• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phương trình sữa dâu / Tác giả: Terakomari Gandesblood

Độ dài 12,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-09 11:45:07

u165271-c5ba17c4-b38d-4798-ba6c-860b204fb2ec.jpg

Tôi muốn được trải nghiệm một tình yêu tựa sữa dâu.

Một tình yêu ngọt nào, dịu nhẹ, không để lại cảm giác châm chích nơi đầu lưỡi mà luôn luôn ấm áp, hiền hòa như vầng thái dương.

Ắt hẳn mọi người sẽ cười chê, đồ rằng tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, rằng một tình yêu như vậy làm gì tồn tại. 

Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.

Cho tới khi── tôi gặp được người ấy. Khoảnh khắc đó, cả thế giới quanh tôi đã thay đổi, được nhuộm một màu hồng tựa sữa dâu.

Tất nhiên, tôi nào có phó mặc bản thân cho thứ mộng tưởng tiện lợi nhường đó.

Tôi cảm thấy bối rối khi cất bước đi đầu tiên. 

Rồi cảm thấy bực bội khi không thể cất bước thứ hai.

Vốn dĩ, tôi đã luôn bị mắc kẹt trong một tòa tháp.

Nếu như không giải quyết được bài toán này thì tôi sẽ chẳng thể ra ngoài, chẳng thể trải nghiệm được mối tình tựa sữa dâu.

Phải… tôi đang bị trói buộc.

Bởi lời nguyền Omugyungyun.

   

   

Cuộc đời tôi vốn dĩ chẳng hề đẹp đẽ như phương trình toán học.

Bởi vế trái vế phải chẳng bao giờ bằng nhau được cả.

“Mày không xứng làm người nhà Milpoix! Đừng có mà xuất hiện trước công chúng!”

Cha tôi đã nói như vậy.

Tên của tôi là “Mimil Milpoix”, con gái thứ ba thuộc gia đình tử tước Milpoix, một gia đình quý tộc có tiếng tại Đế quốc Mulnite.

Thế nhưng, từ khi còn nhỏ xíu tôi đã luôn bị giam cầm trong [Tòa tháp Omugyungyun] này.

Tòa tháp này được tổ tiên nhà Milpoix dựng nên, và do có hình dạng giống cơm cuộn trứng (omurice) thon dài nên mới được đặt tên là [Omugyungyun], nghe nói là thế.

Tất nhiên, tôi không hề được tự do ra ngoài.

Đồ ăn ba bữa cùng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác đều được hầu gái nhà Milpoix mang lên cho tôi, chừng một tuần một lần.

Thế nhưng do không có gì để giải trí, nên dần dà tôi cảm thấy đầu óc mình có gì đó hơi kỳ lạ.

Chưa kể, chẳng có ai mang đồ ngọt lên gì cả,

Hồi còn ở bên ngoài tòa tháp tôi có thể ăn bánh kẹo bao nhiêu tùy ý, chứ còn giờ thì còn chẳng có mà ăn.

“Hầy… chỉ tại mình xấu xí quá thôi mà…”

Về nguyên nhân dẫn đến cớ sự này…

Chừng như ngay cả trong toàn gia tộc Milpoix, ngoại hình của tôi vẫn có chút… à không, kha khá vấn đề.

Diễn tả cho dễ hiểu thì hầu như ai nhìn thẳng mặt tôi một cái cũng đều sốc tới độ bất tỉnh nhân sự cả.

Ngay từ lúc còn nhỏ tôi đã được chứng kiến không biết bao nhiêu người phải ngã quỵ vì mình.

Cũng vì thế mà cha mới coi tôi chẳng khác nào thứ ung nhọt, cấm tiệt không cho tôi xuất hiện trước công chúng.

Tuy vậy, tôi vẫn có thể được cứu.

“Lời nguyền Omugyungyun…”

Trên lòng bàn tay tôi là một tờ giấy có ghi phương trình gì đó trông rõ phức tạp.

Đây là bài toán cha đã giao cho tôi.

Chỉ cần tôi giải được phương trình này, ma pháp phong ấn ngoài tòa tháp sẽ được gỡ bỏ, và tôi sẽ được tự do bước ra bên ngoài.

Chính vì vậy mà tôi mới gọi đây là [Lời nguyền Omugyungyun].

Nói gì thì nói, thứ này khó giải vô cùng.

Tôi không đến nỗi dốt nát gì cho cam, ấy thế mà sau ba năm bị giam trong tòa tháp này tôi vẫn chẳng giải được chút nào.

Thay cái này vào cái kia, rồi nó sẽ thành cái khác…

Trời đất ạ! Chẳng hiểu gì hết!!”

Bài toán quá đau đầu, làm tôi vứt béng cái bút lông đi rồi nằm uỵch xuống giường.

Có khi ngay từ ban đầu cha đã không muốn tôi giải được rồi không chừng.

Đang lúc vùi mặt xuống gối, chợt tôi cảm thấy có gì đó dần tiếp cận mình.

“Mukyukyu!”

“Oái, Josephine! Chị nhột!”

“Mukyu~! Kyu!”

Thứ vừa cọ má tôi là một con cá heo mềm mại trôi nổi trên không trung.

Tên em nó là Josephine.

Chiều dài của em có ngắn hơn tôi một chút.

Chẳng giấu gì các bạn, Josephine vốn dĩ là một cái gối ôm hình cá heo.

Sau khi có được ý thức nhờ các tinh linh phù hộ, nó đã tiến hóa thành một con cá heo biết bay.

Trong cái thế giới bị phong bế này, Josephine là người bạn duy nhất của tôi.

Đứa bé này vô cùng dịu dàng, luôn tới bên tôi mỗi khi tôi chán nản.

“Cảm ơn em nhé Josephine. Có em ở đây đúng là yên tâm hẳn luôn đó.”

“Mukyu~”

“Josephine này, liệu chị có ra khỏi tòa tháp này được hay không đây?”

“Đương nhiên rồi. Nỗ lực của chị nhất định sẽ được đền đáp thôi.”

“Em nói phải… Ừm, chị phải cố gắng mới được.”

“Mukyukyu!”

Nghe lời động viên của Josephine, tôi liền siết chặt nắm đấm lại để bày tỏ quyết tâm. (*Tiện đây, Josephine cứ nói bốn câu thì sẽ có một câu có nghĩa).

Thế nhưng, ngay lập tức tôi lại cảm thấy bất an…

Duyên do chủ yếu khiến tôi bị giam cầm trong tòa tháp này là bởi ngoại hình xấu xí bẩm sinh.

Giả như tôi có phá được lời nguyền Omugyungyun đi chăng nữa, thì liệu tôi có thể hạnh phúc được chăng?

Có ra được bên ngoài cũng chẳng được ai yêu─── Đó là diễn biến mà tôi lo sợ nhất.

… Không không, đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế chứ.

Đầu tiên là phải tìm cách giải được phương trình này đã.

Đúng khi ấy, gió thổi vào phòng tôi, tạo thành những tiếng lạo xạo.

Ủa? Mình có để mở cửa phòng hả ta?

Tôi tự vấn, đoạn quay lại nhìn…

SOẠT!!

Một cái bóng đen tự nhiên lao vào phòng tôi.

“Hơ?! Cái…?!”

“─── Cuối cùng cũng tìm ra. Cô là Mimil Milpoix phải chứ?”

Thứ vừa tiếp đất vào phòng tôi qua đường cửa sổ chính là… một thiếu niên với tấm áo choàng tung bay trong gió.

Anh ta khoác lên mình bộ quân phục với [Huy hiệu trăng rằm] được tạo hình giống vầng trăng tròn.

Anh ta khá cao, ít cũng phải tầm 18cm[note54473].

151cm như tôi phải ngước lên mới thấy được mặt anh ta.

Sắc tố trên tóc anh ta ít tới độ trông như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Có vẻ người này là con lai giữa chủng Ma Cà Rồng và Thương Ngọc.

Đoạn, người đó nhìn tôi. Ánh mắt anh ta tỏa sáng mạnh mẽ tựa hằng tinh, khiến tôi chỉ biết đứng im đó nhìn lại.

Người này là sao đây? Kẻ khả nghi chăng?

Tôi còn chưa biết sao anh ta lại xâm nhập vào phòng tôi kia.

“A-Anh tới đây làm gì vậy…? Nơi này là tháp Omugyungyun đấy nhé…?”

“Tôi tên là Patrick Nightred. Tôi tới đưa cô ra khỏi tòa tháp này.”

“Hơ? Hơ…?”

Người con trai tự xưng là Patrick kia chầm chậm tiếp cận tôi.

Tay chân anh ta thon dài, tôi nhìn mà thèm, mém nữa quên mất rằng người này vẫn chưa thoát diện tình nghi─── … mà người này mới nói gì cơ?!

“Anh nói vậy tức là sao?! Tôi tố cáo anh giờ đó! Chỉ cần tôi báo cha một tiếng thôi là mấy anh cảnh binh sẽ xộc tới đây liền á!”

“Làm vậy cũng vô dụng thôi. Tôi đây là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân. Toàn bộ binh linh đều nằm dưới quyền chỉ huy của tôi.”

“K-Không thể nào…!”

Tôi lùi lại một bước.

Người này ắt hẳn tới là để bắt cóc tôi rồi.

Đồng ý là ngoại hình tôi xấu xí đi, nhưng dù gì tôi cũng là con gái của gia đình đại quý tộc Milpoix nổi danh khắp Đế quốc đấy. Chỉ cần bắt tôi làm con tin thì ai cũng có thể đòi một số tiền chuộc tương đương với cả một gia tài mà.

Mà không, từ từ, Thất Hồng Thiên Đại tướng quân liệu có làm những việc như vậy không?

Cơ mà cơ mà, cái người này trông mắt y hệt mấy con sói ấy.

Khéo gã định bắt cóc tôi về ăn thịt không chừng.

Giờ nghĩ lại, từ lúc sinh ra tới giờ cuộc đời tôi chẳng có khi nào xuôi chèo mát mái.

Vì ngoại hình xấu xí mà bị giam cầm, bị ép giải một cái phương trình chẳng rõ có giải được thật hay không, lại còn bị cấm tiệt không cho ra ngoài.

Ôi cuộc đời gì đâu mà tệ hại hết biết──────

“X-Xin anh đừng làm thế. Phạm tội chẳng phải chuyện hay ho gì đâu…”

Tôi lên án Patrick, đoạn hớt hải định bụng ù té khỏi hiện trường.

Thì bỗng.

Soạt, đột nhiên Patrick lại quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi bất ngờ đến cứng cả người.

Chưa hết, anh ta còn đột nhiên nắm lấy tay tôi, rồi với ánh nhìn thẳng thắn, anh ta nói.

“Mimil Milpoix, xin nàng hãy làm vợ tôi.”

“……… hớ?”

V… Vợ?

   

   

“Chỉ là kết hôn chính trị thôi. Tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc tương đối nổi danh, dạo này phụ thân hay càm ràm chuyện kiếm vợ quá. Xong tôi chợt nhớ ra có cô là vừa hợp nên đã vội chạy tới đây.”

Patrick nói, lưng dựa vào tường phòng tôi mà khoanh tay lại, trông rõ cao ngạo.

Tiện đây, tôi thì đang cuộn mình trong chăn, nâng mức độ cảnh giác lên ngưỡng tối đa mà lườm khuôn mặt đáng kinh hãi của Patrick.

Josephine thì đang trôi nổi ngay bên cạnh để bảo vệ tôi.

Thân là quý tộc nên không phải tôi không biết gì về hôn nhân chính trị, cơ mà cái [vừa hợp] anh ta vừa nói là sao? Rốt cuộc anh ta nghĩ về tôi như thế nào vậy trời.

“V-Vậy, anh được cha tôi cho phép chưa…?”

“Cha? … À, ý cô là tử tước Danumaan Milpoix? Tất nhiên là tôi chưa rồi.”

“Vậy sao được?! Nói thế thì chẳng hóa anh đang xâm nhập trái phép hay sao?!”

“Chẳng liên quan.”

Patrick tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

Bị thứ ánh sáng màu hồng ngọc ấy chiếu rọi, tôi nhất thời không sao cử động được.

“Địa vị nhà Nightred tôi cao hơn nhà Milpoix của tôi. Dù có muốn thì tử tước Danumaan cũng chẳng có cách nào từ chối đâu.”

“N-Nhưng mà…”

“Đương nhiên, nói vậy tức là cô cũng không được phép từ chối đâu đấy.”

Patrick liền tiến lại gần tôi.

Tôi tá hỏa, nhưng may sao miệng vẫn thốt ra được thành câu.

“Tại sao lại là tôi chứ? Nếu là anh thì nhất định phải có nhiều ứng cử viên khác…”

“Phải là cô mới được. Nếu buộc phải nói lý do thì…”

“Lý do thì?”

Patrick trông có vẻ lưỡng lự một hồi.

“… Bởi cô đẹp. Không còn ai phù hợp với tôi hơn cô cả.”

“Nếu anh cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường đó thì xin lỗi anh nhầm to rồi nhé!”

Bởi tôi đây là Ma Cà Rồng xấu xí nhất thế giới kia mà.

Con người này đang cố lừa phỉnh tôi là rõ.

“…… Tôi là Ma Cà Rồng xấu xí nhất thế giới, cha tôi khi nào cũng nói vậy cả. Chẳng nói đâu xa, ai trông thấy mặt tôi cũng đều ngất xỉu cả đấy thôi.”

“Chẳng lẽ cô chưa bao giờ ngắm mình trước gương?”

“Chuyện đó… tôi có, hằng ngày luôn ấy chứ. Thế nhưng cảm quan của tôi đã bị tê liệt, nên có ngắm mấy ngắm nữa cũng chẳng hiểu gì lắm. Khuôn mặt tôi xấu đẹp hay sao tôi cũng chẳng biết, thành thử khi nghe ý kiến khách quan đánh giá, tôi đã lập tức cho rằng mình là kẻ xấu xí.”

“Không, cô rất đẹp.”

“Hớ…”

Đến lúc nhận ra thì Patrick đã đứng ngay trước mặt tôi tự lúc nào, đoạn nắm chặt lấy tay tôi.

Quá đỗi gò ép, thành thử tôi không sao mà cử động được.

“T-T-T-T-T-Tôi không có đẹp! Anh bị làm sao vậy hả?!”

“Vậy để tôi thay đổi cách diễn đạt. Đúng là vẻ ngoài của cô vô cùng xinh đẹp, nhưng nội tâm của cô cũng đẹp không kém. Tôi nghe phong phanh rằng cô đã luôn tìm cách giải phương trình cha trao cho phải chứ? Làm được như vậy âu cũng là do trái tim cô đẹp đẽ vô cùng đấy.

Chừng như Patrick có biết về hoàn cảnh của tôi.

Nhưng mà ‘đẹp’ thì… trước giờ chưa từng có ai khen tôi như vậy, thành thử tôi cảm thấy bối rối vô cùng, không biết nên phản ứng ra sao cho phải.

“T-Thưa… HYA//”

Theo đà, anh ta đẩy tôi nằm xuống giường.

C-Chuyện gì thế này…?

Ngay lập tức, khuôn mặt điển trai của Patrick đã ở ngay sát mặt tôi.

Con tim tôi cứ liên tục đập thình thịch, cảm tưởng như sắp phun trào tới nơi.

Do bị sức đàn ông ghì xuống, nên dù có muốn thì tôi cũng chẳng sao chạy thoát cho nổi.

“Mimil, tôi cần cô rời khỏi tòa tháp này ngay lập tức.”

“Vô ích thôi, nếu như không giải lời nguyền Omugyungyun thì…”

“Thứ như thế tôi chém cái một… Nào Mimil, cho tôi sữa dâu[note54474] của cô nào.”

Tay vẫn ghì cho tôi không cử động được, khuôn mặt Patrick dần tiến lại gần mặt tôi.

Tôi có thể thấy chiếc răng nanh tỏa sáng chói lọi.

Người này, định hút máu mình sao…

Đối với giai cấp quý tộc, hành động hút máu cũng tương đương với việc đính hôn.

Biết là vậy nhưng tôi vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý.

Bởi nói gì thì nói, Patrick vẫn là một Ma Cà Rồng lạ mặt tôi mới gặp mặt chưa được bao lâu mà.

Leo lên tòa tháp bằng chân trần, xong đột ngột áp sát tôi. Man rợ đến mức này cũng quá sức vô lý rồi.

Đoạn, tôi hít một hơi thật sâu…

“K-Không được!!”

“Kyukyu~~~~~!!!”

Cá heo Josephine đáp lại tiếng hét của tôi bằng cách kích hoạt ma pháp.

Mặc dù chỉ là ma pháp hệ thủy đơn giản, nhưng do được nhận bảo hộ từ tinh linh nên Josephine sở hữu một lượng ma lực khổng lồ.

“Cái gì?!”

Patrick giật mình, đoạn nhảy ra xa để tránh, nhưng đã quá muộn rồi.

Một dòng nước chảy xiết bắn ra, cuốn văng Patrick ra ngoài cửa sổ.

Tôi thất kinh, liền chạy ra cửa sổ quan sát.

Quả nhiên là làm quá rồi chă… vừa nghĩ tới đây, tôi chợt thấy Patrick đang ở bên ngoài tòa tháp, đứng trên một khu vườn nơi cẩm tú cầu nở rộ mà ướt nhẹp toàn thân.

Đúng là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân có khác.

Thấy chừng anh ta đã ổn, tôi liền lè lưỡi ra châm chọc.

“Tôi ghét nhất là cái loại cầm thú như anh! Đừng hòng tôi làm vợ anh nghe chưa!!”

Dẫu vậy, Patrick vẫn chỉ cười ngạo nghễ mà nói.

“Cô đúng là thú vị. Nhất định tôi sẽ chiếm được sữa dâu của cô.”

“Đừng có mà tới đây nữa!!!”

Tôi ném gối vào mặt anh ta, thế mà anh ta né gọn rồi lập tức rời đi.

Trông theo bóng lưng anh ta, tôi liền thở dài một hơi rồi ngồi xuống tại chỗ.

Cái người này bị gì vậy kia chứ?

Chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác chút nào.

Nhưng nghĩ lại, đã bao lâu rồi tôi mới được nói chuyện đàng hoàng với người khác nhỉ?

Cùng lắm cũng chỉ là trò chuyện xã giao với mấy cô hầu gái đem đồ ăn lên cho tôi thôi.

Mimil Milpoix, xin nàng hãy làm vợ tôi.

Vừa nhớ lại, chẳng hiểu sao đột nhiên tim tôi lại đập rộn ràng.

Ắt hẳn là tôi bị dao động sau khi bị kẻ khả nghi tấn công rồi.

Cứ cho là như vậy đi.

   

   

Hôm sau.

Vừa khi dùng xong bữa trưa nhạt nhẽo, tôi liền ngồi lại bàn mà yên lặng giải phương trình.

Phá tan được lời nguyền này, và tôi sẽ được thưởng cho một đôi cánh tự do.

Dẫu vậy, sau khi tập trung được tầm một tiếng, bất chợt tôi nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài.

Cảm thấy nghi hoặc, tôi ngoái lại nhìn thì hỡi ôi, cái tên Thất Hồng Thiên Patrick Nightred mới gặp hôm qua đang trôi nổi bên ngoài đó.

“Anh đang làm gì vậy hả?! Nơi này cao 250 tầng so với mặt đất đấy…?!”

“Ma pháp trôi nổi thôi… Ngày hôm qua thật lòng xin lỗi cô. Hôm nay tôi sẽ không cưỡng ép cô đâu, nên nghe chuyện tôi một chút nhé.”

Tôi vờ như không nghe thấy gì.

Thấy anh ta không tự ý mở cửa sổ như vậy thì ắt hẳn cũng đã tu tâm đổi tính rồi, nhưng tôi vẫn chưa quên hành động man rợ ngày hôm qua đâu.

Tự ý vào phòng người ta, đè người ta xuống, xong còn định hút máu nữa chứ. Đúng toàn hành động của phường biến thái!!

“Mimil, nghe tôi nói chút đi.”

“Xin đừng gọi tôi bằng tên riêng. Tin tôi gọi cảnh binh không?”

“Hôm nay tôi có mang quà tới này. Nếu không chê thì cô nhận nhé?”

“Tôi không cần vàng bạc đá quý. Tôi đây sống thanh bần, xin chê mọi thứ xa hoa phú quý anh mang tới nhé.”

“Đâu có, là bánh mua từ Maison de Soleil mà.”

“…………”

Não bộ tôi đã kiệt quệ sau khi giải phương trình, thế là nó bắt đầu điều khiển cơ thể kiếm tìm đường ngọt.

Maison de Soleil là tiệm bánh nổi tiếng nhất Đế Đô.

Tôi đã từng ăn ở đó một lần hồi còn ở nhà Milpoix, và thực sự bánh trái tại đó ngon ngọt tới độ cảm tưởng như má sắp rớt tới nơi luôn ấy.

Không được rồi. Không được không được.

Ai lại để bị đồ ngọt dụ khị như vậy chứ tôi ơi.

Nhưng mà nhận bánh xong còn đuổi anh ta đi là xong còn gì?

Mà không, không được, như vậy sẽ thất lễ với Patrick lắm đấy… À mà đâu, vốn dĩ Patrick là người thất lễ với mình cơ mà…

Cứ như vậy, tôi nghiền ngẫm mất hẳn một phút.

Và cuối cùng, câu trả lời của tôi là…

   

   

“Gì chứ, hóa ra dùng bánh trái dụ khị là chuẩn rồi nhỉ. Cô đơn giản đến bất ngờ đấy biết không?”

“Tôi không có bị dụ khị gì hết!”

Ôi, mình đúng là đồ ngốc mà.

Giơ ra mỗi cái bánh mà đã sa bẫy rồi, còn ai ngốc hơn mình nữa không không biết.

Tôi biết đây cũng chỉ là ngụy biện, nhưng các chị hầu gái chưa chuyển bất kỳ bánh trái kẹo ngọt gì tới tòa tháp Omugyungyun này bao giờ.

Vậy nên tôi vẫn luôn bị đói đồ ngọt.

Tay xúc lấy chiếc bánh có đặt quả dâu bên trên, tôi liếc qua Patrick đầy cảnh giác.

Chừng như hôm nay không có ý định “tấn công” hay sao mà anh ta đứng hơi xa một chút, khoanh tay lại mà quan sát tôi.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi liền nhìn ra chỗ khác.

“Ngon chứ?”

“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.”

“Trông bộ dạng cô khi ăn dễ thương thật đấy, y hệt hamster.”

“~~~~~!!”

Người này vừa nói gì vậy trời. Tôi nào có phải hamster… hamster dễ thương hơn tôi gấp hàng chục tỷ lần kia.

Quả nhiên con người này quá đỗi khiếm nhã, cầm thú, lòng lang dạ sói.

“…… Hôm nay anh tới đây làm gì? Tôi đã bảo đừng có tới nữa rồi kia mà?”

“Tôi tới xin lỗi chuyện hôm qua. Nghĩ đi nghĩ lại thì hôm qua đúng là tôi đã hành động hơi bị khả nghi thật.”

“Đến hôm nay anh cũng khả nghi chẳng kém đâu.”

Có lẽ người này không nói dối về chuyện mình là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân, nhưng trông thế này là biết ngay cả trong quân đội anh ta cũng lạc quẻ chẳng kém.

“Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, nhưng tôi muốn lấy cô làm vợ. Vậy nên tôi đang xem xét làm sao để đưa cô ra khỏi tòa tháp này, có điều… xem ra chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Chuyện đương nhiên thôi. Cha đã đưa tôi phương trình này rồi mà.”

“Lời nguyền Omugyungyun hả─── Cho tôi xem một chút được không?”

Cho anh ta xem cũng chẳng thiệt gì, thế là tôi liền chỉ ra tờ giấy đang trải rộng trên mặt bàn.

Patrick quan sát chăm chú mất một lúc, đoạn thở dài một cái, “Ra là vậy” - anh ta cười khổ.

“Quả đúng là nan giải thật. Nếu không phải nhà toán học thì e rằng khó lòng nào giải nổi cái này.”

“Nhưng tôi vẫn phải giải. Nếu không thì tôi mãn kiếp không thể ra ngoài được mất…”

“Mimil, cô có biết tại sao cô lại bị giam giữ thế này không?”

“Hôm qua tôi đã bảo với anh rồi đó, là bởi vẻ ngoài của tôi xấu xí.”

“Tử tước Damanuun đã nói như vậy sao?”

“Phải. Tôi không muốn nhớ lại cho lắm, nhưng cha từng bảo… ‘Mày không xứng làm người nhà Milpoix!’, đại loại vậy.”

“Trông không giống thế lắm.”

“Hyaaa!!”

Patrick tiến đến sát mặt tôi mà quan sát, khiến tôi đánh rơi cái dĩa đang cầm trên tay rồi nghiêng người đến suýt ngã khỏi ghế.

Thấy vậy, Patrick nhanh tay đỡ lấy hông tôi.

Tôi lập tức phủi tay anh ta đi, đoạn chạy tới góc tường để đe dọa Patrick.

“Đ-Đừng có lại gần tôi! Cái đồ cầm thú nhà anh!”

“Gọi tôi là cầm thú cũng được thôi, chỉ cần tôi có thể đưa Mimil ra khỏi tòa tháp này là được.”

“Không thể nào…”

“Nhưng mà cưỡng ép quá thì nghe ra tôi dễ bị ghét lắm nhỉ. Chắc tôi nên dành ra chút thời gian hóa giải hiểu lầm cái đã.”

“Làm gì có hiểu lầm nào! Đồ cầm thú!”

“Không phải hiểu lầm ấy. Hiểu lầm ở đây là──── việc cô tự cho rằng mình là kẻ ‘xấu xí’ kia.”

Điều anh ta vừa nói nghe quá đỗi vô lý đến độ tôi phải mất cỡ 2.5 giây để xử lý xem ý anh ta muốn nói là gì.

Giờ nghĩ lại, hình như hôm qua người này từng bảo là tôi ‘đẹp’ thì phải.

“…… Bộ cảm quan đẹp xấu trong anh bị lỗi chỗ nào hay sao?”

“Ít nhiều gì tôi cũng có mắt thẩm mỹ đủ tốt để chiến thắng cuộc thi hội họa đấy nhé.”

“Vậy thì chắc giám khảo cuộc thi bị ấm đầu hay gì đó rồi.”

“Hừ, cô vẫn thú vị như mọi khi. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nào đối xử với tôi như vậy đấy.”

“…………”

“Tự nhiên tôi thấy có hứng thú với cô rồi đấy. Cô mà để ý tôi hơn một chút nữa thì vui biết bao.”

“Còn lâu tôi mới để ý cái loại biến thái như anh.”

“Trong kia có pha một ít đấy. Cái gọi là, tình dược ha.”

“Hơ?!”

Tôi hớt hải chuyển ánh nhìn xuống cái đĩa.

Chẳng lẽ ý anh ta… là cái bánh?

Đến đây, chợt Patrick cười lớn, trông rõ hả hê.

“Tôi đùa thôi. Đời nào tôi lại phải dùng tới tiểu xảo hạ lưu như vậy kia chứ.”

“Cái gì… cái đồ…!!”

“Hôm nay tới đây thôi, nhưng tôi còn trở lại. Ít nhất là cho tới khi cô chịu mở lòng với tôi. Mimil Milpoix không phải một Ma Cà Rồng xứng đáng phải chết rục xương tại tòa tháp này.”

“Anh biến luôn đi cho tôi nhờ!!!”

Tôi vừa hét xong, Patrick đã quay lưng lại rồi nhảy xuống khỏi tòa tháp.

Bình thường nhìn độ cao này ai cũng phải e ngại, nhưng chẳng việc gì phải lo lắng cho kẻ biết bay như anh ta.

Tôi giận dỗi quay gót, rồi thả mình xuống giường.

…… Rốt cuộc anh ta có ý gì khi bảo tôi ‘đẹp’?

Đầu óc tôi chợt quay mòng mòng.

Chút năng lượng cuối cùng để giải phương trình giờ đây cũng đã cạn kiệt.

   

   

Quân tử nhất ngôn, mỗi ngày Patrick đều ghé qua tòa tháp Omugyungyun.

Tuy rằng anh ta không còn xâm nhập trái phép như ngày đầu nữa, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng cốp cốp ngoài cửa sổ là một lần tim tôi như muốn nhảy bổ cả ra ngoài.

Vậy thì đừng có mở cửa cho anh ta nữa, ắt hẳn ai nghe xong cũng đều muốn nêu lên ý kiến này. Hiềm nỗi, mỗi lần Patrick tới đây anh ta đều mang theo một thứ bánh ngon kẹo ngọt nào đó.

Nào bánh kem, nào dorayaki, nào macaron, nào kem, nào fruit tart…

Do khi nào cũng cần tiếp thêm đường để não có sức giải phương trình nên tôi đành phải miễn cưỡng để anh ta vào.

Patrick thường xuyên ngồi lại cho tới khi tôi chén xong chỗ bánh kẹo.

Để rồi, 

“Cô đúng thật là vô cùng xinh đẹp.”

“Cô không cần phải ở lại nơi này đâu.”

“Muốn bước ra thế giới ngoài kia với tôi không?”

… anh ta sẽ nói đi nói lại những lời như vậy với tôi.

Lâu lâu tôi sẽ chống đối bằng cách ném gối vào người anh ta, còn phần lớn tôi đều lơ đẹp.

Cái gì mà “Muốn bước ra thế giới ngoài kia không” chứ, đã bảo bao nhiêu lần là tôi bị lời nguyền Omugyungyun trói buộc rồi kia mà.

Thế nhưng, những câu chuyện Patrick kể về thế giới bên ngoài đúng thực nghe vô cùng thú vị.

Đặc biệt là chuyện anh ta cưỡi thú chạy dọc thảo nguyên với tư cách Thất Hồng Thiên. Chuyện ấy đã khiến tôi phải rung động một chút.

“Thật sao? Có thể chạy từ Mulnite sang Liên bang Bạch Cực chỉ trong ba ngày sao?”

“Phải. Chỉ cần cưỡi lên con rồng cưng Sandalphon của tôi thì ngay lập tức cô sẽ trở thành cơn gió.”

“Tuyệt quá… Muốn thử thấy một lần ghê…”

“Cứ làm vợ tôi là cô muốn cưỡi bao nhiêu lần cũng được hết.”

“T-Tôi không mắc lừa đâu nhé! Đợi tôi ăn xong cái monaka[note54475] này rồi mời anh về cho!”

Patrick bật cười, chẳng hiểu tại sao nữa.

Cái người này hình như cứ quan tâm đến tôi vì lý do nào đấy.

Để tóm gọn lại nhất có thể thì… người này toàn nhạy cảm ở mấy chỗ đâu đâu.

Trước giờ chưa từng có ai hứng thú với tôi, nói gì đến việc trò chuyện với tôi thân mật như anh ta (mà thực ra tôi thì lại chẳng thân mật gì cho cam).

Patrick có thể thấu hiểu được tôi không chừng…

Không, không phải vậy.

Nhất định phải có sự tình gì đó lẩn khuất.

Vậy nên tôi đành thử chiêu bóng thẳng xem sao.

“Patrick này, anh có đang giấu giếm gì tôi không vậy?”

“Giấu giếm? Không, làm gì có. À, cô đang lo không biết tôi tiếp cận cô thế này là có tư lợi gì không chứ gì? Cứ an tâm, tôi chỉ đơn giản là bị vẻ đẹp của cô thu hút mà thôi.”

“………”

Khó mà tin lời đó cho được.

Thôi thì, rồi cũng sẽ đến ngày Patrick cạn hứng thú với tôi mà thôi.

Bởi tôi đây là thiếu nữ xấu xí cả trăm triệu năm mới có một, bị tất cả mọi người trên toàn thế giới này ghét bỏ kia mà.

Nói là vậy chứ, nhờ có Patrick mà dạo gần đây tôi cũng thấy hơi vui vui một chút.

Được ăn bánh kẹo thỏa thích này, chưa kể là còn có người để mà trò chuyện cùng nữa.

Tạm không tính đến việc người này là một tên biến thái cầm thú đi.

Gì thì gì, tôi vẫn buộc phải giải phương trình này để được cha công nhận đã.

   

   

“Kyaa!! Patrick-sama kìa!”

“Patrick-sama~! Xin hãy nhìn sang bên này đi ạ!”

“Trời ơi!! Ngài ấy vừa liếc nhìn tôi kìa, lạnh lùng làm sao!!”

“Đó là ma nhãn của [Hoàng Tử Băng Giá] đó! Ôi đứng còn chẳng vững nữa rồi…”

Vừa bước qua hành lang Cung điện, tôi đã nghe thấy đó đây toàn những tiếng la hét nghe đến là chói tai.

Mặc kệ tất cả, tôi tiến thẳng tới tòa nhà dành cho Quân đội Đế quốc.

Tên của tôi là─── Patrick Nightred.

Một trong Thất Hồng Thiên, chỉ huy Đơn vị 7 trực thuộc Quân đội Đế quốc, đồng thời cũng là con trưởng của nhà Nightred, một gia đình công tước danh giá có tiếng trong Đế quốc Mulnite.

Kẻ sở hữu cả địa vị lẫn thực lực như tôi không thể nào lại lựa chọn bạn đời là kẻ ất ơ đâu đâu cũng thấy được.

Người duy nhất phù hợp với tôi, phải, chỉ có thể là──────

“──── Vẫn nổi tiếng như mọi khi há. Chia sẻ với tôi chút nào Đại tướng quân.”

Tên cấp dưới đồng hành cùng tôi (một tên Thú Nhân gấu khổng lồ) cười nhăn nhở mà lên tiếng chọc ghẹo.

“Ta không có hứng thú với những kẻ này.”

“Giề? Cơ mà đằng kia có con gái thuộc gia đình bá tước hẳn hoi đấy nhé. Cô nàng đẹp tới độ được mệnh danh là ‘Đá Sa-phia của Mulnite’ kìa mà.”

“Trang trí mã ngoài kỳ công biết bao nhiêu mà bên trong không tương xứng thì cũng chỉ hoài công.”

“Hầy~ Hiểu hiểu luôn. Đội trưởng chỉ hứng thú với cô nàng bị giam trong tòa tháp thôi chứ gì.”

“………”

Thế quái nào tên này lại biết?

Tôi đã kể cho ai nghe về Omugyungyun đâu… mà không, cái tên này cực kỳ tọc mạch, khéo có khi hắn dùng ma pháp do thám để điều tra tôi không chừng.

Tôi buông một tiếng thở dài.

“Ngươi biết tới đâu rồi?”

“Gần như biết hết rồi ấy. Ầy thì, tại tôi tò mò quá đó mà! Còn tò mò gấp cả trăm lần hồi đi tìm chỗ giấu mật ong nữa kìa! Đang chẳng biết lúc xong việc Ngài biến đi đâu, thử lần theo xem thì─── Omugyungyun ấy nhỉ. Hình như nơi đó…”

“Đúng rồi đấy. Tòa tháp đó đang giam giữ thứ nữ[note54476] nhà Milpoix, Mimil Milpoix.”

“Ối trời. Chạm được tới trái tim ‘Hoàng Tử Băng Giá’ thế này, đúng thật khó mà tưởng tượng cô gái đó là người thế nào ha.”

Một lần nữa tôi lại buông tiếng thở dài, lần này lớn hơn hẳn.

“Nếu đã có điều tra thì chắc ngươi cũng biết rồi… Mimil Milpoix hiện đang bị cha là tử tước Damanaan ngược đãi.”

“Vậy là sao?”

“Tử tước Damanaan báo cáo rằng thứ nữ nhà Milpoix không thể xuất hiện trước công chúng vì ‘phải điều trị bệnh’… Thế nhưng, thực tế lại khác. Ông ta coi cô ấy là nỗi ô nhục của gia tộc nên mới giam cầm cô ấy trong tòa tháp đó.”

“Ô nhục là thế nào kia?”

“Thì, đương nhiên là bởi cô ấy quá đẹp rồi.”

Tên cấp dưới người gấu nghiêng đầu với dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng.

Tại Cung điện này hầu như chẳng hề có một ai biết đến khuôn mặt thật của Mimil Milpoix.

Ngay cả khi chưa bị giam cầm thì cô đã ít xuất hiện trước công chúng rồi, chưa kể chẳng hề có một tấm ảnh nào chụp hình cô được công khai, thành thử chẳng một ai biết khuôn mặt cô tròn méo ra sao.

Còn tôi, ba năm trước, khi lần đầu gặp Mimil───

Tôi lắc đầu.

Thay vì hồi tưởng, điều quan trọng hơn bây giờ là phải tìm cách đưa Mimil ra khỏi tòa tháp đó.

Chỉ cần chiếm được trái tim cô ấy là được rồi, còn phần đưa ra khỏi tòa tháp thì quá chừng đơn giản.

“Đội trưởng, nay lúc về Ngài muốn tập cơ với tôi không?”

“Không, nay ta phải tới chỗ này rồi.”

Tên người gấu nghe xong liền huýt sáo một cái.

   

   

Nửa đêm, một cuộc thảo luận diễn ra tại dinh cơ Milpoix.

Đương chủ nhà Milpoix, tức cha của Mimil, tử tước Damanaan yên vị trên một cái ghế xa hoa, lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ.

“Cái gì…?! Có kẻ khả nghi xuất hiện ở tòa tháp Omugyungyun ư?!”

“Không sai ạ. Tên kẻ khả nghi này Patrick Nightred, con trai trưởng nhà Nightred ạ.”

“Cái gì?!!”

Tử tước Danamain đứng bật dậy vì ngỡ ngàng.

Như rồi ông lập tức ngồi xuống, ôm chặt lấy đầu mà lẩm bẩm đầy phiền não.

“Ta thừa biết là có kẻ khả nghi xuất hiện, có điều… nào ngờ đó lại là tên tiểu tử nhà Nightred chứ. Nhà Nightred địa vị cao hơn hẳn nhà Milpoix ta, thành thử có muốn phàn nàn cũng chẳng được…!”

“Vậy ta phải làm sao đây ạ? Chiến tranh sao?”

“Ăn nói hàm hồ, đối phương là Thất Hồng Thiên, một trong những kẻ mạnh nhất Đế quốc đấy! Có thí bao nhiêu mạng cũng chẳng đủ đâu… Vậy sao? Tướng quân Nightred động tay vào Mimil rồi hả?”

“Cũng khó nói lắm ạ. Hình như tên đàn ông đó định cưỡng ép Mimil ra khỏi tòa tháp rồi rước tiểu thư về làm vợ thì phải.”

“C-Cái gì?! Vợ ấy hả?! Chuyện đó… chuyện đó… ta không cho phép!!”

Tử tước Danamain liền ngẩng mặt lên vì giận dữ.

Ngọn lửa rung rinh trên cây nến soi rọi khuôn mặt tử tước Danamain trông đến là ghê rợn.

“…… Vậy tình hình thế nào rồi?”

“Mimil đang bị dụ dỗ bằng đồ ngọt ạ.”

“Ôi con gái tôi, nó ngốc nghếch quá!”

Điều quan trọng đối với tử tước Danamain hiện tại chính là làm cách nào để mãi mãi cô lập Mimil Milpoix, không để cô xuất hiện trước công chúng.

Cứ để yên cho Patrick hoành hành thì mọi chuyện sẽ không còn như ý ông nữa mất.

Nói là như vậy, nhưng dù gì Patrick cũng thuộc gia đình công tước chức cao vọng trọng. Chưa kể anh ta còn là Thất Hồng Thiên, muốn cản đường anh ta cũng chẳng hề dễ dàng.

Đã vậy thì việc ông có thể làm là…

“Ta hiểu rồi. Phải thay đổi kế hoạch tác chiến thôi.”

“Vậy có được không ạ?”

“Chỉ còn cách này thôi. Ngươi lui được rồi đấy, Josephine.”

Như vậy, một làn mây đen kịt chợt hình thành trên đầu Mimil.

   

   

Hôm nay tôi phải tập trung hết tinh thần vào bài toán này.

Nói miệng thế thôi chứ tôi không làm sao tập trung cho nổi. Ai mà biết khi nào Patrick sẽ đến xen ngang chứ.

Con người đó thường sẽ xuất hiện vào tầm chiều, sau khi đã hoàn thành toàn bộ công việc của Thất Hồng Thiên, nhưng đôi khi anh ta lại đột ngột xuất hiện vào ban sáng, thành thử tôi chẳng làm sao mà đoán định được.

Cái này chắc khỏi cần phải nói, nhưng tôi không mong chờ gì anh ta đâu nhé.

Chỉ tại anh ta thường mang bánh kẹo tới, mà tôi thì cần bổ sung đường để làm việc cho hiệu quả thôi.

Cơ mà ăn nhiều quá rồi mập lên thì cũng không hay ho gì, nên tôi cũng chỉ biết thầm mong anh ta không tới đây hàng ngày (tiện nói, tôi có một thiết bị chạy bộ chạy bằng ma pháp thạch trong phòng để cơ thể không bị thiếu vận động, nên sức khỏe của tôi luôn ở mức ổn. Chừng một năm qua tôi đã giảm được chút ít cân nặng, nên tôi có thể tự hào nói rằng ít nhất dáng hình tôi trông vô cùng cân đối, mặc dù khuôn mặt xấu xí thì vẫn hoàn xấu xí.)

“Kyukyu~!”

Đúng lúc ấy, Josephine cảm nhận được ai đó rồi bắt đầu bơi lội trên không trung.

Đoạn, pính poong, thiết bị liên lạc nội bộ lắp đặt trong tòa tháp Omugyungyun vang lên.

Patrick đến rồi sao?

Nghĩ vậy, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra rằng con người này chuyên môn đi vào bằng đường cửa sổ.

Vậy chắc là hầu gái nhà Milpoix tới giao đồ ăn chăng────?

Vẫn ôm trong mình mối nghi hoặc, tôi bước lên thang tự động để đi xuống tầng 1.

“Cái… Các anh là…!”

“Mimil-sama, chúng tôi tới đây để đón người.”

Đứng chờ tôi ở lối vào chính là… các binh sĩ của nhà Milpoix.

Tầm 100 người, ai nấy cũng đều đeo lên chiếc kính râm đen kịt.

Đó là biện pháp đối phó để không bị ngất đi khi thấy vẻ xấu xí nơi tôi.

Mà mấy ổng nói gì cơ… đến đón tôi á?

Rốt cuộc như vậy nghĩa là sao?

“Tử tước Damanuun đã ra lệnh như vậy ạ. Do không còn có thể giam giữ Mimil-sama trong tòa tháp Omugyungyun được nữa, vậy nên─── ngài đã yêu cầu chúng tôi điều chuyển tiểu thư đến [Nhà ngục Nappa Nuppa] ạ.”

“Hơ…?! Nhà ngục Nappa Nuppa ư…?!”

Nhà ngục Nappa Nuppa───

Đó là một nhà tù rộng lớn, tọa lạc tại nơi tận cùng Đế quốc Mulnite.

Nơi ấy giam giữ toàn những tên tội phạm tàn ác trên mọi nẻo thế giới, và nghe nói rằng một khi đã vào đó thì xác định sẽ chẳng bao giờ trở ra…

“Q-Quá sức kỳ lạ mà! Ta đã phạm phải tội gì đâu chứ?!”

“Thế nhưng, đây là mệnh lệnh của tử tước Danamaan…”

“Ta đã hứa với cha rồi mà! Rằng chỉ cần giải được phương trình này thì ta sẽ được thả ra khỏi tòa tháp Omugyungyun…!”

“Nhiều chuyện quá đấy.”

Một binh sĩ đeo kính râm gãi đầu sột soạt, chừng như đang khó chịu vô cùng.

“Tự hiểu vị thế của bản thân một chút coi. Cô bị tử tước Danumaan bỏ rơi rồi đấy. Chẳng cần vắt óc, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu. Vốn dĩ có ai lại đi giam giữ con gái mình tại cái nơi hẻo lánh thế này kia?”

“C-Chuyện đó… cũng không sai…”

“Đúng rồi đấy, chẳng có ai yêu thương cô cả. Cho dù cô có giải được phương trình kia đi chăng nữa thì cuộc đời cô phía trước cũng chẳng được rải hoa hồng đâu.”

Đôi tay run rẩy, tôi khuỵu gối tại chỗ.

Đương nhiên là tôi hiểu chứ.

Làm gì có ai yêu thương tôi.

Nhưng dù có là như vậy đi nữa, thì hành động của cha thế này cũng là quá đáng lắm rồi.

Xấu xí thực sự tệ hại đến vậy sao?

Chỉ cần có mặt tại nhà Milpoix là đủ để tôi gây rắc rối cho mọi người sao?

Tôi cảm thấy nước mắt đang dâng trào nơi khóe mắt, đoạn hớt hải dùng khăn tay lau đi. Đúng khi ấy, tên binh sĩ đeo kính râm kia đột nhiên nắm chặt lấy hai tay tôi.

“A-Anh làm cái gì vậy hả! Thả ta ra!!”

“Đứng yên một chút coi! Cứ giãy giụa thì chỉ tổ tự làm mình đau thôi!”

“Josephine! Cứu chị với!”

Tôi quay đi tìm kiếm một bàn tay giúp đỡ.

Thế nhưng…

Chẳng hề thấy bóng dáng Josephine đâu cả.

Rõ là em ấy theo tôi xuống tầng 1 mà, sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa rồi.

“Em đâu rồi?! Josephine ơi!!”

“Này, đã bảo đừng có giãy giụa─── Ặc.”

Đôi tay tôi va trúng mặt tên binh sĩ.

Đoạn, chiếc kính râm hắn đeo bị đánh bay đi, rơi xuống mặt sàn.

Khắc sau…

“Ư, GAAAAAAAAAAA!!!!”

Khoảnh khắc đôi mắt hắn chạm phải khuôn mặt tôi, hắn vặn vẹo khuôn mặt trong đau đớn, như thể vừa uống phải một thứ kịch độc nào đó.

Đoạn, hắn co ro cơ thể dưới sàn, để rồi ngất lịm với đôi mắt trắng dã.

Tên binh sĩ trông có vẻ là đội trưởng kia liền hét lên đầy giận dữ.

“Thằng ngốc này! Đã bảo phải dùng keo cố định kính ở thái dương rồi cơ mà! Ai mà biết nhìn trực tiếp vào mặt Mimil Milpoix thì sẽ có chuyện gì chứ hả?!”

Tôi bị sốc, đến độ không sao nói nên lời.

Vốn dĩ tôi đã biết bản thân mình xấu xí, thế nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng vẻ xấu xí của mình lại hung tàn đến nhường này.

Ahaha.

Quả nhiên quyết định của cha là đúng đắn.

Tôi đúng thực là thứ vũ khí sát nhân di động.

Có lẽ cuộc sống từ từ rục thây mà chết tại nơi sâu thẳm trong ngục tối hóa ra lại hợp với tôi đến bất ngờ.

Toàn thân tôi cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết ngồi bó gối tại chỗ.

Chẳng còn sức đâu để mà phản kháng nữa.

Con xin lỗi, cha ơi. Con sẽ không làm phiền đến cha nữa đâu.

Xin cha hãy cứ an tâm, con sẽ không bao giờ ra ngoài nữa đâu ạ.

   

   

Khi ấy, Patrick Nightred tôi đang trên đường tới thăm tòa tháp Omugyungyun như thường lệ.

Vẫn cái tòa tháp trông ngờ ngợ cơm cuộn trứng ấy.

Thế nhưng, tự nhiên tôi lại cảm thấy như có gì đó không đúng.

Bởi tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Mimil.

Tôi thử phát động ma pháp tìm kiếm, nhưng cũng tuyệt nhiên không có phản ứng.

Ngay lập tức, tôi sử dụng ma pháp trôi nổi để bay lên khung cửa sổ quen thuộc, và chỉ thấy một căn phòng trống trơn.

“Thế này là sao…?”

Chẳng rõ Mimil đã phá giải được lời nguyền Omugyungyun mà ra ngoài rồi?

Không, chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.

Bởi Mimil…

Thốt nhiên, tôi cảm thấy loáng thoáng ma lực của Mimil tại nơi thảo nguyên phía đông.

Chưa kể trước tòa tháp còn có dấu vết bánh xe nữa.

Hôm qua mưa lớn, nên dấu chân với dấu xe ngựa sẽ còn lưu lại rất rõ.

Sau khi tổng hợp toàn bộ thông tin thu được, tôi chợt nhận ra, rằng tình hình đang diễn biến theo chiều hướng vô cùng tồi tệ.

“Tử tước Dananaan chết tiệt…”

Tôi tặc lưỡi.

Nhất định tôi sẽ không để ông làm tổn thương cô ấy thêm nữa,

   

   

Tôi bị nhóm binh sĩ trói lại rồi dồn vào xe ngựa chẳng khác nào một món hàng.

Cả tay và chân tôi đều bị dây thừng siết chặt, không làm sao mà cử động nổi.

Nhưng thôi, không sao.

Có phản kháng cũng chẳng ích gì, mà có bỏ chạy được thì tôi cũng chẳng biết phải chạy về đâu.

Việc đúng đắn nhất hiện giờ chỉ có thể là nghe lời cha mà vào nhà ngục mà thôi.

Rốt cuộc, mọi cố gắng của tôi đều hóa công cốc…

“Ô, tỉnh rồi đấy hả? Lỡ nhìn thấy mặt Mimil Milpoix thế, công nhận chú đen phết. Sao không đấy?”

“Vâng… em không sao.”

Khi tôi đang cố kiềm nước mắt lại mà ngồi yên tại chỗ, chợt tôi nghe thấy một giọng nói.

Chừng như người binh sĩ khi nãy tôi vô tình làm bất tỉnh đã tỉnh lại.

“…… Mà nói chứ, công nhận cô công chúa này kinh phết. Chẳng trách làm sao tử tước Danumaan lại phải giấu giấu giếm giếm.”

“Đúng rồi đấy. Mà chú biết sự vụ đấy không nhỉ?”

“Sự vụ gì anh? Mimil-sama có gây chuyện gì à?”

“Ờ. Ba năm trước, hồi Mimil Milpoix 12 tuổi, cô nàng được đưa đến Cung điện để ra mắt công chúng. Toàn bộ quý tộc cấp cao vừa nhìn thấy cô nàng đã đồng loạt bất tỉnh nhân sự. Chính vì lẽ này nên tử tước Damamaan mới phải giam cầm cô ấy.”

“Em hiểu rồi. Công nhận là nguy thật.”

“Ngoại hình như vậy kia mà, chẳng trách được.”

“Vì tử tước bảo giải được phương trình kia là được ra ngoài nên cô ấy mới cố gắng như vậy đúng không anh? Nhưng với ngoại hình ấy thì có ra ngoài cũng khó lòng sinh hoạt bình thường được. Nói ra mới thấy, tội nghiệp thật.”

Tôi cảm thấy như những dòng nước mắt nãy giờ vẫn luôn kiềm chế sắp chực trào ra nơi khóe mắt.

Vô vọng rồi.

Thôi cứ nằm yên thế này mà ngủ vậy.

Cứ coi như mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thôi. Thế là xong.

Tuy vậy, ngay lúc ấy, chiếc xe ngựa đột ngột phanh lại.

“Gì vậy?! Này anh nài ngựa! Có chuyện gì vậy hả?!”

“Tôi không biết! Đột nhiên lũ ngựa không chịu di chuyển nữa!”

“Cái gì cơ…?!”

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết.

Xe ngựa rung động quá đỗi cưỡng ép kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, và trong khi vẫn đắm chìm trong nỗi buồn đau còn sót lại, tôi từ từ ngước nhìn lên.

“─── Mimil, thật may là cô không sao.”

Một giọng nói vang lên từ đâu đó.

Khắc sau, ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM, mui xe ngựa bị phá nát, đoạn một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.

Và thứ vừa hạ cánh ngay chỗ tôi chính là────

“Patrick?! Tại sao…”

“Tôi tới cứu cô đây. Không việc gì cô phải đi theo bọn này hết.”

“Cái…”

Mái tóc bạc tỏa sáng như tiếp nhận cả ánh sáng mặt trời.

Vẻ biến thái thường ngày như đã biến đâu mất, và đôi mắt ánh ta nhìn thẳng vào tôi trông vô cùng ngay thật.

Nhìn theo cánh tay anh ta vươn ra, trong lòng tôi chợt tràn trề cảm xúc.

Tại sao?

Tại sao… anh lại tới bên tôi?

Đoạn, thanh kiếm của Patrick tung ra một đường thật diễm lệ.

Sợi dây thừng quấn chặt lấy tay chân tôi bị cắt đứt tựa hồ đậu hủ, để rồi một lần nữa, tôi lại được tự do.

“Tại sao?! Tại sao anh lại tới?! Những người này là quân đội riêng của cha tôi đấy… Dám chống lại, nhất định anh sẽ gặp nguy hiểm cho coi!”

“Làm như tôi quan tâm. Nhà Nightred địa vị cao hơn nhà cô nhiều, nên cô không việc gì phải khiếp sợ quyền lực của tử tước Damanuun nữa.”

Thì nói thế cũng không sai!!

“Nhà ngươi! Rốt cuộc là kẻ nào?!”

“Có biết bọn ta là binh lính dưới quyền tử tước Milpoix không hả?!”

Nhóm binh sĩ giương cao vũ khí, nguýt lườm Patrick.

Ấy thế mà Patrick vẫn chẳng hề dao động, chỉ hừ mũi một cái.

“Nếu là để giải thoát Mimil ra khỏi bóng tối kiềm hãm cô ấy thì biến hai ba gia đình quý tộc có tầm ảnh hưởng cỡ này thành kẻ địch vẫn là cái giá quá rẻ.”

“Bá láp bá xà…… ủa? Này khoan đã, tên này… không phải Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Patrick Nightred đó sao?!”

Nhóm binh sĩ sau khi nhận ra thân thế Patrick liền tỏ ra hoang mang.

Nhà Nightred đích thực là gia đình quý tộc số một tại Đế quốc Mulnite này mà.

Bất biết nhà Milpoix có hùng mạnh cỡ nào, chống đối lại bọn họ cũng chỉ có nước giơ tay xin hàng.

“Đã hiểu địa vị chênh lệch đến nhường nào chưa? Hiểu rồi thì để Mimil lại đây rồi cút hết đi cho ta.”

“Hừ! Đừng có mà giỡn mặt! Làm vậy để tử tước Damamaan sa thải bọn ta hết lượt à!! Tiến lên các anh em!!!”

““ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!””

Đám binh sĩ đồng loạt rút kiếm ra mà lao vào tấn công.

Số lượng lên tới tầm một trăm người.

Một Thất Hồng Thiên dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì một thân một mình xử lý chừng này đối thủ vẫn quá đỗi bất khả thi.

“Patrick!!”

“Không cần phải lo.”

Thế nhưng Patrick vẫn đứng yên tại chỗ như muốn bảo vệ tôi, đoạn truyền ma lực băng giá lên đầu lưỡi kiếm, rồi giải phóng tất cả trong một lần.

Đám binh sĩ trúng chiêu thì hét lên rồi bay đi tứ tung.

“Chó đẻ! Thích chết thì tao cho mày chết!”

Một tên đỡ được luồng khí lạnh ban nãy liền xộc tới, vung vung cây kiếm trông rõ là liều lĩnh.

Patrick nở một nụ cười tự đắc, nhảy bật ra khỏi chỗ vừa đứng mà vung kiếm, động tác hoa mỹ hệt như đang khiêu vũ… chém qua từng tên binh sĩ một, liên tục không ngừng nghỉ.

Động tác hoa mỹ đến độ khiến tôi không nói nên lời, chỉ có thể mê mẩn ngắm nhìn.

Quả nhiên, Thất Hồng Thiên đúng là mạnh thật đấy.

Xem chừng Patrick không chỉ là một tên tội phạm xâm nhập trái phép.

“Đi thôi Mimil!!”

“Ơ?! KYA!!”

Đột nhiên anh ta vòng tay qua eo rồi bế tôi lên.

Mà, thế này là… bế kiểu công chúa mà?!

“Dừng lại cho tôi! Anh mà làm thế này…”

“Đừng có chống cự. Giờ tôi đang bắt cóc cô đấy nhé.”

“Hơơơơơơơơơơơ?!!!”

Patrick bế tôi mà nhảy xuống khỏi xe ngựa, và ngay lúc hạ cánh được xuống thảo nguyên, anh ta liền luôn chân bỏ chạy.

Mặc dù đám binh lính đằng sau đang bắn ma pháp chíu chíu, Patrick vẫn chẳng hề để tâm lấy một chút.

Sau khi chạy được một lúc, tôi thấy một con Hồng Long đang đứng chờ chúng tôi.

Đó là một con rồng với cơ thể khổng lồ cùng bộ vảy đỏ hồng.

Patrick dừng chân trước mặt con rồng, rồi vẫn ôm lấy tôi trong tay, anh ta liền trèo lên ngồi lên lưng nó.

“OA?! C-Con này là…?!”

“Là thú cưỡi cưng của tôi, Sandalphon đấy. Mimil từng bảo muốn cưỡi thử phải không?”

Trông tay Patrick ra hiệu, Sandalphon “Grừ” một tiếng rồi nhanh chân chạy.

Tôi ngồi đằng trước, Patrick ngồi sau lưng, vậy nên trông như anh ta đang ôm lấy tôi từ phía sau vậy.

Được hơi ấm của anh ta truyền tới, trong một chốc tôi cứng đơ người, không biết phải nói gì.

“Tại sao anh lại tới đây?! Mà anh tính đưa tôi đi đâu vậy hả?!”

“Tới thế giới bên ngoài. Cô không đáng để bị nhốt trong tòa tháp như thế.”

“Đương nhiên tôi phải ở lại tòa tháp rồi! Tôi là kẻ xấu xí nhất thế giới mà…”

“Không phải. Cô rất đẹp.”

“Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh căn cứ vào đâu mà dám nói như vậy hả?!”

“Tôi đã từng gặp cô ba năm trước, trước khi cô bị giam cầm trong tòa tháp đó.”

Patrick đương lèo lái Sandalphon, bỗng nhiên giọng điệu anh ta lạc đi, hệt như đang hồi tưởng một quá khứ cay đắng.

“Khi ấy trong Cung điện đang tổ chức tiệc. Còn với cô thì đó là ngày ra mắt giới quý tộc, và khi ấy, cô đã gặp một đứa con nhà quý tộc khác, chính là tôi… Thế nhưng, ngay lúc trông thấy mặt cô, tôi đã ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.”

“Có khi nào… là cậu bé khi ấy…?”

Ký ức trong tôi dần được đào xới lên.

Vào ngày tổ chức tiệc trong Cung điện ba năm trước, tôi đã gây tổn thương cho người khác do vẻ ngoài xấu xí này.

Từ đó trở đi, cha mới bắt đầu cách ly tôi.

Hóa ra nạn nhân của vụ việc lần đó chính là Patrick.

“Phải, và cũng vì tôi bất tỉnh như thế nên nhà Milpoix mới bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan. ‘Đúng là quá quắt, dám động đến quý tử nhà Nightred bọn ta!’ - Cha tôi đã nói vậy, rồi yêu cần nhà Milpoix cô phải bồi thường.”

“Vậy nên tôi mới bị giam giữ đó sao?”

“Phải, nhưng trước khi đưa ra quyết định giam giữ ấy, cô đã tới thăm khi tôi ngủ mê trong Cung điện. Chẳng lẽ cô không nhớ? ‘Cậu có sao không? Sớm khỏe lại nhé.’… cô đã lo lắng cho tôi nhiều đến vậy mà. Với một người sinh trưởng trong lối giáo dục vô nhân tính của nhà Nightred như tôi, lòng tốt rạng ngời của cô đã thấm sâu vào trong con tim này rồi…”

Tôi cảm thấy hơi ấm truyền qua mình từ phía sau lưng.

Đó là một hơi ấm tựa vầng thái dương.

Hoàn toàn tương phản với không khí lạnh lẽo tại tháp Omugyungyun…

“Thế mà cuối cùng cô lại bị giam giữ chỉ vì tôi bất tỉnh. Tôi đã luôn cố gắng thuyết phục phụ thân rằng Mimil Milpoix vô tội, ấy thế mà nói mấy nói nữa ông cũng chẳng hề để vào tai. Chính vì vậy mà tôi đã miệt mài tập luyện─── và trở thành Thất Hồng Thiên, cốt là nhằm có trong tay sức mạnh để cứu cô.”

Sandalphon tăng tốc.

Chạy xuyên qua đồng cỏ, cuối cùng cánh cổng Đế Đô thuộc Đế quốc Mulnite cũng lọt vào tầm mắt chúng tôi.

Tôi cúi gằm mặt xuống, cơ thể cứng đờ lại.

“… Tôi, hiểu tình hình rồi. Thế nhưng tôi không được phép đi ra ngoài. Tôi đã giải xong lời nguyền Omugyungyun đâu kia…”

“Đâu có, đã được giải rồi đấy.”

Tôi giật mình vì ngạc nhiên.

Patrick thọc tay vào túi váy tôi, để rồi─── rút ra một tờ giấy, hệt như anh ta thừa biết nó vốn đã luôn nằm gọn trong đó rồi vậy.

Đó chính là tờ giấy có ghi lời nguyền (hay bài toán) Omugyungyun.

Patrick liền mở tờ giấy ra, đoạn lẩm bẩm “Quả nhiên là thế”.

“Cô là một Ma Cà Rồng ưu tú mà. Bài toán ở cấp độ này làm sao mà không giải được.”

“T-Trả lại cho tôi…”

“Không được. Thứ này giờ đã không còn cần thiết nữa rồi.”

Patrick xé vụn tờ giấy rồi tung ra khắp xung quanh.

“Anh làm cái gì vậy hả?! Xả rác bừa bãi là phá hoại môi trường đấy nhé!”

“Tôi cũng hiểu tại sao cô lại giả vờ chưa giải xong luôn. Là bởi cô không tự tin vào bản thân.”

“……!”

Anh ta nói không sai.

Thực ra, tôi vốn đã giải xong lời nguyền Omugyungyun từ thuở nào rồi.

Dẫu vậy, tôi lại không dám ra ngoài.

Ra ngoài, để rồi lại bị cha nạt nộ “Mày không xứng làm người nhà Milpoix!” sao?

Vậy thì làm gì còn nơi nào chịu chấp nhận tôi nữa chứ.

Nỗi bất an đó cứ vậy lớn lên từng ngày, khiến cho cơ thể tôi cứng đơ như tượng─── Cuối cùng, tôi đành giả vờ như mình vẫn chưa hề giải xong lời nguyền Omugyungyun.

Bởi vì, biết làm sao được đây.

Tôi là một Ma Cà Rồng vô dụng đến vô phương cứu chữa, tốt nhất nên kết thúc cuộc đời này tại một nơi hẻo lánh chẳng làm phiền tới ai.

“Có tôi sẵn sàng chấp nhận cô đây.”

“Hơ…”

“Chính vì con tim cô đẹp đẽ nhường đó nên tôi mới bị thu hút. Vì vậy mà, ngoại hình cô có thế nào cũng không quan trọng. Tôi trở thành Thất Hồng Thiên là để giải cứu cô. Nếu như cô còn chút ít tình cảm, thì liệu cô có thể tưởng thưởng cho nỗ lực của tôi được chứ?”

“N-Nhưng mà…”

“Tôi đã quyết định. Nhất định tôi sẽ lấy nàng về làm vợ.”

Anh ta chợt ôm ghì lấy tôi từ phía sau.

Cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi đều trở nên ấm áp.

Giờ nghĩ lại, Patrick không hề bất tỉnh khi nhìn thấy tôi.

Nhất định trong ba năm qua, anh ta đã rèn luyện tinh thần đủ để không bị bất tỉnh khi gặp tôi.

Nếu đúng thực là như vậy thì tôi… nhưng mà.

Dù là như vậy, tôi vẫn chẳng thể nào tiến bước.

“Patrick. Ở bên cạnh một Ma Cà Rồng xấu xí như tôi, nhất định anh sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy. Vậy nên…”

“Không, nàng không hề xấu xí.”

“Tôi đã bảo rồi! Là tại khả năng cảm nhận của anh kỳ lạ quá thôi!!”

“Trông nàng phản chiếu trong đôi mắt này, thật sự có chút xấu xí nào hay sao?!”

Tôi len lén quay đầu lại.

Ẩn sâu trong đôi mắt đỏ hồng của Patrick là hình ảnh một cô gái với khuôn mặt thảm hại đến độ chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Chẳng có lẽ, nhưng mà, không thể nào…

“Nàng bị giam cầm không phải là do xấu xí, mà là do nàng quá đẹp. Vẻ đẹp này có thể nói là hàng trăm triệu… à không, hàng chục tỷ năm mới có một. Những kẻ tâm lý yếu khi nhìn khuôn mặt này sẽ bị say xỉn mà đánh mất bản thân, chỉ vậy thôi.”

Thật sự có chuyện như vậy hay sao?

Giờ nghĩ lại, đúng là chỉ có mình cha tôi là từng nói thẳng toẹt rằng tôi “xấu xí”.

Trong lúc tôi còn đang phân vân, cuối cùng Sandalphon cũng đã xộc thẳng vào nơi nội thành Đế Đô.

Cư dân tại đó ngoái lại nhìn chúng tôi, tự hỏi không biết đang xảy ra chuyện gì.

Đoạn…

“Kyaaa!! Là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân, [Hoàng Tử Băng Giá] Patrick-sama kìa!!”

“Ê coi kìa! Ngồi trước tướng quân có cô nào trông đẹp lắm!”

“ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! Đẹp quá mức cần thiết rồi!!”

“Mém nữa là ngất mất rồi, đẹp quá…!!”

“GYAAAAAAA!!”

“MẮT TÔI!! MẮT TÔI!!”

Chẳng phải người người vẫn đang gục ngã liên tục mỗi khi chúng tôi đi ngang quá đó sao?

Tuy vậy, chừng như nguyên cớ không phải là bởi sợ hãi, bởi họ nhìn tôi với đôi mắt trái tim hệt như đang mê mẩn.

Đùa sao?

Chẳng lẽ những lời Patrick nói là sự thật?

Tôi, đẹp ư…

“Nàng hiểu rồi phải không? Nàng đẹp hơn bất kỳ ai trên thế giới này đấy.”

“T-Tôi không sao mà tôi nổi…”

“Thế mới bảo là không việc gì phải lo. Mà giả như nàng vẫn còn lo, thì khi ấy tôi sẽ bảo vệ nàng.”

“~~~~~!!”

Cái con người này đang nói gì vậy kìa.

Trước giờ chưa từng ai dịu dàng như vậy với tôi cả.

Từ khi bị giam cầm cho tới nay, tôi đã đồ rằng mình sẽ sống tiếp rồi qua đời mà chẳng bao giờ được người khác yêu thương… Ấy vậy mà thật khó ngờ tôi lại có thể một lần nữa cảm nhận được hơi ấm.

Chạy thêm được một lúc, cuối cùng Sandalphon cũng tới được dinh cơ Milpoix.

Một chốn hoài niệm, căn dinh cơ tôi từng sống cho đến ba năm trước.

Tại sao Patrick lại ghé qua nơi này?

“Muốn lấy nàng về làm vợ, tôi buộc phải nói chuyện trực tiếp với tử tước Danumaan.”

“C-Chuyện đó, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý…!”

Dẫu vậy, Patrick vẫn ép tôi xuống khỏi Sandalphon.

Trước mặt tôi, dinh cơ Milpoix vươn lên sừng sững tựa đồn lũy.

Đoạn, một thứ lơ lửng nơi cổng vào bỗng lọt vào mắt tôi.

Đó là một con cá heo lơ lửng trong không khí…

“Josephine?!”

“Không sai.”

Josephine nói, cái đuôi em vẫy vẫy.

Tôi tưởng em nó phải nói bốn câu mới được một câu có nghĩa thôi, nhưng hình như có gì đó không đúng.

“Em đã đi đâu vậy hả?! Chị đã lo lắng lắm đó!!”

“Hừ, lo lắng hả… Đến nước này rồi mà vẫn có thể vô tư lạc quan cho được, đúng chỉ có thể là Mimil-dono, à không, Mimil Milpoix.”

“Hơ…? Josephine, phải không…?”

“Phải, tôi là Josephine. Có điều, tôi có hơi khác với Josephine cô biết một chút… HAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Josephine liền giải phóng ma lực ra khỏi cơ thể.

Patrick đề cao cảnh giác và bước lên phía trước để bảo vệ tôi.

Tôi thì vẫn thất thần, nhìn Josephine với vẻ khó lòng nào tin nổi.

Thế rồi…

Từ phần hạ bộ của Josephine…

Có thứ gì đó dần dần chui ra…

Là một cơ thể…

Một cơ thể cuồn cuộn bắp thịt y hệt con người chui ra từ phần hạ bộ Josephine, để rồi hai chân em nó dộng xuống mặt đất cái rầm.

Có thể nói, đây chính là quái vật cá heo.

Chẳng mấy chốc, em nó đã biến thành một người cá heo với chiều cao gấp 8 lần cái đầu rồi.[note54477]

Patrick liền lườm Josephine với ánh mắt sắc lạnh.

“… Ra là vậy, hóa ra ngươi là Thú Nhân.”

“Không sai. Ta là Đặc vụ Iruca, được điều đi giám sát phòng của Mimil Milpoix.”

“Josephine, chỉ là đùa thôi đúng không…?!”

“Không phải đùa đâu.”

Tôi khuỵu gối.

Josephine đáng yêu ngày nào hóa ra lại là một tên người cá heo.

Khuôn mặt dần trở nên sắc lạnh, Patrick một lần nữa lườm Josephine.

“Đặc vụ Iruca ấy hả? Rốt cuộc ai phái ngươi tới đây?”

“Chuyện đó còn phải hỏi hay sao? Đương nhiên là Gonzalez rồi.”

Tôi một lần nữa thất kinh.

Không thể nào.

Tại sao người ấy lại…

“Xem ra chẳng cần hỏi cũng biết nhỉ. Quả nhiên là lão Gonzalez mà.”

“Không sai. Gonzalez phái ta tới làm ‘mắt’ giám sát Mimil Milpoix. Con cá heo nhồi bông ban đầu vốn dĩ đã bị ném vào lò thiêu từ lâu, và ta đã thay thế vị trí của nó làm gối ôm cho cô ta. Mimil Milpoix, cô đúng thực là vô cùng ngu ngốc. Ai mà ngờ được cô lại thực ra tin cái chuyện cá heo nhồi bông nhận được bảo hộ của tinh linh rồi tiến hóa thành cá heo bay kia chứ. Hệt như Gonzalez đã nói, cô đúng thực là một Ma Cà Rồng đáng thất vọng.”

(*Ghi chú của tác giả: Tên người cha khó nhớ quá nên để lúc viết xong phải sửa hết thành Gonzalez)

“…… Vậy là ngươi chỉ muốn nói thế thôi sao?”

“Còn lại thì, để xem… ta muốn nói thêm rằng ‘Cút ra khỏi nơi này!’. Ta sẽ không để các ngươi tới chỗ tử tước Gonzalez đâu.”

“Vậy là hiểu luôn. Mimil, nàng không việc gì phải bận lòng. Đồng minh của nàng đang ở ngay đây rồi.”

Nghe tiếng Patrick gọi, tôi liền cảm thấy như mình vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Tôi vẫn chưa hết tuyệt vọng khi biết được sự thật tàn khốc, tuy nhiên, giờ nào phải lúc dừng chân đứng lại.

Dù gì tôi cũng đã rời tòa tháp trái lệnh cha rồi, thì cũng chẳng việc gì phải đóng vai người con ngoan ngoãn dễ bảo nữa.

Nói cách khác, không cần thiết phải nhất nhất nghe theo lời cha nói nữa.

Chỉ cần bước theo Patrick, rồi làm mọi việc tôi muốn làm mà thôi.

Tôi gạt đi những dòng nước mắt mà đứng dậy.

“Không sao. Tôi vẫn chưa nản lòng đâu.”

“Hừ, vậy mới là Mimil Milpoix chứ.”

Patrick rút kiếm.

Ma lực tập trung tại mũi kiếm, tỏa ánh sáng lấp lánh.

Thấy vậy, Josephine liền cao giọng cười hệt như một con quái vật.

“Hahahahahahahaha!! Thất Hồng Thiên Đại tướng quân! Ta đã luôn muốn thử so tài một lần, quả là một cơ hội tốt! Nhân danh tộc Iruca, ta sẽ đánh bại ngươi ngay tại đây! Ma pháp hệ thủy siêu cấp【Aqua Storm】!!”

Josephine cũng vận ma lực, giải phóng ra một dòng nước cuộn xoáy hệt như bão táp phong ba xung quanh cơ thể, đoạn lao tới tấn công trực diện.

Trúng đòn đó trực diện thì gãy hai ba cái xương là còn nhẹ.

Ấy thế mà, Patrick vẫn đứng yên tại chỗ, trông đến là bình chân như vại.

“Patrick!”

“Không phải lo. Ma pháp vốn đã được kích hoạt rồi, hắn sẽ sớm bị chém đi thôi.”

“Hả?! ẶẶẶẶẶẶẶẶẶC?!!!”

Khoảnh khắc Josephine chuẩn bị va chạm với Patrick, kỳ lạ làm sao, cơ thể hắn mới là thứ bị thổi bay đi.

Hắn bật trên mặt đất chừng hai ba lần, lăn tròn một quãng, để rồi phải tới lúc va phải tường chắn dinh cơ nhà Milpoix hắn mới dừng lại được.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến độ tôi không sao bắt kịp được.

Tôi chỉ có thể cảm nhận được, rằng ‘Hóa ra đây chính là sức mạnh của một Thất Hồng Thiên Đại tướng quân sao…’ trước khi Patrick nắm chặt lấy tay tôi, đoạn cúi xuống nhìn tôi với vẻ thiếu cảm xúc hệt như mọi khi trên khuôn mặt.

“Nào, Mimil. Ta tới chỗ tử tước Gonzalez thôi.”

“Ừ-Ừm… mới nãy, anh làm thế nào vậy?”

“Phát động ma pháp mạnh nhất thôi ấy mà.”

Tuyệt thật…

Patrick có thể sử dụng ma pháp mạnh nhất sao…

“M-Mimil-sama… em luôn… chị………”

Tên người cá heo vừa bị dập người vào tường và giờ đây đôi mắt đã trắng dã chợt lẩm bẩm cái gì đó.

Xin lỗi nhé Josephine, lát ta sẽ từ từ nói chuyện sau.

Bởi chỉ cần trò chuyện nhiều hơn, nhất định ta sẽ hiểu nhau thôi mà.

Với Patrick kéo tay dẫn đường, tôi bước qua cửa chính của dinh cơ nhà Milpoix và băng qua khu vườn quen thuộc.

Một khu vườn hoa hướng dương tỏa sáng rực rỡ.

Ở gần đó là một bờ giậu luôn được bảo quản đẹp đẽ, cùng một đài phun nước trông đến là thanh lịch.

Khi còn nhỏ, tôi đã luôn chơi đùa ở nơi này.

“Nàng sợ sao?”

“…… Không. Có anh ở bên rồi nên… tôi ổn… có lẽ là vậy…”

Hình như Patrick vừa khẽ cười.

Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào dinh cơ Milpoix.

Băng ngang qua những gia nhân và hầu gái bỏ chạy vì bất ngờ, chúng tôi nhanh chân bước vào sâu trong dinh cớ, cũng tức là thẳng tiến tới phòng gia chủ…

Và cuối cùng, tôi cũng đã có thể gặp lại người đó.

Người đã sử dụng lời nguyền Omugyungyun trói buộc tôi, đồng thời cũng là cha ruột của tôi, Gonzalez Milpoix.

“Mimil?! Ta đã nắm được đại khái tình hình qua những gì bọn binh sĩ báo cáo bằng khoáng thạch truyền tin rồi, nhưng con thực sự bỏ trốn sao?!”

“V-Vâng… Patrick đã đưa con tới đây.”

Cơ thể cha run lên bần bật, mắt thì lườm nguýt về phía tôi.

Quá kinh hãi, tôi liền trốn ra sau lưng Patrick.

Dẫu vậy, nhưng giờ nào có phải lúc trốn trách.

Tôi là đứa con hư đã bỏ trốn khỏi tòa tháp Omugyungyun mà.

Đã là như vậy, tôi buộc phải hành động đúng theo niềm tin đó cho tới phút cuối cùng.

Patrick bước một bước lên phía trước.

“… Tử tước Gonzalez. Ngài có tự nhận thức được rằng cách đối xử của ngài với con gái ruột vô nhân đạo đến nhường nào không?”

“Nhà ngươi, tướng quân Nightred…! R-Rốt cuộc ngươi định làm gì Mimil?!”

“Tôi tới đón Mimil về làm vợ.”

Trái tim tôi vừa nảy lên một cái.

Không được, phải vững vàng lên tôi ơi.

“Mimil vô cùng xinh đẹp. Tôi cho rằng chỉ có nàng ấy mới xứng đôi vừa lứa với tôi.”

“C-Chỉ vì như vậy mà dám cả gan bắt cóc con gái ta sao?! Mimil thuộc về ta, nhất định ta sẽ trao cho kẻ nào khác! Ta không thể để con bé bị tổn thương thêm nữa…!”

“……? Tử tước Gonzalez, ngài vừa nói gì vậy?”

Patrick nheo mày, tỏ rõ vẻ nghi hoặc.

Tôi cũng đứng yên tại chỗ, không hiểu những lời vừa rồi là có ý gì.

“Tất cả… Tất cả là vì Mimil!! Mimil rất xinh đẹp, vẻ đẹp mà phải hàng chục tỷ năm mới có một! Cứ để yên thì con bé sẽ gặp bi kịch mất thôi!!”

Chuyện đó… cũng không sai.

Bởi tôi khiến Patrick bất tỉnh nhân sự nên mới đặt nhà Milpoix vào thế khó.

Điều ấy, đối với tôi nhất định cũng là một điều bất hạnh.

“Vậy nên ta quyết định cách ly Mimil tại một nơi không ai có thể chạm tới con bé. Cho dù con bé có giải được lời nguyền Omugyungyun đi chăng nữa, ta cũng sẽ đảm bảo không cho con bé rời tòa tháp… Phải như vậy thì Mimil mới có thể an lòng được.”

“V-Vậy thì, tại sao cha lại nói rằng con xấu xí…”

“Chứ giờ nói thẳng là con đẹp lắm để con giương giương tự đắc à?!”

Tôi nào có như thế đâu…

Cha đúng là chẳng biết gì về tôi cả…

“Patrick Nightred…! Khi nghe chuyện nhà ngươi đột nhập vào tòa tháp, ta đã hoảng loạn vô cùng… Ngươi mà mang Mimil đi, nhất định con bé sẽ gặp bất hạnh!!”

“Vậy nên ông mới lên kế hoạch đưa cô ấy vào ngục sao?”

“Chính xác! Thế nhưng chuyện này cũng là vì Mimil cả… Làm ơn tha cho cha, Mimil… cha không có ác ý gì đâu…”

Chừng như vốn đã chuẩn bị tư tưởng từ trước, cha tôi liền cúi đầu tạ tội.

Patrick quay sang nhìn tôi.

Phải, cho dù có tạ tội đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào xóa nhòa được ba năm bị nhốt trong tòa tháp tối tăm ấy.

Ngay đến cả việc giam giữ vì nghĩ cho tôi này cảm giác cũng quá đỗi thừa thãi.

Khi được Patrick đưa ra ngoài, tôi mới ngộ ra không phải cứ ra ngoài là sẽ chết.

Chưa kể, giờ đây tôi còn có một người luôn suy nghĩ cho mình ở bên mà.

“Cha ơi.”

Với sự hỗ trợ từ Patrick, tôi dồn hết can đảm mà tiến lên phía trước.

“Cảm ơn cha vì đã luôn suy nghĩ cho con. Nhưng cách làm của cha không đúng đâu ạ.”

“Mimil! Không phải đâu con…”

Giờ đây, có bào chữa gì thì cũng đã muộn rồi.

Dồn hết mọi tâm tư suốt ba năm trước, tôi giơ tay lên…

Bộp.

rối gõ nhẹ vào đầu cha tôi một cái.

Cha nhìn lại tôi, với vẻ mặt như không biết phải nói gì. Đoạn, tôi liền quay gót rời đi không do dự.

“Tạm biệt cha.”

   

   

Từ đó trở đi, đã vài ngày trôi qua.

Từ ngày hôm đó, tôi đã rời khỏi tòa tháp Omugyungyun và chẳng hiểu kiểu gì lại chuyển sang làm phiền lâu đài Nightred, tức nhà chính của Patrick.

Trông ra ngoài khung cửa sổ, tôi có thể thấy được vườn hoa mỹ lệ của lâu đài Nightred. Nhìn qua là biết khu vườn được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Quan sát khung cảnh đàn chim đang chơi đùa, tôi mỉm cười, trong lòng dậy lên cảm giác ấm áp mà khẽ nghiêng cốc cà phê người hầu gái vừa mang tới.

Nói gì thì nói, giờ tôi chẳng biết mình sẽ trôi dạt phương nào nữa.

Tôi chẳng còn nơi nào khác để đi nên mới phải tạm thời làm phiền nhà Patrick, thế nhưng cứ làm phiền mọi người mãi cũng chẳng hay ho gì.

Người đó bảo rằng muốn rước tôi về làm vợ, thế nhưng đến lúc suy nghĩ kỹ lại thì tôi chưa hề chuẩn bị cái gì sất, ngay đến cả quyết định trong tim còn chưa đưa ra nổi.

Nên chung quy là, tôi phải kiếm được một công việc gì đó đã.

Sáng dạ như tôi, khả năng cao sẽ hợp làm học giả lắm đây.

Đúng lúc ấy, cánh cửa vào phòng bật mở, Patrick bước vào.

“Mimil, vẫn cứ ru rú trong phòng mọi khi nhỉ. Lâu lâu nàng cũng phải ra ngoài một chút đi chứ.”

“Chừng như tôi thích được thong thả nghỉ ngơi trong phòng hơn.”

“Mà, chuyện ấy tôi cũng khó mà chối được.”

Patrick buông một tiếng thở dài rồi thả mình xuống ghế.

Tiện đây, hôm nay là thứ bảy nên tôi không nghĩ anh ta còn có công việc tướng quân nào cần làm.[note54478]

“… Anh tới đây làm gì vậy?”

“Tới gặp nàng thôi cũng không được hay sao? Rồi nàng cũng sẽ trở thành vợ tôi thôi mà.”

“~~~~~// Tôi chưa quyết định làm vợ anh đâu nhé!!”

Tôi ném con thú nhồi bông thẳng mặt Patrick, ấy thế mà anh ta liền bắt lại nhẹ nhàng như không.

… Phải, tôi có thể ra ngoài được như thế này âu cũng là nhờ công Patrick cả.

Tiện đây, mỗi khi ra ngoài tôi luôn phải đeo mặt nạ.

Chỉ cần tôi che mặt đi là đối phương sẽ không phải thét lên rồi bất tỉnh như trước.

Dù vậy, tôi vẫn không sao chịu nổi khi nghĩ rằng mọi chuyện đang đi theo đúng hướng Patrick mong muốn.

Con người này đúng là quá đỗi cưỡng ép, chẳng khác nào một con sói cả.

“Mimil, nàng cũng đã cố gắng hết mình rồi.”

“A-Anh nghĩ vậy sao? Mà tự nhiên anh nói vậy là có ý gì?”

“Nàng đã dành ba năm trời trong tòa tháp đó để giải phương trình rồi. Giờ đây nàng cứ sống sao như nàng thích là được.”

“…… Patrick.”

“…… Sao vậy?”

“Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Từ giờ trở đi, mong được anh chiếu cố.”

“………”

Rèm cửa tung bay trong gió.

Tắm mình trong lành gió thoảng qua, tôi quay mặt khỏi Patrick để làm dịu đi bờ má có hơi ửng hồng của mình.

Người này nói phải.

Từ giờ trở đi tôi sẽ làm mọi điều mình muốn.

“…… Hừm, nàng không nói thì tôi cũng sẽ chăm sóc nàng thôi.”

“Nói vậy chứ tôi không làm vợ anh đâu nhé.”

“Không được đâu, tôi yêu nàng mà.”

“N-Nói yêu như vậy là…”

“Vậy nên tôi sẽ lấy sữa dâu của nàng. Đó là minh chứng cho tình yêu của tôi.”

“…… Đ-Đừng có lại gần đầy ĐỒ BIẾN THÁÁÁÁÁÁÁÁI!!!”

Tôi hét lên rồi chạy về phía giường.

Patrick thì đang ôm bụng cười ha ha, ra vẻ khoái chí lắm.

…… Thật tình, cái người này đúng thực là cầm thú mà.

Cứ ở trong lâu đài này mãi rồi có ngày tôi sẽ bị tấn công mất thôi.

Thế nhưng…

Vế trái vế phải trong cuộc đời tôi trước giờ chưa bao giờ bằng nhau, có lẽ nay đã dần trở nên cân bằng rồi.

Sống, tức là được yêu.

Cuối cùng một người có thể chấp nhận tôi cũng đã xuất hiện.

Chưa kể tình yêu của Patrick, chính là sữa dâu.

Nếu phải đặt chân bước vào một cuộc đời mới, thì ở bên người này nhất định sẽ vui lắm đây…

Nhấp nhổm không yên trên giường, tôi cứ mãi suy ngẫm về “Phương trình sữa dâu” vừa mới hoàn thành.

   

   

【Lời bạt】

Tôi là Terakomari Gandesblood. Trước giờ tôi đã luôn muốn được viết phần “lời bạt” vào cuối truyện, nên tôi sẽ viết trong cuốn này luôn.

“Phương trình sữa dâu” là câu chuyện đầu tiên mà tôi viết toàn bộ cả khởi thừa chuyển và kết[note54479]. Tôi cũng chêm thêm rất nhiều sở thích của mình vào cuốn truyện này, nên giả như một ngày nào đó “Phương trình sữa dâu” có được xuất bản, mong được các bạn đọc lượng thứ nhé!

Nhất định tôi sẽ cố gắng hơn trong tác phẩm tiếp theo (tôi hiện vẫn đang muốn học cách biểu đạt bằng lời văn!). Vậy giờ, cảm ơn các bạn vì đã đọc tới chỗ này! Do vẫn còn ít giấy bản thảo, nên tôi muốn được giới thiệu các nhân vật đã xuất hiện trong tác phẩm.

Mimil: Nhân vật chính trong tác phẩm này. Cô gái có tính cách hướng nội, hay e dè nhưng lại sở hữu một tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng luôn luôn bị giam cầm trong tòa tháp, nhưng kỳ thực cô ấy rất có tài. Tôi viết nên tác phẩm này với suy nghĩ “Mình muốn cô gái này nhận được phần thưởng xứng đáng” đó. Cô ấy là nhân vật tôi thích nhất trong “Phương trình sữa dâu”.

Patrick: Là người đã đưa Mimil ra thế giới bên ngoài. Tuy rằng Mimil đã luôn muốn bước chân ra thế giới bên ngoài, nhưng phải đến khi gặp mặt Patrick thì ước mơ của cô mới trở thành hiện thực. Tuy rằng tính cách có phần hơi ép buộc người ta quá đáng, nhưng người này lại là Thất Hồng Thiên mạnh nhất đấy… Có điều, ngoài đời làm gì có ai y kiểu hoàng tử bạch mã thế này đâu nhỉ.

Gonzalez: Cha của Mimil. Tuy rằng yêu thương Mimil vô cùng, thế mà cách thể hiện lại có phần lệch lạc thế nào đó ấy nhỉ. Đúng là cha có khác.

Josephine: Cô gái này được phỏng theo chiếc gối ôm hình cá heo của tôi. Giá mà nó cũng có thể nói chuyện được thế này thì hay biết bao. Do diễn tiến của câu chuyện mà bọn họ phải chiến đấu với nhau vậy thôi (cười) chứ sau này nhất định cô gái này kiểu gì cũng sẽ làm lành với Mimil cho coi. Nói chuyện bên lề một chút, thực ra Josephine đã luôn yêu quý Mimil đấy.

Bình luận (0)Facebook