Chương 14
Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 14:00:08
“Ah, cậu đến rồi đó ư, Akihiko.”
Tôi đi đến phòng bệnh của Mai, cô ta đang yên vị ở trên giường. Cả hai tay cùng với một phần gương mặt cô ta đang phải băng bó, hẳn là những vết thương đó cũng gây cho cô ta nhiều đau đớn lắm nhỉ.
“Tớ nghe là cậu đã bị hành hung…”
“Đúng…đúng rồi á.. Ugh.. Đến giờ tay tớ vẫn chưa vận động mạnh được, một mắt tớ cũng đang đau nữa… Nhưng được nói chuyện với Akihiko như bây giờ, thì đau hơn nữa tớ cũng chịu được.”
Nếu ai khác nhìn thấy cô ta lúc này, hẳn là sẽ thấy thương cảm cho cô ta nhiều lắm. Dù sao thì, với cái vẻ xinh xắn của cô ta thì dù có băng bó như này, hẳn là cô ta cũng được kha khá người chú ý đến.
Nhưng tôi đã hoàn toàn miễn dịch với nó rồi.
“Thế còn lễ hội trường thì sao, Akihiko..”
“Hôm đó cậu đã làm gì?”
“Eh?”
“Cậu cùng với Natsuki đã làm gì ngày hôm đó? Cái hôm sinh nhật của cậu ấy?”
Tôi không muốn nghe cô ta ba hoa thêm nữa, nên quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn. Để xem cô ta sẽ giải thích với tôi như nào đây.
“À, hôm đó hả. Natsuki chỉ đến để chúc mừng sinh nhật tớ thôi, không có gì cả đâu.”
“Thế hả? Vậy sao cảnh sát lại nói rằng hai người cùng bị tấn công lúc đang lén lút đi ra từ cửa sau nhà cậu?”
Tất nhiên là cảnh sát không nói vậy. Nhưng với những gì đã chứng kiến, thì tôi hoàn toàn có thể đoán được hai người họ đã bị tấn công như nào.
“Ah…chuyện đó thì….”
Và cô ta hoàn toàn cứng họng. Hiển nhiên rồi, nó hoàn toàn là sự thật mà, sao mà cô ta có thể nói khác đi được. À, biết đâu cô ta nói dối đi đôi chút, có thể tôi cũng sẽ phần nào tử tế với cô ta hơn, tất nhiên không phải kiểu như người yêu hay gì đó đâu.
“Natsuki vẫn còn bất tỉnh, nên tớ muốn nghe hết tất cả từ cậu, Mai.”
“Ừm, ahhh…”
Cô ta giờ co rúm lại như con thú con bị dồn vào đường cùng, không hé răng nửa lời.
Không phải cô gọi tôi đến để giúp cô thấy ổn hơn hay sao? Vậy sao, giờ trông cô còn bất an hơn cả trước đó vậy?
Cô nghĩ rằng tôi, với tư cách là bạn trai cô, sẽ đến an ủi cô ư?
Không có đâu. Tôi đến để huỷ hoại cô.
Vì tôi, đã không còn là bạn trai cô nữa rồi.
“Có một vài tin đồn ở trường là Natsuki và Mai đang ngoại tình sau lưng tớ đấy. Vậy sao lúc này cậu không giải thích xem đó có phải sự thật hay không?”
“Tất nhiên đó là bịa đặt rồi! Cậu phải tin tớ, Akihiko, không phải họ.”
Vẫn không chịu thừa nhận à?
Mọi chuyện đúng như Karen dự đoán, giờ cô ta cũng đang không biết mình đang tự sa chân vào vũng lầy của chính mình.
“Tất nhiên là tớ rất muốn tin cậu. Nhưng mà, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết hôm đó hai cậu đã làm gì. Nếu cậu không chịu nói, thì e là….”
Tôi cũng bất ngờ khi mình vẫn còn giữ được sự điềm tĩnh như vậy. Hẳn là tôi đã hận cô ta đến mức, giờ đây còn không muốn tốn sức để nạt nộ cô ta nữa.
Haha, đúng là nực cười mà.
“Thôi được, tớ sẽ nói.”
“Eh?”
Đột nhiên cô ta tiến đến sát tôi.
Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận hả? Được thôi tôi sẽ nghe.
Cũng khá là đáng khen khi cuối cùng cô ta cũng chịu thành thật, cơ mà đó không thể là cớ để tôi tha thứ cho cô ta được.
“Tớ…bị Natsuki..cưỡng hiếp… Bị cưỡng hiếp đó, cậu phải tin tớ.”
“Hả?”
Gì cơ? Cô nói là mình bị cưỡng hiếp ư? Với cái vẻ mặt sung sướng lúc lên đỉnh ấy.
“Cậu ta.. cố tình đột nhập vào nhà tớ… Cậu ta như con chó động dục ấy, ban đầu cậu ta còn tính bắt tớ đến khách sạn nữa…mà…”
“...”
“Tớ vừa đau, mà cũng vừa tức. Sự trong trắng mà tớ dành cho Akihito, bị hắn ta làm vấy bẩn….”
Không thể tin là cô ta lại phun ra những lời nói dối trắng trợn như thế. Nếu chỉ nghe những lời cô ta vừa nói, chắc là tôi đã cực kì thương xót cô ta rồi.
Nhưng không may, là tôi đã xem hết bộ phim khiêu dâm mà hai người đóng hôm đó rồi. Đến tận bây giờ, đi ngủ tôi vẫn có thể nhớ hai người đã làm gì với nhau hôm đó đấy?
“Vì thế…tớ muốn cậu có thể bên cạnh tớ…Chờ đã, cậu định đi đâu vậy?”
“Câm mồm đi, đồ lăng loàn.”
“Eh?”
Tôi không muốn nói gì thêm với cô ta nữa.
Kể cả tôi có nói là mình đã thấy hết tất cả những gì xảy ra hôm đó, cô ta vẫn sẽ tiếp tục bao biện để lừa tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Quả thực phí bao nhiêu thời gian quý giá khi nói chuyện với cô ta.
Nhưng chắc chắn, sẽ không còn có lần sau nữa đâu.
Tôi bực dọc quay trở về nhà, mà không biết rằng, Karen đã đi theo và nghe hết tất cả mọi chuyện.