Chương 04: Thần linh và Vật hiến tế
Độ dài 10,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 04:30:13
Sau ngày cả ba chúng tôi quyết định hợp tác đối đầu dị giới, Hiyama Iteru vẫn lạnh nhạt đăng lên những bức ảnh phong cảnh vào mấy ngày kế tiếp.
Giữa những bức ảnh trông như khung cảnh khu phố đều xuất hiện các mảnh giấy yêu cầu cung cấp thông tin người mất tích.
Tuy người mất tích khác nhau, nhưng đối tượng đang được tìm kiếm đều là các bé gái.
[Học sinh tiểu học lớp 6 Niijima Satsuki-chan___]
[Sau khi được nhìn thấy tại tiệm bánh kẹo vào lúc 17 giờ ngày 20 thì không rõ hành tung.]
[Trang phục là áo thun và váy màu xanh dương]
[Tóc dài màu đen]
[Cặp sách màu đỏ]
[Giày sneaker dành cho nữ]
[Trang phục thuỷ thủ và giày loafers]
[Ngay sau khi rời khỏi nhà bạn thì biến mất]
[Xe đạp màu hồng]
[Bốt màu đỏ]
Không cần phải suy nghĩ, truyền thuyết đô thị khởi nguồn từ những mảnh giấy đó rất rõ ràng.
Câu truyện ma mà Hiyama Iteru đưa ra chính là “Kamikakushi”. [note45409]
Các thành viên trong mấy nhóm tìm kiếm hay nghiêm túc gì đó đã bắt đầu truy tìm vị trí trong bức ảnh. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng sau khi bài viết được đăng lên, vị trí trong bức ảnh đã được xác định. Nhưng có vẻ thông tin về những người mất tích hoàn toàn là bịa đặt. Do đó, cho đến ngày hôm nay, những lời suy đoán liên tục xuất hiện như: [Lần này là kiểu Hiyama Iteru đi tìm mấy bé gái mất tích à?], [Không đâu, chắc là chính Hiyama đã bị Kamikakushi rồi ấy chứ.], [Hoặc Hiyama là thủ phạm.], [Không có chứng cứ.],v..v..
Những bức ảnh mà Hiyama liên tục đăng lên ấy càng lúc càng tiếp cận một nơi.
Dường như Hiyama Iteru đã lần theo các mảnh giấy tìm người và đi về phía một ngọn núi trong khu vực cấm vào ở bên ngoài thị trấn.
[Cố ý chọn khu vực cấm vào có nghĩa là đang bảo người theo dõi rằng lần này không phải theo thể thức tham gia tự do rồi.]
[Như thế cũng không đủ đâu. Kiểu gì lại chả có bọn ngu đuổi theo.]
[Nếu vì đoạn clip của Hiyama mà có người đi vào khu vực cấm thì không ổn đâu.]
Tuy nhiên, bức ảnh tiếp theo mà Hiyama đăng lên đã hoàn toàn cắt đứt những yếu tố bất an đó.
[Hiyama đi vào nhé. #đườngmònđếnchiềutà]
Trước lối vào ngọn núi trong bức ảnh mà Hiyama đăng lên có một cổng Torii bằng đá vốn không hề tồn tại.
**
“Tôi thật sự không thể hiểu nổi phương thức sử dụng Internet của Koori-chan luôn.”
Amatsuka vừa càu nhàu vừa bước trên con đường núi với đôi giày sneakers.
Thật lòng xin lỗi. Chúng tôi chính là cái “bọn ngu” xâm nhập khu vực cấm vào đấy.
“Bằng việc đăng lên những bức ảnh có thể dễ dàng nhận ra rằng đã bị chỉnh sửa trước khi bắt đầu báo cáo điều tra, con bé chứng tỏ rằng đây là hình được chụp sẵn chứ không phải vừa đăng tại hiện trường và những người định đuổi theo Hiyama sẽ bị ngăn lại ở đây. Khi nhìn vào những thứ này thì tôi cảm thấy con bé thật là giỏi. Nhưng tất cả chuyện này vẫn có khả năng chỉ là trùng hợp chứ không phải em ấy cố tình. Thật lú lẫn quá đi.”
“Vậy mà chúng ta lại bị dụ ra ấy chứ.”
Tôi đã giao điện thoại cho Sứ Giả. Lần theo thông tin trong những bức ảnh được liên tục đăng lên, Sứ Giả tiên phong đi trước như kéo chúng tôi theo.
Trong bức ảnh có một bóng người mang dáng dấp nhỏ nhắn. Chúng tôi như bị dụ dỗ mà tiếp tục tiến về phía mà chiếc bóng ấy đang hướng tới.
“Trên mấy mảnh giấy tìm người, tất cả đều là con gái nhỉ.”
Sứ Giả lẩm bẩm nói.
“Nếu vậy thì Hazakura-sama cũng được tính là [con gái].”
Trong năng lực Tái Cấu Trúc mà Yomi Koori nhận được, các điều kiện ma pháp của dị giới sẽ thay đổi tuỳ theo nhận thức ở thế giới bên này.
Chính vì vậy, trọng tâm trong truyền thuyết đô thị lần này sẽ là “Nạn nhân gặp phải Kamikakushi là ai?” Kể cả trên Internet cũng đang xuất hiện những phỏng đoán như [Hiyama sẽ cứu các cô gái gặp phải Kamikakushi.] hoặc là [Chính Hiyama sẽ gặp phải.]
Ai là người gặp phải Kamikakushi?
Người nên được cứu là ai?
Nếu muốn lập tức đưa Hazakura trở lại thế giới này, chúng tôi phải nhận thức trong Tái Cấu Trúc rằng “Oikawa Hazakura chính là nạn nhân gặp phải Kamikakushi.”
Nếu là thế, Oikawa Hazakura sẽ trở thành đối tượng cần được giải cứu như một “cô gái bình thường”.
Tuy nhiên, trong lòng chúng tôi đều đã hạ quyết tâm.
Sau khi đi đến một bình địa thoáng đãng, nơi đó có một thiếu nữ trong trang phục Yukata. Phía sau thiếu nữ ấy là một ngôi miếu nhỏ phủ đầy rêu.
Cứ mỗi bước chúng tôi tiến tới, đường nét trên chiếc bóng chỉ có hình dạng mơ hồ ấy dần trở nên rõ nét hơn.
Khi bàn chân mang đôi guốc nhẹ giẫm lên mặt đất, một nhóm quầng sáng xuất hiện trên đầu thiếu nữ.
<Tại khu vực cấm vào, một lời đồn đáng tin cậy được xì xào bàn tán. Vị thần được thờ cúng tại ngôi miếu là người đã bảo vệ vùng đất này khỏi các thảm hoạ thiên nhiên từ thuở xa xưa. Tuy nhiên, để đáp ứng lời cầu nguyện thì cần phải có hy sinh tương ứng.>
<Hy sinh còn có nghĩa là hiến tế. Những người tại vùng đất này sẽ chọn ra một đứa trẻ làm vật hiến tế và dâng lên thần linh. Vật hiến tế sẽ thay thế mọi người đưa lời cầu nguyện đến vị thần, nhờ vậy mà vùng đất mình sinh sống sẽ có thể được bảo vệ.>
<Thế nhưng, không biết từ khi nào mà thời đại đã giết chết thần linh.>
<Tục lệ hiến tế đã không còn bóng dáng. Thần linh bị đẩy vào trong ngôi miếu nhỏ này. Chính vì vậy, bọn họ đã chuốc phải sự phẫn nộ từ vị thần.>
Những mảnh giấy tìm người mà Hiyama Iteru lạnh nhạt đăng lên chính là chứng cứ cho việc vị thần ấy đang mong muốn vật hiến tế một lần nữa. Những đứa trẻ đang bị thần linh dụ dỗ và bắt cóc đi dị giới.
<Chúng ta phải giải cứu vật hiến tế đang sắp sửa bị dẫn đến dị giới.>
Bởi vì đây là lĩnh vực Tái Cấu Trúc của Hiyama Iteru nên cảnh sắc trước mắt sẽ thay đổi do nhận thức của chúng tôi.
Nếu muốn đưa Oikawa Hazakura trở lại, chúng tôi phải cho rằng thiếu nữ đang đứng ở đó là “Oikawa Hazakura”. Phải nhận thức rằng Hazakura chính là vật hiến tế bị đùa cợt bởi quyền năng lớn lao và dẫn đi dị giới. Chị ấy chính là đối tượng đáng thương cần được cứu rỗi.
Dù biết rất rõ vấn đề đó____ Nhưng chúng tôi vẫn gọi tên thiếu nữ ấy.
“Nói chuyện với bọn anh nào, Koori.”
“…….Ai da, chính là vậy đấy.”
Thiếu nữ trong trang phục Yukata quay người lại.
Yomi Koori lắc mái tóc ngắn và nhún vai ngán ngẩm.
“Tại sao đến cả bây giờ, anh còn muốn đặt Koori vào vị trí này chứ?”
Chúng tôi quả quyết rằng thiếu nữ tự mình muốn trở thành kẻ thống trị ấy là “vật hiến tế”. Sự cải cách thế giới đã bắt đầu.
“Koori đúng là không thể hiểu nổi cách nhìn nhận thế giới của mấy anh chị luôn đấy.”
Koori cười khổ, hất mấy mảnh gỗ đang ôm trong tay lên không trung.
“Tại sao chỉ có Koori luôn bị xem là đối tượng cần che chở vậy~? Vì sao Koori lại không thể trở nên vô địch chứ?”
Trên những mảnh gỗ hình lập phương được khắc các hoa văn chi tiết. Sau khi Koori búng ngón tay, những hoa văn đó sáng lên một màu bạc và rơi xuống mặt đất. Dưới chân em ấy là một trận pháp hình tròn xiêu vẹo, cứ như nó được vẽ nguệch ngoạc bằng một nhánh cây vậy.
Hoa văn trên các mảnh gỗ rơi xuống, khảm vào những chỗ còn sót trên trận pháp như chúng vốn cùng một thể.
Koori hớn hở ngâm nga.
“Koori tuyệt đối không chịu đâu~! Từ lúc này, một Koori chưa từng là ai sẽ có thể trở thành bất cứ cái gì! Cho dù đó có là thần linh đi nữa!”
Xuất hiện trong trận pháp hình tròn ấy là đường nét của đồng phục học sinh.
Kẻ đó tung chiếc áo khoác đen giữa gió đêm và búng tay lên chiếc mũ lưỡi trai. Người anh trai vừa ngọt ngào nở nụ cười với Koori vừa dụ dỗ.
“Được lắm, người thứ hai! Cứ thoả thích trở nên mạnh nhất đi nào.”
Trong bóng đêm, ba người chúng tôi nhìn nhau trong một chốc.
Từ khi biết Hiyama Iteru chọn “Kamikakushi” làm sân khấu thì chúng tôi đã quyết định sẽ làm gì. Koori đang mong muốn mình trở thành thần linh. Và vị thần mà Koori kế thừa dưới danh nghĩa Hiyama Iteru sẽ là người thống trị tại dị giới.
Trong khu vực này, nếu chúng tôi công nhận Yomi Koori trước mặt là thần linh thì con bé sẽ đạt được sức mạnh to lớn đến mức có thể trở thành kẻ cai trị dị giới.
Vì vậy, chúng tôi đã khước từ điều đó.
Chúng tôi buộc phải phủ nhận triệt để nguyện vọng của Koori và nhìn nhận con bé như một “thiếu nữ bị hiến tế” chứ không phải “vị thần nuốt chửng vật hiến tế”.
“……Này, Koori-chan.”
Đôi mắt màu hổ phách của Amatsuka lấp loé yêu dị giữa đêm muộn.
Dù không sở hữu bất cứ vũ khí hay ma pháp nào, nhưng cô gái ấy lại có thể thuần thục sử dụng thanh đao sắc bén hơn bất cứ thứ gì.
Quả nhiên, người có thể chọn ra những từ ngữ tuyệt đối không bao giờ sai chỉ có Amatsuka Ryou. Chính vì bị tổn thương nhiều hơn bất cứ ai nên cô ấy có thể thẳng thắn đối mặt với hung khí từng hướng về mình.
Đối với trẻ con, dùng cụm từ trông vô cùng phi thực tế như “tẩy não” sẽ không có tác dụng gì. Chúng ta không thể lôi cảm giác ra để nói về gia đình người khác.
Amatsuka cất tiếng hỏi.
“Koori-chan muốn làm gì sau khi trở nên vô địch?”
“Hở?”
Koori tròn mắt ngơ ngẩn. Sau một thoáng lộ vẻ mặt vốn có của một đứa trẻ con, Koori chớp chớp đôi mắt rồi trả lời.
“Muốn làm gì hả…. Không phải sẽ là trở thành một người có thể làm bất cứ gì mình muốn hay sao?”
“Nếu em trở nên vô địch thì sẽ có người vui mừng chứ?”
“Vui….. Hở….? Có lẽ nên nói là [cùng chung lợi ích]?”
“Ồ, là vậy sao?”
Amatsuka Ryou “xẻ đôi” nguyện vọng của Koori bằng nụ cười vui vẻ.
“Có nghĩa là em đang muốn cưng nựng ai đó nhỉ?”
Ngay lập tức, đôi má của Koori nhuộm một màu đỏ thẫm đầy phẫn nộ. Bàn tay nhỏ nhắn đang nhẹ run rẩy ấy nắm chặt chiếc áo choàng đen của người trước mặt.
“…..Làm ơn, hãy hạ gục tất cả bọn họ đi.”
Đôi mắt màu xanh của Koori liếc lên trên bầu trời.
“Hãy tin tưởng Koori là thần linh. Chỉ cần như thế thì Koori sẽ cho anh điều đặc biệt.”
Trên cửa sổ ánh sáng hiển thị truyền thuyết đô thị của Hiyama Iteru lập tức xuất hiện một dòng chữ mới. Thiếu nữ lanh lợi đã thêm điều kiện mới.
<Thần linh sẽ dẫn theo thuộc hạ mang sức mạnh đặc biệt.>
Người anh trai gõ mạnh đầu gậy xuống mặt đất. Một tia sáng bạc nổ bung ra dưới chân, cây gậy mảnh hoá thành một chiếc chuỳ màu bạc.
Khi vung chiếc chuỳ đầy cứng cáp ấy lên bằng một tay, những hạt bụi sáng rực rỡ tán loạn cắt ngang bầu trời. Bên dưới chiếc mũ, đôi mắt sắc sảo đang ngập tràn hào quang cuồng nhiệt.
“Được đấy! Quả nhiên là người thứ hai! Anh thật sự yêu thích nhóc rồi đấy!”
Cụm từ “yêu thích” được ném ra không do dự.
Lời nói mà tôi tuyệt đối không dễ dàng sử dụng đã phủ lên toàn thân một Koori đang không hề phòng bị. Bàn tay của Koori không còn dồn sức nữa. Cụm từ thẳng thắn đầy hảo ý ấy đã khiến em ấy an tâm.
Liếc qua người anh đã đạt được sức mạnh “Thuộc hạ của thần”, Sứ Giả giơ tay phải lên bầu trời nắm chặt. Từng hạt ánh sáng cuộn lên, một thanh kiếm dài mảnh lập tức xuất hiện.
“Thật ngu ngốc. Treo một củ cà rốt để người khác chạy theo và gọi đó là [tình yêu] sao?”
“Con gái trẻ tuổi không cần phải làm vẻ mặt đáng sợ đó đâu. Khuôn mặt đang đáng yêu như vậy mà.”
Người anh nở nụ cười tự mãn và đạp lên mặt đất. Nguyện vọng “hạ gục hết bọn họ” đến từ thần linh chính là điều cầu được ước thấy đối với người anh. Chỉ cần chúng tôi biến mất thì sẽ không còn nguy cơ xuất hiện thêm bất cứ nhận thức dư thừa nào khác trong lĩnh vực của Koori. Thế thì họ sẽ không cần thiết phải tỏ vẻ dối trá về việc muốn đưa Hazakura trở lại cô gái bình thường, chỉ cần lợi dụng sức mạnh của Koori và loại bỏ Hazakura là được.
Người đầu tiên anh ta nhắm đến là Sứ Giả. Anh ta muốn tiêu diệt người có thể phản kích trước.
Dõi mắt theo quỹ đạo của chiếc chuỳ được vung lên, cô ấy ngửa trọng tâm về phía sau một chút. Đỉnh của chiếc chuỳ vốn sẽ đập nát khuôn mặt Sứ Giả lại chỉ lướt qua sống mũi cô ấy và đập xuống mặt đất.
Ngón tay trắng của Sứ Giả khẽ búng một tiếng.
Ngay lập tức, vài sợi xích từ mặt đất trồi lên như vòi nước. Những sợi xích ấy trói buộc tứ chi và bắt giữ người anh.
Dù bị buộc chặt bởi sợi xích, người anh vẫn nở nụ cười duyên dáng.
“Aha, tao chính là quyến thuộc của thần linh đấy? Mấy cái SM dặt dẹo của một con nhỏ ngây thơ không khiến tao ra được đâu!”
“Đúng vậy, anh chính là quyến thuộc của thần linh.”
Nhìn xuống người anh đang muốn cắt đứt sợi xích, Sứ Giả nói ra điều vô cùng hiển nhiên.
“Cho nên anh sẽ mang sức mạnh đặc biệt.”
<Thần linh sẽ dẫn theo thuộc hạ mang sức mạnh đặc biệt.>
Đó là tình tiết được vị thần đang phẫn nộ, Yomi Koori, thêm vào trong truyền thuyết đô thị để “buff” cho người anh.
“Đối với anh, [sức mạnh đặc biệt] cũng bao gồm cả chúc phúc mà gia tộc chúng ta sở hữu – ma pháp cải biến nhận thức nhỉ?”
Sứ Giả híp mắt lại.
“Hãy cùng tái cấu trúc lại thế giới nào, anh trai.”
<Yomi Koori sẽ đồng hành cùng pháp sư mang ma pháp cải biến nhận thức.>
Ngay từ ban đầu, mục đích của chúng tôi chính là đi vào lĩnh vực tái cấu trúc thông tin ấy.
“Vai trò của em chỉ là ngáng đường để anh không thể chạy trốn khỏi nơi này.”
Sứ Giả vừa níu giữ sợi xích gắn với người anh vừa nói.
“Anh đáng lẽ nên nhắm vào hai người đó trước.”
Ma pháp cải biến nhận thức sẽ không thể phát động nhiều loại cùng một lúc.
Đó là một trong các điều kiện ma pháp tại dị giới mà Sứ Giả đã nói tại Net Café.
Chẳng hạn, cô ấy không thể vừa giả làm người yêu vừa khiến mọi người xung quanh nghĩ tôi và Koori là anh em. Nhận thức mà một pháp sư có thể thay đổi chỉ giới hạn một loại mỗi lần.
Vậy thì__ sức mạnh đặc biệt của anh trai Sứ Giả đang được kích hoạt ở nơi nào?
Amatsuka Ryou tiến về phía trước một bước.
“Xin lỗi nhé, Koori-chan. Chị đã làm gương xấu cho em rồi.”
Trong trạng thái toàn thân ngập tràn cảnh giác, Koori sợ sệt nhìn lên Amatsuka. Ngày trước, Koori đã bị Amatsuka đánh mình vì sự vô tri trong “thứ tự ngồi tại nhà hàng gia đình” và toàn bại. Thêm cả vừa nãy, hy vọng của con bé lại bị giẫm đạp bởi cụm từ “cưng nựng”.
Koori đã tự trải nghiệm rất rõ ràng lực sát thương của những lời mà Amatsuka nói ra. Con bé biết mình không thể đánh bại chúng.
Chính vì vậy, dù không do dự nắm chặt chiếc áo choàng của pháp sư dị giới, nhưng Koori lại vô cùng sợ hãi lời nói của người trước mặt.
“Đúng thế, Koori-chan không có lỗi gì cả.”
Đối với Koori, âm thanh dịu dàng của Amatsuka lại mang sức uy hiếp hơn bất cứ lời đe doạ của quái vật nào.
Chính vì biết rõ nỗi đau khi bị tổn thương một cách vô thức nên Amatsuka mới có thể cố tình tác động điều đó lên người khác.
“Bởi vì Koori-chan chỉ bị ma pháp ảnh hưởng mà thôi. Đúng như Sứ Giả-chan đã lo lắng, Koori-chan chỉ đang bị lừa dối bởi ma pháp của vị pháp sư này. Vốn em chỉ muốn nhanh chóng quay về thế giới này, muốn được cứu giúp, nhưng lại bị kẻ đó dùng ma pháp khiến mình muốn trở thành kẻ thống trị phải không? Không sau đâu, em không sai trái gì hết.”
Với một đứa trẻ đã tự mình đi lại trong phố giữa đêm, Amatsuka Ryou thẳng thừng nói.
“Em không có lỗi gì hết. Em không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả.”
Cô ấy triệt để phủ nhận Yomi Koori là một người trưởng thành.
Dù biết lời nói ấy sẽ gây bao nhiêu khủng hoảng cho Koori, nhưng Amatsuka vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Nên là không sao đâu, Koori-chan. Bởi vì em chỉ đang bị lừa dối bởi ma pháp mà thôi.”
“Không phải!”
Koori với vẻ mặt như bị dồn vào đường cùng cất tiếng hét như gào khóc.
Vì sợ hãi bị chà đạp hơn nữa nên Koori đã thốt ra một câu nói không chút phòng bị nào.
“Koori không bị bẻ cong nhận thức gì hết! Ma pháp như thế không hề tồn tại!”
Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm người anh liền đông cứng lại.
“Dừng lại!”
“Ơ…a…”
Giật mình trước âm thanh tức giận của người anh, Koori lập tức ngậm miệng lại.
“…Ái chà, quả nhiên.”
Amatsuka cười khổ, giơ một bàn tay lên ra dáng như thanh đao và hướng về phía Koori.
“Em đúng là vẫn lanh lợi như mọi khi, Koori-chan.”
“…..!”
“Một vị thần như em không thể phủ nhận ma pháp của quyến thuộc mình như vậy được. Bởi vì đây là thế giới mà Koori-chan tái cấu trúc, nếu em phủ nhận sự tồn tại của ma pháp thì quyến thuộc ở đây___ Anh trai của Sứ Giả-chan sẽ mất đi ma lực.”
Bên trong thế giới Tái Cấu Trúc của Koori, điều kiện ma pháp sẽ biến đổi tuỳ vào nhận thức của người trong cuộc.
“Tuy nhiên, em đã ban điều kiện [mang sức mạnh đặc biệt] cho quyến thuộc của thần linh. Em đã đưa ma pháp cải biến nhận thức của mấy người Sứ Giả-chan sở hữu vào trong truyền thuyết đô thị này. Quyến thuộc của vị thần mong muốn vật hiến tế sẽ mang sức mạnh nào mới thuận tiện đây?”
“Ơ___”
Lý do Koori ngập ngừng là vì con bé không phải không hiểu lời Amatsuka muốn nói.
Koori đã hiểu ra khá nhiều rồi. Và Amatsuka liền tiếp tục dồn ép em ấy.
“Phải rồi nhỉ, Koori-chan? Trong ma pháp được gọi là sức mạnh của quyến thuộc mà em đã nói, nếu có một cái gọi là [sức mạnh lừa dối trẻ nhỏ] cũng không phải lạ nhỉ?”
“……!”
Vào khoảnh khắc vẻ mặt Koori tối lại, người anh trai dốc sức đá chân phải đang bị sợi xích trói buộc lên. Sợi xích ở cổ chân vung lên cắt đi sợi xích đang trói buộc hai cổ tay.
Sứ Giả búng tay một tiếng.
Sợi xích bị cắt đứt lập tức biến mất, sau đó lại có sợi xích mới trồi lên và nhắm vào cơ thể người anh. Tuy nhiên, người anh đã dùng chiếc chuỳ chặn sợi xích lại và hét về phía Koori.
“Đừng có nghe bọn họ! Nghe anh này, người thứ hai! Nhóc có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai!”
“Thiệt tình. Đằng ấy làm như mình là đồng minh công lý vậy.”
Khuôn mặt Amatsuka cứ như bị ép uống phải mướp đắng, nhưng chỉ có khoé miệng vẫn vẽ lên một đường cong.
“Nhưng mà, nếu thật sự tin Koori-chan có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai thì tại sao anh ta lại hét lên [Đừng có nghe!] nhỉ? Tại sao muốn con gái trở nên mạnh mẽ mà phải bịt tai lại vậy?”
Amatsuka như muốn nhổ nước bọt ra và tiếp tục nói.
“Đừng có nghĩ một đứa con gái không biết gì hết thì sẽ vô địch. Chúng tôi phải nuốt trọn những thứ bất hợp lý, những thứ nhơ bẩn ấy và trở nên mạnh mẽ đấy.”
“Im miệng đi, cô bé đáng yêu.”
Một tiếng động chói tai vang lên. Chiếc chuỳ đã đập tan sợi xích.
Thanh vũ khí đầu cùn đó vụt mạnh vào đầu Amatsuka. Sứ Giả liền biến sắc.
“Ryou-san__!”
“Đừng làm gì hết, Sứ Giả-chan.”
Sau khi đôi vai nẩy lên một tiếng, Sứ Giả ngay lập tức nghe theo phán đoán của Amatsuka Ryou.
Đôi mắt màu hổ phách của Amatsuka nhìn thẳng vào vũ khí đang nhắm vào đầu mình. Chiếc chuỳ cắt ngang không khí mang theo tiếng xé gió, sượt qua má của Amatsuka rồi đập thẳng xuống mặt đất dưới chân cô ấy.
“…………”
Amatsuka vẫn điềm nhiên đứng giữa đống đất bụi mù mịt.
Tiếng đập mạnh vào mặt đất khiến Koori giật bắn người. Thế nhưng, đôi mắt Koori vẫn trừng trừng nhìn hình bóng của người anh trai vừa định đập nát Amatsuka.
Người anh trai đã thay đổi quỹ đạo.
Đó là một đòn tấn công mà người anh trai đã dự đoán là Sứ Giả sẽ ngăn chặn. Nhưng bất ngờ là không ai can thiệp nên người anh trai phải tự mình đánh lệch đi.
“….Tại… tại sao chứ?”
“Tuy em đã mệnh lệnh cho anh ta [hạ gục] bọn chị, nhưng làm thế này sẽ đơn giản hơn là dốc hết sức hạ gục. Anh ta đang nghĩ rằng chỉ cần doạ đến mức chưa chết là có thể khiến chị sợ hãi mà rút lui.”
“…Này, làm ơn đấy, người thứ hai.”
Người anh trai cười khổ ngoáy đầu nhìn về phía Koori.
“Không phải anh và em đã bình đẳng nói chuyện sao? Em đã suy nghĩ kỹ và tự mình quyết định mà phải không? Công bằng một chút nào, em không nên đi lắng nghe mấy lời hạ nhục em như thế chứ.”
Những lời nói ngọt ngào được tuôn ra một cách tự nhiên.
“Không sao đâu người thứ hai. Tôi mạnh lắm. Tôi là một người anh mạnh mẽ có thể lập tức hạ gục đám người này đấy. Thế nào? Anh đã cho em thấy điều đó rồi mà.”
“…..Hử? Khoan đã!”
Tôi tìm ra một điều không đúng mãnh liệt trong lời nói của người anh trai__ Trong vô thức, tôi lặp lại bộ phận mà bản thân cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên trong câu nói của người anh trai.
“Cho em thấy?”
Đến khi nhận ra thì tôi đã ngồi xuống bên cạnh Koori.
Tôi khom lưng xuống, tạo thành tư thế nhìn lên Koori đang bối rối và xen vào hỏi.
“Điều đó là thật sao?”
“Cái… cái gì thật cơ?”
“Lời người đó vừa nói. Koori đã được cho thấy sự thật rằng bản thân mạnh đến mức có thể lập tức hạ gục bọn anh rồi ư?”
“…..Hả…?”
Hẳn là con bé không thể hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của tôi. Cất giọng nói đầy bỡ ngỡ, Koori gượng gạo gật đầu.
“Ư… ừm. Đúng là anh trai Sứ Giả làm được nhiều việc lắm. Có thể xuyên thủng nóc tàu Koori đang ngồi, rồi còn biến ra một thứ như quái vật khổng lồ nữa. Mấy hoa văn trên cây gậy hoạt động như hộp giải đố rồi tạo ra cái giống như ma pháp trận___”
“…..Anh hiểu rồi.”
Tôi bất chợt cắn chặt môi, cố gắng thở ra từng hơi thở ngắn. Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa phẫn nộ cuồn cuộn có thể trào ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào và tránh trút hết những thứ đó lên Koori.
Tôi không quan tâm mấy cái kết cấu cây gậy hay chủng loại công kích của anh ta.
Thế nhưng, tôi sẽ không lầm.
Đây chính là “điều kiện” sẽ khiến thế giới nghịch đảo.
“Này, Koori, nói cho anh lúc đó như thế nào đi.”
“….Không chịu đâu.”
Trong khi tôi nhìn lên, Koori lại quay mặt sang phía khác như hờn dỗi.
“Không phải Onii-chan đã bảo không bình đẳng với Koori sao!”
Lời Koori thốt ra là sự thật không thể chối cãi.
Tuy vậy____
“Nếu bình đẳng có nghĩa là chỉ có em phải ép mình ra vẻ trưởng thành thì anh sẽ không muốn như vậy đâu.”
Vào lúc ấy, đôi mắt của Koori trừng to một chút.
“Nếu Koori có thể vô địch trong trạng thái bình thường thì em cũng không cần phải nỗ lực vươn người để có cùng góc nhìn đâu phải không? Bởi vì tuy Koori là con nít, nhưng nếu em khiến người lớn trên thế giới phải quỳ xuống là đã có thể trở nên ngang hàng rồi.”
Ngọn lửa vừa nuốt xuống lúc nãy lại một lần nữa trào lên. Tôi cố đánh tan ngọn lửa đó, biến chúng thành một đốm lửa ấm áp và đưa về phía Koori.
“Làm ơn, Koori. Hãy nói cho anh đi. Một thế giới khiến em phải vươn người nhìn lên đến mức cổ phải đau đớn sẽ không đáng giá để em phải trân trọng nó. Anh muốn khiến đám người đang cưỡng ép Koori phải quỳ xuống trước mặt em.”
“…..Ư…ư…”
Đôi mắt của Koori phản chiếu bóng dáng tôi đang ngồi quỳ hai gối trước con bé.
Koori không do dự lâu.
Sau khi gật nhẹ đầu như hạ quyết tâm, Koori kể lại tình huống khi bản thân chuyển sinh đến dị giới.
Không tốn quá nhiều thời gian cho đến khi Koori kể xong câu chuyện. Có nghĩa Koori đã đi đến dị giới nhanh chóng như vậy.
Đoàn tàu chỉ có Koori là hành khách. Suýt bị bỏ xuống tại một nhà ga kỳ dị. Người anh trai đứng trên đường ray. Nóc tàu bị phá huỷ. Ma vật.
Nhìn tôi nghiêm túc phản ứng từng chi tiết không để sót bất cứ thông tin nào, anh trai của Sứ Giả mở miệng với âm thanh ngán ngẩm.
“Nãy giờ cậu làm cái quái gì đấy? Đó là chuyện hồi tôi tán tỉnh người thứ hai thôi mà? Thế thì câu chuyện đó chẳng phải đã là bằng chứng rằng em ấy tự mình quyết định đi đến dị giới sao?”
Người anh trai đập đầu chuỳ xuống mặt đất tỏ vẻ bực bội.
“Tôi không hề tẩy não người thứ hai bằng ma pháp cải biến nhận thức. Tôi chỉ nói chuyện và em ấy tự mình quyết định mà thôi.”
À, ra là vậy.
Đến lúc này, anh ta vẫn chưa nhận ra ư?
“Thế thì tại sao anh lại không lên tàu từ nhà ga?”
Lời tôi từ tốn nói ra khiến người anh trai phải chớp mắt. Anh ta nghiêng đầu hỏi như thể mình không hiểu ý tứ trong câu nói ấy.
“…..Hả? Là sao cơ?”
“Đoàn tàu đã dừng lại một lần ở ga Kisaragi phải không?”
Tôi đứng dậy, chính diện nhìn thẳng vào anh ta. Người anh trai bối rối nhíu mày lại, có vẻ như anh ta vẫn chưa lý giải được điều tôi muốn nói.
Vì vậy, tôi dùng một hơi ép tới.
“Nhưng anh lại không hề bước lên tàu. Anh cố tình đứng ở phía chính diện đoàn tàu, đợi đến khi suýt bị tông chết rồi nhảy lên nóc tàu và dùng vũ khí phá huỷ nó.”
“Thế… thế thì sao chứ!? Chuyện đó vẫn không thay đổi sự thật rằng tôi chẳng dùng ma pháp mà chỉ trò chuyện bình thường với người thứ hai mà thôi!”
“Nhưng nếu trò chuyện bình thường thì anh chỉ cần đi lên tàu từ cửa chính và ngồi xuống đối mặt với Koori là được. Việc phá huỷ nóc tàu và triệu hồi ma vật vốn chẳng mang chút ý nghĩa nào. Tại sao anh lại cố tình gia tăng nhiều công đoạn như vậy?”
“Làm sao mà tôi biết được chứ!”
“Có lẽ anh thật sự không hiểu được ý nghĩa trong hành động của mình.”
Tuy nhiên, đã có người lập tức nhìn thấu lý do mà kể cả người anh cũng không nhận ra.
Đó là Amatsuka Ryou.
“Vừa nãy, anh có thể đánh chết Amatsuka bằng chuỳ nhưng lại cố tình làm lệch quỹ đạo. Amatsuka đã nói ra lý do đó rồi phải không nào?”
“Anh ta đang nghĩ rằng chỉ cần doạ đến mức chưa chết là có thể khiến chị sợ hãi mà rút lui.”
Lúc ấy, người anh trai đã định đe doạ và chi phối Amatsuka Ryou.
“Anh cũng đã làm hành động giống như thế với Koori khi ở trong đoàn tàu.”
Tôi thẳng thừng nói.
“Anh không dùng ma pháp cải biến nhận thức để lừa Koori. Chính vì vậy, anh đã cẩn thận cho Koori thấy rằng mình có thể gây thương tổn và đe doạ em ấy.”
Luận điểm đã bị nghịch chuyển.
Người anh trai luôn miệng nói rằng mình không sử dụng ma pháp. Nhưng khi bị tôi khẳng định rõ ràng điều đó thì lại trở nên đứng hình như mất đi đối tượng bấu víu.
Tôi nghiêng người nhìn Yomi Koori đang đứng trơ ra phía sau lưng. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, Koori nhìn thẳng vào tôi.
So với một đứa trẻ vô tư không biết gì thì Koori quá đỗi nhạy bén.
Do đó, tôi không được phép phạm bất cứ sai lầm gì trong thời điểm kế tiếp. Những lời tôi nói ra nhất định sẽ được Koori phân tách, suy xét, lý giải và tiếp thu toàn bộ.
“….Đã xong rồi, Koori.”
Cho đến lúc này, Koori tuyệt đối vẫn tin tưởng mình là vô địch.
Tôi đã không dùng cụm từ “bình đẳng” đối với một Koori như vậy. Kể cả lời “yêu thích”, tôi cũng tuyệt đối không thể nói. Chính vì thế, tôi buộc phải nói lời mà ngay cả Amatsuka Ryou cũng không thể thốt ra.
“Nếu em không cần giả thuyết mình bị tẩy não bởi ma pháp thì em không nhất thiết phải tiếp nhận nó.”
Biểu cảm của Koori hiện lên một chút yên lòng.
Nhưng, con đường phía trước lại là địa ngục.
“Bởi vì tại thế giới chúng ta sống, những kẻ gây tổn thương đến trẻ em đều là những người lớn bình thường không sở hữu chút ma pháp nào. Vốn họ chẳng cần ma pháp gì để dụ dỗ mấy đứa trẻ như Koori.”
Dù tự giác được lời bản thân nói ra là những thanh đao sắc bén, tôi vẫn thận trọng vung lên từng nhát một.
“Cho dù không có mấy cái Kamikakushi hay vật hiến tế thì trẻ con vẫn có thể biến mất trong thế giới này. Cho dù không có những câu chuyện ma về vong linh áo trắng thì vẫn có rất nhiều phụ nữ đang bị chà đạp.”
Tôi nhìn thẳng vào Koori mà nói.
Trong lĩnh vực tràn đầy năng lực dị giới như mộng tưởng, tôi chỉ điềm tĩnh nói ra sự thật.
“Do đó, cho dù là pháp sư từ thế giới khác đang xuất hiện tại nơi này, anh ta vẫn có thể khiến Koori nghe lời mà không cần phải cất công dùng đến ma pháp.”
Khuôn mặt của Koori trở nên vặn vẹo. Em ấy không phải đứa con nít không hiểu tôi đang nói gì. Chính vì lẽ đó, Koori sẽ tiếp nhận tất cả các lưỡi đao ấy.
“Nhưng mà___”
Và bởi vì thế, Koori sẽ có thể tìm ra vũ khí thân thuộc với mình từ những thanh đao đó.
Tin tưởng điều đó, tôi chỉ về người anh trai đang đứng như trời trồng.
“Cái người dị giới này đã nghĩ rằng nếu không sử dụng ma pháp thì sẽ không thể khiến Yomi Koori nghe lời.”
Tôi biến đổi thế giới.
“Nên anh ta đã cố tình cho em thấy mấy đòn tấn công tạo nên từ ma pháp. Nghe này, Koori không hề bị lừa dối bởi ma pháp cải biến nhận thức. Thế nhưng, trước khi đối thoại với Koori, người dị giới này đã thể hiện ma pháp mình có thể sử dụng.”
Koori vẫn đang nghe với ánh mắt nghiêm túc. Con bé đang nghiền ngẫm những lời tôi nói.
“Vốn dĩ, một người lớn có thể đơn giản lừa dối một đứa trẻ con dù không dùng ma pháp. Nhưng Koori lại khiến người dị giới này cố tình phá nát nóc tàu rồi triệu hồi ma vật. Có nghĩa là em được xem là một đối thủ nặng ký như thế đấy, Koori.”
Dù được đánh giá cao nhưng Koori vẫn không vui mừng hớn hở.
Sâu trong đôi mắt ấy loé lên ánh sáng trí tuệ và nhìn qua người anh trai. Một người thông minh như Koori sẽ lý giải đúng đắn ý nghĩa của vũ khí mà tôi đã tặng cho em ấy.
Đôi mắt linh mẫn của thiếu nữ bé nhỏ nhìn người anh như muốn xuyên thấu. Những tưởng người này đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ bản thân trở thành người thống trị dị giới và liên tục thốt ra những lời nói ngọt ngào rằng sẽ đối xử bình đẳng với mình___ Nhưng ngay từ ban đầu, kẻ đó đã từ bỏ việc trò chuyện bình đẳng, sử dụng “sức mạnh của ma pháp” như một công cụ trung gian để khiến em ấy phải nghe lời. Koori chỉ ngón tay vào người anh trai.
“Nếu vậy thì không phải hơi bị quái quá sao?”
Yomi Koori bắt đầu phản kích.
“Koori vừa bảo là ‘Koori không bị sử dụng ma pháp cải biến nhận thức’. Nếu thần linh là Koori đã cho rằng như vậy thì đó sẽ là sự thật tuyệt đối. Nhưng nếu thế thì lại có điểm không tự nhiên.”
Từ trong những thanh kiếm được trao, Koori nhặt lên đúng món vũ khí cần thiết.
“Nếu Koori-chan là một đối thủ mạnh mẽ, thế thì tại sao anh lại không dùng ma pháp để tẩy não Koori cơ chứ? So với việc vẽ vời thêm chuyện như đe doạ và gây áp lực lên Koori vô địch thì không phải tẩy não một phát sẽ khoẻ hơn hay sao?”
Khoé miệng Koori cong lên một chút.
Luận điểm vốn không nằm ở việc Koori có bị tẩy não hay không. Cả Koori và người anh trai đều đã phủ nhận điều đó.
“Tại sao anh không dùng ma pháp? Koori-chan chính là một tên vô địch phiền phức không thể nào có thể bị anh thu gọn trong lòng bàn tay đâu.”
Hé ra chiếc răng trắng, Koori nở nụ cười tinh nghịch.
“Vấn đề là không phải không sử dụng, mà là anh không thể sử dụng chứ gì?”
Ma pháp cải biến nhận thức không thể đồng thời sử dụng hai loại.
Lý do người anh trai không sử dụng nó lên đối thủ nặng ký như Koori không phải vì tin tưởng tính tự lập của em ấy. Nếu là thế thì anh ta không cần phải bày ra mấy hành vi bạo lực kia cho Koori thấy.
Lý do anh ta không thể sử dụng ma pháp là vì anh ta đã dùng chúng cho việc khác rồi.
“Không phải anh chính là người sử dụng ma pháp cải biến nhận thức để [che giấu sự tồn tại của thế giới chúng tôi với những người ở dị giới] đấy chứ?”
Ngay sau khi tôi hỏi người anh trai, điều kiện lại một lần nữa hiển thị trên bầu trời.
<Quyến thuộc của thần linh đang che giấu sự tồn tại của dị giới thần linh ngự trị với những người ở thế giới này.>
[Anh ta đang che giấu sự tồn tại của thế giới hiện thực với những cư dân dị giới.]
“…..Không phải...”
Người anh trai thẫn thờ cất tiếng rên rỉ. Đôi mắt dài mảnh của anh ta lườm Sứ Giả.
“Mày hiểu mà phải không, con em ngu ngốc? Làm sao mà một mình tao có thể thực hiện ma pháp cải biến nhận thức quy mô lớn như thế chứ!”
“Phải vậy không? Hoặc chỉ cần tập trung ma lực của cả gia tộc vào người và để anh phát động ma thuật một mình là được?”
Sứ Giả thờ ơ đáp lại. Cô ấy thản nhiên tỏ vẻ không biết gì trước câu hỏi “Mày hiểu mà phải không?” của người anh. Có lẽ điều đó là để trả đũa việc luôn bị anh ta khinh thường như một đứa con gái chả biết gì.
“Trong trường hợp bất trắc bị người ngoài biết được kế hoạch của gia tộc thì nhân vật dễ bị nhắm đến nhất chính là người triển khai ma pháp. So với việc để nhiều người gánh lấy vai trò nguy hiểm thì cứ đẩy hết nguy cơ lên một người rồi xem kẻ đó như đuôi thằn lằn là được.”
“Đừng có giỡn mặt! Mày mới là cái đuôi thằn lằn đấy!”
Mục đích ban đầu của chúng tôi không phải phủ nhận suy nghĩ tự do của Yomi Koori.
Chúng tôi đến để phá đi kế hoạch của gia tộc Sứ Giả.
Trong thế giới Tái Cấu Trúc này, nếu thêm điều kiện rằng người anh đang đảm nhận hạch tâm kế hoạch thì chỉ cần hạ gục anh ta là có thể phá tan ma pháp cải biến nhận thức và nhổ tận gốc kế hoạch của bọn họ.
Sau tiếng tặc lưỡi, người anh trai đập đầu chuỳ xuống mặt đất. Ngay lập tức, chiếc chuỳ hoá thành mảnh ánh sáng và thay đổi hình dáng. Sau khi luồng sáng tản đi, trong tay người anh là một thanh đoản kiếm sắc bén.
Sứ Giả dùng cánh tay đang quấn dây xích chặn lại đòn đánh từ bàn tay nắm đoản kiếm.
“Lui lại đi con em ngu ngốc. Mày biết rõ đó là dối trá mà!”
“Không được đâu, anh trai. Hãy bỏ cuộc đi.”
Sứ Giả nhẹ giơ chân lên và đá bay thanh đoản kiếm.
“Anh đã bị tái cấu trúc rồi. Hiện giờ chỉ cần hạ gục anh thì ma pháp cải biến nhận thức đang che giấu sự tồn tại của thế giới này sẽ bị cắt đứt, kế hoạch của gia tộc chúng ta cũng sẽ hoàn toàn bị huỷ hoại.”
Sợi xích hoá thành từng hạt ánh sáng rồi biến mất. Vào khoảnh khắc tiếp theo thì Sứ Giả đã nắm thanh kiếm trong tay phải.
Sứ Giả vừa vung lưỡi kiếm bạc vừa nói.
“Hãy gánh vác toàn bộ và để em tước đoạt đi.”
Những tia sáng chớp loé kịch liệt. Cố xoay sở né tránh mũi kiếm, người anh hét về phía Koori bên cạnh tôi.
“Này người thứ hai, thế này có được không đấy! Cái này khác với kịch bản rồi! Nếu quyến thuộc là anh bị đánh bại thì em cũng không thể làm thần linh được đâu!”
“Nè, Amatsuka Ryou. Được thờ cúng có lẽ chán lắm nhỉ.”
Bỏ ngoài tai tiếng gào thét tức giận của người anh, Koori thở nhẹ và thì thầm.
Không biết tại sao mà Amatsuka lại nhăn mặt đánh lưỡi một cái.
“Tại sao lại nói chuyện đó với chị lúc này chứ?”
“Thì là trả đũa chuyện vừa nãy đó? Koori đang đồng cảm chuyện chị bất mãn vì được thờ cúng như thiên sứ đấy. Cứ im lặng gật đầu là được rồi.”
“Này, Koori, cho dù anh không nói thì em hẳn cũng biết có gì đó là lạ đang xảy ra mà phải không?”
Tôi đặt câu hỏi với Koori. Bởi vì việc Koori nhanh chóng tiếp nhận những lời thuyết phục về chuyện bạo lực bằng ma pháp mà tôi nói khá là kỳ quặc.
Sau khi nghe tôi hỏi, con bé ngẩn ra một lúc rồi nhún vai nói.
“Tại vì… Koori đã suy nghĩ suốt rằng nếu là Amatsuka Ryou thì chị ấy sẽ nói gì.”
“Hả? Chị á?”
“Đúng rồi. Koori đã nghĩ nếu đây là Amatsuka Ryou thì chắc hẳn sẽ cau có lắm. Chính vì có kim chỉ nam là Amatsuka nên Koori mới có thể cảm thấy có gì đó kỳ quặc.”
Amatsuka tròn xoe đôi mắt. Amatsuka tưởng mình đã làm gương xấu, nhưng hoá ra Koori lại lấy cô ấy làm người chỉ đường cho mình.
Amatsuka cắn môi rồi gật đầu.
“….Là vậy sao.”
Amatsuka nghĩ rằng việc mình nói lên sự khổ sở khi sống tương đương với việc dạy phương pháp khiến kẻ khác đau khổ.
Nhưng đối với Koori, chính vì có một Amatsuka nói ra thực trạng đó nên em ấy mới có thể bình tĩnh và không bị che mắt bởi sự rực rỡ đến từ những ma pháp được triển khai ấy.
Koori nhẹ nhún vai và nói.
“Koori chả cần đâu. Koori không muốn ở vị trí thần linh được thờ cúng, nhưng cũng không muốn làm vật hiến tế. Phải rồi, Koori chẳng muốn làm vai trò nào như ai đó đã tưởng.”
Koori vô tư cười.
“Koori chỉ là muốn trở thành [Hiyama Iteru] thôi.”
Vì tính cách ngạo nghễ như muốn thống trị cả dị giới ấy nên dễ khiến người khác nhìn nhầm. Thực tế, đứa trẻ tên Yomi Koori này vốn chỉ cần trở thành nhân vật lý tưởng mà mình vẽ ra là đã mãn nguyện rồi.
Chính lòng phóng khoáng đầy tự do có thể thoải mái từ bỏ lý tưởng và địa vị thống trị mà người khác ban tặng ấy là minh chứng cho việc Koori có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
“Chậc, toàn một lũ vô dụng không giúp ích gì cả.”
Nhỏ giọng phàn nàn, người anh trai tung chiếc áo choàng lên, né tránh thân mình khỏi mũi kiếm mà Sứ Giả đâm đến.
“….Này, con em ngu ngốc. Tại sao mày không làm nên trò trống gì cả vậy? Tao chỉ cần mày hợp tác thôi mà? Người khác đang trông cậy mà mày lại cứ sống theo ý mình thế? Tao còn định quan tâm cưng chiều mày cơ đấy.”
Mũi kiếm của Sứ Giả hất bay đi chiếc mũ của người anh. Dù như thế, anh ta vẫn tươi cười hỏi.
“Rốt cuộc sống ích kỷ như thế có giá trị gì không?”
“Anh nói chuyện nghe lãng mạn thế nhỉ? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao, em chẳng có giá trị để sống gì cả. Cho dù không có em, thế giới của bọn anh cũng chẳng hề thay đổi.”
Mũi kiếm màu bạc lướt qua đôi má người anh. Mái tóc ngắn màu bạc bị thanh kiếm cắt xuyên rồi bay tán loạn cùng cơn gió đêm.
“Em không cần giá trị để sống. Bởi vì đối với em, sống đã là có ý nghĩa rồi.”
Cô ấy đã từ bỏ việc bị người khác suy xét và đánh giá.
Khoé miệng Sứ Giả nở nụ cười nhạt.
“Tiện thể, trong thời điểm này thì anh ở đây có ý nghĩa gì vậy?”
Người anh trai bỗng dưng híp đôi mắt lại.
Đôi mắt tắm trong ánh sáng chói loà nhẹ nhàng tan chảy như đang nhìn thấy một thứ gì đó sáng chói. Người anh trai vẫn hay nở nụ cười khiêu khích ấy chợt lộ ra vẻ mặt____ giống như gặp phải báo ứng vậy.
Nhìn Sứ Giả đang hoành kiếm định chém tới mình, người anh nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chính là để đến chọi đá mày đấy.”
Ánh kiếm sắc bén vụt qua, đâm thẳng vào cơ thể người anh trai.
Cơ thể được bao phủ bởi áo choàng đen ấy bị hất lên và đập xuống mặt đất. Dính phải một đòn nặng nề, người anh trai vừa ho khan vừa cố gượng dậy. Tuy nhiên, cánh tay co giật không theo quy tắc như một con sâu quằn quại ấy đã ngăn cản điều đó. Một lần nữa ngã xuống đất, người anh trai thì thào.
“Nếu được người khác dịu dàng tặng một hòn đá thì tao thà ném nó đi cho rồi.”
Sứ Giả nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Nhìn thấy cô ấy như vậy, người anh trai nhắm mắt lại phun ra một câu cuối.
“…Cứ tiếp tục sống mà không cần phải hiểu ý nghĩa trong câu nói của tao đi.”
Dường như người anh trai thốt ra câu nói vu vơ đó dù biết rõ Sứ Giả không thể nào hiểu được.
Thế nhưng, vẫn có một con người từ chối để lời nói đó đi vào hư vô.
Có một người nhìn ra lời nói ấy không phải lời nguyền mà là một lời chúc phúc.
Amatsuka Ryou im lặng tiến tới, khuỵu gối xuống bên cạnh người anh trai trông như đã ngất đi. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Sứ Giả, cô ấy ghé sát đôi môi hồng của mình bên tai người anh trai.
Âm thanh thầm thì của cô ấy vô tình đi theo cơn gió mà lọt đến bên tai tôi.
“Xin lỗi, cho tôi nói một điều. Tôi không phải trẻ ngoan như Oikawa-kun đâu.”
Amatsuka Ryou nhìn xuống người anh với đôi mắt láu lỉnh và nói.
“Anh giả làm đàn ông tệ quá đấy.”
**
Lời nói của Amatsuka bị át đi bởi tiếng cây cối rung động vì một cơn gió bất chợt. Sứ Giả cố giữ lại mái tóc đang bị cuốn lên bởi cơn gió, có vẻ cô ấy không hề nghe được lời ấy.
Trong khi Sứ Giả hướng ánh mắt đầy nghi hoặc, người anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm một lúc sau lời nói thẳng từ Amatsuka. Dù luôn nở nụ cười như muốn ăn ai đó, nhưng đôi môi người anh lúc này lại trở nên run rẩy.
“Vì tệ đến mức tức cười nên sau này, Sứ Giả-chan nhất định sẽ nhận ra có gì đó không đúng. Cô ấy đã ngừng sống một cách vô tri rồi. Vào một lúc nào đó, Sứ Giả-chan sẽ nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh. Do đó__”
Amatsuka khiến người anh trai phải run rẩy cả người và đặt một lời nguyền lên anh ta.
“Hãy cứ run sợ và chờ đợi ngày bị kẻ mà anh luôn ngược đãi là ngu ngốc phanh phui hết tất cả đi.”
“….Chà, thấy mẹ rồi.”
Dù hơi thở hầu như không còn, nhưng người anh vẫn miễn cưỡng làm ra biểu cảm hời hợt.
“Bởi vì lừa được cậu em trai trông có vẻ không biết gì về nữ nhân và một đứa trẻ con nên tôi nghĩ mình không cần phải cải biến nhận thức một lần nữa với người của thế giới này. Hoá ra vẫn không thể lừa được cô gái đang tuổi lớn như cô sao… thật sơ suất quá.”
“Không phải đâu. Anh đã sai lầm ngay từ điểm đó rồi. Lý do Oikawa-kun nhìn ra mà vẫn không nhắc đến sự khác lạ trong ngoại hình và hành động của anh không phải vì cậu ấy không biết gì về phụ nữ.”
Amatsuka lắc mạnh đầu và nói với giọng điệu như đang quở trách.
“Mà là vì làm thế thì sẽ rất thất lễ.”
“Tôi có chuyện muốn bàn với cậu.”
Trong não tôi tái hiện lại những gì đã thảo luận với Amatsuka tại Net Café.
“Lúc Amatsuka hỏi về trang phục của Sứ Giả thì cô ấy có nói về anh trai mình, cậu nhớ không?”
Tôi không biết lời nói của mình liệu sẽ khiến ai đó khó chịu, hoặc có thể nó là cái bẫy để họ ngược đãi người khác. Chính vì thế, tôi đã mượn “đôi mắt” của Amatsuka Ryou vào lúc ấy.
“Về chuyện ấy, tôi thật sự không nhìn ra được người đó giống [anh trai] ở điểm nào cả.”
Người được gọi là anh trai kia dù đã giấu đi dáng người bằng đồng phục học sinh và chiếc áo choàng, nhưng cả ngoại hình, giọng nói lẫn dáng vẻ đều giống hệt nữ giới.
Dù thế, Sứ Giả vẫn không do dự gọi người đó là anh trai. Không chỉ đơn giản là cách gọi, tôi có cảm giác Sứ Giả hoàn toàn tin tưởng đó là một người đàn ông vậy.
Đến lúc này thì tôi mới nghĩ đến điều đó.
Người anh trai sở hữu ma pháp cải biến nhận thức.
Sứ Giả đang bị gia tộc sử dụng ma pháp lên người.
Liệu có phải người anh trai___ đã dùng ma pháp để khiến Sứ Giả nghĩ mình là đàn ông không?
Sứ Giả đã nói ma pháp ấy không thể phát động hai loại cùng một lúc. Phải chăng, vì đã sử dụng ma pháp lên Sứ Giả nên người anh trai mới không thể tẩy não Koori bằng sức mạnh đó?
Tôi không biết việc cải biến nhận thức ấy mang ý nghĩa gì.
Thế nhưng lúc ở Net Café, tôi không thể tránh việc nghi ngờ rằng sự mâu thuẫn ấy có phải là cái bẫy mà anh ta bày ra hay không.
“Vậy Oikawa-kun đã làm gì?”
“Không làm gì cả, tôi cứ nói theo cách xưng hô của họ.”
“Tại sao cậu lại nói với tôi rằng đó có thể là bẫy mà lại không nói với Sứ Giả-chan?”
“….Tại vì…”
Cả tôi cũng không thể phán đoán được đâu là đúng đâu là sai.
Tôi biểu lộ cảm xúc đó qua lời nói của mình.
“Tôi nghĩ làm thế sẽ rất thất lễ.”
Bởi vì có những thứ trung gian như ma pháp và dị giới nên cảm quan sẽ trở nên dị thường.
Dù việc xảy ra trước mắt tôi đáng lẽ chỉ là một khung cảnh rất đơn giản.
“Nếu có ai đó hành xử vì muốn gia đình nhìn nhận bản thân thế này thế nọ, nhưng chúng ta lại phân biệt theo suy nghĩ thông thường chỉ vì ngoại hình… thì sẽ rất sai lầm nếu tôi áp đặt như vậy, phải không?”
Nhìn tôi nói với vẻ dè dặt, Amatsuka nhún vai cười khổ.
“Lý do thật đúng như con người của cậu.”
Amatsuka bâng quơ nói tiếp.
“Vậy thì cứ làm thế đi? Nếu điều đó trông có vẻ sẽ trở thành cái bẫy với Sứ Giả-chan thì chúng ta cứ cùng chiến đấu là được. Nhưng trong khi vẫn chưa nhìn ra bản chất thì đó không phải chuyện chúng ta nên luyên thuyên.”
Cho dù có bị những thứ ma pháp hay dị giới xuất hiện trước mặt, cảm quan của Amatsuka vẫn giữ nguyên như một cô gái sống trong thế giới hiện đại.
Tính cách không thể lay chuyển ấy chính là thứ khiến Amatsuka trở nên mạnh mẽ.
Dù nói rằng đó không phải chuyện mình nên luyên thuyên, nhưng Amatsuka hiện tại lại đang lịch sự bày sự thật ấy ra trước mặt người anh trai.
Ánh mắt của cô ấy vô cùng nghiêm túc.
Nếu thành ý của tôi chính là không nói ra sự thật mình đã nhìn thấy, thì thành ý của Amatsuka lại là tự mình chạm vào sự thật trước khi nó bị chôn vùi trong màn đêm.
“Không phải anh không bị lộ, mà là cậu ấy chỉ cho qua với lý do nói ra sẽ rất thất lễ mà thôi. Hơn nữa, Koori-chan không chỉ ra điều đó cũng không phải vì em ấy là trẻ con.”
Amatsuka giống như đang nâng một thanh đao lên và mổ xẻ từng miếng thịt của người anh.
“Koori-chan không hề dùng đại từ nhân xưng. Người mà Koori-chan mong muốn trở thành là một [Hiyama Iteru] không phải nam cũng không phải nữ. Những thứ như tuổi tác hay giới tính đều là thứ mơ hồ đối với em ấy. Vì vậy, Koori-chan cũng chẳng hề để tâm đến ngoại hình của anh.”
Tôi nhìn thấu nhưng lại cho qua vì nghĩ rằng sẽ rất thô lỗ nếu nhắc đến.
Nhưng Yomi Koori lại càng đơn thuần hơn. Thế giới mà Koori sống tự do hơn tôi rất nhiều. Vì thế, một con người có cơ thể là nữ và được gọi bằng “anh trai” cũng chẳng phải điều gì quá lạ lẫm với Koori.
Trước một con người tự xưng là đàn ông, em ấy không hề đặt câu hỏi rằng “Nhưng không phải cơ thể là nữ sao?” mà chỉ nghĩ rằng “Ồ vậy à.” Đó chính là thế giới mà Yomi Koori đang sống.
“Nè, lối suy nghĩ trong thế giới này khác biệt rất nhiều với những gì anh tưởng tượng phải không?”
“…………”
“Ngoài ra, cho dù không cần thấy ngoại hình thì tôi cũng biết được đấy. Những ngôn từ mà anh dùng để quát mắng Sứ Giả-chan vốn đều là những lời đầy thiện ý từ một người phụ nữ đấy.”
“Con gái trẻ tuổi không cần phải làm vẻ mặt đáng sợ đó đâu. Khuôn mặt đang đáng yêu như vậy mà.”
Hẳn đó là câu nói mà Amatsuka đang nhắc đến.
Nhớ lại thời điểm ban đầu gặp mặt, những lời mắng mỏ của người anh trai đều đánh trúng vào những chỗ trọng yếu của phụ nữ. Đánh giá Koori là thiếu nữ không biết nên ăn lúc nào, cường điệu Sứ Giả “biết mùi đàn ông”. Các câu nói được đều đặn thốt ra cứ như người anh vô cùng hiểu rõ rằng chúng là những lời quát mắng có khả năng gây tổn thương lớn nhất lên tinh thần.
“Người biết được những câu nói vốn mang thiện ý là những lời thích hợp để đay nghiến nhất sẽ chỉ là người từng bị tổn thương bởi những câu nói đó mà thôi.”
Nói đến đó, Amatsuka bỗng nhắm chặt mắt lại.
“Tôi không biết được ý nghĩa của mấy cái viên đá này nọ.”
Amatsuka Ryou không cho phép bất cứ ai trở nên “vô địch” trong cô độc. Người luôn muốn biết lý do thiếu nữ Oikawa Hazakura muốn đi đến dị giới ấy thẳng thừng nói với người dị giới đang nằm trước mặt.
“Nhưng vào một ngày nào đó, Sứ Giả-chan tuyệt đối sẽ hiểu ra. Hãy cứ chờ đi.”
Người anh trai giữ nguyên vẻ mặt vô cảm không biết đang mang cảm xúc gì nhìn lên Amatsuka. Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh như đảo quanh bầu trời, người anh trai nhỏ giọng nói.
“….Đừng nói mấy chuyện đáng sợ như vậy chứ.”
Đó là lời nói cuối cùng.
Ngay khi người anh trai thở ra một hơi não nề, toàn thân hoá thành từng điểm sáng và tan biến.
Những chuyện được thực hiện trong thế giới Tái Cấu Trúc này sẽ phản ánh lại thế giới của chúng tôi. Quyến thuộc của thần linh đã bị hạ gục.
Dù hiểu được điều đó, Sứ Giả vẫn hướng đôi mắt bối rối về phía Amatsuka. Sau khi lỡ mất cụm từ “giả làm đàn ông” bị xoá nhoà bởi cơn gió, Sứ Giả sẽ không thể nào hiểu được toàn bộ lời nói của Amatsuka.
Nhưng cô ấy lại không hỏi gì cả.
Mím chặt đôi môi như muốn bấu víu vào câu nói “một ngày nào đó sẽ hiểu ra” của Amatsuka, Sứ Giả nhẹ thở ra một tiếng.
“….Tôi có thể tin tưởng cô nhỉ, Ryou-san?”
“Ừm, hãy tin tôi.”
Amatsuka chân thành gật đầu.
“Cô nhất định sẽ tự mình nhận ra chuyện đó.”
Kế hoạch của gia tộc Sứ Giả đã bị nghiền nát. Vấn đề còn lại chỉ là đưa Hazakura quay trở lại mà thôi.
Yomi Koori đã từ bỏ chiếc ghế thần linh thống trị, cũng như rút khỏi vai trò hiến tế bị chúng tôi áp đặt.
Tại thế giới Tái Cấu Trúc hiện giờ, hai vị trí “thần linh” và “vật hiến tế” đều đã bị bỏ trống. Yomi Koori vốn trong trang phục Yukata đã quay trở lại bộ dạng áo thun quần sọc như cái ngày mà em ấy mất tích.
Trong thế giới mà vật hiến tế biến mất, thần linh phẫn nộ sẽ tỉnh giấc.
Phía sau lưng Sứ Giả, ngôi miếu nhỏ bằng đá bỗng vỡ nát.
“Hả?”
Ngay lập tức, Amatsuka Ryou nhanh tay ôm lấy Koori đang ngơ ngác vào trong lòng. Nhìn thấy chúng tôi kéo Koori ra xa khỏi chiếc miếu theo phản xạ, Sứ Giả luống cuống chạy đến.
Khi Sứ Giả quay lưng về phía chiếc miếu và chạy đến để bảo vệ chúng tôi, đằng sau cô ấy chợt có một cánh tay thon thả vươn đến. Cánh tay đó nhẹ nhàng tóm lấy vai cô ấy.
Chỉ vì vậy mà cơ thể của Sứ Giả bị kéo ngược về phía sau.
“A____”
Khi Sứ Giả ngã xuống mặt đất, bóng dáng của người ở phía sau cô ấy liền lộ ra.
Người định___ người có thể ngồi vào chiếc ghế “thần linh” mà Yomi Koori bỏ trống chỉ có thể là chị ấy mà thôi.
“Giờ thì hãy cầu nguyện với ta nào.”
Chiếc áo đầm khẽ phấp phới trong cơn gió đêm, Oikawa Hazakura nở nụ cười đầy quyến rũ.
Mái tóc dài màu đen ưu mỹ trải rộng như đôi cánh. Bước chân nhẹ nhàng như không cảm nhận được thể trọng. Lời nói dịu dàng nhưng lại mang đầy sức thuyết phục khiến người khác sẵn sàng vui lòng chắp tay làm theo vậy.
Chúng tôi đã tạo ra sơ hở để chị ấy len lỏi vào.
Cái giá đương nhiên phải trả khi chúng tôi lôi Koori khỏi vị trí đó chính là để Hazakura - người tương xứng nhất cho thân phận thần linh - ngồi lên chiếc ghế ấy.
Đó là kế hoạch mà chúng tôi đã suy nghĩ từ đầu.
Cứu thoát Koori, phá huỷ kế hoạch của Sứ Giả, lôi Hazakura trở lại thế giới này. Người muốn có được tất cả như Hazakura sẽ nhận được quyền lợi tước đoạt mọi thứ của vị thần không được hiến tế.
Đối với Hazakura đã trở thành thần linh, tôi sẽ thuyết phục chị ấy quay trở lại thế giới này.
Đây là những gì mà tôi đã tính toán. Pháo đài cuối cùng mang tên “em trai thuyết phục” trong kế hoạch đầy sơ hở này được chấp nhận chính vì Hazakura là một con người như thế.
Tôi bước đến bên cạnh Oikawa Hazakura.
Hazakura mỉm cười khả ái. Thật lòng, tôi cảm thấy nụ cười này vốn đã thuộc về một vị thần.
Chìa tay về phía Sứ Giả đang ngã trên mặt đất, bàn tay lạnh lẽo của cô ấy nắm chặt lại tay tôi. Cứ thế mượn lực đứng dậy rồi cười gượng.
“Trông cậy vào cậu đấy, Nowaki-kun. Tôi không thể thắng được người này rồi.”
Thả tay tôi ra, Sứ Giả chạy về phía Amatsuka và Koori để thay tôi bảo vệ họ. Sau khi nhìn cô ấy rời đi, tôi quay lại đối mặt với Hazakura.
Hai bàn tay được bọc trong chiếc găng tay ren của Hazakura từ tốn chạm vào má tôi.
Đôi mắt đỏ thẫm muốn nuốt chửng hết thảy ấy chăm chú nhìn tôi từ chính diện.
“Chị đang giám định.”
Hazakura nhẹ cười và nhỏ giọng nói dù vẫn chưa được hỏi.
“Cho nên cứ đứng yên đi nhé. Chị đang cẩn thận nhìn xem em có bị tổn thương trong thế giới khó khăn đầy gai góc này không.”
“….Vậy Hazakura thì sao?”
Tôi nắm lấy hai cổ tay đang chạm vào mặt mình.
Nhẹ nhàng tách hai bàn tay ra khỏi má, tôi gặm lấy viền găng tay bao bọc ngón trỏ rồi chầm chậm kéo chiếc găng tay ra. Bàn tay trắng nõn không tỳ vết xuất hiện toả sáng chói mắt.
“Nowaki-kun?”
Không trả lời câu hỏi của chị gái, tôi một lần nữa cởi chiếc găng bên phía còn lại. Đôi găng tay rơi xuống mặt đất. Tôi cẩn thận bao trùm hai bàn tay êm ái như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào nếu nắm chặt lại.
“Hazakura bị tổn thương ở đâu vậy? Chị biết thế giới này đầy gai góc chính vì chị đã bị chính chúng đâm trúng phải không?”
Đây là đôi bàn tay xinh đẹp trắng muốt, không hề có bất cứ vết thương nào.
Tôi không thể hiểu nổi. Không thể nào giám định được.
“Chiếc gai đâm vào Hazakura đang ở đâu vậy? Chiếc gai khiến Hazakura không muốn quay trở về với em mà lại muốn chung sống với em tại dị giới đang ở đâu cơ chứ?”
Người nhanh chóng nhận ra trạng thái kỳ lạ của tôi chính là Amatsuka. Tuy cô ấy cất giọng hét lên “Cậu đang làm cái quái gì đấy Oikawa-kun!”, nhưng tôi vẫn không hề liếc nhìn mà chỉ tiếp tục nắm lấy tay Hazakura.
Đúng vậy, hành động này của tôi không nằm trong kế hoạch.
Tôi nhất định đang phản bội cảm xúc của Amatsuka và Sứ Giả đằng sau. Thế nhưng, Oikawa Hazakura ở đây có lý do muốn đi đến thế giới khác, có lý do mà chị ấy không thể sống tại thế giới bên này.
Cho đến khi không thể loại trừ lý do đó, tôi không thể nào kêu gọi chị ấy quay trở về được.
Điều đó chẳng khác nào bảo với Hazakura rằng “Chết thêm lần nữa đi.”
“Em muốn Hazakura quay lại thế giới này, nhưng em không muốn chị bị tổn thương. Này, Hazakura, nếu là một thế giới mà em thiêu đốt toàn bộ đám gai đã gây thương tổn đến chị thì liệu Hazakura sẽ tươi cười không đổi giống như ở dị giới không?”
“Nowaki-kun___”
“Phải làm sao mới có thể thiêu đốt chúng đây? Này, chị hãy nói cho em biết đi.”
Tôi quỳ xuống tại đó trong khi vẫn nắm chặt hai tay Hazakura. Ngẩng đầu lên như thể đang chuẩn bị cất lời thề non hẹn biển, tôi nói ra lời thỉnh cầu với thần linh.
“Thần linh ơi, xin ngài hãy để cho tôi có thể___ tái cấu trúc thế giới mà chị tôi có thể sống hạnh phúc.”
Chiếc ghế trống không chỉ có “thần linh” mà còn cả “vật hiến tế”.
Và thần linh không thể cự tuyệt vật hiến tế dâng hiến.
“Nowaki-ku___”
Âm thanh bỗng trở nên xa xôi. Tầm nhìn bị vặn vẹo.
Thế giới đang thay đổi.
Thần linh bắt buộc phải chấp nhận thỉnh cầu của vật hiến tế. Bởi vì kẻ đó đã hy sinh để bảo vệ người mình trân trọng.
Có thể Hazakura đúng là bị bắt cóc bởi âm mưu của các pháp sư từ thế giới khác.
Nhưng hiện tại, việc không trở về thế giới bên này là ý chí của chính Hazakura. Nếu đã là ý chí thì tôi phải tiếp cận nó.
Tôi phải hỏi “Tại sao chị lại không muốn trở về?”
Song, người chị mạnh mẽ hơn bất cứ ai luôn thể hiện bộ dáng vô địch ấy trước mặt tôi. Không để lộ chút yếu điểm, luôn dịu dàng nở nụ cười khả ái, trở thành kẻ tà ác và giẫm đạp lên thế giới.
“Con gái dù giận hay khóc cũng đều bị cười cợt. Cho nên, khi muốn lên án gì đó, họ chỉ có thể trở nên [mạnh nhất] mà thôi.”
Lời nói của Amatsuka Ryou lướt qua đầu tôi.
Vậy thì Oikawa Hazakura đang muốn lên án cái gì?
“Hãy để cho em thấy lý do mà chị buộc phải trở nên tà ác đi, Hazakura. Em sẽ chỉnh sửa tất cả bọn chúng."
Trong khi tầm mắt bị nhuộm một màu trắng, một luồng xung kích đánh vào lưng tôi.
“Nowaki-kun!”
Là âm thanh của Sứ Giả. Cánh tay đang liên kết với Hazakura bị cưỡng ép tách rời, thay vào đó là một sợi tơ mảnh bị nhét vào tay tôi.
Cho dù trong thế giới bị nhuộm trắng thì tôi vẫn nhận ra.
Thứ toả ra ánh sáng màu bạc ấy là sợi tóc của cô ấy.
“….Khoan đã.”
Giọng nói trước khi tôi mất đi ý thức là của Hazakura.
“Khoan đã, Nowaki-kun!”
Âm thanh ấy có chút run rẩy.
Nhưng tôi đã không thể quay đầu lại được nữa.