Chương 29 - “Đính Hôn” Là Gì?
Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:23:25
Trans: HK
_____
Theo kế hoạch ban đầu, Arisa mượn một căn phòng trong nhà Takasegawa để thay yukata.
Trong lúc đó, Yuzuru cũng thay đổi trang phục của mình.
Có vẻ như việc chuẩn bị của những cô gái thì rắc rối hơn.
Yuzuru là người đầu tiên thay đồ xong.
Cậu lần nữa kiểm tra vẻ ngoài của mình qua gương.
Bộ yukata của cậu có màu xanh dương đậm, gần như là đen với họa tiết cây tre màu trắng và xanh đậm trên nó.
Chiếc obi[note37446] thì có màu đỏ sẫm.
Tóc cậu chàng thì được vuốt keo khác với mọi khi.
“Ừm, dường như đều ổn”
Cậu đã được “tút” đến mức có thể tự tin mà bước đi cạnh Arisa.
Và rồi, cậu chờ “vợ” với một chút bồn chồn.
“Xin lỗi đã để cậu chờ, Takasegawa-san”
Giọng nói có chút cứng nhắc hơn bình thường.
Vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại mang theo chút sắc thái lo lắng và hồi hộp.
“Không, không sao đâu… hể ~”
Yuzuru quan sát bộ yukata của Arisa.
Màu chủ đạo là xanh đậm.
Họa tiết là hoa rau muống lớn màu tím nhạt và những cánh hoa trắng, cỏ 3 lá và vài loại hoa khác.
Obi có màu tím và có trang trí họa tiết đóa hoa dạng hình học.
Tóc nàng được búi lên trông rất xinh đẹp cùng chiếc kẹp tóc được trang trí bằng những hạt màu đỏ (có lẽ là màu san hô).
Màu sắc và thiết kế của bộ yukata không có vẻ hào nhoáng mà mang lại ấn tượng về sự điềm tĩnh.
Trái ngược lại là màu của obi, một màu tương phản và rất đẹp.
Nên nói là “xinh đẹp” thì đúng hơn “dễ thương”, nó cũng mang theo nét trưởng thành.
Một cô gái bình thường thì có thể bị đám đông chôn vùi, nhưng với sự điềm tĩnh và trưởng thành vượt tuổi của mình, sự lộng lẫy của Arisa chỉ càng thêm chói mắt giữa biển người mà thôi.[note37447]
Chiếc kẹp tóc đáng yêu một cách phù hợp càng bổ sung cho nét quyến rũ của “nàng vợ” hơn nữa.
“…Không có gì lạ, nhỉ?”
“Không, trông cậu rất ổn. Rất đẹp. Trông cậu cũng trưởng thành hơn bình thường nữa”
Yuzuru khen Arisa, nhưng không nhìn rõ được biểu cảm của cô nàng.
Cô quay lưng lại với Yuzuru.
Nhờ đó mà có thể nhìn thấy được chiếc obi đang được buộc gọn gàng.
“Nó được buộc đúng chứ?”
Arisa lo lắng hỏi.
Câu hỏi của cô không phải theo kiểu “tớ mặc nó đẹp không?”, mà là “tớ mặc yukata có đúng cách hay không?”.
“Oh, tớ nghĩ là ổn cả. Mỗi năm tớ đều thấy em gái tớ mặc yukata mà, thế nên có thể đánh giá được. Đừng lo”
Nghe “chồng” nói vậy, Arisa thở phào nhẹ nhõm.
Rồi cô nói như thể đánh trống lảng.
“Nhiều năm rồi không mặc yukata, thế nên tớ đã tham khảo trên internet”
“Ra vậy”
Điều đó quả thật là đáng để bận tâm.
“Nếu nói với tớ trước thì tớ đã nhờ mẹ hoặc em gái rồi”, Yuzuru nghĩ thầm. Nhưng giờ quá muộn để nói gì đó.
“À thì… Trông cậu cũng rất đẹp trai, Takasegawa-san… Tớ nghĩ nó rất tuyệt”
“Thế à, cảm ơn cậu”
Yuzuru cảm thấy hơi xấu hổ khi được một cô gái khen trang phục của mình.
Nếu là mẹ hoặc em gái thì đã không như thế.
“Em chen ngang chút được không?”
Một giọng nói đáng yêu vang lên.
Khi cả 2 cùng quay lại, họ thấy Ayumi đang đứng đó, cô mặc một bộ yukata in hình cá vàng rất đáng yêu.
Rồi cô nàng xoay một vòng.
“Đẹp không? Niisan?”
“Trông rất hợp với em. Anh thấy rất dễ thương”
“Sao em cứ cảm thấy hơi “nhạt” so với Arisan ấy”
Miệng thì phàn nàn thế, nhưng Ayumi vẫn lại gần Arisa với nụ cười trên môi.
Rồi cô bé nhìn “chị dâu” đang trong bộ yukata.
“Em đã biết mà Arisa-san. Chị thật xinh đẹp. Ừm, em công nhận chị là chị dâu của em”
“Awawa ~, c-chị cảm ơn”
Vì lý do nào đó mà Ayumi đang cười rạng rỡ một cách tự hào.
Còn Arisa thì có biểu cảm hơi khó tả.
Cô không thể nói rằng mình không có ý định trở thành “chị dâu” của cô bé.
“Nhân tiện thì, Arisa-san, chị với anh trai em có gu yukata khá giống nhau đó. Chẳng phải 2 người quá hợp nhau sao? Anh chị hòa hợp quá chừng luôn… Liệu có phải ngày mà em được gọi là “cô” đang dến gần không ta”
Em đã là một “bà cô” trong lời nói và hành động rồi đó.
Yuzuru cố nuốt câu tsukkomi đó ngược vào.
Về phía Arisa, được nói về cái tương lai sẽ kết hôn trong khi không có ý định đó khiến cô cảm thấy không thoải mái, hoặc có lẽ chỉ đang muốn trốn tránh cái chủ đề này.
“À thì, Ayumi-san…em không định đến lễ hội với bộ kimono đã mặc ban nãy sao?”
“Hả? Cái đó… em không mặc hakama đi chơi hội đâu. Phải là yukata mới được”
Khi ở nhà thì Ayumi mặc hakama.[note37448]
Cô bé bảo là vì nó dễ di chuyển, phong cách, mát mẻ và đáng yêu…
Không dễ kiếm được một cô gái mặc hakama, hay đúng hơn là một gia đình mặc kimono hằng ngày trong thời đại hiện tại.
“Gia đình tớ mặc kimono như là thường phục”
Thế nên Yuzuru đưa ra một lời giải thích cho Arisa.
Sau đó, gương mặt Arisa lập tức ánh lên vẻ bị thuyết phục.
“Điều này khá hiếm nhỉ. Liệu có phải là truyền thống gia đình hay luật lệ tổ tiên nào không?”
“Cũng không hẳn… Mà, chúng tớ chỉ đang bắt chước theo ba mẹ thôi”
“Từ khi tụi em còn nhỏ thì đã thế này rồi… Và chị không thấy trang phục Nhật Bản phù hợp với căn nhà này hơn sao? Em không chắc nó có phải TPO[note37449] hay không…nhưng em cảm giác như thế”
Nhân tiện thì, Yuzuru mặc đồ bình thường khi ở trong căn hộ của mình.
Nếu mặc kimono ở đó thì sẽ khá lạ lùng.
Theo Ayumi thì đó được gọi là TPO.
“Nó cũng không phải vấn đề quan trọng gì đâu, thế nên Arisa-san không cần bắt chước chúng ta… Nhân tiện, bộ yukata đó trông hợp với cháu lắm”
“Đúng vậy. Nếu muốn, cháu cũng có thể bỏ luôn cái quy tắc cổ hủ này, không sao cả. Và cháu trông dễ thương lắm Arisa-san. Rất hợp với cháu”
Ngay lúc đó, ba mẹ Yuzuru bước đến.
Khi cả 2 đều khen ngợi bộ yukata của cô, Arisa có một biểu cảm khá phức tạp.
Thật tốt khi được khen, nhưng cũng thật đau đớn khi phải lừa dối.
Là vẻ mặt của cô lúc này.
Quyết định không nên ở lại đây quá lâu, Yuzuru nắm lấy tay Arisa.
“Ờm, chúng ta đi đến lễ hội thôi”
“Ah, uh… cháu xin phép đi trước ạ”
Rồi Yuzuru kéo Arisa đi, theo cách hơi cưỡng ép.
.
“Xin lỗi Yukishiro… Cậu không cần để tâm về mấy chuyện đó đâu, nhé?”
Sau khi kéo Arisa ra ngoài, Yuzuru vội xin lỗi “vợ”.
Với cô gái nhút nhát như Arisa, sẽ rất đau đớn khi phải lừa dối ba mẹ Yuzuru.
“Không… tớ cũng nghĩ đây là chuyện mà chúng ta nên để ý. Dù sao tớ cũng là một kẻ lừa gạt mà”
“Cậu chỉ đang nghĩ quá lên thôi”
Yuzuru thở dài.
Có vẻ như nhận thức của Yuzuru và Arisa về cuộc hôn nhân này là hoàn toàn khác nhau.
“Dù Yukishiro có “đá” tớ và hủy hôn thì họ cũng không tức giận đâu”
“Hả? … Vậy sao?”
“Đây không phải hôn nhân, chỉ là hôn ước thôi. Hiển nhiên là họ phải nghĩ đến khả năng chúng ta không hòa hợp với nhau và dẫn tới chia tay hoặc hủy hôn”
Chuyện ly hôn không phải là hiếm ở thời đại này.
Và nếu chỉ mới đính hôn thì càng không cần phải nói.
“Đó là lý do lễ đính hôn của chúng ta chỉ có nhà Amagi và Takasegawa biết, chúng ta không được lan truyền nó ra khi chưa được phép. Cậu cũng đã được nhắc nhở là không được nói cho người ngoài biết, đúng chứ?”
“Vâng… Ra nó có nghĩa như vậy sao?”
Với người vốn đã định giữ bí mật như Arisa thì cô cũng không nghĩ nhiều về mệnh lệnh cấm tiết lộ với bất kì ai của ba nuôi.
“Là như vậy đó… Kết hôn hay đính hôn được thực hiện để làm cho mối quan hệ được rõ ràng và thể hiện sự sâu sắc của 2 gia đình. Nhưng họ không công khai nó. Điều đó có nghĩa…hôn ước này vẫn chưa chính thức, và xét cho cùng thì cũng chỉ là lời hứa miệng mà thôi. Nếu là chính thức thì nhà Tachibana, Satake và Uenishi đã được thông báo về nó rồi”
Đặc biệt là nhà Tachibana, vừa là đồng minh cũng vừa là đối thủ của Takasegawa.
Việc không thông báo cho nhà đó về hôn ước của gia chủ kế nghiệm có nghĩa là hôn ước này vẫn chưa chính thức.
Nhưng Yuzuru đã nói với Ayaka về lễ đính hôn…
Quan trọng là các gia chủ vẫn chưa trao đổi với nhau qua thừ từ hay các phương tiện khác.
Lúc ở hồ bơi, nếu chỉ là mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau thì cũng có thể xem như chưa nghe gì cả.
Lý do họ không muốn công khai hôn ước này là để phòng khi Yuzuru và Arisa chia tay, nó sẽ không trở thành một chủ đề gây khó chịu…và bảo vệ sự riêng tư của 2 người.
Cũng có thể nói, bí mật này không thuộc loại bí mật “mãi mãi không nên được biết đến”.
Chỉ là tốt hơn là không nên nói với ai về nó mà thôi.
“Có phải…là vậy không? Thế thì, không cần quá xem trọng cũng được chứ?”
“Đúng vậy… Ngay từ đầu thì chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp 2. Bất hợp lý khi lại ép buộc một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành về mặt tinh thần rồi lại mong chúng sẽ tuân theo răm rắp. Thế nên không cần quá lo lắng đâu”
Ít nhất thì ba mẹ Yuzuru quả thật sẽ không tin tưởng cậu.
Thật sai lầm khi đặt niềm tin vào đứa trẻ thậm chí còn chưa thể đưa ra một quyết định chính xác.
Một người trưởng thành đúng đắn sẽ tin tưởng con họ ở một mức độ nhất định, nhưng cũng phải nghi ngờ nó vào lúc cuối.
“Tớ hiểu rồi… Tớ sẽ cố không bận tâm về nó nữa”
“Tốt hơn nên thế. Cậu cũng chỉ là nạn nhân mà. Cậu không làm gì sai cả, và dù có đi nữa…cậu cũng không phải người xấu đâu”
Yuzuru mạnh mẽ trấn an cô nàng.
Sau đó, Arisa lẩm bẩm với đôi mắt ẩm ướt trông có vẻ nhẹ nhõm và đã được an ủi phần nào.
“Cảm ơn cậu”
_____
Sakuragi Sakura: Đó là câu chuyện về việc bạn không nên quá tin tưởng một đứa trẻ cho đến 1 năm trước vẫn còn là học sinh sơ trung.
Nếu tình cảm thời học sinh mà kéo dài được 1 năm thì nó được tính là lâu rồi nhỉ?[note37450]