Chương 33 - Lời Nói Dối Của “Hôn Thê”
Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:23:27
Trans: HK.[note38362]
_____
Pháo hoa lần lượt được bắn lên bầu trời.
Những tia sáng xanh đỏ đủ màu làm bừng sáng cả bầu trời đêm đen kịt.
“Thật đẹp”
Arisa lẩm bẩm.
Yuzuru chuyển ánh mắt từ pháo hoa sang Arisa.
Mỗi khi ánh sáng lóe lên, nó lại làm bừng sáng khuôn mặt xinh đẹp như một bức tranh nghệ thuật của cô.
Khung cảnh một mỹ nhân đang nhìn lên bầu trời đêm với đôi mắt nheo lại và miệng giãn ra, trông hơi thẫn thờ nhưng hạnh phúc ấy thực sự đẹp như tranh vẽ.
Khu vườn, pháo hoa và Arisa.
Nếu có thể mang cả 3 vào cùng một bức ảnh, đó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.
“…Takasegawa-san? Sao vậy?”
“Không, tớ chỉ nghĩ rằng thật đẹp thôi”
“Pháo hoa, nhỉ?”
“Tất nhiên, là pháo hoa”
Cậu làm sao mà nói được “Là cậu”.
Yuzuru lại chuyển ánh nhìn từ Arisa sang pháo hoa.
Hai người đắm mình vào sự yên tĩnh.
Không có cuộc nói chuyện nào giữa cả 2.
Nhưng lạ thay, họ không hề cảm thấy chút khó xử nào, ngược lại, Yuzuru còn cảm thấy hơi thoải mái.
Cuối cùng, những bông hoa đặc biệt nở rộ mãnh liệt trên bầu trời đêm, và màn pháo hoa kết thúc.
Và cũng là tín hiệu kết thúc của lễ hội.
-Trong 1 tiếng hoặc lâu hơn chút, những gian hàng sẽ được dỡ bỏ.
“Nó thật đẹp nhỉ?”
“Ah…”
“Takasegawa-san”
Mắt họ chạm nhau.
Arisa mỉm cười với cậu.
“Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời hôm nay. Cảm ơn cậu rất nhiều”
“Tớ cũng thế. Thật vui khi được dành thời gian cùng cậu”
Yuzuru nói ra cảm giác thực sự của mình với Arisa.
Rồi, cô nàng lại ngước lên nhìn trời đêm.
Sau màn pháo hoa, thiên không buổi tối có vẻ cô đơn đến lạ.
“Gia đình của Takasegawa-san cũng rất tốt. Họ tốt bụng, dịu dàng và vui vẻ”
“Họ chỉ tăng động vì có cậu đến thôi”
“Cũng có thể là thế. Nhưng…hơn hết, nó rất khác với ngôi nhà tớ sống”
Arisa nói với vẻ hơi lạc lõng.
Có chút tự ti và ghen tị trong biểu cảm của cô.
Rồi cô nhìn sang Yuzuru.
Lo lắng, sợ hãi và ray rứt…ánh mắt ấy mang nhiều cảm xúc khác nhau.
Arisa trông như sắp khóc, nhưng đôi bàn tay cô đang nắm chặt lại như thể đã quyết định điều gì đó.
“Takasegawa-san”
“…Chuyện gì vậy?”
“Tớ thực sự xin lỗi…”
Rồi Arisa cúi đầu trước Yuzuru.
Yuzuru không biết cô đang xin lỗi về điều gì.
“Cậu đã làm gì sao?”
“… Tớ đã nói dối cậu”
Arisa nói với giọng nhỏ như thể đang bị bóp nghẹt.
Rằng cô đã nói dối.
Chính xác là cô đã lừa gạt Yuzuru.
Cậu chuẩn bị tinh thần, một chút.
“Và lời nói dối đó là về?”
Yuzuru cảm thấy hơi lo lắng, rằng đó sẽ là một chuyện gì đó quá nghiêm trọng.
Điều tương tự cũng xảy ra với người đang căng thẳng là Arisa.
“Tớ đã nói với cậu rằng…ba nuôi tớ đã buộc tớ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt vào hôm xem mắt với cậu”
Arisa run giọng nói.
Quả thật đó là những gì cô đã với Yuzuru.
Đây cũng chính là lý do Yuzuru quyết định giả vờ đính hôn để bảo vệ cô.
“Nó không đúng”
“…Ở chỗ nào?”
“Ba nuôi tớ…chỉ hỏi tớ muốn một buổi xem mặt hay không. Ông ấy không hề ép buộc tớ bất kì điều gì cả. Nhưng tớ…tớ đã sợ hãi, ….thế nên tớ đã nói sẽ chấp nhận nó”
Arisa cúi gầm mặt như thể sợ phải nhìn gương mặt của Yuzuru.
Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng từ giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên mi mắt, Yuzuru có thể hiểu được Arisa đang rất lo lắng và sợ hãi.
“Nhưng tớ vẫn không muốn, thế nên tớ đã tiếp tục từ chối… Và nó đã dẫn đến việc mọi thứ đi quá xa… Thế nên, tất cả là lỗi của tớ. Chính tớ là người đã dồn mình vào ngõ cụt”
Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất ngoài hiên.
Đôi vai nhỏ bé của Arisa run rẩy, cả cơ thể cô cũng đang hơi run lên.
“Tớ đã nghĩ…nếu nói với cậu điều này…cậu sẽ không đời nào hợp tác với tớ. Thế nên tớ đã giấu đi những chi tiết bất lợi. Và rồi, tớ không thể nói gì về nó nữa… Tớ thực sự xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của cậu, Takasegawa-san”
Rồi Arisa im lặng.
Có vẻ như đó là kết thúc cho lời thú tội của cô.
Yuzuru không khỏi thở dài.
“Gì chứ, vậy thôi á? … Ngẩng mặt cậu lên đi nào”
Khi nghe Yuzuru nói thế, Arisa ngẩng đầu lên với vẻ sợ sệt.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã lấm lem nước mắt.
Yuzuru nhìn thẳng vào Arisa và đặt tay lên vai cô.
“Mà, tớ cũng không thực sự quan tâm chuyện đó”
Yuzuru từ tốn nói.
Rồi biểu cảm của Arisa dần trở nên méo mó.
“Nh-nhưng mà…”
“Ngay từ đầu, đó không hẳn là nói dối”
Yuzuru ngắt ngang Arisa.
Rồi cậu nhìn vào mắt Arisa và nói như để thuyết phục cô.
“Cậu đã bị vướng mắc về tinh thần. Ít nhất, cậu đã không thể từ chối đề nghị từ ba nuôi mình. Đó là trạng thái của tâm lý. Thế nên, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đề nghị của ông ấy, đúng chứ? Và đó cũng chính là nghĩa đen của từ “ép buộc” đấy”[note38363]
Yuzuru không biết ba nuôi của Arisa, Amagi Naoki nghĩ gì vào lúc đề nghị mai mối cho Arisa, “Sao con không thử chấp nhận một cuộc gặp mặt nhỉ?”.
Có lẽ ông chỉ đang thực sự dò hỏi ý muốn của chính Arisa.
Có lẽ ông đã cho rằng Arisa thực lòng muốn một buổi xem mắt.
Muốn biết rõ thì chỉ có thể đi hỏi chính chủ mà thôi.
Nhưng, kết quả là… Arisa đã phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Cô bị đẩy vào tình thế buộc phải đính hôn và kết hôn.
“Như tớ từng nói, cậu là nạn nhân. Cậu có thể nghĩ rằng cậu có lỗi vì hành động của mình, và cũng có thể đúng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải đau khổ. Và nó cũng không làm cậu mất đi quyền được nhờ ai đó giúp đỡ”
Nếu có gì phải tức giận;
Nếu có gì phải phàn nàn…
Thì chỉ có một mà thôi.
“Tớ cũng đã từng nói với cậu rồi. Tớ sẽ không cảm thấy phiền chút nào nếu cậu yêu cầu tớ giúp. Cậu chỉ cần dựa vào tớ, một chút thôi cũng được”
Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với Arisa.
Rồi cô nói với giọng lí nhí, cùng đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ.
“Thế thì, tớ có thể xin cậu một điều không?”
“Đương nhiên”
“…Xin hãy cho tớ mượn ngực của cậu”
Yuzuru làm theo và ôm lấy Arisa.
Cô úp mặt vào ngực cậu và bắt đầu thút thít.
Khi ôm cô, cậu mới nhận ra Arisa nhỏ nhắn và mỏng manh đến dường nào.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, sự mềm mại và cả cơn run rẩy từ cơ thể “vợ” mình.
Chắc chắn Arisa đã phải chịu đựng rất lâu với cơ thể mỏng manh này.
Có lẽ là một loại bản năng phòng vệ nào đó đã khiến cô dễ cảm thấy tội lỗi.
Sở dĩ Arisa luôn không vui là vì cảm thấy có lỗi chứ không phải do tính phi lý của hoàn cảnh.
Hẳn đó là những thứ mà cô đã tự huyễn hoặc bản thân mình…
Dù sao đi nữa, tính cách nhút nhát và cách Arisa tự tạo một bức tường ngăn cách mình với mọi người là do môi trường gia đình lúc nào cũng phải chịu đựng của cô.
Yuzuru nhẹ nhàng xoa đầu Arisa trong khi cố không làm hỏng mái tóc nàng.
Điều này có giúp được gì cho cô hay không thì cậu không rõ, nhưng Yuzuru vẫn muốn làm gì đó cho Arisa.
Sau một lúc.
Arisa ngước lên từ lồng ngực Yuzuru.
Tuy đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, nhưng trông đã tốt hơn khá nhiều.
Cô nàng đang đỏ mặt, chắc là vì đã khóc trước mặt Yuzuru.
Arisa lúng túng quay mặt đi và im lặng.
“Cảm thấy tốt hơn chưa, Yukishiro?”
“…Tớ có thể ích kỉ chút nữa được không?”
“Được chứ”
“Xin hãy cứ thế này, thêm một lát nữa”
Arisa nói và áp mặt vào ngực Yuzuru lần nữa.
Lần này không phải vùi mặt vào lòng mà lá áp má lên ngực.
“Xin hãy vuốt ve đầu tớ nữa”
“Vâng, thưa công chúa”
“…Cậu nói thế mà không thấy xấu hổ sao?”
“Và tớ cũng đã bảo là cậu nói ra thế mới khiến tớ xấu hổ đấy, đúng chứ?”
“Tớ lại nghĩ dù không nói ra thì nó cũng đủ ngượng rồi”
“Còn tớ thì cho rằng sự xin xỏ nhỏ đó của cậu [note38364]cũng đâu khác gì đâu”
Dù nói thế, nhưng Yuzuru vẫn tiếp tục xoa đầu Arisa.
Tóc cô rất mềm mượt và thoải mái khi chạm vào.
Trong khi Yuzuru đang ôm chặt Arisa kèm động tác quen thuộc “ngoan nào, ngoan nào”, Arisa mở miệng.
“Ưm…Takasegawa-san này…”
“Lần này là gì thế?”
“…Tớ có thể gọi cậu bằng tên riêng không?”
“Tên riêng?”
“Yuzuru-san, tớ gọi cậu như thế có được không?”[note38365]
Trong một khoảnh khắc, Yuzuru đã rất ngạc nhiên.
Có lẽ do bối rối, tay cậu đã ngừng vuốt ve đầu Arisa.
Arisa vội vàng lên tiếng như để bào chữa.
“Là vì Satake-san, Ayaka-san và Chiharu-san đều gọi cậu bằng tên… Tớ nghĩ có hơi xa cách khi là người duy nhất gọi cậu bằng họ.
Arisa nói với giọng điệu hờn dỗi.
Cô ngước lên nhìn Yuzuru với đôi mày hơi nhếch lên, như thể đang lo lắng.
Yuzuru lại tiếp tục xoa đầu Arisa.
“Không sao cả. Vậy thì tớ có thể gọi cậu là Arisa được không…? Rốt cuộc thì mọi người cũng toàn gọi cậu bằng tên riêng”
“Vâng, xin hãy gọi tớ như thế”
Arisa khẽ gật đầu hài lòng rồi nhắm mắt lại.
Sau đó, cô nắm chặt lấy cơ thể Yuzuru bằng cả 2 tay, như một đứa trẻ không muốn buông cái chăn yêu thích của mình ra.
“Này, Arisa”
“…Vâng?”
“Cậu muốn tớ tiếp tục thế này trong bao lâu nữa?”
Yuzuru hỏi trong khi vẫn không ngừng xoa đầu Arisa.
Vuốt ve mãi thì cũng mỏi tay chứ, và tuy là ban đêm thì vẫn đang hè, khó mà tiếp tục dính lấy nhau mãi trong cái nóng mùa hè như thế này.
Và câu trả lời của Arisa là.
“Mãi cho đến khi tớ thỏa mãn. Không được, sao?”
Yuzuru thở dài.
“Đành chịu vậy. Thật là”
Rồi cậu tiếp tục cưng nựng “vợ” mình.
_____
Sakuragi Sakura:
Cuối cùng cũng bắt đầu gọi tên.
Trước hết thì, đây là chương cuối của vol 1.
Từ vol 2, câu chuyện sẽ được kèm theo cả tấn đường.
Độ dere: 120%.
Quào, nổ máy đo luôn roài!
Vậy là nó đã vượt quá 100%. Tuy nhiên, nếu cho “nổ” hoài thì sẽ khiến nó “nhạt” đi, thế nên từ giờ sẽ thay đổi tiêu chuẩn nhé.
Từ bây giờ sẽ là mức độ “True Dere”.
Cho đến giờ, mức độ “Dere” là một thước đo cho cảm giác, kiểu như “Tôi thích người này” hay “Tôi có thể làm người yêu của người này”. Nhưng “True Dere” là thước đo tình cảm dành cho riêng một người. Kiểu như “Tôi sẽ hạnh phúc nếu được kết hôn và sống cùng người này suốt quãng đời còn lại, và sẽ càng hạnh phúc hơn nếu có một đứa con cùng người này”.
Theo cách nói thông thường thì mức độ “Dere” chính là “thích”, và mức độ mới – “True Dere” là “yêu”.
Và mức độ True Dere hiện tại là…
Ờm, khoảng 5%.
Có sự khác biệt lớn giữa người yêu và vợ chồng. Arisa tuy là một cô gái mạnh mẽ, nhưng mà nói đến con cái thì…vẫn cần chút chuẩn bị tâm lý.
Nếu các bạn tò mò về tương lai của mức độ True Dere thì xin hãy tiếp tục đón chờ.