Chương 23 – Bài ca đi chợ
Độ dài 1,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:47:29
[note26997]
“Tự giới thiệu mình như là quỷ tộc ư?”
Trong khi ăn chỗ soba mà Shouhei đã làm, Aoi nghiêng đầu khó hiểu. Anh chàng này đang nghĩ gì vậy?
“À, ừa…”
Nước mắt tôi đã rơi vì cái gì vậy trời…
“Nii-chan, hãy nghĩ một cách bình tĩnh coi. Aoi-san đã sống ở đây từ rất lâu trước khi chúng ta chuyển tới, đúng chứ? Nó sẽ là một vấn đề rất lớn nếu một con rồng không thể ẩn mình?”
Shouhei nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“..Đúng là thế.”
Tôi đang đùa giỡn với Nana và Jaja trên ghế sofa.
Tôi nắm rồi mở bàn tay trước mắt chúng, và lâu lâu thì ghẹo cổ hai đứa.
Chỉ với những hành động đơn giản, Jaja đã phá ra cười.
Còn Nana, nó đang đuổi theo tay tôi với ánh mắt thích thú như thường lệ, và cười nhẹ khi tôi ghẹo ngay má nó.
“Nhìn hai đứa tươi cười đúng là tuyệt nhất…”
Aaaaa, tôi được chữa lành rồi.
“Hình như Kunpei-san không để ý, nhưng dù không làm gì được với đuôi và sừng, cánh có thể được giấu đi mà.”
“Ể?”
Tôi quay ra phía Aoi, người đang ngồi trên ghế của bàn ăn.
Cặp cánh to đùng mà tôi thấy hôm qua, chúng không ở đó nữa.
“N-nii-chan, có thật là anh không biết không vậy? Hai người đã ngủ trong cùng một phòng đấy.”
Argh, bớt đi Shouhei. Làm ơn đừng nhìn anh mày như một tên thảm hại nào đó.
Ít nhất cũng để anh mày có cơ hội bao biện chứ.
“Bởi vì nhiều chuyện đã xảy ra, và anh quá mệt?”
Không biết điều đó có đúng không nhỉ?
Đúng, nó là như thế.
Đúng là hôm qua chúng tôi có ngủ trên cùng một cái giường, nhưng tôi không thể quay sang bên kia và chúng tôi lưng đối lưng trong suốt lúc cho hai đứa nhỏ bú hôm qua!
“Anh thật sự chẳng tinh tế chút nào cả…Nó phải ở cái mức độ đáng lo ngại rồi đấy Onii-chan”
Mẹ, con xin lỗi vì đã phải để thằng em phải lo lắng.
“…Quan trọng hơn! Khi nào thì chúng ta đi đây? Chúng ta cần phải đi mua đồ nữa!”
Đúng thế! Vì lí do quan trọng này mà ông già đã đưa cho tôi tấm thẻ ma thuật có thể đối chọi lại nền kinh tế, tên của nó không gì khác ngoài là thẻ tín dụng!
Tùy vào cách sử dụng, nó cũng có thể là một cái bẫy khổng lồ!
“Mua sắm, phải không?”
“Ừ. Ông già nói rằng cúng ta cần mua mọi thứ đồ cần thiết cho tụi nhỏ. Không cần lo về tiền đâu. Bộ trưởng kinh tế của nhà ta, Shouhei, sẽ định đoạt chuyện đó.”
“Em sẽ không cho phép một cắc bạc nào bị phung phí”
Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu học sinh tiểu học có thể quản lí ngân sách của cả một gia đình nhỉ?
“N-nếu là thế, em vẫn còn một tiền do mẹ để lại, em cũng sẽ trả.”
Cô ấy có tiền à? A, nhắc mới nhớ, cô ấy có nói là lúc trước có đi mua những nhu yếu phẩm tối thiểu vài lần rồi.
“Cô có bao nhiêu?”
Gặng hỏi về tài chính là vi phạm nghiêm trọng kĩ năng giao tiếp, nhưng mối quan hệ của tôi với Aoi thì không còn là mối quan hệ mà trong đó tôi phải giấu giếm điều gì nữa.
Sẽ tốt hơn nếu tôi nắm bắt được tình hình tài chính của cô ấy.
“K-khoảng 50.000 yên”
Từ chối.
“Không được rồi, khoản tiền đó chắc chắn không đủ đâu, cô cứ giữ nó để tiết kiệm đi”
“Auuuu”
Nghĩ kiểu gì, tôi cũng không thể bắt một người chỉ sở hữu vỏn vẹn 50.000 yên mua những đồ đắt tiền được.
Aoi hơi cúi đầu xuống xấu hổ.
Rồi chúng tôi sẽ phải dùng chúng cách này hay cách khác, nên tốt nhất nên để dành số tiền đó. Hãy cứ dựa vào ông già một cách ngoan ngoãn thôi. Đúng, ngon liền. [note26998]
“Mình nghĩ là cũng phải bắt đầu kiếm tiền bằng cách nào đó thôi. Một công việc bán thời gian chăng”
Mặc dù tôi hơi thiếu nhận thức về bản thân, tôi chính là người sẽ chịu trách nhiệm cho hai đứa nhóc này.
Không đời nào có chuyện tôi sẽ ngồi lại và không làm gì cả.
Vẫn đang nghĩ chuyện đó, thì Nana cắn ngón tay tôi.
Nó nắm lấy tay tôi, đặt lên miệng, và sau một hồi nhai lại khiến tôi hơi nhột, nó mút lấy ngón tay tôi.
Này, đó là ngón trỏ mà.
Răng sữa của Jaja và Nana đang lớn dần. Nhưng một cái răng nanh sắc có thể thấy rõ ở hàm trên của từng đứa.
Nhiều thứ thật khác so với những đứa trẻ loài người.
“Jaja và Nana có thể tự giấu cánh đi được không?”
Tôi tự hỏi.
“Nếu không quen, chúng sẽ không thu cánh lại được trừ khi đôi cánh được xõa ra trước đó. Em đã để cánh như thế tới khi chúng đã lớn hơn chút nữa.”
“Hừm….”
Cánh của Aoi lớn hơn cô ấy và trông rất to theo chiều ngang khi xõa ra hết cỡ, nhưng cánh của chúng thì rất nhỏ đến nỗi khó có thể nhìn thấy từ chính diện.
Còn nữa, sừng của Jaja có màu đen và thẳng, trong khi sừng của Nana thì trắng và quăn lại, chúng đều nhỏ và mềm, khác xa với mẹ chúng, sừng của Aoi.
Khi tôi chạm lấy sừng của Jaja, đứa trẻ cựa quậy như cảm thấy nhột vì nó.
Còn đuôi thì sao? Nó to ngang ngửa cánh tay tôi, và trông cũng khác so với đuôi của Aoi.
Đuôi của Aoi thì dài đến nỗi chạm đất, còn của chúng thì ngắn hơn cả chân.
Nó mọc ở trên đít một xíu, nhugnw chưa cao tới chỗ xương sống, nên chúng sẽ phải dùng loại tã giấy dành cho người thú.
Hơn nữa, cái lỗ (ở trên tã) dành cho đuôi thì cực kì lớn.
Tôi mới biết điều này khi mua chúng ngày hôm qua, nhưng có cực kì nhiều loại tã khác nhau.
Con người sử dụng từ size S đến size LL, người thú cũng thế.
Nhưng khác với loài người, họ còn có những kích thước khác nhau dành cho đuôi nữa.
Còn đối với tộc người cá…tôi không nghĩ bạn có thể gọi nó là tã nữa.
Thực hư câu chuyện thế nào thì tôi không biết.
Về phần nhu cầu y tế dành cho trẻ em, tôi ngạc nhiên là bạn cần có bồn vệ sinh bằng cát dành cho con nít người thú.
“Trước mắt, em sẽ cần quay lại tổ để lấy một ít đồ, cũng không nhiều lắm đâu nên nó sẽ tốn khoảng nửa tiếng. Trong lúc đó anh trông Jaja và Nana được không?”
“Biết rồi, cô cũng không cần phải vội đâu, tôi còn chưa ăn xong nữa mà”
“Em muốn quay lại sớm. Em không muốn rời xa lũ trẻ.”
Ừm—hừm.
Đây có phải tình mẫu tử sâu nặng mà lão Alba Germain đã nói?
“Tôi hiểu rồi, nhớ cẩn thận trên đường đi đấy”
“Vâng”
Ngày thứ hai, tôi đã chứng kiến tình cảm của cha mẹ dành cho con của họ.
Có phải mấy đứa đang nghĩ ‘đúng như mong đợi từ mama’ không? Hai đứa.