Chương phụ: Một ngày trong quá khứ tại dị giới 1
Độ dài 799 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 06:01:04
Kể cả bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ nỗi nhục nhã vào cái ngày tôi được dạy cách chăm sóc tóc bằng tinh dầu, trong khi bản thân thì nhìn đám con trai cùng tuổi được dạy cách viết tên của họ.
Thẳng thắn mà nói thì ma pháp của gia tộc chúng tôi mang thiên hướng gián điệp. Vì vậy, ngoài ma pháp cải biến nhận thức, việc mài giũa tài nghệ để lẻn vào lòng địch là một điều vô cùng bình thường.
Tuy nhiên, các pháp sư nam giới sẽ được dạy dỗ nhiều loại năng lực như võ nghệ hay tri thức. Còn nữ giới thì chỉ được khuyến khích học những thứ về “sắc dục” như một điều hiển nhiên.
Tôi nhận thức được rằng mái tóc dài màu bạc không cần chải cũng có thể duỗi thẳng này chỉ là một vật phẩm để thu hút ánh nhìn của đàn ông, chứ không còn là một bộ phận trên cơ thể tôi nữa. Dù vậy, khi bị bọn con trai cùng tuổi nắm giật mái tóc, nếu tôi mắng họ “Đừng có đùa!” để bảo vệ bản thân thì sẽ bị người lớn bình phẩm là “Con gái lớn giọng vậy còn ra thể thống gì!” Ngay cả mấy người chị họ cũng nhẹ nhàng quở trách rằng “Con trai hay bạo lực nên đừng để bụng.”, “Chúng làm vậy là vì thích em đó.”
Nhưng tôi không thể nào tha thứ được.
Bản thân thì bị nhét lược và nơ vào tay dù chưa hề đòi hỏi, còn bọn con trai lại được cho cả kiếm lẫn sách và được bảo rằng “Hãy tự mình tìm ra điều đặc biệt.” Vậy thì tại sao tôi lại còn phải bỏ qua mấy hành động bạo lực đó chứ?
Việc được phép học chữ cũng không phải dùng để mở mang thế giới của mình. Đó chỉ là cách thức chứng tỏ bản thân sinh ra trong gia đình gia giáo bằng văn hay chữ tốt. Khi tôi chạm vào sách của các anh trai lớn tuổi hơn để thử xem mình có thể lý giải tới đâu thì lại bị mắng là “xấc xược”.
Khi đám con trai cùng tuổi thấy tôi gặp khó khăn với những gì bọn họ được học thì cười cợt tôi rằng “Quả nhiên năng lực của con gái thật thấp.”
Từ khi còn bé, tôi đã luôn nghĩ mọi chuyện thật vô lý. Người bên cạnh càng học thì càng được khen, trong khi tôi chỉ cần lật từ điển ra thì đã bị mắng “Đừng có mà tinh vi!”
“Nè, chị cho em cái này.”
Vào một ngày.
Người chị họ đưa tôi một viên sỏi trắng như đang chia kẹo vậy.
“Đây là gì?”
“Chị mua ở cửa hàng Ma Khoáng Thạch đó. Khi mang cái này bên người, nếu bản thân gặp được người đàn ông định mệnh thì nó sẽ nóng lên cho mình biết đấy!”
Người chị kể với đôi mắt long lanh. Sau khi để tôi nắm chặt lấy viên sỏi, chị ấy dịu dàng vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
Đến khi chị ấy khuất bóng, tôi lập tức chạy ra vườn rồi vứt viên sỏi.
“Em xin lỗi chị. Nếu là định mệnh chỉ gắn kết với đàn ông thì em không cần đâu.”
Tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ở bên kia vườn. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một đám trẻ con nhỏ hơn mình rất nhiều vung vẩy mấy nhánh cây như đang dùng kiếm chiến đấu.
Đứa trẻ nào cũng nhanh thoăn thoắt, thêm cả việc còn là trẻ nhỏ nên khó mà phân biệt được giới tính nếu chỉ nhìn sơ qua. Dù vậy, có một đứa trẻ sở hữu chuyển động đặc biệt tốt nên tầm mắt của tôi bị cuốn theo. Sau một lúc thì tôi nhận ra đó là một bé gái.
“Seraphis là mạnh nhất!”
Đám con trai xung quanh vô tư khen ngợi, cô bé vừa lúc lắc mái tóc màu bạc vẫn còn ngắn vừa cười khanh khách.
Ôi… Một lúc nào đó, con bé cũng sẽ bị bảo rằng phải nuôi tóc dài ra nhỉ.
Nhất định họ sẽ lấy đi nhánh cây và bảo con bé rằng phải dùng lược chải thật kỹ mái tóc. Nếu con bé cười vô tôi vạ thì sẽ bị mắng là “Cười như con ngốc.” Liệu con bé có bị khinh miệt bởi đám con trai từng tung hô bản thân không? Liệu con bé có được đưa một viên sỏi sẽ nóng lên khi gặp người đàn ông định mệnh hay không?
Tôi không biết phải hận ai nữa.
Dẫu như thế, tôi vẫn phải tiếp tục nguyền rủa thế giới này.
Nhìn những đứa trẻ đang vung vẩy nhánh cây, tôi rên rỉ siết chặt lấy đôi vai mình.