Chương 05 (phần 2): Biến cố ở Anegawa và trận đánh thành Gifu
Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08
Phần 2
“Giờ là cơ hội của chúng ta! Chúng ta sẽ không phải quay lại phía bên này sông Anegawa một lần nào nữa; hãy xả thân cùng ta xông thẳng vào đám quân Oda đó!” Asai Nagamasa dõng dạc tuyên bố trước toàn thể quân đội Asai.
Giành được vị trí trưởng tộc từ cha, cô trở thành người cai trị nhà Asai phía Bắc Omi. Nagamasa đã xây dựng và dẫn dắt quân đội của mình. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim dũng mãnh.
Nagamasa từ lâu đã từ bỏ giấc mơ chinh phục thế giới.
Nhưng danh dự của cô lại không cho phép điều đó.
Nagamasa không chỉ khích lệ tinh thần quân sĩ Asai. Cả những người lính Asakura khi thấy Asai Nagamasa, sĩ khí của họ bay vút lên như tên bắn: “Người chỉ huy tuyệt vời này sẽ làm được tất cả!”
“Không ngờ ngươi lại nóng máu quá đấy, Nagamasa. Nếu ngươi bị đánh bại thì sẽ rắc rối lắm nên hãy cẩn thận.” Asakura Yoshikage, khoác trên mình một bộ đồ quí tộc xoàng xĩnh, cưỡi ngựa đến bên cạnh Nagamasa.
“Yoshikage-sama, ‘sẽ rắc rối lắm’ là sao?”
“Không lâu nữa, Takeda Shingen sẽ đè bẹp thành Gifu. Nếu ngươi bị đánh bại ở đây, một mình ta phải chống lại Shingen hay sao? Ta không muốn dính vào đống rắc rối này đâu.”
“Không cần biết Nobuna hay kẻ nào khác, mọi thứ với ta lúc này đều vô nghĩa. Lúc này, nếu ta không giết được Nobuna, số phận của nhà Asai sẽ chấm dứt. Vậy nên ta sẽ chiến đấu.”
“Nó chỉ càng thêm rắc rối thôi. Thứ nhất, nếu ngươi giết Nobuna, cuộc sống của ta sẽ chẳng còn ý nghĩa. Thứ hai, ta không muốn dính với cái giấc mơ chinh phục thế giới của ngươi. Ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, Oda Nobuna là của ta.”
“Hmph, ngươi còn tệ hại hơn cả đồn đại nữa… Vậy thì, hãy theo ta, Asakura Yoshikage! Mọi thứ sẽ được trả bằng máu.”
“Ahh, không cần phải làm biểu cảm đáng sợ đó đâu. Với một người bình thường như ta, ngươi giống như bị ám ảnh bởi cái thế giới xấu xí này vậy.”
“Nếu ngươi muốn Oda Nobuna đến thế, cứ làm những gì ngươi muốn. Nhưng đừng có mà hoang tưởng với bất ngờ rút quân đấy, Yoshikage.”
“Đương nhiên. Ta đặt cược cả mạng sống vào chuyện này mà; cái giá của nó hoàn toàn khác so với bộ tách trà ta đem theo nữa này.”
Nagamasa phớt lờ nụ cười hiểm độc của Yoshikage và đá mạnh vào ngựa của mình.
Cô ấy muốn gạt bỏ những hoài nghi của mình.
“Hắn đang là kẻ cai trị Ichijodani của Echizen, thành phố với biệt danh’ Kyoto thu nhỏ’. Nó cho thấy tài năng của hắn với cương vị một daimyo, nhưng nhân cách thì đen như mực. Mình có lẽ nên cho nee-san ra đi hơn là để làm đồ chơi của hắn.”
Tìm cho mình mục tiêu mới, Nagamasa dõng dạc trước toàn quân
“Đám quân Oda đã lập đội hình mười ba lớp. Chúng định sẽ nhử ta vào giữa, nhưng đó mới là điểm yếu chí mạng của chúng: Quân Oda đang bị thiếu hụt quân số! Oda Nobuna đang hoảng loạn! Các ngươi, hãy theo ta, Saruyashamaru lao thẳng vào chúng và lấy đầu cô ta!”
Nagamasa vung ngọn giáo xuống và lao thẳng vào đội hình địch.
Giấc mơ của mình đã kết thúc.
Cùng Nobuna chinh phục thế giới.
Hay cùng chung sống hạnh phúc với Nobusumi.
Và không phải do lỗi của ai cả.
Không phải do cha, không phải do đám hầu cận.
Đó là quyết định của mình.
Cô không thể oán trách ai cả; bởi đó là lỗi lầm của cô.
Quyết định từ sâu trong tim mình.
Nagamasa nắm chặt lấy thanh giáo, nhuộm lấy nó bằng sự phẫn nộ và tuyệt vọng của mình.
Không ai có thể dừng bước người chiến binh Nagamasa liều mạng điên cuồng.
Quân Asakura phía sau được chỉ huy bởi Asakura Yoshikage. Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh Oda Nobuna và những mưu đồ đen tối của mình.
Takeda Shingen lúc này đang chiến đấu với Dousan, nhưng kể cả khi có chung một kẻ thù, cô ta chắc chắn sẽ không tin nhà Asai sau khi mình phản bội nhà Oda nữa.
Cả khi mình có chiến thắng, nhà Asai cũng…
Thật đơn độc…
~ ~ ~
Giữa chiến trường hỗn loạn.
“Chỉ huy, ngài đã trở về rồi!”
“Chúng ta đang chờ ngươi đấy, đồ khốn!”
Trên tuyến phòng thủ Anegawa. Tiếng reo hò chạy dọc theo phòng tuyến của Sagara Yoshiharu.
“Mọi người! Hanbei-chan! Goemon! Anh về rồi đây!”
“Yoshiharu-sama, hàng phòng thủ thứ nhất và thứ hai đã bị xuyên thủng. Chúng ta không thể chặn được lực lượng đồng minh Asai Asakura!”
“Sĩ khí của chúng tăng cao bất thường, tình hình đang rất hó hăn, ặc biệt là Absai Nabgamasa đang dẫn đầu.” (Đoạn này theo Eng thì Goemon nói lắp…)
“Tôi…Tôi…Tôi…Tôi không phải là kappa, tôi là một nhà truyền giáo!”
“Xin lỗi Organtino, nhưng cậu có thể trốn dưới đất được không? Goemon, giúp Organtino đào một cái hố đi.”
“Đã rõ. Thần chỉ cần cắt vụn con kappa này thành từng mảnh và chôn nó xuống đất phải không? Cứ để đó cho thần.” (nói lắp)
“Uwahhh!? Yo…Yo…Yo…Yoshiharu-sama!? Ni..nin…nin…ninja lúc nào cũng là những cô nàng đáng sợ hết à?”
“Không không, Goemon. Cậu ta không phải là kappa mà là một nhà truyền giáo! Anh cần em giấu cậu ta để khỏi bị kéo vào cuộc chiến thôi!”
“Đã rõ thưa ngài.”
Hàng ngũ quân Oda bắt đầu bị rối loạn. Vô số trận chiến khốc liệt nổ ra dọc hai bên bờ Anegawa. Kế hoạch của Nobuna đã hoàn toàn thất bại. Tiếp viện của Motoyasu sẽ không thể đến kịp, và cái động lực quái gở của Asakura Yoshikage còn đẩy tình huống càng thêm tệ hơn.
Những cuộc công kích từ quân Asai ở phía Đông và quân Asakura ở phía Tây làm cho hàng ngũ quân đội Oda hoàn toàn rối loạn.
“Chỉ huy, chuyện này tệ rồi.”
“Không hiểu nổi Hime-sama lại chọn cái chiến thuật này nữa.”
“Hime-sama cứ khăng khăng ‘phải lùa chúng vào rồi xử chúng’ và không thèm nghe ai khác kể cả Hanbei.”
“Chúng ta nhà Kawanami sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng nếu ngươi dám để cho làn da trắng trẻo của Boss dù chỉ một vết xước, chúng ta sẽ nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa ngươi đến chết đấy Sagara Yoshiharu!”
“Hiểu chưa thằng khốn!?”
“Được rồi, tôi hiểu rồi nên đừng có rống vào mặt tôi nữa!? Tôi không phải là hoàng tử Shoutoku đâu.”
“Asai Nagamasa đang vung vẩy thanh giáo của hắn như một con quỉ. Hễ mỗi khi có ai cố gắng cản hắn thì đầu họ ngay lập tức bay lên liền. *Hức*Hức* Em phải làm gì đây? Em chỉ biết dùng chiến thuật, chứ không biết đánh nhau đâu.” Hanbei nắm chặt cây quạt trong tay với cái nhìn đầy lo lắng.
“Thằng khốn Nagamasa, ngươi đang có âm mưu gì đây hả!?” Yoshiharu rống lên. “À phải rồi, Hanbei-chan, Zenki đâu rồi!? Với sức mạnh của một Shikigami, chúng ta có thể cản được cơn mưa đạn và tên này đấy.”
“Umm… Nó… Lúc ở núi Hiei, Zenki với em đã dùng quá nhiều sức mạnh, nên Zenki tạm thời vắng mặt ạ *Hức*Hức*”
“Cá… Cái gí? Không cần Zenki, vậy còn Gouki thì sao?”
“Mọi người hôm nay đều nghỉ…”
“Em đùa anh đấy à!!”
Đám đông xung quanh Sagara Yoshiharu bắt đầu tản ra để đón đầu quân thù, ngay sau đó quân địch tràn vào phòng tuyến thứ ba như thác lũ. Cả Yoshiharu, vẫn chưa quen với chiến trận, vung vẩy ngọn giáo và xông thẳng vào cánh đồng Anegawa. Rất nhiều lần lưỡi kiếm quân thù gần như chém gục anh, nhưng nhờ có Goemon nên không có vết thương nào nghiêm trọng.
“Sagara-shi, anh vẫn chưa biết cách dùng giáo mà.”
“Anh biết mình kém cỏi mà, Goemon! Nhưng nếu cứ tiếp tục, e rằng chúng ta sẽ bị đánh bại mất! Katsuie, Nagahide, Juubei với Matsunaga Danjo, tình hình của họ thế nào? Chúng ta phải tập trung bảo vệ khu trại của Nobuna, chứ không tình hình sẽ càng tệ thêm nữa mất.”
“Uhh, nói ra hàng loạt cái tên như thế, em… em sẽ nói lắp mất.”
“Rất khó để giữ liên lạc giữa chiến trường, nhưng hình như phòng tuyến thứ bảy cũng đang bị công kích *Hức*Hức*” Cưỡi một con ngựa nhỏ như con la bên cạnh Yoshiharu, Hanbei điên cuồng vung vẩy cây quạt, khuôn mặt chực sắp khóc đến nơi.
“Ehh, quân địch đã xuyên thủng sâu đến thế rồi ư? Anh còn chưa tận mắt thấy Asai Nagamasa nữa mà.”
“Trong lúc Yoshiharu bị kẹt ở đây, Nagamasa đã băng qua bên cạnh. Nhưng cũng may là anh chưa chạm trán với hắn. Nếu không em sợ anh sẽ… *Hức*Hức*”
“Hắn như một con quỉ vậy; cả ninja cũng không làm gì được.”
Trước khi nhận ra thì tình huống đã trở nên nghiêm trọng.
“Quân đội Asakura tấn công rất dữ dội. Chúng đã đục tới phòng tuyến thứ chín. *Hức*Hức*”
“Giờ chúng ta phải tập hợp mọi người lại bên cạnh Nobuna! Anh không nghĩ chúng ta có cửa thắng, nhưng đó là lựa chọn duy nhất lúc này!”
“Nhưng chúng ta làm cách nào đây?”
“Chúng ta không có thời gian để thông báo tới từng người được. Chúng ta chỉ còn cách tin vào sự đoàn kết giữa các hầu cận nhà Oda và vài biện pháp đặc biệt!”
“Em hiểu rồi, em sẽ chuẩn bị pháo hiệu.”
“Pháo hiệu không thể truyền tải thứ gì đó phức tạp như ‘tập trung trước trại Nobuna!’ tới mọi người được!”
“Em… Em xin lỗi, Yoshiharu. Chuẩn bị một thứ gì đó vô dụng là thất bại của một chiến lược gia. *Hức*Hức*”
“Không phải lỗi của Hanbei-chan đâu, đó là trách nhiệm của Nobuna khi dám trục xuất anh tới Ise.”
“Umm~ Tôi nghe rằng ninja Nhật Bản có thể bay được đấy.” Organtino bất ngờ đề nghị… Hay đúng hơn, cái đầu trên mặt đất đề nghị. Goemon đã chôn nhà truyền giáo xuống tận cổ.
“Uwahh, một cái đầu nói chuyện? Em sợ quá.”
“… Tôi không thể tự thoát ra được…”
“Thường thì người namban luôn nghĩ sai về ninja. Không có kĩ thuật ninja nào có thể làm con người bay lượn như chim được cả, nhưng…”
“Nh… Nhưng sao? Đừng có dừng lại đúng lúc nghiêm trọng như thế chứ Goemon.”
“Nya, có thể đưa một con diều lên trời. Nếu chúng ta viết lên con diều, thì thông điệp có thể được truyền tải.”
Đội Kawanami và binh lính xung quanh Yoshiharu, câu giờ cho Goemon đào con diều lên.
“Uwahh, em đào một con diều lên thật đấy à? Cái gì thế này, túi thần kì của Doraemon à?”
“Để dành cho lúc khẩn cấp, em đã chôn rất nhiều dụng cụ ninja quanh khu này.”
“Ahh, anh nhớ rằng Katsuie ngu ngốc nói rằng cô ta còn không hiểu được chữ kanji, nhưng về ‘Nobuna’ thì có thể chứ nhỉ?”
“Nếu là một con diều thì quân địch cũng sẽ thấy, nên chúng ta phải dùng những đoạn mã ngắn nếu không chúng sẽ chặn và cắt đứt chúng ta khỏi Nobuna. Đồng thời, nếu có quá nhiều kí tự sẽ rất khó để đọc, nên cách tốt nhất là viết cái gì đó ngắn gọn mà chỉ có quân ta hiểu. *Hức*Hức*”
“Vậy việc của chúng ta là phải tìm được từ ngữ thích hợp.” Goemon đồng ý.
Cái đầu của Organtino đưa ra đề nghị: “Umm, hay là ‘Sagara Yoshiharu, sống lại và trở về từ Ise.’?”
“Kappa, cái đó chẳng có ý nghĩa gì đâu, phải không!?”
“Không… Không? Cho tôi xin lỗi!”
“Yoshiharu trở về từ Ise… Nguyên nhân mình bị trục xuất tới Ise… Ahhh! Anh hiểu rồi!” Yoshiharu gần như thấy một bóng đèn sáng lóe trên đỉnh đầu Hanbei.
“Mọi người đều biết nguyên do Nobuna-sama nổi cơn thịnh nộ rồi trục xuất Yoshiharu-sama tới Ise, cùng lúc đó phá bỏ phần thưởng lời hứa ở Kanegasaki! Nó không phải là vấn đề chính trị quan trọng, nên nhà Asai Asakura chẳng biết gì cá”
Yoshiharu vỗ vào vai Hanbei: “Đúng rồi! Anh hiểu rồi! Đúng là Koumei hiện đại có khác! Nhanh làm đi, Hanbei-chan!”
“Nhưng… Nếu em làm vậy, danh tiếng của anh sẽ càng tệ hại nữa đấy Yoshiharu… Nó đã gần như thảm hại lắm rồi… Với lại, Shibata-sama sẽ lao thẳng tới giết anh… Em… Em không muốn đâu, *Hức*Hức*”
“Giờ không phải lúc đâu! Anh sẽ tự viết vậy; đưa anh mực với cọ nào, Goemon!”