Chương 03: Chứa đựng tình yêu từ bên kia ranh giới
Độ dài 8,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 06:15:14
Hôm sau ngày tình cờ chạm trán Oikawa Hazakura trong bộ dạng người phụ nữ áo trắng.
Trong trang phục thuỷ thủ quen thuộc dù là ngày thứ bảy, Sứ Giả bỗng nhìn xuống quần áo của mình rồi lẩm bẩm với vẻ bất mãn.
“…Trang phục đó của anh trai không phải là đang châm chọc tôi lúc này đấy chứ?”
Hình như cô ấy đang để ý chuyện người anh trai mặc đồng phục nam sinh.
Tuy không rõ việc mặc trang phục cặp với em gái trong trang phục thuỷ thủ có phải là châm chọc hay không, nhưng nếu Sứ Giả có cảm giác khó chịu thì chắc hẳn điều đó là đúng rồi.
Vì vậy, tôi dẫn Sứ Giả ra phố vào ngày nghỉ.
“Cái… cái này… Cậu thật sự để tôi chọn hả? Là thật ư?”
Nơi tôi dẫn Sứ Giả đến là một trung tâm thương mại.
Một dãy cửa hàng quần áo với nhiều phong cách khác nhau thì nhất định sẽ có trang phục phù hợp với sở thích của người đến từ thế giới khác như Sứ Giả. Tuy tôi nghĩ như thế, nhưng có vẻ chính sự phong phú đa dạng đó lại khiến Sứ Giả bối rối. Vén mái tóc bạc ra sau tai, cô ấy rụt rè nhìn tôi.
“Với lại…tôi không có tiền…”
“Tôi sẽ tài trợ kinh phí nên cô không cần phải lo.”
“Từ đâu mà Nowaki-kun lại có nhiều tiền vậy!? Nếu phối đồ toàn thân thì không phải sẽ tốn khá nhiều tiền sao!? Thế giới này hẳn cũng phải như vậy chứ!?”
“Cứ kệ đi. Sau khi kéo Hazakura từ dị giới về thì tôi sẽ đòi tiền lại.”
“Ô…! Cậu… nghĩ tôi nên chọn quần áo như thế nào? Bộ đồ nào khi mặc vào sẽ không bị mất tự nhiên vậy? Giống như trang phục mà tôi đang mặc hiện tại ấy!”
“Không phải là bộ đồ không bị mất tự nhiên, mà phải là trang phục cô thích cơ.”
Sứ Giả bỗng trừng mắt.
Nhìn cô ấy như thế, tôi lại nói đến một điều mà tôi đã luôn suy nghĩ từ lâu.
“Cái trang phục thuỷ thủ đó cũng chẳng phải quá bình thường trong thế giới này đâu.”
“…Vậy tại sao Hazakura-sama lại bảo tôi mặc nó chứ?”
“Là do sở thích của Hazakura. Không sai đâu, đây là lời khẳng định từ người được chị ấy yêu thương nhất thế giới đó."
Sau khi ngạc nhiên một lát, Sứ Giả rốt cuộc thở hắt ra.
“Nếu vậy thì tôi cũng nên làm theo ý thích của mình nhỉ? Dù sao người khác cũng đã đùa giỡn tôi rồi.”
Vì thế, Sứ Giả bắt đầu một mình rảo bước trong trung tâm thương mại như vừa trút đi gánh nặng.
Có vẻ Sứ Giả không có hứng thú lắm với những cửa hàng mang phong cách nữ tính. Nơi cô ấy dừng bước đều trông có vẻ trưởng thành và thường trưng bày các trang phục vải jeans hoặc vải da.
“Cô có vẻ thích mấy loại đồ như của ZARA nhỉ…”
“ZARA? Là cái gì vậy?”
“Là mấy cửa hàng bán toàn trang phục ngược hẳn cái tôi đang mặc hiện giờ.”
“À, chắc là tôi thích cái đó thật.”
Và việc tôi cùng Sứ Giả đứng trước những cửa hàng với phong cách “ngược lại hoàn toàn” lại trở nên có chút bắt mắt. Khi Sứ Giả xem những chiếc áo khoác da trông không hợp chút nào với sở thích của tôi thì các nhân viên cửa hàng bắt đầu len lén nhìn về phía này. Ban đầu tôi còn cảm thấy khó chịu vì nghĩ họ cho rằng bộ dạng của tôi không phù hợp với nơi này, nhưng có vẻ ý tứ trong ánh nhìn của họ không phải như vậy.
Lấy xuống chiếc áo sơ mi trong suốt có thể nhìn thấy làn da nếu mặc vào, Sứ Giả hỏi nhân viên cách phối đồ với chiếc áo đó. Trong khi chỉ dẫn chi tiết cách phối hợp với chiếc áo khoác, người nhân viên liếc sang tôi một cái rồi dè dặt hỏi.
“Không biết anh bạn trai đây có thích trang phục này không ạ? Anh cảm thấy ổn chứ?”
Ồ, lâu lắm rồi tôi mới lại bị hiểu lầm như thế này.
Suy nghĩ ẩn trong ánh mắt của nhân viên hẳn là “cô gái này toàn chọn đồ khác hẳn sở thích của bạn trai kìa, không biết có ổn không nhỉ?”
Ném tầm mắt qua phía Sứ Giả thì cô ấy chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ cô ấy không sử dụng ma pháp cải biến nhận thức để bịa đặt gì cả.
Thế thì tôi cũng không cần vòng vo mà trả lời thẳng vậy.
“…Cho dù tôi thấy không tốt thì giá trị của bộ đồ trong mắt người này cũng không thay đổi đâu.”
Nghe thấy tôi gọi Sứ Giả bên cạnh là “người này”, nhân viên bán hàng lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Hiển nhiên, tôi không thể gọi cô ấy là “Sứ Giả”. Nhưng nếu gọi “cô ấy” thì lại giống như đang thừa lúc hiểu lầm mà lợi dụng, còn mấy cái như “đứa này” thì dĩ nhiên là dẹp. Do đó, tôi buộc phải dùng đến cách gọi gây khó hiểu nhất.
Sau khi nhân viên đi khỏi, Sứ Giả chầm chậm dí nắm đấm vào hông tôi. Đau quá!
“Cái cách trả lời lúc nãy của cậu khiến người khác thấy ghê đấy. Nhìn y hệt một gã khốn không tỏ chút hứng thú gì với trang phục của người yêu vậy.”
“Tôi thì nghĩ cái tên lải nhải suốt về trang phục người yêu mới là gã khốn đó chớ…”
“Cậu cũng không thèm để ý đến trang phục của Hazakura-sama sao?”
“Nếu là Hazakura thì tôi lại càng không nói gì. Với cả chuyện lúc nãy cũng có liên quan gì tới việc có hứng thú hay không đâu.”
Vì không thể chấp nhận cái cách nói giống như tôi vừa làm chuyện thất đức nên tôi đã đáp trả lại.
“Chẳng hạn như nếu tôi… không, nếu như người yêu hay gia đình bảo cô đừng mặc trang phục đó thì cô sẽ không mặc bộ đồ mình yêu thích ư? Nếu thế thì cô sẽ trở thành loại người xem việc cắt tóc theo ý muốn của người yêu là chuyện đương nhiên đấy. Không phải kỳ cục lắm sao?”
“Tôi sẽ cắt.”
“Hả?”
“Tôi là loại người sẽ cắt nếu có người bảo.”
Nắm tay đang siết chặt của Sứ Giả chuyển đến vai tôi.
Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn thẳng vào tôi. Với biểu cảm nghiêm túc, Sứ Giả tiếp tục nói.
“Nếu gia đình hay người yêu bảo cắt thì tôi sẽ cắt, bảo nuôi dài thì tôi sẽ để chúng dài tự nhiên. Nếu bị bảo phải mặc bộ đồ này thì tôi sẽ vâng lời. Chuyện mà Nowaki-kun cảm thấy kỳ quặc lại rất bình thường với tôi.”
Chẳng lẽ tôi vừa xúc phạm gia đình cô ấy ư?
Khi định xin lỗi vì phát ngôn hớ hênh của bản thân thì Sứ Giả đã nhanh chóng dùng lòng bàn tay chặn miệng tôi lại.
“Vì vậy, so với lần đầu nhìn thấy [điện thoại thông minh] thì khoảng thời cùng lựa chọn quần áo với Nowaki-kun lúc này mới khiến tôi cảm thấy mình thật sự đã đến một thế giới khác. Nowaki-kun, thế giới cậu đang ở là một [Dị giới] vô cùng đáng ghen tị đối với tôi đấy.”
Sứ Giả nghiêng chiếc cổ nhỏ và lẩm bẩm.
“Do đó____ quả nhiên là tôi và cậu có quá ít tiếng nói chung, cho nên chúng ta cần phải trông cậy vào người khác.”
Không nói ra người đó là ai, Sứ Giả mỉm cười mang chút u buồn và lấy tay khỏi miệng tôi.
“Đi nào, Nowaki-kun. Tôi đang dần hiểu được mình thích loại quần áo như thế nào rồi.”
“…..”
Không rõ vì sao mà tôi không thể nói rằng “Thế thì tốt quá!”
Đuổi theo Sứ Giả với vẻ mặt thoáng chút buồn bã. Tôi cố gắng không lộ ra một chút do dự nào và nắm lấy tay cô ấy một cách tự nhiên nhất có thể.
Sứ Giả cũng không nói lời nào trước chuyện tôi im lặng nắm tay cô ấy.
Cho dù thế giới mà cả hai trông thấy hoàn toàn khác nhau, cho dù không có được bao nhiêu tiếng nói chung, bàn tay chúng tôi vẫn tự nhiên nắm chặt. Không hề có chút cảm giác ngứa ngáy hay hồi hộp như tình yêu gì cả, đó chỉ đơn giản là những cái chạm gần gũi đến người đang sầu muộn mà thôi.
Dẫn chỉ cần như vậy, đường ranh “thế giới” giữa tôi và Sứ Giả cũng trở nên nhạt nhoà. Vì cảm nhận được điều đó, chúng tôi đan những đầu ngón tay vào nhau trong một lúc.
Trang phục mà Sứ Giả tốn hai tiếng để lựa chọn là một bộ đồ trông ra dáng người lớn gồm chiếc áo vải knit kim tuyến không tay dành cho mùa hè cùng chiếc váy da màu đen. Có lẽ vì trang phục đầy cá tính ấy mà tôi không còn thấy mái tóc bạc vô cùng phi thực tế kia quá bắt mắt nữa. Sự gọn gàng từ đỉnh đầu cho đến các đầu ngón tay hệt như Sứ Giả đã cố tình phối hợp tất cả vậy.
Trong khi tôi còn đang nghĩ cô ấy rất giỏi trong việc chọn đồ thì Sứ Giả nói rằng muốn ghé qua một nơi. Một người không rõ ràng về thế giới này như Sứ Giả lại muốn ghé qua đâu đó sao? Tôi vừa ngạc nhiên vừa đuổi theo những bước chân không do dự của cô ấy.
Nơi cô ấy muốn đến là một tiệm cà phê nằm bên trong toà nhà trước nhà ga.
Nhân viên trong bộ đồng phục mang cảm giác cổ điển mời chúng tôi đến chỗ ngồi cạnh một cửa sổ bằng tranh kính.
“Tại sao lại là chỗ này?”
Sứ Giả không trả lời mà chỉ nhìn khắp cửa hàng rồi nhẹ nhíu mày. Dường như cô ấy đang tìm ai đó.
Đôi mắt ngọc lục bảo lục lọi từng ngóc ngách trong cửa hàng, sau đó dường như bỏ cuộc mà chuyển tầm mắt xuống thực đơn đặt trên bàn. Nhìn vào thực đơn đính kèm hình ảnh của những chiếc bánh kem xinh xắn, khuôn mặt cô ấy lập tức giãn ra.
“Tại sao set bánh kem lại chỉ có một chiếc bánh vậy?”
“Lần đầu tôi thấy có người thắc mắc chuyện đó đấy…”
“Hai lớn hơn một và hai vẫn ít hơn ba.”
“Cô đang đắn đo ba cái sao? Là những cái nào đâu?”
“Cái này, cái này, cái này với cái này.”
“Sao lại lên bốn cái rồi!”
Sứ Giả nhẹ khịt mũi một tiếng rồi vuốt xuống mái tóc bạc đang vương trên vai.
Trong lúc chờ người mang món ăn tới thì Sứ Giả vẫn nhìn chăm chú cửa hàng bằng ánh mắt sắc bén. Nhưng đến khi set bánh kem được mang ra thì đôi mắt cô ấy lập tức dịu lại, sau đó thì cô ấy nói ra một chuỗi chuyện về dị giới.
“Kho vũ khí của tôi là [Thánh Rương] thuộc về người cai trị. Nói thẳng ra thì đó không phải ma pháp của tôi. Đó là một ma thuật cố hữu đặc biệt, nó sẽ tự động kích hoạt với người mang thân phận thống trị thành phố. Nó được phát triển bởi người trị vì tiền nhiệm của Học viện ma thuật Strade.”
Sứ Giả vừa lưu loát kể vừa dùng nĩa nhẹ nhàng cắt lên chiếc bánh Mille Feuille. Một nửa được chuyển sang dĩa của tôi, ngược lại thì chiếc bánh kem sô cô la trên dĩa tôi cũng được cô ấy cắt một nửa và đem về phía mình.
“Nó không quan tâm đến kỹ năng của pháp sư sử dụng, chỉ cần đạt đủ điều kiện thì ma thuật đó sẽ tự động kích hoạt. Do đó, người không nhận thức một tí gì về ma lực như Hazakura-sama cũng có thể sử dụng nhờ đặc quyền từ thân phận của mình.”
“Đúng là hôm lễ hội mùa hè, Hazakura có ném xuống một đống vũ khí từ trên trời nhỉ? Lúc đó thì cô cũng bị rơi xuống… không lẽ đó cũng là… năng lực của [Thánh Rương]?”
“Nói là năng lực thì cũng không hẳn… Dù sao thì Hazakura-sama là người thống trị nên ngài ấy có thể tự do lấy ra những thứ bên trong [Thánh Rương]. Thông thường, người trị vì sẽ dùng nó để dự trữ ma pháp đặc thù hoặc báu vật, nhưng Hazakura-sama đã bỏ tôi vào [Thánh Rương] như một công cụ và tước đi nhân quyền của tôi.”
“Cho tôi thay cô đi…”
“Lời nói với tiếng lòng của cậu có phải đang lẫn lộn rồi không? Nếu nó chỉ dừng lại ở tiếng lòng thì sẽ dễ nói chuyện hơn đó?”
“Muốn giao hết nhân quyền cho người mình thích ghê…”
“Nowaki-kun thật sự đúng là con người định mệnh đo ni đóng giày cho Hazakura-sama nhỉ? Tại sao nhu cầu bi thảm của cậu lại có thể trùng khớp với năng lực đó chứ?”
“Có dâng hết mọi thứ cũng được, liệu cô có thể cho tôi vào [Thánh Rương] không?”
“Thôi hết nói nổi rồi. Tôi sẽ bơ chuyện đó đấy, Nowaki-kun. Tóm lại, bởi vì tồn tại bên trong [Thánh Rương] nên tôi cũng có thể chạm vào mọi ma pháp hay báu vật mà người thống trị bảo quản trong đó.”
“Đừng có nói ‘chạm’ ở đây! Tôi sẽ bị quay cuồng bởi mấy cái ẩn ý và điên lên mất!”
“Thật sự nghe rất thuyết phục khi những lời này do Nowaki-kun tự mình nói ra đấy.”
Ánh mặt trời rọi vào cửa sổ nhuộm mái tóc bạc thành đủ loại màu sắc. Tuy vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng cô ấy vẫn sở hữu cảm xúc phong phú trong mình. Những ánh mặt trời đó lấp lánh chiếu rọi như để gợi nhớ về điều đó.
“Bởi vì từ trước đến nay, Hazakura-sama không hề sở hữu ma lực nên chỉ có thể bỏ những vũ khí mà tôi sử dụng vào trong [Thánh Rương]. Tuy nhiên, nhờ Tái Cấu Trúc của Koori-chan ngày hôm qua mà Hazakura-sama đã sở hữu sức mạnh đặc biệt có thể [luôn bám lấy và tấn công căn nguyên cụ thể]. Sức mạnh đó đã được lưu trữ trong [Thánh Rương] như ma lực của người thống trị.”
“Nếu thứ đó ở trong [Thánh Rương], vậy có nghĩa cô sẽ có thể sử dụng nó thoải mái?”
“Đúng vậy. Hiện tại, dù không thể vận dụng đến mức hoàn hảo, nhưng tôi có thể dùng sức mạnh đặc biệt mà Hazakura-sama đạt được.”
Bám lấy và tấn công căn nguyên cụ thể.
“Đối tượng – hay còn gọi là căn nguyên – trong trường hợp của người phụ nữ áo trắng chính là nam giới đã dồn ép cô ta. Còn trong trường hợp của Hồng Giáo Hội thì đó là Giáo Chủ - người đang là nguồn cung cấp ma lực.”
Đôi mắt như đá quý ấy bất chợt quay sang ngang. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh bỗng hiện lên cảm xúc mãnh liệt giữa những sắc màu trong vắt.
“Và trong trường hợp ở thế giới chúng ta đang ở, đối tượng gần với căn nguyên nhất chính là người này. Bởi vì đối với Hazakura-sama, người này chính là đại từ dùng để gọi căn nguyên đã dồn ép Nowaki-kun.”
“Sao hai người lại ở đây!?”
Trong đồng phục của tiệm cà phê cổ điển, Amatsuka cất tiếng hét thất thanh. Dường như cô ấy đang chuẩn bị dọn dĩa ở các bàn khác xuống. Trong khi vẫn cầm chiếc khay bạc trên tay, Amatsuka ngạc nhiên khi bóng dáng của bọn tôi lọt vào tầm mắt cô ấy.
“Xin chào, Ryou-san. Xin lỗi vì đã làm ra hành vi giống như bám đuôi.”
“Bộ đồ này của Sứ Giả-chan là gì vậy!? Đáng yêu quá đi!”
Thay vì hỏi chúng tôi tại sao lại biết mình ở chỗ này thì cô ấy lại khen ngợi trang phục của Sứ Giả theo phản xạ. Quả nhiên là Amatsuka. Và đúng như dự đoán, khuôn mặt vô cảm của Sứ Giả lập tức hiện nét vui mừng.
“Tại vì tôi cảm thấy bực khi bị anh trai bắt chước trang phục, và Nowaki-kun cũng chu cấp tiền… nên tôi đã mua nó ở trước nhà ga… vừa nãy…”
“Cô tự chọn ư?”
“À… ừ…”
Trong một chốc, giọng của Sứ Giả có chút hồi hộp. Tuy nhiên, Amatsuka không do dự gì mà nở nụ cười.
“Được đó! Tuyệt nhất là đồ do mình tự chọn!”
Có lẽ Sứ Giả đã rất bất an về việc liệu có được khen rằng “Cô chọn đồ đẹp đó!” không, nhưng lời khẳng định ngoài dự kiến ấy lập tức khiến má cô ấy hồng lên và gật đầu lia lịa. Chỉ trong một thời gian ngắn, chắc hẳn Amatsuka đã suy nghĩ và nói ra “những lời mà Sứ Giả mong muốn nhất”, điều mà đến cả Sứ Giả cũng không nhận thức được.
“Thế tại sao hai người lại biết chỗ tôi làm thêm vậy? Tôi mới bắt đầu gần đây vì muốn làm thêm một chút trong kỳ nghỉ hè thôi. Mà tôi cũng chỉ nói cho mấy người bạn cực kỳ thân nữa.”
“A… chuyện đó thì…”
Sứ Giả vỗ vỗ đôi má còn đang phớt hồng và lặp lại những lời giải thích vừa nói lúc nãy với tôi một cách đơn giản hơn đôi chút. Khi nói đến đoạn “căn nguyên” thì biểu cảm Amatsuka có chút tối lại, còn Sứ Giả cũng lộ ra chút khẩn trương.
Ngược lại hoàn toàn với một Amatsuka vô thức lựa chọn những lời khiến Sứ Giả vui vẻ, Sứ Giả hiện tại đang nói ra những lời có thể khiến Amatsuka nổi đoá. Cô ấy đang cố ý từng bước giẫm lên địa phận mà tôi không thể bước vào.
“….Ra là thế.”
Sau khi nghe toàn bộ lời giải thích, Amatsuka khó xử cười.
“Vậy rồi tại sao lại tìm đến tôi vậy? Cơ mà xin lỗi, tôi đang làm việc nên phải quay lại___”
“Nè, Ryou-san.”
Sự khẩn trương khiến cơ thể Sứ Giả phải run rẩy cho thấy thời khắc này sẽ là đỉnh điểm cuộc trò chuyện. Dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cơ thể cô ấy lại thể hiện rõ cảm xúc dâng trào trong người. Trong trạng thái đó, Sứ Giả đã… đặt xuống bước chân quyết định.
“Tại sao cô lại làm công việc này vậy? Ryou-san rất dễ thương nên không hợp với mấy công việc tiếp khách đâu. Mặc một trang phục đáng yêu như thế này, nếu mà bị mấy vị khách quái dị để mắt đến thì không phải cô sẽ không thể phàn nàn gì được sao? Dù gì thì Ryou-san chính là một mỹ nhân mà.”
“Ngoại hình và nội dung công việc không hề liên quan với nhau. Cho dù có định khen ngợi, nhưng việc bình phẩm về diện mạo người khác chính là chuyện vô lễ nhất. Chuyện tôi bị người khác quấy rối tình dục cũng không phải lỗi tại tôi là mỹ nhân hay mặc quần áo đáng yêu gì cả. Không thể chỉ vì mỗi lý do đó mà tôi không được phép phàn nàn gì.”
Những đợt tấn công đến từ Sứ Giả đều bị cô ấy chặn lại và chia tách toàn bộ.
Bầu không khí dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào ấy lại chỉ diễn ra trong chốc lát.
“…Tôi xin lỗi.”
Sau khi dứt khoát xin lỗi, Sứ Giả mím chặt môi như đang cố nhẫn nhịn sự cay đắng trong mình. Ánh mắt đầy nhiệt huyết của cô ấy nhìn thẳng vào Amatsuka.
“Quả nhiên Ryou-san là người đang sống ở [thế giới bên đó] nhỉ. Tôi rất muốn đôi mắt của những người như Ryou-san, nhưng tiếc là không thể…”
“……”
Amatsuka hít một hơi ngắn. So với mấy lượt tấn công được cố ý phóng ra vừa nãy thì những lời này có lẽ còn ghim chặt vào lồng ngực của Amatsuka hơn.
“Ryou-san, xin cô hãy hợp tác với chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi với. Nếu không có mắt của cô làm màng lọc thì sẽ có thế giới mà chúng tôi không thể thấy. Tối hôm qua, tôi đã chứng kiến Nowaki-kun thay đổi điều kiện của dị năng. Trong lần đối đầu với Koori-chan sắp tới, nếu chỉ có tôi hợp tác với Nowaki-kun thì cậu sẽ sẽ không được hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi nhất định phải có Ryou-san!”
“….Có thật là vậy không?”
Amatsuka lẩm bẩm với khuôn mặt nghiêm túc.
“Nếu không phải vì tôi ao ước đến dị giới thì chẳng phải Koori-chan cũng sẽ không nhận ra rằng nơi này khó sống đến mức nào sao?”
__Bởi vì tôi đã xen vào mất rồi.
Đến lúc này, tôi mới hiểu ra ý nghĩa trong câu hỏi mà Amatsuka nói với tôi.
“Amatsuka__”
Không phải vậy.
Bởi vì người đã đẩy em ấy đi chính là tôi.
Thế nhưng trước khi tôi mở lời thì Sứ Giả đã lạnh nhạt hỏi.
“Vậy thì tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu bị lừa dối suốt đời ư?”
“……”
Amatsuka lập tức cứng họng. Sứ Giả thì thở dài một tiếng.
“Tôi… mỗi lần các cô nói thứ ngôn ngữ của thế giới mà tôi không biết thì bản thân lại có cảm giác rất thảm hại…Tuy đúng là không biết gì sẽ hạnh phúc hơn, nhưng thế thì chẳng phải người đang bóc lột ‘niềm hạnh phúc’ đó mới là kẻ hạnh phúc nhất sao?”
Bóc lột.
Tôi cũng từng dùng cụm từ ấy như một lưỡi dao hướng về Koori.
“Này, Ryou-san, cô___ thường nói chuyện không chứa ẩn ý với tôi nhỉ?”
Sứ Giả dùng đầu chiếc nĩa từ từ cắt xuống chiếc bánh Mille Feuille.
“Dù đã nói chuyện với Nowaki-kun trước đó, nhưng bây giờ cậu ấy lại phản ứng như vừa nhận ra cái gì vậy.”
Chiếc bánh nhanh chóng bị tách rời ra.
“…..Hả?”
Mũi dùi của Sứ Giả đột nhiên chĩa về phía bên này khiến tôi sửng sốt, nhưng cô ấy không thèm để ý mà tiếp tục nhìn chằm chằm Amatsuka.
Dẫu nhận định bản thân là người thấp kém nhất, Sứ Giả vẫn không ngừng đối diện Amatsuka với ánh mắt ngang hàng.
“Tối hôm qua, có một công cụ dùng để đối thoại với Ryou-san ở xa. Cái mà nhét vào tai mà cảm thấy rợn người ấy, nó gọi là gì vậy?”
“Rợn… Ừm… là tai nghe?”
“Cái tai nghe đó là Ryou-san trực tiếp cho Nowaki-kun mượn mà nhỉ? Lúc đó hai người đã nói chuyện gì với nhau vậy? Dù trực tiếp nói chuyện nhưng tại sao Nowaki-kun lại không hiểu được cảm xúc của cô vậy? Vì sao ngay cả lúc này, Ryou-san cũng chỉ nhìn vào mắt tôi thế? Tại sao lại như vậy, Ryou-san?”
“Hôm nay cô nói chuyện lưu loát đấy nhỉ, Sứ Giả-chan.”
Vẫn với khuôn mặt nghiêm túc không thể nhận ra cảm xúc gì, Amatsuka ôm chặt chiếc khay bạc trong tay cứ như đang cố kìm nén gì đó vậy.
“Tại sao cô muốn tôi hỗ trợ mà cứ truy cứu mọi chuyện vậy nhỉ?”
“Bởi vì đối với tôi, Ryou-san không phải người sẽ cho qua mấy chuyện quan trọng, và Nowaki-kun cũng không phải người cứ thế mà bỏ mặc chuyện đó.”
Sứ Giả nhìn thẳng, vừa cường điệu cụm “đối với tôi” vừa trả lời. Khác với thái độ nhanh chóng xin lỗi vừa nãy, đôi mắt cô ấy đang dồn nén sức mạnh như đang tuyên bố sẽ không bao giờ rút lui và đối đầu với Amatsuka.
“Hãy đi với chúng tôi, Ryou-san.”
“…..Ơ, khoan-“
Tôi vô thức chen vào. Khi đang chuẩn bị nói rằng mình vẫn chưa được nghe về chuyện này thì tôi chợt nhận ra một điều.
Vốn dĩ, tôi còn chưa hề hỏi lý do tại sao Sứ Giả lại muốn đến tiệm cà phê này.
Và cũng đúng như dự đoán, lời nhờ cậy đầy điên rồ ấy khiến Amatsuka phải kinh ngạc.
“Nhưng mà tôi đang làm__”
“Cô hãy lập tức tìm cớ đi. Cô còn phải đi với chúng tôi nữa.”
“Khoan khoan chờ một chút!? Cái quái gì vậy!? Giờ chuyện hỗn loạn quá khiến tôi chẳng hiểu gì sất!”
“Cứ kệ chuyện đó và đi với chúng tôi. Bằng không thì tôi sẽ quậy phá cửa hàng này đó. Tôi có thể dùng chiếc nĩa này để phá nát một nửa cửa tiệm đấy.”
“Đừng có dùng sức tấn công nâng max điểm đấy để mà doạ con gái người ta!”
Sau tiếng gào thét, Amatsuka bỏ lại một câu “Chờ.. chờ đã! Để tôi đi diễn một xíu!” rồi bước nhanh vào bên trong. Hay ghê! Một câu đe doạ như vậy lại có tác dụng.
Điều đó đồng nghĩa việc Sứ Giả cũng đang nghiêm túc đến mức độ như vậy.
“Nhỉ? Nowaki-kun.”
Sao tôi có thể chống lại người mà cả Amatsuka cũng phải chịu thua.
Sứ Giả nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nở nụ cười mang chút doạ dẫm.
“Cậu không được chạy đâu đấy.”
A… thế này thì ăn gian quá.
Cô ấy nhất định đang cố ý dùng giọng điệu của Hazakura.
Vừa nãy, Sứ Giả còn ưu sầu về việc tôi và cô ấy không có tiếng nói chung. Nhưng hiện tại, cô ấy lại dùng một trong số ít tiếng nói chung với tôi là Oikawa Hazakura, nhớ lại kinh nghiệm bị ngược đãi bởi chị ấy và hoàn toàn ngăn chặn đường lui của tôi.
Vài phút sau, Amatsuka rời khỏi cửa hàng trong trang phục thường ngày.
Chúng tôi cũng lập tức thanh toán và đuổi theo sau. Ở lối vào toà nhà, Amatsuka đang đứng đợi với ánh mắt đầy hoài nghi hướng về chúng tôi.
“Thế rồi sao? Sứ Giả-chan muốn đi đâu đây?”
Do đã quen nhìn Amatsuka trong đồng phục trường nên khi nhìn thấy cô ấy đứng cạnh Sứ Giả đang mặc đồ da thì tôi lại thấy Amatsuka có chút trẻ trung hơn.
“Ưm… trước hết thì tìm chỗ không bị ai thấy đi.”
Tôi và Amatsuka vô thức hít một hơi. Chẳng lẽ cô ấy định giết chúng tôi rồi phanh thây ư?
Sau khi dạo một vòng thì chúng tôi quyết định vào một tiệm Net Café. Vì Amatsuka đề xuất rằng “Nếu vậy thì cả ba cùng dùng thẻ học sinh giảm giá đi?” nên Sứ Giả đã vào nhà vệ sinh trong toà nhà để thay lại đồng phục thuỷ thủ.
Sau khi đi vào căn phòng cách âm có chút chật chội cho ba người, Sứ Giả khoá cửa từ phía sau rồi thở một hơi thật dài.
Đó là một hơi thở tràn đầy mệt mỏi tự tận đáy lòng.
“…..Không lẽ nam nữ chỉ cần hôn nhau là sẽ thấy khó xử và không thể nói chuyện nữa sao?”
Chỉ một câu hỏi vô cùng đơn thuần ấy cũng đủ giết chết bầu không khí trong này.
“……………….Khoan đã!”
Trong bầu không khí đầy chết chóc, Amatsuka Ryou thận trọng giơ hai tay lên. Động tác giống như trọng tài thông báo hết giờ vậy.
“Cô đang hiểu lầm rồi, Sứ Giả-chan. Tôi không phải loại phụ nữ đáng yêu sẽ cảm thấy xấu hổ không thể nói chuyện sau khi hôn đâu. Tôi không hề khó xử vì hôn gì cả.”
“Im lặng một chút đi, Ryou-san. Cô đã đủ đáng yêu lắm rồi.”
“Tôi đã bảo không phải thế rồi mà! Nghe người ta nói đi!”
Không ổn rồi. Cứ thế này thì Amatsuka sẽ vĩnh viễn chịu tội thay mất.
So với việc Amatsuka chịu lấm lem bùn nhơ thì có lẽ tôi nên sẵn sàng tinh thần chịu ô danh là một gã đàn ông không biết xem xét bầu không khí và đáp lời thì sẽ tốt hơn.
“Này, Sứ Giả, điều Amatsuka muốn nói là__”
“Tôi biết! Tôi hiểu Ryou-san nhất định sẽ nghĩ rằng việc hôn trước mặt người cậu thích mà không hỏi ý kiến là một loại bạo lực! Bởi vì đó là Ryou-san mà! Cô ấy là người mà cả lời khen đáng yêu lúc nãy của tôi cũng bị cô ấy xếp vào loại bạo lực đó!”
Hai tay Sứ Giả siết chặt mái tóc bạc óng ả của mình và gào lên.
“Nhưng mà tôi không muốn như vậy! Tôi biết việc Ryou-san có cảm giác tội lỗi, tôi biết Nowaki-kun luôn phối hợp trò chuyện theo Ryou-san để không tổn thương cô ấy, tôi biết mấy chuyện đó cũng chẳng có gì là sai trái cả! Nhưng mà tôi không muốn như thế! Cho dù hai người có hành động đúng đi nữa thì tôi vẫn thấy cảm giác bị trói buộc này rất đau đớn!”
Sứ Giả vừa giẫm bình bịch trên thảm lót sàn vừa thẳng thừng nói.
“Bởi vì không phải sẽ rất cáu nếu những lời, những cuộc nói chuyện và liên kết của chúng ta lại là thứ dễ vụn vỡ chỉ vì một cái [hôn] thôi sao!”
Hành động giãy nảy như trẻ con khiến Amatsuka khựng người lại một chút.
“………….!”
Âm thanh được thốt ra từ đôi môi thường hay hùng biện ấy chỉ là một tiếng rên khẽ.
Dù đúng, nhưng rất đau đớn khi bị trói buộc. Thế nhưng, chính bản thân Amatsuka mới là người nghĩ rằng mình không có quyền nói ra hai chữ “đau đớn”.
“…Bởi vì nếu người đánh cũng đau thì không phải là chuyện rất bất hợp lý sao!”
Rốt cuộc, Amatsuka vừa nhăn mặt vừa nói. Trong căn phòng nhỏ bé, Amatsuka ôm lấy hai đùi như một đứa trẻ con vậy.
“…Thật ra, tôi từng nghĩ rằng cô gái đặt cho tôi cái tên [Thiên Sứ của tôi.] là bạn của mình đấy.”
Amatsuka lấy ra chiếc điện thoại từ túi xách tay và mở ra một tài khoản twitter.
Tên của tài khoản ấy là [Thiên Sứ của tôi.]
“Chỗ tôi đăng bài đầu tiên không phải là twitter… Ưm, có nói thì chắc Oikawa-kun cũng không hiểu đâu nhỉ. Cậu có biết XX, một trang web đăng clip chuyên hướng đến các đối tượng cấp hai, cấp ba từng thịnh hành một thời không? Vậy à, quả nhiên là cậu không biết. Để xem nào, nó là một trang web có thể đăng các đoạn clip ngắn giống như TikTok hiện tại ấy. Có những clip nhảy múa hoặc chơi nhạc cụ, những clip cover từ những Otaku, có cả những đoạn clip của câu lạc bộ kịch ở trường nào đó nữa… Nói chung thì nó là một diễn đàn giao lưu chuyên dụng để đăng các đoạn clip dành cho học sinh cấp hai, cấp ba.”
“….Nghe có vẻ như là một trang web mà mấy tên người lớn kỳ quặc sẽ tập trung ấy nhỉ.”
“Ô! Oikawa-kun nhạy bén thật đấy! Chuẩn vậy luôn! Mới dạo trước, một nhóm người môi giới mại dâm trẻ em đã chiếm cứ trang web đó và nhiều lần dụ dỗ trẻ con vừa bị phanh phui, vì vậy mà nó lập tức bị đóng cửa luôn. Nhưng mà hồi tôi còn học cấp hai thì trang web đó thịnh hành lắm.”
Gác cằm lên đầu gối, Amatsuka càng lúc càng thu mình lại. Hiện giờ, cô ấy đã không còn giống như một đứa trẻ nữa, mà hình tượng ấy đã chuyển thành một bào thai không còn chút phòng bị nào.
Trong tư thế giống như đang bảo vệ mình, Amatsuka rụt rè kể lại.
“Tôi được một người bạn rủ rê và đã đăng ký trên trang web đó. Người bạn đó rất thích phim ảnh nên chúng tôi bắt đầu đăng những đoạn clip ngắn khoảng ba mươi giây mà tôi làm vai chính.”
“Ba… ba mươi giây?”
“Ừm, kiểu như PV cá nhân của Idol ấy? Lời thoại của tôi chỉ khoảng chừng ba câu, tôi chỉ hành động theo những gì người đó bảo và quay mấy cái clip giống như một cảnh trong phim vậy. Thuở ban đầu thì chúng tôi thường tái hiện lại mấy cảnh trong tiểu thuyết, nhưng dần dần thì biến thành nội dung do cô ấy tự sáng tác.”
Amatsuka vô tình gọi người bạn đó là “cô ấy”. Dường như hình bóng của cô gái ấy đang hiện lên trong đầu khiến Amatsuka vô thức nói ra.
“Tôi đã tự cho rằng cái tên [Thiên Sứ của tôi.] là một danh xưng chung cho các nhân vật nữ chính trong mấy đoạn phim rời rạc đó. Mấy đoạn clip của chúng tôi khá là nổi tiếng đó. Mỗi lần đăng sản phẩm mới thì chỉ vài tiếng sau là phần bình luận được lấp đầy bởi những lời thoại có ý nghĩa sâu xa, hoặc là mấy lời nhận xét về đoạn clip. Về sau thì đoạn phim đó lại được gắn thêm nhiều cách diễn giải mới.”
“Nghe có vẻ như là thứ mà Koori sẽ thích lắm.”
“…….”
Nghe tôi cảm thấy điều đó giống với phong cách sáng tác của Hiyama Iteru, Amatsuka ngước đôi mắt lên như muốn nói gì đó.
“….Phải rồi nhỉ, đúng là như thế. Vì vậy nên tôi mới biết ư…”
Dù khẳng định, nhưng không hiểu sao Amatsuka lại có chút bất mãn.
“Nhưng mà trang web đó cũng không phải nơi được thiết lập bảo vệ để chỉ có học sinh vào được. Lúc nãy, Oikawa-kun có bảo đây là nơi mà mấy tên người lớn kỳ quặc sẽ tập trung ấy. Chỉ là lúc ấy tôi vẫn mới là một học sinh cấp hai thôi. Nói cụ thể thì tôi chỉ là một con nhóc không khác mấy so với Koori-chan hiện tại. Cơ mà nếu nói về chuyện giấu mặt mũi, giới tính hay tên tuổi thì Hiyama Iteru của Koori-chan còn bảo mật hơn ấy chứ.”
Amatsuka hỏi chúng tôi có biết về “sao chép bất hợp pháp” hay không.
“Nó có nghĩa là đăng lại clip hoặc ảnh minh hoạ lên các trang web khác mà không có sự cho phép từ chính chủ. Không biết từ lúc nào mà mấy đoạn clip của tôi bị đăng lên twitter. Đoạn clip mới nhất của bọn tôi được đăng kèm cùng với mấy tweet kiểu [Trên trang web XX dành cho học sinh có một cô gái cực xịn sò cho fetish nè!] rồi bị phát tán khá rộng.”
“….Fetish ư?”
“Đúng thế. Khác với khi đăng lên trong thế giới nhỏ hẹp chỉ dành cho học sinh bọn tôi, nơi đó xuất hiện rất nhiều những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Từ những nhận xét như [Ký hiệu tay này là đang truyền tín hiệu với vũ trụ ư?] biến thành [Bàn tay ngon vãi!]. Rồi cảnh tôi bước chân trần trên con đường ruộng thì những [Cảm động quá!], [Thật thơ mộng!] biến thành [Thánh địa fetish chân.], [Cảm ơn vì chân trần.]”
Amatsuka vừa ngồi vừa từ từ duỗi đôi chân được bao bọc bởi quần tất.
“Nhưng hồi ấy, tôi còn khá là nóng máu.”
“Không phải bây giờ cũng vậy sao?”
“Nói hay đấy, Sứ Giả-chan. Dù sao thì lúc ấy, tôi rất bực với chuyện mấy đoạn clip của bạn mình bị đăng lại mà không xin phép. Thế là tôi tạo ra một tài khoản tên [Thiên Sứ của tôi.] rồi bình luận vào trong tweet đoạn clip rằng [Chúng tôi là chính chủ nè.] Thế là một đám người tràn vào tài khoản chúng tôi như kiểu biết ơn. Sau đó thì người bạn của tôi chuyển sang đăng các tác phẩm của mình lên twitter.”
“Lại đăng clip nữa hả?”
“Không phải, lần này là hình ảnh. Nhưng mà mấy bức ảnh mà bạn tôi chụp có cảm giác… Ưm, xin lỗi. Nếu nói thô thì nó có chút dâm thật.”
Lời miêu tả được tóm gọn bởi một từ không chút ẩn ý và không giống với Amatsuka chút nào.
Một sự bình phẩm đơn giản không hoa mỹ như thể cô ấy đã từ bỏ việc nói nhiều hơn về nó.
“Có lẽ điều này cơ bản không phải hiểu lầm. Ngay từ đầu, người bạn đó hẳn đã quay tôi theo thiên hướng như thế. Tôi chỉ là không nhận ra sự nhiệt tình đó, còn cảm xúc mà người đó hướng về tôi đã bị che phủ bởi những sự [cảm động] từ các học sinh xung quanh. Dù sao thì mọi người sẽ không nói với đứa con gái cùng thế hệ với mình là [Dâm quá!], [Muốn bị giẫm bởi chân trần ghê!] cả.”
“Nhưng đám người lớn mà cả khuôn mặt cũng không biết ấy lại có thể nhỉ.”
“Chính thế, mấy người đó thật sự không ngần ngại nhìn mấy học sinh cấp hai bằng con mắt dâm dục. Trùng hợp là bản tính của người bạn ấy lại bị vạch trần bởi thế giới đó. Bị nói trúng tim đen về những suy nghĩ được dồn nén trong tác phẩm của mình, người bạn đó dần không còn quay phim hay chụp hình nữa.”
Amatsuka nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi vẫn nở nụ cười khổ.
“Bởi vì tôi khác với mấy con thú cưng được dùng để quay mấy đoạn clip dễ thương mà. Tôi có suy nghĩ của mình, ánh mắt tôi có ý nghĩa của nó. Tôi sẽ nghĩ đến việc mình bị chụp một cách dâm dục như vậy là có lý do. Chắc hẳn, người bạn đó không muốn bị tôi vạch trần lý do đó nên mới rời khỏi tôi. Dù đấy là chuyện hiện tại tôi mới hiểu được.”
Sứ Giả nhẹ cắn môi, giống như đang chịu đựng xúc động muốn bùng nổ lập tức ấy.
“Cho nên tôi không thích.”
Amatsuka khổ sở nói thẳng.
“Tôi không thích những chuyện mà thế gian gọi là yêu thương liền được cho phép chỉ vì nó được hành động dưới danh nghĩa đó. Tôi muốn gắn chặt hành động của mình vào một loại bạo lực. Vì vậy mà tôi không có mặt mũi để đối mặt với Oikawa-kun chứ chẳng phải ngượng ngùng như Sứ Giả-chan nói gì cả. Chấm hết. Nếu vì vậy mà khiến hai người khó chịu thì tôi xin lỗi.”
Amatsuka ngừng nói chuyện, kèm thêm một chút gì đó giống như áp lực bảo chúng tôi rằng đừng có mà lấn tới nữa.
Mím chặt đôi môi, Amatsuka dường như đang tự trói buộc bản thân một cách hỗn loạn. Một người ngắm nhìn thế giới bằng sắc độ rực rỡ nhất như Amatsuka nhất định có thể nhận thức đúng đắn hình dạng của những chiếc bóng quằn quại trong cảnh sắc tăm tối.
Chính vì vậy nên cô ấy không muốn đặt mình vào trường hợp ngoại lệ.
Khi hiểu rõ suy nghĩ thật sự của người bạn đã luôn đắm chìm trong dục vọng mập mờ đối với một Amatsuka từng vô tư không biết gì, cô ấy đã phân loại nó vào một hình thức “gây hại”. Và vì lẽ đó, cô ấy sẽ không bao giờ cho rằng bản thân còn là con người vô tội khi cố tình tấn công kẻ không biết gì như tôi.
Nhưng dù như vậy.
“Này, Amatsuka.”
Chuyện tôi sắp nói có thể sẽ trở thành lý do vứt bỏ cô ấy.
Do đó, ít nhất tôi phải nhìn vào mắt Amatsuka mà mở miệng.
“Tôi không phải Amatsuka Ryou đâu.”
Dù chỉ nói một chuyện vô cùng hiển nhiên, nhưng chỉ câu nói đó đã vạch ra một đường thẳng giữa chúng tôi. Điều đó khí lồng ngực tôi bỗng đau nhói.
“Tôi không phải là cậu.” Sẽ rất đau khổ khi phải chỉ ra sự thật đó cho người mình không ghét.
“Bởi vì tôi không phải Amatsuka nên tôi khác với cậu. Amatsuka bị người bạn hướng dục vọng vào mình và việc cậu hôn tôi là hai chuyện khác nhau.”
Dù chỉ là những điều hiển nhiên, nhưng muốn truyền đạt chúng lại là khó khăn vô tận.
“Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc Amatsuka xem hành động bộc phát khi hôn tôi và dục vọng vô trách nhiệm đó là điều giống nhau đâu. Bởi vì tôi là một con người hoàn toàn khác với cậu.”
“….Vậy cậu nghĩ là gì?”
“Sao tôi biết được chứ. Có phải nói bao nhiêu lần cũng được, nhưng tôi không phải Amatsuka đâu đấy.”
“Cậu đừng nghĩ có thể giải quyết hết chuyện này chỉ bằng câu nói ngu ngốc đó.”
Amatsuka cất tiếng ngán ngẩm.
Tôi cũng biết điều đó. Chuyện này đã không thể đi tới đâu nữa. Bởi vì tôi và Amatsuka là hai người khác nhau, nên chúng tôi có nói thế nào thì cũng không thể hoà hợp vào nhau được.
Amatsuka thì ghét, tôi thì không. Ngay từ thời điểm đưa ra lý luận đó thì mọi chuyện coi như kết thúc rồi.
Nhưng nếu là vậy thì… cái tình thế bế tắc này phải làm sao đây chứ?
Vì là người dưng nên không thể nào bước đến gần hơn nữa. Tôi biết điều đó. Song, nếu muốn tiến gần hơn thì phải làm sao? Bởi vì dù không thể lý giải nhưng vẫn không muốn bỏ mặc nhau nên chúng tôi cứ lặp đi lặp lại những lời ngu ngốc đó và hết sức bám víu vào đối phương.
Dù chỉ còn cách đó, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm thế.
“……….Hầy.”
Chúng tôi bỗng nghe tiếng thở dài. Người vừa thở một hơi não nề đó chính là Sứ Giả.
Cô ấy thở ra một hơi thật dài, lườm chúng tôi bằng đôi mắt ẩn sau mái tóc bạc đang rối.
“Tôi tuyệt đối không thể nào lý luận nổi với hai người…”
Mái tóc bạc đang rối ấy đang toả sáng như mưa sao băng dưới ánh đèn có chút mờ ảo.
“Từ giờ, tôi sẽ dùng bạo lực.”
“…..Hả?”
“Nếu Ryou-san cảm thấy tội lỗi về bạo lực mình đã làm, nếu Nowaki-kun do dự không biết phải xử sự như thế nào, vậy thì tôi sẽ ghi đè những thứ đó. Hành vi bạo lực từ một phía là phạm tội, nhưng nếu là cả hai thì sẽ huề nhau phải không?”
Sứ Giả chầm chậm vươn cánh tay ra.
Năm ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy đôi vai của Amatsuka.
“Nếu đã không thể lý giải thì chúng ta chỉ còn cách trộn lẫn vào nhau để hoà thành một mà thôi. Cả hai người hãy cùng chiến đấu nào!”
Ngay khi nói như thế, Sứ Giả hôn Amatsuka như muốn cắn lấy cô ấy.
“Mm! Mmmm……..m…a…”
Sứ Giả ép chặt Amatsuka đang giãy giụa trong tay. Trong căn phòng chỉ còn tiếng nước rỉ ra xen lẫn giọng nói bị nghẹn lại và tiếng đấm uỳnh uỵch xuống mặt sàn của Amatsuka.
“Mm…..!”
Sau khi đôi môi được giải phóng khỏi Sứ Giả, Amatsuka lại bị đập đầu vào tường một cái rõ mạnh và co người lại. Khuôn mặt cô ấy chẳng mấy chốc nhuộm một màu đỏ thẫm, Amatsuka thét vào mặt Sứ Giả như bị líu lưỡi.
“Cô làm cái… cơ mà, tôi…tôi không có dùng lưỡi với Oikawa-kun!”
“Là vậy sao? Thế thì thật thất lễ rồi.”
Dùng mu bàn tay quệt đi đôi môi ướt đẫm, Sứ Giả chuyển đôi mắt gian xảo về phía tôi.
“…….!”
Tôi có một cảm giác xấu. Vào khoảnh khắc đó, tôi cầm lấy nắm cửa định chạy trốn.
Thế nhưng, Sứ Giả còn nhanh hơn thế. Hai vai tôi bị đẩy xuống bằng một lực rất mạnh, cả người bị đè lên và ép xuống sàn nhà đang được lót mấy chiếc gối.
Thân thể mảnh mai của Sứ Giả ngồi lên người tôi. Dù trông có vẻ nhẹ như lông hồng, nhưng lại cô ấy rất giỏi trong việc khống chế người muốn chống cự. Tôi hoàn toàn không thể phản kháng một chút nào cả.
Dùng một tay vuốt lên máy tóc bạc, Sứ Giả chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi và đặt đôi môi lên. Tiếp đó là chiếc lưỡi ấm áp uốn lượn như sinh vật len lỏi vào. Trong khi hoàn toàn đè ép tôi, Sứ Giả liên tục quấn chặt, hút và cọ xát lưỡi của tôi. Chuyện đó diễn ra cho đến khi tôi gần như mất hết oxi khiến toàn thân rã rời.
Sứ Giả cong đôi môi ướt át thành hình vòng cung và cười nói.
“Vậy là cậu với Ryou-san đều giống nhau rồi nhỉ.”
Cái… cái gì giống cơ?
Không biết có phải vì thiếu oxi khiến não chậm hoạt động không mà tôi vẫn cứ ngớ người ra không phản ứng. Khi chuyển tầm mắt đi thì bàn tay của Sứ Giả lại một lần nữa vươn về phía Amatsuka.
“Hãy trả đũa lại đi, xin cô đó, Ryou-san.”
“…….Ư….!”
Amatsuka nắm lấy bàn tay trắng trẻo vừa chìa ra.
Trong khi Sứ Giả vẫn còn ngồi trên người tôi, Amatsuka lướt lại gần và ngấu nghiến đôi môi nhạt màu. Bàn tay phải ghìm phía sau mái tóc bạc, tay trái cô ấy thì lần mò dưới sàn như tìm kiếm gì đó.
Tôi chạm vào bàn tay trái đó.
Ngay lập tức, bàn tay ấy như tìm được chỗ của mình mà luồn vào và siết chặt tay tôi. Đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi trong khi cô ấy vẫn không rời Sứ Giả.
Ánh mắt đó đang van xin tôi hãy trả đũa lại.
Đến khi nhận thức được thì môi tôi đã tự động mở ra. Tôi đã dẫn dụ, đã can dự vào hành vi bạo lực này.
Tôi chen chiếc lưỡi của mình vào giữa hai thiếu nữ không phòng bị.
Sợi dây thừng đáng lẽ đang trói buộc chúng tôi đã mất đi hình dạng đã định và cắt xé bầu trời.
Như dự báo trước về sắc màu sẵn có trên thế giới này đã bị trộn lẫn, trở nên nhoè nhoẹt và đánh mất cái tên của mình. Còn sau đó sẽ là một phiên bản tái cấu trúc như địa ngục chuẩn bị bắt đầu.
Nếu ngấu nghiến hôn nhau khoảng 15 phút thì thể lực cũng sẽ bị hao phí toàn bộ.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, chúng tôi nằm bẹp ra sàn, không ngại việc cơ thể đang chồng lên nhau. Vừa mới lúc nãy, tôi còn bị ăn đến cả trong miệng cơ mà. Vì vậy, mấy cái tiếp xúc vật lý trong không gian nóng bức này như đùi của ai gác lên ngực của ai cũng chẳng còn là chuyện gì lớn lao cả.
Sứ Giả đang lấy tay tôi làm gối ôm chợt lẩm bẩm.
“Cảm giác như là… hiện tại, cho dù làm đến mức này mà tôi cũng không hề thay đổi chút nào, cứ như là vừa thắng một cái gì đó vậy.”
“Thiệt hả trời, tôi thì đang nhão nhoẹt ra cả rồi.”
“Nhão…. Hửm?”
“Tôi biến thành thiểu số mất rồi, bởi vậy nên tôi mới ghét một nhóm ba người đấy. Oikawa-kun tuyệt đối sẽ không ướt, thế thì rõ là theo phe Sứ Giả-chan còn gì.”
“Ướt… Hả?”
“Cái đó thì… Đúng là tôi rất thích Hazakura, nhưng cũng không phải là tôi muốn bóp nắn ngực Hazakura hay gì đâu.”
“Tuyệt quá, Oikawa-kun vừa nói ngực kìa!”
“Vậy có nghĩa là cậu ấy đã mở lòng rồi. Vậy mấy cái ngoan cố cảnh giác biến đâu mất rồi? Cơ mà tôi vừa đụng chạm Nowaki-kun quá trời luôn, có khi nào tối nay tôi bị Hazakura-sama cắt thành mảnh vụn không? Biết đâu chừng tôi sẽ chết khó coi đến mức không thể tưởng tượng được.”
“….Không hẳn đâu…? Hazakura sẽ cực kỳ tức giận nếu tôi bị bạo lực một phía, nhưng bây giờ thì chị ấy chắc hẳn xem đây là mấy chú chó con cắn nhau mà thôi. Ngược lại, có khi chị ấy còn đang cười ngất ấy chứ… Dù gì thì Hazakura chỉ xem Sứ Giả như một con lật đật đụng vào là nảy lên mà thôi…”
“Xin cậu đừng đưa ra nhận xét chính xác như vậy.”
“Ơ? Vậy còn tôi thì sao? Vì tôi được nhìn nhận là con người nên sẽ bị băm ra hả?”
“Cùng vứt bỏ nhân quyền nào, Ryou-san.”
“Giao hết nhân quyền cho Hazakura và cùng hạnh phúc nào.”
“Hai người đáng sợ quá đấy…”
Hành vi hôn nhau đã không còn là thứ khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi bị trì trệ và phải tránh mặt nhau nữa.
Nếu đột nhiên bị đánhthì đúng là bạo lực vô lý, nhưng nếu cả ba cùng đánh nhau trên bờ đê thì nó sẽ chỉ là thanh xuân mà thôi.
Giữa chúng tôi đã không còn một chút bạo lực hay dục vọng nào nữa. Thứ còn sót lại chỉ là cảm giác thành tựu tràn đầy mệt mỏi.
“…..Thiệt tình, tôi không cần biết gì nữa.”
Amatsuka lẩm bẩm như lấy lại tinh thần.
“Chúng ta cứ thế này là được rồi.”
Cả tôi và Sứ Giả đều không có bất cứ dị nghị nào.
“Nè, Sứ Giả-chan, cô đã bảo tôi hãy hợp tác nhỉ? Hiện tại cô muốn làm gì?”
“…..”
Trước khi mở lời, Sứ Giả nắm lấy tay Amatsuka. Cô ấy vừa vuốt ve mu bàn tay Amatsuka vừa lựa lời.
“…..Ma pháp cải biến nhận thức của tôi không thể ra lệnh khác cùng một lúc được. Chẳng hạn, nếu tôi khiến thế giới nhận thức rằng [tôi là người yêu của Nowaki-kun] thì tôi sẽ không thể thực hiện việc [Nowaki-kun và Koori-chan là anh em].”
“Ồ…. Ra là thế?”
“Thêm vào đó, tuỳ theo cường độ ma lực mà phạm vi tác động của ma pháp cũng sẽ thay đổi… Với ma lực của một mình tôi thì cùng lắm chỉ có thể khiến người khác ngộ nhận về mối quan hệ hay xoá đi ý thức trong thời gian ngắn, nhưng nếu tập trung ma lực của nhiều pháp sư vào một người thì có thể khuếch đại phạm vi tác động của người đó bao nhiêu cũng được.”
“Thôi chết, tôi nên hỏi trước khi hôn mới phải. Đầu óc bây giờ cứ lâng lâng chả hiểu cái gì cả.”
“Chỉ cần gia tộc tôi vẫn còn âm mưu thì sẽ có thể sinh ra bao nhiêu Oikawa Hazakura hay Yomi Koori cũng được.”
Sứ Giả nói ngắn gọn.
“Nếu gia tộc tôi vẫn còn nhắm đến chuyện xâm lược dị giới, cho dù kế hoạch có bị lộ ra trước các pháp sư ở thế giới đó thì chúng tôi vẫn có thể làm lại từ đầu bằng ma pháp cải biến nhận thức bao lần cũng được. Chỉ cần vẫn còn âm mưu thì chúng tôi vẫn có thể dùng ma pháp cấp bậc phản quy tắc đó và [che giấu sự tồn tại của thế giới khác].”
Có thể làm lại kế hoạch này bao nhiêu lần cũng được.
“Nghĩa là chúng tôi có thể lợi dụng những người không kháng cự với việc đi đến dị giới.”
Cho dù Oikawa Hazakura không thể sử dụng thì vẫn còn con bài tiếp theo là Yomi Koori.
“Vào lúc Hazakura-sama nói với tôi rằng ‘Hãy đưa hết cho ta.’ thì tôi đã nhận ra một điều. Ngài ấy sẽ không bao giờ nói ra lời không thể thực hiện. Nếu Hazakura-sama đã tuyên bố sẽ cướp đoạt ma pháp của chúng tôi thì ngài ấy có thể làm được.”
Bàn tay của Sứ Giả nắm chặt năm ngón tay của Amatsuka.
“Chẳng phải quá bất công khi có một thế giới Hazakura-sama làm được mà tôi lại không thể, phải không?”
Cô ấy cắn đôi môi còn ướt của mình và lẩm bẩm.
“Người cướp đoạt mọi thứ khỏi gia tộc vốn nên là tôi mới phải.”
Sứ Giả ngồi dậy, lướt tới Amatsuka như phủ người lên. Tôi đang nằm dưới Amatsuka cũng bị ép xuống.
“Nên tôi mới muốn Ryou-san hợp tác với chúng tôi. Nowaki-kun thì bị dồn ép vào hai lựa chọn chị gái và Koori-chan, tôi thì bị thuyết phục rằng nên hợp tác với gia tộc nếu muốn giúp Nowaki-kun. Bị người khác bắt phải lựa chọn như thế không phải quá gò bó hay sao?”
Sứ Giả điềm tĩnh mời gọi Amatsuka.
“Tôi muốn khiến thế giới thành một đống hỗn độn. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé?”
Amatsuka dồn lực vào bàn tay đang nắm lấy tôi và Sứ Giả.
“….Ừm, tôi muốn.”
Lực nắm nhẹ nhàng đó lại khiến tôi cảm thấy đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì.
**
Trước khi rời khỏi Net Café, tôi mở lời vào thời điểm Sứ Giả đi nhà vệ sinh.
“Tôi có chuyện muốn bàn với cậu.”
Nghe thấy tôi hạ giọng xuống dù đang ở trong phòng, Amatsuka chớp chớp đôi mắt. Cô ấy hẳn nhìn ra được tôi không muốn cho Sứ Giả nghe chuyện này đến mức nào. Sau lời đáp lại, tôi lại càng nhỏ giọng hơn nữa.
“Lúc Amatsuka hỏi về trang phục của Sứ Giả thì cô ấy có nói về anh trai mình, cậu nhớ không?”
“Hở? À, ừm. Tôi nghĩ sẽ không tốt nếu hỏi thêm nên mới lờ đi. Chẳng lẽ làm vậy mới là không đúng?”
Đối với một Sứ Giả nói anh trai mình là “bắt chước”, “bực mình” mà Amatsuka lại nghĩ rằng hỏi chuyện sẽ không tốt nên mới không hỏi đến.
Chính vì Amatsuka Ryou là người như vậy nên tôi mới thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
“Thật ra chuyện là___”