Chương 18 - Song sinh rồng khóc giữa đêm (2)
Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:47:16
“Chào buổi sáng…”
“Buổi sáng tốt lành. Anh ổn chứ?”
Tôi bước vô phòng ăn và chào Shouhei.
“Anh không thấy ổn tí nào…Mấy giờ rồi?”
Tôi liếc cái đồng hồ treo tường chỗ TV.
Đã 10 giờ rồi cơ à…
Chắc tôi đã mất trắng 4 tiếng đồng hồ đêm qua.
“Da anh trông nhợt nhạt quá. Anh có chắc là anh ổn sau những chuyện đã xảy ra trưa qua không?”
“Ừ, anh ổn”
Shouhet đang ngồi trên dàn sofa, coi TV trong khi ăn bánh.
Trà và giỏ bánh đi kèm trong tiệc trà.
Thằng này có đúng là học sinh tiểu học không đấy?
(TN: tiểu học bên Nhật đến lớp 6 mới hết, nên Shouhei vẫn là học sinh tiểu học)
Trình độ gia chánh của em tôi quá cao.
“Mấy đứa bé và chị kia thì sao rồi anh?”
“Bây giờ họ đang ăn, anh cũng dậy được cả tiếng rồi”
Mặc dù chúng không thức dậy nhiều đến mức đó, khi trời đã sáng, hai đứa nó giỡn với nhau và lăn lộn thật năng động trên giường.
“Trông chừng mấy đứa nhóc là một công việc khó nhằn thật à…Bố có nhờ em giữ cái thẻ này.”
“Thẻ?”
Tôi không muốn đấu một chọi một với bố nữa ở cái tuổi này.
Tôi thậm chí còn chẳng biết luật đấu lần này là gì. (Kuro: Yugi-Oh đấy mấy bợn ????
“Thẻ ngân hàng. Bố nói hãy đi mua đồ, tất cả những gì cần thiết cho em bé, không quan trọng giá tiền”
“À, hiểu rồi”
Đúng có là rất nhiều thứ chúng tôi đang thiếu.
“Aoi cần quay lại tổ để lấy một xíu đồ đạc ở đấy, nên anh nghĩ tụi anh sẽ đi sau khi cô ấy đã quay lại”
“Anh sẽ đi mua sắm với bàn tay như vậy á?”
Shouhei chỉ vô bàn tay phải của tôi.
Tay phải của tôi đã được băng bó và bác sĩ nói sẽ cần cả tháng để hồi phục hoàn toàn.
Nó vẫn còn hơi nhức và vẫn khá khó để cử động.
“Nó sẽ ổn thôi nếu anh giữ nó bằng tay kia, nhưng nó sẽ đỡ biết mấy nếu em đi cùng với chúng anh”
“Em cũng đang rảnh nên được thôi”
“Thanks”
“You are welcome”
(TN: ông tác chơi Eng thì tui để Eng luôn hén :3)
Thằng này đúng thực là em tôi rồi.
Tôi ngồi lên dàn sofa và lấy một miếng bánh từ giỏ bánh.
Bánh quy rắc hạt choco là món khoái khẩu của Shouhei.
“Anh sẽ đi kiểm tra khu rừng phía sau nhà nhé?”
“Khu rừng sau nhà?”. Shouhei ra vẻ khó hiểu.
“Cái con chuột đó. Anh sẽ đi kiếm ông ta để hỏi vài thứ. Ông ta nói sẽ ở lại thị trấn này ít bữa, nhưng rồi lại đi vô trong rừng và biến mất. Anh cũng không biết tổ của ông ta ở đâu, nên nếu có gì xảy ra, nó sẽ rất phiền toái”
Dù sao thì, ông ta cũng có vẻ là một chuyên gia về rồng.
Tôi cũng chẳng biết ông liệu ta có thực sự là một chuyên gia hay chỉ là diễn trò.
“Khu rừng đó sâu lắm đấy, nên anh hãy cẩn thận. Ngay cả khi chúng ta có thể thấy nó từ khu vườn sau nhà, nó vẫn trông tối một cách đáng sợ”
“Nghe rồi. Anh sẽ vô đó một xíu sau khi rửa mặt. Anh nghĩ anh sẽ quay lại vào lúc trưa”
Tôi không muốn lạc đường ở ngay sau nhà đâu.
“Được rồi”
Shouhei gật đầu trong khi vẫn đang gặm mấy cái bánh.
Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng ăn.
Bên cạnh bồn rửa, tôi rửa mặt và nhìn vô gương.
Râu vẫn tốt, không cần phải cạo, nó cũng mọc ra rất chậm nên không cần phải lo.
Tôi đánh răng và súc miệng.
Tôi nhúng cả đầu vô bồn rửa để nó ướt sũng.
Tóc tôi thuộc dạng cứng nên mỗi ngày tôi đều gặp rắc rối với việc sửa chỗ tóc rối lúc ngủ.
Rửa nó bằng nước là dễ nhất.
Tôi với lấy cái khan lau ở trên giá.
Mọi thứ được sắp xếp giống với nhà cũ. Tôi thích việc có thể lấy những thứ đồ hay dùng dễ dàng mà không phải đi kiếm nó.
Tôi bước lên lầu trong khi vẫn đang lau khô đầu và mặt.
Ngang qua phòng của bố, một phòng chứa đồ và hai căn phòng khác, tới phòng của tôi.
Ở tầng 2, có một căn phòng khác không có người ở ngay trên phòng của tôi
Tất nhiên, không có gì trong đó cả.
Tôi tính gõ cửa bằng tay phải theo thói quen, nhưng khi thấy chỗ băng quấn, tôi gõ cửa bằng tay trái.
Tôi cứ hay quên rằng tôi đang bị thương, mặc dù nó vẫn còn đau.
Sau khi tôi gõ cửa ba lần, tôi gọi cô ấy.
“Tôi vô được không?”
“Vâng”
Tôi đợi cô ấy trả lời rồi mở cửa.
“Cô cho tụi nó bú xong chưa?”
Aoi ngồi trên giường và đang chơi với hai đứa trẻ.
Cô ấy nằm dựa lên tay, tay còn lại ghẹo má hai đứa, và chúng nó đang nắm lấy ngón tay của cô ấy.
Mặc dù cô ấy không được ngủ nhiều như tôi, cô ấy vẫn cười thật rạng rỡ.
“Vâng, hai đứa nó đã ăn rất no. Chúng cũng không có vẻ buồn ngủ lúc này”
“Tốt rồi”
Cô ấy trả lời nhưng vẫn chăm chú vô cặp song sinh.
“Hình như Jaja trông vui hơn khi papa đến thì phải, nhìn này anh”
Nghe vậy tôi, tôi cũng ghé lại gần hai chị em song sinh.
“Ah, ah!”
Jaja vung vẩy mạnh mẽ và cười khi thấy tôi.
D-Dễ thương quá.
“Nana thì kín tiếng hơn, nó không hay cười, nhưng nhiều khi chị nó cười nhiều thì nó cũng cười theo”
Tôi nhìn sang Nana và nó cũng nhìn tôi lạ lẫm.
“Nhìn này Nana, papa tới rồi này-“
“Ah?”
Aoi ghẹo má nó và Nana quay sang nhìn Aoi.
“Ehe” (Kuro: hự)
Nhận ra vẻ mặt của mẹ nó, miệng của Nana dần thay đổi hình dạng.
Đúng thật, nụ cười của nó trông có vẻ gượng ép và yếu ớt.
Trông cũng dễ thương thật.
“À quên, tôi sẽ đi kiếm lão chuột và hỏi ông ta vài thứ về việc mấy đứa bé khóc đêm, tôi cũng muốn biết ông ta đang sống ở đâu nữa”
Nói vậy, tôi lấy ra quần áo từ cái tủ đồ cạnh giường.
“Dượng chuột á? À em hiểu rồi”
“Tôi sẽ quay lại vào buổi trưa, lúc đó chúng ta sẽ đi lấy đồ của cô”
Tôi vắt đống quần áo lên vai trong khi nhìn về phía giường lần nữa.
Vẫn thế, Aoi chăm chú về phía cặp song sinh.
“Vâng?”
Cô có đang nghe không đấy?
Tôi bước khỏi phòng trong khi ẫn ngạc nhiên về tình mẫu tử.