Ore no Pet wa Seijo-sama
Muku BunchouKasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Kỵ sĩ Tự do - Krt Shu.

Độ dài 3,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:02:17

Một giọng nam đột ngột vang lên từ phía sau.

Từ giọng điệu, Tatsumi có thể thấy rằng chủ nhân của giọng nói đó lớn tuổi hơn cậu một chút…. nhưng hẳn là cũng khoảng chừng 20 mà thôi.

Đáp lại giọng nói đó, cô nàng Calcedonia được gọi tên quay người lại, còn Tatsumi thì theo sau cô.

Lúc đó, Tatsumi, người theo sau Calcedonia, để ý thấy một nụ cười trên mặt cô ấy.

Như thể bị thu hút bởi hành động đó, Tatsumi cũng quay người theo. Mắt cậu dừng lại trước một anh chàng đứng trước mặt họ.

Anh ta tuổi chắc chừng 25 đổ xuống. Cao hơn 1 mét 8 và có một cơ thể gầy nhưng rắn chắc. Anh ta đang mặc một bộ giáp đĩa sắt, hay còn được gọi là plate mail1, và đeo một thanh kiếm ngang hông. Tóc của anh ta thì đỏ rực một màu. Mái tóc đỏ được tỉa ngắn đi làm nổi bật lên diện mạo kiểu cách và thu hút. Cặp mắt màu nâu đỏ của anh ta dịu dàng nhìn vào Calcedonia, người đang đứng sau lưng Tatsumi.

–Woah, anh ta giống như hoàng tử hoặc anh hùng trong truyện cổ tích vậy! Đây là ấn tượng đầu tiên mà Tatsumi có từ anh ta.

“Ôi, là Morga à. Buổi luyện tập hôm nay của hiệp sĩ trong đền đã kết thúc rồi hả?”

“Ừ. Hôm nay anh cũng luyện tập rất hăng.”

“Trời ạ! Đừng bảo anh là người vắt kiệt sức của những hiệp sĩ khác đấy nhé?”

Từ cuộc đối thoại, Tatsumi có thể thấy rằng hai người họ rất thân với nhau. Nên để không chen ngang vào giữa cuộc đối thoại của hai người, cậu di chuyện sang một bên hành lang.

Khi đang làm thế, cậu rốt cuộc cũng nhớ ra là đã nghe thấy cái tên [Morga] mà Calcedonia vừa nhắc để ở đâu đó.

–A! Người quý tộc mà chúng ta đã gặp hôm nay có nhắc đến anh ta. Nếu mình nhớ không lầm thì người ta có đồn rằng anh ta là người yêu của Calcedonia hay gì đó…. … Và anh ta cũng có cái biệt danh <<Hiệp sĩ Tự do>> nữa.

Khi Tatsumi đang cố nhớ lại cuộc đối thoại với Kashin, anh chàng tên Morga rốt cuộc cũng quay sang phía cậu.

“Nhân tiện, Calsey. Vị này là ai thế? Cậu ta mặc một bộ đồ khá bất thường…. Có phải cậu này từ nước khác đến đền của chúng ta không?”

“Ồ không! Chết thật…. xém chút nữa là em quên mất!”

Khi cô ấy nhận ra rằng mình đang trò chuyện trong khi lờ đi Tatsumi, cô ấy quay sang phía cậu và cúi thấp người.

“Để em giới thiệu cho anh. Người này là Morganeich Tychors. Anh ấy là Hiệp sĩ Dòng tu gắp bó với đền Savaiv của chúng ta, và cũng là một pháp sư trừ tà giống em vậy.”

“Eh? Giống Chiiko à…..?”

“Vâng. Em và Morga, mỗi khi bọn em nhận một yêu cầu trừ tà là bọn em luôn làm cùng với nhau.”

Calcedonia vừa khúc khích vừa nhìn Morganeich. Morganeich cũng nở một nụ cười dịu dàng trên gương mặt điển trai mà nhìn vào Calcedonia.

–Vãi thật! Họ trông cứ như một trong số các cặp đôi nổi tiếng. Là những gì mà Tatsumi nghĩ một cách sỗ sàng. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy có chút nhoi nhói trong lòng.

Trong khi đang loạn lên vì không hiểu sao cậu lại cảm thấy như thế, anh chàng Morganeich tiến lại gần Tatsumi.

“Tôi, Morganeich, chính thức chấp nhận lời giới thiệu của cậu. Hân hành được làm quen với cậu, du khách từ đất nước khác.”

Anh ta vừa giơ tay phải ra vừa nói thế.

–Vậy ra thế giới này cũng có trò bắt tay à? Vừa nghĩ vậy, Tatsumi vừa bắt tay với anh ta.

“Tôi cũng thế. Mong được anh chiếu cố. Tôi… không, tôi đây tên là Yamagata Tatsumi… À, ở bên này thì tôi nên gọi là Tatsumi Yamagata chứ nhỉ?”

Trước đó, khi Calcedonia giới thiệu Tatsumi cho Kashin, cô ấy gọi cậu là [Tatsumi Yamagata]. CÓ vẻ như ở đất nước này họ cũng đặt tên như phương tây.

“Vậy, cậu Tatsumi đây có việc gì ở đất nước của chúng tôi thế? Vì tôi thấy cậu đang ở đây với Calcedonia, thế có nghĩa là cậu đang đến gặp Đức Thánh Cha Chrysoprase-sama?”

Mọi người trong đền đều biết Calcedonia là con gái nuôi của Giuseppe. Nên thường thì Calcedonia là người hộ tống khách riêng của Giuseppe như thế này.

“Ể? Ơ…. Đức Thánh Cha Chrysoprase-sama… Ý anh ta là Giuseppe-san sao?”

“Vâng, đúng thế.”

Calcedonia đáp lại câu hỏi của Tatsumi với một cái gật đầu, vừa nói vừa mỉm cười một cách ngọt ngào.

Đó chỉ là một cuộc đối thoại thản nhiên đơn giản, nhưng cú sốc mà nó gây ra cho Morganeich thì lại rất lớn.

Giuseppe Chrysophrase là người đứng ở vị trí cao nhất của toàn bộ tín đồ trong Giáo Lý Savaiv trong cả vương quốc Largoiely, không, đúng hơn là cả lục địa Zoysalight. Nhưng Tatsumi lại nói ra tên của ông ấy như thể ông ấy chỉ là một ông hàng xóm có quen biết.

Vì ông ấy là giám mục tối cao của giáo lý Savaiv, nên quyền hành của ông ấy không thua kém gì một người trị vì một quốc gia.

Và cậu ta lại có thể gọi tên của Giuseppe trong điệu bộ thân thiện như thế, rốt cuộc thì cậu ta là tên quái nào đây!?

Vẫn còn một thứ khác canh cánh trong tâm trí Morganiech. Đó là việc Calcedonia thật sự đối xử với cậu ta một cách dịu dàng…. hay đúng hơn là trông cứ như thể cô ấy đã chuẩn bị để phục vụ cậu ta như một hầu gái.

Mặc dù là con nuôi, nhưng cô ấy vẫn là người thân của giám mục tối cao của giáo lý Saviav.

Và trong vương quốc này cô ấy được gọi là <<Thánh nữ<< của đền. Cô <<Thánh nữ>> hành động như thể muốn phục vụ cậu ta một cách tự nhiên, luôn tỏ thái độ ngoan hiền dễ bảo với cậu ấy.

Và hơn thế nữa, cô ấy có gương mặt rất hạnh phúc.

Như thể, niềm hạnh phúc của cô ấy nằm trong việc phục vụ cậu trai này.

Thái độ Calcedonia giành cho cậu trai đó bất kể thế nào cũng cứ đè nặng tâm trí của Morganeich.

Đương nhiên Calcedonia bình thường là một người tốt bụng với bất kì ai. Nhưng đó là với tư cách của một nữ tu phục vụ cho đền một cách nghiêm khắc, không hơn không kém.

Sự thật là cô ấy không muốn làm thân với cả những người cùng giới chứ đừng nói chi đến người khác giới.

Những người đàn ông mà cô ấy có quan hệ thân thiết là ông nội cô ấy, và một vài Linh mục Cao cấp nuông chiều cô ấy từ nhỏ.

Nhưng xét về sự chênh lệch giữa tuổi tác, cô thật sự không xem họ như những người khác giới.

Và Morganeich, người được nói là người đàn ông thân thiết với cô ấy nhất trong những người cùng lứa cũng bí mật tự kiêu trước việc đó.

Từ đó đến giờ, Morganeich đã được nhóm chung với Calcedonia hàng tá lần trong những nhiệm vụ trừ tà.

Cũng đã có nhiều người công nhận họ là một cặp đôi rõ ràng mỗi khi liên quan đến nhiệm vụ.

Có nhiều trường hợp mà các Thợ săn Quái vật và Pháp sư Trừ tà liên kết với một ngôi đền sẽ làm việc chung với nhau trong một nhiệm vụ.

Thỉnh thoảng thì đối thủ bất ngờ là những con quái vật hoặc ma vật mạnh. Trong những trường hợp đó, thay vì một mình solo, đối đầu với chúng cùng nhiều người sẽ thích hợp hơn.

Trong số họ cũng có những người thích làm việc một mình. Nhưng nếu không phải là những người rất mạnh, thì họ cũng là những người kém trong việc giao tiếp với xã hội hoặc là kiểu người kì quặc nào đó.

Morganeich và Calcedonia trở thành Pháp sư Trừ tà cũng đã được khá lâu rồi, nhưng trong khoảng thời gian đó họ luôn bắt cặp với nhau.

Những lúc như thế, họ phải cùng nhau đi suốt mấy ngày trời để đến được địa điểm, rồi có những lúc họ phải cùng nhau dựng lều ngoài trời dưới bầu trời đêm để theo vết những con quái vật và ma vật độc ác.

Lúc đầu họ tiếp xúc với nhau cực ít, nhưng khi số lượng yêu cầu tăng lên thì thồi gian họ ở cùng với nhau cũng nhiều thêm, khoảng cách giữa hai người họ cũng rút ngắn lại.

Vì họ đã cùng nhau liều mạng mà chiến đấu, nên họ cũng trở nên cởi mở với nhau hơn. Lúc đầu thì có một sự lúng túng ngượng ngịu giữa cả hai, nhưng sau khi cùng nhau vượt qua biết bao cuộc chiến, họ bắt đầu cảm thấy tự tin với nhau và bắt đầu tin tưởng nhau hơn.

Việc đó chắc chắn là thứ mà Morganeich cảm thấy tự hào.

Mặc dù cô ấy là con nuôi, nhưng cô ấy vẫn là con gái của giám mục tối cao trong giáo lý Savaiv. Mỗi ngày cô ấy đều được gửi đến cả một núi thư.

May mắn thay, Giuseppe không có ý định dùng cô ấy như một công cụ chính trị. Và, người đàn ông gần gũi với Calcedonia nhất là Morganeich.

Lời đồn rằng hai người họ là nhân tình của nhau cũng được lan truyền rộng rãi. Và khi họ nhận chung càng nhiều nhiệm vụ thì lời đồn lại càng trở nên rắn chắc hơn.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Morganeich bắt đầu nghĩ về Calcedonia không chỉ như một đồng nghiệp.

Mặc dù cô ấy được gọi là <<Thánh nữ>>, nhưng cô ấy cũng không hoàn toàn khác hẳn những cô gái tuổi teen bình thường.

Anh ta đổ trước sự hiền từ của cô, khi cô sẽ đưa tay ra giúp đỡ bất kì khi nào có người lên tiếng cầu xin cứu giúp. Sự ngây thơ của cô ấy, mỗi khi cô ấy tặc lưỡi bực bội khi vấp phải thất bại. Và trên hết là, sau khi thấy được nụ cười rạng rỡ ẩn giấu bên dưới nụ cười giả tạo.

Là một người đàn ông, Morganeich xem Calcedonia như một người phụ nữ.

“Hôm qua anh không thể nói chuyện đàng hoàng với em bởi đức thánh cha gọi em nhưng… giờ nghĩ lại thì hình như gần đây anh cũng chả thấy em đâu cả.”

Sau khi đè nén những hoài nghi dâng trào trong lòng mình, Morganeich lần nữa đối mặt với Calcedonia.

“Vâng. Em đi gặp Yamagata-sama đây theo yêu cầu của ông nội.”

Những người duy nhất biết rằng Calcedonia đã triệu hồi Tatsumi đến thế giới này là bản thân cô và Giuseppe.

Người ta có thể biết đến sự tồn tại của nghi thức triệu hồi, nhưng đó không phải là thứ mà ai cũng có thể làm được. Hay đúng hơn, nó chẳng khác gì chuyện cổ tích hay chuyện thần thoại ở thời điểm hiện tại.

Nếu người ta biết Calcedonia đã thành công trong việc thực hiện nghi thức triệu hồi thì chắc chắn việc này sẽ gây ra một sự náo động lớn.

Tất nhiên, chẳng có gì có thể đảm bảo rằng Calcedonia sẽ thành công lần nữa khi thực hiện lại nghi thức triệu hồi.

Với lại Calcedonia cũng không tự tin rằng cô có thể triệu hồi được bất kì ai ngoài Tatsumi.

Đó là bởi vì người triệu hồi là Calcedonia. Và người được triệu hồi là Tatsumi. Chắc chắn là vì hai điều kiện đó gặp nhau nên Calcedonia mới có thể thành công. Vì lẽ đó, mặc dù thực sự thì cô ấy tự tách biệt bản thân trong tầng ngầm để thực hiện nghi lễ, nhưng ngoài mặt thì lại bảo rằng cô ra ngoài đón khách của Giuseppe.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lý do này cũng không phải là hoàn toàn bịa dặt. Nói thế là chính xác bởi Calcedonia chào đón Tatsumi ở đây để cậu ta có thể đến được thế giới này.

“Thế à? À xin lỗi. Vậy ra cậu đang được dẫn đến văn phòng của đức thánh cha. Xin lỗi vì đã cản trở cậu, Yamagata-dono.”

“Không, không cần bận tâm đâu. Và anh có thể gọi tôi là Tatsumi nếu muốn.”

“Tôi hiểu rồi, Tatsumi-dono. Vậy cậu cứ gọi tôi là Morga cũng được.”

Morganeich vừa nói vừa kèm theo một nụ cười. Nhưng Tatsumi để ý thấy rằng trông đôi mắt nâu đỏ ấy là một thứ cảm xúc căng thẳng nhè nhẹ.

Sau một cái cúi đầu, Morga quay người và rời đi.

Tatsumi nhìn theo lưng anh ta và khẽ nghiêng đầu. Cậu đang nghĩ về cái trừng mắt căng thẳng một cách kì lạ mà Morga vừa làm. Tatsumi không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau cái trừng mắt đó.

“Có chuyện gì thế, Chủ nhân?”

“Hử? À, không có gì. Mà đúng hơn là anh chàng Morga ban nãy, chẳng phải anh ta là người được gọi là <<Hiệp sĩ Tự do>> sao? Sao lại là <<Hiệp sĩ Tự do>>?”

“Em ngạc nhiên khi Chủ nhân biết danh hiệu của anh ấy đấy… À, nhắc mới nhớ, ngài Sankeeray có nhắc đến anh ấy.”

Đưa một cái liếc vội Tatsumi từ bên cạnh cậu trong khi đang suy nghĩ chuyện gì đó, Calcedonia giải thích <<Hiệp sĩ Tự do>> là gì.

Ban đầu, hiệp sĩ là những người phục vụ cho nhà vua và quốc gia, với những quý tộc của họ. Họ thề trung thành với chủ nhân của mình, và thật vậy, họ trở thành thanh kiếm và tấm khiên cho chủ nhân của mình.

Họ cần phải có một tâm trí thuần khiết và một cơ thể sắt đá, nên họ luôn không ngừng rèn luyện cơ thể mình. Và vì lòng dũng cảm, gan dạ, cùng sự chói sáng tự nhiên của bản thân, độ nổi tiếng với phụ nữ và trẻ con của họ là không có điểm dừng.

Tất nhiên là không phải Hiệp sĩ nào cũng hợp với toàn bộ những chuẩn mực này một cách hoàn hảo được, nhưng nếu ai đó hỏi một hiệp sĩ là như thế nào thì họ chắc hẳn sẽ nhận được một câu trả lời không khác những lời trên là mấy.

Nhưng hiệp sĩ tự do không có chủ nhân mà họ phục vụ.

Khi họ không phục vụ cho một chủ nhân, họ sẽ phục vụ cho những người gặp rắc rối và khổ sở trong nước. Những người đó được gọi là <<Hiệp sĩ Tự do>> trong Vương quốc Largofiely.

Nhưng tất nhiên là không phải ai ai cũng có thể trở thành một hiệp sĩ tự do.

Như đã nói đến bên trên, một Hiệp sĩ thường phục vụ cho một chủ nhân. Và để đáp lại, họ nhận được một khoản lương để duy trì cuộc sống hàng ngày của mình.

Nên một Hiệp sĩ vô chủ sẽ không có một thu nhập ổn định. Ai cũng phải có một loại thu nhập nào đó để sống trong xã hội này. Vì thế mà hiệp sĩ tự do thường phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng tài chính.

Khi Hiệp sĩ luôn là những người chói sáng và gan dạ, thì các Hiệp sĩ Tự do lại không được xem như thế. Nên bất kể thế nào, danh hiệu cũng là thứ đem lại ấn tượng đơn giản nhất.

Vì những lý do đó mà ngày nay rất ít người tự nhận mình là Hiệp sĩ Tự do. Mặc thực ra thì ban đầu cũng chẳng được mấy ai nhắm đến việc trở thành một Hiệp sĩ Tự do.

Sau khi nghe miêu tả và Hiệp sĩ Tự do, Tatsumi nghĩ rằng họ giống với một anh hùng kiểu mẫu hơn là một hiệp sĩ.

“Từ đó đến giờ, Morga đã đánh bại rất nhiều quát vật và ma vật để giúp đỡ kẻ yếu. Và anh ấy chẳng bao giờ đòi thứ gì để đền bù lại cả. Lý do duy nhất mà anh ấy cần để có thể ra tay là vẻ đau buồn của họ. Tất nhiên nếu là yêu cầu chính thức thì anh ấy sẽ nhận tiền từ đền. Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ những người yếu hơn dù cho yêu cầu không đến được với đền. Cũng vì thế mà anh ấy được gọi là <<Hiệp sĩ Tự do>> đúng nghĩa nhất.”

“….Và, mỗi khi anh ta chiến đầu vì kẻ yếu, Chiiko luôn ở bên cạnh anh ta đúng không?”

“…Đúng là thế…. em cũng làm thế với tư cách của một nữ tu trong đền… và với tư cách là bạn của anh ấy…. em luôn giúp đỡ anh ấy nhưng…. NHƯNG MÀ!!!”

Calcedonia thình lình quay người lại và dữ dội nhìn vào Tatsumi.

“Em-Em chỉ giúp ảnh với tư cách của một người bạn, chắc chắn chỉ là một người bạn! Em-Em chưa bao giờ nghĩ về anh ấy như…. như những… lời đồn kia….. chúng chắc chắn là giả! Người mà em thích là…..”

Mặt cô ấy đỏ bừng lên. Và cô ấy làm một vẻ mặt tuyệt vọng. Tatsumi có thể hiểu điều Calcedonia đang cố nói là gì.

Những lời đồn về <<Thánh Nữ>> và <<Hiệp sĩ Tự do>> mà Kashin nhắc đến trước đó có lẽ đã thật sự đã đánh vào điểm chua chát của Calcedonia. Nên Tatsumi chỉ cười và nói.

“Được rồi, anh hiểu rồi. Lời đồn rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn, đúng không?”

“Va-Vâng….! Chủ nhân, anh tin em sao…….?”

“Tất nhiên là anh tin em rồi.”

Vì cậu hiểu điều mà Calcedonia, người đang ngước cặp mắt đáng yêu của mình lên, hiện đang nghĩ là gì, nên cậu vỗ nhẹ đầu cô ấy.

“Quan, quan trọng hơn là, chúng ta nên nhanh đi báo cho Giuseppe-san thôi.

“Vâng!!”

Cũng như khi họ rời khỏi thành phố, Calcedonia hạnh phúc khóa tay với Tatsumi và bước về phía trước.

Lúc đó, Tatsumi không còn cảm thấy cảm giác nhói đau trong lòng khi nãy nữa.

Bình luận (0)Facebook