Chương 04 (Full): Trận Mikatagahara
Độ dài 9,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08
Phần 1
Hồi còn nhỏ không biết sao cha lại ghét mình.
Kí ức tuổi thơ tràn ngập những lần bị cha trách mắng. Cha còn tuốt kiếm ra để dọa mình nữa.
Cha cũng ép mình chém vào xác chết để thử kiếm.
Những người đã chết cũng từng là con người. Họ cũng có một gia đình luôn ngóng chờ họ trở về. Dùng thân xác họ để chém, cha thật là một người ác độc. Mình không thích cái cách cha xúc phạm đến những người đã khuất như thế. Kể từ ngày đó, cha gọi mình là đồ yếu đuối. Mỗi ngày mình đều sống trong nỗi sợ bị tống ra khỏi nhà.
Để vượt qua nó, mình không còn cách nào khác ngoài trục xuất cha, và một mình giành lấy vị trí người đứng đầu gia tộc.
Những hầu cận của Kai không thể chịu nỗi bản tính độc ác của cha, đã luôn ủng hộ, giúp đỡ mình.
Khi một gã lang thang, tự nhận mình là một chiến lược gia đại tài, Yamamoto Kansuke, mon men lại gần và nói sẽ giúp mình thống trị thế giới, khi mình gần như đã từ bỏ vị trí thừa kế gia tộc.
Giờ đây, mình đã sắp chạm đến giấc mơ chinh phục thế giới. Sau khi thống nhất Kai, mình đã chuẩn bị một đạo quân hùng mạnh nhất để tới Kyo. Đây là điều mà cha mình, một kẻ tàn bạo và ngu ngốc, còn khuya mới làm được. Để có được ngày hôm nay, mình đã phải hi sinh rất nhiều, và bây giờ mình đang phải đối mặt với thời khắc đáng sợ nhất cuộc đời.
Katsuchiyo, bị bố mình gọi là ‘kẻ yếu đuối’.
Hình tượng ‘Takeda Shingen’ được tạo ra nhờ Kansuke và từ những cố gắng, nỗ lực của mình đều là thật cả.
Chúng đều là một, không hề xung khắc với nhau.
Takeda Shingen đang ngồi trên chiếc tràng kỉ trong lán trại của mình.
Nửa đêm.
Từ đâu đó xung quanh thành Futamata vang lên tiếng sáo trong vắt.
Katsuchiyo, sau khi cho Shouyouken nghỉ làm thế thân mình, đang mặc bộ giáp của Takeda Shingen trong khi trống ngực đập thình thịch: ‘Mình là Takeda Shingen mà.’
Nhưng cô ấy không thể không cảnh giác. Sagara Yoshiharu đã lẻn vào suối nước nóng mà không hề bị phát hiện.
Lúc đó, Yoshiharu có nói rằng: “Hãy cẩn thận với sát thủ…”
Giờ mới nghĩ lại, cách duy nhất quân Oda thoát khỏi mối đe dọa nhà của Takeda chính là ám sát. Lí do cô ấy nhắm đến Oda Nobuna và thề sẽ không bao giờ rút lui thực chất bắt nguồn từ sự cảnh giác của cô ấy với một daimyo ‘đần độn’.
Con nhỏ đó lúc nào cũng mơ mộng về ‘Tenka Fubu’. Shingen, người luôn muốn đối mặt với kẻ mạnh nhất, còn không làm gì được.
“Ám sát Shingen”
Cả khi Nobuna không ra lệnh, không loại trừ khả năng những cận thần của cô ta có thể, kể cả khi có phải nhận hết tiếng xấu về mình. Một cảm xúc đau đớn và hối hận thoáng qua ánh mắt Yoshiharu; Shingen đã không bỏ lỡ điều đó.
‘Kẻ thách thức số mệnh’ đã cho mình biết trước tương lai. Mình sẽ bị ám sát và chết trong ân hận trên đường tới Kyo.
Ước gì Yamamoto Kansuke đang ở đây, nhưng lão ta đang giao chiến với Saitou Dousan ở phía Đông Mino.
“Yếu đuối”
“Tên sát thủ đang tới gần.”
Mình thật bất cẩn khi giao cho Kansuke đội ninja Sanada của mình.
Nhưng, mình không hề cảm thấy hối tiếc.
Số mệnh của mình, tự mình sẽ chiến đấu.
Giờ là cơ hội của mình.
Liệu ‘Takeda Shingen’ chỉ là mơ tưởng viển vong, hay sẽ là một người chinh phục thực thụ?
Hãy để cho nó quyết định ngay lúc này.
Katsuchiyo đặt hết gánh nặng đang đè nén con tim mình bấy lâu nay.
Mình không thể thua viên đạn đó được.
Oda Nobuna đã sống sót qua cả hai lần.
Cô ta có thể, vậy không có lí gì ‘Takeda Shingen’ lại không thể.
Lúc này, cả số mệnh cũng không thể ngăn cản được ‘Takeda Shingen’.
Đột nhiên, cô ấy nhớ lại những lời Kansuke nói với mình về nghệ thuật chiến tranh.
“Vững vàng như núi”
Mọi tế bào trong người Shingen tràn ngập năng lượng
“Lặng im như rừng cây.”
Cảm xúc trào dâng và thời gian như ngừng lại.
Viên đạn nhắm vào Shingen bay xuyên trong không khí.
Cô có thể thấy nó.
Viên đạn nhắm thẳng vào ngực. Cô dễ dàng thấy được quỹ đạo của nó.
“Nhanh như cuồng phong”
Shingen xòe rộng cây quạt thép của mình và bảo vệ phần ngực.
Kachan
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, cây quạt đã cản được viên đạn của tên sát thủ.
Takeda Shingen lặng im đứng dậy khỏi ghế.
Mình đã đối đầu với số phận! Nhưng còn quá sớm để vui mừng.
“Dữ dội như lửa cháy.”
Shingen rút kiếm ra và bước tới vị trí của phát súng. Ở tại đó một thầy tu đang ngồi khoanh chân trên nền đất.
“…Đỡ được viên đạn đó, quả không hổ danh Takeda Shingen. Ta đã thua rồi.”
Tên sát thủ không có vẻ gì muốn chạy trốn hay cầu xin lòng thương xót gì cả.
Mình đã sống sót! ‘Sự thật’ về Shingen mà hắn nói với mình đã tan biến.
Không cần phải sợ nữa. Bóng hình cha ám ảnh mình bấy lâu nay đã biến mất. Ngay lúc này, ‘Takeda Shingen’ đã hoàn thành!
Vượt qua số mệnh bị ám sát, sự tồn tại của mình đã hoàn thiện.
“Khá khen cho ngươi đã lẻn vào được tận đây đấy. Xưng tên của mình đi.” Takeda Shingen nhìn Zenjuubou với cái nhìn ngạo nghễ.
Hơi thở của mình không còn gấp gáp như trước nữa.
Cơ thể mình tràn trề sức sống.
‘Takeda Shingen’ đã hoàn tất! Ý nghĩ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.
“Không cần biết tên ta làm gì cả. Ta đã thua. Viên đạn đó đã phá hỏng danh tiếng của ta rồi.” Mọi thứ như đã kết thúc và hắn không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa.
“Ta đã thua Oda Nobuna một lần, và lần này thì ta còn không bằng cả một con chó. Takeda Shingen, ta nghĩ nếu ngươi biến mất, thời đại này sẽ chấm dứt. Nhưng giờ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa.” Zenjuubou nói với một nụ cười chứa đầy nỗi phiền muộn.
“Ta nghĩ ta là người sẽ kết thúc kỉ nguyên này, nhưng tất cả chỉ là một trò hề thôi. Giết ta đi, ta không thể nào đánh bại một con quái vật như ngươi được. Quả không hổ danh là kẻ mạnh nhất, Takeda Shingen.”
“Không đâu. Một gã tên là Sagara Yoshiharu đã cứu ta đấy. Không có hắn giúp, ta đã nằm trên đất rồi. Tối nay, ‘Takeda Shingen’ đã được tái sinh”
Ngay khi vừa nghe thấy cái tên đó, Zenjuubou la lên: “Chẳng phải tên đó của nhà Oda sao? Sao thằng ngu đó lại cứu ngươi cơ chứ?”
Ha ha ha ha
Thật là đần độn. Đi giúp kẻ thù của nhà Oda, Takeda Shingen là điều mà một hầu cận đi làm sao?
Nhưng nghĩ lại thì mình, Sugitani đã thua tên ngốc ngây thơ đó.
“Ta sẽ không để một kẻ như ngươi thay đổi lịch sử này đâu!” Mình đã thua một suy nghĩ nông cạn như thế.
“Hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta, tại sao Sagara Yoshiharu lại thích ngươi trong khi hắn vẫn đang theo đuổi Nobuna? Nếu ta không kết thúc ngươi tại đây, ngươi chắc chắn sẽ hủy diệt nhà Oda. Ta không hiểu sao hắn lại làm thế nữa.”
Sagara Yoshiharu. Như đã giác ngộ ra được, Zenjuubou bỗng chốc cười lớn.
Nhưng trong điệu cười ấy, hai hàng nước mắt chảy dài xuống mặt hắn.
“Sagara Yoshiharu, SAGARA YOSHIHARU! Trong ngôi đền đổ nát đó, tên khốn đó đã nói với ta rằng ‘Sát thủ không bao giờ có thể thay đổi lịch sử.’, cũng như ta, Zenjuubou cũng không thể thay đổi được nó phải không? Đó là những gì ngươi muốn nói với ta phải không!? Sagara Yoshiharu, ngươi đã dự định đánh bại ta phải không, thằng khốn ngu ngốc?”
Zenjuubou khát khao được nguyền rủa hắn, nguyền rủa số phận hắn. Khuôn mặt hắn đầm đìa nước mắt. Gã từ từ lấy lại được bình tĩnh, nhưng sát khí đã hoàn toàn biến mất.
“Ta nghĩ bởi vì ngực ta to hơn của Shibata Katsuie, Sagara Yoshiharu thích bộ ngực nên đã cứu ta.” Shingen trả lời.
“Hiểu rồi, khốn nạn vẫn mãi mãi là khốn nạn.”
“Ta thật sự thích chúng, những tên khốn.”
“Đừng nhiều lời nữa. Làm đi.”
Shingen nhẹ nhàng vung thanh kiếm trong tay mình.
Phần 2
Bình minh ngày 21 tháng 12.
Thành Futamata, do bị thiếu nước trầm trọng, đã mở cổng đầu hàng.
Matsudaira Motoyasu đã liều mạng gửi viện quân từ thành Hanamatsu, nhưng số lượng quân Takeda áp đảo đã ngăn họ hợp nhất với binh lính trong thành Futamata.
Matsudaira Motoyasu đã thất bại, phải rút quân về thành Hanamatsu và tổ chức một cuộc họp chiến lược khẩn cấp, dù cho cô có run rẩy không ngừng.
“Đêm qua, ta đã nghe thấy tiếng súng từ lán trại quân Takeda. Ta nghĩ chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng sáng nay, Takeda Shingen vẫn tràn trề năng lượng và vẫn đứng đầu đoàn quân.”
Hanzou, đứng sau Motoyasu cúi đầu xuống: “Tình hình đang vô cùng bất lợi cho chúng ta, nên thần đã đề ra một kế hoạch, nhưng có vẻ may mắn đã không mỉm cười với chúng ta. Thần vô cùng xin lỗi.”
“Một kế hoạch? Là sao thế Hanzou?”
“Ninja Kouga, Sugitani Zenjuubou, tay thiện xạ nổi tiếng, trước đây đã cố ám sát Nobuna. Bây giờ hắn được thuê lại bởi nhà Oda và định sẽ ám sát Takeda Shingen, nhưng có vẻ như hắn đã thất bại.”
“Eh? Ehhhhh? H…Ha…Han…Han…Hanzou, sao ngươi lại không báo cáo với ta chứ~!?”
“Thần đã đặt cược vào nhầm người. Lần này thần đã thất bại rồi.”
“Nhà Matsudaira sẽ kết thúc ở đây sao?” Cả người Motoyasu không ngừng run rẩy.
Kacha kacha kacha
Hai hàm răng của Motoyasu đánh vào nhau trong sợ hãi. Kể cả người hiếu chiến nhất nhà Matsudaira cũng không nghĩ ra được kế sách phản công gì.
“Thành Futamata đã thất thủ, Takeda đã chiếm gần hết vùng Totomi.”
“Có vẻ như quân đội mà Takeda Shingen chuẩn bị tới Kyo vượt quá 25 ngàn quân.”
“Phía bên ta, cả khi chúng ta hợp nhất với viện quân của Takigawa-dono, cũng chưa tới một vạn.”
“Với tình hình hiện nay, thành Hanamatsu là thành lũy cuối cùng bảo vệ nhà Matsudaira ạ.”
“Không, vẫn còn cách khác. Chúng ta có thể bỏ thành Hanamatsu và rút quân về thành Okazaki.”
“Nếu chúng ta ở Mikawa, chúng ta có thể tổ chức đội hình tam giác với Saitou Dousan-dono chống trả lại các dợt tấn công của nhà Takeda.”
“Nhưng nếu thế, nhà Matsudaira sẽ hoàn toàn mất vùng Totomi.”
“Nếu chúng ta rút lui mà không chiến đấu, sĩ khí của quân Takeda sẽ tăng cao. Chúng là lực lượng quân đội mạnh nhất thời đại; tinh thần của chúng mà còn tăng lên nữa thì…”
“Vậy hãy cầu nguyện cho tuyết lớn, cầu cho thần sông Tenryuu! Đám ngựa chiến có vẻ vô cùng sợ tuyết!”
“Không, tôi sẽ cầu cho ánh nắng ấm áp, một khi tuyết ở Echigo tan ra, Uesugi Kenshin sẽ quay lại đánh quân Takeda.”
Hiệp sĩ Giovanna nhăn mặt, cau mày sửa lưng đám lính Mikawa.
“Nếu chúng ta cứ cầu nguyện cho phép màu như thế, vậy thì chúng ta đã mất phòng tuyến này rồi.”
Đó là lời tuyên bố vô cùng mạnh mẽ, nhưng với cái miệng ngậm đầy cà rốt và mười cái bát trống trơn trước mặt, lời nói của Giovanna không có tác dụng cho lắm.
“Kị sĩ namban-dono, cô hãy ngừng ăn và đưa ra vài ý tưởng đi nào!”
“Đúng thế! Những cô gái cướp biển đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chỉ có cô là ngồi đây và chẳng làm gì cả!”
“Ta hiện giờ đang dưới trướng của Kazumasu-sama. Ta sẽ không làm gì cho đến khi ngài ấy quay lại đâu.”
“Nhưng mà cô ăn nhiều lắm đấy! Hãy kiềm chế bản thân đi!”
“Ta phải nạp năng lượng nhiều nhất có thể. Khi mà trận chiến bắt đầu, lỡ không còn ăn được nữa… *Gulp*Gulp*Gulp*”
“Chết tiệt~ Oda Nobuna gửi cho chúng ta một kẻ tham ăn như thế này à?” “Cô ta ăn sạch nhà sạch cửa mất~” “Kiểu đồng minh gì thế này?” Những người lính Mikawa tức giận dậm chân xuống nền đất.
“Đú… Đúng thế! Saruharu? Saruharu đã quay trở lại chưa?”
“Sau khi Sagara Yoshiharu-sama với Takigawa Kazumasu-sama lẻn vào doanh trại địch, chưa có tin tức gì về họ cả.”
“Họ đã bỏ trốn?”
“Chắc chắn là thế rồi! Sau khi thấy nhà Matsudaira tuyệt vọng như thế nào, họ đã bỏ trốn rồi!”
“Mọi người, đừng có suy diễn nữa, Saruharu không phải là kiểu người ấy đâu.”
“Đúng thế, tôi quay lại rồi đây.”
Đáp lại lòng tin tưởng của Motoyasu, Yoshiharu và Kazumasu xuất hiện ngay trước doanh trại.
“Xin lỗi, lẻn vào thì dễ dàng nhờ có Kazumasu. Nhưng không ngờ lúc ra thì lại rắc rối đến vậy.”
“Ho ho, sao các ngươi nghệt mặt ra thế? Chỉ có mỗi mình Giovanna-chan là bình tĩnh thôi, ku ku.”
“Những Hiệp sĩ Thánh John gặp tình huống càng hiểm nghèo thì sẽ càng mạnh hơn, *gulp*gulp*gulp*”
“Oi, cứ ăn như thế cô sẽ mập đấy Giovanna-chan.”
“Không sao đâu! Lúc chiến đấu cũng xài hết thôi mà.”
Sau đó Motoyasu kể cho Yoshiharu và Kazumasu những gì mình biết.
“Eh, em nói gì cơ? Ai lại đi ám sát Katsuchiyo-chan chứ?”
“Katsuchiyo-chan là ai thế?”
“Ahh, tôi quên chưa nói với mọi người, đó là tên thật của Katsuchiyo. Lúc tình cờ gặp cô ấy ở suối nước nóng, cô ta rất băn khoăn về tương lai của mình, nên tôi nói với cô ấy ‘Hãy cẩn thận với sát thủ’.”
“KẺ PHẢN BỘI CHÍNH LÀ NGƯƠIIIIIIIIIIIIII!”
Binh sĩ Mikawa đồng loạt nhảy vào tấn công và trói ngược Yoshiharu lại.
“Chờ đã, là lỗi của tôi. Nhưng không cần phải giận như thế đâu! Ít nhất, chỉ trách mắng thôi là đủ rồi.”
“Yoshii, ngươi quả đúng là một thằng ngốc.” Kazumasu cười lớn, dùng bàn chân nhỏ nhắn của mình đạp lên mặt Yoshiharu.
“Này, này! Bỏ chân ra coi! Dù sao, ai mà lại đi ám sát Takeda Shingen cơ chứ?”
“Em nghe được rằng đó là ninja Sugitani Zenjuubou~ Saruharu.”
“Là hắn sao? Sao mà được cơ chứ? Hắn là kẻ thù của Nobuna mà?”
“Ai mà biết? Có lẽ hắn đã chuyển mục tiêu sau khi ám sát hụt Kichi-nee-sama, hay hắn được thuê bởi ai đó từ nhà Oda cũng nên~?”
“Vậy có nghĩa là nếu anh không nói với Katsuchiyo-chan chuyện đó, cô ta sẽ bị ám sát!? Nobuna mà không chiến đấu, sẽ không còn ai tôn trọng cô ta nữa đâu.”
“Làm sao mà thắng nổi cơ chứ!” Binh lính Mikawa giận dữ rống lên trong khi đá Yoshiharu qua lại như một trái bóng.
“Anh nói rằng Takeda Shingen phải bị ám sát đêm hôm qua ư, Saruharu-san~? Nhưng mà, lịch sử đã thay đổi hoàn toàn rồi đó.”
“Không không, Motoyasu. Chỉ có hai giả thiết là Shingen chết do bệnh tật hoặc bị ám sát, nhưng Katsuchiyo lại trông rất khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì là bị bệnh cả, nên anh tin tưởng vào giả thiết số hai.”
“Lúc này chỉ còn cách đối đầu trực diện với cô ta thôi à~?”
“Không đâu Motoyasu à. Thật ra, Matsudaira Motoyasu không có cửa thắng Shingen đâu.”
Những lời đó chỉ làm đám lính Mikawa thêm tức giận: “Đồ ngu, chưa đánh nhau mà đã trù ẻo gì thế hả? Chúng ta chỉ cần chặt đầu ngươi là xong thôi phải không!?”
“Kuku, chưa đánh mà tất cả đồng minh đều bỏ rơi ngươi rồi; ngươi sẽ làm gì đây, Yoshii?”
“Mọi người! Chờ đã!”
“Bình tĩnh nào mọi người.” Motoyasu gọi lớn trước khi hỏi Yoshiharu: “Saruharu-san, trong cái lịch sử mà anh biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo~?”
Yoshiharu ôm đầu trong đau đớn. Nếu tiết lộ quá nhiều, tự bản thân lịch sử sẽ thay đổi.
“Uhh, nó… sau khi nhận ra được sự chênh lệch quân số và tình hình nguy cấp quân ta đang gặp phải, chỉ là tiên đoán, nhưng kị binh nhà Takeda lại vượt trội hơn hẳn.”
“Em hiểu rồi. Vậy số phận của em là thua Takeda Shingen.”
Matsudaira Motoyasu quay về phía những hầu cận của mình và ra lệnh: “Lập tức mang bộ giáp namban của ta ra đây ngay.”
“Takeda Shingen đã vượt qua số mệnh của mình bằng nỗ lực của cô ta, nên em cũng phải đặt cược vào nó chứ ~! Cảm ơn anh Saruharu-san, cuối cùng em đã hiểu được. Con người ta không thể cứ thể phó thác cho số phận, mà phải tự nỗ lực quyết định tương lai của mình.!”
Takeda Shingen chắc chắn sẽ tiến quân thẳng tới đây.
Lúc đó, hãy để chúng ta đối mặt với nhau nào!
Ngay trước khi Motoyasu kịp tuyên bố, một người lính trinh sát hớt hải chạy vào lều.
“Đoàn quân của Takeda Shingen bao gồm 25 vạn quân đã bỏ mặc thành Hanamatsu và đang hướng thẳng tới phía Tây Mikatagahara.”
Chúng tính sẽ bỏ qua nhà Matsudaira và tập trung toàn bộ lực lượng cho Saitou Dousan!? Đám binh sĩ được thông báo bắt đầu bàn tán.
“Chúng nghĩ nhà Matsudaira không đáng là đối thủ của chúng sao!?”
“Lũ ngạo mạn!”
“Nhưng mà Hime-sama được cứu rồi.”
“Đây là chuyện của nhà Oda với nhà Takeda; chúng ta chỉ bị kéo vào thôi.”
Nửa thì đang vô cùng tức giận, nửa còn lại thì thở phào nhẹ nhõm.
Binh lính Mikawa nghĩ thế cũng là lẽ thường tình. Nhà Matsudaira không phải là hầu cận của nhà Oda, chỉ là một đồng minh. Kể cả khi họ có đầu hàng nhà Takeda cũng không ai trách họ. Ngược lại, Motoyasu nên tự hào vì đã cầm cự được trước nhà Takeda lâu đến thế.
Nhưng…
Matsudaira Motoyasu, cô gái suốt đời sẽ nói rằng ‘mình phải chịu đựng’ ‘mình phải kiểm soát bản thân’ ‘mình phải vượt qua được.’
Em ấy giận dữ trước con hổ đó!
Bị Takeda Shingen, một chiến binh nổi tiếng, mạnh mẽ mà em ấy luôn ngưỡng mộ, coi thường, bỏ lơ. ‘Con nhỏ đó chắc chỉ dám trốn trong thành Hanamatsu mà thôi’… Lần đầu tiên trong đời, Motoyasu nổi cơn thịnh nộ.
“NGAY BÂY GIỜ! TOÀN QUÂN XUẤT KÍCH! CHÚNG TA SẼ ĐÁNH THẲNG VÀO QUÂN TAKEDA NGAY KHI CHÚNG VỬA TỚI MIKATAGAHARA! CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC!”
“Chờ… Chờ đã Motoyasu! Đây chắc chắn là bẫy của Katsuchiyo-chan đấy.”
“Anh vẫn còn gọi cô ta là ‘Katsuchiyo-chan’ ư!? Takeda Shingen đã thay đổi được vận mệnh của mình! Kichi-nee-sama cũng vậy…”
Họ đã vượt qua những tình huống kiểu này vô số lần! Nếu là mình, NẾU LÀ MÌNH…! Hay là Saruharu-san nghĩ rằng một đứa như mình còn lâu mới được như Kichi-nee-sama!?”
“Không phải anh không hiểu cảm giác của em, nhưng hãy bình tĩnh đã! Lần này đối thủ không phải mấy tên nửa vời như Imagawa Yoshimoto hay Asai Hisamasa đâu; là Takeda Shingen đấy! Bây giờ, em nên bình tĩnh lại và tìm biện pháp đối phó. Anh sẽ dùng bộ não khỉ này để giúp em, nhé!?”
“Không, em không thể để Takeda vượt qua chúng ta được! Em mà trốn trong thành Hanamatsu và không có động tĩnh gì, em sẽ bị cười chê suốt đời mất~! Để mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, mọi nỗ lực khẳng định cái tên ‘Tokugawa Ieyasu’ sẽ thành công cốc mất!”
“Có lẽ em không biết rằng cái tên đó là mặt tối của em nhỉ?”
“Em không tin tưởng anh nữa Saruharu! Lần này, mặc ai có nói gì, em sẽ không dừng cuộc tấn công này lại đâu!”
“Oi, Hanzou, giúp tôi với! Đây là một ý tưởng tồi, đúng không!?”
“Eh, ta phải thông báo với ngươi, Sagara Yoshiharu. Dù chủ nhân bình thường rất hiền dịu và dễ thương, nhưng khi trở thành thế này rồi, ngài ấy không thèm nghe ai đâu.”
“Ehh, không ngờ em ấy lại bướng bỉnh đến thế.”
“Ngài ấy lúc nào cũng phải chịu đựng, nên một khi vượt quá giới hạn, không ai có thể thuyết phục được đâu.”
“Hiểu rồi, em ấy đã tới giới hạn.”
Ngay cả Hanzou cũng không thể dừng em ấy lại được nữa rồi.
Một khi đã thả dây cung, không ai có thể dừng mũi tên đó lại.
“Không muốn~ Đánh nhau trên đất liền sẽ làm hỏng làn da của ta mất~” nhìn Takigawa Motoyasu ném ra cái giận dỗi trẻ con, binh sĩ nhà Matsudaira đồng loạt đứng dậy.
Mikatagahara.
Sau khi vượt qua được Mikatagahara, quân Takeda sẽ áp sát căn cứ Nobuna ở Mino, hiện đang được trấn giữ bởi Saitou Dousan. Đội quân 25 ngàn người chọc thủng qua Mikatahara trong khi Matsudaira Motoyasu vẫn còn cố thủ tại thành Hanamatsu. Motoyasu không chỉ mất vùng phía Bắc Totomi; nhà Takeda còn kiểm soát cả khu vực phía Bắc tỉnh Mikawa. Quí tộc phía Bắc Mikawa, khiếp sợ trước sức mạnh của quân đội Takeda, đã lần lượt đầu hàng.
Trên hết, quân Takeda có thể dễ dàng băng qua Mikatagahara nhờ lực lượng tấn công họ đã gửi tới Mino từ trước. Phía Tây Mino đã hoàn toàn bị cô lập do Yamamoto Kansuke của quân Takeda. Nếu để cánh quân của Kansuke hội quân với lực lượng chính của Takeda Shingen, không cần phải giải thích nữa.
Trong tình huống này, nhà Matsudaira có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ không thể thoát khỏi số phận bị hủy diệt. Lúc nhà Oda bị tiêu diệt, là đồng minh, nhà Matsudaira cũng phải chịu chung số phận.
Thật ra, trong trái tim Motoyasu không hề có lựa chọn ‘đầu hàng’. Cô ấy có thể bị cám dỗ bằng việc trở thành đồng minh với nhà Takeda.
Nhưng đầu hàng không phải là một lựa chọn.
Cô ấy không muốn phải mang nỗi nhục làm một hầu cận của Imagawa Yoshimoto. Mỗi lần nhà Imagawa tuyên chiến, những hầu cận như nhà Matsudaira phải làm bia đỡ đạn cho chúng. Những công việc khó khăn, đầy tớ sẽ đổ xuống đầu nhà Matsudaira. Những hầu cận của cô ấy phải chiến đấu bên cạnh chủ nhân mình.
Dẫn đầu đoàn quân, Motoyasu phóng thẳng tới quân Takeda.
“Lần này mình sẽ có thể nhìn mặt Kichi-nee-sama! Takeda Shingen chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta tổ chức tấn công! Hãy nắm lấy cơ hội này và tổng tấn công~!”
Motoyasu tự nhủ với chính mình: “Kichi-nee-sama đã tạo ra phép màu ở Okehazama, giờ đến lượt mình!”
Biết rõ kết cục của trận chiến, nhưng Yoshiharu không thể dừng Motoyasu lại được.
“Chẳng phải trận Mikatagahara là một thảm bại trong cuộc đời Tokugawa Ieyasu sao? Trận chiến này sẽ được lưu trong sử sách. Chết tiệt, nếu mình không làm gì đó, Motoyasu sẽ chết mất!”
Vẫn chưa quen cưỡi ngựa, Yoshiharu hậu đậu tụt lại phía sau đoàn quân Matsudaira, nhưng đã quá trễ. Anh ta không còn thấy Motoyasu, người lúc này đang dẫn đầu đoàn quân.
Yoshiharu lúc này đây chỉ là một thằng lính quèn dưới trướng Takigawa Kazumasu. Cả con ngựa đang cưỡi cũng là hàng cướp từ quân Takeda.
“Là lỗi của mình. Nếu mình chịu im lặng thì đã… Không không, mình làm sao im lặng được khi thấy một Katsuchiyo-chan xinh đẹp với vẻ mặt đó được chứ! Chuyện gì qua cũng qua rồi; mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Motoyasu! Sau cùng, anh chỉ là một thằng bướng bỉnh và ích kỉ phải không Goemon-chan, Hanbei-chan?”
Như để đáp lại, Yoshiharu có thể nghe thấy điệu cười khúc khích của Zenki: “Suốt ngày cứ gặp rắc rối với phụ nữ nhỉ.”
“Ahh, ahh, ahh”
Motoyasu cuối cùng đã bắt kịp đội quân Takeda ở Mikataagahara.
Đội quân 25 ngàn người của Takeda giương cao lá cờ ‘Furinkazan’ trên đỉnh núi Mikatagahara.
Lúc này, Motoyasu không tin vào mắt mình.
“Không thể nào, chúng hoàn toàn chuyển hướng và đối đầu trực diện với mình!?”
Đội quân Takeda, dưới sự lãnh đạo kiệt xuất của Takeda Shingen, đang trên đường hướng tới Mikawa đột nhiên quay ngược 180 độ đối mặt với quân Matsudaira. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút.
Chỉ trong vài phút, đội hình con rắn của đoàn quân hướng tới Mino lập tức chuyển sang đội hình phòng thủ toàn bộ mặt phía Đông. Cả đội quân như một con quái thú khổng lồ, với khả năng nhận diện kẻ địch vô cùng linh hoạt.
Đội quân Takeda trong những bộ giáp màu sáng đỏ, không hề phát ra một tiếng động nào. Không hề có âm thanh dư thừa nào phát ra. Với một kỉ cương tuyệt đối, mọi ánh mắt tập trung một mục tiêu duy nhất: lấy đầu Matsudaira Motoyasu.
“Ahh, ahh, ahh”
Đẳng cấp giữa hai bên quá cách biệt.
Về mặt số lượng, chúng ít nhất cũng hơn gấp đôi, còn về sức mạnh thì cũng phải gấp ba… không, bốn lần.
Không những thế…
Quân Takeda đang ở trên đỉnh núi, và quân Matsudaira đang ở dưới chân núi. Kị binh Takeda mà lao xuống, quân Matsudaira chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.
“Mình đã rơi vào bẫy ư!?”
Motoyasu đã hoàn toàn thua về mặt chiến thuật.
Shingen đã nhìn thấu dự định của cô ngay từ đầu và đã nắm thóp cô.
Nếu cứ tiếp diễn, mọi thứ sẽ kết thúc.
Đánh úp Shingen từ sau lưng đúng là ngây thơ!
“Đội hình cánh hạc, nhanh lên!”
Motoyasu biết rằng đã quá trễ, nhưng nếu có thể giảm thiểu thiệt hại…
“Matsudaira Motoyasu có ở đây chứ?”
Từ giữa đội hình kị binh Takeda, một nữ chiến binh cưỡi trên lưng con chiến mã màu đen, với ánh mắt sắc như đại bàng.Vừa mới nhìn, Motoyasu biết rằng con ngựa đen này không phải từ Nhật Bản. Từ kích cỡ, chắc chắn nó đến từ Ả Rập. Thật sự, những con ngựa này là kết quả của nhiều năm giao thương với người namban và qua nhiều thế hệ lai giống trên các cánh đồng Kai.
Trên lưng con chiến mã là một nữ chiến binh hoàn mĩ, chứa đầy tự tin, tham vọng, cùng với trí tuệ và một vẻ đẹp rạng ngời.
Sự khác biệt giữa Motoyasu và Shingen là quá lớn.
Sự hiện diện của Shingen làm Motoyasu gần như ngất lịm, niềm kiêu hãnh bấy lâu lúc này bay biến hết.
“Ng…Ng…Ngươ…Ngươi là…”
“Chính xác, ta chính là Takeda Shingen.” Một giọng điệu kiêu căng.
Những cận vệ của Motoyasu hét lên: “Nhắm vào con ả đó đầu tiên!”, đồng loạt xả tên và đạn, nhưng không có phát nào có thể chạm vào được Shingen, kẻ đang mỉm cười bình thản trên lưng ngựa. Tất cả như đang phải kinh sợ Shingen vậy.
Motoyasu dừng đám lính lại.
“Con tanuki của Mikawa, ngươi hiểu, đúng không? Ngươi không bao giờ có thể dừng bước tiến của ta được đâu. Hãy đầu hàng ngay lập tức.”
Matsudaira có thể nghe thấy rõ ràng; Cô còn không thể từ chối. Nhưng trong lúc nước mắt chảy dài, cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Ngươi liệu sẽ chết cùng với Oda Nobuna?”
“Ta…Ta…”
“Matsudaira Motoyasu, lúc nào ngươi cũng cố bắt kịp Oda Nobuna. Trong tình huống tuyệt vọng, ngươi lại liều mạng xuất quân ra ngoài. Lí do Oda Nobuna giành chiến thắng ở Okehazama không phải vì trùng hợp hay phép màu. Đó là thành công của mảng tình báo! Ngươi nghĩ rằng ta định sẽ thẳng tiến tới Mikawa sau khi băng qua Mikatagahara phải không? Quyết định này không phải từ tình báo, mà từ suy đoán của ngươi thôi phải không? Ngươi nghĩ ngươi giống Oda Nobuna? Đừng có đùa! Nghe rõ đây Matsudaira Motoyasu, khả năng lãnh đạo của ngươi đúng là kém cỏi. Chỉ vì sự ngây thơ của ngươi mà quân đội Matsudaira sẽ bị hủy diệt trong hôm nay!”
Motoyasu không có lời nào để đáp lại.
Nỗi nhục khi bị kêu là cố để bắt chước Nobuna, nỗi sợ hãi phải thu mình trong góc lần nữa, nỗi ân hận khi đổ hết mọi sai lầm lên những người hầu cận…
Mắt cô nhòa lệ.
“Matsudaira Motoyasu, ngươi nghĩ rằng ngươi là một đồng minh của nhà Oda, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của ngươi thôi! Ngay lúc này, ngươi không khác gì lúc ngươi lẽo đẽo theo Imagawa Yoshimoto, phục vụ kẻ mạnh hơn và để chúng chơi đùa ngươi. Ngay bây giờ, ngươi có hai lực chọn… Một là đầu hàng ta, hai là chết ngay tại đây dưới danh nghĩa hầu cận của Oda Nobuna. Nghe cho rõ đây, trong thế giới hỗn loạn này, không có chỗ cho niềm kiêu hãnh của một daimyo khi không có sự bảo vệ từ một hiện diện to lớn. Cố để đạt được giấc mơ của cả ngươi và cô ta là quá nông cạn đấy! Chỉ mơ mộng không thể thay đổi được thời đại này, mà chính từ khát vọng của ngươi. Lúc nào cũng trốn sau lưng kẻ khác, đúng là một con tanuki!”
“Hime-sama! Đó chỉ là khiêu khích thôi, đừng tin vào những lời nhảm nhí đó!”
“Takeda Shingen rất giỏi tấn công tâm lí, đừng để bị dụ thưa ngài!”
Mặc cho những cận thần có khuyên giải, cũng không thể chạm tới được Motoyasu.
“UWAHHHHHHHHHHHH!”
Ngay lúc Motoyasu vung mạnh cây quạt của mình…
Kị binh Takeda tràn xuống núi như thác lũ.
Đội hình Matsudaira ngay lập tức bị hủy diệt.
Hai cánh hạc bị thổi bay trong tức khắc.
“Họ đang bị càn quét!” Yoshiharu chỉ có thể đứng nhìn quân Matsudaira bị công kích trực diện.
Đây không còn là một trận chiến nữa.
Cả khi Motoyasu ra lệnh rút lui, kết quả vẫn không hề thay đổi. Thật ra, cơ hội sống sót tốt nhất cho Motoyasu là liều mạng lao về phía trước.
“Hết rồi~!”
“Bọn chúng mạnh quá~!”
Tàn quân Mikawa bị đánh dạt về thành Hanamatsu.
Yoshiharu hoảng loạn, điên cuồng hét lên: “Uwahh, không thấy Motoyasu đâu hết~!” Dù cho cố gắng tiến lên, Yoshiharu bị cản lại bởi đám tàn quân chạy tứ tán về mọi phía.
“Sagara Yoshiharu! Đội hình chúng ta đã hoàn toàn bị sụp đổ! Số người ngã xuống trước vó ngựa Takeda nhiều không đếm xuể!”
Giữa khung cảnh hỗn loạn, một người nông dân già cầm một cây thuổng sắt xuất hiện trước mặt Yoshiharu. Điều bí ẩn về vị khách bất ngờ này là anh nhảy ra từ đám tàn binh chạy trốn.
“Ehh? Hanzou đấy à? Sao lại mặc bộ đồ quái dị như thế chứ?”
Hattori Hanzou báo cáo với giọng điệu yếu ớt hiếm thấy: “Kết giới lũ ninja Sanada của Takeda đặt lên mạnh quá, nên ta phải ngụy trang để trốn.”
“Quân đội Matsudaira đã thất trận, nên ninja chúng ta cũng chẳng giúp gì được. Giờ là lúc để xài tới trí khôn của ngươi rồi đấy!”
“Motoyasu vẫn an toàn chứ?”
“Ngài ấy không sao, nhưng ngài ấy cứ cắn môi lẩm bẩm: ‘chết, chết’ và xông thẳng vào quân Takeda. Để Hime-sama cho ta. Ta đảm bảo ngài ấy sẽ trở về thành Hanamatsu an toàn!”
“Motoyasu…”
“Takeda đúng là một chiến binh đáng sợ; lời ả đánh thẳng vào điểm yếu của Hime-sama. Đây là thử thách khó khăn nhất kể từ lần rút lui ở Kanegasaki. Dù có khó cho ngươi, nhưng hãy chỉ huy binh lính. Ta đặt cược cả tính mạng mình sẽ đem Hime-sama trở về, kể cả có phải chết dưới tay ngài ấy.”
“Để đó cho tôi!... Nhưng dù sao tôi chỉ là một tên lính quèn. Một mình tôi không xoay chuyển cục diện được đâu.”
“Nếu ngươi cần quân, thì đây này. Ku ku”
Takigawa Kazumasu đột nhiên xuất hiện từ khu rừng.
“Eh, ta ghét đánh nhau trên bờ mà. Bùn lẫn với máu, nó như níu giữ động lực của ta vậy.”
“Một hiệp sĩ với vinh dự được cận kề hiểm nguy. Ta, Giovanna, thề sẽ chặn đứng truy binh địch!”
Khoác trên mình bộ giáp vàng cùng với cây thương khổng lồ trên tay, Giovanna xuất hiện ngay phía sau Kazumasu.
“Đừng đùa nữa, Kazumasu-chan. Cô nên để Giovanna-chan bảo vệ và chạy đi!”
“Yoshii, ngươi đúng là tên ngốc. Không có quân truy cản phía sau, chúng ta sẽ bị tiêu diệt đấy.” Đáp lại lời Takigawa Kazumasu, 2000 quân xuất hiện từ cánh rừng.
“Cảm ơn nhé, Kazumasu-chan! Motoyasu có thể được cứu rồi!”
“Ohhh~” Quân Kazumasu đưa cái nhìn kiên định trong khi lấy ra vài trăm khẩu hỏa mai.
“So với quân tinh nhuệ của Akechi Mitsuhide, họ có vẻ không có tinh thần lắm nhỉ.”
“Còn cách nào khác chứ. Một nửa là ninja Kouga, nửa còn lại là thương nhân thuê được từ Ise. Dù gì chiến đấu trên cạn cũng không phải là sở trường của ta mà.”
“Người ta đồn thổi rằng nhà Takigawa giống như nhà Oda thứ hai vậy. Nhưng Nobuna trục xuất tôi tới Ise mới thấy được rõ hết những thứ này.”
“Độc ác quá! Lời nói của anh như bắn xuyên qua trái tim em vậy, Yoshii.”
Ngay lúc đó, Hanzou la lên: “Sagara Yoshiharu! Kị binh nhà Takeda đang tiếp cận! Ta giao phó Hime-sama cho ngươi đấy!”
Yoshiharu lao nhanh tới Motoyasu, hét về phía cô người đang khóc không ngừng trên lưng ngựa. “Để đó cho anh với Kazumasu-chan lo phần phía sau! Em phải về thành Hanamatsu ngay! Nghe này, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại! Nếu chuyện gì xảy ra với em, mọi thứ sẽ kết thúc đấy!”
“Uhh, uhh, uwahh. Em chỉ là cái bóng thảm hại của Kichi-nee-sama mà thôi… Lúc nào cũng núp bóng sau kẻ mạnh… Khi Shingen chỉ ra, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng rồi!”
“Uhh, đúng là sốc thật đấy. Lúc ở trong suối, cô ta hiền bao nhiêu thì lúc chiến đấu, cô ta lại dữ tợn bấy nhiêu. Cô ta đúng là một con quỉ.”
Mình đã quá ngây thơ. Mình phải hiểu ngay từ lúc đầu chứ, rằng Katsuchiyo và Takeda Shingen là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau.
“Đừng để ý, Motoyasu. Cô ta nói thế chỉ để khiêu khích em thôi. Em không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ như thế đâu!”
“Nhưng…Nhưng…Những gì cô ta nói đều đúng cả! Em…Em…Em không giỏi như Kichi-nee-sama hay mạnh mẽ như Takeda Shingen. Không thể nào em bằng được chị ấy. Em chỉ là một con nhóc vô dụng, những người hầu đã vì em mà chịu chết vô nghĩa! Uhhh!”
Ahhh, mình không chịu nổi khi thấy một em tanuki khóc.
Yoshiharu vuốt ve đôi tai của Motoyasu: “Em, là kiểu người sẽ tỏa sáng trong tương lai! Mỗi người có một tài năng khác nhau! Có những người như Nobuna đã tài năng bẩm sinh, hay như Hanbei đã thể hiện tài năng từ khi còn rất nhỏ. Matsudaira Motoyasu, tương lai sẽ là Tokugawa Ieyasu, em là kiểu người gặt hái kinh nghiệm từ những trận chiến và phát triển không ngừng! Cho đến lúc em không quên những thất bại và đau đớn ngày hôm nay, một ngày nào đó em chắc chắn sẽ trở thành Matsudaira Motoyasu mà anh biết! Dù cần chút thời gian, nhưng em có tiềm năng trở thành người mạnh nhất Nhật Bản đấy! Theo kiến thức game của anh, em là như thế đó, nên hãy quyết tâm lên!”
“Tương lai…Em? Em sẽ trở thành người như thế nào?”
Yoshiharu đột nhiên cứng họng. Anh ta không thể nói rằng tương lai em ấy sẽ trở thành một tanuki-nee-san tàn bạo, phải không!?
“Nếu em sống sót, em sẽ hữu ích với Kichi-nee-sama chứ?”
“Eh, về việc đó…”
“Saruharu-san, em không thông minh, em không có con đường rõ ràng để thay đổi đất nước. Vậy nên giấc mơ của Kichi-nee-sama cũng là giấc mơ của em. Tin tưởng Kichi-nee-sama, đi theo chị ấy là nghĩa vụ của em, phải không?”
“Không, đó cũng là một ý tốt. Nhưng mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Bên cạnh đó, nếu ai cũng muốn thay đổi thế giới, vậy thì chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc đâu phải không? Là một daimyo đi theo Nobuna, vẫn có những người cười cợt bảo em là kẻ yếu đuối, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên cho hòa bình của thời đại này thôi!”
“Ahh! Ahh! Đúng rồi~ Đó cũng là một lựa chọn!” Motoyasu cuối cùng cũng nín khóc. Mặc cho nước mắt vẫn chảy, nụ cười đã hiện hữu trên môi cô.
“Motoyasu, nếu em chết, sẽ không có ai quản lí đất nước khi Nobuna vươn mình ra đại dương rộng lớn đâu. Anh đã nói ở Kanegasaki rồi phải không? Em có sức mạnh điều khiển đất nước trong thời bình. Tài năng của em giờ chưa bộc lộ, nhưng ngày nào đó em sẽ nhận ra thôi. Dù em không hoàn hảo như Takeda Shingen, nhưng từ những trải nghiệm của mình, em sẽ không bao giờ thua cô ta đâu! Em là một thiên tài luôn nỗ lực, nên không cần biết khó khăn đến cỡ nào, em phải sống sót Motoyasu!”
“Đây sẽ là tương lai ở thế giới của anh phải không?”
“Không đâu! Tương lai chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết mình. Đó là tương lai mà không ai trong đất nước này, không, thế giới này có thể tưởng tượng được!”
Những lời đó đã đánh tan mối ngờ vực trong lòng Motoyasu. Cô ra lệnh cho quân lính rút lui về thành Hanamatsu.
Ngay lúc đó, phép màu đã xảy ra.
“Giovanna Lortez của Đoàn Hiệp sĩ Thánh John đã có mặt!”
“Các người, giờ là lúc chứng minh cho cả thế giới rằng không chỉ lũ ngốc của Akechi Mitsuhide mới thành thục súng hỏa mai đâu!”
Kị binh Takeda đã rút lui khi thấy lực lượng bọc hậu phía sau. Mục tiêu của Takeda Shingen không phải là hủy diệt nhà Matsudaira. Thay vào đó, đoàn quân chuyển hướng lần nữa thẳng tiến tới Mikawa.”
Mục tiêu chính là Mino!
Đúng, tiền tuyến, nơi Saitou Dousan đang chiến đấu với Yamamoto Kansuke, chỉ huy lực lượng tấn công!
Matsudaira Motoyasu cuối cùng đã sống sót, nhưng trước đợt tấn công dồn dập của kị binh Takeda, vô số binh sĩ nhà Matsudaira đã bị thương hoặc bị giết, và nhiều vị tướng tài ba đã nằm lại trên chiến trường. Thành Hanamatsu đã mất đi khả năng chiến đấu.
Phần 3
Tối ngày 22 tháng 12.
Sau khi đanh bại quân đội Matsudaira, 25 ngàn quân Takeda băng qua Mikawa hướng đến Mino với một tốc độ kinh hoàng. Takeda Shingen dẫn đầu một nhóm kị binh hạng nhẹ tiếp cận thành Inuyama, một khu vực quan trọng giữa biên giới Owari và Mino. Trước kia nó từng là căn cứ của quân Oda, nhưng quân công thành do Yamamoto Kansuke chỉ huy đã thành công chiếm giữ cách đây không lâu. Băng qua sông Kiso, Mino đã ở ngay trước mắt họ.
Không lâu nữa, quân Takeda sẽ tử chiến với Saitou Dousan ngay ở thành Gifu.
Sau khi hội quân với quân tiên phong của Kansuke, quân đội Takeda đã lên đến ba vạn, đủ sức để đánh chiếm cả vùng Owari.
Shingen giờ đây chỉ nghĩ đến trận chiến cuối cùng.
Cô ấy đã đi rất xa cho cuộc chiến này!
Tamamoto Kansuke tiếp đón Shingen trước cổng thành Inuyama, và cô chào lại ông với một nụ cười ngạo nghễ chứa đầy tự tin: “Đã lâu rồi, Kansuke. Lâu rồi không gặp Shirou chắc cũng cô đơn chứ hả?”
“Đây là…”
Shirou chẳng là gì so với cú sốc này. Hình dáng ‘Takeda Shingen’ trước mắt ông đã hoàn thiện. Một chiến binh hoàn hảo, với đầy đủ sự mạnh mẽ và quyết đoán, đang ở ngay trước mắt mình.
“Thật là sốc quá, thưa chủ nhân. Người đã đạt được tiến trình này khi không có thần ở bên, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Oh, ngươi đã đổ ta rồi à, Kansuke?”
“Không thể nào đâu ạ! Thần chỉ ngưỡng mộ Katsuyori-sama, chứ không định để ý tới một người phụ nữ bạo lực đâu ạ!”
Biểu hiện nghiêm túc của Yamamoto Kansuke ngay lập tức thay bằng những từ ngữ làm người ta phải tan nát cõi lòng.
Nhưng Yamamoto Kansuke lúc nào cũng vậy, nên Shingen cũng không để ý.
“Ha ha, lão già quái đản. Ông lúc nào cũng phát ngôn những từ ngữ kinh tởm đó hết.”
“Thật vinh hạnh cho thần. Cả cuộc đời độc thân này, thần coi người như con gái mình vậy. Làm sao một người cha lại có thể ra tay với con gái mình được chứ?”
Shingen muốn bắt bẻ lại: ‘Vậy tại sao lão ta lại nhìn Shirou với cặp mắt dê xồm đó chứ?’, nhưng có rất nhiều chuyện quan trọng để nói với Kansuke.
“Nghe này Kansuke, ta đã thách thức với vận mệnh của mình!”
Cô đã trục xuất bố mình và trở thành Takeda Shingen, một con hổ tàn bạo với khí tức đe dọa muôn đời. Đây là lần đầu tiên cô đồng cảm với Katsuchiyo. Mọi lo toan và sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây cái nhìn sắc lạnh của cô như mặt hồ trong xanh, bình lặng và xinh đẹp.
Bản tính cẩn thận của Shingen bắt nguồn từ nỗi sợ của Katsuchiyo. Sự dũng mãnh sắc bén của cô trên chiến trường xuất phát từ mong muốn thoát khỏi tội lỗi của Katsuchiyo. Nỗi sợ lớn nhất của cô là bị những cận thần của mình ở Kai ghét bỏ.
Nhưng trong dáng đứng của Shingen lúc này, ông không còn thấy sự lo lắng hay sợ hãi nữa.
Kansuke nheo mắt lại như thể vừa thấy một ánh mặt trời rực rỡ.
“Ta sẽ thắng trận chiến này, và sau đó sẽ chinh phục cả thế giới. Nhờ sự giúp đỡ của ngươi mà ta mới có được hôm nay đấy, Kansuke.”
“Ohh, ngay khi vửa thấy chủ nhân, thần đã nghĩ ngay tới một chiến binh bất khả chiến bại, Takeda Shingen. Mừng là thần vẫn còn sống tới giờ để thấy được người lúc này đấy!” Kansuke chùng vai xuống, nước mắt lăn dài.
“Một người chủ nhân nặng tình nặng nghĩa, suốt ngày đau khổ vì đã trục xuất cha mình. Trái mỗi khi nghĩ tới như bị bóp chặt vậy.”
“Chẳng phải ngươi cũng quyết định là sẽ trục xuất ông ta sao? Lúc ngươi còn lang thang, ngươi đến chỗ ta với một câu hỏi lạ lùng ‘Cô gái, cô muốn thế giới này không?’. Thật ra, tối đó ngươi đã làm ta sợ chết khiếp đấy. Ta làm sao mà quên được chứ. Ta gần như đối xử với ngươi như một gã ăn mày điên và còn đuổi ra ngoài nữa.”
“Thần là một gã khùng mà. Thần chỉ là một kẻ lang thang không gia đình thôi. Trước khi tới khoe khoang với người thần là chiến thuật gia tài ba nhất thế giới, thần đã quảng cáo kĩ năng của mình ở nhiều tỉnh lị khác nhau. Nhưng đi đến đâu họ cũng nghĩ thần bị điên. Trở thành hầu cận cho một ai đó chỉ mãi là một giấc mơ mà thôi.”
“Không chỉ bộ dạng của ngươi thấp kém không đâu. Ngươi là lão già kinh tởm suốt ngày chỉ biết tới loli. Nhưng lạ lùng thay, ánh mắt của ngươi lại vô cùng đẹp đẽ, nên dù có bị điên, ngươi cũng sẽ không làm hại ta, nên ta đã thuê ngươi. Nhưng Kansuke, chẳng phải lúc nào ngươi cũng khoe khoang mình là chiến thuật gia tài giỏi nhất sao? Tại sao ngươi lại đặt cược tất cả vào ta, một kẻ gần như đã mất quyền thừa kế? Lúc đó ta chỉ là một cô công chúa vô dụng thôi mà. Nhiều lúc, ta sợ mình còn không xứng với ngươi nữa.”
Kansuke nghĩ rằng lí do đó thật vô lễ, nên ông định đem nó chôn chung xuống mồ, nhưng giờ đây ông lại buộc phải nói ra.
“Bởi vì, chúng ta rất giống nhau”
“Ý ngươi là, ta và ngươi ư? Ha ha.”
“Đúng vậy. Thần cảm nhận rằng chúng ta rất giống nhau. Người rất tài năng, nhưng lại bị cha mình cô lập. Vì vẻ ngoài xấu xí, thần đã bị daimyo của mình trục xuất. Thần đáng tội chết vì dám nghĩ như vậy. Chủ nhân là người thừa kế Kai, rực rỡ với vẻ đẹp mê người. Làm sao so với vẻ ngoài xấu xí của thần được chứ? Chúng ta là hai tồn tại khác biệt, nhưng thần lại cảm thấy như vậy.”
“Tiếp đi, Kansuke.”
“Kai ở rất xa Tokyo. Một vùng đất cằn cỗi và còn không cận biển nữa; Mọi người nói rằng Kai không được ông trời phù hộ. Nên người không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ tham vọng chinh phục thế giới của mình. Dù bị cha ghét, thậm chí sắp bị ruồng bỏ, người đã phải âm thầm chịu đựng nó. Thấy chủ nhân u sấu của thần lại có nhiều ước mơ, hoài bão như thế, thần không còn cách nào khác phải đưa người tới thế giới rộng lớn này. Đó đúng là một ý tưởng điên rồ mà!”
Nghe Kansuke nói, Shingen chỉ biết thở dài và lẩm bẩm: “Đúng là một lão già rắc rối.”
“Kansuke, liệu ta có sánh bằng ‘Takeda Shingen’ mà ngươi từng mơ về?"
“Không cần đâu, người đã làm thần phải kinh ngạc đấy! Thần không còn gì để chỉ dạy người nữa rồi, thưa chủ nhân.”
“Kansuke, ta đã gặp ‘kẻ thách thức số mệnh’.”
“CÁI GÌ!?”
Takeda Shingen tiếp tục: “Hắn bảo ta rằng số phận không quyết định tất cả. Con sông Kiso trước mặt ta sẽ chảy mãi với vô vàn bất ngờ. Tương lai là do chính chúng ta quyết định. Lỗi lầm vẫn có thể sửa sai, vậy nên nỗi dằn vặt trước giờ của ta là hoàn toàn vô nghĩa.”
“Vậy nên, để chinh phục thế giới, ta sẽ dựng lên ngọn cờ gia tộc Takeda ở Seta. Ta sẽ buộc Imagawa Shogunate, kẻ đang được Oda Nobuna hậu thuẫn, phải thoái vị. Thay vào đó ta, hậu duệ của Kai, Takeda Shingen sẽ lên ngôi và trở thành shogun của Nhật Bản.”
“Sau khi đánh bại Oda Nobuna, chỉ cần ba tháng, ta sẽ thống nhất đất nước. Đối thủ của ta Uesugi Kenshin, khi ta dưới danh nghĩa shogun tuyên bố thống nhất Nhật Bản, con bé đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Cô ta sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ của ta. Bởi vì cô ta chỉ luôn biết sống vì công lí mà.”
“Sau đó, ta sẽ đích thân tới gặp người cha đã bị trục xuất gần Totomi của mình.”
“Chủ nhân đã hoàn toàn khác trước rồi.” Kansuke khuỵa gối xuống sàn run rẩy.
“Takeda Shingen ngày mai sẽ thân chinh ra trận. Ta sẽ không chấp nhận sai sót đâu, chiến thuật gia Yamamoto Kansuke. Hãy dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng!”
“Ahh, sau chiến thuật ‘Chim gõ kiến’ bị Uesugi Kenshin phá giải ở đảo Kawanaka, sách lược của thần chỉ còn lại một ít…”
“Được rồi, đừng diễn kịch nữa. Trách nhiệm của một chiến thuật gia là nghĩ ra kế sách, và ngươi phải có kế hoạch gì trong đầu lúc này. Cứ đùa giỡn với chủ nhân ngươi, nhưng ta cũng rất nghiêm khắc với thuộc hạ đấy.”
Kansuke ngẩng đầu lên. Dòng nước mắt đã hoàn toàn biến mất và chuyển về trạng thái chiến thuật gia thâm độc.
“Kế hoạch để đánh bại ‘Rắn độc của Mino’, không, ‘Rắn độc của Gifu’, thần đã tìm ra rồi.”
“Ohh? Chiến thuật ‘chim gõ kiến’ nữa à? Sau khi băng sông Kiso sẽ dàn ngang đội hình và gửi một lực lượng đột kích vào sau lưng Rắn độc à?
“Đúng thế, nhung cũng không hẳn. Lần này, thần đã đặt cho nó là ‘Chiến thuật Chim gõ kiến tái bản’, sau khi đúc kết kinh nghiệm từ đảo Kawanaka. Chúng ta sẽ nhắm vào điểm yếu của Rắn độc, nơi mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới. Ha ha ha ha.”
“Thật là một nụ cười độc ác; Ngươi giống như một người khác vậy. Đúng là một kẻ cuồng chiến mà.”
“Trước khi đưa người tới được Kyoto, thần Kansuke sẽ biến thành ác quỉ.”
“Không cần thiết đâu. Sau khi kết thúc trận chiến ngày mai, trở lại làm người và kết hôn với ai đó đi, hiểu chưa? Đây là lệnh đấy Kansuke.”
Một người vợ à…Ahh… Kansuke phát ra một âm thanh kì cục trong lúc cúi đầu lui ra. Nhìn theo ông, Shingen không khỏi phì cười.
~ ~ ~
Cùng đêm ngày 22 tháng 12.
Sagara Yoshiharu, Takigawa Kazumasu và Giovanna thúc ngựa phóng thẳng tới thành Gifu, dưới sự canh phòng gắt gao của quân Takeda.
Yoshiharu băng qua pháo đài trên núi mà Nobuna đã từng chiếm giữ, tìm Saitou Dousan nhưng có vẻ như ông không có ở đó. Ba người đi về hướng túp lều cỏ trên đ���nh núi.
Nobuna từng muốn xây một ngôi thành đặc biệt được thiết kế bởi Matsunaga Hisahide trên đỉnh núi Gifu, nhưng Dousan đã quen nghỉ tối trong lều cỏ. Ông ta bảo thủ đến mức Nobuna không thể dụ ông vào thành được.
Yoshiharu vô cùng đau đớn khi gặp Dousan. Ông già khỏe mạnh và cường tráng ngày xưa đã không còn nữa.
“Lão già, ông bị cảm lạnh đấy à? Mặt ông không được khỏe lắm nhỉ?”
“Ho ho, ta không thể thắng nổi tuổi tác mà, *Khụ*”
Uy lực mạnh mẽ của Dousan đã biến mất.
Dù ba người bọn họ có gấp rút đến đây, không cần phải báo hung tin, bởi vì Dousan đã biết được những gì xảy ra ở Totomi.
Dousan đưa khay trà ra với một nụ cười: “Cô ấy đã từ chối bỏ rơi nhà Oda, đồng minh duy nhất của chúng ta, nhà Matsudaira của Mikawa đã chịu thiệt hại nặng nề. Lúc này đây Shingen đang vào thành Inuyama và đang nhắm đến thành Gifu. Theo dự tính của ta, trận chiến sẽ bắt đầu ngay trong đêm nay.”
“Chúng ta vẫn còn hy vọng mà lão già! Kuki-nee-san đã cầm chân đoàn thuyền chiến của Takeda Shingen rồi. Mất đi đoàn thuyền, quân Takeda sẽ cạn kiệt lương thực nếu chúng ta có thể cầm chân chúng. May là đám thuộc hạ của Kazumasu-chan không bị thương và có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào.”
“Không thể nào cầm chân chúng được đâu. Takeda Shingen muốn tiến công khi Uesugi Kenshin đang mắc kẹt trong băng tuyết, nên chắc chắn cô ta đang muốn vội đánh Kyo. Hai ngày nay, Nobuna đang giao tranh với lực lượng Asai Asakura ở Anegawa. Ta chắc quân Takeda sẽ mở một cuộc tấn công tổng lực, nên viện quân Kazumasu mang tới chẳng là gì cả.
“Tử tế mang viện quân tới rồi bị đối xử như thế sao, đồ lão già vô ơn.”
Để động viên Dousan, Yoshiharu vỗ ngực tuyên bố: “Nobuna sẽ không gặp rắc rối ở Anegawa đâu.”
“Ý tôi là, tôi biết trước kết quả trận Anegawa, lão già. Sự thật rằng binh sĩ Owari yếu đến mức tôi muốn khóc luôn đấy. Họ là đội quân yếu nhất, nên theo logic, không có cách nào đánh bại được lực lượng đồng minh Asai Asakura. Nhưng Tokugawa… không, quân Matsudaira sẽ đánh úp ngoạn mục và giúp Nobuna lội ngược dòng! Nên vấn đề duy nhất của chúng ta nằm ở Shingen.”
Dousan, Kazumasu và cả Giovanna vẫn hờ hững ăn tráng miệng.
“Ngươi nói gì thế Yoshiharu? Làm sao nhà Matsudaira có thể giúp Nobuna được? Lúc này đây, Motoyasu đang bận thu lượm tàn quân của mình và chuẩn bị một cuộc tấn công vào quân Takeda, làm sao mà họ giúp được?”
“Đúng đấy Yoshii. Chỉ có thằng ngốc mới trông chờ Motoyasu gửi tiếp viện sau khi chúng bị đánh bầm dập như thế. Con tanuki đó bay giờ chán nản đến mức nhảy sông tự tử luôn rồi thì lấy đâu ra viện binh? Thật không ngờ, Yoshii còn kém hơn cả một thằng ngốc.”
“Không, không, trong lịch sử mà tôi biết... ahhhh!? Đúng rồi, Motoyasu đã đại bại ở Mikatagahara thì làm sao còn có hỗ trợ nữa chứ!? Nó hoàn toàn khác cái lịch sử mà mình biết! Nên có nghĩa đây là điều tệ nhất à!? Đây là kịch bản tồi tệ nhất rồi!”. Với một tiếng ‘pui’, Yoshiharu phun hết trà ra khỏi miệng. Cuộc tấn công bất ngờ đáp thẳng vào mặt Giovanna, người đang thưởng thức món tráng miệng.
“Chết đi.”
“Chờ đã! Chờ đã! Đừng tuốt kiếm ra! Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu!”
Lí do mà Yoshiharu bình tĩnh nãy giờ là do anh hoàn toàn tin vào kiến thức game của mình. Rằng quân Oda chắc chắn sẽ thắng trận Anegawa. Nguyên nhân trong chiến thắng của Nobunaga là do cứu viện từ Tokugawa (Matsudaira).
“Không không không! Thế là hết rồi!”
“Ta đã bị vấy bẩn. Chết đi!”
“Lão già! Motoyasu mà không cứu viện trong trận Anegawa, Nobuna còn lâu mới có cửa thắng! Nobuna… Nobuna sẽ thua đấy! Nhưng mà quân Shingen đang ở ngay trước mặt, nên lão cũng không thể gửi cứu viện được! Đừ…Đừ…Đừ…Đừng nói là No…No…No…Nobuna sẽ chết…”
Nếu mình không nói với Katsuchiyo-chan vụ sát thủ, thì Takeda Shingen, Katsuchiyo-chan sẽ chết bởi viên đạn, và nhà Takeda sẽ từ bỏ Kyo. Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ!
“Mình đã thay đổi lịch sử. Mình đã đẩy Nobuna tới chỗ chết!? Chết tiệt, CHẾT TIỆT! Không cần biết Katsuchiyo-chan đẹp đến đâu, chỉ vì một câu nói mà…mà…”
Guruguruguru, Yoshiharu ôm đầu lăn lộn trên thảm cỏ.
“Ohh, Yoshii cuối cùng đã gục ngã rồi à?” Kazumasu vừa nheo mắt vừa nhấp một ngụm trà.
“Đừng dằn vặt nữa. Không thể nào một chiến binh dày dạn như Shingen lại dễ bị ám sát đến thế. Kể cả những ninja lão luyện cũng gặp khó khăn việc ám sát cô ta mà.” Giọng điệu của Dousan nghiêm khắc, nhưng thực chất đang khuyên giải Yoshiharu.
“Lão già, đúng là thế, nhưng.”
“Kazumasu-sama đã mang cho Rắn độc 2000 quân tiếp viện phải không?”
“Ta không thể nói rằng ta chả có tí động lực nào cả. Nhưng nếu trốn về Ise lúc này, sẽ không lâu trước khi Shingen bắt kịp. *Thở dài*”
“Ta nghe rằng quân Ise chủ yếu là cướp biển. Cô có thể tập trung vào súng hỏa mai trong chiến đấu được không?”
“Được, ninja Kouga có quan hệ tốt với những nghệ nhân súng hỏa mai ở Totomi. Nếu ngươi hỏi về kĩ năng dùng súng, ta không hề thua kém con nhỏ trán rộng, Akechi Matsuhide đó đâu.”
“Rắn Độc này sẽ dựa vào cô vậy.”
“Ku ku, khen ta nữa đi lão già.”
“Được rồi. Takigawa Kazumasu-sama, cô là người tự hào khi bắn 100 phát trúng được 70, nhưng Juubei Mitsuhide-sama là người sẽ thấy tủi nhục kể cả trật một phát trong 100 phát ấy. Ít nhất thì cô là như vậy đấy.”
“Ê khen kiểu gì thế lão già!?”
“Theo kinh nghiệm của ta, chiến thuật với 70% cơ hội chiến thắng thì được xem là hoàn hảo, còn 100% cơ hội lại tồn tại rất nhiều rủi ro.” (Ý ám chỉ độ chính xác giữa Mitsuhide với Tazumasu ấy mà ????)
“Lão già, không, Oji-san, ông ổn chứ?”
“Juubei là cô học trò đáng yêu của ta, nhưng tính khí thất thường của nó, cái cách mà nó tuyệt vọng khi chỉ hụt một viên, ta cũng lo lắm chứ! Ta mong cái đầu nó thoáng được như Kazumasu. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, nó sẽ chết vì stress trước cả khi phải đối mặt với trách nhiệm chinh phục thế giới mất.”
“Cái gì thế này? Ông đang khen ta đấy à” Kazumasu phồng má với vẻ tức giận.
“Ohh!” Yoshiharu đứng dậy và vỗ vào lưng Dousan.
Nhưng trong lúc nhẹ nhàng nhấp trà và ngắm trăng, Dousan đưa ra một tuyên bố gây sốc.
“*Khụ* Sagara Yoshiharu, ta đã bị bệnh phổi. Sau khi Manase Belchior khám cho ta, ông ta nói ta chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Chắc cũng không sang năm mới được đâu.”
Cả Yoshiharu và Kazumasu đều câm lặng.
Thật ra cả hai đều để ý tới thể trạng giảm sút của ông, nhưng ai lại nghĩ nó tệ đến thế chứ!
“Ngươi muốn ta dùng năng lực lên Jii-san không, Yoshii?”
“Không cần đâu, lão già không nói dối đâu. Cô cũng phải nhận ra rồi chứ, Kazumasu-chan.”
“Đúng là vậy, nhưng…” Kazumasu-chan nuốt lại những lời đó vào miệng. Ở bên cạnh, Giovanna thả cái bánh bao xuống đĩa và ngồi lại vào tư thế seiza.
“Ai cũng tới lúc sẽ trở về cát bụi. Không có gì phải buồn đâu. Ta nên chấm dứt cuộc đời ở sông Nagara và chết dưới tay con ta, Yoshitatsu. Ngươi biết điều này rõ hơn ai hết mà, phải không Yoshiharu?”
Ho một tiếng, Dousan tiếp tục: “Cảm ơn ngươi Yoshiharu. Nhờ ngươi mà ta đã có một giấc mơ tuyệt vời. Cái đêm mà những ngọn đuốc của Nobuna thắp sáng thành hình Rắn độc, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta không còn luyến tiếc điều gì nữa đâu.”
“Kazumasu với ta sẽ cầm chân Takeda Shingen và câu giờ cho ngươi, Yoshiharu. Ngươi phải tới Anegawa để cứu Nobuna-sama đấy. Giấc mơ của Nobuna cũng là của ta, nên ngươi không được để cô ấy chết đâu đấy. Cái ‘tri thức’ của ngươi cũng đồng tình với ta mà phải không?” Nụ cười của Dousan không còn là của Rắn độc, mà là của một ông bác già đã luống tuổi.
“Ông có còn gì…”
Ông có còn gì muốn nói với Nobuna không, lão già? Yoshiharu muốn hỏi, nhưng lại không thể nói ra.
Anh muốn hỏi, nhưng tiếng nói trong tim lại bảo dừng lại.
“Có rất nhiều thứ ta muốn nói với Yoshitatsu, đứa con bất hảo của ta – Có trời mới biết giờ nó đang ở đâu – Nhưng với Nobuna-sama, ta không có gì để nói đâu. Chỉ nói với nó thế này: ‘Thành Gifu tự xoay sở được, nên hãy tập trung đánh bại lực lượng đồng minh Asai Asakura… Nếu ngươi để cảm xúc chi phối như lúc ở sông Nagara, ngươi sẽ không bao giờ chạm tới được thế giới đâu. Nếu đến đây cứu ta, nếu ngươi dám thử, ta sẽ ruồng bỏ ngươi đấy. Không có ngoại lệ…’ Như thế là đủ rồi.”
Yoshiharu gật đầu.
Anh ta muốn nói “Tôi đã hiểu.”, nhưng lại không thốt ra được.
Dousan lại cười: “Ta để lại đứa học trò đáng yêu Juubei cho ngươi đấy, Yoshiharu. Dù nó là một con nhóc rắc rối, nhưng mong ngươi hãy chăm sóc nó.”
“Mặt trăng đang bị mây mù che phủ; Rồi sương mù cũng sẽ kéo tới thôi.” Kazumasu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời.