• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn tại Hội chợ xuân GA 2024: Gặp gỡ sát lục

Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 17:01:56

Máu văng tung tóe. Người gầm kẻ rú. Ma pháp bắn loạn.

Bất giác, thủ cấp văng đi.

Hiện hữu dưới tầm mắt chúng tôi lúc này đây, là một cuộc chiến tranh giải trí máu chảy thành sông thây chất ra núi.

Chỉ khác ở chỗ, lần này tôi không phải cầm quân.

Hai bên gây chiến dưới kia, một bên là hội hươu cao cổ bên Vương quốc Lapelico, một bên là tướng quân Thiên Chiếu Lạc Thổ.

Chúng tôi hiện đang quan sát trận chiến trên một ngọn đồi nhỏ. Trong chiến tranh giải trí, tùy thuộc vào địa hình chiến trường mà hàng ghế khán giả lại có cách bố trí khác nhau. Xung quanh tôi, hội khán giả khát máu cứ luôn miệng tung hô gì mà “ÔÔÔÔÔ!” với chả “Lên là lên là lên!!!” nom rõ là kích động.

Trái lại…

Cô bé ngồi cạnh tôi đây chỉ biết chớp mắt liên hồi vì choáng váng sững sờ.

“T-Trận chiến kiểu gì thế này-ja…? Như thế này có ổn không vậy…?”

“Ổn bằng niềm tin! Con nhỏ Vill kia! Ngươi bảo đi chơi xuân làm ta háo hức kinh khủng khiếp, thế mà cái sự kiện man rợ này là sao hả?? Xem chiến tranh làm khỉ gì, đi ngắm hoa hay gì đó đi chứ!”

“Chỉ là em muốn cho Clechan-dono biết về độ khắc nghiệt của xã hội thôi ạ. Đây chính là hình thức giải trí nổi tiếng nhất của thế giới bên này, chiến tranh giải trí đấy ạ.”

“Kinh quá làm min chẳng hiểu gì sất-noja…”

Cle-chan với tay lấy một miếng cơm nắm mà mắt quay mòng mòng.

Đúng là chúng tôi đang ngồi thảm dùng bữa trưa đấy, mỗi tội nhìn cảnh đầu rơi máu chảy trước mặt thế này làm tôi mất hết cả tâm trạng ăn uống.

“Ở thế giới bên này, nhờ ân huệ từ Ma Hạch mà thương tích có thể phục hồi ngay lập tức, vậy nên chiến tranh đã sớm trở thành thú tiêu khiển của chúng tôi. Chứ còn ở Thường Thế thì quả tình là điều không tưởng.”

“Hừm… sensei cũng múa kiếm vung đao như vậy ạ?”

“Đời nào. Chị đây ủng hộ hòa bình mà.”

“Nhưng Komari-sama mà điên tiết lên là biết mặt nhau ngay đấy nhỉ. Mặc dù điên xong thì ký ức của tiểu thư cũng chẳng còn…”

“Bớt tào lao bí đao giùm ta cái! Nhỡ bọn Thời báo Lục Quốc nghe được xong viết luyên thuyên cái gì lên báo thì sao?! Không sao đâu Cle-chan ơi, chị không có đáng sợ đâu nên đừng ngồi xa như vậy mà!”

“Ư-Ừm. Sensei dịu dàng lắm, giống Spica-ja. Min biết mà.”

Cle-chan e dè ngồi lại gần tôi. Thông minh ghê ta ơi, không bị ba cái lời nói dơi nói chuột của Vill lừa phỉnh cơ đấy. Riêng chuyện Spica dịu dàng thì còn phải xem xét à nha.

Đúng lúc này, ĐOÀNG!!!, có tiếng nổ chạm tới tai tôi. Hình như tướng quân bên Thiên Chiếu Lạc Thổ vừa giải phóng một thứ ma pháp gì đấy tôi không biết.

Hội hươu cao cổ bị thổi bay thì hét lên vang trời. Đúng là khung cảnh địa ngục. Hội nhóm bảo vệ động vật nào mà thấy cảnh này khéo xỉu luôn tại chỗ quá.

“Aaaa! Mấy bạn hươu cao cổ…! Cứ đà này là thua mất-noja!”

“Hử? Cle-chan cổ vũ cho bên Vương quốc Lapelico à?”

“Không hẳn là cổ vũ gì-noja. Lạ một điều là min thường hay ủng hộ bên thua cuộc-noja…!”

“Đúng là có chuyện như vậy thật ạ. Đặc biệt là khi cả hai nước đều chẳng can hệ gì đến mình.”

“Hừm. Mà bảo chứ, hình như ta từng thấy tướng quân bên Thiên Chiếu Lạc Thổ ở đâu rồi…?”

“Ngũ Kiếm Đế Yamatera Homura đấy ạ. Hồi Lục Quốc Đại Chiến ta có gặp mặt ngài ấy một lần.”

“Oa! Nhìn kìa sensei-noja, mấy bạn hươu cao cổ vẫn sống!”

Cle-chan kéo áo tôi đầy hào hứng (Dễ thương ghê).

Đám hươu cao cổ xoay cổ tít mù nhằm thổi bay đống khói nổ.

Nhân lúc các Hòa Hồn hẵng còn bấn loạn, mấy tên này xông tới đánh gục bọn họ từng người một. Hội Thú Nhân trên ghế khán giả vỗ tay reo hò ồn ã để cổ vũ, tán dương chiến tích của bên Lapelico. Quyết không chịu thua, hội Hòa Hồn lại càng lớn giọng cổ vũ “Cố lên tướng quân Homura ơi!” Khiếp, bên nào cũng hăng máu hết trơn.

“Cố lên hươu cao cổ ơi!!”

“Cle-chan, đang ăn thì ngồi xuống đi nào.”

“Đằng đó! Đằng đó kìa-noja! Cánh phải quân đang mỏng đó-noja!”

“Ờ, Cle-chan ơi………?”

“Ồ~! Cổ vừa dài vừa mạnh nên không sao-noja! Tiến lên nghiền nát kẻ địch đê!!”

“Cle-chan! Tỉnh lại đi Cle-chan!! Đừng có ham hố ba cái đánh nhau sứt đầu mẻ trán làm gì em ơi!!”

Thấy mẹ rồi. Cứ đà này thì Cle-chan sẽ thành phường bất hảo mất. Là sensei, mình phải đưa em nó về lại chính đạo––– Trong lúc tôi còn sốt ruột như thế, hàng ghế khán giả lại thêm một lần dậy sóng.

Nhìn ra mới thấy, trên chiến trường kia, hội hươu cao cổ đang vung cổ thật lực, hống lên mừng thắng lợi.

Nghe ra quân Thiên Chiếu Lạc Thổ bị khí thế của hội hươu cao cổ áp đảo mà biến thành thịt băm mất rồi.

“Hoan hô!” – Trông cảnh này mà Cle-chan nhảy cẫng lên – “Các bạn hươu cao cổ thắng rồi-noja! Hươu cao cổ! Hươu cao cổ! Hươu cao cổ!”

“Cle-chaaaan!! Đấy là thú vui của bọn bất hảo em ơi!! Nào nào, đừng có tung hô bọn hươu cao cổ như lũ Đơn vị 7 nữa giùm chị!”

“Phải đó Clechan-dono. Chẳng phải ngài chúa ghét chuyện man rợ hay sao?”

“Ha…!!”

Có vẻ lời Vill nói đã khiến Cle-chan sáng mắt ra. Em ngượng chín mặt, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, hai tay khoanh lại cơ hồ suy ngẫm điều gì đó.

“Chiến tranh giải trí… đáng sợ thật đấy-noja. Không biết min bị cuốn hút từ lúc nào luôn…”

“Bởi vì mang tiếng là chém giết lẫn nhau mà lại vui nhộn lạ thường mà. Ai ghiền thì sẽ ghiền thôi ạ.”

“Đ-Đúng đó-noja! Tên thì có chữ ‘chiến tranh’ mà lại chẳng thấy bi thảm gì sất! Thế này rốt cuộc là sao đây-noja…?”

Em có hỏi thì chị cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Tại vì bản thân sự tồn tại của Vương quốc Lapelico đã như trò đùa rồi chăng?––– Ấy mà ai bảo. Là vì có Ma Hạch nên ở Lãnh Thổ Hạt Nhân ai cũng xem nhẹ cái chết cả.

Lại nói, tôi không thể để Cle-chan bị đầu độc tư tưởng thêm nữa.

Em nó lớn lên mà thành cuồng chiến binh thì chết tôi.

“Thôi ta chuẩn bị về thôi nhỉ. Vill, lần sau ta đi ngắm hoa nhé.”

“Em xin tuân lệnh. Clechan-dono cũng đồng ý chứ ạ?”

“Ư-Ừm. Ngắm hoa cũng được thôi-ja…”

Lạ thay, Cle-chan cứ chôn chân tại chỗ, không giấu nổi vẻ bồn chồn.

Tự nhiên có dự cảm chẳng lành, tôi vội đặt tay lên vai em nó.

“Này là chỗ bọn bất hảo tập trung đấy nhé? Cứ nán lại mãi thì Cle-chan cũng thành phường bất hảo mất.”

“Min biết. Min biết, nhưng mà… Mưm mưm mưm, để điều tra thêm về thứ ma lực bí ẩn kia thì min nghĩ nên xem lại một lần nữa-noja… trận nào có mấy bạn hươu cao cổ ý…”

“Cle-chan!!”

Quả nhiên chiến tranh giải trí là liều kịch dược, không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ tí nào.

Sau đó Cle-chan vẫn cứ lưu luyến, còn khẩn khoản cầu xin “Xem tí nữa thôi mà…” nên tôi đành phải cưỡng chế dắt em nó về.

Lỡ để em nó thấy một thứ ngoài sức tưởng tượng mất tiêu rồi.

Cố nhiên toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về Vill hết. Lát phải phạt con nhỏ này thật nặng mới được.

Bình luận (0)Facebook