Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Tiếp viện

Độ dài 1,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:03:41

Bạn thường hay nghĩ đến thứ gì khi nhắc đến từ "rồng"?

Trong đầu bạn chắc hẳn sẽ hiện lên một con thằn lằn khổng lồ biết bay và khạc ra lửa. Hay nếu bạn là người châu Á, có thể một con trăn biết bay sẽ hiện ra trong tâm trí chẳng hạn.

Tất nhiên, Tatsumi cũng không phải ngoại lệ, và cậu luôn nghĩ về những loài bò sát to lớn khi nhắc đến “rồng”.

Tuy nhiên.

Rồng ở thế giới này không phải là rồng phương Tây cũng như rồng phương Đông gì cả.

Trái lại, đây là một loài vật rất quen thuộc với Tatsumi.

“…Chuồn chuồn… Rồng ở thế giới này… Chỉ là con chuồn chuồn ư…”

Mặc dù cậu cũng không nghĩ loài rồng ở thế giới này sẽ hoàn toàn giống với loài rồng cậu tưởng tượng ra. Nhưng chấp nhận việc “Rồng” là chuồn chuồn thì…  

Cậu ta nhìn sang vợ mình.

“…? Anh có sao không?”

Cô ấy nghiêng đầu, ngây thơ hỏi .

“... Phải rồi... ừ, đúng là thế... em cũng từng là vẹt xám, phải không...”

Ở kiếp trước, Calcedonia là một con chim. Dĩ nhiên, cậu biết điều này, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Ngay từ đầu, vẹt xám Mã Lai đã là một loài cực kỳ nhút nhát rồi.

Nếu bị một vật thể lạ tiếp cận, ngay lập tức, vẹt xám sẽ trở nên hốt hoảng - điều này được những người nuôi chúng gọi là “nỗi sợ của loài vẹt”.

Một lần, trong lúc dọn dẹp vào giữa hè, cậu đã tạm thời đặt lồng của “cô” ra ngoài sân. Khi đó đồng thời cũng là mùa côn trùng, và nhiều con cứ thế lởn vởn khắp xung quanh.

Trong những tình huống như thế, “cô ấy” lúc nào cũng quậy tung cả cái lồng lên.

Hành động này có thể khiến cánh của “cô” bị thương, nên Tatsumi luôn phải nhanh chóng xoa dịu lại.

Trong mắt “cô”, côn trùng mùa hè có lẽ chẳng khác gì “những thứ khủng khiếp và quái đản” hết.

Nhân tiện thì, động đất chính là nỗi sợ lớn nhất của “cô ấy”. Tatsumi không tài nào đếm nổi số lần mình phải thức dậy lúc nửa đêm để vỗ về “cô”, dù đó chỉ là một trận động đất nhỏ.

“… Có lẽ… Cô ấy cũng không còn nhớ là mình từng thấy chuồn chuồn nữa rồi...”

Tatsumi tự nhủ với bản thân.

Theo ước tính của Tatsumi, con rồng đang lơ lửng cách tường thành chừng một nghìn mét.

Liệu nó đang nhắm đến lũ lợn mồi ở trang trại cạnh thành phố? Hay nó đang tính săn lùng dân trong thành?

Không ai biết con rồng đang lơ lửng trên đó định làm gì, nhưng mọi người đều mừng vì có thêm thời gian để chuẩn bị.

“Lập kế hoạch tác chiến nào”

Khi Tatsumi đang hồi tưởng về quá khứ, Bugarank ở bên cạnh anh la lên:

“Chúng ta sẽ tấn công khi con rồng hướng đến mồi nhử... Thực lòng thì, ta không nghĩ như vậy sẽ có hiệu quả mấy. Cơ mà, có vẫn còn hơn không.”

Sẽ khá là đáng sợ nếu con rồng đó linh động được như chuồn chuồn thật sự.

Chuồn chuồn là một trong những loài động vật trên không nhanh nhẹn nhất. Thực tế, chúng chính là một trong những loài côn trùng cậu không thể bắt bằng vợt khi còn ấu thơ.

Có lẽ sẽ rất khó để đánh trúng con chuồn chuồ—à không, con rồng kia—bằng cung tên và ma thuật.

Nếu đòn phủ đầu thất bại hoặc con rồng bỏ qua mồi nhử thì... Tatsumi. Đến lúc cậu thể hiện rồi đó.

Bugarank đặt một tay lên vai Tatsumi.

“Nó tuy có thể là rồng, nhưng né được thuật dịch chuyển là bất khả thi. Nhảy lên ngực nó, đánh một đòn. Sau đó, dịch chuyển trở lại đây. Ta có nghe từ Giuseppe rằng con không cần phải hồi mana, nhưng ta vẫn sẽ ở đây nếu con bị thương về mặt thể chất.”

Calcedonia ngắt lời Bugarank.

“Thưa Đức cha, con hiểu những gì Đức cha vừa nói. Tuy nhiên, hồi phục cho chồng là trách nhiệm của con.”

Vị linh mục chậm rãi lắc đầu.

“Ta hiểu cảm xúc của con, nhưng còn có một nhiệm vụ khác đang chờ để được con giải quyết nữa.”

“Nhiệm vụ... khác?”

“Phải. Chúng ta cần cầm chân con rồng trong lúc Tatsumi không thể tấn công. Con biết đấy, khi thằng bé nghỉ ngơi sau khi ra đòn chẳng hạn. Con cùng với cậu kia... Jadokh phải không? Hai con sẽ làm nhiệm vụ cầm chân nó. Nói thật thì, ta khá tự tin vào kĩ năng cận chiến với trị thương, nhưng dùng phép thì ta không chắc.”

Hệ Thánh là hệ duy nhất mà Bugarank có thể dùng. Đúng như đã nói, đó không phải một hệ phù hợp để  tấn công. Trong tình huống này, dùng nó để trị thương cho Tatsumi là hiệu quả nhất.

Trước mệnh lệnh từ linh mục Thần Mặt Trời, Calcenonia không thể không nhận lời được.

Thấy Calcedonia không định nói thêm gì, Jadokh lên tiếng.

“Ừm... thưa Đức cha? Con hiểu những gì ngài nói... Nhưng chẳng lẽ ngài không cần thêm gì ngoài hai chúng con để cầm chân con rồng ư?”

Jadokh với sức mạnh của Lyurn và Calcedonia với ma thuật của riêng mình. Đả thương con rồng bằng những năng lực đó hoàn toàn là khả thi.

Nhưng, con rồng với sự linh hoạt của bản thân nó cũng có thể dễ dàng né được những đòn phép và mũi tên từ hai người.

Nếu có thêm nhân lực cho nhiệm vụ này, số đòn đánh trúng chắc chắn sẽ tăng lên.

Bugarank ngưng nói và nhìn quanh.

“Muộn rồi đấy, cả hai người! Con rồng có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Nhanh lên nào!”

Tatsumi quay đầu lại và thấy bóng dáng hai người đang hối hả chạy lên cầu thang.

Và đó là hai người mà Tatsumi biết rất rõ…

“E-Eru và… M-Morga!?”

Trước mặt Tatsumi là chủ [Lữ quán tinh linh] và Hiệp sĩ Tự do.

Sau một hồi thở dốc trên đỉnh cầu thang, họ mỉm cười.

“Xin lỗi vì đến muộn nhé! Theo yêu cầu của Nhà thờ Savaiv, tôi đến để giúp mọi người đây! Cơ mà, tin tức đến đột ngột quá, nên phải mất một thời gian mới tới đây được.”

“Tôi đoán Đức cha Chrysoprase muốn chúng tôi hợp tác với những người có quen biết từ trước. Được đích thân Đức cha mời đến đây, tôi sao có thể từ chối được.”

Eru, người phát hiện ra tinh linh thuật, và Morganeich, một pháp sư ngang tầm Calcedonia. Nhiệm vụ cầm chân con rồng chắc hẳn sẽ dễ hơn gấp bội với sự giúp đỡ của hai người này.

“Trời trời, tôi thực sự vô cùng vui sướng khi trận chiến này lại có sự xuất hiện bà chủ lữ quán. Với lại... trái tim thiếu nữ này cứ thổn thức mãi không ngừng, vì được chiến đấu bên người đàn ông tuyệt mĩ đây”.

Vừa nói, Jadokh vừa run lên vì mong đợi.

Tệ hơn, cậu ta còn dùng một trong bốn con mắt của mình để nhấp nháy đầy điêu luyện nữa chứ.

Morganeich cũng run lên theo một cách khác, nhưng anh ta nhanh chóng dừng lại và bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc. Có vẻ như anh ta sẽ lờ Jadokh đi.

Calcedonia vì một lý do nào đó cứ nhìn chằm chằm Morganeich mãi không thôi.

Morganeich muốn bắt chuyện với người bạn cũ này, nhưng Calcedonia đã nhanh chóng quay đầu trước khi anh kịp mở lời. Không còn cơ hội nào cho anh ta nữa.

“Này, này, Tatsumi? Calsey vẫn còn giận tôi về vụ một năm trước à?”

Morganeich không thể hiểu nổi thái độ của Calcedonia, nên anh ta đành phải đi hỏi thầm Tatsumi.

“T-thật ra thì, Morga. Cô ấy không giận cậu vì chuyện đó, mà là vì con linh miêu đốm dạo gần đây...”

“Linh miêu đốm?”

“Vào lúc đó... sau khi tôi thất bại trước con quái vật, cậu đã giúp tôi bằng cách cho lời khuyên, nhưng thực ra... Calsey lại muốn là người đầu tiên cho tôi lời khuyên đấy trước kìa...”

Kế hoạch bí mật của Calcedonia là giúp Tatsumi thoát khỏi tuyệt vọng bằng lời khuyên kia và trở thành “người vợ tốt biết trợ giúp chồng”.

Tuy nhiên, Morganeich đã vô tình cướp vai diễn của cô và đập tan kế hoạch kia. Từ quan điểm của cô, nó thực chẳng khác gì NTR cả.

“L-Là như vậy ư...? Vậy là tôi... ừm... đã làm sai sao...?”

Morganeich nghiêng đầu, nửa bất ngờ nửa bối rối. Ngay sau đó, giọng của Bugarank dội giữa thành lũy.

“Chuẩn bị đi nào, mọi người! Vị khách của chúng ta sắp dự tiệc chào mừng rồi đấy!”

Bugarank chỉ tay về tiền tuyến.

Nhìn theo hướng chỉ tay, họ thấy con rồng đang nhắm tới bầy lợn kia.

Con rồng nâng bộ cánh trong suốt lên, hướng cái mũi của nó xuống đất.

Ngay trước khi tiếp đất, nó đập mạnh hai trong số bốn cái cánh to tướng như một con chuồn chuồn thực thụ.

Gió từ bộ cánh to lớn lao xuống, và một đống bụi đất bay mù lên. Tuy không cố ý, nhưng đám mây bụi lại che khuất cả cơ thể con rồng, khiến binh lính không biết đường nào mà tấn công.

“Con rồng──!!”

Taülorde nao núng một hồi, nhưng con rồng đã hạ cánh. Cơ hội tới rồi.

Bên cạnh đó, những chiếc nỏ khổng lồ đã nhắm sẵn vào bầy lợn. Ngay cả khi không có tầm nhìn, khả năng bắn rúng thân mình to lớn của con rồng vẫn rất cao.

“Cung thủ! Bắn!”

Trước mệnh lệnh của Taulorde, mười cây nỏ đều nhất loạt phóng tên.

Những mũi tên đầy uy lực được bổ trợ bằng sức đẩy mạnh mẽ từ sợi dây cung mà phải nhiều người mới kéo nổi. Tốc độ của chúng thật ngoái sức tưởng tượng mà.

Nối theo đó, cung cùng những đòn phép cũng nhắm thẳng vào đám bụi kia.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên, con rồng đã bay khỏi đám mây trước khi bất cứ đòn đánh nào kịp đến nơi.

Nó cũng kịp gắp theo vài con lợn bằng cái chân tương đối nhỏ của nó, đồng thời nhai ngấu nghiến một con ở trong miệng.

Con lợn nhanh chóng bị nuốt chửng ngay sau đó.

Máu văng tung tóe từ chỗ con rồng.

Hàng phòng ngự chỉ còn biết ngước nhìn tiếc nuối trước con rồng bay lên mà không có một vết xước nào.

“Tatsumi!! Đến lúc rồi!! Việc chuẩn bị đã xong!!”

Bugarank hét lên, nhưng Tatsumi đã không còn đó nữa.

Chỉ còn mỗi vài đốm mana vàng tươi. Cậu đã dùng Dịch chuyển tức thời trước đó không lâu rồi.

Một cái bóng đột nhiên xuất hiện trước con rồng khổng lồ, và vung kiếm thẳng vào đầu nó.

Và khi lưỡi kiếm cùng đôi mắt của con rồng—đôi mắt nhuộm màu đỏ thẫm—chạm phải nhau.

Một luồng sáng phát ra.

Bình luận (0)Facebook