• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 2,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:59:34

Tôi không biết phải gọi kiểu tóc của tôi là gì, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thấy ổn nếu bọn họ gọi tôi là đầu trọc. Dù gì thì tôi không phải kiểu người thích học lắm nên tôi đã chọn vận động một chút, nên tóm cái váy lại, lý do tôi chơi bóng rổ thật đáng xấu hổ. Tôi muốn quên đi sự ngu ngốc mù quáng và sự hiểu lầm đáng xấu hổ của mình. Bởi vì khi tôi cố tỏ tình với người bạn thửo nhỏ của mình, người mà tôi tưởng là yêu tôi, từ chối tôi vì cô ấy có bạn trai. Chà, tôi đã bị sốc nặng.

Ngay sau đó, mối quan hệ giữa Suzurikawa và anh tiền bối phát triển bền chặt hơn. Tôi tự hỏi đâu là lần cuối tôi nắm tay Suzurikawa như vậy. Tôi không tài nào nhớ nổi.  Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã chưa bao giờ làm như vậy rồi. Dĩ nhiên, chúng tôi chưa hôn, và cũng chưa làm việc gì hơn thế cả.

Có lẽ đó là tại sao. Với tôi, nói thế nào nhỉ, đã mất đi hứng thú, về phía người bạn thơ ấu đã "vượt qua ranh giới" [note32975] với bạn trai cô ấy. Ah, bọn họ làm vậy đúng như dự đoán.... Do đó tôi coi bản thân mình đã từ bỏ như vậy.

Ngày qua ngày, tôi cảm thấy lỗ hổng trong trái tim tôi đang dần to ra. Tôi cố lấp đầy nó, nhưng vẫn không làm được. Nó như một cái xô sẽ không bao giờ đấy nước cho dù bạn có đổ cả đại dương lên nó đi chăng nữa. Từng chút một, cảm xúc của tôi thoát ra ngoài và dần tan biến đi mất.

Những ngày đó tôi không còn thấy sợ nữa. Tuy nhiên, lý trí đang gào thét với tôi nói rằng đây không phải hướng đi đúng. Đó là tại sao tôi ném mình vào mấy hoạt động của CLB. Tôi trau chuốt kĩ năng ném bóng của mình. Tôi cố gắng lấp đầy khoảng trống của mình bằng thứ gì đó.  Và tôi đặt ra mục tiêu.

Hãy lấy mùa giải cuối cùng này làm cơ hội để tiến lên. Lúc đó, tôi vẫn còn cảm giác rằng mình "thích" Suzurikawa. Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Cứ níu giữ mãi sẽ chẳng được gì. Đó là những mục tiêu tôi đặt ra để rũ bỏ cảm xúc đó.

Cuối cùng, cái tình cảm yêu thương đó đã biến mất. Nó đã trở nên khó giải. Mỗi ngày trôi qua tôi càng thấy mình suy sụp. Tôi muốn chối bỏ nó, nên tôi đã trở nên nhiệt huyết hơn với bóng rổ. Rồi có một người đã trở nên thân thiết với tôi. Người đó là Kamishiro Shiori.

Tôi thắc mắc bọn tôi đã trở thành bạn từ bao giờ. Tôi không hiểu rõ về thứ đó lắm. Một ngày nó, như những ngày khác, Shiori tỏ tình với tôi. Nhưng sự thật là, đó chỉ là một lời tỏ tình giả tạo. Tôi còn không thèm quan tâm khi nhận ra điều đó. Chẳng cần phải sốc làm gì.

Miễn là mùa giải cuối cùng chưa kết thúc, tôi sẽ không thể bắt đầu một thứ gì khác. Nếu mà tôi không thể xoá bỏ hình ảnh của Suzurikawa Hiragu ra khỏi đầu, tôi sẽ không thể đối mặt với Kamishiro.

Vậy nên tôi kìm nén câu trả lời của mình. Mọi thứ sẽ không tiến triển cho đến khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, tôi đã bị gãy tay ngay trước khi mùa giải đến và không thể thi đấu. Mọi thứ bị ném ra một cách nửa vời và tôi đã bị bỏ lại mà không có sự lấp đầy nào.

Tôi tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi nếu tôi tham dự mùa giải một cách nghiêm túc không. Liệu tôi có lấy lại được thứ gì không? Bây giờ, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra nổi.

Tôi nhanh tay chuyền bóng, trong đầu tự hỏi sao mà cái thằng đẹp mã kia lại vướng vào vụ này mà vẫn hăng hái thế được. Kouki bắt lấy nó như thể đang hoảng sợ. Tuy nhiên, hắn cười rồi nhanh chóng dìm hàng các anh tiền bối. Cậu ta có một thể lực đáng kinh ngạc. Bọn con gái thét lên vui sướng. Không công bằng khi thằng đó đẹp mã thế được! Cậu ta là một kẻ hào nhoáng. Tôi biết cậu ta chỉ không tương thích với tôi.

Bên tấn công và phòng thủ thay đổi, bên phe tiền bối hiện đang là phe tấn công. Tôi biết ngay lập tức là mấy tiền bối không giỏi đến mức đấy. Có sự khác biệt trong sự phát triển thể chất giữa học sinh năm Nhất và năm Ba, tuy vậy, bọn họ vẫn là một đối thủ dễ xơi. Vì kích cỡ cơ thể, những chuyển động của họ đều khá thô và thiếu tinh tế. Bạn có thể đọc được chuyển động của đối phường chỉ với một cái nhìn. Tôi đoán đội bóng của trường chỉ đến được mức đấy.

Một đòn tấn công chớp nhoáng nhằm chặn lấy cú ném của tiền bối. Với đòn đó, quả bóng lăn ra khỏi vành rổ. Thế trận lại đảo chiều. Lần này, tôi cố chuyền bóng cho Ito-kun. Nhưng cậu ta đã để mất bóng rồi vội vàng chạy theo nhằm bắt lại. Tôi tự nghĩ. Đây là–

"Chúng ta đâu cần phải chơi nữa, phải không?" (Yuki)

"Không, không, không, không." (Miho)

"Ý tôi là, nếu cứ chơi tiếp, chúng ta sẽ thắng..." (Yuki)

"Cái gì? Kokonoe, cậu vẫn không hiểu à?" (Miho)

"Tôi hiểu. Ý tôi là, Miho... Chuyển động đó, cậu chơi bóng rổ trước đây rồi à?" (Yuki)

"Bây giờ cậu mới nhận ra à.....? Tôi chẳng biết phải cảm thấy sao nữa." (Miho)

Tôi không thể nào hiểu nổi cảm nhận của mấy trẻ trung, đẹp trai. Nếu tôi hiểu được cảm nghĩ của người khác, tôi đã không đứng đây mà chơi bóng rổ. Tôi là một học sinh ngoan.

Cho dù là một học sinh ngoan ngoãn, nhưng tôi có một yếu điểm là câu hỏi trong môn Quốc Ngữ yêu cầu phải phân tích suy nghĩ của tác giả. Tôi trả lời là "Do tác giả buồn ỉa". Tôi từng được dặn là phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời câu hỏi đó. Tôi không hiểu.... Tôi đâu phải nhà tâm lý học. Làm sao mà tôi biết được tác giả đã nghĩ gì?

Chẳng cần phải chơi hiệp hai làm gì cả. Đối thủ rất dễ xơi. Chúng tôi không tập nhiều, không đủ kĩ năng, không đủ về mọi thứ. To con đâu có nghĩa là bất bại. Huh... tôi lại thở dài. Từ đầu tôi đã không có động lực gì rồi, nhưng bây giờ còn thất vọng hơn.

Tôi ném bóng. Nó rơi xuyên qua rổ như bị hút vào. Màn cổ vũ náo nhiệt giờ đã tắt ngúm. Vài phút trước, bầu không khí đã tràn đầy sức sống, nhưng giờ đã không còn. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy phòng thể dục sau giờ học. Đây là một trận đấu một chiều. Nó không còn là một trận đấu bình thường nữa rồi.

"Chán quá..." (Yuki)

Tôi không nhận ra mọi người trong phòng thể dục đang có một khuôn mặt méo mó.

"Trận tiếp theo đấu lại mình đi, Kokonoe Yukito." (Miho)

Ánh nhìn của tên trẻ trung, đẹp trai hướng về phía tôi.

                                                             —————————

[Góc nhìn của Miho Kouki] 

Tôi, Miho Kouki, đã được mời vào vô vàn CLB thể thao do sở hữu những kĩ năng đáng kinh ngạc. Tôi yêu thể thao. Tôi chọn chơi bóng rổ thời Sơ trung đơn giản là vì tôi không muốn phải tập luyện ngoài trời vào mấy ngày Hè nóng bức, nhưng tôi đã được mời vào trong đội ngay từ năm Nhất và chơi khá tích cực. Đội bóng được đồn là rất mạnh. Một trong những trường mạnh nhất khu vực. Nếu tôi gia nhập, đội bóng sẽ đủ chỉ tiêu để tham dự giải quốc gia.

Tôi không muốn khoe mẽ đâu. Nhưng sự thật là tôi rất giỏi về khoản thể thao. Đó có lẽ là lý do. Nhưng sự chạm trán với cậu ta vẫn còn là một cú sốc với tôi. Như thể hiện ra từ hư không vậy. Một giải của quận. Đối thủ là một trường yếu mà tôi còn chưa nghe đến bao giờ. Cũng chẳng cần phải quan tâm đến họ quá nhiều làm gì.

Mục tiêu của chúng tôi là giải quốc gia, nên giải khu vực lần đó chỉ là một bước đệm. Chúng tôi sẽ không phải lo về họ. Ai cũng chắc rằng chúng tôi sẽ thắng đậm. Đáng nhẽ là thế. Nhưng chỉ vài phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, chúng tôi nằm vật ra sàn như thể vừa nhìn thấy ma.

Có người đứng đó quan sát cả sân với con mắt sâu thẳm, chầm chậm, không để lộ ra bất kì cảm xúc nào. Cậu ta chỉ là hậu vệ nhưng lại kiểm soát tất cả mọi thứ.

Không thứ gì vượt qua được. Không có đường truyền nào vượt qua, không có cú cắt bóng nào vượt qua, và cũng không có cú nhử bóng nào qua mắt nổi cậu ta cả. Tôi đáng nhẽ phải quan sát bóng, nhưng rồi khi tôi kịp nhận ra, quả bóng đã không còn trên tay cậu nữa mà được chuyền đi rồi. Không có một chuyển động thừa, không có một sai sót, không gì cả. Cậu ta chặn bóng của chúng tôi mà không hề đổ lấy một giọt mồ hôi, và vẫn không mỉm cười một chút dù có ghi bao nhiêu bàn. Cậu ta cứ vô tư ghi bàn như một cỗ máy không có cảm xúc. Thật khác thường làm sao. [note32973]

Nhưng đó không phải điểm lạ duy nhất. Cậu ta là người nổi bật nhất trong đội.  Những thành việ còn lại, không nổi bật lắm. Có chút hi vọng mong manh để chúng tôi thắng, nhưng tất cả đều đã mất hết nhuệ khí. Những thành viên trong đội bọn họ thật thiếu cân bằng. Nhưng chúng tôi vẫn không địch lại nổi. Lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm sự thất bại và nhục nhã đến như vậy.

Đội họ quá mạnh. Đội kiểu gì thế này? Tôi thấy xấu hổ. Trừ khi đánh bại được cậu ta, không thì đừng mong chạm đến được giải quốc gia. Lần đầu tiên, tôi thấy bực mình. Lần đầu tiên tôi thấy mình không muốn phải thua bất kì ai. Lần đầu tiên tôi hết mình vì thể thao. Lúc đó, tôi đã trở thành đội trưởng. Đánh bại cậu ta trở thành mục tiêu không chỉ của riêng tôi mà còn là của cả đội.

Tuy nhiên, đến mùa giải cuối cùng thì cậu ta lại không có mặt. Chúng tôi được chọn vào giải quốc gia, và tiến vào đến vòng ba và rồi giành được chiến thắng. Đó là một thành tựu lớn, một thành công quá sức mong đợi, và cả trường lẫn mọi người xung quanh đều vui vẻ.

Dù vậy, có một thứ vẫn làm khó chịu cho đội bóng. Chúng tôi vẫn chưa đánh bại được cậu ta. Thế thì đến được giải quốc gia còn có giá trị gì nữa? Chúng tôi đã thua, và không có cơ hội để tái đấu.

Rồi tôi bất ngờ được học cùng lớp với cậu ta khi lên Cao trung. Cậu ta còn điên hơn tôi tưởng. Tôi đoán bạn có thể gọi cậu ta khó đoán, nhưng tôi không thể để mặc cậu ta vậy được. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu đây có phải là cùng một Kokonoe Yukito không. Nhưng giờ, không còn thắc mắc gì nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là người mà khi xưa đã nghiền nát đội tôi!

Tôi nổi da gà. Cơ thể tôi ngập trong vui sướng. Tôi luôn muốn được đấu lại cậu ta một lần nữa. Với con người khác biệt này. Với Kokonoe Yukito. Bầu không khí vẫn như thời xưa. Lối chơi của cậu ta vẫn huỷ diệt mọi thứ trên đường đi. Những khán giả cổ vũ, ủng hộ. Nhưng chỉ có im lặng là bao trùm tất cả.

Tôi không rời mắt khỏi quả bóng. Đường chuyền như thể quả bóng xuất hiện ra trước mặt tôi. Tôi không làm gì được ngoài hoảng loạn. Ito đã bắt trượt, nhưng tôi cũng chẳng thể giúp gì hơn. Vẫn như khi đó, tôi không đọc được chút cảm xúc hay suy nghĩ nào cả. Bất khả thi. Với kĩ năng của tiền bối, còn khuya mới cản được bọn tôi. Và Yukito nói điều gì đó.

"Chán quá..." (Yuki)

Với cậu ta thì không sai. Nhưng tôi không muốn để mất cơ hội này. Tôi muốn chơi tiếp với cậu ta càng lâu càng tốt. Nên tôi–

"Trận tiếp theo đấu lại mình đi, Kokonoe Yukito." (Yuki)

                                                            —————————

[Góc nhìn của Kamishiro Shiori] 

Kouki-kun đã tuyên chiến với Yuki. Sao lại như vậy được? Tại sao? Chẳng phải Kouki bên phe Yuki sao? Những dòng nước mắt hạnh phúc tuôn trào từ mắt tôi. Yuki chơi bóng rổ rồi.

Trái tim tôi được lấp đầy bởi niềm vui khi thấy Yuki chơi bóng rổ. Tôi đã hối hận từ lâu rồi. Tôi là người đã huỷ hoại tương lai của Yuki. Tôi bỗng thấy có tội. Tôi tưởng Yuki sẽ quay lại với bóng rổ khi lên Cao trung. Nhưng cậu ấy lại gia nhập CLB về nhà.

"Này. Sao cậu chăm chỉ vậy?" (Kamishiro)

Trước đây tôi đã từng hỏi cậu ấy câu này. Câu trả lời là một sự bất ngờ. Bỏ qua việc đó có vẻ là một chủ đề khó để nói, Yuki đã kể ra hết mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cậu ấy bảo rằng mình đã bị từ chối bởi một cô bạn thưở nhỏ và cậu ấy đang cố quên nó đi. Cậu ấy nói đó là lý do sao cậu ấy quyết tâm đến vậy.

Khi tôi tỏ tình, cậu ấy kêu tôi đợi đến mùa giải cuối cùng. Tôi đoán đó là mục tiêu mà Yuki đã đặt cho tôi. Yuki có lẽ định giải quyết vấn đề với cảm xúc của mình sau mùa giải.

Tôi đã huỷ hoại cơ hội đó. Là lỗi của tôi, do sự ngu ngốc của tôi. Vậy, cảm xúc của cậu ấy đã đi đâu, cảm xúc dành cho bóng rổ của cậu ấy đã đi đâu?

Tôi đã lấy đi cơ hội đó. Có lẽ bên trong cậu ấy vẫn còn những cảm xúc chưa thể phá giải. Đã đóng băng từ khi đó.

                                                             —————————

"Cái gì? Cậu điên rồi à? Đừng nghĩ mặt đẹp mà thoát được nhé." (Yuki)

"Sẽ rất chán nếu tiếp tục thế này, đúng không?" (Miho)

"Có gì sai đâu? Tôi phải về nhà và đi chơi với bạn." (Yuki)

"Không, cậu làm gì có bạn." (Miho)

"Oi,oi, ngậm mẹ mồm vào nhãi ranh. Tôi có quen một cô phù thuỷ xinh đẹp tên lag Himiyama Misaki đấy nhé." (Yuki)

"Đó là.... bạn hay là....?" (Miho)

"Dù gì thì tôi cũng không định đến đó đâu vì nó nguy hiểm như rừng nhiệt đới vậy." (Yuki)

"Vậy là không có kế hoạch! Tuổi này đừng có mà nhắm tới phụ nữ lớn tuổi..." (Miho)

"Tôi đâu có nổi tiếng. Việc đó xảy ra thì kệ chứ." (Yuki)

"Hmm, mình lại muốn phủ nhận điều đó đấy. Thế cũng ổn thôi. Vậy, tiền bối, em sẽ sang bên đó. Ai đó đổi với em đi. Cứ như vậy không thắng được đâu." (Miho)

"Oh, thôi nào, đừng có như thế. Chơi có phải như thế đâu." (Tiền bối)

"Các anh không thể thắng nếu cứ như này. Làm ơn đấy!" (Miho)

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đánh bại bởi mấy đứa năm Nhất. Hiểu rồi, đổi với anh đi." (Tiền bối)

"Cảm ơn rất nhiều." (Miho)

"Anh sẽ sang đó vậy." (Tiền bối)

"Sao không ai nghe lời tôi thế?" (Yuki)

"Cậu thì tốt rồi, nhưng chẳng phải cậu đang ngó lơ mình đấy thôi." (Ito)

"Cậu là...? Ừ, không đáng nói." (Yuki)

"Tại sao?" (Ito)

Ito là một gã thú vị. Sau khi trao đổi xong, Miho nhìn sang tôi. Cậu ta không còn nở nụ cười tươi sáng thường ngày nữa. Mà là một nụ cười hung dữ. Cậu ta cười như thể đang ngập trong ý chí chiến đấu. Sao cậu ta lại chọn CLB về nhà khi tính cách cậu ta như vậy chứ?

"Yukito, lần này mình sẽ đánh bại cậu." (Miho)

"Gáy to thế?" (Yuki)

"Yukito, tôi muốn cùng cậu chơi bóng rổ." (Miho)

"Tôi thì không muốn. Tôi chả việc gì phải làm vậy cả." (Yuki)

"Nhưng, nếu là cậu–" (Miho)

"Đó là quá khứ rồi. Giờ trong tôi chẳng còn thứ gì nữa." (Yuki)

Tên đẹp mã cau mày nhìn tôi được một lúc, rồi thở ra.

"Vậy thì, Yukito. Nếu mình thắng trận này, Kamishiro sẽ thuộc về mình!" (Miho) [note32974]

Bình luận (0)Facebook