Chương 13
Độ dài 1,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:04:42
“Thế, anh cần gì nào, senpai?”
“…Có chuyện gì?”
Yuzuru bình tĩnh hỏi, còn Arisa thì giọng điệu lạnh như băng.
Cả 2 đối đầu trực tiếp với Umihara.
Những người xung quanh vẫn vừa trò chuyện, vừa soạn hộp cơm trưa của họ ra…
Có vẻ chẳng mấy ai quan tâm phía bên này.
“… Hôm trước”
Umihara nói thế.
Sau đó, biểu cảm của anh ta trở nên vặn vẹo bởi pha trộn giữa sự nuối tiếc và nhục nhã.
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến Takasegawa-san và Yukishiro-san khó chịu”
Nói xong anh cúi đầu.
Những học sinh vốn không quan tâm giờ cũng chú ý vào họ bởi sự tò mò.
…Khác méo gì tử hình công khai đâu trời.
Hiển nhiên là Yuzuru chẳng hơi đâu đi lo cho cảm xúc của Umihara.
Nhưng cậu không muốn vì điều này mà trở nên nổi bật.
“Ngẩng đầu lên đi, senpai. Tôi không để ý đâu”
Khi cậu nhìn sang Arisa.
Cô ấy…đang mang vẻ mặt như thể cảm thấy kinh tởm.
Nhưng nhờ Yuzuru và những ánh mắt xung quanh, cô cuối cùng cũng quay lại là mình của mọi khi.
“Tôi cũng không quan tâm”
Arisa trả lời ngắn gọn.
“…”
Về phía Umihara thì, có vẻ anh ta chưa cảm thấy không cam tâm cho lắm.
Hành động cúi đầu trước đàn em dưới 1 năm dường như đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh ta.
Và có lẽ vì thế nên, như một cú vớt vát…
“…Đừng có đắc ý chỉ vì nhà mình giàu một chút”[note31237]
Anh ta ném nó vào Yuzuru rồi bỏ đi.
Một cú tự bóp hoành tráng lệ.
Nó khiến lời xin lỗi hoàn toàn mất đi giá trị.
“Này Yukishiro. Cậu đã nói với ba chuyện về anh ta à?”
“Không thể nào! … Tớ không muốn dính líu đến lần thứ 2 đâu*. [note31238]Còn Takasegawa-san thì sao?”
“Tớ không cần dựa vào ba mẹ để giải quyết chuyện này. Tớ không có nói gì hết”
Cả Yuzuru và Arisa đều không nói gì với phụ huynh họ.
Thế tại sao anh ta lại đột nhiên đến xin lỗi?
Yuzuru khẽ nghiêng đầu.
Sau đó.
Trong bữa trưa, khi Yuzuru trò chuyện cùng Sei và Soichiro về chuyện xảy ra trước đó…
“Hể ~, tên đó cũng tới xin lỗi mày à?”
Soichiro ngạc nhiên hỏi lại.
Rõ ràng là Umihara cũng tới xin lỗi Soichiro.
“Bộ mày đi mách ba mẹ hở?”
“Nghĩ sao vậy? Nhưng… Ayaka và Chiraru có vẻ khá là quạu. Và dường như họ đã đi đồn tùm lum luôn. Thành ra ba của Umihara đã nổi trận lôi đình với anh ta”
Sau khi nghe Soichiro nói, Sei trở nên tái mặt.
“Wa ~… con gái thì đành chịu thôi. Chứ một thằng đàn ông mà phải dựa dẫm vào ba mẹ thì đúng là hết nói nổi rồi”
“Theo cái lập luận đó thì tên ấy không phải đàn ông. Mà…khoan nói đến chuyện hắn có phải giống “đực” hay không, nhưng cứ hễ có chuyện gì lại lôi ba mẹ ra thì đúng là đáng thương hại thật”
Soichiro chỉ trích Umihara.
Từ góc nhìn của Soichiro, Umihara là một tên con trai đã cố làm tổn thương người bạn thời thơ ấu quan trọng của cậu, thế nên cái đánh giá đó là lẽ đương nhiên.
“Hmm, Ayaka và Chiharu có nói chuyện đó với ba mẹ không?”
“Tao sẽ hỏi họ, nhưng mà…tao không cho là có đâu. Cả 2 đều biết cách giải quyết mấy vấn đề thuộc phạm trù này mà”
Trường hợp với Yuzuru cùng Arisa và Ayaka cùng Chiharu là khác nhau.
Không hợp lý khi Ayaka hoặc Chiharu báo với ba mẹ họ mà lại bao gồm cả chuyện của Yuzuru và Arisa.
“Có khi nào Umihara đã sướt mướt với PAPA không? Rằng “Con bị một thằng tên [Takasegawa] bắt nạt!” chẳng hạn. Rồi sau đó ăn nguyên cú phản damage từ PAPA mình luôn”[note31239]
“Hoặc cũng có thể là ba Umihara đã hỏi anh ta. Tuy tên đó là một thằng ngốc, nhưng tao nghe nói rằng ba hắn là một người đàng hoàng. Chắc ổng đã nghe tin thằng con mình ve vãn một cách cưỡng bức các cô gái… Rồi những cái tên của họ đã được khai ra”
Dù là trường hợp nào đi nữa thì, Umihara không thể tự dưng mà biết đường đi xin lỗi Yuzuru được.
Chắc hẳn là ba của Umihara đã hay tin rằng con ông đã cố làm tổn thương Arisa vì lý do nào đó và cãi nhau với Yuzuru chính vì lý do này.
“Mà…dù sao thì cũng xong rồi. Thôi cho qua đi”
Cứ nghĩ mãi về Umihara chỉ tổ mang lại khó chịu thôi, thế nên Yuzuru đề nghị.
Soichiro và Sei gật đầu đồng ý.
“Phải ha… Chắc hắn cũng giác ngộ sau vụ này rồi”
“Để xem ~, tao thì không nghĩ mới có chừng này đã đủ cho một tên bay bướm như hắn biết thân biết phận đâu, mặc dù cũng chả liên quan đến tao”
Và thế là, vấn đề về “tên bay bướm” đã được giải quyết, ở hiện tại.
Giờ thì, ngày thứ 7 của tuần đó.
Như thường lệ, Yuzuru dành thời gian cùng Arisa.
Trong bữa tối, cậu tình cờ hỏi.
“Có điều gì ở tớ khiến cậu không thích không?”
“…Vâng? Tự dưng cậu sao vậy?”
Arisa ngơ ngác hỏi lại.
Mặc dù Yuzuru nghĩ rằng không hay lắm khi nói chuyện này với Arisa… nhưng cậu thực sự lo lắng.
“Thì…Umihara hồi trước…”
“A…người lạ đó sao. Anh ta làm gì à?”
“Không, sau đó thì tớ không có liên quan gì đến anh ta nữa. Nhưng…tớ đã bị nói nhớ không? Vì tớ giàu nên…”
Vốn dĩ ngay từ đầu, một kẻ mang địa vị của ba mình ra để khè thiên hạ thì những lời nói đó đã chẳng mang tí sức nặng nào.
Nhưng điều Yuzuru đang lo lắng là chuyện khác.
“…Nó khiến cậu bận tâm à?”
Arisa mở lớn đôi mắt xanh lục của mình và hỏi với chút ngạc nhiên.
Yuzuru bất ngờ tự vò đầu mình.
“Không, thì… Tớ đã luôn lo lắng về điều đó, hơn là bị Umihara nói”
Gia tộc Takasegawa không phải là một gia đình bình thường.
Dù có bảo là “Danh gia vọng tộc” thì cũng không hề khoa trương.
Đó là lý do Umihara xin lỗi Yuzuru, bởi gia đình cậu cũng đã có những đóng góp đáng kể về mặt chính trị.
“Ừm ha. Mà, tớ cũng đã có cảm tưởng là hầu hết cách dùng tiền của cậu khá là thô thiển”
“…Vậy à?”
“Như là chất đống mấy game mà cậu không chơi, hay mua đồ dùng nhà bếp mà không dùng lấy một lần chẳng hạn”
“...Th-thế hả”
“Nhưng trong những gia đình bình thường cũng có rất nhiều người như thế. Tó không nghĩ là bởi Takasegawa-san giàu có. Vấn đề nằm ở chỗ cơ bản hơn”
“…”
Đây có thực sự là đang an ủi không?
Hay đang lên lớp thế?
Yuzuru có cảm giác hơi phức tạp.
“Nhưng tớ không thấy phiền chút nào. Hiện tại…ngay từ đầu tớ cũng đâu có biết gia tộc Takasegawa lại “khủng” đến vậy”
“…Là vậy sao?”
“Vâng. Cậu đã lo lắng thái quá rồi. Anh ta chỉ là một kẻ thất bại toàn tập. Tóm lại, anh ta chỉ nói điều đó trong sự thất vọng sau khi thảm hại về cả gia cảnh, tài chính và cả quyền lực của gia đình mình khi đem so với cậu mà thôi. Cậu không nên để tâm lời nói từ một kẻ như thế”
Tất nhiên là Yuzuru hiểu cô ấy đang nói gì.
Trên thực tế thì cậu cũng chả quan tâm suy nghĩ của Umihara.
Nhưng…đối với Yuzuru, cái họ “Takasegawa” rất nặng nề.
“Nói đúng hơn, thật đáng ngạc nhiên”
“Ngạc nhiên?”
“Takasegawa-san…là một người thực sự mạnh mẽ”
Những lời của Arisa khiến Yuzuru ngạc nhiên ngược lại.
Cậu chưa một lần cho rằng mình mạnh mẽ.
“…Tại sao?”
“Thì, bởi vì…ngay cả khi đang bị anh ta đe dọa, Takasegawa-san cũng không hề nao núng*… Tớ đã nghĩ anh ta có chút đáng sợ”[note31240]
gốc là “di chuyển/cử động”, tui sửa lại tí chứ để “không hề cử động” thì có khi bị hiểu thành “sợ quá đâm ra đứng hình” nữa
“Ờm…tại tên đó có đáng sợ đâu”
Yuzuru biết rằng ngoài kia có nhiều người còn đáng sợ hơn nữa.
Là thế hệ tiếp theo của gia tộc Takasegawa, cậu đã tiếp xúc trực tiếp với những người như vậy rất nhiều.
Đó là lý do dù chỉ là một học sinh cao trung năm 2, Yuzuru cũng không xoắn trước Umihara.
Tuy nhiên…
“Bởi vì đó là một gia tộc mà Umihara không thể động vào nổi…”
Thế nên, Yuzuru cũng không hề sợ Umihara mang ra một “gia đình”.
Hoặc cũng có thể đó chính là lý do mà cậu không hề sợ hãi.
So với những người bình thường, nhà Umihara hiểu rõ ý nghĩa của cái họ “Takasegawa” hơn nhiều.
Yuzuru vô tình thở dài.
“Nếu tớ không phải “Takasegawa”, anh ta đã không xin lỗi tớ. Nói cách khác, tớ không hề mạnh mẽ chút nào, nhưng “Takasegawa” là rất mạnh…”
Yuzuru không có ý định dựa vào gia thế của mình.
Nhưng đối với Takasegawa Yuzuru, cái họ “Takasegawa” là không thể tách rời, và nó cũng ẩn phía sau từng lời nói lẫn hành động của cậu.
Xét về mặt nào đó, Yuzuru đang tâm sự với Arisa về những điều mà cậu không thể nói với Soichiri và những người bạn của mình.
“Takasegawa-san có ghét ba mẹ mình không?”
Arisa đột nhiên hỏi.
Yuzuru nghiêng đầu.
“Không thể nào… Nói đúng hơn là, tớ tự hào về họ”
“Thế thì, không phải là tốt sao?”
Cái cau mày sau đó của Arisa thật xinh đẹp.
Rồi cô lựa chọn từ ngữ.
“Tớ nên nói sao đây… Rốt cuộc thì tên tuổi, vẻ ngoài, tài năng hay học vấn đều là những thứ mà mọi người được nhận hầu hết từ cha mẹ mình. Thế nên…tớ nghĩ Takasegawa-san có sức mạnh. Điều quan trọng là cách cậu sử dụng nó…”
Và Arisa chốt hạ với giọng điệu mạnh mẽ: “Dù sao đi nữa…”.
“Tớ đã được Takasegawa-san giúp đỡ mà. Tất cả là nhờ Takasegawa-san, là Takasegawa Yuzuru-san đó”
Yuzuru cảm thấy trái tim mình nhói lên.
Cậu cảm giác như những mảnh xương nhỏ mắc kẹt nhiều năm trong cổ họng mình cuối cùng cũng được loại bỏ.
“Yukishiro”
“Vâng?”
“Cảm ơn cậu”
“Có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu, tớ vui lắm”
Arisa mỉm cười khi nói thế.
Nó rất đẹp…một nụ cười hết sức tự nhiên.
Lồng ngực Yuzuru bỗng dưng *thình thịch* một cách bí ẩn.