Chương 70: Thử thách
Độ dài 2,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:03:15
Ngay bây giờ, trước mặt Tatsumi, Jadokh và Miloulle là một con ma thú.
Kích thước của nó có lẽ phải lớn gấp đôi một con bò. Mặc dù là một con ma thú không quá lớn nhưng nó vẫn là một con quái vật được xếp vào lớp ma thú loại lớn.
Con quái vật đó đang nằm thảnh thơi trên một tảng đá cách Tatsumi và những người khác chừng 20 mét; hay thậm chí còn có thể gọi là tao nhã.
Mèo rừng đốm. Đó là tên của con quái vật trước mặt họ.
Toàn bộ cơ thể nó phủ một màu xám nhạt. Và có những đốm xám đậm trên khắp cơ thể nó giống như cái tên đã thể hiện.
Với vẻ ngoài đó, nó giống như loài báo đốm trên Trái Đất vậy. Mặc dù toàn bộ cơ thể có màu xám nhưng hình dạng họa tiết thì lại tương tự.
Tuy nhiên, khi nói đến kích thước thì nó lại lớn hơn những con báo đốm, hay thậm chí là những con hổ. Cái miệng khổng lồ đó có thể ngoạm mất cổ một người chỉ với một cú cắn, và những cái móng vuốt nhọn hoắt kia cũng giống như một con dao vậy.
Trong số những con quái vật mà Tatsumi đã đối đầu cho đến bây giờ, con lớn nhất chính là con thằn lằn tuyết khổng lồ. Nhưng dù nhìn kiểu nào thì cũng không thể so sánh với con này.
Và đặc điểm đặc biệt nhất chính là hai con mắt lấp lánh màu vàng kim của nó.
Ngay khi ánh mắt màu vàng kim ấy nhắm vào mình, Tatsumi cảm thấy như có gì đó bắt đầu sôi sục lên bên trong cậu.
Đó là nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ hãi đến khó tin đó là thứ cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây và đến tận bây giờ.
Bên trong cơ thể cậu cảm giác như đang bị ăn tươi nuốt sống.
Cảm giác như là cậu bị những cây cọc băng cắm vào cơ thể.
Và cảm giác như có gì đó sắp tràn ra từ cơ thể cậu vậy.
Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một cảm giác chưa từng có giống như vậy đã siết lấy toàn bộ cơ thể của Tatsumi.
Trong vô thức, hai hàm răng cậu run lên cầm cập, còn đôi chân thì trở nên yếu ớt. Lý do duy nhất mà Tatsumi chưa rời khỏi nơi này là vì cơ thể cậu đã tái đi vì nỗi sợ hãi.
Đây là......đây là một con ma thú thực sự.
Mặc dù cơ thể đang bị trói chặt bởi loạt nỗi sợ hãi, vẫn có một phần não bộ của cậu đang bình tĩnh suy nghĩ về những điều này.
Là những sinh vật sống, sự khác biệt về thứ hạng của họ là quá lớn. So với những con ma thú mạnh mẽ, con người chỉ là một sinh vật yếu đuối giống như vậy thôi.
“…u...guu…”
Tatsumi đảo mắt sang nhìn bên cạnh và thấy rằng Jadokh cũng đang hơi run rẩy với vẻ mặt tái mét.
Thậm chí ngay cả một chiến binh như anh ta - nếu anh ta có thể được gọi là ‘anh ấy’ - dường như cũng không thể kìm nén nỗi sợ hãi khi nhìn thấy một con ma thú.
Sự run rẩy của hai cánh tay đang nắm chặt lấy những món vũ khí kia chắc chắn không phải vì thích thú.
Rồi một mùi hương hăng hắc xộc vào mũi cậu.
“A…… Aaaaaa……”
Miloulle mà không thể kìm nén nỗi sợ hãi cuối cùng đã ngất xỉu trên mặt đất. Và một vũng nước bốc mùi bao quanh cô.
Rõ ràng là cô ấy có vẻ đã tiểu luôn ra ngoài vì quá sợ hãi.
Tuy nhiên, Tatsumi không hề có ý định cười nhạo. Không, cậu không thể cười. Bởi vì bản thân cậu cũng đang cố gắng để không tiểu ra quần.
Nỗi sợ hãi đã chiếm hữu cậu tới mức độ đó rồi.
Khi cậu đột nhiên lấy lại ý thức, cậu nhận thấy rằng nỗi sợ hãi đang kìm hãm mình cho đến giờ đã biến mất một cách gọn gàng.
“Ah……”
Chỉ nói có thế, Tatsumi nhìn xung quanh không ngừng. Sau đó thì cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng con quái vật nằm trên tảng đá cho đến tận lúc nãy đã biến mất không một vết tích.
“......Nó đã đi rồi sao......? Không, nó đã không thấy chúng ta sao......?”
Tatsumi gục xuống như thể toàn bộ sức mạnh đã bị hút ra khỏi cơ thể cậu vậy.
Tatsumi và những người khác có lẽ thậm chí còn chẳng đáng bận tâm đối với con mèo rừng đốm ấy.
Theo cách này, cuộc săn ma thú loại lớn đầu tiên của Tatsumi và những người khác đã kết thúc với một thất bại thảm hại.
“Tatsumi và mọi người đã hoàn thành triệt để tất cả các yêu cầu rồi. Vậy nên lần này sao không thử săn một con ma thú cỡ lớn nhỉ?”
Những lời đó được nói ra từ bà chủ Lữ Quán Tinh Linh, Eru. Thời tiết đã trở nên thực sự ấm áp với sự bắt đầu của năm mới.
Những loài động vật hoang dã đã trở nên dễ thấy hơn thậm chí là trong rừng ở ngoại ô thủ đô, và những con ma thú cỡ nhỏ ăn thịt thỉnh thoảng cũng có thể được trông thấy được chúng.
Những con ma thú cỡ nhỏ đó chính là con mồi thích hợp cho những gã thợ săn ma thú.
Dĩ nhiên là Tatsumi và những người khác cũng đi săn những con ma thú đó và quay về với kha khá nhiều chiến lợi phẩm.
Trang bị của Tatsumi và những người khác mà chỉ là những bộ giáp da hoặc vũ khí được bày bán sẵn cho đến lúc đó cũng đã được nâng cấp lên thành loại mạnh hơn sau khi họ thu được nguyên liệu thô từ những con ma thú.
Đặc biệt, một vài trong số những bộ áo giáp họ mặc được làm từ da con thằn lằn tuyết đã nói ở trên. Mặc dù nó không có ý nghĩa trong việc phòng thủ nhưng nhìn từ quan điểm của Tatsumi, Jadokh và Miloulle – những người đã lập tổ đội sau sự kiện đó, có thể nói đây là một biểu tượng đáng nhớ.
Một ngày nọ, Eru gọi họ ra.
Có vẻ như thông tin là về một con ma thú cỡ lớn được trông thấy trong khu rừng ở ngoại ô thủ đô. Người ta cũng đã xác nhận rằng con ma thú có hình dáng đó được biết tới với cái tên là mèo rừng đốm.
“Thực sự thì có một truyền thống nho nhỏ trong giới thợ săn ma thú. Nếu một tổ đội có thể săn được con mèo rừng đốm thì đó sẽ chính là lần đầu tiên họ được công nhận là những thợ săn trưởng thành. À thì...nói cách khác, nó giống như một nghi thức chuyển cấp hoặc nghi lễ rửa tội ấy.”
Eru giải thích rằng trong số những thợ săn ma thú tập trung ở Lữ Quán Tinh Linh này, những người được gọi là lão làng đều đã trải qua bài kiểm tra này.
“Calsey cũng đã...thực hiện thử thách này sao?”
Tatsumi hỏi cô vợ đang ngồi cạnh cậu với một vẻ mặt lo lắng.
“Vâng...trước đây em cũng đã từng trải qua thử thách này rồi. Không, nếu là một thợ săn ma thú với một vài kĩ năng thì ai cũng đã có trải nghiệm rồi ạ”
Nói như vậy, đó chính là một bài kiểm tra để được công nhận là một thợ săn thực sự.
Trong trường hợp này, chẳng có lý do gì để Tatsumi và những người khác chối từ nó.
“Anh nghĩ mình sẽ thử thực hiện thử thách này, nhưng...anh phải làm gì đây?”
“Nếu Tatsumi đã quyết định thực hiện nó thì em sẽ im lặng nghe theo.”
“Ểh...vì có thể được công nhận là một thợ săn ma thú trưởng thành nên anh cũng muốn thử.”
Có vẻ như những người bạn của cậu cũng muốn thực hiện nó.
“Chồng yêu này...việc săn mèo rừng đốm là một thử thách để trở thành thợ săn đủ điều kiện...vậy nên em không thể tham gia với anh được.”
Calcedonia nói với Tatsumi bằng một vẻ mặt hối tiếc.
Đây là một thử thách dành cho Tatsumi và những người bạn của cậu, vậy nên đó là điều tự nhiên khi Calcedonia mà đã vượt qua thử thách này sẽ không tham gia với họ.
“Được rồi. Chờ bọn anh ở nhà nhé.”
“Vâng. Em sẽ cầu nguyện cho sự an toàn của anh.”
Sau đó, Tatsumi và những người khác đã mua thêm những phần ăn cho vài ngày tới từ Eru, xác nhận lại đống trang bị của họ và xuất phát cho bài kiểm tra – săn mèo rừng đốm – với khí thế hừng hực.
Sau khi tấm lưng của Tatsumi biến mất sau cánh cửa chính của Lữ Quán Tinh Linh, Calcedonia và Eru quay lại nhìn nhau và thở hắt một hơi dài.
Sau đó, một trong những đội trưởng của tổ đội thợ săn ma thú, Lint, người mà có vẻ như đã chứng kiến chuỗi sự việc đó, tiếp cận họ với một vẻ mặt bối rối.
“Tatsumi và những người khác đi săn mèo rừng đốm sau khi chỉ chuẩn bị mỗi áo giáp và mấy phần ăn đó thôi sao?”
“Đúng vậy. Chỉ chừng đó và đầy nhiệt huyết. Đó là bởi vì gần đây, họ đã thu được rất nhiều thành công với việc săn lũ ma vật cỡ nhỏ.”
“À...ai cũng từng có giai đoạn đó ít nhất một lần...nhưng phong cách của họ như vậy có hơi quá tốt.”
Như Eru và Lint nói, Tatsumi và những người khác đang làm rất tốt việc săn bắt. Mặt khác, bộ ba chưa bao giờ thất bại trong một cuộc săn cho đến tận ngày hôm nay.
“Chà, họ đang thực hiện một cuộc đi săn mèo rừng đốm vì chuyện này nhưng mà...Thánh Nữ-san, tôi xin lỗi vì phải nói điều này nhưng lần này cuộc đi săn của Tatsumi và những người khác...chắc chắn sẽ thất bại.”
“Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ là Chồng tôi và những người khác sẽ trở về với một thất bại.”
Calcedonia trưng ra một khuôn mặt đượm buồn. Và Lint thì cười một cách cay đắng khi nhìn khuôn mặt đó.
“Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng hãy bình tĩnh ở đây đi. Đây cũng là một quy tắc của việc săn ma thú. Bên cạnh đó, mèo rừng đốm sẽ không tấn công ngược lại trừ khi nó bị tấn công, vậy nên có lẽ họ sẽ không bị thương. Chà, với bọn họ hiện tại thì sẽ không thể tấn công được con mèo rừng đốm đó đâu.”
Bởi vì điều Lint nói là về ‘quy tắc của việc săn ma thú’ nên Calcedonia không cần thiết phải tham gia cuộc đi săn này.
Cô ấy đã miễn cưỡng để Tatsumi đi săn dù biết cậu sẽ thất bại.
Tuy nhiên, điều đó cũng rất quan trọng đối với Tatsumi ngay lúc này. Bởi vì cô hiểu điều đó nên cô không thể nói gì với Tatsumi cả.
“Chà chà, khi chồng cô quay về trong tình trạng xuống tinh thần, cậu ấy sẽ được cô vợ mới cưới động viên đây.”
Lint bật cười một cách thật lòng với một điệu cười “gahahaha”. Rõ ràng là có vẻ như anh ta đang muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này.
“Tôi có nên nấu gì đó thật ngon cho anh ấy không nhỉ?”
Tatsumi và những người khác có thể sẽ trở về sớm nhất là sau ngày mai. Tìm một con ma thú trong một khu rừng rộng lớn không phải là chuyện dễ.
Họ phải tìm kiếm nơi ở của con quái vật ấy từng chút từng chút một bằng cách lần theo những dấu chân và thức ăn còn sót lại, và thậm chí là cả chất thải của nó. Mặc dù việc săn ma thú đòi hỏi kĩ năng nhưng nếu bạn không gặp may mắn thì nó sẽ là một việc vô cùng tốn thời gian.
‘Mình phải động viên anh ấy như thế nào khi anh ấy trở về trong tình trạng suy sụp tinh thần đây?’ Calcedonia rời khỏi Lữ Quán Tinh Linh trong khi suy nghĩ về chuyện đó.
Jadokh nhóm ngọn lửa cháy lách tách với một cành củi nhỏ
Ngọn lửa bùng lên trong giây lát được duy trì bởi không khí trong lành rải vài tia lửa ra xung quanh.
Tatsumi và Jadokh đăm chiêu nhìn ngọn lửa trong im lặng.
Đột nhiên, Tatsumi ngẩng mặt lên và đảo mắt xung quanh.
“......Miloulle đâu rồi.......?”
“Miloulle đang ở một cái hồ nước gần đây. Hãy cố gắng hiểu chút đi.”
Tatsumi cũng nghĩ cùng một điều như vậy. Rằng cô ấy có lẽ đang làm sạch cơ thể đầy bụi bẩn của mình.
“Liệu để cô ấy một mình có ổn không?”
“Thực lòng mà nói, nó chẳng phải là thứ gì đó đáng ca ngợi, nhưng...bây giờ chúng ta không có lựa chọn.”
Không lâu sau, màn đêm buông xuống.
Thật nguy hiểm khi hành động một mình trong đêm tối như vậy. Nhưng dù như thế, nếu suy nghĩ đến tâm tư của cô ấy thì hẳn là nên để cô ấy một mình. (Trans: không chuyên convert nên không được mượt.)
Tatsumi nói mở đầu: “Một con ma thú...một con ma thú thực sự, nó thật là đáng sợ...”
“Thẳng thắn thì tôi cũng đã rất sợ hãi. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi tôi chiến đấu, tôi đều có thể chế ngự nỗi sợ hãi. Nhưng...nhìn thấy con ma thú đó đã cho tôi thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong đời tôi.” Jadokh trả lời.
Tatsumi và Jadokh, hai con người với cùng một biểu cảm đang nói chuyện với nhau trong khi đăm chiêu nhìn ngọn lửa nhảy múa.
“...Eru đã nói chúng ta phải săn được con quái vật đó trước khi có thể được công nhận là thợ săn trưởng thành...”
“...Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ chiến đấu với những con quái vật thậm chí còn mạnh hơn nữa, phải không...”
Hôm nay, Tatsumi và cả tổ đội đã đối mặt với một con mèo rừng đốm. Con quái vật đó đã khắc một nỗi sợ hãi đến tàn bạo vào trái tim của họ, những người mới chỉ bước vào cánh cửa của giới thợ săn ma thú chuyên nghiệp. Nói cách khác, sẽ còn rất nhiều những con quái vật mạnh hơn cả con mèo rừng đốm đó xuất hiện.
Jadokh đang nói rằng bởi vì họ đã bước đi trên con đường trở thành thợ săn ma thú nên họ sẽ phải chiến đấu với những thứ còn mạnh hơn cả con mèo rừng đốm đó.
Nhưng, thật lòng mà nói, mọi sự tự tin mà họ có trước khi nhìn thấy con mèo rừng đốm đã hoàn toàn mất hút.
‘Thậm chí liệu chúng ta có thể tiếp tục làm thợ săn ma thú không?’ Những suy nghĩ đó đang tồn tại trong tâm trí họ.
Trong trường hợp của Tatsumi, trở thành thợ săn ma thú chỉ là một bước trong kế hoạch của cậu. Mơ ước của cậu trong tương lai là trở thành một diệt quỷ sư như Calcedonia.
Tuy nhiên, có những con quỷ ám những sinh vật khác như con thằn lằn tuyết khổng lồ chẳng hạn. Sẽ ra sao nếu một con quỷ ám một con ma thú?
Liệu họ thậm chí có thể chiến đấu với thứ mạnh như vậy không?
Tatsumi giữ những suy nghĩ đó trong tim và tiếp tục đăm chiêu nhìn ngọn lửa mà không nói một lời.