• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 2,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:48

Để nói thẳng ra thì, hiện tại tôi đang bị đình chỉ học.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại phức tạp hơn một chút. Nói đúng hơn thì tôi đang bị cấm túc, và nếu bạn đang hỏi liệu có khác biệt gì giữa nó và án phạt thông thường, thì chẳng khác nhau gì cả, nhưng cho dễ hiểu thì đó là một hình phạt tạm thời.

Khi chị gái tôi nghe về hình phạt, chị ấy đã rất buồn. Khi về nhà, chị ấy còn buồn hơn. Khi mẹ tôi yêu cầu tôi xác nhận lại sự thật, chị tôi nói, "Sao mẹ lại không tin chứ?" Chị ấy cứ khóc suốt và không chịu rời khỏi tôi lấy nửa bước. Nên tôi lại phải nằm ngủ cạnh chị ấy thêm lần nữa. Gần đây, số lần tôi ngủ ở phòng của mình đã giảm xuống. Tôi là em bé hay gì à?

Tuy nhiên, đây chỉ là một làn gió mới đối với tôi, người có thần kinh còn cứng hơn cả thép molybdenum. Tôi đã quen với chuyện này đến mức không phải lo về việc bị đình chỉ học nữa, nhưng hậu quả của sự náo động lại ảnh hưởng đến người khác nhiều hơn là tôi.

Và giờ, tất cả những gì mà tôi cần nghĩ về lại chính là bản thân mình. Tôi điên rồi. Tôi mất trí rồi. Thần kinh của tôi quá mạnh. Tôi không cảm thấy gì cả và cũng không cảm thấy đau. Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Tôi đã mất quá nhiều. Đổi lại, tôi thấy mình sở hữu một sức mạnh mà mình không cần. Nhưng tôi đã trở nên như vậy từ bao giờ?

Nếu bạn nói tôi bị cấm túc, thì bạn đúng rồi đấy. Tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để tìm manh mối giúp tôi tìm lại được chính mình. Tôi chắc đó là quá trình mà tôi cần phải trải qua để sửa chữa lại cái bản thân đang sụp đổ dần dần của mình.

Tuy nhiên, thật buồn cười là tôi lại bị đình chỉ học bởi nhà trường.

Tôi muốn biết lý do mình bị đình chỉ hơn tất cả mọi thứ.

Nó xảy ra vào vài ngày trước. Có một tin đồn lan rộng khắp trường.

Kokonoe Yukito đã đe doạ một chị tiền bối phải có quan hệ thể xác với mình.

                                                            —————————

"Ý cô là sao? Mau giải thích đi!" (Yuri)

"Yukito sẽ không bao giờ làm như vậy!" (Hiragi)

"Em cũng nghĩ vậy đấy!" (Shiori)

"Nếu em không nhận được lời giải thích thoả đáng, em sẽ báo cáo cô với chính quyền đấy!" (Keido)

"Sẽ không làm được đâu. Bình tĩnh nào Keido." (Fujishiro)

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!" (Keido)

Tại phòng hiệu trưởng. Có vài học sinh đang như cuống phong bão táp hướng về phía thấy hiệu trưởng và cô Fujishiro Sayuri. Kokonoe Yukito đã bị đình chỉ học. Tuy nhiên, hình phạt quá mơ hồ để được gọi là đình chỉ. Bởi vì đã không có bằng chứng nào được tìm ra.

Việc đầu tiên cần làm là xác thực độ chính xác của tin đồn. Kokonoe Yukito đã dễ dàng tuân thủ theo lệnh triệu tập và đã được tra hỏi, và như đã được yêu cầu, cậu giao nộp điện thoại của mình mà không có lấy một chút phản kháng. Cậu ấy đã tiết lộ danh sách cuộc gọi, hộp thoại tin nhắn và cả thư viện ảnh của mình mà không che giấu một chút nào. Chỉ có tin nhắn từ gia đình, và không có gì trong thư viện ảnh. Ứng dụng nhắn tin thì đang ở trạng thái chưa đọc. Thật là bất thường, nhưng dĩ nhiên, không có bằng chứng hay dấu vết nào được tìm thấy.

"Nhìn đi. Đây là phòng của Yukito. Không có chuyện thằng bé sẽ làm mấy chuyện như vậy!" (Yuri)

Yuri cho mọi người xem bức ảnh về phòng của Yukito mà cô ấy đã chụp bằng điện thoại của mình.

"Không thể nào......., em đang nói là..... đây là phòng của Kokonoe Yukito sao? Cái quái gì vậy?" (Hiệu trưởng)

"Chị nói dối sao?... Yukito ngủ ở đó sao? Nhưng đó–!" (Hiragi)

" Em chưa thấy phòng của Yukito bao giờ. Nhưng thế này..." (Shiori)

Bọn họ đều bị sốc trước tấm ảnh. Vài người đã bắt đầu bật khóc . Không có gì trong phòng cả. Không, có một cái bàn học, một tủ đựng quần áo, một chiếc giường nên nó không hoàn toàn trống không. Tuy nhiên, chẳng có gì để chứng minh là có người sống ở đó với tư cách là một cá nhân cả. Một căn phòng là nơi biểu hiện tính cách của một con người. Sẽ thật là lạ nếu căn phòng không biểu hiện tính cách của một người sống ở đó theo cách nào đó, cho dù đó là một tấm poster in hình ca sĩ yêu thích của họ, một cuốn truyện tranh hay là trò chơi điện tử.

Tuy nhiên, căn phòng lại gần như là trống rỗng. Bức tường trắng chói loá, trông như ở phòng bệnh. Nó là một không gian trống rỗng nơi mà không có thứ gì tồn tại để biểu hiện tính cách của Kokonoe Yukito. Đó là phòng của Kokonoe Yukito đấy.

"Em chắc là thằng bé sẽ biến mất bất cứ khi nào, sẵn sàng xoá đi sự tồn tại của nó. Sao cô lại cố làm tổn thương thằng bé khi thằng bé đang dần tốt hơn chứ! Thật là quá đủ rồi!" (Yuri)

Yuri đang rất tức giận, và cả Suzurikawa và Kamishiro cũng cảm thấy như vậy. Họ gần như là tràn ngập trong lo lắng, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yukito suy sụp một lần nữa, và tại sao chuyện này lại xảy ra.

"Tại sao thầy lại trừng phạt thằng bé khi không có đủ chứng cứ cơ chứ? Không thể chấp nhận nổi!" (Keido)

"Bình tĩnh nào, Keido! Bọn thầy vẫn chưa chính thức quyết định đình chỉ em ấy mà." (Hiệu trưởng)

"Thầy không thể dùng lý do đó được! Kokonoe Yukito đang bị đình chỉ rồi kia kìa!" (Keido)

"Bọn thầy không làm gì với chuyện đó được..." (Hiệu trưởng)

"Sau khi tin đồn nổ ra, bọn thầy nhận được cuộc gọi từ Tojo-san, một uỷ viên hội đồng tỉnh. Ông ấy rất buồn khi có một học sinh như vậy trong ngôi trường mà con gái ông ấy đang theo học." (Hiệu trưởng)

"Vậy nên thầy loại bỏ cậu ấy mà không có chứng cứ nào à?" (Shiori)

"Thầy chỉ đang trì hoãn thôi. Trong  khoảng thời gian này, em sẽ chứng minh Kokonoe Yukito là vô tội." (Keido)

"Tojo-sensei gọi trực tiếp cho thầy, nên dưới cương vị hiệu trưởng, thầy không thể không làm gì được." (Hiệu trưởng)

"Chỉ với lý do đấy mà thầy làm tổn thương thằng bé sao?" (Yuri)

"Cô ổn với việc đó sao, cô Fujishiro?" (Keido)

"Không ổn chút nào! Kể cả với cô– CHẾT TIỆT!" (Fujishiro)

Thật là ngu ngốc quá. Sao mà ngu như vậy được nhỉ? Tojo của hội đồng tỉnh... Tojo?  Keido nhận ra điều gì đó. Có lẽ ông ta...

"Cái ông Tojo này, có phải ông ấy là cha của học sinh năm Ba Tojo Erika không?" (Keido)

"Phải, đúng rồi đấy. Tojo-sensei là một cựu học sinh của trường chúng ta, người cũng rất chú tâm tới giáo dục." (Hiệu trưởng)

"Em đoán ra rồi. Thì ra là vậy!" (Keido)

"Này, Keido, em đi đâu đấy? Em đoán ra gì cơ?" (Hiệu trưởng)

Keido đang dần mất kiên nhẫn. Cô ta chính là nguồn cơn vụ việc. Và học sinh lớp trên bị đe doạ bởi Kokonoe Yukito. Chắc là mình rồi. Nếu là vậy, thì mình sẽ quay lại với Yukito–

                                                           —————————

[Góc nhìn của Tojo Erika] 

"Mày cứ nhìn mà xem. Ngôi trường này sẽ đuổi mày đi sớm thôi..." (Erika) [note33314]

Cái tên Kokonoe Yukito đó chẳng khác gì một tên đáng ghê tởm. Với Tojo Erika, hội trưởng hội học sinh, Mutsuki Keido như một mặt trời sáng rực vậy. Tôi ngưỡng mộ phẩm giá và khả năng thực thi công lý một cách hiệu quả của cô ấy. Cô ấy vui vẻ, tốt bụng, bình đẳng với mọi người, thẳng thắn và trong sáng trong cách sống của cô ấy. Tôi đã bị loá mắt bởi sự hiện diện của cô ấy. Tôi muốn được như cô ấy.

Nhà tôi rất giàu. Đó là một sự thật, và tôi đã được nuôi dạy như một tiểu thư. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi hay bị cuốn hút bởi những cô gái có tính tự chủ cao. Cô ấy chính là lý tưởng mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Nhưng cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu tôi còn không tin vào tai mình. Nghe cứ như là một trò đùa khi cô ấy quỳ gối chỉ để kết bạn với một tên năm Nhất. Nhưng đó không phải là tin đồn, đó là sự thật. Có bức ảnh chụp cô ấy đang quỳ gối, là thứ mà tôi không muốn nhìn, nhưng tôi đã nhìn.

Rồi cô ấy hay ở trong trạng thái mất tập trung, luôn luôn lo lắng về một ai đó khác. Thoạt đầu nhìn qua, cô ấy trông vẫn bình thường, nhưng sau một khoảng thời gian dài quan sát, sự thay đổi đã được tôi nhìn thấy rõ.

Cô ấy không phải kiểu người sẽ làm những việc như vậy. Chắc chắn là do tên đó, Kokonoe Yukito, hắn đã lợi dụng điểm yếu của cô ấy và đe doạ cô ấy. Không thể tha thứ! Tôi không thể tha thứ cho tên khốn đó vì đã nhuốm bẩn lý tưởng của tôi! Không thể để tên đó lộng hành ở trong trường được! Tôi phải loại bỏ hắn ta. Phải cho hắn biến cho khuất mắt tôi!

Đó là tại sao tôi...

"Bố, có chuyện này con muốn nói." (Erika)

                                                               —————————

"Mà này, Yukito, điều gì đã mang cháu đến đây vào giờ này? Chẳng phải cháu phải đi học sao?" (Himiyama)

Cô Himiyama vẫn đang mỉm cười như mọi khi, nhưng trông cô ấy cũng có phần lo lắng. Cho dù tôi đang bị cấm túc, tôi không thực sự bị giới hạn trong chính nhà của mình và không được bước ra khỏi cửa. Thật ra, thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ khá nhiều. Đó là tại sao tôi đi ra ngoài, nhưng tôi gặp cô Himiyama, có lẽ đang đi mua sắm, và giờ tôi ở đây. Không, cũng ổn mà, đúng không? Nhận thức về khoảng cách của cô ấy hơi lạ... thì phải.

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu đã bị đình chỉ học." (Yuki)

"Cô nướng ít bánh quy này. Cháu thấy sao?" (Himiyama)

"Cảm ơn cô rất nhiều. Ăn sao ngon thế nhỉ!?" (Yuki)

"Hình phạt đó cũng khá là nghiêm trọng đấy, phải không? Cháu làm gì sai trái sao, Yukito-kun?" (Himiyama)

"Cháu đúng là một kẻ 'xấu xa' thật đấy, nhưng cháu chả làm điều gì như vậy cả." (Yuki)

Nếu tôi phải chọn một từ để đặc trưng cho cô Himiyama, thì đó là "Nàng tiên". Trạng thái cảm xúc của cô ấy khá là mập mờ. Nói cách khác, tôi không tương thích với cô ấy, và cô ấy cũng rất ảnh hưởng đối với tôi. Hôm nay, cô ấy lại ngồi sát người với tôi, và tay cô ấy đang bám chặt lấy đùi tôi như thể đó là một chuyện hiển nhiên. Tại sao cô ấy lại làm vậy?

Nên tôi đã kể cho cô ấy nghe sự thật, dù sao cũng chả có lý do gì để giấu giếm. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nhận ra rằng nếu che giấu hoặc làm những việc mà bằng cách nào đó bị hiểu nhầm hoặc hiểu sai thì sự huyên náo sẽ còn đi xa hơn nữa. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó đâu. Chân thật là lựa chọn tốt nhất, phải không? Vậy nên cô ngừng bám chặt lấy cháu đi nữa được không?

"Thật không thể chấp nhận nổi!" (Himiyama)

"Cô Himiyama?" (Yuki)

"Chắc phải khó khăn lắm đối với cháu..." (Himiyama)

"Vì vài lý do, tôi hiện tại đang được cô Himiyama ôm vào lòng. Mùi bạc hà thơm phức xộc thẳng vào não bộ tôi. Tôi thấy như tôi đã được ôm rất nhiều vào khoảng thời gian gần đây, nhưng tôi đâu phải cái gối ôm.

"Cô sẽ giúp cháu. Nói lại xem nào, hội đồng tỉnh á? Thì sao nào? Cô sẽ không để cái tên nhỏ thó đó gây hại đến Yukito-kun của cô đâu." (Himiyama)

"Không, cô Himiyama, cô đang làm cái quái gì vậy? Cái gì thế? Của cô á?" (Yuki)

Cô ấy đứng bật dậy và gọi điện thoại cho đó. Tôi nghe thấy cô ấy đang gọi cho anh trai và ông của mình. Tôi không muốn biết hoạt động đen tối nào đang diễn ra. Giác quan thứ sáu nhắc nhở tôi, "Đừng có mà nghe". Giác quan thứ sau đã nhắc tôi như vậy đấy, nhưng giác quan thứ sáu của tôi thường không đáng tin cậy. Rồi cô Himiyama quay trở lại với nụ cười nở trên môi.

"Yukito-kun, giờ cháu an toàn rồi." (Himiyama)

"Cháu cảm thấy là không nên hỏi tại sao?" (Yuki)

“Ufufufufufufufu. Bọn chúng cần phải bị trừng phạt do đã kết tội cháu chứ, phải không?" (Himiyama)

"Hãy nhẹ nhàng thôi, thưa Chúa của tôi." (Yuki)

"Đừng lo. Sẽ kết thúc nhanh thôi." (Himiyama)

"Bỏ mẹ, khốn nạn rồi!" (Yuki)

Trên đời tồn tại những thứ không bao giờ nên chạm vào nếu muốn sống yên ổn hạnh phúc. Tôi đang nói về điều đó đấy. Tôi là Kokonoe Yukitsuna, một người không thể bước qua cây cầu đá sau khi tấn công vào Ishibashi và phá hỏng nó [note33313]. Tôi sẽ sống một cách yên bình.

"Đúng rồi! Yukito-kun, nếu cháu muốn, cháu có thể gọi cô là mẹ." (Himiyama)

"Cái gì? Cháu chỉ có một mẹ thôi, Kokonoe Sakurahana,..." (Yuki)

"Thế thì cứ gọi cô là mama đi." (Himiyama)

"Ý cô là sao!? Cô không thay đổi chủ đề đi được hay sao?" (Yuki)

"Cô đã giúp cháu rồi mà? Như vậy ổn mà, đúng không hả Yukito? Fu~” (Himiyama)

"Chắc thế..." (Yuki)

Cô ấy thổi vào tai tôi. Hơi thở ngọt ngào khiến tôi lảo đảo. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã được cứu, nhưng tình hình hiện tại còn tồi tệ hơn đối với tôi. Cô Himiyama, người dường như đã cứu tôi, sẽ không giúp tôi trong tình huống này.

"Cô Himiyama là một người phụ nữ đẹp, nên nếu cô cứ tiếp tục làm như vậy, ý chí của cháu sẽ...." (Yuki)

“Ufufufufufufu. Ổn mà, Yukito-kun. Chỉ cần cháu thích là được.... Thấy không?" (Himiyama)

Tôi đang nhìn cái gì đây? Eh? Cái!? Đợi đã! Cô đang làm–?" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tôi cảm thấy như không miêu tả nổi nữa.

Có cách nào để thoát khỏi cái địa ngục ngập tràn sắc hồng này không?

Tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Mà này, tôi đang tự hỏi, um,... bao giờ tôi mới được về nhà?

Bình luận (0)Facebook