khi nghe những gì Calcedonia nói, Tatsumi lập tức hiểu ra rằng chúng là những con quái vật undead.
“Với lại, người ta cũng nói là khi ai đó trở thành ma vật, trước kia người đó mạnh bao nhiêu, và tham vọng cùng ham muốn mà người đó chất chứa lớn chừng nào, thì họ sẽ lại càng mạnh hơn nữa khi biến thành ma vật.”
“Nếu thế thì những con quỷ thật sự là những kẻ thù rắc rối rồi.”
Khi vừa bước về đền, họ vừa tiếp tục nói chuyện về quỷ và ma vật.
Họ nói về những ma vật mà Calcedonia đã tự trừ tà, cùng sử thi về những con quái vật huyền thoại đủ để đưa vào trong truyện cổ tích mà cô ấy từng gặp.
Trong khi nghe những chuyện đó, lòng hiếu kì về quái vật và ma vật trong Tatsumi trở nên càng lúc càng sâu hơn.
Vì dù gì cậu cũng đã đến một thế giới khác, thành ra cậu cũng nên thấy ít nhất một hai con. Và nhân tiện, phiêu lưu đi đôi với thế giới song song. Cậu Tatsumi chưa hơn 16 tuổi đây mang một ham muốn được thám hiểm mạnh mẽ và thuần khiết.
Khi Tatsumi đang mơ ước được gặp nhiều loại sinh vật ngoại lai và những thứ tương tự thì 2 người họ cũng đã dần bước đến gần đền.
Lúc đầu khi Tatsumi nghe bảo nó là một ngôi đền, cậu còn tưởng nó sẽ giống như những nhà thờ cơ đốc giáo phương tây. Nhưng thực tế thì nó trông giống những toà lâu đài phương tây hơn là những ngôi đền hay nhà thờ kiểu truyền thống.
Điều duy nhất trông giống với một nhà thờ là phần chóp hình nón leo lên từ mái nhà của lâu đài cùng chiếc chuông bự chảng treo ở trển.
“Giờ thì anh nghĩ là mình sẽ sống và làm việc trong đền cho đến khi việc sửa sang ngôi nhà được hoàn tất.”
“Anh cố lên nhé! Nếu có gì lo lắng thì cứ nói với em, em sẽ cố hết sức để giúp anh.”
Được nụ cười của Calcedonia khích lệ và cái lườm của những người gác cổng tay cầm giáo và rìu, Tatsumi bước vào đền từ cổng trước.
Tất nhiên là vì cậu đi chung với Calcedonia, nên không ai có thể chặn cậu lại cả. Cơ mà ngay từ đầu thì cổng đền đã phải mở để mọi người vào rồi.
“Chẳng phải chúng ta nên đi báo cho Giuseppe-san chuyện chúng ta đã mua được nhà trước sao?”
“Đúng thế. Giờ này thì em nghĩ ông nội đang ở văn phòng của ông ấy.”
Tatsumi và Calcedonia bắt đầu bước đến văn phòng của Giuseppe.
“Carsey? Anh còn tưởng là hôm nay không thấy em ở đâu nữa cơ, em vừa đi đâu à?”
Một giọng trầm của một anh chàng vang lên từ sau lưng họ.