Chương 17 - "Hôn Thê" Và Thất Tình
Độ dài 1,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:04:55
Trans: HK.
Đôi lời từ trans: vì mình nhảy vào dịch từ giữa chừng nên cách xưng hô hơi loạn tí, từ giờ sẽ thống nhất là nhóm bạn thân Yuzuru xưng hô với nhau là ông-bà-tôi (nhưng khi nhắc đến nhau trước những người khác sẽ là cậu ấy/cô ấy nha (chứ chỉ dùng toàn ổng/bả thì đôi lúc lặp từ nhiều, mà còn nghe không hay nữa); còn 2 nvc là cậu-tớ nhé. Ngoài ra thì những mối quan hệ khác sẽ tùy theo độ thân thiết mà thay đổi.
_____
Yuzuru và Sei đồng thời hướng mắt về phía cô bạn đồng hành của người kia.
Sei nhìn Arisa, còn Yuzuru thì nhìn Tenka.
Sau đó, họ chuyển ánh nhìn trở về cô gái đi cùng họ.
Yuzuru nhìn Arisa, Sei nhìn Tenka.
Gương mặt Arisa hiện lên vẻ bối rối thấy rõ.
Sau đó cô nhìn Yuzuru và khẽ gật đầu.
Cậu tìm cách đánh lừa họ cho khéo đi.
Yuzuru có cảm giác mình đã nghe được giọng nói như thế.
“Thì, đúng là sự trùng hợp kì lạ ha Sei, và Nagiri-san nữa”
“Ừm”
“Đúng vậy, Takasegawa-san”
Cả 2 người đều nói với vẻ mặt bình tĩnh, vẻ kích động ban đầu đã biến mất.
Không hổ là những người đến từ nhà Ryozenji và Narigi.
Sau đó, họ cùng nhìn về phía Arisa-người đi cùng Yuzuru.
“Tôi là Yukishiro Arisa, học cùng lớp với Takasegawa-san. Rất vui được gặp các cậu, Ryozenji-san, Nagiri-san”
Arisa cũng khẽ cúi đầu chào cùng nụ cười giả tạo mà cô ấy vẫn trưng ra lúc ở trường.
Cô trông như một học sinh danh dự tiêu chuẩn.
“Tôi là bạn của Yuzuru, Ryozenji Sei”
“Mình là Narigi Tenka, bạn cùng lớp của Ryozenji-kun”
Sau khi chào hỏi xong, họ vào chủ đề chính.
Và người bắt đầu là Sei.
“…Thế, Yuzuru, ông đang làm gì ở đây với Yukishiro-san vậy?”
“Tôi tình cờ gặp cổ ở đây… Đúng không Yukishiro?”
“Vâng. Chúng tôi tình cờ gặp nhau…và quyết định cùng chơi tennis”
Là một chút ngẫu hứng nhất thời, nhưng Arisa đã phối hợp với cậu.
Chuyện này không lạ chút nào, vì ở đây có những thiết bị như máy bắn bóng nên người ta có thể chơi một mình.
Cơ mà, cái vụ vô tình đụng phải một người bạn cùng lớp thì còn phải xem lại.[note32929]
“…2 người thân nhau lắm à?”
“Ở mức nếu vô tình gặp nhau thì có thể chơi tennis cùng nhau, được chưa?”
“Dù gì thì cũng là bạn cùng lớp mà”
Nó không hoàn toàn là một câu trả lời, nhưng chả sao cả, vì ngay từ đầu Yuzuru cũng có định trả lời đâu.
Cậu không hề nói gì cụ thể cả.
Giờ thì đến lượt Yuzuru hỏi.
“Còn 2 người thì sao, Sei, Nagiri-san?”
“Tụi này cũng tình cờ gặp nhau ở đây. Đúng không Nagiri?”
“Một lúc trước bọn tôi đã chơi tennis. Còn giờ thì đang định đi chơi bowling”
Sei và Tenka trả lời, dựa trên việc lợi dụng lời chém gió của Yuzuru và Arisa.
Ahh, xạo sự chắc luôn…
Yuzuru khá sure kèo rằng đây là một buổi hẹn hò, nhưng cậu quyết định không đào sâu thêm.
…Điều quan trọng là cả 2 bên đã xác nhận được ý muốn che giấu chuyện này của nhau.
“Thế nên… Đừng kể với ai nhá. Tôi không muốn chuyện trở nên phức tạp đâu”
“Tôi hiểu rồi…… Hai người cũng thế với tụi này nhé”
Yuzuru cùng Sei ngầm hứa với nhau sẽ giữ bí mật chuyện này.
Sau khi bái bai Sei và Tenka, cậu quay sang nhìn Arisa.
Cô nàng nhướng mày và hỏi Yuzuru.
“Sẽ ổn cả chứ?”
“Sei là một người biết giữ mồm giữ miệng nên không sao đâu… Nếu cậu ta mà nói với bất kì ai thì chúng ta cũng sẽ có khả năng để người khác biết mối quan hệ của 2 người họ. Tớ chắc là cậu ấy cũng không muốn điều đó, thế nên sẽ không đả động gì về việc của chúng ta hôm nay đâu”
“Tớ mong là vậy”
Arisa lo lắng âu cũng là dễ hiểu.
Cô không biết về con người của Sei. Có lẽ ấn tượng của cô với cậu chàng chỉ là một người hay tán tỉnh các cô gái mà thôi.
Về phía Yuzuru thì cũng không biết tính cách của Tenka (Arisa cũng thế).
Ấn tượng mà cô mang đến từ ngoại hình và phong thái là một nàng “Yamato Nadeshiko”….[note32930] Nhưng tính cách thì?
Theo Sei từng nói qua là “một cô nàng cứ như ác quỷ”.
Và ông thì đi hẹn hò với quỷ hở?
Yuzuru không muốn nói quá nhiều về điều này, nhưng có thể “ác quỷ” theo ý của Sei mang nghĩa giống như khi mấy cậu nhóc nói về cô gái mình để ý hồi năm 2 tiểu học.[note32931]
Nếu đúng như vậy, Yuzuru nghĩ rằng hẳn rất thú vị và quyết định sẽ lôi ra chọc ghẹo Sei vào một ngày nào đó.
“Hai người đó liệu có phải đang qua lại không?”
“Ai biết được… Tớ không biết có phải đang là người yêu hay không, nhưng khá chắc là có tình cảm với nhau ở mức nào đó. Nếu không thì đã không đến đây một mình cùng nhau”[note32932]
Và sau khi nói xong, Yuzuru mới nhận ra.
Điều này chả khác gì “chó chê mèo lắm lông” đối với chính họ.
“Nè, Takasegawa-san. Cậu đang chờ tớ vặn ngược lại đó hả?”
Như dự đoán, Arisa nhận ra và nói với giọng có chút bực bội.
Và nhìn Yuzuru với đôi mắt hơi lạnh lùng.
“Chúng ta có chút khác mà. Chúng ta phải đóng vai người yêu của nhau chứ bộ”
Cậu gãi má như thể đang kiếm cớ.
Hiển nhiên là họ đến đây để cho cha mẹ hai bên biết rằng họ đã có một buổi hẹn hò phù hợp trên cương vị là người yêu và vợ chồng sắp cưới của nhau. Nhưng nếu như bình thường thì chả ai lại đi hẹn hò mà không có tình cảm ở một mức độ nhất định với đối phương cả.
“Tụi mình chơi tennis thôi ha?”
“Vâng”
Họ nhanh chóng quyết định bắt đầu chơi tennis sau khi cảm thấy có chút khó xử.
“Tuy lúc đầu có chút rắc rối, nhưng rất vui”
Trên đường về nhà.
Trong lúc đang tiễn Arisa về, Yuzuru lẩm bẩm một mình.
Arisa gật đầu đồng ý.
“Vâng. Cậu đúng là rất khỏe, Takasegawa-san”
“Cậu cũng vậy. So với một người chỉ học về quần vợt trong tiết thể dục thì cậu quá khủng rồi đấy”
Lúc đầu, 2 người chỉ đơn giản là đánh bừa đánh bậy…
Rồi sau khi nhận ra cả hai đều có thể chơi khá tốt, họ đã đấu vài trận với nhau.
Yuzuru đã thắng nhờ sức mạnh thể chất và khả năng chịu đựng vượt trội, nhưng Arisa cũng đã chiến đấu rất ngoan cường.
Xét về thực lực (bỏ qua yếu tố giới tính) thì có vẻ như họ ngang nhau, hoặc có lẽ Arisa nhỉnh hơn một chút.
“Tớ muốn thử các trò khác vào lần sau. Cậu có thể chơi…bowling và ném phi tiêu, đúng chứ?”
“Ừm, tớ có thể chơi những trò đó được. Nếu có cơ hội, lần sau hãy cùng quay lại”
Cậu hứa với cô về “lần sau” một cách tự nhiên.
Yuzuru nhìn vào khuôn mặt Arisa đang đi bên cạnh cậu.
Ánh hoàng hôn khiến cho mái tóc màu lanh của cô giờ đây như đang tỏa ra ánh vàng và làm cho những đường nét xinh đẹp của nàng càng trở nên lộng lẫy.
Vẻ bề ngoài tựa một tác phẩm nghệ thuật của cô như nứt vỡ đi một chút.
Đó là vì biểu hiện tự nhiên và mềm mại lúc này, chỉ khi ở trước mặt Yuzuru, trái ngược với biểu cảm giả tạo và vô hồn mà cô mang ở trường.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tớ chỉ nghĩ rằng thật tuyệt khi có được mối quan hệ như thế này với cậu… Chuyện mai mối rắc rối thì đừng nhắc, nhưng tớ thực sự rất vui vì đã gặp được cậu”[note32933]
Nghe Yuzuru nói thế, Arisa cũng khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Tớ thực sự vui vì đã có thể kết bạn với Takasegawa-san. Tớ sẽ chẳng thể nào đến được một nơi như thế nếu chỉ có một mình”
Cô ấy hơi mỉm cười khi nói điều đó.
Trong một khoảnh khắc, trái tim Yuzuru đã *thình thịch!*.
Như một loại ảo giác rằng cậu đã yêu, đã bắt đầu thích Arisa.
……Mà, chắc là tưởng tượng thôi.
Tuy nhiên, khi cậu lần nữa nhìn vào khuôn mặt cô, không có cảm giác nào như vậy lại xuất hiện trong tâm trí Yuzuru.
Cậu chỉ cảm nhận rằng cô ấy đẹp như thể bản thân đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, hoặc một đóa hoa tuyệt sắc nào đó.
Có chút nhẹ nhõm đối với Yuzuru.
Trong khi vừa đi vừa nói chuyện như thế, cuối cùng họ đã đến gần khu mà Arisa sống.
Yuzuru định nói lời tạm biệt với cô, trong khi cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng sau đó…
“Yukishiro-san!... Đã lâu không gặp”
Một cậu bé trông trạc tuổi họ đến gần hai người”
Yuzuru lục tìm hình ảnh gương mặt cậu ta trong kí ức mình, nhưng không lòi ra cái tên nào quen thuộc…
Cậu đi đến kết luận rằng có lẽ người này là một học sinh từ trường khác.
“Kobayashi-san, đúng không? Đã lâu không gặp”
“Các cậu quen nhau à?”
“Chúng tớ là bạn cùng lớp hồi cấp 2”
Biểu cảm mà Arisa đang mang là…chiếc “mặt nạ” mà cô vẫn luôn đeo khi ở trường.
Nhưng không dễ để nhận ra sự khác biệt giữa 2 loại biểu cảm của cô, trừ phi hiểu rõ về Arisa cỡ Yuzuru.
“Thật trùng hợp khi gặp nhau ở đây thế này… Trường cấp 3 của cậu thế nào?”
“Khá vui, còn cậu thì sao Kobayashi-san?”
Nói xong, Arisa mỉm cười với cậu.
Đó là nụ cười giả tạo mọi khi.
Một lần nữa, Yuzuru khẳng định trong lòng rằng nụ cười bất ngờ từ khuôn mặt vô cảm này đã và đang “đánh gục” khá nhiều chàng trai.
“Với tớ thì cũng bình thường thôi. Nhân tiện, người này là?”
Kobayashi hướng ánh mắt về phía Yuzuru.
Vì lý do nào đó mà cậu cảm thấy chút ghen tị, thậm chí thù địch từ ánh mắt người kia.
“Tôi là Takasegawa, bạn cùng lớp của Yukishiro. Rất vui được gặp cậu, Kobayashi-kun”
Yuzuru bước tới trước, nở một nụ cười xã giao với Kobayashi.
Khuôn mặt người sau khẽ thoáng chút nao núng.
“Ồ, uh…rất vui được gặp cậu”
Rồi cậu ta im lặng.
Arisa, người quen của Kobayashi nhìn Yuzuru như thể muốn nói “nên làm gì đây?”.
Nhưng vốn Yuzuru và Kobayashi có liên quan gì nhau đâu, và chỉ cần Arisa cùng Kobayashi im lặng thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc luôn.
Sau đó, như không chịu được sự im lặng khó xử nữa, Kobayashi đột nhiên mở miệng.
“Ờm, giờ thì tớ phải đi rồi. Hẹn gặp cậu sau, Yukishiro-san”
Rồi cậu chạy mất trong ánh chiều tà.
Yuzuru nhìn theo bóng lưng anh chàng và nói với Arisa.
“Tớ nghĩ cậu ta thích cậu…”
“Tớ không cần cậu nói ra đâu”
Và cô thở dài.
Cô nàng trông khá mệt mỏi.
“Nếu họ thú nhận thì sẽ dễ dàng hơn để tớ nó rõ ràng rằng không thích họ rồi”
“Ờm……đúng là cậu không thể tự nhiên nói với ai đó rằng cậu không thích họ khi mà họ còn chưa nói gì được”
Liên tục bị tiếp cận bởi chàng trai mà bản thân không thích.
Yuzuru cảm thấy có chút thương cảm đối với những cô gái xinh đẹp vì những khó khăn mà họ gặp phải.
Ngoài ra, cậu cũng âm thầm gửi lời chia buồn đến Kobayashi-kun, người mà việc thất tình đã là nỗi đau được định sẵn.
_____
Tác giả.
Độ dere: 68%