• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trò Chơi Hay Nhất Và Sự Tệ Hại Của Tôi

Độ dài 3,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:16:38

Trans: ReadNovelForFun

Edit: Độc Cô Toàn Bại (dctb)

-------

“Con thực sự không muốn đi tìm việc làm à? Con hiểu điều đó mà, phải không? Cha của con không thể nào làm việc nuôi con mãi được. Hiện tại chúng ta vẫn còn có thể bảo bọc con, nhưng con sẽ làm gì để kiếm sống khi chúng ta không còn nữa?”

“Con biết! Ồn ào quá!”

Lại một lần nữa. Tôi chỉ muốn ăn trưa một cách yên bình thôi mà… Đáng lẽ ra tôi không nên dậy vào giờ này.

Tôi không thể phản bác lại được những lý lẽ đúng đắn đó của mẹ, nên tôi chỉ trả lời bà bằng những câu sáo rỗng như thế.

Cuộc sống trước đây của tôi không quá tệ như bây giờ. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đỗ vào một trường đại học bình thường mà không cần cố gắng quá nhiều và đã ra trường với tấm bằng trên tay. Nhưng vấn đề phát sinh từ đây…

Mặc dù tôi đã rất cố gắng tìm một công việc trước cả khi tốt nghiệp, nhưng tôi dần mất đi sức lực và động lực để tìm được một công ty tốt, cứ thế một năm, hai năm, và mười năm đã trôi qua.

"Con đã hơn 30 tuổi rồi đấy... Con trai nhà hàng xóm, Masatsugu-kun, đang làm việc chăm chỉ và nuôi dạy những đứa con xinh xắn khôn lớn kia kìa."

Tôi biết chứ, mẹ không cần phải nói với tôi điều đó. Các bạn cùng lớp với tôi giờ đều có công việc ổn định và hầu hết đã lập gia đình rồi. Chỉ còn duy nhất mình tôi là…

“Ah, con no rồi.”

Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế khi nói vậy.

Trông như tôi đang mất bình tĩnh, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này một cách nhanh chóng. Tôi tự cười vào bản thân mình khi cố gắng trốn tránh sự thật đó.

Tôi thường hay bỏ chạy. Tôi đã từ bỏ việc đương đầu với khó khăn từ lâu và chỉ muốn chạy trốn khỏi những rắc rối xung quanh.

Tôi không thể ở đây thêm giây phút nào nữa.

Ngay khi tôi định trở lại phòng, nơi duy nhất tôi cảm thấy thoải mái, thì tiếng chuông cửa vang lên réo rắc.

Có một nhân viên giao hàng đang đứng ở ngoài khi tôi kiểm tra thông qua điện thoại cửa.

“Tôi mang theo đơn hàng của anh---"

Tôi chuẩn bị rời đi vì nghĩ không cần phải tự mình đi nhận món hàng đó, nhưng tôi suy nghĩ lại khi thấy một logo quen thuộc được in bên trên gói hàng.

“Chờ một chút, tôi ra ngay.”

“Ồ thật hiếm khi thấy con đi ra ngoài nhỉ… Không thể nào, con đã mua thứ gì đó trong khi con không có tiền sao!"

“Sai rồi, con vẫn có một ít từ một giải thưởng đấy.”

Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi cứ ăn không ngồi rồi, tôi đăng ký tham gia các trò rút thăm trúng thưởng ở bất cứ trang web nào mà tôi nhìn thấy. Đôi khi tôi nhận được phần thưởng từ một trong số đó.

Tuy nhiên, cũng có khi phần thưởng đến từ trang web người lớn nên tôi phải vác cái thân đi nhận để cha mẹ tôi không biết.

Khoảnh khắc tôi mở cửa ra và người nhân viên thấy tôi, anh ta có chút giật mình.

Có lẽ đó là cách mà người ta nhìn một người đàn ông trưởng thành nhưng lại có bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt đầy râu chưa cạo, và ở nhà vào buổi trưa trong một ngày mà ai cũng đang đi làm như thế này?

Dẹp chuyện đó qua một bên, tôi đã quen cái cách người khác nhìn mình như thế này rồi. Hàng xóm thậm chí còn thèm chẳng giấu diếm mà biểu hiện ra mặt luôn cơ.

“Xin hãy ký tên hoặc đóng dấu vào đây.”

“Được rồi.”

Tôi nghĩ rằng cái hộp mà mình nhận được không phải là đồ tạp hoá hay thứ gì đó tương tự, vì nó khá nhỏ và nhẹ.

“Oh? Nó không phải đồ ăn à?”

Mẹ tôi đứng ở đằng sau có vẻ đã hết hứng thú và quay trở lại nhà bếp.

Ôm chiếc hộp trong tay, tôi leo lên cầu thang và lao về phòng mình, khoá cửa lại.

Giờ xem thử bên trong có thứ gì.

“Một trò chơi ư?”

Có một mảnh giấy và một cái đĩa PC nằm trong đó.

Tôi có đăng kí tham gia một số cuộc thi trực tuyến, vì vậy tôi nghĩ nó là phần thưởng từ một trong số đó. Khi tôi cầm và nhìn vào cái đĩa, chỉ có một dòng chữ được viết trên đó, ngoài ra chẳng còn gì nữa, thậm chí cả công ty sản xuất cũng không được đề cập tới.

“[Ngôi Làng Định Mệnh]? Đây là một phiên bản thử nghiệm à?”

Tuy không nhớ rõ cho lắm, nhưng tôi cảm giác như cái tên này tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi. Gác lại chuyện đó, tôi sẽ xem thử mảnh giấy viết gì.

[Yoshio-sama, xin chúc mừng ngài đã được lựa chọn để trở thành người chơi thử alpha test! Đây là trò chơi đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công các công nghệ AI tiên tiến nhất, tạo ra các nhân vật có khả năng suy nghĩ và hành động không khác gì con người.]

Trò chơi đầu tiên trên thế giới… Mặc dù phóng đại là điều cơ bản trong ngành công nghiệp game, nhưng thế này thì có hơi quá rồi.

Tôi càu nhàu như thế trong khi vẫn tiếp tục đọc.

[Ngài là vị Thần cai quản số mệnh, người đưa ra các lời sấm truyền cho dân làng. Hãy phát triển ngôi làng của họ bằng cách đưa ra các chỉ dẫn mỗi ngày một lần! Xin vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết trong khi chơi trò chơi.]

Thật là một lũ vô trách nhiệm mà, có cái hướng dẫn mà cũng chẳng viết nữa. Nhưng các trò chơi phát hành gần đây cũng không có hướng dẫn cách chơi y hệt như trò này vậy.

Dựa vào những gì ghi trong mảnh giấy, đây có lẽ là một trò chơi xây dựng làng mạc. Tôi đã chơi qua nhiều trò xây dựng thị trấn trước đây, nhưng giả lập xây làng thì chưa bao giờ luôn.

Tôi đọc nốt những gì còn lại trên mảnh giấy.

[Xin vui lòng không tiết lộ với bất cứ ai về thông tin cũng như nội dung của trò chơi, đặc biệt là trên internet. Nếu ngài không giữ lời hứa, chúng tôi sẽ tước quyền chơi thử của ngài và thu hồi trò chơi.]

Hứa ư? Thông thường đây sẽ là một thoả thuận hoặc hợp đồng giữa hai bên để đảm bảo, chứ không phải chỉ là hứa suông như thế này. Ngay từ đầu, làm thế nào mà họ có thể điều tra ra ai là người đã làm rò rỉ thông tin lên mạng? Tôi cá rằng mình không phải là người chơi thử duy nhất ở đây.

[Có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất, hãy chắc rằng máy tính luôn được kết nối internet trong khi chơi. Thứ hai, khi tất cả các dân làng đều tử vong, ngài sẽ không thể chơi lại. Trò chơi có tính năng tự động lưu tiến trình, vì vậy việc chơi lại là không thể.]

Điều này có quá tệ không? Không cho người chơi thử chơi lại khi họ bị game over thì thật sự rất vô lý. Ngay cả khi bạn tin tưởng vào độ cân bằng của trò chơi thì công ty làm game này vẫn quá độc đoán. Tôi sẽ phản hồi lại điều này sau.

Có nhiều thứ cần làm bây giờ, nhưng câu hỏi lớn nhất là có nên cài cái trò chơi mờ ám này không. Tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin trên mạng về trò chơi này, nhưng kết quả thu về bằng không. Một trò chơi đáng ngờ của một công ty vô danh.

Những lời giải thích trong mảnh giấy cũng tương đối khả nghi, có vẻ công ty này thực sự nguy hiểm.

“Liệu họ có cài virus vào cái đĩa không? Mà thôi, chơi trước đã rồi tính sau.”

Chiếc máy tính tôi đang sử dụng là một phần thưởng tôi may mắn nhận được vào năm ngoái. Dù nó vẫn còn mới nhưng chỉ là máy rẻ tiền.

Vì thế nên không có vấn đề gì quá lớn nếu nó có bị hỏng đi chăng nữa.

Tuy nhiên, đây có thể là một trò chơi có đồ hoạ không được đẹp mắt cho lắm. hoặc là một trò chơi khăm của ai đó. Chỉ là tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Dù có bị lừa thật đi nữa, tôi chỉ cần phanh phui nó ở trên mạng thôi.

Tôi nối mạng cái máy tính cũ và chèn đĩa vào. Mảnh giấy không nói gì về cấu hình đề nghị của trò chơi, nhưng nếu những gì mảnh giấy nhắc đến là có thật thì tôi không chắc cái máy tính của mình có chạy nổi trò chơi không nữa.

Thật may là chiếc máy vẫn chạy được.

Trên màn hình, chỉ có một dòng chữ to đùng [Ngôi Làng Định Mệnh] xuất hiện.

“Họ cố tình thiết kế nó đơn giản hay chỉ làm cho có?”

Khi từ [Enter] xuất hiện dưới hàng logo [Ngôi Làng Định Mệnh], tôi cũng nhấn phím Enter.

“Này này, cảm giác giống như bị lừa ấy nhỉ?”

Từ cái logo được thiết kế qua loa, bạn sẽ không thể tin vào mắt mình khi những hình ảnh đẹp tuyệt diệu hiện ra khiến bạn phải nghi ngờ nó có phải đến từ đời thực hay không.

Hai con ngựa màu nâu đang kéo một cỗ xe. CG[note19381] được đầu tư tốt đến mức bạn có thể nhìn thấy cả mồ hôi và lông của chúng.

“Gần đây, khoảng cách giữa CG và phim người đóng đã giảm đáng kể, nhưng dù vậy, thứ này vẫn quá tuyệt vời.”

Đoạn phim vẫn tiếp tục trong sự ngưỡng mộ của tôi.

Chưa rõ nguyên nhân do đâu, nhưng chiếc xe ngựa đang phóng hết tốc lực băng qua khu rừng.

Một người đàn ông với khuôn mặt bối rối ngồi trên chỗ lái, bàn tay siết chặt dây cương. Anh quay đầu lại nhiều lần để kiểm tra tình hình.

Một vết sẹo in sâu trên khuôn mặt đấy. Mặc dù anh có ngoại hình của người nước ngoài và vết sẹo như vậy, đối với tôi anh vẫn khá đẹp trai.

Nhưng sự chú ý của tôi lại đặc biệt nhắm đến điểm khác.

Thoạt nhìn, anh ta trông như đang mặc một bộ quần áo bẩn thỉu. Nhưng khi xem kỹ lại, tôi nhận ra đó là một bộ giáp da màu nâu. Ngoài ra, anh còn đeo một thanh kiếm dài trên lưng và một con dao găm giắt ở thắt lưng.

“Một người mặc áo giáp và lái xe ngựa trong thế giới giả tưởng thời trung cổ?”

Đây không phải là mô típ hình tượng thường thấy trong mấy trò RPG sao, chúng xuất hiện trong một trò chơi giả lập xây dựng thế này thì thật bất thường.

Đoạn phim chuyển góc nhìn từ chiếc xe ngựa đang chạy sang từ bầu trời nhìn xuống, nơi mà bạn có thể thấy một đám trông như quái vật đang rượt đuổi phía sau.

Điểm chung giữa chúng là đám quái vật có làn da màu xanh lục đang cưỡi những con thú giống như lợn rừng.

Con màu xanh khá giống với con người, nhưng bạn sẽ loại bỏ suy nghĩ đó ngay khi bạn nhìn thấy một cặp răng nanh sắc nhọn nhô ra từ miệng cùng đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Hình như đây là một loại quái vật điển hình của thế giới này, và rõ ràng, cỗ xe đang cố trốn thoát khỏi những con quái vật đó.

Hình ảnh phóng to qua kẻ thù, xuyên qua con ngựa và đi vào bên trong cỗ xe. Có thể thấy một người đàn ông trung niên trông yêu đuối đang ôm hai người dường như là vợ và con gái ông ta.

Ngoài ra, còn có một cô gái khác ăn mặc trông như nữ tu đang lặp đi lặp lại cụm từ "Thần Định Mệnh, Thần Định Mệnh" khi chắp hai tay trước ngực.

Sau đó, hình ảnh lại chuyển góc nhìn sang từ bầu trời.

Khoảng cách giữa hai bên dần bị rút ngắn. Khi lũ quái vật tiếp cận được, chúng sẽ tấn công cỗ xe bằng mấy thanh kiếm và chiếc rìu rỉ sét của chúng. Màn hình bắt đầu rung lên theo tiếng khóc và tiếng la hét ngày càng to và rõ hơn.

Dù nhận thức được đó chỉ là một đoạn video CG, nhưng những âm thanh và hình ảnh đó lại vô cùng sống động đến mức tôi vô tình nắm chặt bàn tay mình lại.

Tưởng chừng họ sắp bị bắt lại thì đột nhiên, cỗ xe được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng.

Nguồn sáng đến từ cuốn kinh thánh mà cô gái cầm trên tay mình.

Những con quái vật bị chói bởi ánh sáng đó đều che mắt lại, mất thăng bằng và ngã lăn ra đất.

Không bỏ lỡ cơ hội, cỗ xe gia tăng khoảng cách, và bằng cách nào đó, họ đã cắt đuôi được lũ quái vật.

Đến một bãi đất trống ở giữa rừng, cỗ xe tồi tàn dần chậm lại và dừng hẳn, từng người một bước ra từ cỗ xe đó.

Người đàn ông lái xe ngựa duỗi thẳng người và thở phào nhẹ nhõm. Anh bắt đầu kiểm tra xung quanh xem bọn quái vật đó có còn truy đuổi hay còn mối nguy nào khác nữa không.

Ba người trông như gia đình ôm nhau vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi họ vẫn sống sót.

Cô gái dường như là nữ tu đang nói chuyện với người đàn ông mặc giáp, nhưng tôi không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Một lần nữa, màn hình chuyển góc nhìn từ những người đó lên bầu trời.

“Vậy trò chơi bắt đầu từ đây nhỉ? Giờ thì mình nên làm gì?”

Vì không có hướng dẫn nào cả, nên tôi di chuyển chuột và nhấp vào người đàn ông mặc giáp.

<Gams, 26 tuổi, một kiếm sĩ với vô số vết thương trên mặt và cơ thể. Là anh trai của Chem, một nữ tu.>

“Oh, thiết lập của nhân vật, đúng như mình mong đợi.”

Sau đó, tôi nhấp chuột vào cô gái bên cạnh.

<Chem, 19 tuổi, một nữ tu tôn thờ [Thần Định Mệnh], là em gái của Gams.>

“Cô ấy là nữ tu sao? Wow, dù cô ta và người lái xe là một gia đình, nhưng có gì đó sai sai thì phải?”

Gams có đôi mắt và mái tóc màu đen, trong khi Chem lại có đôi mắt màu lam và mái tóc hạt dẻ. Mặc dù họ không giống anh em cho lắm, nhưng tôi không rảnh để đi soi mói mấy chuyện vớ vẩn đó.

Không ngoài dự đoán, ba người còn lại là gia đình.

Nhưng gia đình này có hơi khác lạ chút. Người cha tên Lodis, 33 tuổi, trông yếu đuối và không đáng tin cậy cho lắm. Ngược lại là người mẹ có vẻ ngoài mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn nhiều, Laila, 30 tuổi, cùng một cô bé có mái tóc xoăn vàng đang cười với đôi mắt to tròn, Carol, 7 tuổi.

“Có vẻ năm người này là nhân vật chính. Mình cần làm gì để ra lệnh cho mấy người đó và xây dựng ngôi làng đây?”

Họ đang bắt đầu di chuyển tự do, nhưng làm sao để điều khiển họ?

Thật thú vị khi nhìn họ có thể thực hiện nhiều cử chỉ khác nhau, nhưng lại vô ích nếu tôi không thể làm điều gì cả.

“Nhắc mới nhớ, hình như tờ giấy có nói đến thứ gì đó như “lời sấm” thì phải.”

Khi đang cố gắng tìm lại mảnh giấy cùng chiếc hộp, tôi nghe thấy tiếng *tatatata* vang lên như âm thanh dùng máy đánh chữ.

Nhìn trở lại màn hình, một cuộc hội thoại giữa bọn họ hiện ra dưới dạng văn bản.

Gams cúi đầu trước gia đình Lodis và nói:

“Tôi thành thật xin lỗi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giúp gia đình ngài trốn thoát trong khi nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngôi làng…”

Phần đầu câu thì có tiếng nói, nhưng khúc sau lại im bặt. Có vẻ đây không phải là phiên bản đọc lời thoại đầy đủ.

“Xin hãy ngẩng đầu lên đi. Chúng tôi còn sống đến giờ khi bị một đàn quái vật truy đuổi như vậy đã là một phép màu rồi. Tôi thật sự rất biết ơn anh.”

Lodis cúi đầu sâu không thua kém gì Gams. Sau đó, vợ và con gái của ông ấy cũng nói lời cảm ơn.

“Này, này, cái thứ toả sáng trước đó là gì vậy? Gams-onii-chan đã làm gì ạ?"

“Carol-chan, chị nhớ đã nhắc nhở em nhiều lần rằng Gams là anh trai của chị chứ không phải của em rồi mà.”

Chem ngắt lời Carol, người đang nắm lấy tay cánh tay của Gams.

Tuy cô không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng có một dấu hiệu cho thấy cô đang tức giận hiện lên trên đầu. Khi tôi phóng to hình ảnh, gương mặt cô trông khá điềm tĩnh, nhưng đôi mắt thì không.

Lẽ nào nhân vật em gái này là một brocon?

Anh chàng kia có một cô em xinh đẹp đấy, ngoại trừ việc cô ta là brocon. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là nhân vật chính của trò chơi.

“Chem, đừng quá trẻ con như vậy.”

“Em xin lỗi, anii-sama.”

“Puff, anh ấy giận chị rồi kia---”

Gams thở dài khi thấy hai người họ cãi nhau.

Có vẻ như tính cách các nhân vật và bối cảnh trò chơi được sắp đặt tương đối tốt, hình ảnh đẹp mắt và chuyển động của nhân vật cũng rất đa dạng. Tôi có cảm giác đây là trò chơi hay nhất tôi từng chơi, có thể tôi sẽ trải nghiệm nó một chút.

“Ngừng lộn xộn lại đi. Quan trọng hơn, thứ ánh sáng lúc đó thực ra là gì vậy?”

“Laila-san, tôi không có lộn xộ… À hèm! Quay trở lại câu hỏi, ánh sáng kì lạ phát ra từ cuốn kinh thánh của tôi.”

Chem mang cuốn kinh thánh ra phía trước để mọi người nhìn thấy.

Đồng thời, cùng với âm thanh điện tử *picon* vang lên, một dòng chữ xuất hiện.

<Bạn phải trở thành một vị Thần và dẫn dắt ngôi làng của họ trở nên thịnh vượng. Bạn không thể tương tác trực tiếp với họ, nhưng bạn có thể truyền đạt lời sấm thông qua những trang kinh thánh mỗi ngày một lần. Bây giờ, bạn có thể viết bất cứ thứ gì mà bạn muốn để kiểm tra thử.>

“Hả? Trò chơi không đưa ra lựa chọn nào sao? Tôi cần phải viết ra mệnh lệnh để ra lệnh cho bọn họ ư?”

Chuyện này là sao đây? Thường thì trò chơi sẽ cung cấp một số lựa chọn nhất định. Điều đó có nghĩa AI của các nhân vật này đủ thông minh để hiểu và thực hiện các mệnh lệnh được viết ra ư?

“Không, không… Hoàn toàn không thể nào luôn.”

Chúng có thể chọn lọc ra những từ ngữ quan trọng trong câu và thực hiện yêu cầu?

Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghe nói về một trò chơi như thế. Đúng là các AI được tạo ra gần đây có khả năng tự suy nghĩ và học hỏi thật, nhưng cần rất nhiều tiền và chúng chủ yếu dùng để nghiên cứu khoa học. Việc đầu tư một số tiền siêu khổng lồ như vậy vào một trò chơi như công ty này thì quả là điên rồ.

“Mà có lo lắng gì đi nữa thì cũng bằng thừa. Mình dám chắc rằng họ chỉ có thể hiểu những câu và từ ngữ đơn giản thôi.”

Trong khi nghĩ vậy, tôi cố tình viết một câu lệnh dài ngoằng để kiểm chứng.

Giờ, các AI tự nhận là hiệu suất cao này sẽ có kiểu phản ứng như thế nào đây?

Bình luận (0)Facebook