Chương 14 - Chúng ta cùng nhau trở thành gia đình nào (5)
Độ dài 2,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:47:13
“N-Này. Tôi vẫn còn chưa đồng ý mà.”
“Đùng rồi, cậu vẫn chưa biết gì về loài rồng. Vì cậu chưa biết gì về loài rồng, cậu có thể nghe vài lời từ người hiểu biết chúng được không?”
Điều đó đúng là sự thật, thật là tốt nếu ông giải thích tại sao sự việc này lại xảy ra.
“....Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao tôi lại phải cởi đồ?”
Không phải ông đã nói rằng chúng sẽ không bú sữa từ tôi à!
“U-um., Kunpei-san. Cho em xin phép ạ”
Giọng của Aoinoun đến từ phía sau tôi.
“V-vâng.”
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tuy nhiên, nó nhanh chóng trở nên ấm áp, sau đó mượt mà và đàn hồi. Ừ thì, đó chính là cảm giác làn da của Aoinoun.
“N-này, tại sao chúng tôi cần phải quay lưng với nhau trong khi trần trụi chứ?”
“Này, Anh có thể im lặng một tí không? Anh có thể công việc bú sữa của em diễn ra một cách yên bình được không?”
T-Tôi bị mắng vì lý do nào đó!
Nhịp tim của tôi đã trở nên kì lạ.
Thật là không ổn chút nào khi kêu một con trai tuổi này làm một việc như thế.
Nhịp tim của tôi đập liên hồi và nó đập một cách dữ dội từ nãy giờ rồi, tôi sẽ bị đau tim mất nếu còn tiếp tục diễn ra nữa.
“Um, như thế sao?”
C-Cái gì? cô định làm gì đó?
“Nn, nnn. Waah. Hai đứa đang uống nó với một lực rất lớn… nó thật sự chảy ra…”
Đừng để giọng cô phát ra ngoài coi! nó làm tôi khó bình tĩnh lại..
Tôi biết bọn họ không cố ý làm thế, nhưng tôi không thể không nghe nó được!
‘Aa, Đứa em gái cũng thế….ở đây, nn, hya! Uuuh, nó nhột quá… ah, sang một bên một chút? nhìn này, nó ở đây~”
Aah! ý cô là gì khi nói sang một bên một chút!
“Tuyệt thật. Mình đang cho con của mình bú sữa…..fufu, đáng yêu làm sao.”
Nó thật là tệ, tệ, tệ, tệ!
Tôi không giải thích được tại sao nó lại tệ đến thế, nhưng cảm giác trên lưng tôi và giọng nói ngọt ngào của Aoinoun từ từ trẻ đôi ý chí của tôi.
“Un. Có vẻ không có vấn đề gì với việc bú sữa cả. chúng thật là những đứa trẻ năng động.”
Giọng nói của con chuột khó chịu thật.
Tên khốn này hoàn toàn quên mất tôi!
“N-Này, không phải tới giờ rồi sao? làm ơn hãy giải thích.”
“Geez, cậu thật là dai dẳng. Ta hiểu rồi, cậu muốn hỏi gì?”
Ông, tôi chắc chắn sẽ đấm ông!
Nhưng cơ thể tôi đã cứng ngắc và tôi không thể di chuyển hơn ngoài trừ co giật.
“U-uh, đầu tiên là, tại sao tôi lại ba của chúng?”
Người đầu tiên lên tiếng là Aoinoun.
Tại sao cô ấy nói một thứ đáng sợ như thế?
“Sau cùng, Kunpei-san là người khiến chúng nở ra mà…”
Gọi một rồng đực đến đấy đi!
“Điều đầu tiên ta phải giải thích cho cậu vì cậu không biết gì cả…”
Alba Germain đi một cánh nhanh chóng với những bước nhỏ trên nền gạch.
Ông ta vung cậy trượng của mình lên và xuống trong khi tự hào khịt mũi. Sự vĩ đại của ông ta chọc tức tôi.
“....Loài rồng không có giống đực.”
“Huh?”
Eh? Ý tôi là cô ấy đang cho con bú đấy, không phải chỉ có những động vật có vú mới có thể làm được điều đó sao? Cả khi bạn không có cả nhụy hoa và nhị hoa…. Đến cá cũng thụ tinh với trứng của chúng.
Tôi đang hỗn loạn.
“Chỉ có giống cái tồn tại từ thời cổ đại. Ta đã nhìn thấy tất cả loại rồng khác nhau kể từ thời nguyên thuỷ của loài rồng, nhưng ta chưa bao giờ thầy một giống đực nào cả. Ngay cả khi chúng tồn tại, thì chúng cũng không phải là rồng.”
Ah, điều khiến tôi nhớ lại, tôi cảm thấy Aoinoun đã nói từ “Chị hai” ngay cả trước khi quả trứng được nở ra. Thực sự là vậy sao, vì không thể nào có một “Anh trai” sao?
“Liên quan tới loài rồng, đẻ trứng là một hình thức để trục xuất những năng lượng tích trữ khỏi cơ thể. Đó là vì sao chúng hiếm khi sinh con vì tuổi thọ của chúng rất dài, nên chúng không cần phải sinh sản nhiều.
Ah, thì ra đó là vì sao loài rồng lại ít đến thế.
“Còn nữa, có rất nhiều điều kiện cần phải có để chúng có thể sinh sản.”
“Điều kiện?”
“Đúng vậy, nếu không gặp những điều kiện này, những quả trứng sẽ không có sự sống. Chỉ cần thiếu đi một điều kiện thôi, nguồn năng lượng được xuất ra sẽ trung hòa với không khí và quả trứng không hơn gì một hòn đá.
Ah, đúng như những lời giải thích của Sĩ quan Doggy liên quan đến huyết ngọc của rồng, cả hai đều liên quan đến nhau.
“Những điều kiện là gì?”
“Đầu tiên, sức khỏe của người mẹ, họ phải ở trạng thái tốt nhất. Nhưng có khác một tí ở mùa sinh sản, nhưng nó thường đến sau mỗi 200 năm.”
Vậy theo ông nói, là họ chỉ có một cơ hội để có con mỗi 200 năm sao, và nếu họ bị bệnh thì sẽ không được sao?
“Bị thương cũng không ngoại lệ. Loài rồng có một bản năng mạnh mẽ, nếu chúng cảm nhận được rằng chúng không thể bảo vệ được đứa trẻ mới sinh đó, ngay cả khi đi ngược lại với ý định của chúng, cơ thể của chúng sẽ không tạo ra sự sống.”
“Đ-Đó là một điều khá là tuyệt vời ấy nhỉ….”
“Nếu cậu không có ham muốn có con cũng tương tự. Sự sống sẽ không phản hồi lại nếu cậu không chịu nghiêm túc. Nếu cậu không muốn đến nổi cậu không chịu đựng được, đứa trẻ sẽ không thành hình.”
Vì vậy, nói cách khác…..
“Aoinoun, cô ấy muốn có con….”
“Này!”
Ah, có phải cô ấy đang xấu hổ? Tôi biết được qua trực giác sau lưng tôi.
Tại sao, bạn hỏi? Vì tôi hoàn toàn tập trung vào cảm giác trên lưng tôi! thật buồn làm sao!
“U-um! Đây là lần đầu tiên em nghe dượng nói về điều này, em không thể nào phủ nhận được điều đó, nhưng thay vì nói rằng là em muốn có con! Thay vì nói thế….”
Vì lý do nào đó, Aoinoun đang do dự.
Nó không phải điều kinh khủng gì cả.
Từ những gì tôi thấy được trong sự kiện hôm nay, ý thức của một người mẹ của cô ấy khá mạnh mẽ.
“D-Do em quá cô đơn thôi….. Đó có thể là lý do mà em vô ý muốn có một tồn tại nào đó có thể ở bên em.”
“Cô đơn…”
Nghĩ kĩ thì, cô ấy có nói là cô ấy vẫn chưa gặp mẹ cô ấy suốt 40 năm nay rồi.
“Thiên Long bọn em có một phong tục sẽ phải sống tự lập sau khi chúng em qua 200 tuổi, nhưng…..vì em đã quá cô đơn và ích kỷ nên đã đòi hỏi mẹ em ở lại với em thêm 10 năm nữa….. Bà ấy thẳng thừng từ chối và khởi hành một chuyến đi. Những tộc khác lại quá khác biệt, em đã không có can đảm để đi xuống thị trấn…. em chỉ rời khỏi tổ để mua nhu yếu phẩm hoặc là đi săn, ngoài những điều đó em thường chỉ ở lại cái tảng đá khổng lồ đó đọc sách và xem TV…. em đang nói cái gì vậy….”
Vậy là, cô nghĩ nếu cô có con con, thì cô có thể sống với chúng thêm 200 năm nữa à.
“Em không nhận thức được điều đó, nhưng sau khi nghe những điều dượng nói em đã hiểu được rất nhiều….u-um ở một mình rất là khó, ngay từ nửa năm trước, em đã khóc hằng đêm…”
Nửa năm trước?
Cũng gần đây đấy chứ,huh? Sau cùng, Cô đã ở một mình suốt 40 năm.
“U-um, đây là lần thứ hai mà em gặp Kunpei-san và những người khác. Lần đầu tiên là nửa năm trước…”
Eh?
Không, tôi không thể nào nhớ được.
Ngoại hình của Aoinoun rất nổi bật.
“Tôi không nghĩ là mình sẽ quên một cô gái với mái tóc xanh biển xinh đẹp được.”
Tôi vô ý nói ra mà không suy nghĩ gì.
Ngay từ đầu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ai đó với mái tóc xanh biển. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy những Cosplayer trên TV với mái tóc xanh biển lòe loẹt, nhưng không có ai tự nhiên như Aoinoun cả. Ngay cả khi tôi là một thằng ngốc đi nữa, tôi không nghĩ mình sẽ quên. Không, tôi muốn nghĩ rằng là tôi không có quên.
“X-xinh đẹp?”
Oh, lưng tôi đang nóng lên.
“U-um, em đã tới để thăm nhà của anh đúng không? Cùng với Ba anh và Shouhei.”
À thế à.
“Ông già, ông có biết gì không?”
“Gì cơ?”
Ông già và những người khác đang ở bên kia của tấm màng.
Có vẻ họ đang chào hỏi và cảm ơn quản lý của siêu thị.
Khi chúng tôi đang xem nhà, những người hàng xóm đang ầm ĩ về một cô gái xinh đẹp đúng không?
“Có một cuộc ầm ĩ, nhưng có vẻ anh không có hứng thú gì với nó.”
Không có chỉ mình tôi đâu, cả Shouhei cũng không quan tâm. Cô là người duy nhất phấn khích về đều đó.
“Về chuyện đó…”
“Không phải cô ấy đang ngồi ở đó sao?”
Oi. Nói những điều đó sớm hơn đi chứ.
“Ah, đúng rồi. Um, sau em rời tổ để mua sắm, em tình cờ gặp ba anh gần cửa vào. Em thấy Kunpei-san và Shouhei-kun đang cười bên trong căn nhà….N-nhìn như cả hai đang rất vui...Em rất ghen tị về điều đó.
….Vậy làm, chúng ta đã đưa ra đòn kết liễu vào Aoinoun người đang cô đơn. Và mùa sinh sản cũng vừa tới.
Mm. Mặc dù tôi không làm gì sai, không biết sao tôi cảm thấy có trách nhiệm.
“Ta hiểu rồi!”
Đột nhiên, Alba Germain lên giọng.
“Bây giờ, điều bí ẩn cuối cùng đã được giải đáp. Ngay cả ta cảm thấy cũng rất lạ, dù có thể nào đi nữa, rất là kỳ là thi hai quả trứng không nở ra trong vòng 1 tháng. Cậu lại xuất hiện đúng thời điểm đấy. Đúng như ta nghĩ, không nghi ngờ gì nữa cậu là cha của chúng.
“N-này, thỉnh thoảng một số thứ ông nói rất khó để theo kịp, tôi là một thằng ngốc, nên ông có thể giải thích một cách mà một thằng ngốc có thể hiểu được không?”
“Không thể giúp được nhỉ. Thật là khó khi làm một thằng ngốc, eh.”
Alba Germain lắc đầu nhẹ nhàng và khịt mũi
Ông nội này, tí nữa tôi sẽ đạp ông ta.
“Nghe này. Lũ trẻ này đã nở ra khi cậu chạm vào chúng. Rồng bình thường trứng tự nở sau 1 tuần hoặc lâu hơn. Lũ trẻ này lại không nở ra cả một tháng. Ta đã nói trước đó, đúng không? Loài rồng có một bản năng rất mạnh mẽ.”
“A-ah.”
“Hai đứa trẻ này đã đợi cậu đấy. Chúng muốn gặp cậu, nên chúng đã không nở ra. Chúng cảm thấy chúng sẽ nguy hiểm nếu như cậu không có ở đó, nên dù cho vỏ trứng đã bắt đầu phân hủy, chúng chịu đựng nó.”
“T-Tại sao lại là tôi?”
“Aoi cảm thấy nó. Khi con bé gặp cậu, sự cô đơn của con bé trở nên mất kiểm soát. Loài rồng được sinh ra ở dưới mặt đẩt! Không có lý do nào khác ngoài khao khát con người! Hiểu chưa? Lũ trẻ đã trộn với dòng máu còn người. Máu của cậu đã chạm vào quả trứng, chúng cảm thấy nó và điều kiện đã được thỏa mãn! Lũ trẻ cuối cùng đã nở ra! Aoi, điều này thật tuyệt vời! con và con gái của con đã tiếp bước tiến lên cho những thế hệ rồng trước đây!.”
N-Này, bình tĩnh.
Sự phấn khích của Alba Germain đã trở nên đáng sợ.
“Tất nhiên, là ta đang bình tĩnh mà! Đúng rồi, ta vẫn chưa nói cậu về tầm quan trọng của cậu trong việc bú sữa, eh! Bắt đầu với việc, Việc bú sữa là để thỏa mãn cơn thèm ăn của loài rồng và tiếp thêm sức mạnh từ cơ thể của người mẹ. Cũng giống như trẻ sơ sinh loài người! Để có thể tăng cường sức đề kháng trước bệnh tật, chúng bổ sung qua sữa mẹ! Chính là điều đó! Lũ trẻ đấy cần một yếu tố của rồng từ Aoi và chúng cũng cần yếu tố con người từ cậu! Đó là vì sao chúng khóc lóc muốn được chạm vào cậu!”
Điều đó nghĩa là, cái này….
“Chà, tối thiểu, ta muốn cậu phải làm việc bú sữa này một ngày một lần.”
Tôi hiểu rồi, sẽ vô nghĩa nếu mình không làm nó thường xuyên.
“U-um, Kunpei-san.”
Aoinoun quay người của cô ấy.
“C-chuyện gì sao?”
“Ngoài việc đã luyên lụy đến anh, em có một yêu cầu ích kỷ mà em muốn được giúp đỡ….Bằng cánh nào đso, vì lợi ích của lũ trẻ, làm ơn hãy giúp em….”
“......ah”
Tôi xoa mái tóc cứng ngắc của mình.
Làm sao mà tôi từ chối được sau khi đã nghe những gì Alba Germain đã nói.
“....Con không cần nhất thiết phải xin lỗi….Con là người mẹ, nhiêu đây xấu hổ vừa đủ rồi.”
“....Eh?”
“Ý của tôi là….”
Chúng tôi đã tiếp xúc da với nhau rồi. Đã quá muộn để kìm lại rồi.
“Tôi hiểu rồi.”
“....fu ….Hic…”
Vai của Aoi ru lên, và cô ấy bắt đầu thổn thức.
Mồ hôi bắt đầu tích tụ trên lưng chúng tôi do sức nóng của hai bên.
Nhưng, nó lại không khó chịu gì cả, nó cảm thấy dễ chịu.
Tôi nhắm mắt lại và vào lúc này tôi tập trung vào giọng nói của cô ấy.