Chương 14.3: Rắc rối của Thunder Sonia
Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-20 00:00:13
Sonia rất muốn, bằng một cách thần kỳ nào đó, xóa đi tin đồn đáng xấu hổ về mùi cơ thể mình.
Hiện tại đó là mong muốn tha thiết nhất của cô.
Nhưng phải làm thế nào?
Kể cả bây giờ cô có đánh bại Anh hùng Orc thì tin đồn cũng không bao giờ thay đổi.
Và cô cũng không thể cầu xin Bash tái đấu – để anh có cơ hội “chiếm hữu” cô được.
‘Và cả đám con người chết tiệt đó nữa!’
Sau cùng, Sonia quay sang trút giận lên loài người.
‘Nhìn họ đi! Nhìn xem có bao nhiêu người đến đây để tìm kiếm bạn đời đi! Họ đều phấn khích và vui sướng khi nghĩ rằng mình sẽ cưới một Elf! Nhưng khôngggggg, nếu đó là ta, thứ duy nhất họ muốn khi đến gặp ta là thiết lập quan hệ ngoại giao và công việc! Không một ai trong số họ muốn tiến đến một mối quan hệ lãng mạn với ta cả! Hãy cho ta một cơ hội đi mà!! Chỉ cần một người thôi, và ta sẽ chứng minh rằng những lời đồn đoán đó đều là bịa đặt vớ vẩn! Ta sẽ ở bên anh ấy cho đến cuối đời! Năm mươi năm? Sáu mươi năm? Sao cũng được! Chẳng là gì với ta cả! Ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh ấy! Con người thích những cô gái tháo vát, đúng không? Và ta là người giỏi nhất! Người giỏi nhất trong những người giỏi nhất! Ta quá hoàn hảo!’
‘Thật sao? “Người giỏi nhất trong những người giỏi nhất” cơ à?’
‘Đương nhiên! Còn ai vào đây nữa! Nhìn ta đi! Ta 1200 tuổi, nhưng nhìn như 100 tuổi! Ta có thể sử dụng gần như mọi loại ma thuật! A, cả trí tuệ của ta nữa! Ta có thể đưa ra những lời khuyên về chính trị, kinh tế, quản lý lãnh thổ, và thâm chí là cả nấu nướng! Sẽ không thể nào tìm ra một người phụ nữ toàn diện hơn ta đâu! Dù ta không có chút kinh nghiệm tình trường nào, nhưng không phải đàn ông loài người thích vậy ư? Họ thích những cô gái thuần khiết đúng không? Ta nhớ có lần một vị tướng con người đã đến doanh trại của Elf và “vui vẻ” với vài cô gái Elf cùng lúc, nhưng hắn thậm chí không thèm để mắt đến ta! Ta đã ở ngay đó, và hắn còn không thèm NHÌN ta lấy một lần!’
Ngay khi nhận ra mình không thể làm gì Bash, Sonia bắt đầu nguyền rủa tất cả đám đàn ông đã từ chối cô.
Aconite không có lựa chọn nào khác ngoài lắng nghe, gật đầu và mỉm cười.
Anh khá chắc rằng nếu như Sonia chịu thành khẩn như lúc này, sẽ có một gã con người nào đó sẽ đồng ý hẹn hò với cô
Nhưng không đời nào chuyện đó lại xảy ra.
Trước mặt mọi người, Sonia là một con người khác hẳn. Với cương vị là Đại pháp sư của tộc Elf, cô buộc phải cư xử đúng mực.
Nói cách khác, Sonia đã luôn đeo một chiếc mặt nạ.
Không một con người nào đủ ngu ngốc để nghĩ đến chuyện tiếp cận cô ấy.
Nếu Sonia cảm thấy bị xúc phạm, một cuộc chiến giữa loài người và Elf hoàn toàn có thể nổ ra.
Mỗi khi đến thăm lãnh thổ loài người, Sonia luôn được đối đãi như thượng khách và được tiếp đón với nghĩ lễ trang trọng nhất.
Sonia cho rằng những tin đồn về cái mùi già nua của cô chính là thứ khiến con người phải giữ khoảng cách, nhưng thực tế không phải như vậy.
‘À, đúng rồi, Aconite. Hãy nói về cậu đi. Chuyện tình yêu dạo này sao rồi?’
Aconite giật mình trước sự đổi chủ đề đột ngột này.
‘Làm ơn tha cho tôi đi.’
Những ký ức cũ nhất của Aconite là cảnh Thunder Sonia thay tã cho anh ấy.
Vừa làm, Sonia vừa tự hào nói rằng “Cứ để đó cho ta! Ta đã thay tã cho cháu và cả mẹ cháu nữa. Cứ coi ta như bảo mẫu của gia đình chúng ta đi!’
Từ đó trở đi, Anh hùng Elf đã trở thành người chăm sóc đáng tin cậy của cả gia đình anh.
Khỏi cần phải nói, Aconite không bao giờ nảy sinh bất cứ cảm xúc lãng mạn nào với Sonia cả. Cứ tưởng tượng có một bà cô đã thay tã cho cả mình và mẹ mình thì đúng là không thể lãng mạn nổi. Việc đó đơn giản là bất khả thi.
‘Tôi…à thì… có một cô gái…’
‘Cái gì? Từ bao giờ cậu có bạn gái vậy? Cái quái gì vậy? Sao không nói với ta? Là ai vậy? Hai người có đi chơi bao giờ không? Cô ta là người thế nào? Ta sẽ không bao giờ để ai làm trái tim của nhóc Aconite tổn thương đâu! Đừng lo. Ta sẽ dùng quyền lực của mình để giúp nhóc lẻn đi vào ban đêm, tuyệt đối an toàn. Chỉ cần nói với ta, và ta sẽ lo hết tất cả cho, không cần thắc mắc gì cả. Dù sao ta cũng là Thunder Sonia hào phóng và rộng lượng mà! Vậy, cậu nghĩ sao?’
‘Haiz… Là quý cô Inuela, công chúa của tộc Thú nhân. Cô ấy là con thứ ba của Vua Thú nhân… Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, chưa có gì để kể cả.’
‘Huh? Vậy là cậu thật sự thích cô ta? Họ có phong cho cậu một tước hiệu nào đó để xứng với cô ấy không? Còn ngày đính hôn thì sao? Sao ta không nghe ai nói gì cả?!’
‘Tôi đã nói cha tôi đừng kể với cô. Thưa cô Sonia, với tất cả sự tôn trọng, cô khá là… không kín miệng.’
‘Huh? Vậy sao bây giờ lại nói với ta! Cậu không học được gì trong quân đội à? Họ không dạy cho cậu tầm quan trọng của bảo mật thông tin sao? Hả?’
Aconite chỉ biết thở dài và đầu hàng trước sự công kích của Sonia.
Đúng lúc này, một con cú đậu lên bậu cửa sổ và dùng mỏ gõ vào tấm kính.
Một bức thư được buộc vào chân nó.
‘Hmm? Một bức thư?’
Sonia mở cửa sổ, đón lấy con cú và tháo bỏ phong thư.
‘Ah, là từ nhóc Cal.’
‘Từ Trung tướng Calendula ư?’
‘Yup. Có vẻ nhóc ấy đã tìm thấy một Lich trong đám zombie.’
‘Lich? Phải chăng đó là lý do bọn zombie cứ liên tục xuất hiện trong vài năm gần đây ư?’
‘Không còn nghi ngờ gì nữa. Dù có bị giết bao nhiêu lần thì bọn zombie vẫn sẽ xuất hiện trở lại, miễn là con Lich còn sống.’
Việc undead xuất hiện là một hiện tượng tự nhiên.
Thân xác của những kẻ chết đi với lòng thù hận hoặc sự tiếc nuối sâu sắc sẽ được tái sinh cùng với lòng căm ghét những sinh vật sống.
Tuy nhiên, nếu bị tiêu diệt một lần nữa, chúng sẽ không bao giờ trở lại.
Mọi người nói rằng linh hồn của zombies sẽ bị phân rã, nên chúng không có cách nào để trở lại được nữa.
Nhưng Lich có thể thay đổi điều đó.
Lich có cấp bậc cao nhất trong đám undead, chúng có thể sử dụng thuật chiêu hồn để tái tạo lại linh hồn của zombie, và tái sinh chúng thêm một lần nữa.
Nói cách khác, chỉ cần Lich còn tồn tại thì undead sẽ không bao giờ biến mất.
‘Ở đây nói rằng năm ngày nữa họ sẽ tổ chức một chiến dịch lớn nhằm quét sạch toàn bộ zombie, và họ cần chúng ta giúp.’
‘Được. Ta sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết.’
‘Đã rõ.’
Quân đội Elf giống như một cỗ máy được vận hành hoàn hảo.
Hòa ước mới chỉ được ký kết ba năm.
Toàn bộ kinh nghiệm chiến tranh được tích lũy qua hàng ngàn năm của họ vẫn còn nguyên vẹn.
Khi tấn công, họ sẽ tấn công chớp nhoáng với toàn bộ sức mạnh.
Khi bị mắc kẹt, họ sẽ tập trung lực lượng và đột phá vòng vây với tốc độ đáng kinh ngạc.
Không chủ quan dù kẻ địch chỉ là zombie, những chỉ huy Elf đã quyết định điều động toàn bộ Tiểu đoàn số 2 của Rừng Siwanasi.
Biên chế của tiểu đoàn chủ yếu là những binh lính có thể dùng ma pháp – lý tưởng nhất là hỏa thuật, phép thuật hiệu quả nhất để chống lại undead.
Họ sẽ nhân cơ hội này quét sạch lũ zombie một lần và mãi mãi.
‘Nhưng… tôi cảm thấy hơi lo… Với một chiến dịch lớn như thế này, tôi sẽ cần để mắt hơn đến Anh hùng Orc và bạn đồng hành của hắn. Chúng có lẽ sẽ hành động trong lúc chúng ta vắng mặt.’
‘Hmm… chắc là không sao đâu. Chẳng phải ta đã nói rằng nếu chúng có ý đồ xấu xa nào đó, chúng sẽ không quay lại gặp ta sao? Ta ghét phải nói điều này, nhưng hiện tại chúng không có hành động khả nghi nào cả.’
‘Cô chắc chứ? À, không cần giải thích đâu. Đừng lo. Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ cử vài người đến để làm vướng chân chúng. Tôi biết cô muốn tôi làm vậy mà.’
‘Này! Cậu đang làm tôi trông giống như một người phụ nữ hằn học lúc nào cũng muốn trả đũa những người tôi không thích ấy! Đừng có cử ai đi hết!’
Con cú, vẫn đang đậu bên bậu cửa sổ, yên lặng chứng kiến cuộc chuyện trò ngớ ngẩn giữa hai người họ.
Đêm nay quả là một đêm yên bình.