Chương 05 (phần 1): Biến cố ở Anegawa và trận đánh thành Gifu
Độ dài 2,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08
Dịch với edit một chương dài quá nên mình sẽ chia nhỏ ra. Mong các bạn thông cảm :(
Bình minh ngày 23 tháng 12.
Ngay sau cuộc gặp mặt với Dousan, Sagara Yoshiharu hộc tốc phóng từ thành Gifu đến khu trại của Nobuna, phía Nam Anegawa khi vừa mới hửng sáng… Người đang giữ dây cương không phải là Yoshiharu mà là nhà truyền giáo Organtino. “Tôi bằng mọi giá phải gặp được Frois”, anh tình nguyện đi cùng với Yoshiharu.
Xuất thân là con trai của một quí tộc người Ý, kĩ năng cưỡi ngựa của Organtino vô cùng chuyên nghiệp.
Ngồi sau lưng ngựa trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Yoshiharu ước mình có thể tới bên được Nobuna càng sớm càng tốt.
Anegawa là một con sông ở phía Bắc Omi. Băng qua Anegawa và hướng về phía Bắc sẽ đến được căn cứ quân đội Asai Nagamasa, thành Odani. Asai Nagamasa vừa nhận được một đoàn quân khổng lồ từ Echizen do Asakura Yoshikage chỉ huy. Nobuna đã cố gắng tấn công thành Odani trước khi đoàn quân này tới nơi, nhưng những cuộc công kích thần tốc của Takeda Shingen từ phía Đông đã buộc Nobuna phải tăng cường phòng ngự dọc Anegawa.
Ngay khi Yoshiharu vừa đến nơi, Nobuna đang mặc bộ giáp namban trong một căn lều trại ngay sát tiền tuyến. Với đôi mắt thâm quầng, có lẽ Nobuna đã nhiều đêm không ngủ từ ngày Yoshiharu bị trục xuất.
Asai Nagamasa đã phản bội đồng minh của mình.
Nobusumi, em trai cô vừa mới trở về nhà Oda, lại vô cùng buồn bã.
Asakura Yoshikage, một daimyo nổi tiếng ghét chiến tranh, không hiểu sao lại quyết định dốc toàn lực tấn công Nobuna.
Matsudaira Motoyasu, thảm bại trước Takeda Shingen ở Mikatagahara.
Saitou Dousan, đang dũng cảm chật vật chống lại cuộc tấn công của Takeda Shingen vào thành Gifu với số quân ít ỏi.
Nobuna đã phải gánh chịu tất cả trên đôi vai gầy mảnh của mình.
Trong thời khắc khó khăn này lại không có Sagara Yoshiharu bên cạnh.
“Chậm quá đấy Saru! Ngươi lại la cà ở đâu nữa à? Ngươi không muốn trở về bên ta à?! Ngươi lại muốn bị trục xuất nữa phải không!?”
Như thường lệ, lựa chọn đầu tiên của cô là hành hạ Yoshiharu.
Lúc này chỉ có mỗi Inuchiyo đang bảo vệ Nobuna. Họ đã nhận được tin Takeda Shingen đã đánh bại Motoyasu ở Mikatagahara và đang áp sát thành Gifu. Lực lượng đồng minh Asai Asakura cũng đã biết, nên ngay lập tức tiến công băng qua con sông ngay trong đêm, dự định sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn. Niwa Nagahide, Matsunaga Hisahide và Shibata Katsuie đã được cử đi tới các khu trại khác nhau chuẩn bị phòng thủ.
Vừa mới tới nơi, Nobuna đã ngay lập tức đưa Yoshiharu vào tuyến phòng thủ. Trong tình huống này, nếu hai người họ cứ cãi nhau như thế này thì...
“Umm… Nobuna, cô vẫn còn giận tôi chuyện lúc trước à? Với lại Juubei-chan đâu rồi?”
“Ahh, sau khi tống cổ ngươi đi, ta mở một cuộc điều tra và hiểu được chỉ là do Juubei hiểu lầm, nên ở đây ngươi là nạn nhân.”
“Uwahhh! Cô cần cả một cuộc điều tra để nhận ra nó ư!!!?”
“He he, dù sao thì lúc đó ngươi cũng bắt đầu trở nên lười biếng; nên ta phải trục xuất ngươi để đưa ngươi lại vào nề nếp. Dù sao thì mọi rắc rối cũng đã được giải quyết. Còn ngươi đã lấy lòng được Sakon chưa?”
Nobuna đã nghe thông báo từ lâu, nhưng Yoshiharu vẫn quyết định báo cáo lại toàn bộ.
“Nhóm cướp biển của Kazumasu-chan đang đánh chặn đoàn chiến thuyền của Takeda, còn Kazumasu-chan đang giúp Dousan bảo vệ thành Gifu
“Hmmm, không biết sao con nhóc lười biếng ấy lại nhiệt tình đến vậy… Ngươi, ngươi đã làm những thứ bẩn thỉu với Sakon phải không? Geez, ngươi đã ra tay với một bé gái như Inuchiyo sao… Ngươi không học được gì cả, phải không?”
“Cô đang nói cái gì thế!? Kazumasu-chan không nhỏ đến thế đâu! Với lại, bắt một cô bé phải chiếm được Ise là quá đáng lắm đấy!”
“Mặc dù Sakon vẫn còn nhỏ, cô ta không đơn giản như vè ngoài đâu. Nếu Sakon mà trở thành kẻ thù thì cả ta cũng phải gặp khó khăn đấy.”
“Với lại, Kazumasu-chan, cô không nghĩ em ấy giống với… người đó à…?”
“Đúng rồi, Saru, con Kappa bên cạnh ngươi là gì thế? Ngươi bắt nó ở đâu thế? Ta hứng thú với nó nãy giờ đấy.”
“Lắng nghe tôi nói đi đã!”
Nobuna tò mò đưa tay giật mạnh cái nón của Organtino đang cúi đầu bên cạnh Yoshiharu.
“Uwahh!? Ng…Ng…Ng…Người đang làm gì thế Nobuna-sama!?”
“Cái dĩa này làm từ đâu thế, sao ta không gỡ nó ra được? Nó mọc ngay trên đầu ngươi à???”
“Chờ đã Nobuna! Cậu ấy không phải là Kappa đâu! Là đàn em của Frois đấy, nhà truyền giáo Organtino! Cậu ấy đã có một chuyến đi dài từ Ý! Cậu ấy đã hướng tôi tới lòng tốt bao la của mình.”
“Hả, một nhà truyền giáo à? Ngươi chui từ đâu ra vậy? Lúc này ta đang bận lắm. Tch.” Nobuna bực bội trong khiYoshiharu ngăn cô lại, rồi giải thích trong lúc thả mình xuống ghế “Ta muốn kiểm nghiệm tin đồn rằng sau khi gỡ cái đĩa của kappa và sấy kho, ta sẽ có một cái chén đựng súp. Đúng là rắc rối mà…”
“Uhhhhh, Sa…Sagara Yoshiharu-sama, Đúng như đồn đại, Nobuna-sama đáng sợ quá. T…Tô…Tôi…Tôi sẽ bị đem đi làm chén đựng súp sao?”
“Đừng lo, Organtino. Nobuna lúc nào cũng vậy cả. Cô ta lúc nào cũng độc doán và lắm mồm, nhưng lại không có ý xấu đâu, nên đừng sợ.”
“Bị con gái chạm vào… Trái…Trái tim tôi giờ đây đang tràn ngập tội lỗi và đau đớn…Ahh, tôi nên chạy tới nhà thờ rửa tội thôi…”
“Tội lỗi gì thế… Cậu vừa mới bị Nobuna bắt nạt, tội lỗi nào làm cậu dằn vặt đến vậy chứ?”
“Uhh, anh không hiểu được đâu…”
“Có vẻ như cậu ta bị dị ứng với con gái.”
“Frois đang ở Kyoto, nhưng quan trọng hơn, Saru! Đầu tiên hãy để ta giải thích tình huống lúc này.”
Inuchiyo gật đầu đứng dậy và trải tấm bản đồ Anegawa ra.
“Quân địch đã dàn trận dọc bờ Bắc Anegawa. Phía Đông có 15 ngàn quân của Asai Nagamasa trong khi 2 vạn quân chủ lực của Asakura Yoshikage ở phía Tây. Ngược lại, lực lượng chúng ta có hai vạn quân chia làm mười ba lớp trại và sẽ nhử địch bước vào.”
“…mười ba lớp!? Đội hình này không phải đang dàn mỏng quân ta ra à? Và tại sao quân Asakura Yoshikage lại nhiều đến thế? Rõ ràng bên ta đang yếu thế rồi.”
“Hmph, ta sẽ trả lại ngươi quyền chỉ huy tạm thời. Lớp thứ ba của phòng tuyến là của ngươi Saru.”
“Tình hình lúc này khác xa những gì mình biết rồi. Trong ‘Oda Nobunaga no Yabou’, quân Oda đã sử dụng lợi thế quân số đông và dùng nó để giành thắng lợi cơ mà?”
Đúng thế, trận Anegawa trong game, mặc dù quân Oda gần như bị xé tan trước các đợt công kích của Asai Nagamasa, Tokugawa Ieyasu (Matsudaira Motoyasu) đã đến kịp và giúp Oda Nobunaga lội ngược dòng thành công. Nhưng sự thật rằng lúc này Motoyasu đã hoàn toàn bị quân Takeda Shingen hủy diệt, và đang cố gắng thu lượm đám tàn quân. Không có sự giúp sức của em ấy, nhà Oda khó lòng chống lại được hai mũi tấn công gọng kiềm của lực lượng đồng minh Asai Asakura.
“Chờ chút đã, Nobuna. Chẳng lẽ… Asakura Yoshikage tự mình tới đây à?”
“Ahh, hắn đi khoe khoang khắp nơi là hắn sẽ đem ta về Ichijodani sau khi chiến thắng… Ta không muốn; Gã đó đúng là kinh tởm mà.”
“Chết tiệt, thằng khốn biến thái Asakura Yoshikage. Vì cái khuôn mặt xinh đẹp của cô mà bị lọt vào tầm ngắm của hắn rồi.”
“Đừng có mà đùa giỡn với ta nữa!”
“Dù sao, tại sao cô lại muốn giao tranh trên địa hình bằng phẳng như thế chứ? Làm sao chúng ta tận dụng được lợi thế địa hình ngay cả khi ta bất lợi về mặt quân số? Lúc này, thủ thành và câu giờ chúng chẳng phải đơn giản hơn sao…” Mặc cho Yoshiharu có càu nhàu, Nobuna chỉ biết thở dài.
“Nhân tiện, Saru, tình hình ở Gifu sao rồi? Rắn độc có nhắn gì cho ta không?”
“Ah, ahh, lão già ấy có gửi…”
“Ta đã chuẩn bị xong tiếp viện gửi tới thành Gifu rồi. Dù ngươi có vô dụng, nhưng ngươi ít nhất cũng có thể làm gì đó với Hanbei. Ta sẽ cố gắng nghĩ cách, nên đừng lo…” Đôi mắt của Nobuna lấp lánh…
Che dấu cảm xúc của mình, Yoshiharu ngăn cô ấy lại.
Và,
Nói cho cô ‘những lời cuối’ của Dousan.
“Đầu tiên,
Gửi tiếp viện đến thành Gifu là hoàn toàn vô dụng, nên hãy tập trung đánh bại lực lượng đồng minh Asai Asakura.
Và,
Nếu ngươi để xúc cảm chi phối giống với lúc ở sông Nagara, thế giới sẽ vuột khỏi tay ngươi đấy.
Và cuối cùng,
Nếu ngươi từ bỏ khát vọng của ngươi mà đến đây cứu ta, ta sẽ từ mặt ngươi đấy. Không có ngoại lệ.”
“Ngươi nói cái gì?”
Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Nobuna, Yoshiharu không thể nói với cô sự thật, rằng 'Saitou Dousan đang lâm bệnh nặng và không còn sống được bao lâu nữa'.
Trong tình huống nguy cấp này, khi Nobuna và kẻ thù đang chạm trán…
Giờ không phải lúc để tiết lộ điều mà chắc chắn sẽ phá nát sự tự tin và tinh thần chiến đấu của Nobuna.
Chắc hẳn đây là điều đúng đắn. Mình phải tập trung cho trận chiến lúc này. Cố gắng giúp thành Gifu bằng cách đẩy Hanbei-chan và nhóm Sagara, những người đã đồng hành cùng mình ở Kanegasaki, hay từ trận Anegawa vào chỗ chết. Chúng ta không đủ tiềm lực để chia nhỏ lực lượng. Điều đó chỉ đưa Nobuna vào nguy hiểm mà thôi. Nếu cứ mãi lo lắng cho Dousan, cô ta không thể nào tập trung cho trận chiến ngay trước mắt được. Cô ta thậm chí đã chọn phương án tấn công thay vì chờ đợi một trận vây thành để có thể gửi quân cho Dousan càng sớm càng tốt.Theo logic trong tình huống này, Asakura Yoshikage sẽ buộc phải rút lui khi tuyết bắt đầu rơi. Nhưng Nobuna, mù quáng tin tưởng vào cuộc tấn công thần tốc của mình, đã đánh giá thấp lực lượng của Asai Asakura. Nên lúc này, mình phải im lặng, kể cả khi Nobuna có ghét mình...
Yoshiharu đưa ra quyết định của mình.
Kể cả khi Nobuna có ghét mình, Yoshiharu không thể để Nobuna bỏ mạng ở đây! Anh thà chết chứ không để Nobuna bị Asakura Yoshikage bắt tới Ichijodani làm đồ chơi cho hắn.
“Tch. Thằng khốn Yoshikage làm mình phát bệnh. Hắn dám tính biến Nobuna thành búp bê của hắn… Không… Không… Mình đâu cần phải quan tâm tới con nhỏ cứng đầu, dã man, vô ơn suốt ngày chỉ biết bắt nạt mình chứ… Không, làm sao mình lại không quan tâm được chứ!? Chết tiệt… Đừng nói là… Đừng nói là mình… với Nobuna…”
“…Mặt ngươi đỏ quá đấy Yoshiharu. Ngươi có ổn không đấy?” Inuchiyo lo lắng bước tới cạnh Yoshiharu.
“Ah, đừng lo. Tôi chỉ mệt vì đi lại nhiều thôi. Tôi ổn mà, Inuchiyo.”
"Đáng ngờ quá… Ngươi đang giấu diếm cái gì phải không…?” Nobuna đưa cái nhìn nghi hoặc về phía Yoshiharu. May cho Yoshiharu, một tiếng hét rung trời vang lên phía bên kia con sông. Cả vùng dất Anegawa như rung chuyển.
Một người lính trinh sát lao vào lều cấp báo: “Mặt trời đã lên cao thưa ngài! Quân đội đồng minh Asai Asakura đang bắt đầu tổ chức tấn công!”
“Dearuka, dừng ở đây được rồi. Ta sẽ hoàn thành nó ngay thôi! Cứ lùa quân địch vào sâu trong phòng tuyến của ta theo đúng kế hoạch!”
“…Yoshiharu, trở về trại của ngươi đi, mọi người đang chờ ngươi đấy.”
“Tôi sẽ đi ngay, Inuchiyo. Organtino, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này nhưng cậu có thể cho tôi đi nhờ ngựa đến đó được không?”
“Tôi hiểu rồi. Thưa ngài, xin hãy kết thúc trận chiến này.”
Trận đánh Anegawa lịch sử đã bắt đầu.