Chương 38
Độ dài 2,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:00:29
Nghỉ hè đồng nghĩa với tập thể dục trên radio. Nhân tiện nói về việc đó, radio luôn phát khá sớm vào buổi sáng, nhưng chỉ vì nó được phát vào 6:25 mỗi sáng thôi. Với tôi thì, thời gian không quan trọng vì tôi đã mua bản đĩa DVD. Tôi không biết tôi có nên nên tập thể dục qua radio như một học sinh cao trung không, nhưng đây là truyền thống mỗi khi hè về rồi. Mà tôi lại là người thích đi theo lối truyền thống.
Sáng thức dậy, tôi đã tập bài Thể Dục Trên Đài số thứ 3 để thư giãn cơ thể, nhưng giờ tôi lo lắng đến nỗi cả cơ thể ngập trong căng thẳng. Nếu đây là đi ra ngoài hẹn hò, thì trái tim tôi sẽ rung động đôi chút, nhưng đáng tiếc thay là không phải. Nói đúng hơn là tôi đã vô tình chạm mặt người mà tôi không thân lắm trên trường. Một bóng hình xuất hiện vừa kịp lúc.
"Quả là một ngày đẹp trời–" (Yuki)
"Em ăn nói có hơi thân mật rồi đấy." (Sanjoji)
"Chẳng phải chúng ta đối địch nhau sao?" (Yuki)
"Không phải! Em vẫn như thường nhỉ?" (Sanjoji)
"Vậy em có thể giúp gì chô cô đây, cô Sanjoji?" (Yuki)
"Chúng ta đang ở ngoài trường rồi. Em không cần quá lịch sự vậy đâu. Đối với học sinh, giáo viên không phải là thứ có thể được phân thành hai loại bên trong và bên ngoài, nhưng ít nhất cô không đến đây để phàn nàn về em." (Sanjoji)
Cô Sanjoji Ryoka đang diện một chiếc áo cánh mỏng, một chiếc váy bó sát và giày cao gót, trông cứng rắn hơn nhiều so với khi ở trường lúc mà cô không mặc áo khoác. Nhìn từ bên ngoài, cô ấy trông như một nhân viên công sở với mức lương đàng hoàng. Khi cô Sanjoji gọi tôi ra trạm ga vào lúc sáng, tôi khá lo lắng với những gì cô ấy định nói, nhưng cô lại lộ ra một vẻ mặt hiền hoà và con mắt qua cặp kính kia không còn nghiêm khắc như trước nữa. Tôi khá bất ngờ khi cô Sanjoji liên lạc với tôi qua điện thoại, nhưng trong thâm tâm vẫn còn đôi chút vui.
"Ngoài này khó nói chuyện lắm, nên hãy đến nhà cô." (Sanjoji)
"Ư-, ừm?" (Yuki)
Đến nhà của cô giáo sao? Lại đang lúc nghỉ hè nữa? Trải nghiệm mùa hè mới sao?
—————————
[Góc nhìn của cô Sanjoji]
Đó là tầm một tháng trước.
"Chết tiệt, cái cậu học sinh đó bị sao vậy…" (Sanjoji)
Năm Nhất năm nay toàn mấy đứa gây rắc rối. Và tất cả đám đó đều quy tụ lại ở một lớp: lớp 1-B. Có khá nhiều học sinh mà tôi thấy thú vị, nhưng đều bị cái bóng của cậu ta che mất. Và trên tất cả, học sinh rắc rối nhất trường, Kokonoe Yukito.
Cả trường là không ai không biết đến cái tên đó. Cả những trường khác cũng vậy. Không phải lỗi của cậu ta. Cho dù mang danh là một kẻ gây rắc rối, cậu ta chưa tfw mình gây ra rắc rối bao giờ. Thoạt đầu nhìn qua, cậu ta trông có vẻ vô hại, và đánh giá theo bản chất của những vụ việc xảy ra, cậu ta trông giống nạn nhân hơn. Nên tôi không tài nào nổi giận được. Cậu ta cũng là loại học sinh mà chúng tôi chỉ có thể tò mò và đi mò lý lịch của cậu ta. Rồi, tôi thấy vài dòng chữ khá đáng chú ý trong tập tài liệu.
"Hả…?" (Sanjoji)
Ngôi trường tiểu học mà cậu ta từng học cũng là nơi tôi từng công tác. Cậu ta vừa mới vào năm Nhất cao trung và tròn 16 tuổi. Nếu vậy thì, cậu ấy... Tôi vội vã kiểm tra lại cái tên. Nhưng không có nghĩa là cái tên của cậu ta sẽ thay đổi. Đó là một việc làm vô nghĩa. Nhưng tôi không kìm nén được. Tôi không muốn bỏ qua cái xác suất đó. Trong phòng giáo viên, tôi uống một ngụm cà phê để lòng mình bình tĩnh lại. Uống vào thì cũng vô vị.
Chuyện xảy ra thời sơ trung thật kinh khủng. Tôi không biết tại sao cậu ta vẫn còn đứng vững được. Rồi tôi nhận ra một khả năng. Có lẽ tôi là người... đã khiến cậu ta thành ra như vậy.
Sao mà tôi lại quên được? Sao mà tôi lại không để ý cơ chứ? Tôi đã quên mất. Tôi tưởng đã tự cảnh báo bản thân suốt khoảng thời gian qua. Sao tôi lại quay lưng lại với điều đó cơ chứ? Đó vừa là xuất phát điểm của sự nghiệp giáo viên của tôi và của một chấn thương tấm lý. Gọi là chấn thương thì có lẽ là sự xúc phạm lớn nhất đối với cậu ta. Vì tôi là người đã gây ra mà.
Tôi quyết định sẽ không đi vào vết xe đổ thêm lần nữa. Và nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ thành khẩn xin lỗi cậu ta. Tôi vẫn chưa tin được là đến bây giờ tôi mới nhận ra...
Tôi nhớ lại khuôn mặt đó và nhận ra rằng. Đúng rồi. Nó không khớp. Khuôn mặt của cậu ta hồi đó không khớp với khuôn mặt bây giờ. Có lẽ tôi là người... đã gây ra nó.
Khuôn mặt thời đó và bây giờ khác xa nhau. Đó là tại sao tôi không nhận ra manh mối lớn nhất từ trước đến giờ: cái tên. Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng chiếu thẳng vào tôi ngày hôm đó. Và quan trọng hơn, cậu ta không hề mở miệng nói câu gì cho đến cuối năm học. Không chỉ với giáo viên chủ nhiệm là tôi mà còn với cả các bạn xung quanh.
Và cô ấy, Misaki, người cảm thấy có lỗi, đã nộp đơn thôi việc.
—————————
"Nhà to thật." (Yuki)
"Gia tộc Sanjoji là gia tộc có truyền thống gia giáo suốt nhiều thế hệ rồi. Bố cô, mẹ cô, dì cô và cả chú cô cũng đều là giáo viên cả. Cô không tự hào về nó lắm, nhưng cũng phải dành đôi lời khen ngợi. Mặc dù đôi lúc nó cũng khá áp lực. Thôi cũng đừng lo, vào đi." (Sanjoji)
Một ngôi nhà ở Tokyo. Khá là lớn đấy. Cô Sanjoji vẫn còn rất trẻ. Thêm một bí mật nữa được hé lộ. Bước qua cổng trước, một chú chó golden retriever phi nước kiệu đến chỗ tôi. Nó không sủa gì mà chỉ cọ người vào thân tôi thôi.
"Ồ, thật lạ là Inukichi lại không chào mừng cô trước đấy." (Sanjoji)
"Cô lấy cái tên đó ở đâu vậy?" (Yuki)
Khi tôi xoa đầu Inukichi, nó chỉ gầm gừ một cách nhẹ nhàng. Nhà tôi đã từng có ý định mua thú cưng về rồi, nhưng lại phải huỷ bỏ vì lúc đấy mẹ tôi quá bận việc và chị tôi, đến thân mình còn không lo nổi, nên hiển nhiên là sẽ không lo nổi cho một con thú. Tôi muốn nuôi một con gì đó thật đấy, nhưng mà...
"Nó là giống cái đấy." (Sanjoji)
"Inukichi tội nghiệp..." (Yuki)
Đôi mắt u buồn của Inukichi như đang van nài tôi làm gì đó.
"Thôi nào, vào phòng cô chờ đi. Cô sẽ đi lấy đồ uống." (Sanjoji)
"Xin phép vào đây ạ?" (Yuki)
Không có ai trong nhà và cũng không có ai đáp lại. Thường thì khi thăm nhà, phải là giáo viên đến nhà học sinh chứ nhỉ. Sao lại ngược đời thế này? Không phải nhà của giáo viên chủ nhiệm mà là nhà của cô Sanjoji. Hay nói cách khác là lãnh địa của kẻ thù. Phải cẩn thận từng bước đi để không dẫm phải mìn.
Phòng của cô Sanjoji ước chừng khoảng mười tấm tatami. Nó rất rộng rãi và thoáng mát. Có lẽ là để phản ánh tính cách của cô ấy nên căn phòng mới gọn gàng và ngăn nắp đến vậy. Không đời nào tôi lại vô ý tìm thấy mấy món đồ cá nhân của cô ấy, nên tôi chỉ ngồi lên tấm đệm được sắp sẵn và ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ cô ấy đã nhận ra sự lo lắng của tôi nên đã mang cho tôi một miếng bánh ngọt và chút đồ uống.
"Em có thích đồ ngọt không?" (Sanjoji)
"Có chứ. Ăn đồ ngọt là sở thích của em mà." (Yuki)
"Hmm. Em như con gái ấy nhỉ?" (Sanjoji)
Hiếm khi nào thấy cô ấy mỉm cười, vì cô ấy thường xuyên nổi nóng với tôi. Cô ấy lấy ra một cuốn album và bày ra trước mặt. Rồi nhìn thẳng vào tôi.
"Kokonoe-kun. Em có nhớ cô là ai không?" (Sanjoji)
"Hả? Cô hay gọi em lên bảng nên chúng ta gặp nhau thường xuyên mà." (Yuki)
"Không hẳn đâu. Chúng ta từng quen biết nhau lúc em học tiểu học cơ." (Sanjoji)
"Tiểu học á? À, em nhớ rồi. Cô từng hứa sẽ kết hôn với em mà!" (Yuki)
"Nói dối! Em đừng có bịa chuyện được không? Dĩ nhiên là không phải cô rồi. Em nói cái gì vậy? Cô có trêu chọc gì em đâu!" (Sanjoji)
Chuyện bắt đầu lạc đề rồi. Nhưng về thời tiểu học thì tôi không nhớ gì cả. Chắc tôi gặp nhiều chuyện quá nên quên hết sạch rồi. Nhớ lại thì đau đầu lắm.
"Em xin lỗi. Em chẳng nhớ được gì cả." (Yuki)
"Ừ... Không, chắc chắn là tại cô mà em không muốn nhớ lại nó rồi. Nhìn đi này, Kokonoe." (Sanjoji)
Cô ấy lật cuốn album. Trong ảnh có rất nhiều học sinh tiểu học đang mặc đồng phục. Chỉ có một cậu bé đứng đó với một khuôn mặt vô cảm, đơ cứng. Không ai đứng cạnh cậu ấy cả. Chỉ lẻ loi một mình trong bức ảnh... Là tôi sao? Và tên của giáo viên chủ nhiệm được viết ở đó là Sanjoji Ryoka.
"Cô từng là giáo viên chủ nhiệm của em hồi em học lớp hai. Cô xin lỗi về vụ việc khi đó." (Sanjoji)
Đôi mắt nhìn chằm chằm, cô Sanjoji đứng dậy và quỳ gối tạ lỗi. Một học sinh lớp hai. Và một giáo viên chủ nhiệm. Nghe mấy từ đó thôi là đủ để tôi nhớ lại rồi.
–Nói đến lớp hai, đó cũng là lần đầu tôi bị kết tội oan.
Một vật dụng cá nhân của một giáo viên thức tập bị mất. Chẳng hiểu bằng cách nào mà nó lại nằm trong ngăn bàn tôi. Từ điểm nhìn của tôi, tôi chẳng biết gì cả và dĩ nhiên là vô tội. Cô giáo lẫn cô thức tập đều không nổi giận. Cô ấy mỉm cười và nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. "Nếu em làm gì sai, em cần phải xin lỗi một cách chân thành, đúng chứ?" Cô ấy nói vậy.
Nhưng cho dù khuyên nhủ tôi bao nhiêu lần, tôi không thể thú nhận việc mà tôi không làm được. Tôi tiếp tục bác bỏ nó. Cô thực tập sinh thì không nói làm gì, nhưng giáo viên chủ nhiệm của tôi đã rất tức giận vì không chịu nhận lỗi. "Việc em làm là trộm cắp. Nghe cô này, đây là phạm tội đấy!" cô chủ nhiệm đã nói vậy.
Vậy là tôi bị cô lập theo lẽ tự nhiên. Các bạn học khác xa lánh tôi, và tôi chỉ có một mình. Không có lối thoát. Tôi đành phải tự đi tìm sự thật cho mình. Vào ngày món đồ đó thất lạc, tôi liệt kê ra hết những hoạt động của tôi trong khoảng thời gian đó, bao gồm tôi ở cạnh những ai và lúc đó đang làm gì. Dần dần, tôi thu hẹp được diện tình nghi và tóm được thủ phạm.
Tôi không có người bạn cụ thể nào, nhưng có một thằng trong lớp tôi. Nó yêu thích cô thực tập sinh kia và khi nó bất chợt đi trộm món đồ đó, nó đã nghe thấy tiếng động và vội đút chúng vào ngăn bàn tôi gần đó. Thật là phiền phức đến phát điên. Tôi sắp xếp các chứng cứ lại với nhau và lật mặt thằng đấy trước mặt các giáo viên có mặt khi đó.
Tôi nhìn thằng đó bằng con mắt lạnh lẽo làm nó bật khóc và van xin tha thứ. Cô chủ nhiệm và cô thức tập sinh có nói gì đó, nhưng tôi không quan tâm. Một tai nạn mờ nhạt, kết quả cũng mờ nhạt không kém. Tôi có hệ thần kinh cứng như cây chi keo, với cả lúc đó, tôi cũng chả thèm quan tâm gì nữa.
Tôi không thích chơi với lũ bạn đã coi tôi như tội phạm cho lắm, và tôi cũng không nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm hay bất cứ đứa bạn nào mãi đến khi lên lớp ba và tôi được đổi lớp. Tôi im lặng suốt nửa năm. Bầu không khí khó xử luôn tồn tại trong lớp. Thông thường thì sẽ dẫn đến bắt nạt, nhưng vì mặc cảm tôi lỗi, cộng thêm việc tôi là một học sinh xuất sắc và một vận động viên cừ khôi, bọn chúng chỉ đơn giản là không muốn gây sự gì. Ngay từ đầu, tôi là người sẽ hành động ngược lại khi bị ăn đánh.
Hoài niệm làm sao. Đó chắc là thời kỳ đen tối nhất những năm tiểu học của tôi.
"Chủ nhiệm lớp em lúc đó là cô Sanjoji đúng không? Em quên mất." (Yuki)
"Cô xin lỗi... Đáng nhẽ cô phải cùng em tạo nên những kí ức đẹp. Nhưng cô lại khiến em phải quên nó đi. Cô biết là có xin lỗi thì cũng chả được gì. Nhưng hãy cứ để cô xin lỗi đi." (Sanjoji)
"Em không phiền đâu. Nhờ có cô mà em có thêm kinh nghiệm giải quyết vấn đề mà." (Yuki)
"Kokonoe, em vẫn..." (Sanjoji)
Tôi tư hỏi nên làm gì với cô Sanjoji mặt buồn thiu này đây nhỉ. Tôi không quan tâm, hay nói đúng hơn là chẳng bị mấy cái việc đó làm phiền. Tuy nhiên, tôi vẫn sợ phải nói điều đó với cô Sanjoji. Nói ra chắc sẽ khiến cô ấy càng thêm lo lắng. Nên làm sao đây? Cô ấy muốn gì ở tôi? Xin lỗi để làm gì và tại sao bây giờ mới nói ra?
Tha thứ... Tôi phải tha thứ sao? Nhưng tôi không có giận. Vậy thì sao mà tha thứ được? Làm thế nào để đưa cô Sanjoji quay lại bình thường đây?
Nghĩ xem nào. Chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu. Phải có câu trả lời. Nên phải nói với cô ấy. Đừng trốn chạy mà cứ nói ra thôi. Nói với cô ấy suy nghĩ của mình.
"Cô à, ngồi xuống và ăn bánh cùng em đi." (Yuki)
"Nhưng..." (Sanjoji)
"Cứ làm vậy đi." (Yuki)
"… Được rồi." (Sanjoji)
Tôi chẳng nhớ gì về quãng thời gian đó cả. Không có kí ức nào còn đọng lại. Tôi chỉ nhớ thoang thoáng chuyện xảy ra. Tôi quên mất giáo viên chủ nhiệm và bạn học của mình là ai. Tên cũng không nhớ nổi tí nào. Tôi không thích cái cảnh cô Sanjoji ngồi trước mặt tôi mà lòng cứ buồn không ngớt.
Vậy thì–
"Nói em nghe đi cô. Lúc đấy như thế nào, lớp học ra sao? Bạn bè em có như thế nào? Có album nói về nó mà." (Yuki)
Đơn giản thôi. Nếu ai đó biết hay nhớ được, bạn chỉ cần hỏi thẳng người đó. Nếu tôi vẫn cô độc như trước, tôi hẳn sẽ không nhận ra. Bạn không thể dựa dẫm vào người khác khi bạn không biết họ là ai.
"Em chắc chứ?" (Sanjoji)
"Em chẳng nhớ gì đâu, nên cô phải cho em biết thôi." (Yuki)
"Đ-Được rồi? Để cô lấy cuốn album khác. Đợi chút đã!" (Sanjoji)
Di chuyển bằng cả tứ chi, cô Sanjoji bò ra chỗ kệ sách phía sau tôi.
Nhưng rồi tôi nhận ra một việc.
Không ổn! Cô không nên mặc như vậy đâu, Ryoka-chan!
Cô Sanjoji đang diện một bộ váy. Một bộ váy ngắn và bó sát. Cho dù vẫn còn đang đeo tất, việc cô ấy bò cả tứ chi và áp cả mông cô ấy vào mặt bạn là khó tránh khỏi.
Tím! May mà thấy được!
Phải lưu vào đầu mới được.