• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn tại Hội chợ kỷ niệm 15 năm GA Bunko: Ngày thường tráng lệ của Đại tướng quân Komari

Độ dài 3,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 13:15:43

(Sự kiện trong truyện ngắn này diễn ra vào sau quyển 4 và trước quyển 5)

   

Cá nhân tôi quan niệm, đã là con người thì ai cũng phải có thứ phù hợp và không phù hợp với mình.

Khỏi nói cũng biết, một kẻ thuần tuý ủng hộ hòa bình đồng thời cũng là con người hướng nội như tôi đây tuyệt nhiên không thể phù hợp với loại công việc bạo lực.

Nghề nghiệp phù hợp với hiền giả kỳ tài chỉ còn lại độc mỗi tiểu thuyết gia với triết gia mà thôi.

Ấy thế mà, cớ sao tôi lại phải lên làm tướng quân Đế quốc? Cớ sao tôi lại bị toàn thế giới biết đến với cái tên Bá Chủ Sát Lục? Cớ sao tôi cứ phải diễu võ dương oai lường gạt người khác chỉ để sống sót trong khi thần kinh mong manh như sợi bún?

Câu trả lời, khỏi nói cũng biết.

Tất cả là bởi nhỏ hầu kia ép tôi phải làm như thế.

   

 ☆

   

“–––Chúc Komari-sama buổi sáng tốt lành ạ. Một ngày làm việc vui vẻ nữa đã đến, nhưng dường như Komari-sama hẵng còn ngái ngủ lắm nên để cho kịp thời gian thì em xin phép được thay đồ giúp tiểu thư ạ.”

“Đếch cần, đừng có chạm vào ta! Ta tỉnh rồi đây!”

Tôi bật dậy như bay ra khỏi giường.

Trước mắt tôi chính là nhỏ hầu tóc thanh thiên––– Villhaze phồng mang trợn má vì bất mãn.

“Thật đáng tiếc làm sao. Em đang định dùng Komari-sama say ngủ làm búp bê thay đồ vậy mà…”

“Ngươi muốn ta ngủ hay thức vậy hả?!”

Vừa sáng sớm ngày ra đã gặp chuyện xúi quẩy. Cứ có cơ hội là nhỏ hầu này sẽ giở trò dê cụ liền, đâm ra tôi chẳng thể nào buông lơi cảnh giác được. Tôi ngáp dài một cái, rồi lại thả mình xuống giường. Buồn ngủ quớ. Muốn ngủ thêm năm tiếng nữa cơ.

“Komari-sama, em xin được thông báo là đã đến giờ đi làm rồi đấy ạ.”

“Ta làm việc trong mơ rồi, khỏi lo.”

“Vậy tiểu thư cũng ăn bữa sáng là cơm cuộn trứng trong mơ luôn nhé?”

“…………”

Tôi lặng lẽ nhấc người ra khỏi giường.

“… Vừa sáng sớm đã ăn cơm cuộn trứng có mà ngán chết, cơ mà thôi cứ phải ăn vậy.”

“Vậy mong tiểu thư hãy thay đồ ạ.”

“Ờ.”

Nói xong, tôi liền đi thay đồ. Giải quyết lè lẹ để còn ăn cơm cuộn trứng thôi nào, ngay lúc tôi nghĩ tới đây, bỗng Vill cúi thấp đầu mà nói “Em thật sự xin lỗi.”

“Em vừa nhận được tin nhắn khẩn, báo rằng đã có chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra ạ.”

“Chuyện nghiêm trọng? Bộ em gái ta khoắng mất đĩa cơm cuộn trứng rồi hay sao? Thế thì đừng hòng ta dung thứ.”

“Không phải đâu ạ. Chuyện là các thành viên Đơn vị 7 lại gây chiến với nhau rồi phá hủy một số tòa nhà trong Cung điện. Tình hình này mà cứ tiếp diễn thì bọn họ sẽ bị coi là khủng bố rồi bị các đơn vị khác tấn công không chừng.”

“BỌN NÀY LẠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!!!”

“Ta phải tới đó gấp, bằng không Komari-sama sẽ bị quy mọi trách nhiệm rồi chịu án tử hình mất.”

“TA KHÔNG MUỐN BỊ TỬ HÌNH ĐÂÂÂÂÂÂU!!!”

Trước khi kịp động thìa vào bữa sáng, tôi đã bị nhỏ hầu cắp đi mất tiêu.

   

Tại sân tập luyện thuộc Cung điện Đế quốc Mulnite hiện đang diễn ra một trận chiến kinh hoàng.

Nói cho dễ hiểu thì là máu đổi máu, mạng đổi mạng. Mỗi lần có kẻ nào niệm chú là lại có đầu rơi máu chảy tung bay tứ tán. Ngay đến những tòa nhà xa hoa trong Cung điện cũng đã bị phá hủy tan hoang đến không còn ra được hình hài.

“CHẾT CON MẸ MÀY ĐI!!” “MÀY CHẾT THÌ CÓ!!” “ÁÁÁÁÁÁÁ TAY TAO TAY TAAAAAAO!!” “ĐỪNG HÒNG BỐ THA CHO MÀY XEM ĐÂY!!!” “Ta đã nghe được mặc khải, dứt khoát phải đồ sát hết lũ tụi bây.”–––

Đếch thể hiểu nổi tụi này đang nói gì hết trơn.

Tôi siết chặt lấy nắm đấm mà hét ầm lên.

“NÀY NHÁÁÁÁÁ!!! Các ngươi đang làm cái gì vậy hả?!!”

Khắc sau, mọi thứ thoắt rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt của đám người man rợ kia dồn lại cả về phía tôi. Cảm giác cứ để yên thì tôi sẽ bị đồ sát mất, cơ mà giờ mà có phải lúc kinh hãi chuyện như thế. Thuộc cấp đã phá hoại Cung điện thì nhất định thượng cấp tôi đây sẽ bị mắng cho té tát. Flöte sẽ lại nổi xung lên đòi thách đấu rồi xử chết tôi mất thôi.

“Ôi chà ôi chà. Thưa Đại tướng quân, hôm nay quả là một ngày đẹp trời làm sao.”

Cái tên tự xưng là tham mưu của Đơn vị 7, Chaostel dợm bước lại bên tôi nom đầy tôn kính. Cơ mà tầm này thì thời tiết này nọ quan trọng chắc? Cả ngươi nữa đấy, để cho đầu trào máu như đài phun nước thế kia cũng được luôn hả?

À không, giờ nào phải lúc bận tâm chuyện tầm phào như thế.

“… Đang xảy ra chuyện gì vậy hả? Sao các ngươi lại quay ra chém giết lẫn nhau thế này?”

“Chuyện này, âu cũng là bởi cậu tân binh kia có thái độ hơi khó chấp nhận–––”

Theo lời Chaostel, chừng như có một tên Ma Cà Rồng tân binh vừa gia nhập Đơn vị 7 đã nói cái gì mà “Tôi mong Đại tướng quân chiến đấu tích cực hơn.” Quân lão làng (gọi thế cho sang chứ tụi này mới làm việc dưới trướng tôi có vài tháng chứ nhiêu) nghe thế liền nổi xung lên, quát tháo rằng “Ai cho mày phản đối phương châm của Đại tướng quân?!” rồi sinh mong muốn chém giết tên tân binh ấy. Từ đoạn này là mọi thứ bắt đầu trật đường ray. Ban đầu còn là đánh nhau một chọi một, về sau thành đại hội chém giết một số chọi một số, cuối cùng là quên luôn cả mục đích mà chỉ còn biết chém nhau loạn xì ngầu.

“––––––Không không, ta hiểu gì chết liền á!!”

“Cái tên tân binh đó vẫn còn đang thoi thóp đấy ạ.”

Ông đầu chó––– Bellius trông sang một thanh niên toàn thân đầy vết thương vết sẹo.

Đôi mắt ầng ậc nước, anh ta quỳ xuống cầu xin tôi.

“Thưa Đại tướng quân! Tôi… Tôi muốn được thấy hình dáng Đại tướng quân chiến đấu…! Xin Ngài… Xin Ngài hãy cho tôi được chiêm ngưỡng! Xin Ngài hãy cho tôi được thấy cảnh Ngài nghiền nát phủ tạng của người khác chỉ bằng tay trần!!”

Tay tôi thì nghiền phủ tạng người khác bằng niềm tin.

Dù vậy, trên thế giới này thì tôi vẫn được biết đến với cái danh “Bá Chủ Sát Lục”. Để không bị lộ thực lực yếu như bún thiu, tôi buộc lòng phải làm gì đó–––

“Thưa Đại tướng quân.” – Bellius quay sang tôi mà nói – “Tôi nói điều này có thất thố thì mong Ngài thứ tội, nhưng Ngài có thể phô diễn chút sức mạnh được không ạ? Tôi đồ rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết sự việc lần này.”

“Không… chỉ là…”

“Thưa Đại tướng quân!” – Chaostel hét lên – “Tuy không thể bỏ qua những lời cậu tân binh này vừa nói, nhưng tôi cho rằng nhất thiết phải cho kẻ ngu độn như cậu ta thấu tường được vị trí của bản thân. Vì tương lai sau này, tôi xin đề xuất tử hình cậu ta tại chỗ ạ.”

“Nhưng mà…”

“Thưa Đại tướng quân!” – Ma Cà Rồng tân binh quay sang tôi với đôi mắt đẫm lệ – “Tôi gia nhập Đơn vị 7 này cốt là vì ngưỡng mộ Ngài! Tôi còn cố tình gây án mạng tại đơn vị khác để được giáng chức xuống nơi này! Đã làm đến thế rồi mà lại không được diện kiến Ngài tàn sát ư?! Trung úy Comte nói phải!! Xin hãy nghiền nát trái tim tôi luôn đi ạ!”

“………………”

Đếch thể hiểu nổi sao trên đời lại có kẻ mong được người khác bóp tim.

Mà quan trọng hơn, thế này không ổn. Chuyện cứ tiếp diễn thì lớp mạ phủ khắp người tôi sẽ bị bong ra mất. Chưa kể, anh ta đã cầu xin tôi tha thiết đến thế này rồi thì làm sao tôi có thể “Hôm nay tâm trạng ta không tốt, chuyện này để sau nói đi” cho được.

Làm sao giờ làm sao giờ làm sao giờ––– Vừa nghĩ tới đây,

“Komari-sama, em chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.”

“Vill!”

Tôi trông sang Vill mà như thấy Phật tổ hiện hình dưới địa phủ.

Đúng rồi ha, tôi vẫn còn nhỏ hầu biến thái vạn năng này nữa cơ mà. Nhờ có nhỏ này mà mình đã né được bao phen bước vào cửa tử, nên lần này cũng phải trông cậy vào nhỏ thôi––– Tôi nhìn nhỏ chăm chú cùng sự kỳ vọng trào dâng trong lòng, và nhỏ đồng thời cũng gật đầu nói “Xin tiểu thư chớ lo.”

“Đằng kia có một viên đá ạ.”

“Đá?”

Nhìn qua đó, lọt vào mắt tôi đúng thực là một viên đá. Thứ tuyệt phẩm đen nhánh ấy đứng hiên ngang sừng sững ngay một góc khu vườn.

“Em đã điều chỉnh viên đá đó một chút. Komari-sama chỉ cần búng ngón tay một cái là mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi, không cần phải dùng tay trần bóp nát quả tim cậu ta đâu ạ.”

“Có ổn không đấy? Ta tin ngươi được chứ?”

“Sẽ ổn thôi ạ. Công việc của em là hỗ trợ Komari-sama cơ mà.”

Vill nom có vẻ hết mực nghiêm túc.

Đã vậy thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Tôi quay gót, đối mặt với hội thuộc cấp mà tuyên bố.

“Ta đã nghe rõ nguyện vọng của các ngươi! Quả tình là phô diễn sức mạnh trước lính mới là điều hết sức cần thiết! Song! Con tim ta đồng thời cũng quảng đại cơ hồ mẹ biển cả. Ta tuyệt đối không phải loại Ma Cà Rồng vô nhân đạo sẵn sàng hãm hại thuộc cấp!!”

“ỒỒỒỒỒỒ!!” “Quả không hổ là Đại tướng quân!!” “Dịu dàng kinh khủng khiếp!!” – Những tiếng tung hô cứ thế vang lên rộn rã.

Sau khi vững dạ, tôi tiếp lời.

“Ta đây nào có phải thứ con người dã man như các Thất Hồng Thiên khác. Có phô diễn sức mạnh cũng phải giữ cho mình phong thái thanh nhã lịch thiệp. Chính vì thế mà ta sẽ dùng cách khác để các ngươi câm họng––– Nào, hãy in sâu vào đôi mắt hèn mọn kia! Sức mạnh của Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood!!”

Sau khi hét xong một tràng–––

Tách!! Tôi búng ngón tay.

Khắc sau,

ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM!!––– Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, để rồi một vụ nổ kinh thiên động địa quét qua sân vườn. Đám thuộc cấp tôi vừa hét toáng lên “ÁÁÁÁÁÁ!!!” “CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!” vừa lấy tay che mặt. Áp lực gió quá đỗi kinh hoàng khiến tôi không sao đứng vững nổi mà mém chút nữa bị thổi bay đi, may mắn làm sao có Vill đứng đằng sau ôm chầm lấy nên tôi mới may mắn trụ vững.

Mắt chữ O mồm chữ A, tôi ngoái lại phía sau lưng.

Hệt như dự tưởng––– viên đá đã bị vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Cái nơi từng đặt viên đá chẳng còn lại gì. Mặt đất bị cày xới tạo thành miệng hố với bán kính chừng năm mét.

Không không cái quái gì thế này. Đừng nói là nhỏ Vill kia đã–––

“Là mìn đấy ạ.”

“LẠI MÌN?!”

Ngươi cưới mìn luôn đi được rồi đấy. Mà nói, vụ nổ ấy vừa phá luôn cả một góc Cung điện luôn rồi kìa, có ổn không thế? Như này có bị quy thành lỗi của mình không? Flöte có chạy lại bắt lỗi mình nữa không đây?––– Tôi nghĩ, nhưng giờ nào phải lúc lắng lo chuyện tương lai. Đám thuộc cấp đang nhìn sang bên đó nom đầy bối rối, thế là tôi nhanh trí tận dụng cơ hội mà dõng dạc tuyên bố.

“–––Đã thấy rõ sức mạnh của ta chưa?! Ma Cà Rồng ở trình độ ta chẳng cần di chuyển hay dùng tới ma pháp, thậm chí chẳng cần thiết phải để vào mắt mới có thể phá hủy chướng ngại vật!! Chỉ cần ta muốn thì quả tim các ngươi sẽ nổ bùm hết lượt, từ đó trở thành nguyên liệu thô chế biến ra sốt cà chua để rưới lên cơm cuộn trứng ĐÃ HIỂU CHƯA HẢ?!!”

Lại mồm năm miệng mười cái chết tử chết tiệt gì vậy hả mình ơi?

Cái gì mà “chẳng cần di chuyển”, cái gì mà “chẳng cần ma pháp” cơ chứ? Này chỉ là sự cố nổ mìn thôi mà, liên quan gì đến mình đâu? Bọn này mà dễ bị lừa đến thế thì mình đã chẳng cần phải khổ não như này––– Vừa lúc tôi nghĩ vậy,

“‘“ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!”””

Tiếng tung hô vang trời rộ lên.

Thế rồi những kẻ này bắt đầu xướng lên “KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!!”, khúc tung hô mà tôi đã nghe đến mòn cả tai. Trông cái cảnh tượng hưng phấn thế này làm tôi không khỏi thấy nổi cả da gà. Đá bị nổ ầm trời thế mà còn vui vẻ tung hô được thì đúng là chẳng hiểu trong đầu những kẻ này có chứa cái gì.

“Quả không hổ là Đại tướng quân của chúng tôi. Giờ đây ắt hẳn tay tân binh đã hiểu rõ Ngài uy quyền đến nhường nào rồi.”

“A… À à––– Đúng rồi!” – Đến lúc hoàn hồn, tôi vội trông xuống hội thuộc cấp – “Giờ đã hiểu chưa hả tân binh? Đây chính là sức mạnh của ta đấy!”

“H-Hết sảy…!”

Thanh niên Ma Cà Rồng tân binh bị dọa cho sợ mất mật, không sao đứng thẳng lưng nổi. Dù vậy thì anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp la lấp lánh,

“Hết sảy luôn Đại tướng quân ơi!! Đó chẳng phải ‘Bia Đá Thiên Hạ Thái Bình’ do Hoàng đế tiền tiền nhiệm dựng lên để cầu cho hòa bình thế giới hay sao?! Có thể điềm nhiên bộc phá di sản văn hóa quốc gia như thế, quả là khí phách không ai sánh bằng! Hành vi báng bổ đến cả quỷ thần cũng phải kinh sợ!!”

“Hở?”

“Cậu đã hiểu ra rồi chứ tân binh? Chúng ta đang nhắm tới mục tiêu vĩ đại là chinh phục thế giới, và đây chẳng hơn gì một bước đệm khởi đầu––– để ánh sáng quang vinh của Đơn vị 7 soi rọi cả thế giới trong tương lai không xa!!”

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!

KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!!

Tiếng tung hô cứ thế vang lên liên tu bất tận. Trái lại, trong lòng tôi lại đong đầy cảm giác bất an.

“… Vill này, viên đá đó là cái gì cơ?”

“Đúng như cậu tân binh vừa nói, đó là bia đá do Hoàng đế tiền tiền nhiệm dựng lên để mong cầu hòa bình đấy ạ––– Ôi chà, xem ra Flöte Mascarail đã nghe thấy tiếng ồn mà phóng tới đây rồi đấy ạ. Ta phải cao chạy xa bay trước thôi.”

“……………”

Thôi xong. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

   

 ☆

   

“Ngày gì đâu mà tệ hại hết biết…”

Vừa về được đến nhà, tôi lập tức úp mặt lên giường.

Những chuyện sau đó mới thực sự là kinh khủng khiếp. Đám thuộc cấp đang khoa chân múa tay vì sung sướng tự nhiên lại quay ra chém giết nhau lần hai. Không sao kìm nén nổi cơn giận, Flöte quay sang rượt đuổi tôi ráo riết cùng ánh mắt như con thú săn mồi, rồi đến lượt nhỏ lều báo chẳng biết từ đâu xuất hiện cũng bám theo bả truy lùng tôi luôn.

Tình hình như thế thì có bao nhiêu mạng cũng chẳng đủ.

“–––Komari-sama đã vất vả rồi ạ. Ngày hôm nay quả tình là vất vả làm sao.”

“Mém nữa là bước chân vào cửa tử rồi đấy nhá! Ta không muốn sống cuộc đời như thế này nữa đâu!!”

“Là vậy sao ạ? Quay lại chủ đề chính, em chuẩn bị xong bữa tối rồi đây ạ. Món cơm cuộn trứng khoái khẩu của Komari-sama đã sẵn sàng.”

“Thiệt hông?! Hoan hô!!”

Đĩa cơm cuộn trứng được đặt lên một chiếc bàn trong phòng.

Con sâu trong bụng tôi cất tiếng biểu tình. Nhìn đã thấy ngon rồi.

Sau khi nói “Mời cả nhà dùng bữa” xong, tôi liền lấy thìa xúc món cơm rồi đưa lên miệng. Mềm mại quớ. Kết dính quớ. Có bảo tôi nai lưng làm việc như thế chỉ là vì đĩa cơm này cũng chẳng ngoa.

“Tiểu thư thấy sao? Có ngon không ạ?”

“Ưm! Ngon lắm!”

“Vậy mong tiểu thư hãy làm việc chăm chỉ cả ngày mai nữa ạ.”

“Ưm! Cái đầu nhà ngươi á!”

Trong khi tôi còn mỉm cười mà phăng phăng xúc cơm cuộn trứng, “Hừm…” – Vill bỗng ậm ừ gì đó.

“… Xem ra đã đến lúc phải trị bệnh hikikomori của Komari-sama rồi đấy ạ. Chính bởi là Thất Hồng Thiên nên tiểu thư lại càng cần phải thận trọng hơn trong cuộc sống riêng tư.”

“Cần đếch gì. Đằng nào chả rơi vào thế cách cửa tử một bước chân như hôm nay.”

“Em sẽ bảo vệ tiểu thư nên người không cần phải lo đâu ạ. Tiểu thư sẽ không chết được đâu.”

Vill nói, vẻ mặt nhỏ nghiêm nghị thấy rõ.

Đúng là tôi vẫn thường xuyên được nhỏ giúp đỡ.

Bỗng nhiên tôi lại hồi tưởng mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Vụ tự nhiên cho nổ bia đá mong cầu hòa bình là để làm gì thì vẫn chưa rõ, nhưng cũng nhờ điều này mà tôi mới giữ được cái mạng. Để hội thuộc cấp nghĩ “Con bé này yếu như bún thiu” thì khéo khi bọn họ sẽ dấy lên bạo động rồi xử gọn tôi mất.

Nghĩ theo hướng này, đúng thực là Vill đang chăm sóc tôi.

Có lẽ tôi nên cảm ơn nhỏ một tiếng.

“… Cảm ơn nhá Vill. Nhờ có ngươi mà giờ ta vẫn còn sống.”

“Vậy hôm nay ta tắm chung được không ạ?”

“Chuyện nào ra chuyện đấy!!”

Tôi đánh mắt khỏi Vill mà yên lặng ăn cơm cuộn trứng. Ngày hôm nay đúng thật là quá sức ồn ào, nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới được ăn cơm cuộn trứng của Vill, nên thôi cũng đành chịu. Mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, hoan hỉ hoan hỉ.

Mà công nhận là ngon thật đấy. Ngon đến nỗi cảm tưởng như má sắp rớt ra được luôn.

Chỉ muốn chìm mãi trong niềm hạnh phúc này rồi lên giường ngủ liền thôi––– Vừa nghĩ tới đây,

“A, em vừa chợt nhớ ra. Ngày mai ta có lịch chiến tranh đấy ạ.”

“Hả?”

“Trung tướng Hades Molekikki và Trung tướng Dokkirin McKirin đã hợp tác để tuyên chiến với chúng ta ạ.”

“Hả??”

“Em thấy chuyện này vui vui nên đã chấp nhận trước rồi, không sao đâu phải không ạ? Em hỏi thế thôi chứ cũng chẳng rút lui được đâu. Tiện em xin nói luôn, trận chiến này là hai chọi một, và ngày hôm nay đã có một nửa số thành viên Đơn vị 7 vong mạng nên kỳ thực phải là bốn chọi một. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù gì Komari-sama cũng có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ địch nào chỉ bằng một ngón tay út mà. Vậy để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, em xin được đút cơm cuộn trứng cho tiểu thư nhé. Nào, A~”

“……………………………”

Cớ sao tôi lại phải bước đi trên ranh giới sinh tử như thế này? Cớ sao tôi lại phải tham chiến? Cớ sao tôi không thể ngồi yên ở nhà viết tiểu thuyết?

Câu trả lời, khỏi nói cũng biết.

Tại nhỏ hầu này tự tiện mua việc về cho tôi chứ sao.

“TA GHÉT CHIẾN TRAAAAAAAAAAANH!!!”

“Tiểu thư có làm mình làm mẩy thì cũng vô ích thôi ạ. Đây là công việc kia mà.”

“KHÔNG MUỐN LÀM VIỆC ĐÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂU!!!”

“Nhưng em lại thích Komari-sama đi làm cơ.”

Nhỏ hầu hoàn toàn làm lơ tiếng gào thét thảm thiết từ tôi.

Ôi, mình muốn từ chức cơ, mình muốn ngồi nhà cơ––– Tôi thật sự mong cầu điều đó từ tận đáy lòng.

Và như vậy, cuộc sống của vị tướng quân hikikomori tôi đây cứ thế tiếp diễn.

Bình luận (0)Facebook