Chương 18
Độ dài 721 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-01 10:30:18
“Chúng ta đến nơi rồi này!”
Sau cả kì thi với một núi bài kiểm tra ập đến, cuối cùng cũng đã đến kì nghỉ đông . Giờ đây, tôi cùng với Karen đang tận hưởng kì nghỉ đáng giá ấy bằng chuyến đi đến suối nước nóng này. Đây là một điểm du lịch khá nổi tiếng nên khách đến rất đông, cùng với đó, khu mua sắm ở đây trông cũng vô cùng hấp dẫn nữa.
“Anh có vẻ phấn khích nhỉ, Senpai?”
“Tất nhiên rồi, vì có Karen ở bên cạnh anh mà.”
“Nghe anh nói vậy, em vui lắm đó… Còn hơi sớm để chúng ta vào trong kia, nên là anh nghĩ sao nếu ta đi dạo quanh đây một chút đã?”
“Được thôi, ta hãy đi một vòng quanh khu mua sắm ở đây xem sao.”
Cả hai quyết định đi dạo quanh khu mua sắm trước.
“Uwahh… Trò này khó thật đấy..”
“Để em thử xem nào, Senpai.”
“Whoa, Karen, em giỏi thật đấy.”
Không hiểu sao, tôi chẳng thể nào ném trúng bất cứ mục tiêu nào, nhưng Karen lại có thể dễ dàng hạ gục tất cả chúng và lấy những món đồ đó về. Tôi có hỏi sao em ấy lại giỏi như vậy, thì em ấy chỉ trả lời: “Đó là bí mật! ~”
Nghe em ấy nói vậy chỉ càng khiến tôi thêm tò mò, cơ mà tôi nghĩ mình cũng không nên tọc mạch nhiều về chuyện này.
____________
“Bánh manjuu ở đây ngon thật đấy.”
“Đúng là ngon thật đấy. Có lẽ khi nào về, anh nên mua một hộp về để mình ăn ở phòng LCB nhỉ?”
Tôi đã mua vài chiếc manjuu ở đây vì bị mùi hương của chúng hấp dẫn, để ăn cùng với Karen. Nhìn em ấy nhấm nháp chiếc bánh như một con thú nhỏ, làm tôi không thể ngừng sự chú ý đến sự dễ thương đó của em ấy.
“Đã đến đây rồi, phải có gì đó để lưu làm kỉ niệm chứ nhỉ? Senpai, đến đây nào.”
“Được thôi.”
“Cười lên nào ~ Được rồi.”
Tôi cùng với Karen chụp vài bức hình để làm kỉ niệm ở đây. Dường như em ấy cũng chưa có kinh nghiệm chụp ảnh với ai đó nên còn khá ngượng ngịu, vậy nên tôi bảo em ấy chụp thử thêm lần nữa, lần này có vẻ ổn hơn trước rồi.
“Những bức ảnh này, có lẽ em nên giữ làm báu vật đấy nhỉ?”
“Em nói quá rồi đó, Karen”
“Không có gì là quá cả, Senpai ạ. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em khi được gần gũi với Senpai ở đây, vậy nên đây sẽ là minh chứng cho sự hạnh phúc của đôi ta.”
“Cảm ơn em…”
“Em cũng phải cảm ơn anh nữa. Phải rồi, có lẽ ta nên đi tắm thôi nhỉ, em muốn thử tắm suối nước nóng ở đây quá.”
“Được thôi, đi nào.”
Chúng tôi đi đến khu tắm nước nóng ở đây. Cơ sở vật chất ở đây khá là khang trang, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể thoải mái tận hưởng ở đây.
“Hmm.. Tình cờ thật đấy nhỉ?”
“Hah?”
Tôi rút lại những gì mình vừa nói. Có vẻ như tôi đã mừng hơi sớm rồi.
“Ồ, Akihiko-kun với Fukuhara-san đó hả? Không ngờ chúng ta lại tình cờ gặp nhau ở đây đó.”
Tình cờ cái khỉ mốc.
Không thể tin được là cô ta, người đáng lẽ ra đang phải điều trị ở bệnh viện, lại có mặt ở đây. Có vẻ như cô ta đã bám theo tôi và Karen đến tận đây. Tôi rất muốn đuổi cô ta đi, nhưng xung quanh lại đang đông người quá, nên tôi cũng không thể nào to tiếng được.
“...Khốn kiếp..”
“Này Karen, em đang hơi to tiếng rồi đấy.”
“Đó không phải lời mà một đứa đàn em nên nói đâu, Fukuhara-san. Nhưng mà chị nghĩ, chắc chị sẽ tha thứ cho cưng lần này, vì người chị muốn gặp không phải mày. Đi theo tớ nào, Akihiko, phòng tớ ở đây.”
“Không, đồ của tôi đang cất ở chỗ khác rồi.”
“Ơ kìa, đợi tớ với nào..”
Tạm thời tôi muốn tránh mặt cô ta lâu nhất có thể, nhưng đây chẳng phải ý hay vì cô ta sẽ đeo bám tôi đến mức phiền phức chết lên được… Chuyến đi này xem ra không thể thoải mái như dự kiến rồi.