Chương 39
Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:30
Người ta bảo rằng cuộc sống của chúng ta kết thúc là khi chúng ta ngừng dùng điện thoại, nhưng tôi lười đến nỗi chẳng thèm xem tin đồn đó là đúng hay sai nữa. Tôi không dùng điện thoại nhiều, cũng chẳng lưu trữ gì cả. Người ta nhìn thấy được cũng chả sao.– Chuyện đáng lẽ phải là như vậy, cho đến bây giờ.
"Kẻ thù lớn nhất bây giờ là chị gái mình..." (Yuki)
Tôi ôm đầu trong căn phòng riêng của tôi. Chúng tôi đang làm cái quái gì thế này?
Tôi vừa từ nhà cô Sanjoji quay về, nhưng tôi lại làm thế nữa rồi. Tôi thấy tiếc cho bản thân và nói với cô Sanjoji là mình có thể nhìn thấy quần lót của cô ấy. Mọi chuyện đáng nhẽ phải kết thúc ở đó, nhưng tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì, vì cô ấy nói, "Xin lỗi. Em là một học sinh cao trung mà, nếu em lo về việc đó....., em có thể chụp lấy một tấm. Nhưng đừng để ai biết đấy!" Cô ấy nói vậy, và tôi không hiểu. Rất là không hiểu.
Vậy là khung cảnh đó không được lưu trữ lại trong tâm trí tôi, mà là trong điện thoại tôi, hay đúng hơn là bộ nhớ điện thoại, tôi đã lưu lại tấm hình mà tôi không được cho bất cứ ai thấy được. Quá mạo hiểm. Nếu ai đó thấy được, tôi sẽ gặp rắc rối lớn với cô Sanjoji. Tuy nhiên, vì vẫn ở độ tuổi mới lớn, tôi không có đủ dũng khí để xoá nó đi được... Nhưng tôi thấy đó là lỗi của cô Sanjoji chứ ai. Đâu phải lỗi tôi, đúng không?
"Em đi đâu cả ngày hôm nay?" (Yuri)
Như mọi ngày, tắm xong là chị tôi phi thẳng vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa. Người duy nhất có thể lục lọi điện thoại tôi một cách không thương tiếc là chị gái tôi, nhưng sao mà giấu được đây..... khoan, đợi đã chị ơi!
"Sao chị không mặc quần?" (Yuki)
"Đây là quần lót mặc ngoài." (Yuri)
"Chị thích mặc nó ghê nhỉ! Có gì đâu mà lúc nào cũng mặc nó thế!" (Yuki)
Quá đủ rồi. Chị tôi đang mặc một chiếc áo ba lỗ ngay giữa hè, tay đang cầm một ly sữa. Mắt tôi đảo liếc khắp nơi. Và tôi biết tôi đã đúng về cái quần lót mặc ngoài đấy mà. Phải nói chuyện này với Shiori sau mới được.
"Bình thường mà. Em chả thích nó còn gì?" (Yuri)
"Chị đừng có tự mình quyết định được không?" (Yuki)
"Em thích màu gì nhất? Chị sẽ mặc cho xem." (Yuri)
"Lòng tốt chị hướng sai chỗ rồi." (Yuki)
"Em nghĩ chị là người không tốt đấy." (Yuki)
"Hả? Em không thích sao?" (Yuri)
"Có chứ." (Yuki)
Sao tôi lại nói vậy nhỉ? Đó là cái quần nỉ mà.
"Vậy, sáng nay em đã đi đâu?" (Yuri)
"Em đến nhà cô Sanjoji..." (Yuki)
"Cái gì? Em được mời đến nhà giáo viên trong kì nghỉ hè sao?" (Yuri)
"Đừng lo. Em không bị làm sao đâu." (Yuki)
"Cái đó không quan trọng. Giờ kể chị nghe hết xem nào." (Yuri)
Gần đây, việc hỏi tôi về tất cả mọi thứ đã trở thành sở thích của chị tôi. Chắc chị ấy đang có ý định đền bù cho khoảng thời gian chúng tôi không nói chuyện gì trong quá khứ. Vì không có gì để giấu nên tôi sẽ nói hết ra thôi.
"Chị nhớ là khi em học lớp hai, có việc gì đó cũng xảy ra thật. Thật trùng hợp khi đó lại là giáo viên chủ nhiệm cũ của em." (Yuri)
"Lâu rồi nên em cũng chả nhớ nữa, cô ấy có xin lỗi nhưng cũng phần nào thấy biết ơn." (Yuki)
"Tốt bụng ghê nhỉ." (Yuri)
"Cô ấy kể em nghe khá nhiều thứ về quá khứ, nên cũng đáng." (Yuki)
"Hừm. Nhưng đợi đã... Chị đang nghĩ về cái cô thực tập sinh kia...." (Yuri)
"Gì vậy ạ?" (Yuki)
"Không gì đâu, nhưng chị nhớ là đã từng thấy cô ta ở đâu rồi..." (Yuri)
Chị tôi cau mày, nhưng chắc là cũng không nhớ ra được nên cũng từ bỏ.
"Mà thôi kệ. Em sẽ cùng cả nhà đi suối nước nóng, đúng không? Thế thì tuyệt, chúng ta cũng nên đi bơi nữa." (Yuri"
"Hè này em bơi quá đủ rồi." (Yuki)
"Hả–? Em không muốn đi à?" (Yuri)
"À không, đi chứ." (Yuki)
"Thế thì tốt." (Yuri)
"Vâng." (Yuki)
Tôi bất ngờ khi thấy thứ hạng của mình trong cái nhà này thấp đến khó tin.
—————————
[Góc nhìn của mẹ]
(Quen làm việc ở nhà rồi nên đến chỗ làm thấy lười quá...)
Lý do mà đến chỗ làm thôi cũng thấy mệt là tôi đã quá quen với môi trường làm việc ở nhà. Cứ mỗi khi đi ra ngoài là tôi lại phải trang điểm. Tôi thở phào khi hoàn thành xong núi công việc. Ngay khi đặt chân tới văn phòng là tôi có cả đống việc cần làm, như là kê khai giấy tờ trên công ty hay phải họp mấy buổi họp thông thường. Công việc kể ra cũng vất vả, nhưng cũng được trả lương cao và đôi lúc cũng vui.
"Bây giờ cô có muốn đi ăn tối với tôi không?" (???)
Một đồng nghiệp tiếp cận tôi trên đường về nhà. Tôi chẳng thèm biết đấy là ai. Đây đã là người thứ ba rủ rê tôi rồi. Tôi từ chối hết vì muốn về nhà sớm, nhưng khi quay đầu thí thấy đó là một đồng nghiệp làm ở phòng ban khác mà hay chào hỏi tôi mỗi khi tôi xuất hiện.
"Đáng tiếc là không? Hè rồi nên con tôi đang đợi ỏ nhà. Tôi phải về và lo bữa tối." (Mẹ)
Cho dù đã ly hôn rồi, nhưng tôi vẫn còn hai đứa con phải lo. Gã đàn ông đó tiếp tục mà không thèm để ý đến lời tôi nói.
"Tôi nhớ là chúng học cao trung rồi thì phải. Chẳng phải ở độ tuổi đó rồi thì cô nên để chúng được tự lập chút không phải sao? Tôi chắc là chúng tự nấu ăn được." (???)
"Nhưng tôi đã nói với chúng là sẽ về nhà dùng bữa rồi." (Mẹ)
"Không sao mà. Giờ thì gặp nhau đây rồi, cô nghĩ sao? Tôi biết một nhà hàng Ý đấy. Hay là quên đi lũ trẻ và cùng tôi có một khoảng thời gian riêng tư–-" (???)
"Ngừng nói được rồi đấy. Tạm biệt." (Mẹ)
"Ối, tôi xin lỗi! Hẹn cô khi khác vậy." (???)
"Mơ đi." (Mẹ)
Tôi suýt chút nữa là mất bình tĩnh và hét toáng lên rồi, nhưng đã kìm lại. Thật là khó chịu. Để rũ bỏ cái cảm giác đấy, tôi đi về nhà nhanh hơn. Cái tên đó thì biết gì về tôi cơ chứ? Quên bọn trẻ đi á? Đừng hòng. Chúng là thứ quý giá nhất đối với tôi. Tôi ngày càng tức điên lên rồi. Tôi sẽ về nhà và để con trai xoa dịu. Gần đây thằng bé đã dần cởi mở hơn trước. Thấy được điều đó khiến tôi rất vui và viên mãn.
Sau khi mua đồ ở siêu thị, tôi đi về nhà và thấy con trai mình đang đứng trước cửa. Thằng bé đang mặc một chiếc áo sơ mi. Thằng bé chắc đã chạy vội về nhà. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng gần đây tôi thấy khá bất an. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Chắc là tôi đã đổi cách tôi đối mặt với mọi việc, hoặc con trai tôi đang dần gần gũi với tôi hơn. Tôi không biết cái nào mới đúng, hoặc có lẽ là cả hai. Tiến gần lại, tôi thấy con trai mình đang nói chuyện với một gã đàn ông. Và rồi cả hai cùng nhau bước đi.
"Không thể nào... tại sao? Cái tên đó...?" (Mẹ)
—————————
Vì đang là mùa hè, đến chiều rồi mà trời vẫn nắng. Nhiệt độ thì không giảm, người tôi nồng nặc mùi mồ hôi. Chạy đến nhà, tôi thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa.
"Cho chú hỏi, cháu có biết nhà Kokonoe ở đâu không?" (Người lạ)
"Chú là mấy thằng đáng nghi à?" (Yuki)
"Nếu thế, chú đã không vô tư mà đứng đây rồi! Chú là đồng nghiệp của cô Kokonoe Sakurahana." (Người lạ)
"Thằng đáng nghi nào chả nói thế." (Yuki)
"Kể cả có nói vậy... Cháu định làm gì nếu chú là mấy tên đáng nghi đó nào?" (Người lạ)
"Báo công an thôi." (Yuki)
"Đâu thể làm vậy được." (Người lạ)
Tôi nhìn kĩ vẻ ngoài của tên này. Trông khá đáng nghi. Việc biết mẹ tôi có những đồng nghiệp kiểu gì là cần thiết. Nếu có ai đó đến nhà, bà ấy chắc sẽ phải cảnh giác. Ngược lại, nếu là người thân quen thì chưa chắc là họ không biết bạn sống ở đâu. Kết quả cuối cùng, tên này không đáng tin và cần đề cao cảnh giác.
"Kokonoe Sakurahana là mẹ cháu, giúp được gì cho chú đây?" (Yuki)
Nếu không nói được với tôi ngay bây giờ, thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cho chắc ăn, tôi lặng lẽ ấn nút ghi âm trên điện thoại. Cần gì thì hỏi mẹ sau.
"... vậy là đúng người rồi. Vậy con là Yukito à, căn giờ chuẩn quá! Ta đến để gặp con đây." (Người lạ)
"Hả?" (Yuki)
Ông ta đang nói gì vậy? Tôi hơi có mọt sách chút và không quen biết nhiều người, nhưng người lớn như ông ta thì chưa gặp bao giờ, huống chi là mấy người cùng tuổi. Không như trước, ông ta tự dưng tỏ ra thân thiện. Rùng mình thật. Rồi ông ta nói một điều mà tôi không bao giờ lường trước được.
"Ta là Mikumo Shiun. Ta là cha con đây. Con có muốn sống chung với ta không?" (Shiun) [note35707]
<Đừng hiểu nhầm, đây ko phải thằng đã tán tỉnh mẹ main đâu, cha nó thật đấy>