Chương 18
Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:35
"Vậy thì, Yukito. Nếu mình thắng trận này, Kamishiro sẽ thuộc về mình!" (Miho)
Phòng thể dục vốn đang im lặng bỗng ào lên những tiếng hò hét. Đến chính cả Kamishiro cũng đang bối rối.
"Wawawawawawawa, ý cậu là sao hả Kouki?" (Kamishiro)
Hể? Kouki thích Kamishiro à? Có thể họ sẽ hợp với nhau, cả hai đều là những vận động viên có sắc đẹp. Ít nhất là vẫn tốt hơn so với việc hẹn hò với một khờ u ám như tôi. Không ai sẽ phàn nàn về tên đẹp mã này. Vãi cả chưởng, tuổi trẻ rực cháy!
"Tốt cho cậu đấy, Kamishiro. Kouki là một người tốt." (Yuki)
"...Eh?" (Kamishiro)
"Oi, Yukito! Cậu ổn với điều đó à?" (Miho) [note33043]
"Ừ, cứ làm đi." (Yuki)
Vì vài lý do nào đó, cái tên đẹp mã vừa mạnh mồm phát biểu giờ đây trông rất thiếu kiên nhẫn. Rồi tôi nhận ra, nó có liên quan gì đến tôi không? Tôi không hiểu sao mình lại làm việc này. Phần còn lại sẽ do hai đứa này lo.
Haha, hiểu rồi. Cái tên đẹp mã này, mày tưởng là Kamishiro thích tao chứ gì.
Với cô ấy, tôi chẳng khác gì một sự tồn tại thảm hại và đáng thương. Đó là lý do tại sao cô ấy lại quan tâm đến tôi. Kể cả lý do cô ta giả vờ tỏ tình với tôi nữa, hiển nhiên là do sự thương hại của một người luôn vui tươi. Những gì chúng tôi có chỉ là mối quan hệ. Chẳng có gì đặc biệt cả. Đó là những gì Kamishiro đã nói. Không có chuyện sai sót được.
"Chơi thế này để làm gì cơ chứ?" (Yuki)
"Tại sao, Yukito, sao cậu lại không nhận ra? Cậu không cảm thấy gì à? Cậu không cảm thấy gì về Kamishiro, về Suzurikawa ngay cả khi cậu thấy thái độ của họ à?" (Miho)
"Tôi không hiểu những tôi nghĩ cậu nên cặp với Kamishiro đi." (Yuki)
"Yukito, sao cậu lại từ chối họ nhiều đến như vậy?" (Miho)
Từ chối? Từ chối cái gì? Từ chối ai? Tôi không hiểu thằng này đang nói gì cả. Nghĩ mà xem, Kamishiro và Suzurikawa chẳng nói gì với tôi ngoài mấy lời dối trá. Tôi còn không phân biệt nổi đâu là sự thật. Khỏi phải nói, việc tôi bây giờ có thể hiểu được là bất khả thi,
Tôi đang từ chối ai? Phải là ngược lại chứ? Tôi đã luôn bị từ chối. Mẹ tôi, chị gái tôi, bạn thưở nhỏ, bạn cùng lớp, tiền bối. Ai cũng từ chối tôi cả. Chẳng ai cần tôi cả. Không có nơi nào dành cho tôi. Sự từ chối luôn luôn nhắm vào tôi, không thấy tình yêu đâu cả. Đâu phải tôi đi từ chối ai đó. Không thể là tôi được.... Tôi mới là người bị từ chối, đó là tại sao tôi–
Một cơn đau đầu từ từ xuất hiện. Đó là một cảm giác quen thuộc, như là tôi vừa mất đi một thứ quan trọng, như khoảng trống lại vừa xuất hiện.
Tôi nghe thấy tiếng "rắc", giống như thứ gì vừa mới vỡ.
Dù sao cũng chẳng quan trọng!
Tôi từ bỏ tất cả. Đằng nào tôi cũng chả hiểu gì. Nghĩ về nó cũng vô dụng.
Giờ tôi đã mất niểm tin vào WHO [note33044], tôi, Kokonoe Yukito, là người không tin vào những tổ chức quốc tế. Trong một thế giới mà chúng ta không tin vào Liên Hợp Quốc, sao mà chúng ta có thể tin vào một cá nhân được? Một thế giới mà chúng ta không có quyền được nói những gì mà mình muốn thì chẳng khác gì một thế giới độc hại. Nói dối tôi để làm gì? Sao lại nói dối tôi? Nghĩ mãi mà vẫn chưa có câu trả lời. Không có nổi một lý do. Suy nghĩ xem đó là nói dối hay nói thật thì quả là ngu ngốc.
Tuy nhiên, việc đúng đắn phải làm là ủng hộ tình yêu đôi lứa của thằng bạn. Không nghi ngờ gì việc Kouki là một người tốt. Chắc chắn hắn là người tốt, và tôi chắc Kamishiro là một người tốt bụng sẽ thấy thương tiếc cho tôi. Vậy nên có một việc mà tôi phải làm.
"Ok, vậy thì, nếu tôi thắng trận này, hai người biến cho khuất mắt tôi." (Yuki)
"Cái gì?" (Miho)
"Yuki,.....cái....?" (Kamishiro)
"Mọi chuyện từ bây giờ sẽ do hai người, nhưng nó cũng chẳng liên quan đến tôi. Nếu không liên quan đến tôi thì sẽ chẳng phải vướng vào rắc rối như thế này. Tôi sẽ không gia nhập đội bóng cũng như dính dáng tới mấy người. Chấm hết!" (Yuki)
"Đợi đã, sao cậu lại–?" (Miho)
"Cứ thế mà làm đi." (Yuki)
Thế này, Kamishiro và cái tên đẹp mã kia sẽ có thể thân mật hơn mà không phải lo về tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ có bạn gái, nên tôi không phải mấy thằng thần tình yêu. Khó mà không cười vào tình huống này. Dĩ nhiên, tôi không để lộ nó ra bên ngoài.
"Kokonoe, thế này anh không chơi được." (Tiền bối)
"Mình không hiểu đang có chuyện gì, nhưng nếu cậu cứ như vậy, thì bọn mình không giúp được đâu." (Ito)
Ito và anh tiền bối đang nhìn tôi với hàm ý trách móc. Đó là một đôi mắt e thẹn. Đúng rồi, chính là nó. Đó là những đôi mắt nên hướng về tôi. Mỗi khi tôi nhìn vào nó, tôi cảm thấy thoải mái. Tôi thấy an toàn. Như thể sự tồn tại của tôi đang được khẳng định, hay đúng hơn, bị từ chối. Và bọn họ không muốn dính dáng tới tôi nữa. Đó là những việc nên làm với tôi, một kẻ cô độc.
"Tốt thôi, tôi sẽ chơi một mình." (Yuki)
"Này, Kokonoe....Chỉ là em có chút tài cán..." (Tiền bối)
"Cứ đứng im đấy!" (Yuki)
Tôi bắt đầu rê bóng từ từ. Khán giả đang tỏ ra hoang mang. Đó là chuyện thường ngày với tôi. Chẳng hiểu sao, mỗi khi tôi chơi bóng rổ, tất cả sẽ trở nên im lặng trước cả khi tôi nhận ra. Cách bọn họ nhìn tôi như thể bọn họ vừa nhìn thấy sinh vật gì lạ lắm ấy, nhưng tôi cũng chẳng thèm lo về nó, vì nó là chuyện bình thường.
Sao chuyện này lại xảy đến với tôi...?
Đó là câu hỏi lúc nào cũng xoáy vào đầu óc tôi.
—————————
[Góc nhìn của Miho Kouki]
"Không... thể nào!" (Miho)
Tỉ số là 21-10. Một trận 3 đấu 3 là một trận đấu chỉ có thể thắng bằng việc ghi 21 điểm trong thời gian cho sẵn. Trận đấu được quyết định quá dễ dàng nên mọi người chỉ có thể rùng mình.
Tôi đã tập luyện rất nhiều. Tôi đạt được nhiều thành tựu khắp cả nước chỉ để đánh bại cậu ta. Nhưng mà, ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Cậu ta không còn ở đó nữa. Cậu ta đã nhanh chóng rời đi. Một chiến thắng thần tốc. Đến cuối trận cậu ta vẫn trưng ra bộ mặt ngao ngán, khi mà ba bọn tôi cố kìm chân cậu ta, chỉ để cậu ta ghi bàn ngay tại chỗ. Tôi cố ngăn cậu ta thực hiện một đòn tấn công chớp nhoáng, nhưng cậu ta vẫn né được. Như thể bọn tôi chỉ là mấy con kiến bé nhỏ vậy.
Nhưng đó chỉ là chuyện không đáng nói. Hơn nữa, Kouki đang rất tò mò. Sao bọn họ không thể nói chuyện với nhau, sao bọn họ không thể gần gũi với nhau, sao bọn họ lại xa cách nhau đến mức không ai chạm đến được cậu ta?
"Kamishiro, mình đã hỏi cậu trước đây rồi, nhưng tại sao Yukito lại không tham dự giải quốc gia?" (Miho)
Thật vô lý khi cầu thủ tầm cỡ như cậu ta không phải là dân chuyên, chắc phải vì hoàn cảnh hoặc cậu ta quyết định không chơi. Kamishiro trả lời câu hỏi mà lúc trước cô ấy đã né tránh.
"Yuki bị gãy xương." (Kamishiro)
"Vậy là do chấn thương...." (Miho)
"Tất cả là do mình... mình nói dối và Yuki đã..." (Kamishiro)
Chỉ còn lại hai người trong phòng thể dục. Đám đông đã giải tán từ lúc nào.
"Mình không biết tại sao cậu ấy lại suy sụp như vậy..." (Kamishiro)
Những lời nói thì thào bị gió cuốn bay, mang theo trong mình một nỗi buồn nhoi nhói.
—————————
[Góc nhìn của Yuki]
"Uống đi này!" (Yuri)
"Em sẽ đưa chị 150 yên." (Yuki)
Để đổi lấy chai nước mà tôi vừa nhận, tôi đưa chị tôi một tờ 1,000 yên. Tôi cười một nụ cười khô khốc rồi bảo không cần thối lại. Tôi trả 850 yên cho lòng tốt của chị gái tôi nên việc đó không quan trọng. Việc đó cũng đáng, ví dụ như, được chị gái cùng đi bộ tới trường. Chị gái tôi trông có vẻ như đang nghi ngờ, nhưng với tôi thì vẫn bình thường.
Hiếm khi tôi đi bộ về nhà cùng chị gái. Nhưng trong trường hợp này, đúng hơn khi mà nói chị ấy đang bị bắt đi theo. Cứ như trong Donna Donna [note33046] vậy. Nhưng mà, vẫn tốt hơn khi có một chị gái xinh đẹp cùng mình đi về nhà. Chắc đó là điều duy nhất mà tôi có thể tự hào. Bản thân tôi thì không, nhưng tôi chắc chắn tự hào về chị gái mình. Nói ra thì hơi ích kỉ, nhưng dù gì cũng là tôi mà.
"Em có hoạt động CLB không? Ở đó có vui không?" (Yuri)
"Không, chán lắm. Em không hoạt động CLB vì em cô độc mà." (Yuki)
"Thế à?" (Yuri)
Đúng là câu trả lời nửa với, như thể tôi tự trả lời chính mình ấy. Tôi không thực sự quan tâm, vì điều này cũng phần nào là sự thật. Với chị tôi, không phải là chị ấy có hứng thú với tôi hay gì. Chị ấy chỉ muốn tiếp tục cuộc nói chuyện. Chị ấy quá tốt bụng. Yuri-san đúng là một thiên thần.
"Vậy có chuyện gì với Michael vậy?" (Yuki) [note33045]
"Hử?" (Yuri)
"Không có gì đâu." (Yuki)
Tôi lỡ chọc giận Michael rồi. Có lẽ là vì cấp hạng thiên thần quá thấp. Hoàn toàn là lỗi của tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ tôn kính chị ấy như một tổng lãnh thiên thần. Chẳng còn chủ để gì để nói nữa cả. Chúng tôi cũng sớm hết chuyện để nói. Thời tiết hôm nay như thế nào? Đã tối rồi. Không cần lo về việc đó nữa.
"Em có tận hưởng trường lớp không ?" (Yuri)
"Em có... tận hưởng... không ư?" (Yuki)
"Có gì gây khó cho em à?" (Yuri)
"Có lẽ, em không thực sự thấy vui lắm." (Yuki)
"Hmm" (Yuri)
Tiếp đó lại là sự tĩnh lặng. Mối quan hệ thật khó xử. Nhưng không sao, chỉ cần tránh xa ra là được. Nếu không, bạn sẽ gặp trường hợp y hệt vừa rồi.
"Em định làm gì sau khi tốt nghiệp Cao trung?" (Yuri)
"Ý chị là sao...?" (Yuki)
Một câu hỏi mơ hồ. Tôi bị đột kích bất ngờ bởi mấy câu hỏi hướng nghiệp, nhưng nghĩ về nó, tôi chưa bao giờ giỏi về mấy câu hỏi kiểu này. Tôi chưa bao giờ có thể đưa ra một câu trả lời chân thành về tương lai của tôi, về việc tôi muốn làm, hay thứ tôi khao khát. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Kể cả khi tôi được hỏi sẽ làm gì khi rốt nghiệp Cao trung, câu trả lời vẫn không hiện ra. Tôi sẽ học chuyên ngành cao hơn chăng? Hay kiếm việc làm? Đó là những gì bọn họ muốn nghe sao?
"Sao nào?" (Yuri)
"Gì cơ?" (Yuki)
Tôi chỉ nói được có vậy. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay. Nhiệt độ toả ra từ cơ thể người. Lạnh hơn tôi một chút. Trước khi kịp nhận ra, chị ấy đã nắm lấy tay tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là một ý chí cứng như thép nhất quyết không để bạn đi. Như là còng tay vậy.
"Đừng đi." (Yuri)
"Đi đâu?" (Yuki)
"Không đâu cả. Ở lại đây với chị..." (Yuri)
Trời đã tối.
Chị ấy nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi đâu dự định đi đâu đó vào cuối tuần. Tôi làm gì có thời gian. Tôi chẳng dự định đi chơi với ai cả. Tôi là một kẻ cô độc u ám! Không có chuyện tôi có thể đi chơi với bạn bè vào ngày nghỉ như người bình thường HAHAHAHAHA!
"Yukito" (Yuri)
"Dạ?" (Yuki)
Tôi không hiểu sao chị ấy lại ôm tôi. Cái gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra? Em cũng không có ý định bỏ trốn, kể cả khi chị không giữ em lại như thế này. Em sẽ chạy đi đâu chứ? Chuyện gì đang diễn ra đây?
"Yuri-san?" (Yuki)
"Đừng cố biến mất khỏi chị. Đừng cố làm đau bản thân. Ai cũng yêu quý em cả." (Yuri)
"Chị nói dối." (Yuki)
"Chị không nói dối." (Yuri)
Chị tôi đang nói năng một cách kì lạ. Tôi tự hỏi liệu tôi có trông trầm cảm không. Dĩ nhiên là không. Cái mặt trơ như đá của tôi là huyền thoại rồi. Tôi chưa bao giờ gặp bế tắc, và bạn thưở nhỏ Suzurikawa của tôi nói chưa bao giờ thấy tôi cười. Tôi chưa bao giờ bị trầm cảm, và cảm xúc của tôi không có lên xuống điên đảo. Nên tôi bối rối.
Chị ấy đang nói gì vậy? ... và chị đang nói dối.
Bởi vì chị nói...
"Chị nói chị ghét em mà." (Yuki)
"Chị yêu em." (Yuri)
Một cảm giác mềm mại chạm vào môi tôi.
Sao tôi lại được hôn vậy?