• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 – Bài ca đi chợ (2)

Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:47:40

“Tã giấy và quần áo dự phòng… Em nghĩ sao? Anh mày có nên để tụi nhỏ mặc mấy thứ này không? Không, anh không muốn chúng bị bẩn trước khi chúng ta đi mua đồ. Không biết có nên mang theo thêm đồ không nhỉ? Em nghĩ sao?”

“Anh đang hành động kì lạ lắm đó nii-chan”

Không, anh mày đang hỏi ý kiến của mày đấy nhóc con.

Về việc nên mang theo gì lúc đi mua sắm thôi mà.

“Nói gì đấy, anh mày lúc nào chả lạ?” (lmao)

Tôi cảm thấy tự tin.

Trong khi Aoi quay về tổ để lấy một xíu đồ đạc sót lại, tôi ráo riết chuẩn bị để chúng tôi có thể rời đi ngay sau đó.

Tôi lôi ra cái ba lô mà chúng tôi hiếm khi dùng, nó chính là thứ tôi cần.

Tôi đang do dự không biết có nên mang theo đồ của Shouhei lúc còn bé cho tụi nhỏ mặc.

Hừm…Nó có thể sẽ dính bùn khi chúng tôi quay lại.

Tôi có nên giữ cho những thứ nên mang theo ở mức tối thiểu?

Tôi di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức hai đứa nhỏ đang ngủ li bì sau khi được bú mớm hồi trưa.

Tấm ga giường được trả ra trong phòng ăn ở nơi ánh sáng mặt trời có thể chiếu tới. Hai đứa nhỏ cứ ngửi nó liên tục như thể mùi thơm lắm ấy, nhìn dáng tụi nó làm vậy thật dễ thương.

Tôi sẽ rất cảm kích nếu tụi nhỏ tỉnh ngủ ngay lúc Aoi quay lại.

“Thế quái nào anh vẫn di chuyển nhanh nhẹn như thế dù vẫn đang lười nhác chưa muốn quay lại trường học?”

Không biết tôi có nên mua chúng không nhỉ?

A, những thứ như núm vú giả thì không thể thiếu rồi.

Phải ghi lại mới được.

“Đó, từ khi nào anh biết sử dụng giấy ghi chú thế?”

“Này, bớt làm khuôn mặt lo lắng tột đó đi được không? Anh mày đau lòng đấy nhá”

Đây chính là định nghĩa của “làm phiền”

Shouhei làm một biểu cảm nhợt nhạt, tôi không biết nó đang diễn trò hay đang chọc tôi nữa.

“Chúng ta là gia đình nên không sao, chứ còn người khác mà thấy, họ sẽ nghĩ anh đang chuẩn bị làm một điều gì đó phi pháp đấy”

Nhóc con, mi có thể ngừng lên án anh mày một cách chính xác như vậy không?

“Một người đàn ông đáng ngờ đang mỉm cười trong khi nhét thứ gì vô ba lô…Nó phải gọi là ở cấp độ mà hội phụ huynh học sinh phải vào cuộc nếu anh đang chuẩn bị lên trường đấy”

“Làm ơn, dừng lại đi”

Anh mày đã làm gì đâu!??

Đó là buộc tội vô căn cứ đấy!

“…cứ như một người cha mẫu mực vậy, thật phi thường.” (troll vl xD )

“Lại nói gì nữa thế? Còn chưa đầy một ngày nữa, anh mày chưa muốn làm bố nhanh đến thế đâu”

Tôi không điêu luyện tới mức đó.

Lão chuột đó cũng phanh phui sự ngượng ngùng của tôi khi nãy.

“Hừm, cũng tốt cho Jaja và Nana thôi.”

Nói vậy rồi, Shouhei đi về phía bếp.

Hình như nó cảm thấy không hài lòng khi chính nó là người nói câu đó.

“Nó bị sao thế nhỉ?...”

Tôi không hiểu được.

Bình thường, bạn có thể đoán ra ít nhiều chuyện gì đang xảy ra qua sắc mặt của nó, nhưng lúc này, tôi hoàn toàn không đọc được Shouhei đang nghĩ cái gì trong đầu.

Không biết tôi có nên bàn lại vấn đề này với nó tối nay không nhỉ?

Tôi kéo khóa đóng cái ba lô lại rồi xách nó ra cửa.

“Em về rồi đây~. Nana và Jaja sao rồi anh?”

“Ồ, cô cũng nhanh phết đấy. Mừng quay trở lại”

Tôi từ từ mở cửa, Aoi gập cánh lại rồi bước vô.

Tổ của Aoi nằm trên đỉnh của một khối đá nguyên khổng lồ gọi là Tusk Crag, thứ từng là tảng đá to đùng ở khu rừng phía sau nhà.

Mặc dù tôi có thể thấy nó từ nhà, nhưng bởi Aoi có thể bay, cô ấy chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để di chuyển quãng đường mà nếu đi bộ phải mất cả tiếng mới tới nơi.

Cô ấy cũng giang rộng đôi cánh khi rời đi, nên tôi nghĩ cảm giác sẽ tuyệt lắm nếu được nhảy múa trên trời cao.

Có vẻ bạn không nhất thiết phải là một con rồng mới được bay.

“À, chúng vẫn đang ngủ. Gì, cô chỉ còn ngần ấy tư trang thôi à?”

Aoi vẫn đang xác hai tay hai cái va li tầm trung.

Cô ấy cũng đeo ngược cái túi xách tôi đã đưa cho lúc nãy để tiện cho việc xõa cánh.

“Vâng, ngay từ đầu thì em cũng không có nhiều hành lí lắm, còn mấy thứ lớn lớn như tủ đồ hay giường thì không mang đi được, bởi chúng sẽ gây cản trở.”

Aoi thả từng thứ một xuống.

“Tôi sẽ mang nó lên phòng, nên hãy nghỉ một chút đi, dù sao cô cũng không ngủ được nhiều đêm qua”

Tôi nắm lấy cái túi xách.

Tôi chỉ có thể mang từng thứ một đi bởi cánh tay phải của tôi lúc này không dùng được.

“K-Không! Em sẽ mang chúng đi, Kunpei-san! Đợi đã!!”

Tôi đã nói hôm qua là không cần khách sáo rồi mà.

Aoi bối rối trong khi cởi đôi giày mà dường như cô ấy đã mang từ tổ về.

Tôi bỏ qua lời nói đó và bước lên cầu thang. Tôi đặt chúng vô phòng đúng lúc Aoi vội vã chạy lên với cái va li còn lại.

“Làm ơn nghe lời em đi mà”

Mẹ sẽ nói rằng mới tầm này thì không sao đâu.

Vâng, trích dẫn nguyên văn từ mẹ tôi đấy.

Bố tôi đã luôn bị bà ấy sai vặt.

“Thôi nào, cứ nghỉ một chút đi trước khi tụi nhỏ thức dậy, bởi vì mọi việc chuẩn bị để ra ngoài tôi đã làm xong hết rồi.”

“…Em không cảm thấy ổn lắm về điều đó đâu, nhưng nếu anh nói vậy… Em sẽ đi thay đồ một chút”

Nghĩ lại thì, cô vẫn mặc đồ của tôi từ hôm qua tới giờ mà nhỉ.

Áo khoác parka màu đne và quần jeans.

Tôi không tự tin về khoản thời trang, nên tôi giấu nó bằng cách bận đồ đen. Hầu hết tủ đồ của tôi phủ bởi màu đen.

“Hup!”

“Này này!?”

Ai đó tự dưng cởi quần áo của họ ra.

Tôi vội vã chạy khỏi phòng.

“Tôi có nói cô rồi mà!? Để ý mấy chuyện như thế này một xíu đi!”

Tôi đóng sầm cửa và nói lớn.

“Nhưng đó là vì anh đã không để ý mà?”

“Cô có biết TPO là cái gì không thế!?”

 (Time, Place, Occasion. Ý nói muốn làm gì thì phải đúng nơi, đúng lúc, đúng thời điểm,…)

Tiếng Nhật sao khó hiểu thế!??

“Vả lại, tính ra anh cũng đã từng nhìn thấy em hoàn toàn khỏa thân một lần rồi. Nếu là Kunpei-san thì em rất sẵn lòng.”

“Nó thậm chí còn chẳng phải một lời biện minh nữa!”

Cái sự tin tưởng tuyệt đối gì đây??

Nghĩ lại thì, cô ấy đã như vậy ngay từ đầu rồi.

Tôi từ từ bước xuống cầu thang trong khi lấy tay trái ấn chặt ngực trái để ngăn tim tôi nhảy dựng ra ngoài.

Khi tôi bước vô phòng ăn, Jaja và Nana vẫn đang ngủ còn Shouhei thì nghịch ngợm gì đó với cái máy tính bảng.

“Onii-chan, anh đã quyết định sẽ mua sắm ở đâu chưa?”

À, nhắc mới nhớ.

“Anh vẫn chưa nghĩ tới nó. Anh tính là chúng ta sẽ đi bằng taxi, nên đâu đó hơi xa một chút cũng không sao đâu…”

Tôi không biết nhiều về những cửa hàng trong khu vực, nên tốt nhất nên quyết định điểm đến trước khi bắt đầu di chuyển.

“Vậy thì…”

Shouhei đưa tôi cái máy tính bảng.

“Chỗ này thì sao? Nó ở khá xa, nhưng đó là một khu thương mại mới mở cửa năm ngoái. Nó nằm gần chỗ nhà cũ của chúng ta.”

Đó là một trang web màu mè với tựa đề đại hạ giá nhân dịp sinh nhật.

Bình luận (0)Facebook