• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Dân Làng Sẵn Sàng Nói Chuyện Với Tôi

Độ dài 2,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:17:05

Trans + Edit: ReadNovelForFun

---------------------------------------

Sau khi dân làng thiếp đi, tôi không thể ngủ và cứ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Những dân làng này sống quá sinh động để trở thành nhân vật trong game.

Lodis đang ngủ cùng gia đình trên một chiếc giường lớn.

Gamz và Chem đang ngủ chung phòng, nhưng cô em gái thì ngủ trên giường còn người anh trai lại ngủ trên mặt đắt được phủ đầy lá khô và da động vật.

Murus lặng lẽ ngủ ở phòng riêng.

“Họ thực sự rất giống với người thật.”

Tôi cố gắng loại bỏ suy nghĩ những AI thông minh này là nhân vật trong trò chơi vì tôi không thể lý giải cho những khả năng giống con người của họ.

Tôi muốn giúp đỡ cũng như phát triển ngôi làng này, và tôi rất vui khi nhận được cống phẩm thơm ngon từ họ nhưng điều đó có tốt cho họ không?

Và một cuộc tấn công của quái vật sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa.

Có một vài phương án để đối phó với tình huống này.

Đầu tiên, gia tăng nguồn nhân lực cho ngôi làng.

Tại thời điểm này, nếu tôi tăng số lượng người có thể chiến đấu thì họ có thể san sẻ bớt gánh nặng của Gamz khá đáng kể và giúp dân làng tăng thêm cơ hội sống sót.

Tuy nhiên, vấn đề là tính cách của nhân vật mà tôi sẽ triệu hồi.

Thông thường người ta sẽ nghĩ trò chơi này là một trò chơi chiến thuật  nhưng các AI tiên tiến lại chứng minh điều khác.

Nếu nhân vật được triệu hồi có kỹ năng cao nhưng hành vi và tính khí của người đó không tốt và nó làm xáo trộn sự hòa hợp của dân làng thì ngôi làng có thể bị huỷ diệt trước cả khi bị lũ quái vật tấn công.

Tôi ngần ngại tăng số lượng dân làng vì lý do này.

Còn phần về trang bị, không có vấn đề gì vì trong hang còn sót lại một số vũ khí và áo giáp, Murus và Gamz cũng có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Hàng rào gỗ xung quanh hang động có thể được nâng cấp thành một bức tường đá nhưng chúng ta sẽ lấy nguyên liệu và nhân lực ở đâu?

Quặng được đào trong hang này để chúng tôi có thể đảm bảo nguồn tài nguyên chất lượng tốt từ nó nhưng vẫn là không đủ.

Tôi nhìn lại các phép màu có thể sử dụng được hiện tại.

[Một nhóm lính đánh thuê ghé qua và tạm cho mượn sức mạnh] với giá rẻ và có thể dễ dàng bảo vệ ngôi làng. Ngoài ra còn có lựa chọn [Một nhóm thợ săn ở lại trong ba ngày].

Nếu số ngày bảo vệ điều chỉnh được thì việc bảo vệ ngôi làng không quá khó khăn nữa.

Tuy thế, họ có thể không đáng tin cậy và là một nhóm người tàn bạo.

“Nếu nó là một trò chơi bình thường thì mình chẳng cần lo nghĩ nhiều rồi.”

Nhưng đây là trò chơi với các AI có trí tuệ cao.

Sau đó, tôi nghĩ hợp lý hơn là nên triệu hồi con Golem mà tôi đã quan tâm trước đây.

Vì tôi có thể kiểm soát nó, nên tôi không cần phải lo lắng về việc nó làm xáo sự yên bình của dân làng, nó cũng không có chức năng đàm thoại. Và quan trọng là nó sẽ đáp ứng nhu cầu về sức mạnh thể chất và nhân lực nữa.

“Nhưng vấn đề cốt lõi là lượng Điểm Định Mệnh yêu cầu.”

Tôi chỉ đủ phân nữa số Điểm Định Mệnh cần có để mua con Golem thôi.

Gần đây, dù lượng Điểm Định Mệnh đã tăng nhiều hơn do dân làng dâng lễ vật nhưng nó sẽ không cung cấp đủ điểm trong 10 ngày tới.

“Cách cuối cùng… là sử dụng tiền thật.”

Nếu tôi còn tiền tiết kiệm thì tôi đã thực hiện biện pháp này mà chẳng cần đắn đo nhưng số dư hiện tại của tôi là con số không.

Cũng không hẵn là hết sạch, tôi còn lại vài trăm yên nhưng chúng không đủ để mua bất cứ thứ gì.

Tôi nhìn quanh phòng mình, tất cả các truyện tranh và trò chơi của tôi đã được bán. Chỉ có một số thiết bị tập thể dục. Chẳng còn gì để tôi bán nữa.

Tôi có nên mượn một ít từ cha mẹ không?

...Quan hệ giữa chúng tôi đang trong quá trình cải thiện, tôi không muốn huỷ hoại nó thêm lần nữa.

Mượn từ em gái… Thôi dẹp.

Vậy bán các lễ vật mà dân làng gửi tới tôi thì sao?

Tôi không thể bán những loại trái cây kỳ lạ kia nhưng mấy khúc gỗ chắc không vấn đề gì. Sau đó, tôi lên mạng tìm xem làm thế nào để bán được chúng.

“Hmm... Có lẽ không cần bất kỳ sự cho phép đặc biệt nào để bán mấy khúc gỗ này nhưng trước tiên chúng cần được xử lý.”

Cơ mà, tôi không có kỹ năng cần thiết để xử lý mấy khúc gỗ.

Ngay cả khi tôi có thể bán chúng vào ngày đầu tiên, không có gì đảm bảo tôi có thể thuận lợi bán tiếp trong 10 ngày nữa. 

“Hay là mình bỏ luôn cho xong?”

Thật dễ dàng khi vứt bỏ mọi thứ nhưng tôi lại không muốn bỏ rơi dân làng.

Bây giờ, tôi không thể đẩy trò chơi này ra khỏi cuộc sống của mình nữa, nó đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của tôi.

“Vẫn còn một cách..”

Tôi biết một phương pháp chắc chắn kiếm được tiền.

Tôi mở một trang web trong máy tính...

――Trang web tìm kiếm việc làm.

Đúng thế, tôi có thể kiếm tiền từ một công việc bán thời gian.

Đó là cách kiếm tiền dễ nhất với đa số mọi người.

Nhưng tôi… Tôi trước giờ chưa từng đi làm. Tôi dành phần lớn thời gian để học ở nhà và không hề làm một công việc nào vào thời sinh viên.

Tôi từng có một cuộc phỏng vấn việc làm bán thời gian khi còn ở trường đại học nhưng do tôi quá lo lắng nên đã tạch.

Đó không phải là lý do duy nhất, sự tự phụ cũng góp phần trong đó, tôi chỉ muốn làm ở những nơi có mức lương cao và điều kiện tốt.

Vì vậy, nếu tôi rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó thì tương lai đã thay đổi nhưng tôi liên tục phạm phải sai lầm tương tự khi tìm kiếm việc làm. Tôi chỉ ứng tuyển vào các công ty lớn và không cần nói đến kết quả.

Cả như thế nhưng sự tự phụ của tôi vẫn không biến mất.

Mười năm kể từ đó, tôi đã nhiều lần nghĩ mình nên tìm việc làm.

Tôi muốn làm điều đó bởi vì tôi có thể làm việc bán thời gian.

Nhưng tôi lại sợ, tôi biết điều này là không tốt nhưng tôi chưa từng làm công việc nào trước đây. 

Cha mẹ luôn thực hiện và hoàn thành tất cả các thủ tục cho tôi đến cả khi tôi học đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhưng nói tôi tự mình làm kiếm được thì sẽ là nói dối.

Cha giới thiệu tôi vào một vài công ty thông qua các mối quan hệ của ông ấy nhưng những gì tôi làm chỉ là mang lại sự thật vọng cho ông.

Ba mươi. Một cái tuổi tốt để có con.

Tuy nhiên, chỉ có sự tự phụ của tôi giảm đi. Đây là đã đường cùng, tôi luôn dùng một cái cớ để trốn tránh tình huống này.

<Hãy cố gắng hết sức vào ngày mai… Hãy làm điều đó vào ngày mai.>

Nhưng cái “ngày mai” đó chưa bao giờ tới.

Tôi luôn bị mẹ hối thúc, bị cha than phiền và bị đứa em gọi là đồ ngốc, nhưng tôi vẫn không thay đổi.

Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu tôi không tiến bước thì tôi sẽ mãi như thế này cho đến hết cuộc đời.

“Mình muốn thay đổi! Mình phải thay đổi!”

Tôi xem qua các công việc ngắn hạn trên trang web với bàn tay run rẩy.

Nếu tôi không thể kiếm đủ điểm thì dân làng sẽ rơi vào hiểm hoạ cuối tháng. Tôi cần một công việc mà tôi có thể kiếm đủ tiền để đạt được mục tiêu của mình.

Hầu như không có công việc ngắn hạn nào và ngay cả khi chúng ở trước mắt đi nữa, tôi cũng không có bằng cấp cho các công việc đó.

Làm nhân viên trong cửa hàng tiện lợi có thể kéo dài từ vài tháng đến nửa năm nhưng đã lâu rồi tôi mới có một cuộc trò chuyện với bất kỳ ai khác ngoài gia đình.

Có một số công việc lao động chân tay nhưng tôi có thể làm được không? Tôi có thể làm việc trong điều kiện khắc nghiệt không?

Không còn nhiều thời gian nữa, nên tôi cần khẩn trương tìm ngay một công việc. 

Các công việc ngắn hạn xung quanh khu phố khá là ít. Vấn đề chính là nơi đây là vùng nông thôn và tôi thiếu giấy phép lái xe ô tô hoặc xe máy.

Có lẽ tôi nên kiểm tra các tạp chí việc làm hơn là Internet vì dường như nó không cung cấp cho tôi một sự lựa chọn tốt nào.

Tôi mặc quần áo và đi xuống cầu thang.

“Ồ… Con đi ra ngoài à.”

“À… Vâng, con quay lại sớm thôi.”

Tôi trả lời mẹ và đi ra ngoài bằng xe đạp.

Tôi không còn quan tâm đến mắt của hàng xóm ngày hôm nay nữa, mặc dù họ trông giống hệt như trước đây.

Tôi mua một vài cuốn tạp chí về thông tin việc làm từ hiệu sách và cửa hàng tiện lợi.

Tôi gặp lại mẹ khi trở về phòng. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên sau khi nhìn thấy mấy cuốn tạp chí trong tay tôi.

Tôi bắt đầu khoanh tròn những công việc phù hợp với yêu cầu của mình bằng bút đỏ. Tôi thu hẹp các lựa chọn và tìm kiếm về chúng trên mạng.

Ngay cả trong một công việc bán thời gian dễ dàng đi nữa, kỹ năng giao tiếp cũng là điều cần thiết.

“Bữa tối xong rồi đây.”

Tôi nghe thấy giọng nói của mẹ từ tầng trệt.

Lúc tôi nhận ra thì trời đã khá tối. Có vẻ như tôi đã quá hăng say.

Khi tôi đến bàn ăn, bố mẹ và em tôi đã ngồi ở đó.

Em gái tôi vẫn mặc bộ đồ công sở.

“Em hôm nay về sớm nhỉ.”

“Có vấn đề gì sao?”

Cô ấy nói chuyện với tôi bằng tông giọng cứng rắn như thường lệ.

Trong quá khứ, đã từng có khoảng thời gian mà em ấy nói với tôi rằng “Em sẽ kết hôn với anh”, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa chúng tôi khá tệ.

“Hôm nay không có nhiều công việc lắm.”

“Ồ...ừ…Là vậy nhỉ.”

Tôi ngạc nhiên khi em ấy trả lời tôi một cách bình thường.

…Có thật không vậy? Cho đến bây giờ bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ nói mình đang trong một tâm trạng không tốt và sử dụng cái cớ đó để trở về phòng của mình… Tôi từ chối nói chuyện với em ấy vì tôi cảm thấy e dè.

Khi tôi đến chỗ ngồi của mình, em gái tôi nhìn sang tôi. Có phải em ấy đang bối rối vì đã lâu lắm rồi chúng tôi mới ăn tối cùng nhau.

“Mẹ ơi. Có dịp lễ gì sao vậy. Có nhiều món ăn trên bàn hơn bình thường.”

Sau khi em tôi nhắc đến, tôi nhận thấy số lượng món ăn nhiều hơn bình thường. Phải mất khá nhiều thời gian để nấu cho mỗi người.

Tôi đã không nhận thấy điều đó trước giờ, nhưng gần đây tôi đã học nấu ăn, điều đó giúp tôi có thể hiểu được giá trị của chúng.

“Đúng rồi. Cả hai có biết không? Yoshio đang tìm kiếm một công việc đấy.”

“Phùùù...Ặc...Ặc…”

Sao mẹ đột ngột nói về điều đó!! Tôi đã rất ngạc nhiên khi trà mà tôi đang uống tràn vào khí quản của tôi.

“À thì… Vâng.”

“Cuối cùng con cũng có động lực để làm gì đó rồi sao.”

Cha tôi nhướn mày trong rồi cả ông cùng em gái đều nhìn tôi.

Đừng nhìn qua đây như thế. Tôi cảm thấy xấu hổ quá.

“Đầu tiên, nó chỉ là một công việc bán thời gian thôi.”

“Gì cũng được. Nó rất tốt để tạo ra động lực sau này.”

Đũa của tôi dừng lại sau khi nghe những lời đó của cha tôi.

Hành vi của ông giống như đang nói chuyện với nhân viên bình thường vậy.

“Anh trai đã thay đổi gần đây. Có khi nào… anh ấy đã có người yêu??”

“Không, nó không phải lý do cho động lực của Yoshio.”

Tại sao mẹ tôi lại phủ nhận nó trước tôi?

Tuy vậy, đã rất lâu rồi em gái tôi mới gọi tôi là “Anh trai”. Thường thì em ấy chỉ nói “Này” hay “Cản đường quá.”

Tôi cảm thấy khá khó chịu từ cuộc trò chuyện nên tôi quay mặt đi. Má tôi đã trở nên hơi ửng đỏ do bối rối.

“Nó có liên quan đến một ngôi làng gần đây có gửi vài thứ cho chúng ta.”

Có những lúc, ngay cả cha tôi cũng nhận được bưu kiện từ Ngôi Làng Định Mệnh mặc dù con số khá nhỏ.

“Vâng... Mặc dù con đang trợ giúp ngôi làng, nhưng con không đủ tốt để nhận nó và con chỉ muốn trả lại thôi.”

‘Điều này không phải là dối trá’

Cha mẹ tôi thực sự tin rằng tôi đang giúp đỡ sự phát triển của Ngôi Làng Định Mệnh.

Có vẻ nó đủ thuyết phục khi tôi thường xuyên nhận được nhiều thứ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

“Ngôi Làng Định Mệnh? Là gì? Em không hề biết gì về nó.”

Em tôi không che giấu sự tò mò của mình và dựa vào bàn rồi nghiêng người về phía tôi.

“Đó là cách cư xử tệ đấy. Mẹ sẽ nói về điều này sau. Hãy ăn trong khi thức ăn còn nóng đi.”

Mẹ gõ nhẹ vào trán em tôi bằng đôi đũa của bà.

Tôi sợ cô em gái đã lớn của tôi. Có lẽ tôi phải để lại lời giải thích cho mẹ rồi.

Bình luận (0)Facebook