Phần kết
Độ dài 5,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 04:32:14
Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một căn phòng lạ lẫm.
Tôi hiện đang nằm trên chiếc ghế sofa bọc da màu trắng, trên người phủ một tấm chăn màu hồng mềm mại. Trong căn phòng không quá rộng rãi, tất cả màu sắc đều được thống nhất tỉ mỉ bằng các loại phấn màu. Ghế sofa màu trắng cùng chiếc thảm lông dài màu hồng, vật chiếu sáng giống như đèn chùm, trên chiếc giường có thể trông thấy ở phòng bên cạnh đang rủ xuống một tấm màn ren.
Những con búp bê và thú bông trang trí trên kệ đang nhìn chằm chằm về phía này. Các vật dụng thủy tinh toả sáng lấp lánh do ánh nắng buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ.
Không thể nhầm được, mọi thứ trong căn phòng này đều là những món đồ yêu thích của Hazakura.
Đây là căn phòng mà Hazakura sống một mình.
Nhận ra sự thật đó, không hiểu sao trong mắt tôi lại cảm thấy có chút nóng lên.
Người từng phải tốn bốn tiếng mỗi khi đi học như chị ấy hiện đang sống trong căn phòng được lấp đầy bởi những thứ mình yêu thích và tự chọn. Có thể trải qua những đêm không bị ai quấy rầy.
Nơi này là toà thành của Hazakura. Một căn phòng không tồn tại ma pháp, có diện tích nhỏ và đáng yêu, chỉ cần vài chục bước là có thể dạo quanh hết các ngõ ngách.
Oikawa Hazakura đã trở thành chủ nhân của một lâu đài tại thế giới này.
Ra khỏi chung cư, bên đường xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Dù rất quen thuộc, nhưng đó là người mà tôi phải thắc mắc rằng “Tại sao cô vẫn còn ở đây?”
Dường như cảm nhận được tôi, thiếu nữ ấy quay người. Mái tóc bạc ấy có chút rung động.
Cô ấy híp đôi mắt màu ngọc bích và mỉm cười.
“Xin chào, Nowaki-kun.”
“.....Tại… tại sao Sứ Giả lại ở đây?”
“Bởi vì cậu và Hazakura-sama vẫn còn mang ký ức về dị giới ấy mà. Điều đó cũng giống như bởi vì Nowaki-kun không quên được chị gái nên Hazakura-sama mới có thể liên kết với thế giới này. Có vẻ như cho đến khi cậu hoàn toàn quên đi, tôi vẫn có thể qua lại giữa hai thế giới một cách đơn giản.”
“Vậy tức là cô có thể thoải mái tới lui cho tới khi tôi và Hazakura chết sao? Có ổn không đấy…”
“.....A.”
Không rõ tại sao Sứ Giả lại đột nhiên ngẩn ra. Sau khi mấp máy đôi môi, cô ấy hắng giọng một tiếng rồi phồng má lên.
“....Mong rằng hai người có thể sống lâu một chút.”
Bỗng dưng cô ấy lại chúc chúng tôi trường thọ. Cái gì vậy trời?
“Nowaki-kun, cậu sắp đến chỗ của Hazakura-sama phải không? Vậy trước đó, cậu có muốn đi dạo một chút không?”
Sứ Giả nói thế rồi đưa một tay về phía tôi.
“Hãy cùng kiểm tra câu trả lời trong thế giới cậu lựa chọn nào.”
“........”
Sau khi do dự một chút, tôi nắm lấy bàn tay ấy.
**
Sứ Giả vừa đi dạo phố vừa kể lại rất nhiều chuyện.
“Sau khi kế hoạch của gia tộc bị sụp đổ, sự tồn tại của thế giới này nhanh chóng bị lộ ra trước người dân ở thế giới chúng tôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, người làm [Cánh cổng] kết nối với nơi này là tôi. Do đó, học viện ma thuật Strade cũng nghiễm nhiên sở hữu phương thức duy nhất kết nối với thế giới khác.”
Cô ấy thản nhiên kể lại mọi chuyện giống như mọi khi.
“Chỉ cần tôi vẫn còn là [Cánh cổng] thì không ai có thể xâm lược thế giới này. Bởi vì tôi sẽ ngăn cản bọn họ.”
“Đã không còn Hazakura thì thành phố đó cũng mất đi người thống trị phải không? Bên đó thế nào rồi?”
“Chuyện đó thì sẽ sớm giải quyết thôi. Người nào muốn thì sẽ đảm nhiệm. Các đời thống trị đều làm như vậy cả, cứ bỏ mặc một thời gian là sẽ có người khác ngồi vào chiếc ghế đó thôi. Chẳng bao lâu nữa, hệ thống tự làm sạch sẽ hoạt động và khiến mọi thứ quay về điểm đầu.”
Vốn dĩ, Hazakura là người đột nhiên xuất hiện và thống trị thành phố.
Cho dù người phụ nữ vô địch ấy biến mất thì một ai đó cũng sẽ đột ngột xuất hiện và ngồi lên chiếc ghế ấy.
Nơi Sứ Giả đang nắm tay tôi dẫn đi là con đường đến trường. Cô ấy không do dự mà đi về phía ngôi trường của chúng tôi.
Có vẻ như hôm nay là ngày nghỉ.
Thiếu nữ ấy đang đứng trước cổng trường trong trang phục thường ngày. Thọc hai bàn tay vào túi quần jeans, thiếu nữ đó lập tức ngẩng mặt lên khi nghe Sứ Giả gọi.
“........”
Amatsuka Ryou đôi lúc sẽ lộ vẻ mặt trái ngược với suy nghĩ trong lòng.
Những lúc Amatsuka nở nụ cười hoàn hảo hầu hết là khi muốn áp đảo đối phương. Lúc cô ấy thật lòng cười thì chân mày của cô ấy sẽ hạ xuống và nở nụ cười khổ đầy khó xử. Khi tức giận thì nở nụ cười giễu cợt người khác. Nếu cảm thấy thất vọng thì sẽ trở nên vô cảm.
Trong thời điểm này, Amatsuka Ryou đang nhăn nhó khó chịu một cách lộ liễu.
Biểu cảm này của cô ấy đang thể hiện gì đây? Khi tôi đang lưỡng lự thì cô ấy bỗng trở người chạy về phía này.
Đạp mạnh lên mặt đất, cô ấy cứ vậy mà phóng thẳng vào giữa tôi và Sứ Giả. Ngay lập tức, chúng tôi mở rộng tay đón lấy cơ thể của cô ấy. Tuy nhiên, quán tính khi cô ấy phóng đến khiến cánh tay của tôi không thể đỡ được cơ thể Amatsuka. Vì vậy, hầu hết sức nặng đều do một mình Sứ Giả gánh lấy.
Hai cánh tay vòng qua tôi và Sứ Giả của Amatsuka siết lại.
Cú ôm chặt đó chỉ diễn ra trong một chốc, Amatsuka lập tức thở ra một hơi rồi đứng dậy.
“......Hai người có khoẻ không?”
“Phòng của chị gái rất đáng yêu nên tôi thấy vui quá mà khoẻ lại rồi.”
“Cái cách nói của cậu dễ khiến người khác hiểu lầm lắm nên đừng có nói vậy nữa, Oikawa-kun.”
Thở ra một hơi não nề, Amatsuka híp mắt tươi tắn nhìn tôi.
“Mà… nếu khoẻ thì tốt rồi.”
Có vẻ như khuôn mặt nhăn nhó của Amatsuka Ryou có nghĩa là an lòng.
Tuy có thể đổi chỗ vì đứng nói chuyện cũng không ổn lắm, nhưng dường như chúng tôi còn tiếc cả thời gian suy nghĩ địa điểm mà cứ thế nói ra hết chuyện trong lòng.
“Hở? Cậu định đi gặp chị gái ư? Từ giờ á?”
Sau khi nghe tôi kể chuyện, Amatsuka nhíu mày nghi hoặc.
“Cậu biết chị gái đang ở đâu ư? Nếu muốn chắc chắn gặp được thì không phải cậu nên chờ ở phòng sao?”
“...Tôi nghĩ mình có thể nắm chắc nơi mà Hazakura đang ở.”
Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Có một ứng dụng lạ mắt nên tôi bấm vào thử, đó là một ứng dụng quản lý GPS.
Đúng như dự đoán.
“Hazakura đang ở công viên tự nhiên.”
“Công viên cái gì chứ! Cái này chắc không phải lén dùng đâu hả? Cậu có xin phép không đấy?”
“Không biết là có đồng ý hay không, nhưng Hazakura không phải người không nhận ra mình bị làm gì. Nếu chị ấy bất mãn thì tôi đã gỡ ra rồi… Tôi nghĩ việc được ngó lơ như thế này tức là đã được cho phép rồi.”
“...........”
Sau khi ôm đầu một lúc, Amatsuka cũng đành bỏ cuộc mà thở dài.
“Cậu cũng không phải loại người sẽ bình thường khi chà đạp ai khác nên cứ kệ vậy. Cứ làm theo ý mình là được.”
Trước mắt, tôi định nói với Hazakura về sự tồn tại của ứng dụng này. Dù tôi là người dùng GPS, nhưng tôi có cảm giác Hazakura mới là người đang thích thú muốn xem phản ứng của tôi hơn.
“Cậu nói là chuẩn bị đi gặp chị ấy nhỉ?”
“Ryou-san có định đi cùng không?”
“Bớt đùa đi nào.”
Amatsuka nhanh chóng bác bỏ và nghi ngờ nhìn tôi.
“Cậu định đi tay không sao? Thế là không được đâu, Oikawa-kun. Nếu cậu đã biết chỗ chị gái ở thì cũng đâu cần gấp gáp nhỉ? Sứ Giả-chan cũng không sao đâu hả?”
Amatsuka đưa hai tay nắm lấy chúng tôi. Vì động tác ấy quá tự nhiên nên tôi nhận ra Amatsuka Ryou ở nơi này nhất định vẫn nhớ tất cả mọi thứ. Người đang đứng trước mặt chắc chắn là Amatsuka đã “đánh nhau” với chúng tôi ở Net Café.
Cô ấy nở nụ cười tinh nghịch.
“Tuy Oikawa-kun luôn đối xử chị gái như đấng toàn năng, nhưng thỉnh thoảng gây bất ngờ cho chị ấy sẽ tốt hơn đó.”
**
Nơi chúng tôi đến là trung tâm thương mại ở trước nhà ga.
Trong khi lướt qua vài cửa hàng, Amatsuka bỗng nắm vai Sứ Giả đang thích thú ngắm nghía chiếc bông tai của cửa hàng trang sức khiến cô ấy ngã vào lòng Amatsuka.
“Có chuyện gì vậy? Tôi không định trộm gì đâu mà.”
“Dĩ nhiên rồi. Ý tôi là hiện giờ cô đâu phải Sứ Giả của chị gái Oikawa-kun nữa phải không? Thế thì tôi nên gọi cô là gì đây?”
“Xin cô cứ gọi theo ý mình.”
“Đã bảo không phải vậy rồi mà?”
“Au au au au au…”
Sứ Giả trợn mắt vì đôi vai bị lắc mạnh. Nếu nghiêm túc chống cự thì Amatsuka nhất định sẽ lập tức bị đè xuống, nhưng Sứ Giả vẫn cứ để mình bị lắc lư như vậy một lúc.
Bỗng nhiên, Sứ Giả bật cười như nghĩ thông gì đó.
Cùng lúc ấy, thân thể mảnh khảnh của cô ấy rung động, làn tóc lấp lánh hấp thụ ánh mặt trời vừa toả sáng vừa đánh lên gợn sóng. Đôi mắt rực sáng mang sắc màu đá quý, mái tóc bạc chói hơn cả ánh mặt trời cùng nụ cười rạng rỡ. Ngay khoảnh khắc ấy, cô ấy dường như đang toả sáng rực rỡ đầy chói mắt.
Cất cao giọng cười, cô ấy gật đầu chấp nhận với nụ cười như một thiếu nữ nhỏ bé.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì từ giờ, hãy gọi tôi là [Seraphis].”
**
Sau khi mua sắm, hai thiếu nữ nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt tôi.
“...Hai người không đi cùng tôi sao?”
“Cậu cứ tự mình chịu trận vì vụ bám đuôi xấu tính đó đi.”
“Không thể nào… Có phải tôi đâu mà… Đó chỉ là một [tôi] quá khứ mà tôi không biết thôi mà…”
“Tôi nghĩ nếu Nowaki-kun không bị mắng vì lần đầu không liên quan đó thì có thể cậu sẽ tự mình thực hiện lần thứ hai đấy.”
“Đã bảo không mà…”
“Cho dù không có mấy vụ thuyết giáo thì Oikawa-kun vẫn nên đi một mình hơn.”
“Đúng rồi. Đừng có dắt mấy đứa bạn con gái theo khi cầu hôn chứ.”
Nhẹ đánh vào hai vai tôi, hai người đó cất cao giọng cười. Hai thiếu nữ vốn sống trong thế giới khác nhau lại đang vui vẻ dựa vào nhau cười đùa.
Bất chợt, tôi hạ quyết tâm vì những nụ cười ấy.
Cuối cùng, cả ba chúng tôi nhẹ đan ngón tay vào nhau rồi vẫy tay tạm biệt.
Thiếu nữ dừng làm Thiên Sứ nói rằng mình sẽ đến cửa hàng mỹ phẩm trước nhà ga.
Thiếu nữ lần đầu nói ra tên mình bảo rằng sẽ đi đóng [Cánh cổng] kết nối dị giới.
Tôi nói rằng mình sẽ đi tỏ tình với chị gái.
Cả ba chúng tôi đều bước về những phương hướng khác nhau.
Tôi dựa vào GPS mà bản thân trong quá khứ thiết lập và đi đến công viên tự nhiên. Ở đó đã có sẵn rất nhiều đứa trẻ và sinh viên đại học. Trước ngực treo bảng tên, hầu như mỗi sinh viên đại học đều đang chơi với một đứa trẻ. Có nhóm chơi đuổi bắt, cũng có hội chơi nhảy dây.
Trái bóng của một nhóm đang chơi chuyền bóng lăn xuống dưới chân tôi. Sau khi nhặt lên, lập tức có một anh trai học sinh đại học chạy về phía này.
Tôi vừa trả bóng lại vừa hỏi.
“Hôm nay các anh có sự kiện gì à?”
Bảng tên của anh trai được viết dòng chữ “[Cơn gió nhẹ] Câu lạc bộ tình nguyện Đại học XXX” bằng bút dạ.
“Cũng không phải là sự kiện gì đâu… Mỗi thứ bảy hàng tuần, sẽ có hoạt động cùng ra ngoài chơi đùa với mấy đứa trẻ trong cơ sở nuôi dưỡng nhi đồng ấy mà. Hôm nay là ngày thể thao nên bọn anh mới ra công viên này.”
Tiếp nhận trái bóng từ tôi, anh trai đó lập tức quay lại với đám trẻ.
Câu lạc bộ tình nguyện. Ngày thể thao. Đó là những cụm từ vừa có lại vừa không dính dáng đến Hazakura. Giữa vô vàn lựa chọn trong trường đại học, liệu Hazakura sẽ cố tình chọn câu lạc bộ tình nguyện không? Hơn nữa, đó lại là một hoạt động đoàn thể chơi đùa cùng trẻ con vào ngày nghỉ khiến tôi cực kỳ ghen tị.
Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa tản bộ trong công viên.
Tôi lập tức tìm thấy Oikawa Hazakura. Bởi vì chị ấy vô cùng nổi bật giữa dòng người. Cho dù là ngày thể thao, chị ấy vẫn mặc một chiếc đầm vải ren cùng đôi giày cao gót khó chuyển động. Mái tóc dài lả lướt trên bờ vai, bầu không khí quanh chị ấy hệt như một tiểu thư quý tộc trong tranh vẽ vậy. Chỉ có mỗi tấm bảng được chỉn chu treo trước ngực là hoàn toàn lệch lạc.
Bên cạnh người không có vẻ gì là muốn chơi thể thao ấy là một bóng người nhỏ bé. Tuy đứa trẻ đó mặc áo thun quần ngắn dễ di chuyển, nhưng em ấy lại không hề để tâm đám trẻ chơi đùa trong công viên. Em ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay Hazakura với đôi mắt lấp lánh và liến thoắng đưa ra chỉ thị gì đó với Hazakura.
Tôi tiếp cận từ sau lưng và dần dần nghe được nội dung cuộc hội thoại.
“Như thế thì mấy bức ảnh sẽ được đăng lên đúng 10 giờ do hẹn trước phải không nào? Koori muốn chị 10 phút sau lại đăng tweet Hiyama đang ở ngoài. Bởi vì theo thiết lập câu truyện, Hiyama Iteru sẽ lạc vào dị giới từ cửa ra vào cơ sở trong 10 phút đó nên cần phải có thời gian lệch. Ở bức thứ hai, Koori sẽ ghép cái bóng giống như bóng người trong [Vụ án nhà nghỉ núi N] nên chị đừng có chỉnh sửa cắt ghép linh tinh, cũng đừng có chỉnh sáng gì mà đăng lên nhe! Rồi sau đó là___”
“Nếu em nói thêm thì sẽ thêm nhiều công đoạn nữa đấy.”
Giữa tràng súng liên thanh, Hazakura nhỏ giọng lẩm bẩm trông có vẻ phiền toái.
“Mà chị thì hay quên mấy chuyện cần nhiều công đoạn lắm.”
“Đâu có nhiều đâu, chị nhớ đi mà! Koori đã nhường chị và thoả mãn với việc cập nhật một lần một tuần rồi mà!”
“Em có hót nhiều tới đâu thì cũng không có mưa đâu.”
“Chị… chị cứ nói [Đừng ích kỷ như vậy.] một cách bình thường không được à… Đừng nói kiểu dị như vậy chứ…”
Tôi vô thức bật cười. Có thể dũng cảm trực tiếp bảo cách nói chuyện của Hazakura là “nói bình thường đi”, “đừng nói kiểu dị như vậy”, quả nhiên là người có thể ngồi vào chiếc ngai thống trị giống Hazakura.
Ngay lập tức, bàn tay của Hazakura chính xác nắm lấy gấu áo tôi dù không cần quay lại. Bên cạnh chị ấy, Yomi Koori xoay người lại a một tiếng.
“Vậy thì Onii-chan nhớ thay chị ấy đi! Không cần phải tốn nhiều công đoạn đâu!”
Không thèm thể hiện chút cảm động khi gặp lại nào, Koori hét lên như muốn phun nước bọt ra.
“Onii-chan là thiết bị ngoài của chị ấy phải không!? Chỉ cần gắn vào thì máy tính bảng cũng có thể nhập bàn phím được đó!”
“Chị đang cần em dạy cách sử dụng điện thoại mà, nếu Nowaki-kun thay chị làm thì sao được chứ?”
“Hông được rồi! Giờ phải làm sao chứ!”
Koori cười khanh khách rồi vươn tay muốn cầm lấy điện thoại của Hazakura để gõ phím thay. Nhưng Hazakura lại nhét điện thoại vô túi quần tôi để giấu đi, sau đó chị ấy lấy sổ ghi chép và bút từ túi xách tay đang để trên đầu gối.
“Viết ra những gì em muốn nói đi.”
“Chị có biết là nếu tuỳ ý cắt xếp giấy, sau đó viết thứ tự lên một miếng giấy khác để cho người khác thực hiện thì hầu như không có khả năng tái hiện hoàn toàn đâu đó? Chữ viết là công cụ bị hạn chế thông tin đến mức đó đấy.”
“Bye bye.”
“Aaaaa! Khoan đã!”
Koori lao tới đoạt lấy sổ và bút từ tay Hazakura rồi viết nguệch ngoạc yêu cầu của mình lên đó. Hazakura thong thả đứng lên, ngồi xuống bên cạnh mấy đoá hoa clover trắng mọc gần băng ghế và bắt đầu hái chúng.
Khi tôi ngồi xuống vị trí Hazakura vừa rời đi, Koori vừa di động chiếc bút vừa nhìn lên tôi hỏi.
“Onii-chan chắc không bảo chị gái đến đâu nhỉ? Onii-chan không phải người nhờ chị gái gia nhập câu lạc bộ tình nguyện và đến gặp Koori đâu hả?”
“Anh sẽ không miễn cưỡng Hazakura làm gì cả đâu.”
“Vậy là chị ấy tự đến gặp Koori rồi. Cứ tưởng là ác mộng thật đó. Tự dưng xuất hiện tại khu vực của Koori như tình nguyện viên, vừa tìm thấy Koori là lập tức gọi [Hiyama-kun] liền luôn.”
Hazakura của thế giới này gọi Koori là Hiyama-kun chứ không phải chú chim nhỏ sao?
Và việc Koori gọi cơ sở là “khu vực của Koori” bỗng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng Koori đã có nơi dành cho mình và đủ để em ấy nói ra lời ấy một cách tự nhiên.
“Mỗi thứ bảy hàng tuần, Koori đều nhờ chị gái còn không biết dùng bàn phím dạng Flick cập nhật twitter [Hiyama Iteru] với danh nghĩa dạy chị ấy sử dụng điện thoại. Bình thường thì Koori sẽ để chị ấy gõ những gì Koori nghĩ ra trong đầu, nhưng hôm nay Koori đòi thêm hẹn giờ bài đăng với sai lệch thời gian nên chị ấy bó tay luôn.”
“Có lẽ Hazakura đang phủi mông cho anh đấy.”
“Hở?”
“Bởi vì anh đã xem nhẹ cảm xúc của Koori và tước đoạt Hiyama Iteru khỏi tay em. Nên chắc là chị ấy đang tạo ra cơ hội để giúp Koori có thể trở thành Hiyama Iteru một lần nữa.”
“....uêở…?”
Koori phát ra âm thanh như em bé bập bẹ và nghiêng đầu ngẩn ra.
Chiếc bút mà Koori đang cầm chỉ xuống mu bàn tay tôi và vẽ ra một đồ hoạ giống như ma pháp trận. Đau vãi.
“Xin lỗi, nhưng Koori trở thành Hiyama Iteru cũng chỉ là do đưa đẩy thôi.”
Khi hỏi tại sao lại trở thành Hiyama Iteru, Koori đã đưa ra từ khoá là “bố mẹ” chứ không phải “bản thân”.
“Cho dù có một kẻ la rầy Koori vì đi đêm giống như Onii-chan thì Koori cũng sẽ chỉ làm một cái gì đó không phải [Hiyama Iteru] mà thôi. Dù Onii-chan bảo là tước Hiyama Iteru khỏi Koori, nhưng vốn dĩ… Koori có cảm giác vì mình bị tước đoạt cái gì đó nên mới trở thành Hiyama Iteru.”
Dù vẫn đang nhanh tay vẽ ma pháp trận trên mu bàn tay tôi, nhưng chuyển động miệng của em ấy lại ngược hẳn với bàn tay của mình. Việc lựa chọn từ ngữ không giống với Koori chút nào.
Khi trò chuyện với ai đó, việc bản thân ngập ngừng tìm kiếm từ ngữ___ chính là dấu hiệu của một người lớn.
“Cho nên Koori bây giờ cũng chẳng có quyền được ban tặng gì cả… Hay là đã chọn một cái gì đó khác… Hửm? Nhưng bây giờ, Koori lại không muốn từ bỏ [Hiyama Iteru].... Là sao ta?”
“Em có hỏi thì anh cũng chịu…”
Khi Koori đang lưỡng lự thì nhóm học sinh đại học phía xa lớn giọng hét lên.
“Thầy cô giáo nói là sẽ cho kem đó! Ai nhanh chân thì được chọn vị mình thích nha!”
Ngay lập tức, em ấy vứt đi cây bút đang nắm trong tay.
Koori đã hoàn toàn quên đi cuộc trò chuyện với tôi, tranh nhau chạy đến bên các học sinh đại học đang ôm thùng lạnh.
Cuốn sổ ghi chép bị ném chỏng chơ trên băng ghế. So với quyển sổ ghi chép dùng để tưởng tượng ra Hiyama Iteru, Yomi Koori lại trở thành một đứa trẻ tiểu học ưu tiên những que kem chất đầy trong thùng lạnh.
Dù vậy, nhất định sau khi ăn kem xong thì em ấy cũng sẽ cười hề hề trở lại và một lần nữa cầm chiếc bút lên.
Cảnh tượng đó tồn tại ở thế giới hiện thực khiến tôi cảm nhận được kỳ tích hơn bất cứ loại ma pháp nào.
**
Hazakura đột nhiên đứng dậy.
Có vẻ thứ chị ấy vừa hì hục làm ra là một vòng hoa clover trắng. Hazakura nâng lên vòng hoa và nhẹ nhàng đội lên đầu tôi.
Nhìn khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt của Hazakura, tôi bắt đầu sám hối.
“Xin lỗi chị. Hình như em đã cài máy phát tín hiệu lên chị trong thế giới này.”
“Chị biết.”
Hazakura đáp ngay lập tức.
“Hẳn là tệ lắm nên em sẽ lập tức dừng lại. Xin hãy tha cho em.”
“Không sao cả. Em tự đớp mồi vẫn khoẻ hơn nhiều.”
Hazakura đối xử GPS cứ như một cái máy tự động thả mồi. Sau khi nói thế, chị ấy ngồi xuống cạnh tôi.
Dùng tay giữ mái tóc đen lay động giữa làn gió rì rào đầu chiều, Hazakura yên lặng nhìn ngắm những đứa trẻ nô đùa trong công viên.
Tôi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng đó và nhận ra điểm khác biệt quyết định giữa Hazakura tại dị giới và Hazakura trước mặt.
Tại thế giới này, Hazakura sẽ không dễ dàng nở nụ cười.
Dù ôn hoà, nhưng vẻ vô cảm lạnh nhạt chính là khuôn mặt bình thường của chị ấy. Còn Hazakura ở dị giới vẫn luôn nở nụ cười áp đảo không ai có thể chống lại.
Thế nhưng, bây giờ tôi đã có thể hiểu được một chút.
Thế giới hiện thực không cho phép chị ấy dùng nụ cười đáng yêu để phủ lên hết thảy mọi cảm xúc của một con người mang tên Oikawa Hazakura.
Tại thế giới này, khi đã đặt chân lên mặt đất thì Hazakura đã không cần phải diễn vai người phụ nữ vô địch luôn nở nụ cười trên môi.
Lấy xuống vòng hoa trên đầu, tôi đội nó lên đầu Hazakura như trả đũa. Đôi mắt mảnh dài đỏ thẫm ấy liền hướng về phía này, và rồi chị ấy nở nụ cười lãnh đạm.
“Chuyện đó vui lắm sao, Nowaki-kun?”
Dù không cần phải đóng kịch, nhưng chị ấy vẫn nở nụ cười trước mặt tôi.
Đến lúc này, tôi mới hiểu rằng điều đó vinh hạnh đến nhường nào.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái trống vắng của Hazakura. Bàn tay vừa hái hoa lúc nãy lại không dính một vết bùn nào. Dù thế, tôi vẫn không thể tha thứ cho dù chỉ một hạt cát và bắt đầu tỉ mỉ xoa lên từng ngón tay.
“Em đói bụng sao?”
Hazakura nói ra điều đáng sợ một cách thản nhiên.
Tôi rất vui khi Hazakura có thể đặt chân lên mặt đất mà sống. Dù đúng là như vậy, nhưng tôi lại không thích Hazakura vì chuyện đó mà không thể làm được những gì mình có thể thực hiện ở dị giới.
Bởi vì dù sống ở bất cứ đâu hay làm gì, người chị của tôi tuyệt đối vẫn là người mạnh nhất.
“Chỉ một ngón thôi nhé.”
Em không ăn đâu mà.
“Một ngón của chị là ba ngón của Nowaki-kun nhé. Ổn mà phải không?”
Không trả lời câu hỏi của chị gái, tôi nhặt lên chiếc túi giấy đặt phía sau băng ghế. Nhìn chiếc túi giấy có nhãn hiệu của cửa hàng trang sức tại trung tâm mua sắm trước nhà ga, Hazakura nghiêng chiếc cổ nhỏ đầy thắc mắc.
Đó là cửa hàng mà Amatsuka đã chỉ tôi vài chục phút trước. Dù nói rằng “chỉ là theo sở thích bản thân”, nhưng có thể chọn đúng cửa hàng bày ra rất nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau ấy thì tôi chỉ có thể khen ngợi Amatsuka Ryou.
Tôi lấy một hộp nhẫn có vân gỗ từ túi giấy. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc được chế tạo đầy thanh tao mà tôi không biết liệu có hợp với chị ấy không___ nếu có thể hợp thì tốt rồi____
Ngay thời khắc nhìn thấy chiếc nhẫn, Hazakura liền rút lại bàn tay trái mà tôi đang nắm.
“.........”
Hazakura chọc ngón áp út tay trái của mình vào miệng.
“Đừng có ăn!”
Tôi luống cuống nắm lấy cổ tay Hazakura và cứu ngón áp út.
“Chị không muốn Nowaki-kun trở thành hoàng tử vì có ai đó chỉ dạy đâu.”
“Sao chị lại biết là có người chỉ dạy cơ chứ!? Bộ chị cũng gắn máy nghe lén lên người em à!?”
“Đừng có nói với vẻ hớn hở như thế. Chị biết mọi thứ về em cả mà.”
“Nhưng dù có bất mãn chiếc nhẫn em chọn vì ai đó chỉ dạy thì chị cũng không nên cố ăn ngón đeo nhẫn để ngăn cản cầu hôn chứ. Được thôi, nếu Hazakura đã muốn ngăn cản dù phải đau đớn thì để em nuốt nhẫn vào xem như không có chuyện gì xảy ra là được___”
“Em có vẻ sẽ làm thật đấy nhỉ, Nowaki-kun.”
“Làm thật chứ. Sao mà em có thể nói dối Hazakura được.”
“Lỡ đau bụng thì phải làm sao?”
“Người định ăn ngón tay mình còn lo lắng cho bụng của em hả?”
“Có chứ.”
“Vui quá…”
“Đúng là trẻ hư.”
Hazakura lấy chiếc hộp từ tay tôi rồi thở một hơi dài.
“Cái này bao nhiêu vậy? Để chị trả một nửa, chị không thể để Nowaki-kun mua đồ đắt tiền như vậy được.”
“....Tại sao chị lại ngoan cố không chấp nhận món quà của em vậy?”
“Vì ngượng lắm.”
“.........”
Tôi đã nghĩ Hazakura ấy sẽ không thể nào ngượng ngùng chỉ vì được thằng em trai ngu ngốc tặng nhẫn.
Dù nếu ngượng thật thì tôi sẽ tưởng đấy là giấc mộng mất.
“Giữa công viên tự nhiên yên bình, những đứa trẻ đang nô đùa mà chị lại có cái cách ngượng ngùng đầy máu me đó thì phải nói là ác mộng ấy chứ…”
“Hay là biến nó thành dây chuyền đi.”
Hazakura lạnh nhạt nhìn xuống chiếc nhẫn.
“Chị sẽ dùng nó làm trang sức. Nowaki-kun có phục không?”
“Cũng chả sao, dù gì thì nó cũng dùng để đeo ngón út mà.”
“....Nè, Nowaki-kun. Em là loại bé ngoan sẽ vâng lời nếu chị gái bảo uống thuốc độc hả?”
“Nếu chị thấy bực mình thì cứ bảo bực mình một cách bình thường đi… đừng có ám chỉ bạo lực như thế chứ…”
Tuy tôi cũng có ý muốn trêu chọc chị ấy, nhưng hẳn Hazakura sẽ nhận ra đây là chiếc nhẫn dành cho ngón nào khi nhìn thấy kích cỡ chứ.
Dù tôi đã dự đoán trường hợp chị ấy có thể đau buồn vì tưởng rằng đứa em trai ngốc nghếch của mình mua nhầm kích cỡ, nhưng tôi không hề ngờ đến chị ấy sẽ lại chủ động biến nó thành dây chuyền chỉ vì che giấu ngượng ngùng.
Tại thế giới này, tôi nhất định sẽ gặp được một Oikawa Hazakura mà tôi không biết.
Cho dù từ bỏ thế giới mà bản thân có thể luôn mỉm cười, nhưng tất cả những hỉ nộ ái ố của chị ấy đều vô cùng quan trọng đối với tôi.
Vì vậy, tôi sẽ nhặt lên tất cả. Tại nơi này, tôi tuyệt đối sẽ không để sót bất cứ thứ gì mà Oikawa Hazakura cảm nhận được.
Cho dù ai nói gì thì đây vẫn là thế giới tuyệt vời. Bởi vì Hazakura đã lệnh cho tôi biến nơi đây thành thế giới tươi đẹp nên tôi nhất định phải tiếp tục khiến chốn này trở nên tươi đẹp nhất với chị ấy.
Để thực hiện điều đó, tôi lập nên lời thề.
“Chỉ ba ngón tay của em thì không đủ đâu phải không, Hazakura?”
Cố níu giữ thật chặt cổ tay, tôi nói.
“Em sẽ tặng chị toàn bộ mọi thứ từ móng tay đến chân tóc. Do đó___xin hãy cho em một ngón tay đi.”
Tôi nói vậy rồi ngậm lấy ngón áp út của Hazakura.
Tôi nhẹ cắn lên phần gốc của ngón tay mảnh khảnh. Hàm răng khẽ đè xuống làn da, tôi cảm nhận được một đốt xương mỏng. Chỉ cần để lại dấu là được. Tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhìn ngắm Hazakura tại nơi gần đến mức có thể nhận ra dấu vết đó mờ đi và lại tạo nên dấu mới. Do đó, không cần phải là nhẫn cũng được.
Dù khiến chị ấy phải từ bỏ thế giới lý tưởng, nhưng điều tôi có thể cho chị ấy chỉ là sự bạo lực nhàn nhạt này.
Song, chỉ việc Hazakura giao thân mình cho sự bạo lực đó lại khiến tôi có cảm giác ái tình đang thăng hoa.
Trong thế giới được tái cấu trúc, tôi sẽ thu thập những mảnh vỡ tình yêu và tạo nên hình thái yêu thích của chị ấy.
“Em quá khiêm tốn rồi, Nowaki-kun.”
Hazakura cười khúc khích.
Dù chỉ với tiếng cười ấy, thế giới của tôi cũng trở nên mãn nguyện vô cùng.