• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Vị Thần Trong Game Và Con Người Của Tôi Trong Thực Tại

Độ dài 2,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:16:39

Trans: ReadNovelForFun

Edit: Độc Cô Toàn Bại (dctb)

-------

Tôi đã viết ra khá nhiều câu dài sau đó. Nếu các AI này có thể hiểu được ý nghĩa câu lệnh, dù chỉ một phần mười trong số đó, tôi sẽ thừa nhận trò chơi này rất thần thánh. Nhưng liệu chúng có thể?

"Hãy nghe đây hỡi những kẻ vừa lách khỏi khe cửa hẹp của tử thần, ta là Thần Định Mệnh. Kẻ đã giúp các người thoát khỏi lũ quái vật đó không ai khác, chính là phép màu của ta. Từ bây giờ, ta sẽ ban cho các ngươi lời tiên tri như một ân huệ, nhưng chỉ được duy nhất một lần mỗi ngày. Và đây là lời sấm đầu tiên mà ta gửi đến các ngươi, hãy đi chặt cây và xây dựng nơi trú ẩn của mình."

Tôi nói chuyện như bề trên của họ vậy, nhưng vì tôi là Thần mà, nên sẽ ổn cả thôi. Tôi tin mình không gõ sai bất kì chữ nào cả.

"Dù sao thì họ cũng không thể hiểu nổi câu đó đâu." 

Nhưng dù có là vậy đi nữa, tôi vẫn viết câu lệnh một cách nghiêm túc.

Trong khi cười mỉa mai vào sự ngây thơ của mình, tôi nhấn Enter.

“Mọi người ơi! Có một lời sấm đến từ Thần Định Mệnh trong kinh thánh này!”

Chem vô cùng ngạc nhiên khi thấy dòng chữ xuất hiện trên trang giấy của kinh thánh.

Họ tụ tập lại rồi nhìn vào cuốn kinh thánh cùng một lúc. Tôi háo hức chờ xem những phản ứng mà họ sắp biểu hiện ra là gì.

“Um- Tôi xin lỗi. Cả tôi và Carol đều không biết đọc.”

Laila khẽ giơ tay trong sự xấu hổ còn Carol thì lại vươn tay lên một cách vui vẻ.

“Anh có thể đọc được những chữ đơn giản, nhưng những từ khó thì chịu thua. Em có thể đọc nó giúp mọi người không, Chem?”

“Nhưng, anh có thể đọc đượ… Haizz, được rồi, tôi sẽ đọc nên hãy nghe cho kĩ nhé.”

Từ cuộc trò chuyện đó, tôi đoán tỉ lệ biết đọc và viết ở thế giới này không cao lắm.

Cách nói chuyện của Gamz cho thấy anh thực sự biết đọc, nhưng không để Laila và những người khác cảm thấy xấu hổ nên anh cũng giả vờ không biết đọc như họ, một người trầm tính như anh lại rất chu đáo.

Tuy tôi cảm thấy hơi ghen tị với anh ấy, nhưng khả năng đọc bầu không khí của anh lại rất tốt.

Trò chơi được sản xuất chi tiết đến đường tơ kẽ tóc. Đó là điều khiến tôi cảm thấy nhịp độ hơi chậm, nhưng tôi không ghét điều đó.

Hít một hơi thật sâu, Chem thuật lại chính xác những lời sấm trước đó.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi cô ấy chỉ đọc những gì tôi đã viết. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc diễn ra một lúc sau đó…

“Vậy là Thần đã cứu mạng chúng ta? Ngài ấy thậm chí còn ban cho chúng ta lời sấm truyền…”

“Cảm ơn Ngài rất nhiều!”

Ngay cả vợ chồng Lodis đang choáng ngợp với những điều vừa xảy ra cũng quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện lên thiên đàng.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên Carol chỉ đứng cười. Phía Gamz, anh nhắm mắt và cuối đầu cầu nguyện trong im lặng mà không thay đổi biểu cảm.

“…Cái này chỉ là đùa thôi phải không?”

Hành vi của họ của như thể hiểu được trọn vẹn nội dung của câu lệnh.

“Này này, là thật sao? Làm thế nào mà một nhân vật như thế có thể nhận biết và hành động theo những câu lệnh đó? Không thể tin nổi, đây chẳng phải là công nghệ trong tương lai sao?”

Đúng là AI trên PC và smartphone ngày nay có khả năng hiểu những gì ta đưa ra, nhưng chúng chỉ có thể hiểu các câu và từ ngữ đơn giản, với mấy câu dài và phức tạp như trên thì chúng bó tay. Có thể tôi đã viết trúng một từ gì đó tương ứng với mẫu hành vi được lập trình từ trước.

“Thần Định Mệnh muốn chúng ta lấy gỗ và xây dựng nơi trú ẩn mới. Vì vậy, tôi đề nghị mọi người hãy chia nhóm ra và đi chặt cây.”

“Vì trong rừng có rất nhiều cây nên vấn đề nguyên liệu không cần phải lo, nhưng gỗ sau khi chặt xong thì chưa thể sử dụng ngay được. Để sử dụng, nó cần phải được xử lý và làm khô trước đã.”

Có phải Lodis vừa khoanh tay và bày tỏ ý kiến của mình? Tôi đã viết sai gì chăng? Và thời gian để xử lý gỗ đâu đây nữa?

Thông thường, cây cối trong loại trò chơi này sau khi bị chặt thì sẽ biến thành gỗ và có thể sử dụng ngay lập tức. Tôi tự hỏi trò chơi này mô phỏng thực tế đến mức độ nào?

“Vậy là chúng ta thật sự phải sấy khô đống gỗ ư?”

Hỏi hay lắm, Chem. Tôi cũng có cùng suy nghĩ với cô đó.

“Thân cây chứa rất nhiều nước, vì vậy nếu không sấy khô trước khi chế tác thành thứ gì đó, cây gỗ sẽ biến dạng và làm thay đổi luôn kết cấu của tạo phẩm.”

“Có chuyện như vậy thật sao? Đến giờ tôi mới biết đấy.”

Chem và tôi, hai người ở hai thế giới khác nhau, gật đầu cùng lúc như được đồng bộ hoá.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều đó. Tôi cố hành động như một Đấng toàn năng, nhưng sai lầm này làm tôi có chút quê nhẹ.

“Suy nghĩ của Ngài chắc chắn không phải thứ mà con người chúng ta có thể dễ dàng nghiệm ra được. Phải có ẩn ý nào đó đằng sau lời sấm của Ngài. Vậy thì, sao chúng ta không bất đầu với việc chặt cây ngay bây giờ? Dù không thể sử dụng ngay được, cũng không mất mát gì nếu chúng ta bảo quản chúng để sử dụng khi cần thiết.”

Ý tưởng hay đấy Lodis.

Sau khi mọi người đều đồng thuận, họ lấy rìu và cưa từ một cái hòm đồ bằng gỗ được chất trên cỗ xe. Là đàn ông nên Lodis và Gamz có nhiệm vụ chặt cây.

Phe nữ phụ trách đi khám phá và tìm kiếm những thứ có thể ăn được.

Có thể phóng tó hoặc thu nhỏ bằng nút cuộn chuột để quan sát địa điểm.

Tôi lăn nút cuộn di chuyển khỏi mặt đất, ngoại trừ chỗ các nhân vật đang đứng, một màu đen kịt bao phủ toàn bộ bản đồ. Và tôi có thể thấy trên đó một con đường ngoằn ngoèo kéo dài từ cỗ xe, nơi có thể coi là căn cứ của họ đến chỗ các nhân vật đang đứng, hẳn đó là một tính năng chứ không phải lỗi. 

“Vậy đây là loại bản đồ mà sẽ mở rộng ra khi các nhân vật khám phá những vùng tối đó? Trong thiết lập dạng này, luôn có một loại nhân vật có nhiệm vụ thám thính xung quanh, nhưng mình đã sử dụng lời sấm của ngày hôm nay mất rồi.”

Ngay cả khi tôi nhấp chuột vào nhân vật, chỉ có cái thiết lập của họ hiện ra chứ không thể nào tương tác được với họ.

Tôi đã cố gắng gia tốc trò chơi, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra.

“Có thể nào trò chơi này là trò chơi theo thời gian thực? Đưa ra lời sấm duy nhất trong ngày, rồi xong hết việc luôn? Đợi đã nào, không thể như vậy được!”

Nghiêm túc chứ? Nó không nên là một trò chơi như thế này. Ừ, thật thú vị khi nhìn vào cuộc sống của họ, nhưng chỉ với điều đó thì không thể gọi đây là một trò chơi được.

Tôi bắt đầu ấn loạn xạ tất cả các phím trên bàn phím với hy vọng sẽ tìm ra được thứ gì đó, và rồi một dòng chữ đột ngột xuất hiện trên màn hình.

<Còn một điều nữa mà bạn có thể làm dưới tư cách Thần Định Mệnh. Sử dụng Điểm Định Mệnh để thực hiện một số phép màu.>

<Điểm Định Mệnh là cái gì? Có thể bạn đang tự hỏi mình như vậy. Điểm Định Mệnh liên kết với vận mệnh của các dân làng - Nói một cách đơn giản, họ càng cảm thấy biết ơn bạn, bạn sẽ càng nhận được nhiều điểm. Vui lòng nhìn vào con số ở phía trên bên phải màn hình.>

Xem xong lời giải thích, tôi đảo mắt nhìn phía trên bên phải màn hình, có một biểu tượng cuốn kinh thánh tựa như bức tranh cùng với một con số được viết trên đó.

<Đó là Điểm Định Mệnh của bạn. Khi số lượng cư dân tăng lên, lượng điểm hiển nhiên cũng sẽ tăng theo. Bạn càng đưa ra nhiều lời sấm có ích phục vụ dân làng, lòng biết ơn của họ càng lớn, số điểm sẽ càng tăng cao hơn nữa.>

Nói cách khác, số điểm nhận được phụ thuộc vào nội dung của lời sấm mà tôi đưa ra.

Từ giờ tôi nên nghiêm túc suy nghĩ về nội dung của lời sấm mà không được hấp tấp như hiện tại. Và, tôi cần phải làm gì để họ cảm thấy biết ơn tôi đây?

<Những thứ có thể mua bằng Điểm Định Mệnh để sử dụng sẽ ở đây. Khi ngôi làng càng phát triển và số lượng dân cư tăng lên, khả năng của phép lạ cũng sẽ được nâng cấp. Chúc bạn may mắn!]

Tôi đã từng nghĩ rằng liệu đây có phải là một kusoge[note19399] hay không, nhưng mọi chuyện sẽ khác khi có một hệ thống như thế này. Tôi sẽ lướt qua hệ thống này xem có thứ gì hay ho không.

Trời ạ, tôi nghĩ mình có thể cho họ thứ gì đó một cách trực tiếp, nhưng nhìn qua cái danh sách lại khiến tôi hụt hẫng. [Người bán hàng rong đến], [Một bác sĩ ghé thăm], [Một thợ săn dừng lại], [Người tị nạn gia nhập làng]. Tôi là Thần Định Mệnh, người có thể thao túng số mệnh của mọi người mà. Tiếp theo... Oh, tôi có thể điều khiển thời tiết một chút. Thật tuyệt vời!!! Ít ra tôi vẫn thấy mình giống một vị Thần…

Nguồn điểm hiện tại tôi có đến từ những người biết ơn tôi khi tôi xua đuổi lũ quái vật bằng ánh sáng lúc trước.

Tuy nhiên, tôi không biết nên sử dụng sao cho hợp lí vì tôi có quá ít điểm.

Tôi không biết hiện tại dân làng cần những gì, có lẽ từ giờ tôi sẽ phải đi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ.

Phía những người đàn ông, Lodis và Gamz, đang âm thầm đốn cây. Họ không nói chuyện với nhau nhiều nên tôi cũng chẳng rõ họ cần gì.

Lodis đang nỗ lực mở ra một cuộc trò chuyện để xua tan sự nhàm chán nhưng Gamz thì chỉ trả lời cộc lốc với “Ah”, “Ừ”, “Là vậy sao”, ba câu đó cứ nói đi nói lại mãi.

Hai ông này chả hữu ích gì cả. Sao chúng ta không qua nhóm nữ nhỉ?

“Laila-san, cô đã mang theo bao nhiêu thức ăn vậy?”

“Không nhiều khi tôi chạy trốn trong tuyệt vọng lúc đó. Tôi đã xoay sở mang theo ba cái hộp gỗ chứa thực phẩm dùng để bán khi, nếu phân phát hết số đó, có lẽ sẽ kéo dài được hai tuần.”

“Hai tuần? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đảm bảo được nguồn cung thực phẩm ổn định sau này.”

Thông tin quan trọng được đưa ra giữa cuộc trò chuyện khi họ đang hái rau dại.

Đảm bảo nguồn lương thực? Vậy sẽ tốt hơn nếu tôi chọn [Người bán hàng rong đến] giúp họ mua được thức ăn? Nhưng câu hỏi ở đây là họ có tiền để mua hay không, mà trên hết, họ nên tự mình tìm kiếm nguồn thức ăn như cá hay thứ gì đó tương tự ở trên núi.

Tôi ước mình có thể kiểm tra xem có thứ gì đó xung quanh mà họ có thể thu hoạch được không.

“Mình có nên ra lệnh cho Gamz kiểm tra khu vực xung quanh đây vào ngày mai không? Nhưng anh ta là người duy nhất biết chiến đấu trong số họ, tách anh ấy ra có vẻ không khả quan cho lắm.”

Nếu tôi có được thông tin về khu vực xung quanh, tôi có thể chuẩn bị trước cho tình huống nguy hiểm có thể xảy đến. Nhưng do chưa thể biết được tính chất nguy hiểm của nơi đó, thật liều lĩnh khi chỉ gửi một mình Gamz đi thám thính.

Đây là một vấn đề nan giải.

Nếu chỉ muốn phá đảo trò này, tôi nên gửi cô gái yếu nhất - Carol đi mở rộng phạm vi tầm nhìn.

Nhưng tôi không độc ác đến mức gửi một cô bé nhỏ tuổi và có nhân tính đến độ bạn không thể tin đó là AI đi làm việc đó. Họ đang làm những gì tốt nhất có thể để sống sót mà.

Thật ngu ngốc khi nghĩ vậy. Tuy chưa được ba tiếng kể từ khi chơi game này, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy đồng cảm với những dân làng tràn đầy tình người này. Tôi rất muốn theo dõi họ từ giờ về sau.

“Mình sẽ không nào ngủ yên nếu ép họ làm điều gì đó quá mạo hiểm rồi mất mạng được.”

Những lời giải thích đó thoát ra khỏi miệng tôi mặc dù không ai nghe thấy.

Giờ thì, tôi quyết định việc đảm bảo nguồn thực phẩm sẽ được đặt lên hàng đầu. Thứ hai, thu thập những công cụ và vật liệu cần thiết để xây dựng một ngôi nhà. Về cái thứ ba…

“Cái vẹo gì đây?”

Ở cuối danh sách, có một vật phẩm tên là [Sử Ma].

Nói về sử ma trong thế giới giả tưởng, nó thường được sử dụng bởi các pháp sư điều khiển sử ma. Họ có thể sử dụng nó như mắt, tay chân, cung cấp gần như mọi thứ bạn cần và còn dùng để thu thập thông tin nữa.

“Thu thập thông tin!”

Chính xác những gì tôi đang cần! Thứ này có thể giúp tôi mở rộng phạm vi bản đồ một cách an toàn.

Nếu suy nghĩ về nó, trong một trò chơi xây dựng làng mạc và mở rộng bản đồ, xuất hiện một biện pháp như thế cũng là điều tự nhiên. Sau tất cả, nhà sản xuất cũng không phải là kẻ ngốc.

“Hy vọng có thể giao ước với một con nào đó với số điểm hiện tại.”

Khi tôi nhấp chuột vào [Sử Ma], một hàng dài những con sử ma có thể sử dụng hiện ra.

Có rất nhiều loại, nhưng cũng có nhiều cái tên thường thấy của những con quái vật xuất hiện trong thế giới giả tưởng.

“Nếu là dùng để do thám và mở rộng bản đồ, một con chim sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất. Phạm vi cộng với tầm nhìn của nó rất rộng và thuận tiện cho việc đó.”

Chim cũng có nhiều chủng loại, nhưng đa phần cần một số điểm khá cao.

Hiện tại, loài chim duy nhất tôi có thể mua là một con gà con.

“Khi gà lớn lên và đẻ trứng, nó có thể đóng góp vào bữa ăn, nhưng đối với trinh sát, dù thế nào đi nữa, cũng không phù hợp lắm”

Xét về trinh sát trên mặt đất thì chó và mèo sẽ hợp lý hơn, nhưng tôi không có đủ điểm cho việc đó.

“Liệu còn cách nào khác để kiếm điểm ngoài lòng biết ơn của dân làng không?”

Như thể đáp lại suy nghĩ của tôi với thời điểm căn giờ hoàn hảo, một thông báo xuất hiện trên màn hình.

<Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể kiếm thêm điểm. Đó là hệ thống nạp tiền. Cứ mỗi 1000 yên sẽ nhận được 10 điểm.>

Yay, một hệ thống nạp tiền… Nạp tiền!

Đợi đã nào, đây là một hệ thống cực kỳ tồi tệ cho NEET đấy!

Chúng ta đang ở một kỷ nguyên mà việc tìm được một game online không có hệ thống nạp tiền đang khó khăn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, cũng có những game như thế, nhưng đó chỉ là mấy phiên bản thử nghiệm như game này thôi, vậy tại sao họ lại tích hợp nó vào đây?

Với số điểm ít ỏi hiện tại, tôi không thể mua con sử ma nào mà tôi cần. Nhưng nếu có được ít nhất 20,000 yên, tôi có thể đổi đủ điểm để mua một con mèo hay chó nhỏ rồi. Ngoài việc mua con sử ma, có nhiều điểm hơn cũng giúp tôi nâng cao chất lượng đời sống của dân làng dễ dàng hơn.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi đã lâu, tôi lấy ra cuốn sổ tiết kiệm từ một hộp phụ kiện đặt gần chiếc máy tính và kiểm tra lại số tiền.

“Còn lại 10,000 yên. Nếu mình bán hết đống sách và trò chơi hiện có, mình sẽ có thêm được một khoảng kha khá. Sẽ ra sao nếu mình bán hết những cái thẻ rút thăm trúng thưởng chưa cào trên một phiên đấu giá trực tuyến…”

Từ đó tôi cứ phân vân mãi chuyện này, và thời gian trôi đi mà tôi vẫn chưa thể quyết định được.

--Tôi bỏ qua cảm giác phức tạp của mình bấy lâu nay đối với những NPC hành động như con người này. 

Bình luận (0)Facebook