Chương 24
Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:49
"Em, sao em lại ở đây?" (Hiệu trưởng) [note33566]
"Khi nhận được nhiều cuộc gọi thế thì ai cũng sẽ biết có chuyện đã xảy ra..." (Yuki)
Khi ra khỏi bệnh viện và bật điện thoại lên, tôi nhận thấy tôi có hàng đống cuộc gọi nhỡ và email. Tôi tự hỏi liệu thông tin cá nhân của tôi có bị lộ ra ngoài nên tôi mới có nhiều tin nhắn spam như vậy hay không. Nhưng chúng đều là từ chị gái và nhà trường, và tôi biết chắc hẳn đã cơ chuyện xảy ra, nên tôi đã đến đó. Nhân tiện, tôi vẫn đang mặc thường phục.
"Tại sao chị không liên lạc được với em?" (Yuri)
"À, em có tắt điện thoại của mình đi trong chốc lát." (Yuki)
"Em đang bị đình chỉ đấy!" (Hiệu trưởng)
"Có lý do gì để em tuân thủ theo cái lệnh đình chỉ vô căn cứ đó không?" (Yuki)
Thầy hiệu trưởng trở nên bối rối. Dĩ nhiên rồi. Chẳng việc gì tôi phải tuân theo cái buộc tội vô căn cứ đó cả. Đó rõ ràng là một hình phạt thiếu công bằng, và nếu để nó lộ ra, người đã ra lệnh trừng phạt sẽ gặp rắc rối lớn.
"Vậy có chuyện gì thế?" (Yuki)
"Chị xin lỗi, Kokonoe-kun!" (Erika)
Người đầu tiên xin lỗi có vẻ là một học sinh năm Ba. Tôi chưa gặp chị ấy bao giờ, nhưng mắt chị ấy đang sưng vù lên. Chắc là chị ấy đã khóc. Bên cạnh chị ấy là một người đàn ông trưởng thành. Ông ta cứ cúi đầu liên tục.
"Bác rất xin lỗi–!" (Tojo)
"Ai đó giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra trước được không?" (Yuki)
Tôi biết đây là một tình huống nghiêm trọng, nhưng mà chẳng có ai giải thích nên tôi chả hiểu gì cả. Tôi không phải hoàng tử Shotoku, người có thể hiểu những lời nói của tận 10 người, thay vào đó tôi chỉ là Kokonoe Yukito. Ôi, tôi khát quá...
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi cảm thấy lưỡng lự. Nghe thì có vẻ đúng. Sự cố này cứ xuất hiện ra từ hư không, nhưng càng nghe về nó, tôi càng thấy nó không chỉ là một vấn đề ngẫu nhiên. Đó chỉ là việc đã xảy ra mà tôi không hề hay biết. Sự vô lý này là sao đây!?
"Vậy, mấy người đang nói là, giờ đây tôi bị buộc phải tự dọn dẹp đống lộn xộn mà mấy người tự gây ra, có phải vậy không?" (Yuki)
Thật là phiền phức quá đi! Đúng là chỉ tốn thời gian. Nó nhàm chán như một nhiệm vụ vận chuyển trứng trong mấy trò chơi săn bắn.Tôi đoán tôi không phải là người duy nhất chán ngấy với hành vi quấy rối của nhân viên phát triển, tự hỏi tại sao bọn họ lại đi nước đi ngu dốt đến được như vậy.
"Chị sẽ nhận trách nhiệm và rời khỏi trường. Vậy nên hãy tha thứ cho Mutsuki!" (Erika)
Chị tiền bối tự gọi mình là Tojo Erika kia đang cầu xin với hai dòng lệ trải dài trên khoé mi. Nhưng khi tôi nghe chị ta kể, tôi thấy được chị ta ích kỉ đến nhường nào. Con người này chẳng hiểu gì hết.
"Vậy chị đang nói là chị sẽ rời khỏi trường mà không nghĩ ngợi gì, sau khi hiểu lầm và sỉ nhục em vô cớ, rồi cho rằng đấy là lời xin lỗi cho tất cả những gì chị gây ra à?" (Yuki)
"Nhưng–!" (Erika)
"Nếu nó không phải là vì tôi, nếu như tôi bị trừng phạt bởi nhà trường vì mấy cái tị đồn đó, tôi có lẽ đã tự sát rồi, chị biết không? Ngay cả khi không phải vì điều đó, thì tôi cũng sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tôi chắc chắn là như vậy. Việc chị bị đuổi học có chữa lành được mấy vết thương đó không?" (Yuki)
"–Tự sát ư? Chị xin lỗi! Chị rất, rất xin lỗi!" (Erika)
Chị tiền bối đổ gục xuống trong cơn sốc. Bố chị ấy nhanh chóng đến hỗ trợ, nhưng ông ta có lẽ là người chịu trách nhiệm cho việc này? Ông ta là người khiến cho vụ việc này tồi tệ hơn? Chỉ là vì tôi có hệ thần kinh cứng như lam thạch nên tôi không gặp vấn đề gì nhiều, nhưng thường ngày thì tôi sẽ rơi vào trầm cảm. Nhà trường cũng đang hoạt động để áp đặt sự trừng phạt. Không có gì ngạc nhiệ khi tôi bi quan đến mức không có ai ở bên.
"Mấy người sẽ chịu trách nhiệm thế nào nếu tôi chết vì ác ý của tiền bối này đây? Cả bác nữa. Tojo-san. Sao bác không kiểm tra lại sự thật? Bác ở trong vị trí đó để làm gì?" (Yuki)
"Là lỗi của chị." (Erika)
"Tôi vượt qua được là vì có người đã giúp tôi, không thì tôi sẽ tiếp tục bị đối xử bất công rồi. Trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?" (Yuki)
"Yukito, hãy nộp đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại vì hành vi phỉ báng đi." (Yuri)
"Ý kiến hay đấy." (Yuki)
"Bác sẽ bồi thường tất cả. Bác xin lỗi! Bác đã dành rất nhiều tâm huyết vào giáo dục và chưa bao giờ nghĩ bác sẽ làm thế này..." (Tojo)
"Là lỗi của con, cha ơi, là lỗi của con. Con là người đã–!" (Erika)
"Kokonoe, chị cũng có lỗi nữa!" (Keido)
Quá là thảm hại. Nếu hai người họ hối hận thế này, sao lúc đầu không suy nghĩ kĩ hơn đi? Như tôi đã nói lúc trước, tôi chảliên quan gì cả, nhưng tôi lại phải đi dọn dẹp đống lộn xộn này, đây là kịch bản tồi tệ nhất. Tại thời điểm này, sự đen đủi của tôi với phụ nữ chỉ là một trò đùa, thật đấy...
Hah. Tôi thở dài một cái. Mọi người xung quanh tôi đều ngạc nhiên. Tôi có thể thấy bọn họ đang hướng ánh nhìn về phía tôi, cố gắng phân tích biểu cảm trên gương mặt tôi. Sao tôi cứ mắc vào mấy cái rắc rồi này? Thế giới này đối xử với tôi thật khắc nghiệt. Tôi muốn nó phải dừng lại.
Thời xưa tôi đã giải quyết như thế nào vậy nhỉ? Tôi nghĩ về việc đó. Nếu chị ta muốn bỏ học, thì cứ làm đi. Sau cùng thì hành động của chị ta là không thể tha thứ. Hơn nữa, chị ta cũng chẳng liên quan hay quan trọng với tôi. Tôi cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì về nó nếu chị ta rời đi– Tôi tự hỏi liệu đó có phải câu trả lời của tôi.
Keido Mutsuki cũng đang để lộ ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Chị ấy là người ngoài cuộc không liên quan gì đến việc này. Tôi thắc mắc liệu chị ấy có buồn khi Erika rời trường hay không, nhưng chị ấy nói chị sẽ rời đi cùng. Chị ấy hẳn phải trách nhiệm cao lắm. Nếu không thì chị ấy đã không cố chấp dính dáng tới tôi sau vụ việc lần trước.
Khi tôi đến bệnh viện, tôi biết chắc một điều. Đó là chính xác những gì tôi mong đợi . Nếu là vậy, tôi phải làm gì đây? Tôi có một ý tưởng. Tôi rất đen đủi với phụ nữ, cái đó thì chắc chắn rồi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có một người phụ nữ đã giúp tôi. Cô Himiyama đã rất tức giận, chị tôi cũng vậy. Hội trưởng hội học sinh chắc cũng cảm thấy phải có trách nhiệm với tình huống này.
Tôi luôn luôn nghĩ rằng ở một mình là tốt. Tôi nghĩ là tôi nên làm thế, vì như vậy tôi sẽ chẳng thể làm tổn thương ai. Tôi rất thích được ở một mình. Phải, nó chẳng làm phiền tôi chút nào cả. Tôi còn không cả cảm thấy cô đơn. Nhưng cũng có những người không chịu để tôi yên. Có những người đang cố gần gũi hơn với tôi.
Tôi đáng nhẽ phải là một người mờ nhạt, nhưng những mối quan hệ của tôi đã được xây dựng đến mức độ mà tôi khó có thể gọi bản thân mình là như vậy nữa. Tôi không thể nói tôi không phải là một tên u ám, nhưng tôi cũng không thể gọi mình là kẻ cô độc được nữa. Tôi buộc phải thừa nhận nó. Tôi phải nhận ra vị trí hiện tại của tôi và thay đổi, hoặc tôi sẽ không thể đi tiếp được nữa.
Tôi không muốn quên đi cái tình cảm mà những người khác đã dành cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy ai phải khóc nữa. Và giờ, lại có người đang khóc trước mặt tôi. Tojo Erika đang khóc đến lòi cả mắt. Chị ta là kẻ thù, nếu bạn có thắc mắc. Chị ta đáng nhẽ phải là một đối thủ khó nhằn với tôi, nhưng tôi không có bất kì cảm giác oán hận dai dẳng nào với chị ta.
Đó là tại sao–
"Tiền bối Tojo. Em sẽ trừng phạt chị. Trước tiên, chị phải công khai tất cả những gì đã làm. Hãy làm tất cả để phục hồi danh dự của em, hoặc em sẽ là một con quỷ năm Nhất chói loà đấy." (Yuki)
"Được!" (Erika)
Sau khi lấy đủ hơi, tôi cầm tay chị tiền bối và nhìn thẳng vào mắt.
"Và em muốn chị trở thành bạn của em." (Yuki)
“Eh?” (Erika)
"Em đã không có bạn nào, chị biết đấy. Em đã luôn một mình mà." (Yuki)
“Etto….” (Erika)
"Sẽ không có chuyện chị nghỉ học rồi trốn được đâu. Như vậy thì chị là người duy nhất được hưởng lợi. Em thì sẽ trắng tay hết. Sao chị có thể để em trắng tay sau khi gây ra từng ấy rắc rối được?" (Yuki)
"Um, nhưng,... Em ổn với việc đó chứ?" (Erika)
"Em sẽ khiến chị phải xin lỗi sau những việc chị gây ra." (Yuki)
"Cảm ơn em, Kokonoe... Và chị thực sự xin lỗi! Tại sao, tại sao chị lại ghét em và đã làm những điều tồi tệ với em vậy nhỉ…? (Erika)
"Tiền bối Keido, chuyện này chẳng liên quan gì đến chị cả. Đừng có lo lắng quá." (Yuki)
"Kokonoe, chị cũng có một phần trách nhiệm trong việc này." (Keido)
Vì vài lý do, chị tôi ôm tôi từ phía sau. Hai quả đồi đang ép vào lưng tôi, nhưng tôi tự đánh lạc hướng chính mình bằng cách nhìn về phía bầu trời qua cửa sổ. Thật mềm mại quá. Ý tôi là mấy đám mây ấy.
"Yukito... Em có ổn với việc đó không?" (Yuri)
"Có, nhưng... Sao thế ạ?" (Yuki)
"Chị có cảm giác bọn họ sẽ lấy đi từ chị thứ gì đó... Chị thấy hơi ớn lạnh." (Yuri)
Chị tôi nói về cái gì đó mà tôi không hiểu. Lệnh đình chỉ đã được dỡ bỏ, và tôi nghe nói nhà trường đã dồn hết sức vào việc đó còn hơn cả uỷ viên hội đồng tỉnh, Tojo Hideomi, nên nó đã được dỡ bỏ ngay lập tức. Khủng khiếp thật. Nghe về nó còn đáng sợ hơn. Nó nhắc tôi nhớ về lần trước khi tôi đến thăm nhà một người. Cô ấy đúng là một phù thuỷ. Chắc chắn là phù thuỷ! Một phù thủy lại quyến rũ tôi... Sao ngực cô ấy lại... oops, tí nữa lỡ mồm.
"Bác xin lỗi, Kokonoe. Bác biết là rất đau đớn và nghe thiếu trách nhiệm khi bác nói điều này... Tất cả là lỗi tại bác. Nhưng, làm ơn? Cháu có thể liên lạc với Himiyama-sensei được không?" (Tojo)
“Himiyama-sensei, cháu chỉ biết cô Misaki thôi." (Yuki)
“Misaki…?” (Tojo)
"Cháu chẳng quen biết gì cái ông 'Himiyama-sensei' này đâu." (Yuki)
"Làm ơn đi! Nếu cháu không làm thì bác đi đời mất. Sẽ rất khó khăn cho Erika để sống cuộc sống như trước! Làm ơn, làm ơn!" (Tojo)
Một người đàn ông trưởng thành lại đi quỳ gối. Chẳng phải ông ta là một thành viên của hội đồng tỉnh hay sao? Cô Himiyama trừng phạt ông ta hơi quá à? Ông ta đang thể hiện vẻ ngoài xấu hổ của mình mà không để lộ ra một chút xấu hổ nào ra bên ngoài. Dựa trên những gì ông ta đã nói lúc trước, chức vị của ông ta trong hội đồng đang bị đe doạ. Trong mọi trường hợp, cuộc nói chuyện này quá người lớn để tôi can thiệp vào. Tôi sẽ để nó cho cô Himiyama.
"Cháu hiểu rồi, nhưng người duy nhất cháu biết là một người phụ nữ tên là Himiyama Misaki. Cháu sẽ nói chuyện với cô ấy, và bác sẽ lo phần còn lại. Cháu không biết quá nhiều đâu." (Yuki)
"Cảm ơn cháu, bác nợ cháu lần này! Cô ấy, ... là họ hàng của Rishu-sama à?" (Tojo)
"Cô ấy nói 'ông', nên chắc cô ấy là cháu của ông ấy rồi." (Yuki)
"Phải rồi. Bảo sao ông ấy ra quyết định nhanh vậy. Cháu thật sự tuyệt vời đấy. Sao cháu lại quen được mấy người như vậy được?" (Tojo)
"Ngực của cô... Ngực... Sao cô lại cởi quần áo ra! Dừng lại… Ahh~~—!” (Yuki)
"Yukito! Sao vậy, Yukito?" (Yuri)
“—huh! Cánh cửa dẫn tới những kí ức đó... Mình tưởng mình niêm phong nó lại rồi chứ!" (Yuki)
"Cái chuyện quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?" (Yuri)
"Mình tí nữa là chết ngập trong bản năng làm mẹ của cô ấy..." (Yuki)
"Này! Em đang có mối quan hệ kiểu gì vậy hả? Khai hết ra nhanh lên!" (Yuri)
Tuy nhiên, sau khi ở mãi trong phiên bản Yankee của Kokonoe Yukito, hơi buồn khi lại phải đến trường vào ngày mai.
"Thế... còn thầy thì sao?" (Hiệu trưởng)
"Có tội." (Yuki)
Sau đó, hiệu trưởng Yoshinaga đã bị kỉ luật và bị cắt mất một tháng lương.
Kết quả là, thái độ của thầy hiệu trưởng hướng về Kokonoe Yukito đã thay đổi rõ rệt và thường xuyên phải giám sát cậu ta, và Kokonoe Yukito vẫn đi loang quanh trong trường, đã được coi là một kẻ cực kì nguy hiểm, nhưng cậu ta vẫn không hề hay biết.