Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (Full): Những tên cướp biển và hiêp sĩ của Isle

Độ dài 12,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08

“Chết tiệt, con ngốc Nobuna đó! Dám trục xuất mình tới Ise giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này! Chúng ta phải chiến đấu với Takeda Shingen đấy!? Cô ta không muốn thưởng cho mình đến thế à!?”

Sagara Yoshiharu trong bộ quần áo thương nhân đang chậm rãi bước dọc theo những con đường của Omi hướng thẳng tới Ise.

“Bị trục xuất tới Ise bất ngờ như thế này, tất cả những gì mình biết về nó chỉ là ‘Điện thờ Ise’ và ‘Akafuku’!”

 Nobuna tức giận tuyên bố: “Đội của Sagara Yoshiharu chính thức bị giải tán, và ngươi bị trục xuất tới Ise!”. Yoshiharu trong cơn kích động đã la lên: “Đủ rồi! Từ giờ tôi sẽ dẫn team Sagara vùng lên khởi nghĩa!”. Nhưng sau khi Nobuna trở về đền Honnou và bình tĩnh lại, trước khi Nobuna chuẩn bị rời đi, Hanbei đã bí mật kể cho Yoshiharu, rằng Nobuna không bao giờ trục xuất anh ta tới Ise chỉ vì nóng giận.

Tất nhiên, sau khi nghe tin Mitsuhide và Yoshiharu sắp sửa kết hôn, Nobuna rất giận, giận đến mức có thể chém Yoshiharu ra làm hai. Nhưng trong mệnh lệnh trục xuất Yoshiharu tới Ise thực chất vẫn còn nhiều ẩn ý, và một trong số đó là…

“Người cai quản vùng đất Ise, Takigawa Kazumasu-sama, vì lí do gì đó đã không liên lạc với Nobuna suốt một thời gian rồi. Trong tình hình hỗn loạn này, có thể cô ta sẽ tuyên bố độc lập, bởi vì Kazumasu-sama không hề muốn trở thành người dưới trướng của Nobuna. Vậy nên nếu tin đồn lan truyền rằng “Ta nghi ngờ ngươi sẽ làm phản” có thể sẽ có tác dụng ngược. Nhưng, nếu Yoshiharu-sama được gửi tới Ise trên danh nghĩa bị trục xuất, Kazumasu-sama sẽ không bị nghi ngở nữa. Nói cách khác, Nobuna đang trông đợi anh thuyết phục Kazumasu-sama dẫn đát quân đội Ise tham chiến chống lại Takeda Shingen. Việc giải tán nhóm Yoshiharu là nhằm việc có được sự tin tưởng từ phía Kazuma-sama. Mo…mọi chuyện là như thế đó…”

Có vẻ là như thế.

Mặc dù Yoshiharu chưa gặp Takigawa Kazumasu bao giờ

Gần đây, đám con nít bắt đầu hát những bài hát về “Những chiến binh Sengoku”, hay là “Bốn vị tướng quân nhà Oda”.

Bốn vị tướng đó gồm…

Đứng đầu về lòng dũng cảm. Shibata Katsuie.

Đứng đầu về luân thường, đạo lý, Niwa Nagahide.

Đứng đầu về trí thông minh, Akechi Mitsuhide.

Và cuối cùng, đứng đầu về những cống hiến, không phải Sagara Yoshiharu, mà là Takigawa Kazumasu.

Takigawa Kazumasu, một ninja thuần túy xuất thân từ Kouga. Cô cũng là một trong những thành viên mới của nhà Oda cũng như Mitsuhide và Yoshiharu. Nhưng cô ta được giao trọng trách chỉ huy lực lượng quân đội Ise, là một vị tướng tài ba của nhà Oda.

Cuộc chiến giành lấy Mino, hành quân đến Kyo và cuộc chiến chinh phục Ise diễn ra cùng một thời điểm. Mặc dù Nobuna có giúp dỡ một ít, nhưng một mình Takigawa Kazumasu đã chỉ huy hầu hết chiến trận trên khắp vùng Ise. Cho đến nay, một nửa vùng đất Ise đã bị Takigawa Kazumasu chinh phục.

Ở vùng dất Ise nơi vắng bóng những vị tướng tài ba, Takigawa Kazumasu thật đúng là một vị tướng thực thụ.

Nhưng giữa lúc diễn ra ‘cuộc rút quân ở Kanegasaki’, khi Nobuna đã bị cô lập, tuyến liên lạc giữa Mino, Owari với phía Nam Omi hoàn toàn bị cắt đứt bởi quân thù. Takigawa Kazumasu đã không gửi viện quân, mà lại ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó, liên lạc thường nhật đã bị dừng lại.

Yoshiharu chưa từng gặp mặt Takigawa Kazumasu bởi vì kể từ khi cô ấy tới Ise, cô ấy chưa trở về diện kiến Nobuna lần nào.

“Dù sao, theo lời Hanbei thì, Nobuna mong mình sẽ thuyết phục Takigawa Kazumasu hay cái gì đại loại như thế. Thật à!? Mình còn chưa gặp Takigawa Kazumasu bao giờ cả. Trong game mình chơi, Takigawa Kazumasu chỉ xuất hiện rất ít. Trong thế giới này cô ta trông như thế nào nhỉ? Mình hoàn toàn chẳng biết gì cả!!”

Những gì mình biết cô ta cũng là lính mới nhà Oda và là một ninja từ Kouga.

Dù sao, lí do Yoshiharu không lọt vào được ‘Bốn vị tướng nhà Oda’ đơn giản bởi vì anh ta là con trai, trong khi các nữ chiến binh có vẻ phổ biến hơn trong các khúc đồng dao của trẻ con.

“Nếu anh có thể thuyết phục được Takigawa Kazumasu-sama, Nobuna-sama chắc chắn sẽ nguôi giận, và Yoshiharu-sama hoàn toàn có thể trở lại. Em mà cứ ở bên Nobuna-sama hằng ngày, em sẽ bị dọa sợ đến chết mất! Nên nếu Yoshiharu-sama mà không trở về sớm, em sẽ quay về núi Bodai đó. ...Hức…Hức…” Hanbei khóc thổn thức trong khi đưa cuộn giấy cho Yoshiharu.

“Đây là bản đồ Ise…Hức…Hức. Nói đơn giản, Ise được chia thành Bắc Ise, Nam Ise và vùng Shima. Bởi vì vùng đất đó rất rộng lớn nên anh hãy cố đừng để bị lạc. Takigawa Kazumasu-sama đã làm chủ vùng phía Bắc và Nam Ise, và có lẽ đang chiếm giữ phần lớn phía Nam vùng Shima. Vùng biển có rất nhiều đảo nhỏ và cả cướp biển, cả trong các làng chài nữa. Dân làng ở đó đang bảo vệ chúng, vậy nên hãy cẩn thận Yoshiharu-sama, đừng để bị cướp biển bắt đấy.”

“Cướp biển à? Vùng cảng biển Owari dưới trướng Nobuna có vẻ rất an toàn, nên mình chưa gặp một tên nào cả”.

Yoshiharu hướng tới Ise trong khi giữ tấm bản đồ trước ngực.

Bởi vì Ise thuộc lãnh thổ nhà Oda, nên mọi tục lệ dọc đường đi đã bị bãi bỏ.

Nhờ tấm bản đồ của Hanbei, Yoshiharu không tốn nhiều thời gian để đến được Shima.

Dọc đường, Yoshiharu có băng ngang qua Điện thờ Ise, nhưng không có thời gian để tham quan nó. Hanbei đã viết một vài lời giới thiệu trong cuộn giấy về địa danh này.

“Điện thờ này ban đầu tượng trưng cho lòng trung thành, sự kiên trung. Dù bây giờ không còn nữa, nó vẫn là một trong những điện thờ đứng đầu Nhật Bản. Nguyên nhân là do khi Công chúa Himiko nối ngôi, “Ba kho báu của Thần” bao gồm Kusanagi no Tsurugi, Yata no Kagami và Yasakani no Magatama. Yata no Kagami thì được thờ ở đây, trong khi Kusanagi no Tsurugi thì lại được thờ cúng ở miếu Atsuta, và cái cuối cùng đã chìm sâu dưới biển Setouchi giữa cuộc chiến tranh Genpei, và vì nó mà đã gây nên thời đại hỗn loạn này. Người ta tương truyền rằng, nếu ta tìm được báu vật cuối cùng, thời đại loạn lạc sẽ kết thúc. Nhưng do nó đã chìm sâu dưới đáy biển nên rất khó để tìm lại…”

Mình biết rằng miếu thờ Ise vô cùng quan trọng trong lịch sử, nhưng không ngờ nó đang thờ phụng một trong ba báu vật đấy. Yoshiharu đọc dòng giới thiệu của Hanbei và thở dài.

Thế giới này cũng có ba báu vật à?

“Ô! Vậy đây là Ise Shima à? Vậy đây là Ise, hay là Shima?”

Vô số những hòn đảo nhỏ sang lấp lánh như ngọc trai.

Trông cứ như “Mê lộ của biển” vậy.

Với gió nhẹ và ánh mặt trời lấp lánh.

 Không khí chất đầy hương thơm của những cánh buồm.

Đứng trên đỉnh đồi, Yoshiharu thở dài nhìn về hướng biển Shima.

Không biết ở Kyoto Juubei-chan đã giải thích rõ rang cho Nobuna chưa… Quên nó đi, mình mong là mọi chuyện không tệ đi… Aaaa, đầu mình đau cả lên khi nhớ đến những gì xảy ra ở Kyoto.

Mình đã đến được một điểm cắm trại tuyệt đẹp như thế này, vậy mà mình chẳng thấy vui tí nào cả! Aaaaa!

“Zenki đã cảnh báo mình ‘sẽ dính vào rắc rối với phụ nữ’. Mong rằng ở Shima nó sẽ không xảy ra…”

Sau khi thuyết phục được Takigawa Kazumasu, mình có thể quay trở lại tiền tuyến.

Trận chiến tiếp theo sẽ quyết định đến vận mệnh của Nobuna. Nếu Nobuna thua, Takeda Shingen sẽ có được tất cả.

Yoshiharu vừa đi vừa tống đầy mochi vào mồm.

“Mình không có ý định đáp ứng kì vọng của Nobuna. Nhưng chúng ta đang phải chống lại Takeda Shingen, nên mình bằng mọi giá phải thuyết phục được Takigawa Kazumasu. Được, mình sẽ cố gắng hết sức!!!”

Vừa nói, Yoshiharu hạ quyết tâm.

“Nhưng, dù cho hình dạng và hương vị, nó vẫn là Mame Daifuku. Vậy ở Ise nó được gọi là Akufuku mochi à?!”

Yoshiharu hoàn toàn thỏa mãn với hương vị của nó, tiếp tục ăn một cái bánh khác.

Anh ấy không hề để ý đến một vài cô nhóc trẻ ở sau lưng.

Một số thì cầm dây thừng.

Một số thì cầm theo cây chĩa.

Và một số còn cầm theo cả bẫy cá nữa.

Những cô gái này đều không mặc đồ lính.

Tất cả đều có một dải băng trên đầu, và quần áo thì để lộ khá nhiều da thịt.

Đúng thế. Những cô gái này là cướp biển của vùng Isle.

“Đó là tên đàn ông có trang phục từ thành phố kìa”

“Hắn dám xâm nhập vùng đất này một mình ư?!”

“Trông hắn ta có vẻ yếu ớt, hay là lấy hắn làm mồi cho cá mập?”

“Khoan đã, hắn có thể từ nhà Oda vậy nên hãy bắt hắn và mang tới cho Hime-sama.”

“Tiến hành đi!”

Những cô gái đồng thanh la lớn và nhảy xổ vào Yoshiharu.

“Ô! Ane, Shoujo và cả loli nữa!? Ở Shima có cung điện của Rồng à!?” (trans: ngụ ý là ban ước nguyện cho người khác ????)

Trước khi Yoshiharu, với khuôn mặt dâm đãng, có thể phản ứng. Anh ta đã hoàn toàn bị trói chặt.

“Woo? Ch…Chờ đã!? T…Tôi không phải là một tên biến thái đâu!”

“Nhanh lên!”

“Cho hắn vào bao tải!”

Yoshiharu liền bị ném vào bao tải và kéo lê đi. Đầu anh ta đập liên tục xuống nền đá.

Tầm nhìn của Yoshiharu trở nên đen kịt…

“Thật là một đám con gái bạo lực… Chết tiệt! Thời đại Sengoku này đã quá đủ với mình rồi.”

Yoshiharu dần mất đi ý thức…

“Gã này chỉ là một mớ rác rưởi vô dụng! Ha ha ha!”

“Hắn không thể nào bì được với cướp biển chúng ta!!!”

Ahhh, Ahhh.

Đám nữ hải tặc đã bắt sống Sagara Yoshiharu. Thật là nhục nhã.

Mình không thể làm gì trong tình huống này cả.

Đừng nói rằng mình sẽ chết tại nơi này đấy!?

Một lần nữa Sagara Yoshiharu lại mắc kẹt trong cơn khủng hoảng của cuộc đời.

Phần 2

“Ư…Ư… Đau quá…”

Yoshiharu cuối cùng cũng tỉnh lại.

Với tay chân bị trói chặt, Yoshiharu bị ném xuống nền đất.

Đầu Yoshiharu không ngừng quay cuồng.

Không phải thế…

Đầu mình không quay cuồng.

Căn phòng này đang rung lắc.

Buồng giam cao bất thường, trong khi cửa sổ dài mang phong cách của namban, và ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua nó.

Một căn nhà tròng trành có mùi của những cột buồm.

Và thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sóng vỗ nữa.

Đây là một con thuyền à? Mình đang ở trên một con thuyền ư?

“Bọn chúng sẽ làm gì mình đây!?”

*KA!*

Yoshiharu cố lắng nghe và nhìn về hướng phát ra tiếng động.

“Tên ta là Kuki Yoshitaka, người đứng đầu băng hải tặc Kuki mà trẻ con nghe qua cũng phải khiếp sợ.”

Một nữ cướp biển trông có vẻ như một Onee-san với nước da rám nắng và cặp ngực khổng lồ. Cô ta đang ngồi trên một cái ghế namban và khoe ra cặp chân trần không hề che đậy.

Yoshiharu nhận thấy rằng cô ta đang dùng cặp mắt sắc bén đó để nhìn thấu mình.

“Đây là thuyền của ta! Một tên người-khỉ với bộ mặt dâm đãng như ngươi làm gì ở đây? Thuyền của ta không hề cho phép đàn ông bước vào.”

“Ô! Ớ Nó là…”

Yoshiharu bất thình lình mở mắt ra và nhìn trang phục của cô ấy.

Miêu tả như thế nào đi nữa, đó là một bộ đồ bơi namban vô cùng thiếu vải.

Cô ta quấn một mảnh vải quanh hông trông như một cái váy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả kết hợp lại tạo thành một bộ bikini tuyệt hảo.

Kuki có một sợi dây chuyền ngọc trai ở trên cổ. Tay cô ta cũng có rất nhiều nhẫn làm từ ngọc trai.

Cộng thêm bộ ngực nhấp nhô ẩn sau bộ bikini… Không, bộ bikini còn không thể che được…

Một Sagara Yoshiharu không hề nổi tiếng, người thuộc về thế giới hiện đại, không hề có may mắn trong tình yêu, bất ngờ nhảy dựng lên.

“Ôooooo!? Một bộ bikini ở thời đại này ư!? Và với một cơ thể hoàn mĩ đó!? Đây là ảo giác à!? Shima quả đúng là Cung điện của Rồng!?”

“Geeez! Chuyện gì xảy ra với tên này thế? Hắn ta càng ngày càng giống khỉ hơn, và càng ngày càng dâm tục. Thật kinh tởm… Hime-sama, mau chóng khử hắn thôi.”

“Hime-sama?”

Những cô gái đứng sau lưng Yoshiharu bắt dầu la lên

“Đàn ông không cần tồn tại trên thế giới này.”

“Hắn có vẻ như đang có âm mưu gì đó”

“Nhưng có lẽ do Kuki-sama cấm tiếp xúc với đàn ông, nên ngài ấy còn chưa lấy chồng nữa…”

“Chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng Boss có lẽ nên bắt đầu lo lắng rồi…”

“Ta không cần các ngươi quan tâm chuyện kết hôn của ta!!!” Kuki Yoshikata rống về phía đám thuộc hạ của mình.

“Bỏ chuyện đám cưới của ta sang một bên, và tử hình tên tội phạm này ngay bây giờ!”

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ!?”

“Kuki, bình tĩnh lại đi! Kể cả khi chúng ta hành quyết hắn, chúng ta cần phải biết danh tính hắn cái đã.”

“Vâng! Hime-sama, lời người nói thật chính xác!”

Sau khi nghe giọng một cô gái nhỏ ở góc phòng, Kuki Yoshitaka đỏ mặt trong khi quì gối xuống.

“Hime, là ai thế?”

Kuki Yoshitaka hét lên: “Đồ vô lễ” và liên tục giẫm lên đầu Yoshiharu.

“Nghe cho rõ nè con Khỉ, đứng trước mặt ngươi là Takigawa Kazumasu, người đứng đầu tất cả ninja Kouga. Sakon Shougen Takigawa Kazumasu-sama! Đầu của ngươi cao quá đó, hãy thể hiện sự kính trọng đi!”

“Thật là một Nee-sama rắc rối! Nhưng, cô ta là Ta…Takigawa Kazumasu!?”

Nhân lúc Kuki Yoshitaka nhấc chân, Yoshiharu ngẩng đầu lên.

Vị tướng thứ tư của nhà Oda, Takigawa Kazumasu.

Người mà khuôn mặt vẫn còn là một ẩn số.

Giữa lúc nhà Oda phải chống lại Takeda Shingen, số phận của nhà Oda hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Takigawa Kazumasu.

“Tại sao Takigawa Kazumasu lại lãnh đạo băng cướp biển cơ chứ?”

“Kukuku, Kuki đã trở thành thuộc hạ trung thành của ta sau khi tự nguyện đưa cho ta băng cướp biển và bản thân mình.”

Mặc cho giọng điệu vô cùng ngạo mạn, nhưng đó vẫn chính xác là giọng của một đứa trẻ.

“Kuku, cho hắn ngẩng đầu lên được rồi, Kuki.”

“Nhưng Hime-sama đáng yêu sẽ bị vấy bẩn nếu người cứ nhìn tên Khỉ kinh tởm này mất!!”

Kuki Taakugawa miễn cưỡng nhấc chân khỏi mặt Yoshiharu.

Ngay sau đó,

“Ểeeeeeee!?”

Sau khi thấy mặt Kazumasu, Yoshiharu không khỏi bị sốc.

Cho đến lúc này, ấn tượng của Yoshiharu về Takigawa Kazumasu là một người lớn, “tay thiện xạ nổi tiếng của các ninja Kouga”.

Nhưng Takigawa Kazumasu chỉ là một cô gái nhỏ.

Cô ta còn quá nhỏ để trở thành một trong bốn vị tướng nhà Oda.

Và.

Mặc dù cô ta đang giữ một khẩu súng hỏa mai đời mới, nhưng cô ta đang khoác trên mình trang phục miko.

Và với thân hình mỏng manh ấy.

“Ểeeeee, ch…chuyện gì đang diễn ra thế này? Nếu đây là một game Chiến quốc, nhân vật đáng yêu cỡ này sẽ cứ được dùng đi dùng lại cho mà xem…”

“Kuku, mất kiểm soát bởi khuôn mặt dễ thương của ta à? Nhưng ngươi đang lảm nhảm gì thế Saru? Kuki, phiên dịch đi.”

“Thần không thể hiểu được tiếng khỉ ạ!”

Kazumasu với tông giọng kiêu căng cùng nụ cười thuần khiết mới thật dễ thương làm sao!!

“Tôi không phải là lolicon mà là một tên cuồng ngực…” Kể cả khi Yoshiharu tuyên bố với giọng điệu hách dịch cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“T…T…T…Tôi không phải là khỉ! V…Và cô thật sự là Takigawa Kazumasu?”

“Nhưng mà, cô trông giống quá! Đừng nói rằng cô là…”

Lần này, đến lượt Takigawa Kazumasu dùng bàn chân nhỏ nhắn của mình đạp lên người Yoshiharu.

“Kuku, ta chắc chắn là Sakonshougen Takigawa Kazumasu. Dù ngươi có nhầm lẫn ta với ai đó, nhưng đúng như ta đã nói, ta là Takigawa Kazumasu.”

“Hime-sama! Người sẽ bị vấy bẩn nếu chạm vào tên rác rưởi đáng khinh đó mất. Đó là trách nhiệm của thần, Kuki Yoshikata sẽ loại bỏ bất cứ tên đàn ông nào dám bén mảng đến khu vực cấm này.”

“Hắn không phải là người thường đâu. Có lẽ hắn đã được Nobuna-chan phái đến”

“Oda Nobuna à? Cô ta suốt ngày cứ thích ra lệnh cho Hime-sama”.

“Chị ấy có lẽ vô cùng lo lắng khi không hề thấy Ise có động tĩnh gì. Chinh phục thế giới thì chán lắm! Nếu Nobuna-chan có thể đến vùng biển này sống vài ngày, mọi lo toan của chị ấy sẽ tan biến hết, kuku.”

“Cô ta chắc chắn sẽ ra lệnh cho Hime-sama gửi quân tiếp viện. Vậy sao chúng ta không nổi dậy chứ? Chúng ta có thể sử dụng tên Khỉ này để tuyên bố chiến tranh.”

“Kuku, ta nên làm gì đây—Ta rất ghét chiến tranh trên cạn. Kĩ năng của ta vô cùng tệ hại nếu đánh nhau trên bờ. Vậy sao ta lại không thương lượng với con Khỉ này nhỉ?”

Đầu óc chìm trong hỗn loạn, Yoshiharu không hề nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.

“Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao Takigawa Kazumasu lại giống Himiko-sama đến thế?”

Đúng vậy.

Takigawa Kazumasu và Himiko giống nhau y như đúc.

Không chỉ bởi trang phục miko, mà cả dáng người và khuôn mặt đều giống hệt nhau.

“Mặc dù tính cách thì khác nhau, nhưng trông cứ như sinh đôi ấy!”

Những câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu Yoshiharu.

“Sao không ai chú ý đến sự trùng hợp này hết vậy? À đúng rồi. Himiko-sama luôn ở sau bức rèm và được bao bọc bởi các quí tộc. Chỉ có mình người vô tình thấy mặt em ấy mới biết điều này thôi.”

Một người là cô công chúa kiêu kì của Kouga, ninja Takigawa Kazumasu.

Người còn lại là công chúa Himiko thống trị Nhật Bản.

Tại sao hai người có quan hệ khác xa nhau lại giống nhau đến thế?

Mình không hiểu! Là tình cờ ư, hay là có nguyên nhân sâu xa gì đó?... Kazumasu có vẻ không biết gì về điều này cả.

“Không thể phá luật cấm đàn ông được, Hime-sama!”

“Chúng thần không chấp nhận việc một tên mặt khỉ như thế này thở cùng một bầu không khí với Hime-sama được.”

“Nhưng nếu để như vậy, đám cưới của Kuki-sama sẽ ngày càng xa vời mất.”

“Các ngươi! Dừng nói về đám cưới của ta ngay lập tức!”

“Kuku, đó không phải là ý tưởng tệ đâu! Ta là một miko, nếu ta xử tử gã này, Nobuna-chan chắc chắn sẽ trở nên điên loạn mất. Thật là thú vị. Để chuyện xử tử hắn sau đi.

Thánh thần ơi! Nụ cười ác độc của Takigawa Kazumasu không thể nào so sánh với Himiko-sama được!

Kuki Yoshikata nói “Đúng như ý ngài” và tra kiếm vào vỏ.

“Boss đã bỏ kiếm rồi kìa!”

“Đáng tiếc quá! Tự hắn đã mò đến đây… Không biết khi nào thì đám cưới sẽ diễn ra nữa…”

“TA ĐÃ BẢO NGƯNG BÀN TÁN CHUYỆN KẾT HÔN CỦA TA NGAY!!!”

Cuối cùng, Yoshiharu đã hiểu ra, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, anh ta chắc chắn sẽ bị xử trảm.

“Làm ơn, hãy để cho tôi khai báo danh tính.”

“Ku ku, thật tốt khi ngươi chịu nói, nhưng ta đã phần nào đoán được rồi.”

Kazumasu khép mắt lại và làm vẻ mặt ‘Tiếp đi’

“Tôi là Sagara Yoshiharu! Mặc dù không phải là một trong bốn vị tướng nhà Oda, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ là ứng cử viên cho vị trí số năm.”

Mũi kiếm của Kuki Yoshikata dừng lại ngay trước mũi Yoshiharu.

“Cái gì, tên Sagara Yoshiharu người đã xây nên thành Ichiya, và đã thành công chặn đứng quân thù ở Kanegasaki. Ngươi chính là gã đó đấy à?”

“Vâng, đúng là thế.”

“Uuu, giờ mới để ý, có tin đồn rằng hắn có cái mặt giống khỉ… Đúng thế thật. Hime-sama, chúng ta nên làm gì đây?”

‘Mặt mình làm gì mà giống khỉ chứ?! Đừng nói rằng tại Nobuna suốt ngày cứ Saru Saru làm cho mặt mình biến dạng theo luôn đấy!?’ Yoshiharu nghĩ trong đầu.

“Kuku, Kuki, nếu đây thật sự là Sagara Yoshiharu… Thời điểm này mà hắn lại mò đến đây một mình. Thật là thú vị.”

“Hime-sama, đây chắc chắn là kẻ giả mạo!” Kuki nói và một lần nữa vung kiếm về phía Yoshiharu.

“Chờ, chờ đã! Kazumasu-chan! Cô ngay từ đầu đã biết tôi là Sagara Yoshiharu phải không?”

“Kuku, có thể lắm chứ. Nếu ngươi là Sagara Yoshiharu, vậy thủ lĩnh của nhóm Sagara, Takenaka Hanbei đâu rồi, Yoshii?”

“Yo…Yohii?”

“Sagara Yoshiharu thì rắc rối lắm! Từ bây giờ tên của ngươi là Yoshii, kuku.”

‘Nụ cười man rợ quá! Cô ta chắc chắn là một con quỷ’ Yoshiharu sâu sắc cảm nhận nó.

“Aaaaa, thật là một nụ cười dễ thương làm sao, Hime-sama!”

“Ôm, hãy để chúng thần được ôm người!”

“Chúng thần, băng cướp biển Kuki sẽ bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng.”

Kuki Yoshikata cùng thuộc hạ đã hoàn toàn bị cô nàng miko Takigawa Kazumasu mê hoặc.

“Dù sao, tôi chính là Sagara Yoshiharu đó đấy! Takeda Shingen đã bắt đầu tiến quân tới Kyo rồi! Lực lượng đồng minh Omi của Asai Asakura cũng đã hợp lại với nhau. Nobuna đang phải chống lại hai mũi tiến công cùng lúc! Xin hãy gửi quân cứu viện!”

Ku ku

“Ta nên làm gì đây~ “ Kazumasu chơi đùa Yoshiharu trong khu trưng ra một điệu cười ác quỉ.

Dùng những ngón chân nhỏ của mình để chọt vào mắt và mũi của Yoshiharu, cô ta hoàn toàn tận hưởng những phản ứng vô cùng thú vị của Yoshiharu như ‘Uwaa’, ‘Chết tiệt!’ hay ‘Không thể nào, cô ta trông giống quá!’

default.jpg

“Tôi cầu xin cô đấy, Kazumasu-chan! Nhìn cách mà cô chinh phục hoàn toàn Ise, mặc dù còn nhỏ, nhưng kinh nghiệm chiến trận của cô cũng phải ngang ngửa Katsuie.”

Kuki đột nhiên rống lên:” Tên khốn, dám so sánh Hime-sama với con kiếm sĩ suốt ngày chỉ biết đánh nhau ấy hả?!”

“Được rồi! Bình tĩnh lại đi Kuki-nee-san. Thật sự, sau khi tận mắt chứng kiến, thì Ise thật rộng lớn phải không?”

“Kuki-nee-san!? Th…Th…Th…Thật là một cách gọi xảo quyệt! Th…Thần chỉ mới 27 tuổi thôi, không xa tuổi của người bao nhiêu đâu!”

“Ể? Chẳng phải cô hơn tôi tới 10 tuổi sao?"

“Ta sẽ giết ngươi!”

Kuki cầm cây gậy lên và đánh vào đầu Yoshiharu.

Sức mạnh của Kuki hoàn toàn ngang ngửa với Katsuie và cũng hoàn toàn thuộc loại ‘cơ bắp to hơn não’. Yoshiharu bị knock out ngay lập tức.

“Ouch! Đau quá! Tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà!”

“Đám cưới của Boss đã bị trì hoãn quá lâu, nên tất cả mọi thứ liên quan đến tuổi tác đều bị cấm!” Yoshiharu có thể nghe thấy đám con gái xung quanh đang bàn tán.

“Kuku, ta không hề thích chiến tranh. Sau khi trở thành miko của đền Ise, ta đã có Ise trong tay, từ quí tộc đến dân thường, cả cướp biển cũng phục tùng ta!”

“Cá…Cái gì!? Trong thời đại này mà điều đó có thể xảy ra sao?”

“Bởi vì ta đặc biệt. Bởi vì Công chúa vu nữ vô cùng dễ thương, nên nhiều người đã cầu xin ta: “Xin hãy để chúng thần phục vụ người Hime-sama.”

“Ờ đúng thật! Cô dễ thương đến mức mà tôi muốn mang về nhà luôn đấy… Không không, mình không phải là lolicon? Sao tim mình lại đập nhanh thế?”

“Ku ku, người dân Ise rất tin tưởng vào điện thờ, và với một cô Công chúa Miko dễ thương như ta đây, tất cả đã hoàn toàn bị khuất phục.”

Aaa, cô Công chúa dễ thương quá!

Chúng tôi nguyện sẽ bảo vệ Người khỏi bọn đàn ông dơ bẩn!

Kuki Yoshitaka và thuộc hạ bắt đầu tung hô: “Hime-sama, banzai!”. Bầu không khí bỗng chốc được hâm nóng lên.

“Kuku, đúng như mong đợi từ những thuộc hạ của ta”

“KYA! Chúng ta được Hime-sama khen kìa!”

Những cô gái cướp biển nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Với cái thời đại Sengoku nhiều loli như thế này, không chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ cũng bị cám dỗ bởi nó. Thật là một sự quyến rũ chết người!

Takigawa Kazumasu! Đúng là một con nhỏ đáng sợ!

“Tôi xin cô đấy! Làm ơn hãy gửi quân cứu viện! Sự đe dọa của Shingen đang ở ngay trước mắt kìa!”

“Không muốn! Ta ghét bạo lực! Ta ghét chiến tranh! Và quan trọng hơn, da ta sẽ bị hỏng mất!”

“Thật là một đứa trẻ rắc rối!”

“Nee, Yoshii, nghe lời em đi mà! Đừng có đụng tới chiến tranh nữa, nhé! Được không! Hehe~”

Uuu, sự dễ thương này là ngoại lệ… Đối với một người yêu Nene như em gái, mình vừa nhận một mũi tên đâm thẳng vào ngực…! Khi Yoshiharu định nói “Ok Ok!” thì sực tỉnh “Chờ đã chờ đã! Tình hình nhà Oda bây giờ khủng hoảng lắm rồi!”. Cuối cùng Yoshiharu cũng đã bình tĩnh lại được.

“Ừm, kể cả khi cô có cố tỏ vẻ dễ thương, nhưng vô dụng thôi! Cô không thể chống lại tôi với thứ đó đâu!”

“Hức, Yoshii đang bắt nạt em! Anh thật là quá đáng! Hức…Hức…”

Uwaaa. Mình đã làm một cô gái khóc! Mình là một thằng tồi! Mì…Mình nên nghe theo Kazumasu-chan nhỉ! Ai thèm quan tâm tới Nobuna chứ…!

Làm sao mà mình dám nghĩ như thế cơ chứ?!

“Don don don don don” Yoshiharu liên tục đập đầu xuống sàn. Cuối cùng anh ta cũng lấy lại được ý thức.

“Có giả khóc cũng không giúp gì được đâu! Gửi tiếp viện ngay! Bằng không, tôi sẽ ngồi lì ở đây đấy! Tôi sẽ không đi đâu hết!”

“…Che, không ngờ ý chí của hắn laị mạnh mẽ đến vậy. Kuki, cởi trói cho hắn.”

“Điều này ổn chứ, Hime-sama?”

“Bởi vì ta không thể điều khiển dược hắn, nên ta phải chuyển sang bước tiếp theo.”

“Ngài sẽ sử dụng ‘nó’ phải không, Hime-sama?”

“Đúng! Là ‘nó’, kuku.”

Kuki nhìn Yoshiharu với đôi mắt sắc bén.

“Thần nghe rằng Sagara Yoshiharu đã đòi hỏi một nụ hôn từ chủ nhân hắn, Oda Nobuna, trong khi còn lao vào bóp ngực của Katsuie nữa. Đúng là một tên biến thái! Bất cứ hành động kinh tởm nào với Hime-sama và đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Rõ chưa!?”

Kuki miễn cững cắt dây trói ra.

“Nếu mà muốn chà xát, thì bộ ngực phẳng của Kazumasu-chan chẳng là gì so với của Kuki-nee-san được” Yoshiharu cuối cùng cũng nuốt được những từ ấy xuống bụng.

Cuối cùng, anh ta ngồi lên ghế.

“Kazumasu-chan, sao mà cô có thể trở thành miko thế? Theo như tôi dược biết, thì Điện thờ Ise là điện thờ thiêng liêng nhất Nhật Bản cơ mà! Nó còn đang thờ cúng một trong ba kho báu nữa chứ. Làm sao họ có thể để vị trí đó cho cô dễ dàng thế?”

“Yoshii đồ ngốc! Thật là một câu hỏi ngu ngốc! Khi mà ta sử dụng những biểu cảm dễ thương, ta lập tức đáp ứng đủ các điều kiện. Người xấu xa duy nhất dám phớt lờ yêu cầu của ta chỉ có mỗi Nobuna-chan thôi! Chị ấy có khả năng kháng lại những hành động đáng yêu sao? Hmph!”

 “Oh ya! Ta phải thêm Yoshii vào danh sách những người xấu nữa!”

Làm sao cô ta có được chức danh miko dễ dàng như thế nhỉ!?... Trong khi bị sốc, Yoshiharu nghĩ tới một trường hợp khả thi. Điện thờ Ise có thể có liên kết với cung điện. Vậy nên có khả năng họ biết mặt Himiko. Sau khi thấy Kazumasu-chan, họ nghĩ rằng: “Người này trông giống Himiko-sama quá! Có thể hai người có quan hệ huyết thống gì đó.” Và trao cho cô ta chức hiệu miko.

Nhưng có thể cô ta đã bao vây đền Ise với súng hỏa mai và dọa họ: “Nếu không nghe lời ta, nơi này sẽ bị hỏa thiêu đấy, kuku!” Có khả năng lắm chứ.

“Ừm, đúng là Nobuna đẹp thật! Nhưng mà phần thưởng cô ta hứa trao cho tôi đã bị hủy rồi!”

“Ô, có vẻ ngươi rất khó chịu về việc đó, kuku.”

“Mặc dù tôi rất đáng tin cậy… Chờ đã, đừng nói rằng đó là lí do cô không gửi cứu viện đấy nhé!? Nhà Oda sẽ bị hủy diệt chỉ vì tính nhỏ nhen của Nobuna đấy nhé.”

Kazumasu mỉm cười đầy ác độc

“Kuku, làn da ta sẽ bị hủy hoại khi ra nắng. Ta rất yêu biển. Dù cho mặt trời ở biển có chói chang, thì chỉ cần dù là ổn. Không khí ẩm ở biển mới không ảnh hưởng đến làn da của ta.”

“Đó là lí do của cô à?”

“Và còn có những kẻ địch mạnh ở Shima. Ta không thể gửi cứu viện một khi những tên khốn đó chưa bị đánh bại, ku ku.”

Kuki lườm Yoshiharu: ”Cho tới khi chiếm được Shima, Hime-sama sẽ không rời bỏ Ise đâu! Kể cả khi chiếm được Shima, Hime-sama còn hứa sẽ đi nghỉ với ta. Tên nào dám làm phiền cuộc sống thư giãn của Hime-sama đều là kẻ thù!”

“Đi nghỉ là quá lắm rồi! Tại sao Nobuna lại sai cô đi cơ chứ… Tôi nhớ cô ta ghét những người lười biếng lắm mà!”

“Kuku, ta đã dùng giọng điệu dễ thương của ta: “Làm ơn! Làm ơn hãy chấp nhận em đi mà!” và được đồng ý.”

“Cô ta có vẻ yêu mến những cô gái nhỏ nhắn như Inuchiyo… Có thể cô ta thích vẻ dễ thương của cô, hoặc là có thể cô phải nhận sự trừng phạt từ làng ninja do tội làm biếng của mình.”

“Kuku, ta cũng là một ninja mà! Chuyện đó khó xảy ra lắm!”

“A, cũng có thể.”

“Thật sự, cô ta quả là một người hầu cận rắc rối, cô gái này…”

“Ku ku, Yoshii. Ta cho ngươi một cơ hội để chuộc lỗi đây. Nếu ngươi có thể đáp ứng những thứ mà ta yêu cầu, ta sẽ tham gia vào lực lượng của Nobuna-chan.”

“Thật chứ?”

Kazumasu-chan nở một nụ cười dễ thương: “Kẻ thù ở Shima mà ngay cả vẻ dễ thương của ta cũng không thể đánh bại. Yoshii, nếu ngươi có tài, vậy hãy làm cho đám đó phải đầu hàng ta.”

“Đúng như mong đợi của chúng thần.”

“Sử dụng tên rác rưởi này như một tấm khiên thịt để tấn công vào hòn đảo đó… Kế hoạch tốt lắm, Hime-sama!”

“Hắn chắc chắc không thể làm dược đâu! Và chiến tranh sẽ nổ ra sớm thôi.”

“Nếu chúng ta báo cáo với Oda Nobuna rằng Sagara Yoshiharu đã chết trong chiến trận, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.”

Kuki và đám thuộc hạ bắt đầu bàn tán.

“Ê? Ểeee!? Chúng là kẻ thù như thế nào vậy?”

“Ku ku, theo ta lên boong tàu. Kẻ địch chỉ ở hòn đảo ngay trước chúng ta thôi, Yoshii!”

Phần 3

 “Thế nào, biển cả thật rộng lớn phải không? So với biển, những trận đánh trên cạn chẳng là gì cả… Vậy nên ta không muốn quay lại đó tí nào- Ku ku”

“Chờ đã! Đây thật sự là Shima à? Chuyện gì xảy ra với hòn đảo đó vậy?”

“Sagara Yoshiharu, từ bây giờ, nhiệm vụ của ngươi là giành lại hòn đảo đã bị chiếm đóng bởi người namban!”

Đứng trên boong tàu, Kuki chỉ về phía một hòn đảo biệt lập.

Hòn đảo dược phủ bởi cây xanh trông như một ngọn núi nhỏ. Và trên đỉnh là một lá cờ lớn với 3 màu đỏ, trắng và vàng.

“Chẳng phải đó là cờ của Tây Ban Nha sao?”

Hòn đảo đó có lẽ đã bị người Tây Ban Nha chiếm đóng.

Ở bến cảng có rất nhiều tàu lớn.

Kế bên con sông, cối xay nước đang quay vòng.

Ở ngôi làng ven biển, rất nhiều thương nhân với súng hỏa mai trên tay. Còn có cả những cô gái Tây Ban Nha đang nhảy múa nữa. Những người namban cho dựng một ngọn nến ở phía xa bến tàu như muốn tuyên bố: “Mấy người có giỏi thì đến đây!”

“Mình không muốn đến ngôi làng Tây Ban Nha đó tí nào. Mặc dù mình đã nói…”

“Đám người namban đó tới đây và xâm chiếm hòn đ���o. Chúng còn không thèm nghe lời Hime-sama nữa chứ! Bây giờ ta đều gọi nó là “Hòn đảo Ise Tây Ban Nha”

Kuki Yoshikata khó chịu nói.

“Tại sao các cô lại đặt cho nó một cái tên khó kêu như thế?”

“Ban đầu, nó có tên là ‘Hòn đảo ma’, nhưng nghe đáng sợ quá nên bọn ta đã cho nó một cái tên dễ thương hơn.”

“Nếu các cô muốn chiếm nó, thì dựa vào quân số, các cô có lợi thế hơn hẳn mà!”

“Ngươi không hiểu bọn chúng có vũ khí gì đâu! Nhìn gã đó đi, con quỉ vàng đó đang mặc một bộ giáp toàn thân đấy!”

“Mỗi lần thấy gã đó thuộc hạ của ta đều run rẩy và mất khả năng chiến đấu!” Đôi mắt nâu của Kuki càng cau lại hơn.

Ở ngay bến cảng, có một con ngựa.

Cưỡi trên lưng con ngựa, một hiệp sĩ Châu Âu với bộ giáp phương Tây sáng bóng, cầm một cây thương dài, khiến băng cướp biển Kuki phải khiếp sợ.

Như một hiệp sĩ thời trung cổ, chiếc mũ che lấp hoàn toàn khuôn mặt người kị sĩ. Mặc dù không thấy được khuôn mặt, nhưng ánh mắt hắn toát ra một áp lực dị thường.

Trên phần giáp ngực và cả trên khiên, có một huy hiệu hình chữ thập.

“Gã đó, chẳng phải là Hiệp sĩ Giáo hội sao!? Sao lại xuất hiện ở thời Chiến quốc Nhật Bản chứ!?”

“Hắn là một con quỉ! Bên dưới chiếc mũ đó chắc chắn là một con quỉ!”

“Kuki-sama đã chiến đấu với hắn, nhưng lại không độ lại được độ cứng của bộ giáp đó.”

“Nếu chiến đấu dưới nước, Kuki-sama biết bơi nên sẽ không thua, nhưng mặc cho chúng ta có khích thế nào, hắn vẫn không hề động đậy.”

“Nếu như con quỉ đó cứ lảng vảng xung quanh, chúng ta không thể nào chiếm cái hòn đảo đó được.”

“Sức mạnh dễ thương của Hime-sama cũng không thể khuất được phục hắn!”

Những cô gái cướp biển bắt đầu trở nên sợ sệt.

“Cái quái gì thế? Áp lực đáng sợ quá! Bộ giáp đó không chỉ rất bền chắc, mà hắn còn có thể tung ra những cú đấm trơn mượt với sức nặng của nó. Cướp biển chúng ta rất giỏi trong hải chiến, nhưng ở trên bờ thì…”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa xác nhận họ là kẻ xâm lược phải không? Hay chúng ta thử nói chuyện với họ xem?”

“Aaa, Hime-sama đã thử nhiều lần rồi. Nhưng do con quỉ đó, nên chúng ta còn không thể lên bờ được. Nên nếu chúng ta không hạ gục nó trước…”

“Nếu chúng ta bỏ mặc, hắn sẽ gọi them viện binh tới và xâm lấn lãnh thổ của chúng ta” Kuki siết chặt nắm đấm trong khi dữ dội liếc nhìn người kị sĩ phương Tây trên hòn đảo.

“Kuki-nee-san, cô phản ứng thái quá rồi đấy! Tây Ban Nha mà muốn xâm lược Nhật Bản, họ sẽ không gửi chỉ có nhiêu đó đâu. Nhìn kìa, tên kị sĩ đó chỉ có một mình thôi phải không? Chúng ta phải nêu cao tinh thần của Gandhi và hòa bình!”

“Ku ku, ngươi có hiểu được tình hình lúc này không, Yoshii? Nếu ta không chiếm lại được hòn đảo đó, ta sẽ không đi đâu hết. Và nếu con quỉ đó cứ lởn vởn quanh đây, ta không thể nào nói chuyện hòa bình với chúng được!”

“Nhưng tôi không muốn thừa nhận rằng, ngay cả băng hải tặc Kuki cũng không thể đánh lại hắn, vậy thì…”

“Nè Yoshii, hạ gục con quỉ đó giùm em đi mà, L-À-M Ơ-N Đ-I M-À!”

“Uwaaa, Ka…Ka…Ka…Ka…Kazumasu-chan, đừng có mà nhờ vả người khác với cái giọng điệu dễ thương đó chứ!”

“Nếu anh làm được, em sẽ thưởng cho anh đó! Em sẽ G.Ử.I tiếp viện đó!”

“Thật chứ!? Không không, hoàn toàn sai rồi! Chờ một chút, Kazumasu-chan!”

“Không chờ gì hết, ku ku.”

Đánh nhau một mình với tên hiệp sĩ giáp sắt đó, sao mà mình thắng nổi chứ!?

Nhân cơ hội lúc Yoshiharu la lên: “Đây là cơ hội cho một cuộc đàm thoại quốc tế! Hòa bình! Hãy cố nói chuyện với họ đi! Tôi phản đối chiến tranh!”, các cô gái cướp biển đặt một thanh kiếm vào miệng Yoshiharu và đẩy xuống biển.

“Các cô làm gì thế!? Khụ khụ!”

“Oi, Sagara Yoshiharu! Đừng có mơ mà quay về thuyền! Đi và đánh bại con quỉ đó đi! Nếu ngươi thắng, ta sẽ công nhận ngươi là đàn ông đích thực.”

“Chết tiệt, khụ khụ!”

“Yoshii, cái này là cho Nobuna-chan nữa đó. Cố gắng hết mình nhé, kuku.”

Hả?

Oh yeah, Nobuna đang kẹt trong tình thế hiểm nghèo!

OHHHHHHHH! Cả người nóng lên đột ngột. Yoshiharu năng lượng TỐI ĐA!!!

Mặc dù thuyết phục Takigawa Kazumasu không giải quyết được chuyện này, nhưng nếu không được, Nobuna không hề có cửa thắng!

“Đánh nhau với gã đó, để cho Kuki nee-san cùng đám nữ hải tặc thừa nhận sức mạnh của mình, chỉ còn cách tiến lên thôi.”

Do sức nặng của thanh Kanata, Yoshiharu liên tục ngụp lặng dưới nước trong khi bơi kiểu chó về phía bến cảng.

Sau khi leo lên được và nhìn lên, gã kị sĩ từ lúc nào đã đứng sừng sững trước mặt.

Dù không thấy được khuôn mặt, nhưng Yoshiharu có thể cảm nhận được cái nhìn tóe lửa đằng sau bộ giáp ấy.

“Chúa ơi! Làm sao mà mình dám đối đầu với hắn chứ! Nội việc thấy hắn thôi mà tay chân đã bủn rủn rồi!”

Muốn khóc quá! Muốn chạy quá!

Nhưng phía sau lưng Yoshiharu

“Chúc may mắn Saru1 Hãy chết trong vinh quang!”

“Thú vị dấy! Yoshii sẽ sống sót bao lâu đây? Muốn cá với ta không, ku ku?”

“Thần cá hắn sẽ bị chém làm đôi ngay khi vừa đứng lên.”

“Thần đặt cược toàn bộ tài sản để cá rằng hắn sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc chạy về tàu.”

“Ara, ít ra hắn còn lên đảo được. Chẳng phải các ngươi chưa lên đảo đã khóc lóc bỏ chạy rồi sao?”

“Nếu ngài nói thế, chẳng phải ngài đã bất tỉnh ngay khi vừa xuống nước sao?”

“Kệ nó đi! Dù sao, hắn không thể nào qua được thử thách này đâu.”

“Yeah! Đàn ông chỉ là một lũ nói giỏi hơn làm!”

Yoshiharu biết đám cướp biển Kuki nghĩ rằng anh ta chắc chắn sẽ thua…

Anh ta chỉ còn biết đặt cược tất cả những gì mình có!

Nếu không vượt qua, Yoshiharu còn lâu mới giành được niềm tin từ đám cướp biển.

Còn không thì đừng mơ đến chuyện xin cứu viện.

“Mình phải can đảm lên để đấu với hắn!”

Yoshiharu hạ quyết tâm.

Giữ chặt thanh Kanata trong tay, Yoshiharu hét về phía gã kị sĩ.

“Mặc dù ta không có thù oán gì với ngươi, nhưng vì Nobuna, hãy chấp nhận lời thách đấu từ một trong những hầu cận nhà Oda, Sagara Yoshiharu!”

Gã này mạnh quá!

Từ tư thế này, bất kì cú đấm nào từ hắn đều có thể gây chết người.

Hắn chắc chắn là ác quỉ… Cặp mắt ẩn sau chiếc nón ánh lên cái nhìn ác độc.

Hết rồi! Nếu mình không chạy…

Anh ta có thể nghe thấy những tiếng hét ngưỡng mộ “Kya- “ từ đám con gái.

“Ohhhh, gái trị của mình tăng nhanh đến thế sao?! Mình sẽ đỗ bài kiểm tra này…” Yoshiharu nghĩ ngợi trong khi đứng trước mặt gã kị sĩ.

“Hime-sama, điều này thật sự ổn chứ? Nếu cứ để nó tiếp tục, hắn sẽ chết thật đấy.”

Kuki Yohikata gật gật đầu: “Đạt.”

Nhưng,

“Ku ku, Yoshii… Yoshii chắc chắn phải có cách gì đó. Ta muốn xem tại sao Yoshii ở Kyoto lại được đánh giá cao đến thế. Và không phải là nó rất thú vị sao?”

“Đã rõ, Hime-sama!”

Kazumasu-chan thật sự là một con quỉ độc ác!

Yoshiharu hét lên trong tim: “Mình mà còn sống, mình sẽ gọi cô ta là con quỉ Kazumasu.”

Gã kị sĩ vàng đột ngột bước xuống ngựa.

Mặc cho bộ giáp rất nặng, nhưng hắn di chuyển lại nhanh như ninja vậy!

“Chờ một chút đã nào! Chẳng phải hiệp sĩ Trung cổ ngày xưa di chuyển rất khó khan trên lưng ngựa do bộ giáp sao?”

H…H…Hắ…Hắ… Hắn chắc chắn là một con quái vật… Yoshiharu không ngừng run rẩy.

Gã kị sĩ vàng vứt ngọn giáo trên tay mình, và thay bằng một thanh cự kiếm hai tay.( Giống trong Berserk)

Nó không chỉ dài, mà còn có cả độ dày lẫn độ sắc bén.

“Tên ngươi là Sagara Yoshiharu? Một samurai có đủ dũng cảm để đấu với ta, ngươi là người thứ hai sau Kuki Yoshitaka đấy.”

Gã hiệp sĩ hô to: “Ta là thành viên của Đoàn Hiệp sĩ thánh John, thuộc Giáo hội, Giovanna L Ortese, đang bảo vệ hòn đảo không tên này. Hãy đấu với nhau trên tinh thần của những hiệp sĩ!

Mặc dù rất lạ, nhưng đó là tiếng Nhật.

“Ểeee? Kị sĩ thánh John!?  Cái này làm gì có trong game chứ!? Thế quái nào mà Giáo hội lại ở Ise Shima này chứ?”

“Những Hiệp sĩ Giáo hội đều là những hiệp sĩ thiện chiến. Chúng ta có một lịch sử huy hoàng chống lại lũ Đế chế Ottoman ở quần đảo Rhodes trong 200 năm. Theo truyền thống đi trước, ta có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo không tên này. Một khi chúng ta đã đến đây, chúng ta sẽ bảo vệ nó cho đến chết!”

“Đây là Nhật Bản! Làm gì có liên quan tới Đế chế Ottoman?! Ta thậm chí còn không hiểu nổi cái lịch sử Châu Âu mà ngươi nói nữa!” Yoshiharu dùng toàn bộ sức lực để vặn lại, nhưng Giovanna còn không thèm đếm xỉa tới.

 “Nếu như ta đánh nhau với ngươi trên ngựa sẽ làm hủy hoại linh hồn cảu một kị sĩ trong ta! Ta sẽ xuống đánh nhau với ngươi! Hãy để thanh kiếm Nhật của ngươi độ sức với ta!” Giovanna nhấc kiếm lên và phóng tới với một tốc độ thần thánh.

“Aaaaaa! Nhanh quá! Đùa đấy à?!”

Do bộ giáp rất nặng, nên những hiệp sĩ Châu Âu rất khó di chuyển khi đi bộ, nhưng Giovanna đã hoàn toàn phủ định hình ảnh này.

“Ohh, whoa, ahhhh.”

Chỉ với một nhát chém, thanh Kanata của Yoshiharu đã bị gãy làm đôi.

“Aaaaaa! Họ phải nấu chảy nhiều lần để cho nó khó gãy mà! Đây chắc chắn là hàng dởm!”

“Đầu hàng đi, Sagara Yoshiharu!”

“Ai đầu hàng cơ chứ! Cho tới lúc được Kazumasu-chan công nhận, có chết ta cũng không đầu hàng.”

“Nếu như thế, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi đầu hàng thì thôi!”

Giovanna quẳng kiếm đi và gửi một cú đấm thẳng vào mặt Yoshiharu.

Đám con gái đổ mồ hôi lạnh hét lên “Nguy hiểm!”

“Oh! Oh! Nhanh quá! Ngươi sẽ còn nhanh hơn nếu cởi bớt đồ ra nhỉ.”

“Đừ…Đừng có nói mấy thứ đê tiện đó!”

Một quả đấm giáng tới nhanh như một trái bóng né.

 Nhưng nickname của Yoshiharu là ‘Yoshii bóng né’. Anh ta né được những đợt tấn công liên hoàn. Ở một góc nhìn khác, anh ta đúng là một thiên tài.

“Uwaaaaa! Cái quái gì thế này! Mình còn không nhìn thấy nổi nó!”

“Đồ ma mãnh! Ngươi còn định tránh né đến bao giờ?!”

“Ta nhảy nhót như bướm và bay lượn như ong.”

Những đợt tấn công của Giovanna chỉ là những cú đấm thẳng.

Do đó, Yoshiharu đã sử dụng những kĩ thuật tránh né trong boxing, di chuyển thân trên, dùng hai chân và sang trái phải.

Mặc dù không hề quan tâm đến boxing, nhưng Yoshiharu đã dùng nó theo bản năng, làm cho Giovanna bắt đầu nản chí.

“Che, một samurai như ngươi lại có khả năng tránh né kinh ngạc đến thế ư?! Ta không thể giành chiến thắng bằng cách đánh gãy kiếm ngươi nữa rồi…”

“Hmph, bộ giáp đó sẽ làm sức lực ngươi nhanh chóng cạn kiệt. Đến lúc đó ta sẽ có cơ hội tấn công!”

“Trước khi nó xảy ra, ta sẽ đấm vỡ mặt ngươi ra!”

“Giỏi thì tới đây…” Yoshiharu giơ ngón giữa lên và làm một điệu bộ khiêu khích.

Và nó trở thành tình huống mà Giovanna liên tục lấn át, và Yoshiharu thì liên tục bước lùi.

Nhưng…

“Uwaaaaa, cùng đường rồi! Phía sau là biển rồi sao!”

“Ho ho, cùng đường rồi hả?”

“Yoshii, kẻ thù không thể bơi với bộ giáp đó đâu. Nhanh lên nhảy xuống biển rồi thoát đi!”

Dù cho Ác quỉ Kazumasu cuối cùng cũng bảo Yoshiharu rút lui, nhưng sau khi tránh né nhiều quá, đôi chân Yoshiharu không còn cử động được nữa, phớt lờ ước nguyện trốn thoát…”

Aaaaaaaaa!

Nó tới nữa kìa!

“Whoa, whoa, ahhhh?”

Yoshiharu tập trung hết sức để né, tránh được vô số những cú đấm không ngừng.

“Che, mình hụt à!? Chuyện gì đang xảy ra thế này!?”

Những đòn tấn công chắc chắn sẽ để lại nhiều vết thương, thậm chí là vỡ mũi và chảy máu mặt nếu bị đánh trúng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ai đó mà dính một phát sẽ là một hit KO

*Trượt chân*

“Không! Chỗ này gần biển, mặt dất khó đứng quá!”

Chân phải Yoshiharu trượt về một bên.

Anh ta lập tức đổ sập xuống.

Với một động tác khó coi, Yoshiharu té xoạc hai chân ra. Một cơn đau thấu trời lan rộng khắp phần háng giống như nó bị xé toạc ra.

“Owwwwwwww, háng tôi, háng tôi bị tách ra rồi!”

“Cơ hội!”

“Hết rồi ư!?”

Chết trong tình huống này, chẳng phải lãng xẹt quá sao?!

Mình phải đứng dậy… Nhưng mình lại không thể…

Chân Yoshi lại bị trượt, và không thể thoát khỏi tình huống này.

“Aaaaaaaaa!”

“Không nhân nhượng!”

“Hime-sama, nếu người không…!?”

“Chờ chút đã nào, Kuki. Lại có một người namban khác ra cảng kìa!”

“Đây không phải là đảo Malta, Giovanna. Đây không phải là cách để đối đãi với khách, dừng trận đấu lại đi!”

Khoác trên mình trang phục truyền giáo màu đen, với cái mũ trông như cái nón trên đỉnh đầu kappa. Một người trẻ tuổi xuất hiện kế bên và để tay lên vai Giovanna để dừng những cú đấm trời giáng lại.

Cậu trai người Ý chỉ khoảng ở tuổi teen.

Trên tay còn lại có vẻ như là một quyển Kinh thánh.

Yoshiharu được cứu đúng lúc cằm mình sắp bị vỡ ra.

Nhưng do bị xoạc chân nên Yoshiharu vẫn chưa đứng lên được, và đập mặt xuống bùn với một tiếng ‘Pa’.

“Sao lại cản tôi hả Organtino? Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ hòn đảo này!” Dù cho Giovanna có càu nhàu, nhưng Organtino đã dập tắt những ý định đánh nhau của Giovanna: “Chúng ta chỉ mượn tạm hòn đảo này thôi, không nên đánh nhau với dân bản địa.” Sau đó Organtino nhìn về phía đám con gái cướp biển và mỉm cười, trong khi hàm răng trắng sáng phản chiếu ánh Mặt Trời.

“Uwaaaaaa, sáng quá!” Đám con gái dùng tay để che mắt lại.

“Giờ anh sẽ làm gì đây, Sagara Yoshiharu-sama. Tôi xin lỗi vì những hành vi ngỗ ngược của Giovanna. Cô ta chỉ suốt ngày biết đánh nhau thôi, do cô ta đã được huấn luyện để trở thành một hiệp sĩ ngay từ bé. Lần đầu gặp mặt, tôi là nhà truyền giáo người Ý, Organtino.”

Sự lưu loát trong tiếng Nhật của Organtino đều gây sốc.

Và, đúng là một bishounen! Dù chưa phải người lớn, nhưng… mái tóc được cuộn sơ, nước da trắng sáng, và khuôn mặt thanh tú… Nếu phải so sánh, Organito phải đẹp trai hơn Yoshiharu 3000 lần.

“Aaaaaaa--?”

 Trái tim thiếu nữ của Kuki và bang cướp biển đã bị nụ cười của Organito chinh phục trong một khoảnh khắc.

“Anh ta dễ thương quá!”

“Lần đầu tiên mới thấy một người đẹp trai đến thế!”

“Thật đúng là đáng sống mà!”

“Thật là ngọt ngào! Đúng là ngoài những con khỉ dâm đãng, vẫn có những anh chàng đẹp trai trong sáng như thế mà!”

“Hime-sama! Hãy phá bỏ luật cấm đàn ông đi mà!”

“Kuki-sama bây giờ có thể kết hôn rồi!”

“Đây là cơ hội cho đám cưới của Kuki-sama đó!”

Trước diện mạo của Organtino, sự tồn tại của Yoshiharu chỉ là thừa thãi. Sagara Yoshiharu đã hoàn toàn bị lãng quên.

“Chết tiệt! Mình cố gắng chỉ để thành công cốc hết sao?!”

Yoshiharu cố gắng để đứng dậy.

“C…C…Cá…Các… Các ngươi, đừng có nhắc tới chuyện kết hôn của ta nữa mà!”

Kazumasu cười lớn: “Ta nghe rằng giáo sĩ phương Tây sẽ giữ gìn trinh tiết đến suốt đời. Hắn không thể làm chồng ngươi được đâu Kuki, ku ku.”

“Ểeeeeee, một người đẹp trai như thế phải giữ trinh tiết suốt đời sao?! Không thể chấp nhận được! Trong khi đó con khỉ Sagara Yoshiharu lại đi chọc gái bất cứ khi nào hắn thích. Không công bằng!”

“Oi, các cô…!”

Đám con gái la lên “Cưới Boss đi!” làm Organtino run rẩy, quay đi với khuôn mặt ửng đỏ “Thậ… Thật là rắc rối.”

“Mọi người, tôi đã được rửa tội ở nhà thờ rất lâu về trước. Nếu tôi tới sớm hơn thì hiểu lầm đã không xảy ra. Giovanna, cô mời họ vào trong đi.”

“Có vẻ như Organtino không giỏi tiếp xúc với con gái”. Trong lúc các cô gái xuống tàu, Organtino không ngừng run rẩy và muốn bỏ chạy.

“Thật là lãng phí… Nếu là mình, thì mình đã là vua harem rồi… Tên này còn không xứng đáng làm đàn ông nữa…” Yoshiharu cảm thấy hối tiếc cho Organtino từ tận đáy lòng.

“Được… Được rồi, đừng có cố quá nhé, Giovanna.”

“…Tôi hiểu rồi, Organtino…”

Khi Giovanna ngồi xuống, tiếng kim loại liểng xiểng vang lên.

“Trận đấu với Sagara Yoshiharu bào mòn sức lực của tôi quá, và bộ giáp cũng nặng nữa! Nói thật là tôi còn không thở nổi nữa!”

“Nếu cô thấy tệ đến thế, sao cô không bỏ mũ ra đi?”

“Sagara Yoshiharu, ta đã làm ô uế linh hồn một người kị sĩ khi dồn ngươi vào góc… Nếu không, người ngã xuống trước sẽ là ta.”

Với sự giúp đỡ của Organtino, Giovanna cởi mũ ra và gửi lời xin lỗi tới Sagara Yoshiharu.

Yoshiharu cảm thấy vô cùng bối rối: “Không, không. Do tôi chạy vòng vòng và bị như thế.”

“Nếu cô không xuống ngựa, tôi sẽ không có cửa thắng đâu. Và sau khi chém gãy kiếm của tôi, cô cũng đã quẳng kiếm của mình đi mà. Cô có rất nhiều tinh thần hiệp sĩ đấy!”

“Ta hiểu rồi.”

Cuối cùng, Giovanna cũng cởi được mũ của mình.

Thật là kinh ngạc, Giovanna là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh lá cây!

“Thật… Thật là kinh ngạc! Sau chiếc mũ ấy lại là một cô nàng xinh đến thế ư? Chuyện này cũng có thể xảy ra dược à?!”

“Một lần nữa, ta là con gái của một quí tộc Ý, Giovanna L’ Ortese, thành viên của Đoàn Hiệp sĩ Thánh John, 15 tuổi.”

“Aaaaaaa! Thật là dũng mãnh!”

Bởi vẻ ngoài khác biệt của Giovanna, cộng thêm cái nhìn lạnh như băng của cô nàng, có cảm giác cô ấy như một tác phẩm điêu khắc vậy. Nhưng do là con gái, nên Giovanna lại trông rất trẻ con. Đám con gái ngay lập tức trở thành fan của Giovanna.

“Giovanna với Organtino đúng là khác nhau thật. Cô ấy đã đối mặt với Yoshiharu và banh cái miệng khỉ của hắn ra.”

“Ohhh, một bishoujo đầy trang nhã. Đúng như mong đợi, tiêu chuẩn của con gái phương Tây cao quá!”

“Sagara Yoshiharu, như là bằng chứng cho sự hòa giải giữa chúng ta, ta sẽ cho ngươi một ước nguyện.”

“Thật chứ!? Vậy hãy hẹn hò với tôi đi!!!!! ANH YÊU EM! ANH THÍCH EM! ANH YÊU EM!”

Yoshiharu theo phản xạ hét lên. Dù không biết trong tiếng Ý chữ ‘yêu’ là gì, Yoshiharu đã dùng tiếng Anh để bày tỏ.

“…TA…PHẢI…TỪ…CHỐI…ĐIỀU…NÀY…”

Giovanna liếc với cài nhìn lạnh băng và kề kiếm vào cổ Yoshiharu. Anh ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại và…

“Là…Là…Làm ơn hãy tham gia vào lực lượng tiếp viện với Kazumasu-chan!”

Một ý nghĩ vừa lóe lên.

Một lực lượng mạnh gồm băng cướp biển Kazumasu kết hợp với nhóm thuyền namban cùng người kị sĩ mạnh nhất.

Organtino cầm lấy tay Yoshiharu và mỉm cười: “Tới căn nhà kia trong khi chúng ta vừa ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Được chứ?”

“Chờ đã Organtino. Tên ta là Takigawa Kazumasu. Ngươi có thể gọi ta là Công chúa. Các ngươi có gan để đón nhận thử thách của ta không? Kuku.”

Kazumasu nhảy từ trên thuyền xuống trong khi lộn vài vòng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Organtino.

Ngay lập tức Organtino hét lên: “Phù… Phù thủy?”, nhưng Yoshiharu nhấn vào vai anh ta và giải thích “Là ninja, ninja đó!”

“Oh- Một ninja Nhật Bản à? Mặc dù nghe đồn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy họ đấy! Kĩ năng thật ấn tượng.”

“Kuku.”

“Đúng như kì vọng từ Hime-sama, thật là một màn trình diễn tráng lệ.”

Đám con gái bắt đầu tán thưởng nhiệt liệt.

“Để xây dựng lòng tin, chúng ta dự định sẽ đưa ra thử thách cho các người, nhưng chúng ta nên làm gì đây?”

“Cô sẽ để Organtino đánh nhau với Kuki-nee-san sao? Organtino sẽ chết đấy…”

“Oi, đừng có xem ta như là ác quỉ chứ, đồ con khỉ ngu ngốc.”

“Oh ya, Yoshii, ngươi chưa biết à. Ta có một khả năng rất đặc biệt. Một khi ta để tay lên trán ai, người đó sẽ phải nói ra sự thật mà không thể do dự.”

Cá…Cái gì!? Nó là ESP à!? Yoshiharu cảm thấy bị sốc, nhưng đám con gái lại bắt đầu reo hò: “Nó đây rồiiiiiiiiiiii!” “Tuyệt chiêu tối thượng của Hime-sama!” “Hime-sama ngầu quá đi!”

“Kazumasu-chan, đó là khả năng của cô à!? Hay chỉ là điệu bộ cute cute thôi!?”

“Kuku, kẻ thù của ta mà giấu giếm điều gì, nếu muốn, ta có thể nhìn thấu ngay. Giống như, nếu ta đặt tay lên đầu Yoshii như thế này và hỏi: “Yoshii, ngươi nghĩ gì về Nobuna?”, Yoshii không thể giấu gì được và sẽ nói huỵch toẹt hết ra thôi.”

“Uwaaaaaaa!!?”

“Ta sẽ dùng Yoshii ngây thơ trong sáng này làm vật thí nghiệm. Ta nghe đồn rằng ngươi đang chết mê chết mệt Nobuna-chan, phải không Yoshii?”

Kazumasu hướng bàn tay mình về phía Yoshiharu.

Yoshiharu điên cuồng tránh né và lao thẳng xuống biển.

Nhà truyền giáo Organtino, liệu có trong sáng như vẻ ngoài, hay có còn mục đích nào khác?

“Ngươi có định phản bội chúng ta không?”

Kazumasu đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán Organtino và hỏi.

Organtino ngay lập tức trả lời: “Không, tôi chỉ muốn truyền tải những ý định của mình và giải quyết những hiểu lầm giữa chúng ta thôi.”

“…Hả?! Miệng của tôi tự chuyển động này! Tuyệt quá!”

“Kuku, ngươi rất đáng tin tưởng đấy. Ho… ta sẽ rất mệt sau khi sử dụng nó.”

“Kazumasu-sama là người có thể tạo ra phép màu, nghệ thuật ninja của ngài ấy cũng rất ấn tượng nữa! Ngài ấy thật là tuyệt vời!”

“Đây là khả năng ta có được ngay từ khi sinh ra rồi, không phải kĩ thuật ninja đâu, kuku.”

Cuộc xung dột giữa Kazumasu và Ise Spanish Isle đã được giải quyết trong hòa bình.

Yoshiharu nhớ rằng Himiko cũng có một năng lực tương tự như thế.

“Oioi, đùa nhau đấy à?! Kazumasu-chan với Himiko-sama có quan hệ máu mủ với nhau… Hay là sinh đôi luôn nhỉ?! Vì lí do nào đó mà Kazumasu đã được gửi tới các ninja Kouga?!”

Yoshiharu vừa nổi lềnh bềnh trên biển vừa nghĩ ngợi, và mọi người đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Yoshiharu và tiến về phía ngôi nhà của Organtino.

“Này! Đừng có bơ tôi chứ! Oi!”

Phần 4

Trong một căn nhà giữa đảo, Yoshiharu, Kazumasu và băng cướp biển đã được mời bởi Organtino.

“Ohhhhh, ngon quá! Suốt ngày chỉ có ăn cơm với nước tương, ai mà tin được mình lại được ăn ẩm thực Tây Ban Nha ở cái thời đại này chứ!”

“Ê con Khỉ kia, đây là cơm chiên à?”

“Hehehe, mặc dù trông giống như thế, nhưng lại hoàn toàn không phải đâu, Kuki-nee-san à!”

Thức ăn trên bàn đang bị Giovanna dọn dẹp với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“Chờ đã Giovanna. Cô ăn nhanh quá đấy! Chừa cho mọi người nữa chứ! Cỡ cô thì đi thi ăn được rồi đấy!”

“Đối với một kị sĩ, ăn là việc quan trong số hai sau ngủ.”

*gulp*gulp*

Organtino bắt đầu chậm rãi giải thích tình hình: “Xin lỗi mọi người! Tôi, Organtino, là nhà truyền giáo đã kế thừa tư tưởng của Francisco Carbral. Tôi đã lặn lội từ Ý đến đây để truyền bá tôn giáo của mình. Người dân trên đảo này chỉ là những thương nhân Tây Ban Nha và không hề có ý định xâm chiếm Nhật Bản đâu. Họ chỉ muốn giao thương với mảnh dất vàng này mà thôi!”

Kuki Yoshitaka hỏi xoáy: “Vậy trong trường hợp đó, sao ngươi lại để một cây nến lớn ngoài cảng giống như muốn tử thủ hòn đảo này thế?”

Organtino mỉm cười: “À, đó chỉ là vật trang trí cho Giáng sinh thôi, không phải dùng cho phòng thủ gì đâu.”

Kazumasu và cả băng cướp biển Kuki đều nghiêng đầu “Giáng sinh?”

Chỉ có Yoshiharu là trông có vẻ hiểu biết và gật đầu  “Tôi hiểu rồi.”

“Ở Châu Âu, để kỉ niệm ngày ra đời của Chúa Giê-su, họ lấy ngày 25 tháng 12 làm ngày Giáng sinh. Vào ngày đó, có rất nhiều hoạt động lễ hội. Dù sao, cũng sắp tới Giáng sinh rồi…”

“Đúng thế, nhưng do bị đắm tàu nên chúng tôi đã đánh mất lịch rồi, tôi không thể biết chính xác ngày tháng ở Tây Ban Nha. Nên tôi sử dụng lịch của Nhật Bản để chuẩn bị cho Giáng sinh.”

“Tôi hiểu rồi.”

Trong khi họ đang nói chuyện với nhau, thì Giovanna vẫn ăn không ngừng nghỉ.

“Yoshiharu-san có vẻ biết nhiều về văn hóa của chúng tôi nhỉ, anh cũng là một phần trong tôn giáo của chúng tôi à?”

“À, không không. Tôi đến từ Nhật Bản tương lai. Lúc đó, Giáng sinh được gọi là ‘Đêm ero dành cho các cặp đôi…’ …Trong khi tôi dành hầu hết thời gian online với bạn bè trên mạng và trải qua một ngày vô nghĩa… Lễ hội kiểu này… thật ác độc!!!”

“A, mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng Yoshiharu đến từ tương lai phải không?”

“Đúng vậy, nhưng gần đây, mọi thứ diễn ra trong thế giới này bắt đầu đi chệch hướng với những gì tôi biết. Vậy nên, không chắc lắm đâu.”

“Thật là kì diệu! Làm ơn, xin hãy kể cho tôi sự phát triển của Thiên Chúa giáo ở Nhật Bản đi!”

“A, nó… nói sao đây nhỉ…”

Yoshiharu không hề tin vào Thiên Chúa giáo. Đối với anh ta, Thiên Chúa giáo= Frois= BB! Còn lại thì chẳng biết gì hết! Đối với Organtino người đã đặt cược cả tính mạng để tới Nhật Bản và lúc này đây đang nhìn anh ta với ánh mắt mèo con, Yoshiharu không thể nói rằng: “Từ những gì tôi biết, do lo sợ sự bành trướng của Thiên Chúa giáo, Nhật Bản đã mở một cuộc đàn áp quy mô lớn. Nhiều người đã chết…”

“Ưm, Yoshiharu-san?”

“À, ờ, liệu nó có ổn không, Organtino? Tương lai là do con người quyết định. Nếu biết trước tương lai mà không làm gì cả, tương lai đó chắc chắn sẽ không đến đâu!”

“À, đúng rồi! Tương lai do chúng ta quyết định. Nếu biết trước, chúng ta sẽ mất đi động lực để phấn đấu. Điều này thật sự ý nghĩa. Tôi đã được giác ngộ, cảm ơn nhé!”

Organtino thật sự là một người tốt đấy chứ!

"*Gulp* *Gulp* *Gulp*"

Ở phía bên kia, Giovanna không thèm lắng nghe gì và vẫn ăn không ngừng nghỉ…

“Này, Yoshiharu-san, về tiền bối của tôi… Um… F…Frois, anh có biết gì về chị ấy không?”

“Frois-chan? Nếu nói về Frois-chan, cô ấy mới được sự cho phép của Nobuna và đang xây một cái nhà thờ ở Kyoto.”

“Mừ… Mừng quá! Frois-senpai vẫn ổn! Yoshiharu-san và Frois-senpai có quen biết nhau à?”

“Hmmm, mỗi khi gặp rắc rối, tôi hay tìm đến cô ấy, kể lể cho cô ấy về sự ngu ngốc của Nobuna. Ngực Frois rất lớn… Không, trái tim của Frois rất lớn…”

“Đúng thế, Frois là senpai trong lòng tôi. Aaaa… Tới khi nào tôi mới được giải thoát khỏi tội lỗi của mình đây?”

“Tội lỗi?”

“…Uh…Umm… Tôi sẽ kể cho Yoshiharu-san về nó sau.”

“Organtino, nhìn cậu không phải là loại người mang trong mình tội lỗi được. Thử nói ra xem nào, chuyện gì xảy ra thế?”

“Um, có một tí… có con gái ở đây… Um…”

“Cái gì thế này? Chẳng lẽ tên này thích đàn ông? Nghe nói bên Thiên Chúa giáo có ngăn cấm đồng tính mà! Liệu hắn có tấn công mình không? ...” Yoshihaaru chìm ngập trong ảo tưởng và run rẩy không ngừng.

Kazumasu sau khi ăn xong thì cười lớn, giọng điệu có hơi chút thất vọng: “Cái gì thế này, mấy người đến đây lại không phải để chiến tranh.”

“Chỉ có mỗi một kị sĩ mặc giáp thôi mà Kuki. Mặc dù ngươi nói ngươi có thể dọa cho trẻ con nín khóc, nhưng lại mất mặt với người namban quá. Kuku”

“Th…Th…Th…Th…Th…Thần vô cùng xin lỗi, thưa Công chúa! Thần đã biết lỗi rồi ạ! Nhưng mà món cơm chiên này ngon quá!”

“Đã bảo nó không phải là cơm chiên mà, Kuki-nee-san, nó là ẩm thực Tây Ban Nha”

“Chờ đã con Khỉ, đừng có gọi ta là Kuki-nee-san nữa! Ta chỉ lớn hơn ngươi có 10 tuổi thôi mà!”

“… Boss hay ngượng lắm, vậy nên…”

“Tới giờ chị ấy còn chưa có chồng nữa!”

“Chị ấy rất oai hùng trên biển cả, nhưng khi thấy đàn ông chị ấy lại bắt đầu trở nên nhút nhát.”

“Chị ấy liên tục nhắc lại khoảng cách 10 tuổi với con Khỉ đó!”

“Có khi nào con Khỉ đó cũng là đối tượng săn đuổi của chị ấy không?”

“Ể? Tới tận 10 tuổi lận đó?”

“Có lẽ nào chị ấy thích con trai trẻ tuổi?”

“Do thiếu kinh nghiệm với đàn ông, nên một thằng con trai nhỏ hơn 10 tuổi lại hợp với Boss hơn chăng?”

“Có khi nào Boss lại vô cùng ranh mãnh trong lĩnh vực này?”

“Cá…Cá…Cá…Các ngươi đừng có nói đến chuyện lấy chồng của ta nữa coi! Không có chuyện ta thích con Khỉ đó đâu! Tại sao ta lại phải thích một con khỉ chứ?”

“Kuki, hãy trả lời ta. Dù là Saru hay Organtino, miễn là trai tơ thì ngươi đều cưới hết phải không? Kuku.”

Thừa lúc Kuki Yoshitaka không để ý, Kazumasu dặt bàn tay mình lên trán Kuki.

“Aaaaaa. Aaaaa!? Hi…Hime-sama, tại sao người lại làm thế!?”

“Chống cự vô ích, kuku.”

Uhhh, sắc mặt Kuki Yoshitaka chuyển từ đỏ sang xanh, rồi đến tím, nhưng cuối cùng, cô ấy không còn kháng cự nổi và mở cái miệng đang run lẩy bẩy.

“… Những… bé trai là tuyệt nhất! So với mấy Oji-san cùng tuổi thì nước da của mấy đứa dễ thương hơn! Mùi… Mùi hương cũng khác nữa! Tóc của mấy Oji-san thì bờm xờm lắm! Tôi cũng thích sờ làn da mềm mại của chúng nữa! Nếu có thể, tôi muốn cưới chồng nhỏ hơn mình 10 tuổi, Aaaaaaa!”

“Hi…Hi…Hime-sama thật là quá đáng!” Kuki Yoshitaka người vừa mới lấy lại được tự do bắt đầu khóc lóc và đập mặt xuống bàn.

“Bị ám ảnh bởi shota… Lí do mà chị ấy chưa lấy chồng…” Đám con gái bắt đầu bàn tán.

“Với tôi nếu là Kuki-nee-san ngực bự, kiểu chị lớn, tôi đồng ý, nhưng mà lẽ thường ở thời đại này lại kì lạ nhỉ?!”

Yoshiharu tống đầy thức ăn vào miệng, và nói huỵch toẹt những gì mình nghĩ. Kazumasu không hề để tay lên đầu nên chắc chắn Yoshiharu đang thành thật.

“Câm ngay con Khỉ kia! Cái hạng như ngươi thì không thể nào nằm trong tầm nhắm của ta đâu! Sao ngươi dám dùng thứ từ ngữ đó để chà đạp lên trái tim ta chứ?! Ta quyết định rồi! Ta phải giết ngươi!”

“Sao mình suốt ngày bị ghét bởi kiểu người như Kuki-nee-san hay Katsuie, sao thế nhỉ?”

Bởi vì những câu nói của Yoshiharu quá phù phiếm.

“Kuku, ngươi không thể nào giết Yoshii được đâu, Kuki. Mặc dù ta chưa thể sử dụng phép thuật lên Giovanna bởi cô ta suốt ngày đội mũ sắt. Nhưng mà nếu Yoshiharu không đấu với cô ta, thì chúng ta còn lâu mới lên được đây. Yoshiharu đúng là một người hùng đấy. Mặc dù não hắn lại vô cùng đơn giản và còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa.”

“Uhh, mình bị Kazumasu-chan gọi là một thằng đơn giản ư? Mình bị đánh giá thấp đến thế ư?” Yoshiharu nghĩ trong khi rặn ra một nụ cười.

Giovanna đang mải mê ăn cũng tỏ vẻ đồng tình.

Organtino cười: “Còn nhiều lắm nên cô ăn từ từ thôi.”

“Hiệp sĩ Giovanna từ Malta đến đây để bảo vệ chúng tôi.”

“Nhưng sao các cậu lại đến Shima? Nơi đây rất xa so với khu vực giao thương, Kyushu mà? Ở đây theo tôi thấy ngoài cướp biển thì chẳng có gì cả. Nó không khả thi để chọn nơi đây làm chỗ giao thương đâu.”

“Ban đầu, chúng tôi chọn Kyushu làm điểm đến, nhưng khi tới gần Nhật Bản thì bị một trận bão lớn tấn công. Trước khi nhận ra thì chúng tôi đã ở trên hòn đảo này rồi. Vùng biển này bị cướp biển kiểm soát. Cấp chỉ huy của tôi đã nhiều lần muốn rời đi, nhưng cuối cùng từ bỏ và tạm thời ở đây.”

“Cướp biển có vẻ rất sợ Giovanna và cấp trên của tôi lại sợ cướp biển. Cuối cùng hiểu lầm này cũng đã được giải quyết rồi. Tôi vô cùng xin lỗi!” Organtino cúi đầu.

“Kuku, ta không giận đâu, và mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay vô cùng thú vị.”

“Kazumasu đã nói thế, hòa bình giữa hòn đảo với đám cướp biển đã được thiết lập. Nhưng ‘thú vị’ à, có thể lúc cô ta bảo mình đấu với Giovanna, nó cũng là do…” Yoshiharu cuối cùng cũng để ý tới.

Với năng lực thần kì của cô ta, mặc dù không có hiệu quả với Giovanna, nhưng với thuật ninja cộng với sự hỗ trợ từ nhóm cướp biển, cô ta hoàn toàn có thể giành được hòn đảo này.

“Giúp đỡ Nobuna vô cùng rắc rối, nên cô ta trì hoãn cuộc tấn công lên đảo. Có thể do cô ta lười biếng.” Đúng là một con quỉ ma mãnh!

“Kazumasu-chan, đây là lời hứa giữa những samurai. Sau khi chiếm xong hòn đảo này, cô không còn lí do gì để từ chối tiếp viện cho Nobuna nữa phải không?”

“Ahh~Ahh~Ta hoàn toàn không có tí động lực nào cả. Mặc dù nếu ta từ chối, Yoshii sẽ nổi giận mất. Nhưng nó lại rắc rối quá, kuku.”

“Không còn thời gian để chơi đùa nữa. Mình mà không làm căng lên, đứa trẻ rắc rối này sẽ trì hoãn vô thời hạn mất.” Yoshiharu hạ quyết tâm.

Yoshiharu cố làm một vẻ mặt đáng sợ hết mức có thể và dậm chân xuống sàn.

“Oi, Kazumasu-chan. Tôi không đùa với cô nữa đâu! Cô mà còn trì hoãn nữa, tôi sẽ giận lắm đấy! Tôi sẽ đè cô xuống và đét đít đấy, sợ chưa!?”

Yoshiharu nghĩ nó đã hoàn hảo rồi, nhưng…

“Eh, ehhhhhhhh!? Anh… Anh thật sự sẽ… Mặc dù em chỉ đùa… Uhhhhh.”

“Aaaaaa, Kazumasu-chan khóc à!? Tha cho tôi đi, chỉ là đùa thôi mà!”

“Con Khỉ ngu ngốc kia, ngươi tính làm gì Hime-sama thế!!!!?”

*Dong*Bham*Piak*

Trước mặt Organtino và Giovanna, Yoshiharu bị đám con gái cướp biển lôi ra làm bao cát.

“Đã hiểu chưa? Nếu ngươi dám dọa ta, sẽ có kết cục như thế đó, kuku.”

Dĩ nhiên, nước mắt của Kazumasu chỉ là giả, và cô ta tiếp tục cười lớn.

“Ow… Owwwwwww! Chúng ta hết thời gian rồi. Hãy xuất quân ngay đi.”

“Uhhh, ta muốn thấy Giovanna trên chiến trường vậy nên gửi viện binh cũng được thôi, nhưng…”

Kazumasu trưng ra một điệu cười ác độc: “Sau khi trận chiến kết thúc, ta có câu hỏi này muốn hỏi ngươi và ta sẽ chạm vào trán ngươi đấy, chịu không?”

Yoshiharu đã nhìn thấy Kuki người đang điên cuồng che giấu bản thân mình “Không, không, không phải thế đâu! Tôi không thích trai tơ tí nào hết!”. Anh ta trả lời trong khi khóc ra máu: “Được thôi, bởi vì tôi đã cầu xin sự giúp đõ, nên tôi sẽ cố hết sức chịu đựng nó.”

Yoshiharu có thể cảm nhận rằng anh ta phải đấu với Giovanna lần nữa, nhưng xét đến tình hình nguy cấp của Nobuna, anh ta không thể từ chối được.

“Chúng tôi sẽ tham gia vào trận chiến. Nhưng người duy nhất có thể chiến đấu chỉ có Giovanna. Do là một nhà truyền giáo nên tôi bị cấm đụng tới bạo lực, còn cấp chỉ huy của tôi chỉ là thương nhân thôi! Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là dọa quân địch với đoàn thuyền của chúng tôi, được không?”

Organtino nắm lấy bàn tay Yoshiharu

“Tôi nghe rằng Nobuna không hề phân biệt đối xử với những nhà truyền giáo, đúng chứ?”

“Không chỉ những nhà truyền giáo, mà cô ấy không hề coi thường người namban đâu.”

“Tôi muốn tới Kyoto sau trận chiến này, chắc chắn!”

“Hãy để nó cho tôi.”

Giovanna dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình: “Lại phòng thủ nữa à, tốt.” và đang nóng người lên.

“Những con tàu namban là đủ để dọa quân địch rồi. Cùng với băng cướp biển Kuki, hạm đội nhà Takeda còn lâu mới có cơ hội! Vấn đề là lực lượng bộ binh chính của nhà Takeda. Tôi giao phó cho các cô, Kazumasu-chan và Giovanna-chan.”

Kazumasu nheo mắt lại: “Ta mừng vì ta có thể giải đáp được một trong bảy bí ấn của nhà Oda, tại sao Yoshiharu lại bị trục xuất. Nên ta phải thắng trận này, kuku.”

Giovanna lườm Yoshiharu: “Hãy thề là ngươi sẽ không nói đùa về việc hẹn hò với ta, ta sẽ tham gia.”

Một trong bốn vị tướng nhà Oda, một loli xinh đẹp khoác trên mình bộ đồ miko, và nữ hiệp sĩ xinh đẹp mạnh nhất, Giovanna.

Hai người họ, cùng với băng cướp biển Kuki và đoàn hải thuyền namban, tất cả đã tham gia vào đoàn quân cứu viện.

“Lần này chúng ta có thể chiến thắng… Không, kể cả khi không thể thắng Shingen, chúng ta vẫn có thể bảo vệ Nobuna.” Yoshiharu cuối cùng cũng đã nhìn thấy hi vọng.

“Mặc dù, bí ẩn lớn nhất, là tại sao Kazumasu-chan và Himiko-sama lại giống nhau đến thế? Bảy bí ẩn nhà Oda à? Bí mật của Kazumasu với Himiko có lẽ là cái đầu tiên. Vậy năm cái còn lại là gì nhỉ? Tại sao ngực Katsuie lại lớn đến thế?... Tại sao Goemon lại luôn nói lắp? Tại sao Nagahide lại cho điểm tất cả mọi thứ? Giờ mình mới để ý, có nhiều bí ẩn thật đấy!”

Yoshiharu đã đáp ứng được mong đợi của Nobuna. Anh ta đã có được sự tin tưởng từ đội hải thuyền namban cùng với băng hải tặc Kuki.

Lệnh trục xuất mình có thể được gỡ bỏ (có thể) và mình cuối cùng cũng quay về với Nene và Hanbei-chan…

Bây giờ, Yoshiharu cần để sự tò mò của mình về xuất thân của Kazumasu sang một bên và tập trung cho trận quyết chiến giữa nhà Oda với nhà Takeda cùng với lực lượng Asai Asakura.

Và Kazumasu có vẻ không biết gì về nó cả, nên mình không nên biết thì tốt hơn.

Oda Nobuna VS Takeda Shingen, trận hùng chiến đánh cược cả thế giới sắp sửa nổ ra.

“Nếu chúng ta để thua Takeda Shingen, những bí mật sẽ đều là vô nghĩa! Từ bây giờ, trận chiến thực sự sẽ bắt đầu!”

Bình luận (0)Facebook