Chương 08
Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 21:30:06
Buổi sáng sau hôm xảy ra vụ hành hung ấy.
Trên khắp các mặt báo cũng như sóng truyền hình, tin tức về cặp đôi một nam một nữ bị đánh đập dã man tràn ngập khắp mọi nơi. Tin tức về thủ phạm vẫn còn rất mơ hồ, và cảnh sát vẫn đang cố gắng hết sức truy tìm ra hắn.
Thực ra nếu nó như bao vụ hành hung ở nơi nào đó mà cậu không biết tới, chắc có lẽ tôi cũng chả bao giờ tôi để ý đến chúng. Nhưng vụ hành hung ấy, nó lại diễn ra ở gần nhà của Mai. Cả hai người họ đã bị tấn công từ phía sau một cách dã man.
Kết hợp với những manh mối mà tôi biết, thì không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm của vụ hành hung ấy không ai khác ngoài Karen.
“Ahh… Thời gian sắp tới sẽ khó khăn lắm đây…”
Nói thẳng ra thì tôi chẳng muốn phải đến trường tẹo nào. Lũ phiền phức ở trường sẽ hỏi tôi liên tục về Mai, bởi cái việc hai đứa bọn chúng ở cùng nhau lúc bị hành hung là quá đủ để nghi ngờ về mối quan hệ bất chính giữa chúng. Chúng sẽ tha hồ mà đặt điều phiền phức về tôi.
Thế nhưng, tôi còn có chuyện cần phải nói với Karen. Tôi muốn chắc chắn về những gì thực sự đã xảy ra, và tôi cần phải tìm cách giải quyết mọi chuyện cùng với Karen… Đó là mục đích duy nhất để thôi thúc tôi đến trường.
Vậy nên, dù không muốn, nhưng rồi tôi vẫn quyết định đến trường như mọi ngày. Đúng như tôi đã nghĩ, tôi - người yêu và bạn thân của hai kẻ đã bị hành hung tối qua - bị mọi người ở trường nhìn chằm chằm với vẻ tò mò, đến khi vào lớp thì bị những đứa mà bình thường chẳng bao giờ tiếp xúc đến gần hỏi này nọ. Tôi đã rất mong ngóng đến trường để gặp em ấy, nhưng mà với tình trạng này, nếu hai đứa gặp nhau hẳn là sẽ vô cùng phiền phức. Vậy nên, tôi đành hẹn gặp em ấy vào lúc tan trường.
“Hôm nay anh thực sự nổi tiếng đấy, Senpai.”
Bước vào phòng của CLB, Karen vẫn đang chăm chú ngồi viết như mọi khi. Tôi không thể tưởng tượng được em ấy vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ ấy, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Không ngờ là em vẫn bình tĩnh như vậy luôn đấy.”
“Chắc là do đó là những gì em đã làm vì Senpai, nên với em nó hoàn toàn xứng đáng.”
“Vậy là đúng như anh nghĩ nhỉ?”
“Không sai, chính tay em đã làm đó. Em phải khiến chúng hối hận vì những gì đã làm.”
Nói ra câu đó với vẻ mặt không biến sắc, quả thật lúc này Karen vô cùng đáng sợ. Sao mà tưởng tượng được em ấy có thể thản nhiên nói về chuyện bạo lực như vậy được chứ.
“Anh xin lỗi… Là tại vì anh, mà Karen phải nhúng tay vào việc tội lỗi như vậy…”
“Anh không cần phải băn khoăn về điều đó. Đấy là quả báo mà chúng phải nhận vì những gì chúng đã làm.”
“...”
Những hành vi bạo lực như vậy rõ ràng không có lí do gì để dung thứ. Chưa kể đến việc hành vi bộc phát từ cảm xúc cá nhân như vậy hoàn toàn có thể khép lại cánh cửa tương lai của một con người phía sau song sắt.
Khó mà nói được rằng Karen có thể vượt qua được chuyện này hay không, bởi rõ ràng lần này em ấy đã hành hung tận hai người “vô tội”. Và nếu em ấy bị buộc tội, tôi cũng chẳng thể cùng em ấy, người dễ thương và đáng tin cậy nhất với tôi, chịu tội được.
Tất cả mọi chuyện thành ra như này là do tôi. Nếu không vì tôi, em ấy đã không phải làm những chuyện như vậy.
Tôi khóc nấc lên, run rẩy trong cảm giác tội lỗi.
Mình đáng thương hại thật đấy.
Cuối cùng, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng trơ ở đó nhìn mọi việc diễn ra mà thôi…
“Senpai.”
“K..Karen..”
Em ấy ôm chặt lấy tôi, như thể muốn che chở, bảo bọc cho tôi.
“Em chỉ làm vậy vì không chịu đựng được việc đứng nhìn chúng cứ thế nhởn nhơ thôi. Anh không làm gì sai cả, chúng không phải là nạn nhân, mà anh mới chính là nạn nhân của chúng.”
Em ấy thì thầm những lời ấy vào tai tôi. Những lời ấy như chạm vào sâu thẳm bên trong tôi, và tôi lại không thể kìm lòng được mà oà khóc.
Thật sự thì, những lời đó của em ấy khiến tôi ấm lòng vô cùng.
Giờ đây, người bình thường vẫn cố ra dáng đàn anh như tôi đang dựa vào em ấy, đón nhận hoàn toàn sự tốt bụng mà em áy dành cho mình.
“Karen.”
Tôi ngừng khóc.
Nhìn thẳng vào em ấy.
Tim tôi đang loạn nhịp vô cùng. Hơn nữa, trái tim tôi đang đập một cách rộn ràng, và tôi cũng nhận ra mình không còn có thể nhìn thẳng vào em ấy như mọi khi nữa.
Khi ấy tôi nhận ra. Rằng với tôi, em ấy đã không còn chỉ là một đứa em dễ thương nữa.
“Senpai, em thề sẽ mãi mãi yêu mình anh. Em sẽ không bao giờ phản bội anh như những gì lũ khốn kia đã làm, vậy nên…”
Karen đã nhận ra cảm xúc của tôi rồi ư? Hay đó là vì cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra sự chân thành và tình cảm mà em ấy bấy lâu nay đã dành cho mình?
Dù sao thì, em ấy cũng đã bày tỏ của xúc của mình với tôi, nên là…
“Ahh, anh hiểu rồi. Từ giờ sẽ đến lượt anh, bảo vệ cho Karen nhé.”
Chúng tôi ôm chặt lấy đối phương.
“Em yêu anh…em yêu anh, Senpai…Ahnnnn…”
Tôi không thể nào kìm nén lâu hơn được nữa. Tôi trao cho em ấy một nụ hôn, lưỡi của hai đứa cuộc vào nhau, nụ hôn thực sự chan chứa tình cảm. Nói hơi xúc phạm, nhưng có lẽ đây mới đúng là nụ hôn dành cho những người yêu nhau, giống như nụ hôn tôi đã thấy khi ấy….
Nụ hôn mà tôi trao cho em ấy khác hoàn toàn với nụ hôn giữa tôi và Mai, và nó thôi thúc tôi tiếp tục nụ hôn ấy càng lâu càng tốt.
Ughh, chỉ riêng em ấy là tôi không thể nào đánh mất. Kể cả người đời có gọi em ấy là ác quỷ, tôi cũng sẽ là người đứng ra mà bảo vệ em ấy.
“Mãi mãi… bên nhau nhé, Senpai.”
“Đương nhiên rồi… Anh sẽ mãi ở bên em, Karen.”