Truyện ngắn tại Hội chợ kỷ niệm 16 năm GA Bunko: Lolo và nàng hầu
Độ dài 551 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 08:05:55
(*Ghi chú: Mốc thời gian của truyện ngắn này diễn ra sau quyển 5)
“Koma-nee ơi! Cho em Villhaze đi!”
Trong lúc tôi còn đang đọc sách, Lolocco bỗng nhiên xồng xộc vào phòng.
“… Vill á? Lại định bảo nhỏ làm bài tập nữa hay gì?”
“Đời nào chị ơi. Em thảo luận tí xíu chuyện trang phục thôi đó mà.”
Con bé đánh mắt đi rồi huýt sáo, coi ra đã bị tôi nói trúng tim đen.
Mà cái tập giấy nó cầm trong tay kia trông cứ bị quen quen à nha. Hình như là cái bài tập về nhà ở Học viện thì phải? Bị giáo viên nạt nộ vì “nét chữ không giống” một lần rồi còn chưa tởn à? Thôi thì thây kệ, chuyện này có lan quyên gì đến tôi đâu.
“Tự đi mà nhờ nhỏ. Chắc nhỏ sắp về rồi đấy.”
“Ôi đúng là onee-chan của em, tấm lòng chị bao la hệt như mẹ biển cả! Vậy từ nay trở đi Villhaze sẽ làm hầu gái riêng của em nha!”
“HẢ?!”
Tôi vô thức ngẩng mặt lên. Con nhỏ này vừa phát ngôn cái gì mà tôi chẳng hiểu. Về phần Lolocco thì con bé hét lên cái gì mà “Được lắm~ Phải bóc lột chị ta đến sức cùng lực kiệt thôi!!” rồi định bụng rời khỏi phòng.
“Chờ… Chờ cái coi Lolo! Sao tự dưng Vill lại thành hầu gái riêng của mày rồi?!”
“Ơ? Thì tại hồi nãy Koma-nee vừa bảo ‘Chị cho mày Vill đấy’ còn gì.”
“Đừng có mà xuyên tạc! Nhỏ đó là…”
“Miệng nói thế chứ Koma-nee lúc nào cũng than vãn chuyện Villhaze đó thôi. Em cứ ngỡ chị ghét chị ta đến tận xương cốt rồi nên là định cử hầu gái mới đến phục vụ chị nè.”
Chuyện thế này… Chuyện thế này, tôi làm sao để yên được!!
Không có nhỏ thì ai sẽ làm cơm cuộn trứng cho tôi ăn cơ chứ!
“Thì đúng là chị có nói thế! Nhỏ đó đúng thật là thứ hầu biến thái lúc nào cũng nhăm nhe quấy rối chị! Cơ mà… còn lâu chị mới giao Vill cho mày! Bổn phận của nhỏ đó là làm hầu gái cho chị…”
“Em cảm ơn Komari-sama rất nhiều ạ.”
“ÓAAAAAA!!!”
Tự nhiên âm giọng lãnh đạm của nhỏ hầu lọt vào tai khiến tôi giật nảy lên một cái.
Vill bỗng từ đâu xuất hiện như ảo thuật gia rồi cọ xát người tôi liên tục.
“Vậy là em đã hiểu Komari-sama trân trọng em đến nhường nào rồi. Dạo gần đây tiểu thư chẳng quan tâm em gì cả, hóa ra là để giấu ngượng ạ? Vậy từ giờ trở đi em sẽ chăm nom tiểu thư đến từng ngóc ngách luôn nhé.”
“Đừng có sờ soạng ta nữa coi! Cút ra đằng kia! Lolo đang gọi ngươi đấy!!”
“Phải rồi nhỉ. Lolocco-sama, em xin được cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Như vậy là kế hoạch ‘kiểm chứng xem Komari-sama phụ thuộc vào em đến mức nào’ đã thành công rực rỡ. Để trả ơn, em sẽ thay tiểu thư hoàn thành bài tập ạ.”
“Hoan hô ♪”
“Hai đứa bây bị làm sao vậy hả?!”
Đếch thể hiểu nổi hai cái đứa này đang làm gì hết ráo.
…… Mà thôi, con bé không cướp nhỏ hầu này đi là tôi mừng rồi.
Còn ngươi thì thả ta ra coi!!