Chương 11: Sức ép bởi khủng hoảng cận kề
Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:17:05
Trans: ReadNovel4Fun
Edit: Fushino
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!! :3
*
Tôi vừa ngồi trong vườn sau khi ăn tối cùng cha, vừa ngắm trời đêm.
“Con tìm được việc rồi à?”
“Có chừng ba lựa chọn khả thi ạ. Con sẽ kiểm tra chúng vào ngày mai.”
“Thế tại sao con lại chọn công việc bán thời gian vậy?”
“Cuối tháng này sẽ có vài event trong Ngôi làng Định Mệnh và con cần tiền cho mấy cái đó."
Chẳng tin được là tôi lại có thể nói chuyện với cha một cách tự nhiên như vậy. Từng câu từ cứ thế tự tuôn ra khỏi miệng.
“Ồ, vậy ra là ngày mai à."
Cha tin vậy thật à?
Nếu mà nghe rõ hơn thì tốt.
“Con có gặp vấn đề gì không?”
“Không ạ, con sẽ cố gắng hết sức bất kể công việc được giao có là gì, nhưng chắc con không thể nào phục vụ khách hàng đâu. Làm việc ở một cửa hàng tiện lợi với con sẽ khá là khó khăn. Vậy nên con đang tìm một vài công việc lao động chân tay. Đây là những gì con đã tìm được.”
“Cha hiểu rồi. Nếu con muốn làm công việc đó thì con có thể nhờ ai đó giúp đỡ.”
Tôi rất biết ơn, nhưng nếu tôi quá dựa dẫm vào ai đó và rồi thất bại, tôi không biết phải đối mặt với cha tôi như thế nào khi làm ông ấy thất vọng thêm lần nữa…
“Yoshio, dù có ra sao đi nữa thì ta vẫn là cha của con. Chẳng có gì xấu hổ khi một đứa con dựa dẫm vào cha mình cả. Khác hẳn với phụ thuộc hay ăn bám. Con nên tận dụng mọi thứ con có thể, kể cả là cha mẹ.”
Chỉ là trực giác của tôi nhưng tôi nghĩ cha đang yêu cầu tôi dựa vào ông.
Tôi có thể tưởng tượng cảnh Lodis đang làm việc cùng với con gái mình trong khi Carol đang cố gắng tự làm mọi thứ. Việc ông ta làm hoàn toàn cho thấy Carol đang dựa dẫm vào ông thay vì tự mình làm việc.
Tình cảnh của Carol giống hệt hoàn cảnh hiện tại của tôi.
“Vâng. Xin hãy giúp đỡ con ạ.”
Đã bao năm rồi tôi mới cúi đầu trước cha như thế này?
“Chờ chút nhé.”
Cha đứng dậy, vứt rác và đi vào phòng khách.
Đây chính là lối thoát của tôi.
Tôi không thể phản bội sự kỳ vọng của cha thêm một lần nào nữa. Tim đập nhanh hơn và áo thì dính vào da do mồ hôi.
Tôi thật sự rất buồn phiền vì chẳng chịu làm việc.
“Yoshio, con có thể thay một bộ quần áo ưa nhìn hơn không?”
Cha đã xong phần việc của mình, hỏi vậy.
“Vâng, con còn một vài bộ.”
“Vậy tốt rồi. Thay đồ đi rồi ra ngoài nào.”
Có lẽ ông ấy đã tìm được một công việc cho tôi.
“À quên mất, con vẫn chưa viết hồ sơ xin việc.”
“Không sao.”
Một cuộc phỏng vấn à? Có vẻ đáng để thứ đó chứ.
Tôi quay trở về phòng để thay một bộ quần áo ưa nhìn hơn.
Tay tôi đang run lên. Tôi vẫn giận bản thân mình vì không sẵn sàng đối mặt với tình huống này.
Chẳng lẽ lệ nhòa trong cảm xúc muốn thay đổi đó lại chỉ là dối lừa thôi sao?
Tôi đã sẵn sàng cho chuyện này chưa?
Khi tôi nhìn vào màn hình PC, Chem và Gamz đang xem xét hàng rào xung quanh cái hang.
Carol thì đang ngủ say trong khi Layla thì kiểm tra thức ăn, và Lodis đang xem xét lại các công cụ trong hang.
Và vị thần mà họ tôn thờ thì đang thất nghiệp.
Là Thần Định Mệnh, tôi không thể cứ mãi như vậy được.
…Cảm ơn, tôi đã trở nên can đảm hơn nhờ mọi người.
Tôi vỗ nhẹ vào má mình để trấn tỉnh lại.
“Yoshio đang tiến bước đây, mọi người.”
Tôi thay đồ xong xuôi và đóng cửa phòng lại.
Khi tôi bước ra khỏi cửa, thì cha đang chờ ở ngoài xe.
“Con quên chưa hỏi nhưng đó là việc thế nào vậy ạ?”
“Là việc dọn dẹp. Có vẻ họ đang thiếu nhân lực để dọn dẹp siêu thị. Ai đó vừa nghỉ việc đây là một cơ hội tốt.”
Vậy ra đó là việc dọn dẹp à? Tôi thường xuyên làm việc đó ở trường đại học. Tôi vẫn còn nhớ cách sử dụng máy hút bụi và các thiết bị làm sạch khác.
Tôi nhanh chóng đến trước một siêu thị nhỏ. Đèn vẫn sáng dù giờ làm việc đã kết thúc.
“Oh, cậu đã đến! Tôi rất vui khi cậu đến đây, tôi như được cứu vậy. Tôi nghe rằng cậu đang cảm thấy chán nản và thiếu tiền nhưng trông cậu vẫn có vẻ khá ổn đó chứ?”
Người vừa vỗ vai tôi là ông chú rực rỡ trong bộ đồ công sở, tuổi của ông ấy có lẽ bằng với cha tôi.
Ông ấy dường như biết hoàn cảnh của tôi. Dù chỉ một chút thôi, nhưng tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.
“Rất vui được gặp anh!”
“Phần còn lại nhờ vào con hết đó.”
Cha nói vậy rồi quay trở về nhà. Tôi lo lắng nắm lấy tay phải bằng tay trái.
Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho dịp này nhưng tôi không thể giữ được bình tĩnh.
“Cậu không cần phải lo quá đâu. Chỉ cần làm những gì mà tôi bảo là được rồi. Nếu không hiểu hay có vấn đề gì thì cậu có thể hỏi tôi hoặc là hai người kẻ kia. Có những thứ mà có lẽ cậu sẽ không hiểu vậy nên cứ hỏi thoải mái đi nhé.”
Tôi kiếm tiền để nạp vào game… Khi nghĩ thế tôi cảm thấy mình như một thằng tồi vậy.
“Ồ, vậy cậu là người mới à. Hãy cẩn thận xung quanh và đừng làm hỏng bất cứ thứ gì nhé.”
“Dừng ngay.”
“Ồ, cậu khá cao đó chứ. Thế thì có thể dễ dàng lau mấy cái đèn huỳnh quang rồi.”
Hai người hình như cũng là nhân viên ở đây, một người phụ nữ và một người đàn ông tiếp cận tôi. Tuổi của họ có vẻ lệcg nhau không nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ lớn tuổi hơn tôi.
Có vẻ họ là những người có kỹ năng giao tiếp tốt, không giống như tôi.
Ở đây tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư. Tôi nên vứt bỏ tính tự tôn ngu ngốc của mình và chấp nhận sự bất tài của bản thân. Hãy làm hết sức mình mà để không hối tiếc giống như Carol đang làm việc trong một môi trường khắc nghiệt như thế kia.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn phía hai người họ.
“Hân hạnh được gặp hai người ạ!”
Tôi cúi đầu thật sâu.
———————————–
“Ngày mai cậu đến nữa chứ?”
“Vâng, tôi sẽ đến ạ.”
“Ồ, thế thì tốt quá. Ừm, ngày mai sẽ làm việc muộn nên thời gian giống như hôm nay…Tôi sẽ đón cậu vào cùng giờ ngày mai.”
“Cảm ơn rất nhiều ạ. Hẹn gặp lại ngày mai.”
“Không có gì. Mai gặp lại.”
Tôi xuống xe ngay trước nhà và hỏi các chỉ dẫn cho ngày mai.
Cả quản lý và nhân viên đều tốt bụng và thân thiện. Nhờ đó, tôi đã bớt căng thẳng và có thể làm việc được.
Khi làm việc, tôi cảm thấy hơi sợ một chút vì chưa có kinh nghiệm, nhưng sau đó tôi nhận ra làm một việc cũng không có gì quá đặc biệt. Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được.
Chẳng qua chỉ là tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm một lý do, một cái cớ để không làm việc…
Tôi chỉ lo lắng bởi mấy cái thông tin có sẵn trên mạng.
…Tôi đã cố gắng nhiều lần để thay đổi bản thân nhưng trái tim tôi mới thực sự thay đổi sau cuộc gặp gỡ với Ngôi Làng Định Mệnh.
Tôi ra khỏi xe và nhẹ nhàng mở cửa trước ngôi nhà. Đã là ba giờ sáng, trời vẫn còn tối nên có lẽ mọi người đều ngủ hết rồi.
Công việc không khó khăn lắm nhưng do vận động khá nhiều nên tôi đã đổ mồ hôi. Mồ hôi không khô mà thay vào đó nó làm cho áo ẩm và dính vào da tôi. Tôi muốn tắm rửa nhanh một chút.
Tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp bằng máy hút bụi, hút chất thải như sỏi.
Có vẻ như tôi đã quá sức rồi. Cánh tay và đùi dường như bị tê cứng luôn.
Sau đó tôi mang theo nhiều thứ khác nhau và làm sạch một số dụng cụ.
Tôi nghĩ dù không tốt lắm nhưng chúng rất hữu ích. Tôi dự định sẽ làm việc chăm chỉ như những dân làng.
Tiến về phía phòng tắm sau khi bật đèn phòng khách lên, tôi nhận ra có gì đó trên bàn ăn.
Có cơm nắm và trứng chiên cùng một tờ giấy nằm trên bàn.
“Con vất vả rồi…Chắc con cũng đang đói nhỉ. Hãy ăn cái này nhé.”
Mẹ tôi đang học thư pháp, vì vậy bà viết tương đối tốt nhưng dường như nó được viết khá vội vàng. Trứng và cơm có vẻ hơi méo. Có lẽ bà ấy buồn ngủ khi chuẩn bị bữa ăn này cho tôi.
Tôi ngồi xuống ghé và lấy giấy bọc ra khỏi bát đĩa.
Thức ăn vẫn còn chút ấm. Tôi cầm lấy một miếng cơm nắm và ăn nó.
Hơi mặn chút nhưng nó ngon hơn bữa tiệc trước khi đi làm.
“Cảm giác như ăn ngon hơn sau khi làm việc thì phải.”
Ăn xong, tôi hít một hơi thật sâu và hướng về phòng tắm.
Sau khi cởi đồ và bước vào phòng tắm, tôi nhận thấy bầu không khí có chút ấm áp.
Gần đây, thời tiết trở lạnh nên việc phòng tắm bị lạnh trong thời gian này là điều bình thường. Tuy nhiên, nó ấm áp như thể ai đó mới sử dụng vậy.
Tôi mở tấm đậy bồn tắm ra và thấy nước nóng trong đó. Tôi đặt tay vào nước và cảm thấy nhiệt độ vừa phải.
“Có người đã ở đây…nước nóng cũng rất sạch nữa.”
Mẹ đã ở đây và pha nước nóng cho tôi tắm sao?
“Cảm ơn mẹ.”