• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Mạng lưới ký ức hệt như biển sao trời

Độ dài 14,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-30 14:15:20

u165271-234f52d5-5ed6-4c59-85a9-68a9e531972c.jpg

Khi được quan sát tổng thể, ký ức của người khác mang lại cảm giác hệt như những vì sao trôi nổi trên bầu trời đêm.

Đơn vị nhỏ nhất của những phần tạo nên tổng thể ký ức là một điểm có độ lớn ngang với hạt đậu. Những điểm này chính là những tri thức cùng kỷ niệm đã khắc ghi vào não bộ con người, và tựa như hằng hà sa số các vì sao rải rác trên dải ngân hà, mỗi điểm này lại được kết nối với nhau bằng tín hiệu điện não hay gì đó, tạo thành một hình dáng hệt như chòm sao trên bầu trời.

Nói cách khác, ngắm nhìn ký ức cũng giống như chơi đùa với các thiên thể.

Khi xưa Sakuna từng rất thích đi ngắm sao cùng gia đình. Vậy còn bây giờ thì sao? Không phải là cô căm ghét, nhưng sau khi đã liên tục lặp lại hành động cướp đi ký ức của người khác, vô hình chung ấn tượng về thiên thể trong cô đã dần nhuộm một màu máu tươi.

“──Nói là vậy, chứ chỉ cần cả nhà mình lại cùng đi ngắm sao như ngày xưa là con sẽ thấy khác ngay thôi.” – Cha cô nói, giọng điệu đượm vẻ lo lắng.

Trời đã xế chiều, và sau khi Sakuna đã hoàn thành công việc của Thất Hồng Thiên rồi về đến ký túc xá được một lúc thì cũng vừa hay cha cô đã ghé qua. Ông thường xuyên tới thăm cô mà chẳng bao giờ liên lạc trước, nói rằng “Cha tới làm bữa tối này” rồi phải làm cơm xong mới trở về. Xưa nay điểm ấy ở cha cô vẫn chẳng hề thay đổi. Thực tế, cha cô nấu nướng còn giỏi hơn mẹ cô nhiều.

“Ngắm sao à… Bao giờ mình đi được nhỉ?”

Sakuna ôm chầm lấy con búp bê Komari tự làm, đoạn trông qua bóng lưng người cha mặc tạp dề đứng trong căn bếp chật hẹp nọ.

“Chuyện này còn phải xem Sakuna nỗ lực thế nào nữa chứ. Cha có nhiều thứ muốn giúp con lắm, nhưng con biết cha rồi đấy, mấy chuyện này cha không có giỏi đâu.”

“Ưm, con phải cố…”

Tiếng dao bếp vang lên thật êm tai. Cha cô liền cười một tiếng rồi nói “Không sao đâu con.”

“Cha thì thấy Sakuna đã cố gắng đủ rồi đấy chứ. Là một Thất Hồng Thiên thì con đã quản lý tốt các thành viên trong đơn vị rồi này, chưa kể còn đi tuần đến đêm muộn để bắt tên khủng bố nữa.”

“Nhưng mà hôm nay chúng con không đi tuần. Villhaze-san bảo, rằng có lẽ tên khủng bố sẽ không xuất hiện thêm một thời gian nữa…”

“Vậy à. Thế thì tận dụng hôm nay thong thả nghỉ ngơi đi con.”

Thực tế mà nói, cô làm sao mà nghỉ ngơi cho được.

Bởi bên cạnh công việc “mặt sáng”, cô vẫn còn một công việc khác ở “mặt tối” nữa.

Nói thẳng ra── đó là công việc của một thành viên nhóm khủng bố Nghịch Nguyệt.

Sau khi chờ thêm một lúc, cuối cùng cha cô cũng bưng thức ăn ra. Là cơm cà ri. Phải rồi, cà ri cha làm bao giờ cũng ngon lành cả. Cô nhớ rằng mình đã luôn yêu thích món này từ lúc còn bé tí.

Cả hai đồng thanh nói “Mời cả nhà xơi cơm” rồi cầm thìa lên. Cô xúc ít thức ăn rồi đưa lên miệng. Quả nhiên vẫn quá đỗi ngon lành, không khác chút nào so với những gì cô nhớ.

Trong bữa ăn, Sakuna trò chuyện với cha. Một cuộc trò chuyện vô cùng thân tình── về cuốn sách ưa thích, về loại nhạc ưa thích, về chòm sao ưa thích, thế rồi lại đến chuyện gia đình, cả chuyện onee-chan nữa.

Mỗi ngày tâm trí cô đều bị đè nặng bởi những chỉ thị đến từ Nghịch Nguyệt, nhưng quả nhiên chẳng gì thay thế được quãng thời gian nhàn nhã bên gia đình. Chợt, cô thầm mong khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi. Nếu có thể thì không chỉ ở bên cha, mà còn cả mẹ, và cả onee-chan nữa──

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tuy nhiên, càng vui vẻ thì thời gian trôi qua lại càng nhanh. Sau khi ăn xong đĩa cà ri, cha cô chầm chậm đứng dậy, để lại một câu “Vậy nhé, một thời gian nữa cha lại tới” rồi về nhà. Thực tại khắc nghiệt đã trở lại. Một cảm giác trống rỗng liền lấp đầy trái tim Sakuna.

“Cha ơi…”

Sakuna gắng níu kéo sự hiện diện của cha, mặc cho nó đang dần biến mất.

Tổng thể ký ức, hay nói cách khác là cấu trúc tinh thần của người đó, nếu phải so sánh với sao trời thì sẽ giống với chòm Thiên Ưng. Bất kỳ ai trong gia đình Sakuna cũng đều sở hữu mạng lưới ký ức mang hình dáng một chòm sao đẹp đẽ hết cả.

“Mình, phải gắng lên… để bảo vệ gia đình.”

Trông lên vô vàn bức hình Terakomari dán kín trần nhà, Sakuna ép cho khóe miệng mình phải cong lên. Đến đây cô mới sự nhớ ra.

Phải đọc quyển tiểu thuyết mượn Terakomari-san cho mượn thôi.

   

   

Chết cha rồi.

Tựu trung lại, Thất Hồng Thiên Tranh Tài là một sự kiện nơi các Thất Hồng Thiên chém giết lẫn nhau. Chả hiểu cảm quan của mụ Hoàng đế lệch lạc cái kiểu gì mà gọi đây là “màn giải trí" cho được. À mà cái con người ấy thì đâu chỉ có cảm quan lệch lạc, bản thân sự tồn tại của bả đã lệch hẳn so với thế giới này rồi ấy chứ.

Hôm nay là một ngày sau Hội nghị Thất Hồng Thiên. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi đang lên đường tới chỗ làm như mọi khi là một cái thông báo về Thất Hồng Thiên Tranh Tài trông đúng thực chẳng khác nào đang trêu ngươi người ta. Khỏi nói cũng biết, vừa lúc thông ra được Odilon Metal và Flöte Mascarail đã mưu tính chuyện gì thì cũng là lúc tôi rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Mất hẳn ý chí làm việc, tôi chỉ còn biết biến thành một cái xác vô hồn, ngồi đơ ra trên chiến ghế mềm mại ấm áp trong văn phòng mà trông lên trần nhà, thậm chí còn chẳng phản ứng lại khi con hầu biến thái kia nhân cơ hội này đi quấy rối mình (nói chung là nhỏ đã mò mẫm đủ chỗ), để rồi đến lúc chuông báo giờ vang lên tôi cũng thẳng tiến về nhà không do dự. Bình thường tầm này tôi phải đi tuần tra Cung điện với Sakuna cơ, có điều Vill lại bảo: “Tạm thời ta không cần tuần tra đâu ạ. Em thấy cũng không hiệu quả gì” nên thành ra tôi không cần phải làm thêm giờ nữa. Ắt hẳn nhỏ đang lo lắng cho tôi theo cách của mình.

Rồi, khi về đến nhà là tôi cũng liền đặt lưng lên giường mà nhìn chăm chăm lên trần nhà luôn.

Thôi xong rồi. Chết rồi. Chết thật rồi. Trước giờ mình đã nhủ câu “Chết rồi” không biết bao nhiêu lần rồi, ừ, cơ mà lần này không còn ở cấp độ “Chết rồi” nữa đâu. Hai chuyện khác biệt nhau cứ như cái voi với cá mòi ấy.

Làn sóng tuyệt vọng vô tiền khoáng hậu ập xuống tôi. Chẳng muốn di chuyển một tẹo nào hết.

“Komari-sama, xin tiểu thư hãy dậy đi ạ. Em đã chuẩn bị xong bữa tối ngày hôm nay rồi.”

“Cảm xúc trong ta bay màu rồi. Chịu.”

“Thực đơn hôm nay bao gồm thịt viên sốt demi-glace đấy ạ.”

“………”

Suy tư một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định gượng dậy. Bụng đói thì làm sao ngủ được lần hai, chưa kể Vill cũng đã cất công nấu nướng rồi, chẳng tội gì không ăn hết cả.

Ngồi tại vị trước chiếc bàn trong phòng riêng, Vill nhanh chóng bưng bữa tối lên cho tôi.

Thịt viên sốt demi-glace. Ôi cái mùi sao mà nức mũi. Sau khi cảm ơn vì bữa ăn đàng hoàng, tôi dùng nĩa đưa món thịt lên miệng, đoạn bừng lên một gương mặt hạnh phúc. Cảm tưởng như ngay đến tâm hồn tôi cũng rạo rực cả lên rồi vậy. Quả nhiên đồ ăn Vill làm vẫn là đỉnh nhất quả đất mà.

“Komari-sama, tiểu thư thấy thế nào ạ?”

“Ừm, ngon lắm!”

“Ngon đến độ có thể gắng sức trong Thất Hồng Thiên Tranh Tài được luôn nhỉ?”

“Ừm, gắng tốt……… MÀ! Gắng là gắng thế quái nào được hả?!”

Tâm trạng lâng lâng trong tôi bị thổi bay cái phụp. Đừng có nói những điều khiến ta phải trở về thực tại hộ cái!!

“Phải làm sao bây giờ! Lần này nhất định ta sẽ chết ngắc cho coi!”

“Tiểu thư mà chết thì cũng sẽ có em ở bên thôi, xin hãy an tâm đi ạ.”

“An tâm kiểu quái gì được hả?!”

“Khi Komari-sama sắp chết tới nơi thì em sẽ dùng tấm thân này làm khiên thịt đỡ cho tiểu thư rồi chết ạ.”

“Ai cần ngươi làm đến nước ấy hả?!”

Làm sao bây giờ? Hay lại diệu kế giả bệnh? Không không, đời nào có chuyện ngon ăn thế. Kiểu gì Vill chẳng kéo mình ra ngoài. Hay là ‘đút’ một ít cho các Thất Hồng Thiên khác? Cũng không ổn, kiểu gì Vill cũng ngăn lại cho co── mà sao con hầu biến thái này tối ngày cản đường mình vậy hả trời?!

“Ưưư… Cái trách nhiệm Thất Hồng Thiên này nặng nề quá trời ơi… Còn đầy người ngoài kia muốn lên làm, hay cứ nhượng lại cho người ta luôn nhỉ?”

“Như vậy thì Komari-sama sẽ phải nổ bùm rồi chết đấy ạ. Mà vốn dĩ tiểu thư cũng chẳng cần phải làm như vậy── Komari-sama, tiểu thư có nhớ em ở đây để làm gì không ạ?”

“Để quấy rối ta chứ gì?”

“Thưa không, đó chỉ là một cách thể hiện tình cảm mà thôi── À mà đâu phải chuyện đó. Từ trước tới nay em đã bao giờ để Komari-sama phải chết chưa ạ?”

Nghe nhỏ nói thế thì tôi cũng chẳng cự nự lại được gì. Đúng thực là nhờ có nhỏ mà tôi đã bao phen đánh lừa được Thần Chết. Cũng nhờ có nhỏ này mà buổi Hội nghị Thất Hồng Thiên hôm qua tôi đã không phải bỏ mạng. Có điều── chẳng có gì đảm bảo rằng lần này nhỏ cũng sẽ cứu được tôi cả.

“…… Hầy, tại sao ta lại phải chịu khổ thế này kia chứ. Rõ là ta không muốn làm Thất Hồng Thiên kia mà.”

“Vậy cho phép em hỏi, Komari-sama mong muốn làm nghề gì vậy ạ?”

“Chẳng định làm nghề gì hết.”

“Hay tiểu thư đi làm công việc trọn đời đi ạ?”

Công việc trọn đời…? À, tức là làm dâu nhà người ấy hả?

Cái đấy nghe cũng ổn áp phết, có cái tôi đây vẫn chưa có đối tượng nên miễn.

“Em đang độc thân đấy ạ.”

“Hả?”

“Ý em là, nếu như tiểu thư định làm công việc trọn đời thì em…”

“Lại bá láp bá xàm gì rồi. Vill là con gái mà, kết hôn với ta làm sao được.”

“………”

Tự nhiên biểu cảm của nhỏ trông đến là kỳ quặc. Như mọi khi, tôi vẫn chẳng làm sao hiểu nổi đầu nhỏ này đang nghĩ cái gì. Tôi đưa một miếng thịt viên lên miệng, nuốt cái ực rồi nói.

“… Mà, nếu là ước mơ tương lai thì ta vẫn có. Ta muốn làm tiểu thuyết gia.”

“Em đã hiểu rồi ạ. Bất biết tác phẩm của tiểu thư có nhàm chán nhường nào, chỉ cần xuất bản dưới danh nghĩa Thất Hồng Thiên là sẽ bán đắt như tôm tươi thôi ạ.”

“Làm người ai làm thế. Khi xuất bản ta sẽ dùng bút danh… Dùng tên thật ngại bỏ xừ.”

“Tiểu thư định dùng bút danh gì ạ?”

“Ta vẫn chưa quyết. Hiện tại ta vẫn đang tạm dùng tên thật…”

“Em hiểu rồi. Trong tác phẩm mới Tình yêu mùa cam chín đúng không ạ?”

“Ừ, ta viết tên vào mặt sau một tờ trong xấp bản thảo ấy.”

“Vậy thì mọi chuyện sẽ bại lộ với Sakuna Memoirs-dono phải không ạ?”

“Hả?”

“Thì tiểu thư cho ngài ấy mượn bảo thảo về đọc còn gì.”

“………”

Hả? Ấy tém tém lại xíu.

Vậy thì── Vậy thì…

“C-Chuyện đó…”

“Chuyện đó?”

“CHẲNG PHẢI TỆ CỰC KỲ HAY SAO?!”

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu mà đứng bật dậy. Không phải là tệ nữa mà là cực kỳ tệ luôn rồi. Thật không ngờ… Thật không ngờ một kỳ tài hiếm có khó tìm như tôi đây lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy! Đã định chơi bài ẩn danh rồi còn đi viết tên vào, bộ bị ngu hay gì?! Khác gì giấu đầu mà lại để lòi đuôi đâu!! Tuyệt tác tối thượng… mà tôi dồn hết cả tâm can vào viết… đang bị Sakuna đọc… để rồi cậu ấy nhận ra tôi chính là tác giả… ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!

“T-Ta phải tới nhà Sakuna ngay!”

“Tới đó rồi tiểu thư tính làm gì ạ? Đằng nào chẳng bại lộ rồi.”

“Chắc gì đã lộ! Cứ phải đi xem đã! Giờ mà để lộ ra ta đúng là tác giả thì còn đâu danh dự của một người đàn chị nữa!!”

“Tiểu thư thật sự có danh dự gì hay sao ạ── A, Komari-sama! Trời tối hẳn rồi mà còn một mình ra đường nguy hiểm lắm đấy ạ──”

Trên người vẫn khoác bộ thường phục mặc nhà, tôi phi ra khỏi phòng. Kệ nhỏ hầu kia đi kệ kệ kệ.

Chuyện quan trọng lúc này là phải lấy lại tập bản thảo từ tay Sakuna càng sớm càng tốt. Sau đó dùng mực đen xóa ngay cái đoạn có ghi Terakomari Gandesblood đi rồi đưa lại cho Sakuna một lần nữa.

Giờ đây nào có phải lúc để náu mình trong phòng kia chứ…!

   

   

Tôi thậm chí còn chẳng chạy được nổi một phút.

Đã thiếu vận động rồi lại còn dồn toàn lực mà chạy thì đây cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“…… C-Chết tiệt… nhất định… nhất định không được để… cậu ấy đọc…”

Chân đau quá. Ngực nhức quá. Thế nhưng── chỉ riêng chuyện này là tôi không sao nhượng bộ được.

Nhìn từ ngoài vào thì ắt hẳn tôi trông như một chiến sĩ vừa may mắn tháo chạy khỏi chiến trường không chừng. Ngay đến việc hít thở cũng khó nhọc, thế nhưng tôi quyết không chùn chân.

Bởi vì. Trong cuốn tiểu thuyết đó…… ờ thì, sao nhỉ, có mấy cảnh kiểu, không nên cho con nít đọc ấy. K-Không phải tôi thích mấy cảnh như thế hay gì đâu nhé, có điều mấy cảnh đấy nó quan trọng để triển khai cốt truyện nên… Có điều, bất biết viết ra vì mục đích gì, một khi Sakuna mà biết chính tôi là người đã viết những cảnh đó thì nhất định sẽ xanh lá tôi cho coi. Chỉ riêng chuyện đó là tôi nhất định không cho phép. Cuốn cùng tôi cũng tìm được một người đồng nghiệp tương thân tương ái với mình rồi kia mà…!

Tôi tiếp tục chạy, chạy bán sống bán chết, cuối cùng cây cầu cũng đã lọt vào tầm mắt. Đó là một cây cầu bắc qua sông gì-gì-đó (xin lỗi, quên tên mất tiêu rồi) chảy qua địa phận Cung điện Mulnite. Chỉ cần băng qua cây cầu này là tới được nhà Sakuna── tới được ký túc xá nữ của Quân đội Đế quốc rồi.

“Đ-Được! Chờ đó Sakuna── Oái?!!”

Vừa bước lên bậc cầu tôi đã trượt té.

Thấy mặt mình sắp tiếp xúc với tay vịn trên cầu, tôi liền hớt hải ráng sức xoay người, thế nhưng thất bại. Cơ thể này đã quá mệt mỏi để có thể di chuyển đàng hoàng, và rồi đến khi nhận ra thì tôi đã từ đê trượt xuống, đoạn lăn lông lốc thẳng cái ÙM! xuống con sông dưới chân tự lúc nào.

Đến đây, một nỗi sợ vô đáy bao trùm tới tôi.

Chân không chạm đất. Bộ con sông này sâu tới vậy hay sao…?

“A-Ai đó… kíu với…”

Tôi gắng sức vung vẩy tay chân hòng tiến sát lại gần bờ nhưng vô ích. Hành động này chỉ khiến nước văng tứ tung chứ cơ thể tôi đây lại chẳng nhúc nhích lấy một li nào, nếu không muốn nói là làm thế khiến tôi còn chìm nhanh hơn. Nước đang bắt đầu tràn vào từ miệng lao xuống cổ họng tôi rồi. 

Thôi xong rồi, khó thở quá. Hết cứu nổi rồi. Ai mà ngờ được tôi sẽ ra đi như thế này kia chứ? Thậm chí còn chẳng phải chết do Thất Hồng Thiên Tranh Tài nữa kia. Ước gì mình chăm tập bơi hơn một tí── Ngay lúc tôi đang thầm nhủ như vậy trước khi vứt bỏ sinh mệnh này đi,

“Ngài không sao chứ?!”

Chợt, tôi nghe thấy tiếng ai đó, để rồi ngay khắc sau, có thứ gì đó kẹp chặt lấy tay tôi. Trong lúc còn chưa hiểu mô tê chuyện gì, cơ thể tôi đã bị kéo lên mạnh tới nỗi cảm tưởng như tôi đang sải cánh tung bay trên bầu trời.

Bộp, trái đào tiên của tôi tiếp xúc với mặt đất. Nhẹ nhàng như vậy ắt hẳn là nhờ có sự can thiệp của ma pháp điều khiển trọng lực rồi.

Nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được mình còn sống. Phải đến lúc ho khù khụ một hồi tôi mới ngớ ra rằng mình vừa giữ được mạng. Lại nói, rốt cuộc là ai đã cứu mình vậy không biết? Nghe giọng thì ắt không phải là Vill rồi── Nghĩ đoạn, tôi liền ngẩng mặt nhìn lên.

“Quả thực là ngàn cân treo sợi tóc! Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là hóa ra Gandesblood-dono đây lại không biết bơi đấy!”

Đó là một người đàn ông khoác lên mình bộ phẩm phục.

Chính là ông bác lập dị dâng trọn đức tin cho Chúa Trời, Helldeus Heaven.

“S-Sao ông lại ở đây…?!”

“Hahaha, tôi có chút việc lặt vặt phải làm ấy mà.”

Trước mặt tôi đây chẳng còn nơi nào khác ngoài ký túc xá nữ. Rõ là có mùi phạm tội, nhưng dù gì ông bác này cũng ân nhân cứu mạng tôi nên thôi, tạm thời không nên suy xét thêm── Phải rồi, ông ấy chính là ân nhân cứu mạng, cũng tức là người đã cứu tôi khỏi chết đuối.

Sau khi nhận ra điều này, tôi liền vội vã đứng dậy rồi cúi đầu trước Helldeus.

“Cảm ơn ông, rất nhiều, vì đã cứu tôi.”

“Có gì đâu có gì đâu! Trời, được một người làm rung chuyển cả thế giới như Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đây cúi đầu cảm tạ, cuộc đời Helldeus Heaven này quả thực chẳng còn gì để mà hối tiếc!── Tiện cho tôi hỏi, thể trạng ngài có vấn đề gì không? Nếu ngài không chê thì tôi có thể đưa ngài về tận nhà.”

“T-Tôi ổn mà, không cần phải lo lắng quá đâu. Xin thứ lỗi nhưng giờ tôi đang vội── Khi khác tôi sẽ cảm tạ ông đàng hoàng, cứ mong chờ đi nhé.”

“Ngài đâu cần phải mất công cảm tạ. Đối với một tín đồ Đức Chúa như tôi mà nói thì giúp đỡ người gặp hoạn nạn cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Quan trọng hơn, tôi khuyên ngài nên thay đồ đi thì hơn. Dù là mùa hè thì vẫn dễ mắc cảm lắm đấy.”

“Tôi không sao đâu. Vậy nh──”

“Hừm. Rốt cuộc Gandesblood-dono có việc gì mà vội vã đến vậy nhỉ?”

Cơ thể tôi cứng đơ lại. Có điều tôi đây nào có chuyện gì phải giấu giếm. Thế là tôi liền tĩnh tâm hết mức có thể mà đáp.

“Là Sakuna. Tôi định tới chỗ Sakuna một chút ấy mà.”

Đến đây, chợt Helldeus nheo mày lại── Ủa? Hình như bầu không khí quanh ông ta vừa thay đổi thì phải?

“Ồ, vậy ra ngài tới chỗ Memoirs-dono sao? Rốt cuộc là có việc gì vậy nhỉ?”

“Tôi có hẹn tới chơi ấy mà. Hồi rồi cậu ấy có rủ tôi tới chơi Twister.”

“Ồ ồ, vậy cho phép tôi cùng tham gia được chứ?”

Thôi ngay, ông tính phạm tội thật đấy à?

“Đương nhiên là tôi đang nói đùa rồi! Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà── Lại nói, có vẻ Memoirs-dono đã được ban tặng một người bạn quý giá rồi, quả là một điều đáng quý làm sao. Con bé ấy xưa nay đã luôn cô độc một mình, đâm ra tôi cứ mãi lo lắng không nguôi.”

“Vậy sao…?”

Đến đây tôi mới sực nhớ ra.

Đúng là khi trước Sakuna có bảo cậu ấy từng sống trong cô nhi viện do Helldeus quản lý. Ắt hẳn ông bác linh mục này giống như một người cha đối với cậu ấy. Thế mà tôi cứ liên tục coi ổng như kẻ biến thái, xem ra đã thất lễ rồi. Mà tạm gác chuyện này sang một bên, giờ tôi phải nhanh tới chỗ Sakuna thôi. Không lẹ lên là muộn mất.

“Thôi vậy nhé. Cảm ơn ông, Helldeus. Có chút thất lễ khi hôm nay không thể cảm tạ ông đàng hoàng, nhưng hôm nay tôi đang vội nên…”

“Tôi đã hiểu rồi. Vậy mong ngài hãy đối xử tốt với Memoirs-dono── à không, với Sakuna nhé.”

“Ư-Ừm, tôi sẽ làm thế.”

Sau khi cúi đầu chào thêm một lần nữa, tôi gạt phăng tiếng hét inh tai từ số cơ bắp trong cơ thể mà ép cái chân phải chạy tiếp. Helldeus hóa ra lại nghiêm chỉnh tới không ngờ đấy chứ nhỉ. Mà thôi, chuyện đó thì sao mà chẳng được. Quan trọng là giờ phải nhanh lên. Không nhanh lên thì──

Ắt hẳn là do tôi đang quá đỗi nóng vội như vậy,

mà những lời ông linh mục lẩm bẩm phái sau lưng mới chẳng hề lọt vào tai tôi.

“──Tạm biệt, Gandesblood-dono. Nhất định Ngài sẽ tìm được hạnh phúc nơi Thành phố của Thiên Chúa mà thôi.”

   

   

Tôi đã tới được ký túc xá, có điều lại chẳng biết cậu ấy sống ở phòng bao nhiêu. Trong một khắc tôi đã lại rơi vào tuyệt vọng, nhưng rồi lập tức an lòng khi nhận ra tên cư dân được viết trên hòm thư. Sau khi gạt đi vẻ bồn chồn trong mình và đứng trước cửa phòng Sakuna, mặc dù có phần hơi do dự một chút, tôi vẫn đưa tay lên nhấn chuông cửa.

[ZẠ?!!]

Thốt nhiên, một tiếng hét vang vọng từ phía trong phòng, nối theo đó là tiếng ai đó làm loạn, tiếng đồ vật rơi xuống, giọng ai đó rên lên ‘Ư!!’ một cái như vừa va chân vào cạnh bàn hay gì đó, thế rồi đợi mất một lúc thì tôi lại nghe tiếng hét thất thanh “UHYAAAAAAAAAA!!!!!!” từ ngay phía bên kia cánh cửa mỏng dính. Chừng như cậu ấy vừa dòm ra ngoài qua chiếc lỗ trên cửa.

“Sakuna, xin lỗi tớ tới đường đột quá… cậu đang mắc làm gì à?”

“Không có! Mình không có làm một tí tẹo chuyện gì hết trơn á!!”

Cánh cửa bật mở. Có điều chẳng hiểu sao trên cửa lại mắc một sợi xích, ắt hẳn là vì vấn đề an ninh.

Qua khe cửa hẹp tôi có thể thấy được bóng hình Sakuna khoác lên mình bộ quân phục như thường lệ. Tiếc ghê, cứ tưởng sẽ được thấy cô nàng mặc thường phục chứ.

 “Ơ, Terakomari-san…? B-Bạn có công chuyện gì với mình sao?”

“Cũng chẳng đến nỗi công chuyện. Chỉ là, quyển tiểu thuyết hôm nọ──”

“Ơ mà, có chuyện gì thế này?! Sao bạn lại ướt như chuột lột thế kia?!”

“Hở? À, cái này. Nãy tớ bị ngã xuống sông ấy mà.”

“Sông?!…… P-Phải nhanh thay đồ đi thôi! Bạn mà dính cảm bây giờ là nghiêm trọng lắm đó!”

“Ấy không, quan trọng hơn thì quyển tiểu thuyết──”

RẦM! Cánh cửa tức thì đóng lại. Trong phòng một lần nữa lại rộn lên những tiếng uỳnh uỳnh. Đương lúc tôi còn đang đứng yên trông hươu ngó vượn, chẳng biết phải làm gì thì thình lình Sakuna đã trở lại rồi mở hé cánh cửa.

“Thưa, thưa, đồ thay… thì mình có, chỉ hiềm, chuyện là, trông sẽ hơi kỳ quặc một chút.” – Nói đến đây thì chợt Sakuna lại hoảng hối lắc đầu – “À không! Gọi là ‘kỳ quặc’ thì lại quá mức vô duyên rồi!!”

“Kỳ quặc? Bộ áo cậu có in hình chuột lang nước hay gì à?”

“Không phải như vậy, mà là… Xin thứ lỗi, mình chỉ có bộ này thôi.”

Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc áo thun không có gì bất thường qua khe hở cánh cửa.

Và khi thử giũ chiếc áo ra.

Khuôn mặt tôi (đang cười đểu) xuất hiện.

Giờ lại sặc mùi kỳ dị rồi đây.

“… Cậu có được cái này ở đâu?”

“Mình mua ngoài tiệm, bán đầy luôn đó! T-Tình cờ lại là người quen, nên mình lỡ mua mất tiêu…”

Nghe ra chuyện cái áo thun trông rõ là nực cười này đang lưu hành ngoài phố không phải chuyện đùa rồi. Thật đáng tiếc làm sao, nhưng tôi chưa điên tới mức phải khoác cái này lê──

“Hắc chì!”

Tôi hắt hơi. Sakuna thấy thế liền hét lớn “Bạn có sao không?!” đầy lo lắng.

Tôi cười giả lả, luôn miệng lặp lại câu “Không sao, không sao đâu”.

“Quan trọng hơn, quyển tiểu thuyết──”

“L-Làm gì có chuyện không sao cho được! Bạn phải đi tắm ngay thôi! Cứ dùng phòng tắm phòng mì── A nhưng mà, phòng mình đang có hơi bừa bộn một xíu, nên nếu được thì mong bạn đừng nhìn sang phòng khách… cố gắng không nhìn sang phòng khách thì mình sẽ, rất cảm kích, vậy nên…… N-Nói chung là, để mình chỉ chỗ cho bạn. Thôi, mời bạn vào nhà.”

Trong khi vẫn chưa hiểu mô tê chuyện gì thì cơ thể tôi đã cử động theo lời mời vào nhà rồi. Nói thẳng ra thì tôi cũng chẳng có hứng muốn tắm. Giờ tôi chỉ muốn bằng cách nào đấy tiếp cận được quyển tiểu thuyết mà thôi…! Thế nhưng chừng như Sakuna sẽ không bỏ lời nào vào tai cho tới khi tôi đi tắm rồi khoác lên chiếc áo thun Đại tướng quân. Cứ nhìn điệu bộ cậu ấy nãy giờ là tôi thừa biết.

Thật hết cách. Tạm thời cứ nghe theo Sakuna một chút đã.

“Là bên này, mời bạn vào. Đồ trong này nọ mình sẽ để ở đây nhé.”

“…… Đồ trong? Của Sakuna à?”

“À không, không phải… Vì cũng là đồ để mặc cho búp bê nên ắt hẳn kích cỡ cũng sẽ vừa như in──── À không mình không nói gì mình không nói gì hết mong bạn hãy quên đi cho!!”

“V-Vậy hả? Tớ không hiểu lắm, thôi tớ cứ mượn phòng tắm chút nhé.”

“Bạn cứ thong thả!”

Nói đoạn, Sakuna liền rời đi. Một mình đứng lại trong phòng thay đồ, tôi liền cởi đồ ra. Đương lúc cởi thì tôi lại chợt nghĩ… Vậy là rốt cuộc vẫn phải mặc cái áo thun Đại tướng quân nhỉ. Thấy cứ ghê ghê sao ấy.

Quả nhiên vẫn nên hỏi Sakuna xem cậu ấy còn bộ đồ nào khác không.

Làm gì có chuyện cậu ấy lại có mỗi cái áo này kia chứ.

Tôi liền mặc lại bộ đồ đương cởi mà bước ra khỏi phòng thay đồ.

Mò mẫm nơi hành lang tờ mờ tối, tôi từ từ mở ra cánh cửa ắt hẳn là sẽ dẫn tới phòng khách.

“Sakuna ơi, cậu còn bộ đồ nào khác không? Nghĩ đi nghĩ lại thì mặc cái áo có in hình mặt mình trên đấy có hơi──”

Ban đầu, tôi những tưởng mình vừa đi lạc vào một cửa hàng nào đó.

Bởi căn phòng ấy được chất chồng chất đống vô số [thứ].

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tôi nhận ra khung cảnh trước mặt mình vô cùng dị thường.

Tại đó là vô số tôi.

Búp bê phỏng theo tôi. Thú bông phỏng theo tôi. Gối ôm in hình tôi. Ảnh của tôi. Áp phích có hình tôi. Áo thun in mặt tôi. Tranh về tôi── Đông tây nam bắc không đâu không thấy Terakomari Gandesblood, khác gì viện bảo tàng lấy tôi làm chủ đề không chứ lại.

“…… Terakomari… san…”

Đứng ngay tâm khung cảnh dị thường ấy chính là thiếu nữ bạch ngân, cùng khuôn mặt như sắp khóc tới nơi. Trông như kiểu một người vừa bị vạch trần ra một bí mật mà có chết cũng không được để cho ai biết vậy. Mà không, ‘trông như kiểu’ cái gì nữa, đúng là như vậy luôn rồi còn gì.

“K-Không phải vậy đâu. Không phải như bạn nghĩ đâu…”

Cái gì ‘không như bạn nghĩ’ thì cậu ấy lại không nói. Hay đúng hơn là không thể nói.

Về phần mình, tôi cũng chỉ biết đứng chết trân trông ra khung cảnh trước mặt.

Dăm ba cái tiểu thuyết tuổi gì chấn động bằng cái này cho nổi.

Cô gái này thậm chí còn ăn phát lựu đạn bùng nổ hơn tôi nhiều. Giờ mới thấy bản thân mình hồn xiêu phách lạc chỉ vì viết ba cảnh mi nhau trong cuốn tiểu thuyết ký bằng tên thật nó cứ bị đần độn làm sao ấy.

“T-Terakomari-san…”

Cô ấy nhìn tôi, với đôi mắt như đang bám víu chút hy vọng cuối cùng.

Tôi thì lại chẳng biết phải làm sao. Và cũng chính vì chẳng biết phải làm sao nên thôi đầu tiên cứ phải nói thế này đã.

“Tớ đi tắm đây.”

   

   

Chừng hai chục phút sau.

Tắm táp xong xuôi, hiện tôi đang đối mặt với Sakuna ngay chính giữa căn phòng được ‘tôi’ phủ kín. Tiện đây, tôi không sao mở lời để xin cái gì thế cho chiếc áo thun Đại tướng quân này cho nổi, thành thử trên bụng tôi đang in quả mặt tôi to tổ chảng. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này nữa không đây? À nói thế chứ cái phòng này nó còn nhục nữa. Rốt cuộc Sakuna đã nghĩ gì trong đầu mà lại đi trang trí phòng theo cái kiểu giết người không dao thế này vậy trời?

“…… Sakuna.”

“ZẠ?!!”

Vừa nghe tôi gọi tên cậu ấy đã giật nảy lên, như kiểu vừa thấy ‘vật thể G’ bò ra không bằng. Dù vậy thì tôi vẫn nói tiếp, ráng sức giữ cho tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

“Căn phòng này kinh phết nhờ, đâu cũng thấy mặt tớ luôn.”

“Ưưưưưư…… mình xin lỗi mình xin lỗi mình xin lỗi…”

“Cậu cần gì phải xin lỗi, cũng không cần phải khóc luôn! Coi nè, tớ có giận gì đâu kia!”

“Mình xin lỗi… tại vì mình, mình… thích Terakomari quá chừng…”

Tỏ tình cái kiểu gì thế này? Tự mình nói thế nghe cũng buồn cười, nhưng nhìn ngang ngó dọc thế nào tôi cũng thấy vậy hết á.

Sakuna tiếp lời, giọng rõ ngắc ngứ.

“Terakomari-san vừa mạnh, vừa xinh, lại còn ngầu… vậy nên là, mình mong sao có thể được như bạn, để rồi đến lúc tìm hiểu thêm về Terakomari-san thì mình đã bắt đầu sưu tầm đồ ăn theo bạn, tự may búp bê bạn, xong cuối cùng căn phòng trở thành thế này lúc nào chẳng hay…”

“Cậu tự may búp bê hở?”

“Phải. 15 con búp bê phỏng theo Terakomari-san cỡ người thật này là kiệt tác của mình đó. Mỗi ngày mình đều chào hỏi, đều trò chuyện, đều đối xử với chúng hệt như Terakomari-san thật hết à…”

Tôi đánh mắt ra xung quanh một chút. Đúng là có mấy con búp bê đang được dựng cạnh tường, nhìn sang chỗ chúng tôi bằng vẻ mặt vô hồn. Thấy mẹ, cảm tưởng như tôi đang thấy bóng tối rỉ dần ra từ Sakuna mất tiêu rồi.

“V-Vậy hả? Mà, mỗi người lại có sở thích riêng. Tớ đây cũng có một hai bí mật không nói với ai bao giờ mà.”

“Như việc bạn viết tiểu thuyết sao?”

Lòi đuôi luôn rồi?!!

“…… Thì đúng, cơ mà, cậu biết hả?”

“Phải. Khi trước Villhaze-san có nói cho mình nghe.”

Chưa kể còn là do nhỏ hầu biến thái nữa. Nhất định không thể tha cho nhỏ── tôi muốn nói như thế lắm, nhưng lại nghĩ, lộ chuyện với Sakuna cũng không phải vấn đề gì to tát cho lắm. Sau khi đã tận mục sở thị một căn phòng thế này, tự nhiên tôi lại thấy việc viết tiểu thuyết có cảnh mi nhau nó vẫn còn nhẹ nhàng chán.

“Mình xin lỗi. Chắc bạn thấy ghê lắm nhỉ… khi mình lại đi thu thập những thứ thế này.”

Sakuna nói mà nghe như cậu ấy sắp tan biến tới nơi. Gọi là ‘những thứ như thế này’ – theo một cách hiểu khác – khiến tôi có phần hơi bị phật ý, có điều thôi tạm để qua một bên. Việc thu thập sản phẩm ăn theo thế này cũng chẳng gây hại gì, nên tôi vốn dĩ cũng chẳng định nạt nộ Sakuna. Tôi không muốn mối quan hệ giữa mình với cô gái này chuyển biến theo chiều hướng xấu.

“Tớ không bận tâm đâu. Miễn là cậu không công khai thì Sakuna cứ làm gì tùy thích.”

“Thật sao…? Vậy mình sẽ tiếp tục tự làm đồ phỏng theo bạn, như vậy cũng được chứ?”

“Ừ thì, cũng nên tiết chế lại một chút nhé.”

Sakuna bung nở nụ cười tựa hồ trăm hoa khoe sắc. Dễ thương ghê.

“Terakomari-san tốt bụng thật đó. Người bình thường mà thấy cảnh này thì đã tuyệt giao với mình từ lâu rồi.”

“Hahaha, tớ đây là Thất Hồng Thiên mạnh nhất kia mà, có chừng này sao khiến tớ chùn chân được. Đúng hơn là tớ mừng còn chưa hết nữa kìa. Không ngờ Sakuna lại quan tâm tớ đến vậy luôn á.”

“V-Vậy sao…… Ì hì hì hì hì…”

“Hahahahaha!”

………………

… Ờ thế giờ nói thêm gì được nhỉ? Lắm ‘tôi’ nhìn sang đây quá nên chẳng nghĩ thêm được gì hết ráo. Ưỡn ngực tự hào tuyên bố là chừng này chưa đủ chùn chân vậy chứ thú thực là tôi đang thất kinh tới độ khéo lần sau gặp mặt tôi không còn biết phải nói gì với cậu ấy luôn đây. Đến độ có khi tối nay về ngủ tôi sẽ lại mơ về căn phòng này không chừng.

Mà nghĩ lại thì giờ tôi cũng chẳng còn việc gì với Sakuna nữa nhỉ? Vụ tiểu thuyết này nọ ném luôn ra ngoài cửa sổ được rồi, thế nghĩa là giờ đây chúng tôi chỉ còn mỗi việc thong thả trò chuyện mà thôi… Hay lắm, trước giờ tôi vẫn luôn muốn cùng cô gái này trò chuyện về sở thích rồi. Giờ triển luôn là vừa đẹp đấy nhỉ.

“Terakomari-san. Bạn thấy Thất Hồng Thiên Tranh Tài thế nào?”

Đoạn, Sakuna liền cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi. Chưa kể còn khơi lên cái chủ đề nhạy cảm nhất nữa.

“Mình thì… lo lắm. Mọi người ai nấy cũng đều mạnh mẽ cả, làm một Ma Cà Rồng yếu ớt như mình cảm thấy lạc lõng vô cùng… Có khi mình sẽ bị giết ngay lập tức không chừng…”

Có mà tớ mới bị giết ngay tức thì ấy.

“Không có chuyện đó đâu, Sakuna có thể dùng được ma pháp đỉnh cao đến vậy cơ mà.”

“Không có đỉnh gì đâu. Có dùng được ma pháp… có dùng được《Giải Phóng Liệt Hạch》mà không giết được đối phương… thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Hở? Giế…”

Sakuna trông suy tư đến lạ. Tôi vừa nghe nhầm hả ta? Hình như cậu ấy vừa nói “giết” thì phải── À mà không, đúng là mục đích của Thất Hồng Thiên Tranh Tài chính là để chém giết lẫn nhau thật, có điều tôi lại không ngờ một người rụt rè như Sakuna lại nói ra điều ấy.

Đến đây, “M-Mình xin lỗi!” – cậu ấy liền hớt hải cúi đầu.

“Mình nói nhầm mất. Phải là ‘mà lại để đối phương sát hại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả’ mới phải…. Mình đúng thực là một Ma Cà Rồng bất tài vô tướng, nên dù có biết dùng ma pháp hùng mạnh đến nhường nào thì mình cũng sẽ bị giết trước khi kịp dùng tới thôi. Bị giết, đáng sợ lắm…”

“Vậy à… Dù là ai cũng thì sợ bị sát hại cả thôi.”

“Chưa kể, mình cũng không muốn đối đầu với Terakomari-san.”

Đôi mắt kia nhìn sang tôi, trông hệt như sắp khóc.

Đúng như cái tên, Thất Hồng Thiên Tranh Tài là nơi để các Thất Hồng Thiên tranh đấu với nhau. Nói cách khác, tôi và Sakuna sẽ phải lao vào chém giết lẫn nhau. Có điều── tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

“Vậy mình lập liên minh là được mà.”

Hơ?, giọng điệu Sakuna nghe có hơi lạc đi.

“Luật đâu có cấm lập liên minh đâu, phải không nào? Chỉ cần tớ và Sakuna chung tay thì ít nhất ta sẽ có thể bớt đi một đối thủ mà thêm vào một đồng minh. Quả là một ý tưởng tuyệt vời.”

“Nghe hay thật đó, nhưng mà… mình sẽ chỉ làm vướng chân Terakomari-san thôi…”

“Làm như tớ quan tâm. Mà có khi tớ mới làm vướng chân cậu ấy.”

“N-Nhưng mà…” – Sakuna rụt rè nói – “Tại sao bạn lại tốt với mình đến thế? Mình, giống như là… kẻ bám đuôi Terakomari-san thôi mà.”

Nói thật thì cỡ như bám đuôi tớ đây để ý làm gì. Xung quanh tớ lắm kẻ còn tệ hơn thế nhiều.

Nguyên nhân thì── đúng là trong đó có một phần tính toán vị kỷ, bởi chung tay với Sakuna sẽ khiến tỷ lệ sống sót của tôi cao hơn nhiều. Thế nhưng quan trọng hơn, là tôi không thể để cô gái này một mình cho được. Trông vẻ mong manh cậu ấy thể hiện kia khiến tôi chỉ muốn vươn tay ra cứu giúp mà thôi… Mà không, đây rõ ràng là quan điểm khi đứng từ trên cao nhìn xuống. Tôi thậm chí còn thất bại gấp hàng trăm lần Sakuna, vậy nên── Phải rồi, chính là như vậy.

“Tại mình là b-bạn mà.”

Tôi buột miệng nói.

“Bạn bè thì chung tay góp sức với nhau là chuyện hết sức bình thường, vậy nên tớ mới rủ cậu á.”

“Bạn bè…”

“…… Ư, xin lỗi. Làm bạn với tớ chắc cậu không thích đâu nhỉ…”

“Không có chuyện đó đâu! Được làm bạn với bạn là vinh dự lớn nhất cuộc đời mình! Từ nay về sau mong được bạn chiếu cố!”

“V-Vậy hả…! Tớ cũng vậy, mong cậu chiếu cố nhé.”

Chúng tôi đối mặt với nhau mà cúi đầu thật thấp. Phải đến lúc này tôi mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lỡ miệng phun ra hai chữ ‘bạn bè’ như thế, vạn nhất Sakuna mà bảo “Hả? Tôi với cô là bạn á? Bộ bị ngu hay gì?” thì khéo tôi treo cổ tự vẫn thật quá.

Cơ mà nói gì chứ, bạn bè hở…… Hì hì hì, người bạn đầu tiên này. Trước giờ tôi chưa từng hạnh phúc hơn thế này đâu á!

“Mình hiểu rồi. Vậy Đơn vị 7 và Đơn vị 6 sẽ kết giao đồng minh phải không?”

“Ừm, để sau tớ nói lại với mọi người.”

“A, phải rồi.” – Sakuna vỗ hai tay lại như vừa ngộ ra điều gì đó – “Vậy thì ta hợp tác với cả Helldeus-san nữa đi. Người đó… nhất định sẽ hiểu cho mình thôi.”

“Helldeus á…? Có ổn không vậy?”

“Bác ấy hơi kỳ quặc một chút, nhưng lại đáng tin lắm đó.”

Đúng là ổng có cứu tôi lúc suýt chết đuối thật. Chưa kể ổng cũng giang tay trợ giúp tôi trong Hội nghị Thất Hồng Thiên nữa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ổng là một gã cuồng tín trong đầu chẳng có gì ngoài Đức Chúa với chả Thánh Thần, nhưng khi xem xét thái độ của Sakuna với ông ta thì có khi người này lại đàng hoàng đến không ngờ.

“Vậy ta sẽ hỏi Helldeus hợp tác nữa nhé── Mà nghĩ lại, Sakuna cũng từng ở trong cô nhi viện của ông ấy phải không nhỉ?”

“Phải, bác ấy nhận mình vào sau khi cả gia đình mình bị sát hại.”

“………”

Tự nhiên câu chuyện nặng nề kinh khủng. Biết phải phản ứng làm sao cho đúng đây?

“À không, nhưng mình vẫn có gia đình đó.”

“Vậy là được Ma Hạch hồi sinh hả? Vậy sao cậu lại ở trong cô nhi viện…?”

“Hì hì.”

Sakuna mỉm cười đầy bí ẩn. Hóa ra cậu ấy cũng có biểu cảm như thế này── Bất giác tôi cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình, như thể đang có một luồng yêu khí bất thường ẩn sâu trong đôi mắt cô ấy vậy. Thế nhưng điều này chỉ kéo dài trong một khắc, khắc sau Sakuna đã trở lại với vẻ rụt rè như mọi khi.

“Kia là gia đình mình đó.”

Sakuna chỉ vào một bức ảnh đặt trên giá sách.

Trong bức ảnh ấy là một gia đình bốn người trông rõ là hạnh phúc. Tôi thấy có Sakuna khi nhỏ, cùng với một người con gái mỉm cười đặt tay lên đầu cậu ấy── có vẻ là chị gái rồi. Ở hai bên hai chị em là người cha cùng người mẹ đang nhìn hai người bằng ánh mắt trìu mến.

“Onee-chan của mình tên là Komari đấy.”

“Vậy à? Trông hai cậu thân thiết thật đấy.”

“Phải. Chị ấy luôn mang theo ký ức hình Hải Đồn trông đẹp đẽ vô cùng──”

“…… Hả? Nói vậy là sao?”

“Mình có thể trực tiếp quan sát được, hình dạng của tinh thần con người.”

Bất giác Sakuna nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu ấy sao mà lạnh lẽo.

“Cậu lạnh à? Thấy tay cóng quá.”

“Không phải đâu. Chủng Thanh Ngọc là chủng tộc không có thân nhiệt. Điểm đặc trưng của chúng mình là một cơ thể băng giá cứng cáp tựa sắt thép── Liên bang Bạch Cực là một nơi có khí hậu cực hàn, vậy nên cơ thể chúng mình phải như vậy mới có thể sống sót lại đó được.”

“Hừm, hừm.”

“Có lẽ máu mình cũng lạnh theo luôn đó. Bạn muốn uống thử không”

“Cho tớ xin kiếu.”

Bạn không muốn thì thôi vậy, Sakuna cười nói.

“Bạn có muốn ngắm sao một chút không?── Quan sát một thứ đẹp đẽ trước lúc lâm chung bao giờ cũng mãn nguyện hơn đó. Chưa kể, ở đây thì phòng sẽ bị bẩn mất.”

“Sakuna? Chờ đã…”

Cậu ấy liền kéo tay tôi đi. Trong khi còn chưa hiểu mô tê chuyện gì thì tôi đã bị kéo ra ngoài mất tiêu rồi. Nghe tiếng dơi vỗ cánh phạch phạch khiến tôi thất kinh tới độ không kiềm nổi tiếng hét, thế nhưng Sakuna lại chẳng hề để ý mà không ngừng tiến về phía trước, để rồi cậu ấy đột ngột dừng chân tại một khoảng vườn sau nhà vắng lặng.

Đó là một khu vườn chẳng có gì bất thường. Chợt tôi nghe tiếng cú kêu. Nheo mắt lại nhìn kỹ hơn thì tôi thấy trong khu vườn này có bông hoa tú cầu đang nở rộ. Giả mà tới đây vào buổi trưa thì ắt hẳn tôi sẽ được thấy cảnh đẹp vô cùng không chừng.

“Terakomari-san, bạn nhìn lên trời kìa.”

Nghe theo chỉ dẫn, tôi liền ngưỡng vọng trời cao. Trải rộng trên đó là hằng hà sa số các ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Bản thân bầu trời đêm chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi chăm chú quan sát thế này thì tôi mới ngộ ra được vẻ đẹp của tự nhiên trước giờ chưa bao giờ để ý.

“Kia là chòm Hải Đồn, mang hình dạng một con cá heo từng để một vị thần cưỡi trên lưng mà vượt biển. Còn kia là chòm Thiên Ưng. Bên cạnh đó là chòm Vẹm Xanh. Còn cạnh nữa thì──”

Sakuna hào hứng chỉ trỏ các vì sao mà giải thích cho tôi từng chòm một, có điều tôi đây lại chẳng biết chòm nào nó ra chòm nào. Tất cả những gì tôi hiểu là các vì sao thật sáng ngời, thật đẹp đẽ… Nghe ra tôi không đủ nhạy cảm để nhìn ra vẻ thơ mộng hay lãng mạn gì đó rồi.

“Ngắm sao thế này mới thấy an lòng hơn hẳn, bạn có thấy thế không?”

“Cậu nói đúng, Sao trời đẹp thật đấy.” – Mặc dù tôi chả biết chòm nào ra chòm nào.

“Ký ức của Terakomari-san nhất định cũng sẽ sắp đặt y như chòm sao thôi.”

Tự nhiên trong tôi sinh hoài nghi, liền đánh mắt dòm sang nét mặt trông nghiêng của Sakuna. Cậu ấy lại đang ngưỡng vọng bầu trời với vẻ nhiệt huyết rõ rệt.

“──Terakomari-san, bạn nghĩ tại sao tên khủng bố lại đi giết người vậy?”

“Hơ?” – Chủ đề đột ngột thay đổi khiến tôi thoáng chút hoang mang – “Ừ thì… là vậy á, chắc giết người là sở thích của hắn chứ gì? Xung quanh tớ lắm kẻ ham giết chóc lắm.”

“Có lẽ là không phải đâu. Có thể là người đó bị buộc phải giết người.”

“Cậu nói thế thì cũng không sai…”

“…… Terakomari-san, cho mình hỏi bạn chừng hai câu hỏi được chứ?”

“Ư-Ừm.”

“Cảm ơn bạn nhiều lắm── Giả như, chỉ là giả sử thôi nhé, giả như gia đình bạn bị tên khủng bố bắt làm con tin… rồi hắn bảo ‘Nếu như không muốn ta giết gia đình ngươi thì hãy giết ai đó đi’, thì khi ấy Terakomari-san sẽ làm gì? Ngoan ngoãn nghe lời? Hay là… bỏ mặc gia đình rồi chạy trốn?”

Câu hỏi kiểu gì thế này? Một kiểu trắc nghiệm tâm lý à?

Thế nhưng vẻ mặt Sakuna lại quá đỗi nghiêm túc, làm tôi thấy mình không nên đáp lại chơi chơi cho qua chuyện. Chính vì vậy mà tôi quyết định đưa ra câu trả lời vụt lên trong đầu mình.

“Tớ sẽ xử lý tên khủng bố.”

“Hơ…”

“Kẻ xấu ở đây chính là tên khủng bố đã bắt cả gia đình làm con tin đúng không? Vậy thì chỉ cần xử lý kẻ đó là xong chuyện luôn còn gì.”

Tôi không muốn giết người, mà cũng chẳng muốn gia đình mình bị giết. Đã vậy thì chỉ cần xử lý thủ phạm là xong.

…… Ừ thì, nói dễ vậy thôi, chứ làm mới khó. Như tôi thì dễ là tôi sẽ bỏ chạy lắm. À mà không, tôi cũng không bỏ mặc gia đình được… Hừm hừm hừm, tiến thoái lưỡng nan quá ta.

Trong khi tôi hẵng còn đang phân vân về câu trả lời sắc lẹm vừa rồi, Sakuna liền tỏ ra thán phục mà nói.

“Quả thực không mong đợi gì hơn từ bạn mà. Là mình thì, chuyện đó có hơi…”

Gì thế này? Trông bộ dạng Sakuna làm tôi cảm giác như đây không còn là trắc nghiệm tâm lý nữa rồi đấy. Chẳng lẽ tình huống đó là thật── mà đời nào có chuyện ấy được nhỉ.

Thốt nhiên, Sakuna nhìn sang tôi.

Không rõ tại sao, nhưng đôi mắt cậu ấy đang ngấn lệ.

“Bạn cứ ngắm sao đi nhé. Mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi.”

“Chờ chút đã nào. Từ nãy đến giờ cậu có vẻ lạ lắm đấy nhé… Ờ, chẳng lẽ cậu đang khóc? Bộ bị đau ở đâu à? Nè──”

Sakuna từ từ vươn tay ra.

Cơ thể tôi không sao cử động được, thậm chí còn chẳng thể nào rời mắt khỏi cô ấy. Tôi có thể cảm thấy được rằng cứ thế này thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, có điều── tôi vẫn cứ chạm mắt với Sakuna, hệt như một con ếch bị rắn nhắm làm con mồi.

Phải đến lúc này tôi mới ngộ ra, rằng mình đang chịu ảnh hưởng bởi một ma pháp.

Ma pháp ràng buộc sơ cấp【Trói Buộc】.

Có khi nào Sakuna đang giận? Phải rồi, không thể sai được. Bị tôi tự ý ngó vào căn phòng bí mật như vậy, không điên lên mới lạ. Bừng bừng ngọn lửa phục thù, cậu ấy dự định đưa tôi xuống địa ngục cù léc đây mà. Đầu ngón tay Sakuna bắt đầu chạm tới bụng tôi rồi.

“C-Chờ đã Sakuna! Tớ có nhiều máu buồn lắm! Đụng tí vào hông thôi là tớ chết vì ngạt khí được luôn đấy! Xin lỗi vì đã dòm ngó bí mật của cậu, nên là tha cho t──”

“──Komari-sama, đến giờ về rồi đấy ạ.”

Khắc sau, vụt, Sakuna rụt tay lại như vừa đụng phải nước sôi.

Tôi cũng bất ngờ chẳng kém, liền ngoảnh mặt lại.

Trong bóng tối màn đêm, hình bóng nhỏ hầu biến thái từ từ hiện rõ. Nhỏ ở đấy từ lúc nào vậy trời? Thấy ghê ghê rồi đó nha.

“Ngày mai ta còn phải làm việc nữa. Thức khuya quá thì mai không dậy nổi đâu ạ.”

“Làm việc gì cơ?! Mai là thứ bảy cơ mà!!”

“Tiểu thư đang nói gì vậy ạ? Thất Hồng Thiên Tranh Tài đang tới gần, vậy nên ta phải huấn luyện cấp dưới chứ. Nào, ta về thôi. Tiểu thư vẫn chưa dùng xong bữa tối đâu ạ.”

“A.”

Bụng tôi liền phát ra tiếng “Ụụục” như vừa sực nhớ ra. Tôi muốn ăn thịt viên của Vill, mà chắc giờ cũng nguội lạnh mất tiêu rồi.

“Vậy, Memoirs-dono, chúng tôi xin phép.”

“V-Vâng!”

Vill cúi chào thật diễm lệ trước Sakuna. Trái lại, trên gương mặt Sakuna chẳng hiểu sao── lại có một biểu cảm quái lạ, như vừa sợ hãi, vừa bồn chồn, lại vừa an tâm một lúc vậy.

Biểu cảm ấy khiến tôi không khỏi lo ngại, thế nhưng cũng chẳng thể lần ra được bản chất là gì.

“Vậy nhé Sakuna, bọn tớ về đây. Mong được cậu giúp đỡ hôm Thất Hồng Thiên Tranh Tài nhé.”

“Vâng. Chúc bạn ngủ ngon, Terakomari-san.”

“Ừ, chúc cậu ngủ ngon.”

Nói xong, tôi liền rời ký túc xá nữ cùng với Vill. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy Sakuna vẫn đứng chết trân ngưỡng vọng bầu trời. Thấy hơi lo lo nên tôi định quay lại xem thế nào, thì chợt Vill nắm chặt lấy tay mà kéo tôi lại.

“Làm sao đấy? Hơi bị đau đó nha.”

“Xin hãy thứ lỗi cho em. Thế nhưng, em nhận thấy Sakuna Memoirs có gì đó nguy hiểm lắm ạ.”

Nguy hiểm? Chẳng hiểu con nhỏ này nói gì hết. Mà thả tay ta ra coi. Đừng có lợi dụng tình hình nắm tay ta rồi đan ngón tự nhiên như ruồi vậy cái. Chịu rồi, không làm sao kháng cự lại sức mạnh quái vật của con nhỏ này cho nổi…!

“Cậu ấy thì nguy hiểm cái gì kia? Với ta mà nói thì có khi ngươi còn nguy hiểm hơn ấy.”

“Khi đó em đã cảm nhận được sát khí, dù có hơi mờ nhạt…”

“Thì đương nhiên rồi, Sakuna định cù léc ta mà── Mà việc gì ngươi phải nắm tay ta như vậy hả? Làm như ta là con nít không bằng.”

“Tiểu thư mà đi lạc thì chỉ khổ em thôi, nên em xin được phép tận hưởng bàn tay mềm mại của Komari-sama ạ.”

“Thôi ngay, đừng có làm xấu mặt ta coi!”

“Cá nhân em nghĩ tiểu thư cứ mặc cái áo kia nó còn xấu hổ hơn đấy ạ.”

“………”

Không cãi được. “Nói gì thì nói” – Vill tiếp lời với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Ta cần cảnh giác hơn về hành tung của Sakuna Memoirs. Tốt nhất Komari-sama nên tránh người đó càng xa càng tốt. Chỉ có hai người đứng cạnh nhau nhìn ngắm sao trời như vậy đã là quá quắt lắm rồi đấy ạ. Tuyệt đối không được để tình huống tương tự xảy ra nữa. Vậy nên nhất định, lần tới tiểu thư phải cùng em đi ngắm sao nhé.”

Vill siết chặt lấy tay tôi. Thôi ngay, bóp chặt thế xương tay ta nát thật bây giờ. Đừng có mà coi thường sức yếu của ta.

Đầu cứ nơm nớp lo gãy tay, tôi vẫn cùng Vill tay trong tay thả bước trên con đường về nhà.

Tuy vậy, quả thực khó lòng phủ nhận được rằng trong tim tôi giờ đây vẫn chưa hết vướng mắc.

Khuôn mặt Sakuna khi ấy. Một vẻ mặt u sầu vương hai hàng nước mắt.

Rốt cuộc cô gái ấy đã suy nghĩ điều gì?

Một người không thể dùng được ma pháp để soi chiếu nội tâm người khác như tôi, hoàn toàn chẳng thể nào thấu hiểu cho được.

   

   

Nói trắng ra, năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của Sakuna là một dị năng thuộc loại can thiệp tinh thần, cho phép cô nhìn vào ký ức của những người mình giết. Nhóm khủng bố Nghịch Nguyệt muốn lợi dụng dị năng này của Sakuna để tìm ra vị trí của Ma Hạch.

Ma Hạch── Đó là một Thần Cụ đặc cấp ban cho con người vô hạn ma lực và sinh mệnh lực. Mặc cho người người ai cũng biết rõ rằng nó có tồn tại và hiệu năng của nó ra sao, thế nhưng chưa một ai từng mục sở thị Ma Hạch. Đó âu cũng lẽ hiển nhiên. Ma Hạch là bí mật quốc gia cấp cao nhất mà. Thông tin về vị trí, hình dạng và vân vân đều được chính phủ từng nước che giấu cẩn mật (Tiện đây, mặc dù hiện tại ai cũng biết rằng phải thực hiện một nghi thức hiến máu cho Ma Hạch để nhận lấy phước lành hồi phục vô hạn, thế nhưng nghi thức không được thực hiện trước Ma Hạch thật, mà máu hiến lên sẽ được tự động truyền qua Ma Tuyến đặt rải rác khắp đất nước để đến được Ma Hạch── chính vì vậy mà ngay đến những vị quan chức chuyên thực hiện nghi lễ cũng chẳng hề biết được Ma Hạch tròn méo ra sao.)

──Tựu trung lại, chính bởi tình hình như vậy mà Sakuna mới phải lảng vảng trong Cung điện hằng đêm để sát hại từng quan chức chính phủ một.

Của đáng tội, có giết mấy giết nữa cô cũng chẳng thu được kết quả gì hết.

Ngay đến Tể tướng Đế quốc Armand Gandesblood cũng chẳng biết vị trí Ma Hạch. Có lẽ giờ mà xử lý được Hoàng đế thì sẽ biết được ngay lập tức đấy, có điều với sức Sakuna hiện tại thì xử lý Lôi Đế là chuyện quá chừng bất khả thi. Chính vì vậy mà Nghịch Nguyệt với ban xuống chỉ thị mới cho cô── “Đầu tiên cứ thu thập thông tin từ bọn Thất Hồng Thiên đi đã.”

Từ trước tới nay, mục tiêu của Sakuna vẫn luôn là những quan văn dễ bề đối phó. Thế nhưng, tại nơi Đế quốc trọng sức mạnh này, chẳng phải quan võ mới là những người nắm nhiều thông tin hệ trọng nhất hay sao?── Nghịch Nguyệt đã phán đoán như vậy đấy.

“May quá… May thật không nhỉ…”

Ngưỡng vọng trời sao, Sakuna lẩm bẩm.

Cô đã không sao mà xuống tay với Terakomari Gandesblood cho được. Làm sao Sakuna có thể đóng băng trái tim lại mà xử lý một cô gái hiền hậu đã gọi cô là bạn bè được kia chứ?

Chính vì thế mà khi Villhaze tới nơi khiến cô lỡ mất cơ hội xuống tay, thực lòng Sakuna đã cảm thấy an tâm vô cùng. Chí ít ngày hôm nay cô không cần thiết phải hành động.

…… Mà không, vốn dĩ, với sức mạnh hiện tại cô chẳng thể nghĩ tới việc tự mình xử lý Thất Hồng Thiên ấy cho được.

Rốt cuộc cô gái đó hùng mạnh đến nhường nào chứ? Mặc dù không đến nỗi ngờ vực như Flöte Mascarail, nhưng quả tình có một vài điểm thiếu minh bạch khi nhìn vào năng lực chiến đấu của cô ấy. Khi trước đã mất công hạ sát Armand Gandesblood, đáng ra cô phải thu thập luôn cả thông tin về vấn đề này nữa chứ. Giờ mới hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Bất giác, Sakuna buông một tiếng thở dài.

Mình đang làm gì thế này? Tại mặt sáng thì phải làm công việc Thất Hồng Thiên chẳng hề phù hợp với mình, tại mặt tối thì phải làm công việc mình ghét nhất là giết người dưới tư cách khủng bố. Rốt cuộc một cuộc đời như vậy có ý nghĩa gì── Ôm lấy phiền não trong lòng, cô trở về phòng riêng.

Thốt nhiên một cơn gió thổi qua, khiến Sakuna nheo một mắt lại theo bản năng.

Để rồi khi ngẩng mặt lên quan sát, cô nhận thấy cửa sổ phòng mình đang mở trong khi rõ ràng cô chưa mở ra lần nào. Rèm cửa tung bay phấp phới khiến cô thoáng thấy một cái bóng rùng rợn lẩn khuất trong phòng.

Tại sao?── Cảm giác khó chịu khó nói nên lời dâng trào trong lòng, cô đặt chân vào căn phòng khách đầy rẫy Komari. Đoạn, viên khoáng thạch truyền tin cô đặt trên bàn phát sáng nhè nhẹ.

Cô cảm tưởng như trái tim mình sắp vỡ tan thành từng mảnh. Thế nhưng không trả lời cũng không được, vậy nên cô liền đổ ma lực vào viên đá, để rồi một giọng nói tỏ rõ vẻ bực bội như mọi khi vang lên.

[──Vô nghĩa quá đấy, Sakuna Memoirs ạ.]

Bờ vai Sakuna liền giật nảy.

[Hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì hết. Bỏ lỡ cơ hội hạ sát con mồi như vậy là ý gì đây? Kẻ không chịu lăn vào bếp thì không xứng được ăn đâu đấy nhé.]

“Cái…”

Sakuna dáo dác quan sát xung quanh phòng hệt như một cái máy rỉ sét.

Bị thấy mất rồi. Bị thấy mất rồi.

Lúc mình trò chuyện với Terakomari-san…!

“X-Xin lỗi ạ! Mặc dù đã muốn ra tay rồi, nhưng Villhaze-san đến đúng lúc quá…”

[Thì xử luôn con hầu ấy đi là được rồi. Mày có năng lực Giải Phóng Liệt Hạch như vậy để làm cái gì?]

“Đ-Để dù có bị thấy mặt thì người ta cũng không biết là ai…”

[Vậy thì sao không ra tay hả? ‘Lúc hành động được thì phải hành động’, đó cũng là một trong những châm ngôn của Nghịch Nguyệt đấy.]

Câu châm ngôn này cô mới được nghe lần đầu.

Bất biết vẻ bối rối nơi Sakuna, người đàn ông kia tiếp lời.

[Không tìm ra Ma Hạch thì đội chấp hành không hành động được đâu. Một bánh răng hỏng là guồng quay của cả tổ chức cũng bị ngưng trệ. Chuyện như thế nhất định không được phép xảy ra.]

“……”

[… Hừm, mà thôi kệ đi. Chỉ cần xử lý tất cả tại Thất Hồng Thiên Tranh Tài là sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Tuyệt đối không được mắc sai lầm── Tao đã xâm nhập vào Quân đội Đế quốc suốt bảy năm trời âu cũng là vì thời khắc này thôi đấy. Biết cần phải ưu tiên nhắm tới kẻ nào rồi chứ?]

“P-Petro…”

[Là Petrose Calamaria. Cô ta là Thất Hồng Thiên lâu đời nhất. Tiếp đó là Flöte Mascarail. Đó là những Thất Hồng Thiên được Đương kim Hoàng đế đích thân chỉ định, khả năng cao sẽ có sở hữu thông tin về Ma Hạch. Tiếp đó là Terakomari Gandesblood, kẻ được Hoàng đế sủng ái hết mực, cũng là đứa con gái vừa rồi mày giết hụt.]

“Xin lỗi, xin lỗi…”

[Những Thất Hồng Thiên khác giết được hay không cũng không quan trọng lắm. Nói vậy chứ vẫn phải cố mà giết được đấy. ‘Cẩn tắc vô áy náy’, đó cũng là một châm ngôn của Nghịch Nguyệt đấy. Không giết được thì tao sẽ xử lý cả gia đình mày.]

“……!”

Xử lý gia đình mày.

Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô nghe thấy những lời này rồi nữa. Lời hăm dọa này chính là thứ đã trói buộc Sakuna. Mỗi lần kẻ kia dọa giết gia đình cô là một lần chấn thương tâm lý sống lại trong trái tim, khiến toàn thân cô run rẩy. Mình không muốn phải đánh mất mọi người lần nào nữa. Mình không muốn phải cô đơn thêm một lần nào nữa. Vậy nên phải cố gắng hết sức──

──Kẻ xấu ở đây chính là tên khủng bố đã bắt cả gia đình làm con tin đúng không? Vậy thì chỉ cần xử lý kẻ đó là xong chuyện luôn còn gì.

Bất giác, những lời Komari từng nói vang vọng trong đầu cô.

Những lời đó nghe sao mà hào hùng hoa lệ. Ước gì cô có thể hành động được như cô ấy, như vậy thì giờ đây cô đã chẳng phải chịu khổ. Cô không muốn sợ hãi, cô không muốn đau đớn. Chỉ cần phản kháng thêm một chút nữa thôi là những chuyện tồi tệ sẽ lại một lần nữa xảy đến với cô, chính vì vậy── chính vì vậy mà Sakuna mới phải nhất nhất tuân lệnh tên khủng bố sỗ sàng này.

[Tự nhiên im lặng thế hả? Đã hiểu mệnh lệnh chưa? Đầu óc thông suốt chưa đấy?]

“Rồi ạ” – Sakuna đáp.

Ngay đến cô cũng có thể nhận ra rằng giọng điệu mình đang run rẩy.

[Vẫn thiếu tham vọng như mọi khi hả. Cứ như thế thì còn lâu cô mới thoát khỏi phận lính quèn── Mà thôi, không quan trọng. Hôm nay tao có mang chút quà cho mày ấy. Trông qua con búp bê Terakomari mày trân trọng hết mực kia đi.]

Bỗng nhiên cô có dự cảm chẳng lành.

Phải khi được bảo cô mới nhận ra.

Con búp bê Komari trấn tọa trên giường kia đang ôm trong mình một cái chai nhỏ. Sakuna rón rén lại gần con búp bê.

Đó là một cái chai bình thường bán đầy ngoài chợ, bên trong có chứa một thứ chất lỏng gì đó trông rõ là độc hại.

[Bí dược của Cornelius đấy. Chắc mày cũng phải nghe đồn đại phong phanh rồi chứ hả?]

“……”

Sakuna nín thở. Bí dược của Cornelius. Nghe nói đó là một loại thuốc cường hóa được bí mật phát triển bởi Lone Cornelius, một trong những thành viên cốt cán trong tổ chức Nghịch Nguyệt, hay còn gọi là Sóc Nguyệt[note54752]. Người ta đồn rằng chỉ cần uống loại thuốc này là sẽ có được một lượng ma lực vượt xa người thường, đổi lại thì phản ứng phụ lại vô cùng tàn khốc: nguy cơ cao là sẽ không thể cử động tay chân hoặc tinh thần bị hủy hoại đến độ trở thành phế nhân, hoặc tệ nhất là sẽ hộc máu ra mà chết. Một người đồng nghiệp của Sakuna từng uống lọ thuốc này, để rồi nhận phải kết cục nằm liệt giường và bị xử lý bởi vì ‘không còn sử dụng được nữa’.

[Với thực lực của Sakuna Memoirs hiện tại thì đối phó với năm Thất Hồng Thiên là điều bất khả thi. Vậy nên tao đã mất công đi chuẩn bị thứ này đấy. Tận hưởng hết mình rồi tàn sát kẻ địch đi.]

“Nhưng mà… uống thuốc này vào rồi, tác dụng phụ…”

[Tác dụng phụ ấy hả? Ừ thì hình như có thật… thì sao nào?]

“Thì là… có thể sẽ, chết mất…”

[Tao hỏi, vậy thì sao? Đúng là mày có thể sẽ chết đấy── nhưng sau khi đã dâng hiến thân mình cho tổ chức thì đây đích thị là điều mày mong muốn phải không? Đừng nói là giờ mới thấy sợ chết nhé? Hay là có phàn nàn gì? Hả? Có thì nói luôn đi xem nào.]

Làm sao mà nói được kia chứ.

Thấy Sakuna chẳng nói chẳng rằng, người kia liền tặc lưỡi, đoạn cười lên một tiếng đầy hiểm ác mà nói [Không việc gì phải lo].

[Phá hủy được Ma Hạch của Mulnite rồi bọn tao sẽ thưởng đậm cho mày. Để xem, tập trung tại căn cứ rồi tổ chức nghi lễ trao thưởng thì sao nhỉ? Mà, đấy là trong trường hợp mày vẫn còn sống sót mà trở về thôi.]

“Cảm ơn… nhiều lắm ạ…”

[À phải, còn chuyện này.]

Người đàn ông thản nhiên nói.

[Nhắc căn cứ mới nhớ, mày hay về đó quá nhỉ.]

Sakuna nuốt nước bọt, cảm tưởng như huyết quản trong mình đang đóng lại thành đá. Sakuna đảo mắt, che đi đôi tay đương run rẩy không ngừng.

Căn cứ── nói cách khác, chính là căn cứ của Nghịch Nguyệt. Tuy nhiên đó lại không phải trụ sở chính không rõ đặt tại đâu mà các thành viên chóp bu như Sóc Nguyệt và thủ lĩnh đang có mặt, mà chỉ là một chi nhánh nhỏ ẩn sâu trong khu rừng rậm nơi phía nam của nước Cộng hòa Gerra-Arca, đồng thời cũng là nơi Sakuna được chỉ định. Người đàn ông cô đang liên lạc đây chính là trưởng chi nhánh đó.

[Tao không cấm mày trở về, nhưng dám làm gì đáng ngờ thì tao không ngại xuống tay đâu đấy.]

“…… Em đã khắc cốt ghi tâm rồi ạ.”

[Tốt lắm! Tao đặt niềm tin ở mày đấy Sakuna Memoirs! Chớ có lặp lại sai lầm của Millicent Bluenight. Dám thất bại thì mày cũng chỉ có nước bị gô cổ lại rồi đem đi xử lý như con ả đó mà thôi.]

“Thưa vâng.”

[Mong rằng mày sẽ gặp may mắn.]

Đầu bên kia đã ngắt liên lạc.

──Thật may quá, vẫn chưa bị lộ.

Thế nhưng niềm an yên lại chẳng tày gang. Cô cũng chưa giải quyết được nổi một vấn đề nào cả.

Cô lặng người, mắt nhìn xuống lọ thuốc mà búp bê Komari đang ôm trong lòng.

Một thứ chất lỏng màu độc dược. Đó là một Thần Cụ được năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của Lone Cornelius tạo ra, vậy nên nếu như chết vì tác dụng phụ thì sẽ chẳng thể nào hồi sinh được nữa.

Chẳng biết tự lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má Sakuna.

Độc ác quá.

Làm những chuyện như thế này…

“………”

Ma Hạch có thể hồi phục vết thương vô hạn.

Vậy má oái oăm thay, vết sẹo khắc trong con tim Sakuna thì sẽ còn lưu lại đến muôn đời. Một Thần Cụ đặc cấp mà lại chỉ có thể chữa lành vết thương ngoài da, chứ lại chẳng hề chạm tới được con tim, quả tình là thiếu sót làm sao, Sakuna thầm nhủ.

“Cay đắng quá…”

Những lời cô lẩm bẩm tan biến vào trong màn đêm, chẳng hề chạm tới được tai của ai cả.

Thật cay đắng. Thật thống khổ. Thà chết đi còn hơn. Thế nhưng mình lại chẳng hề muốn chết. Có tìm khắp quả đất này nhất định cũng chẳng thể tìm ra ai thống khổ hơn mình được nữa──

──Chớ có lặp lại sai lầm của Millicent Bluenight.

Chợt, Sakuna nhớ ra.

Không biết cô gái xanh biển đó dạo này đang làm gì rồi. Mặc dù ưu tú tới độ có thể trở thành ứng cử viên dự khuyết cho vị trí Sóc Nguyệt thế hệ sau, rốt cuộc cô ấy lại mất hết tất cả chỉ vì để ân oán cá nhân chiếm trọn tâm trí.

Mà không, có lẽ nên gọi cô ấy là một Ma Cà Rồng đã thành công trong việc đánh mất mọi thứ.

“Millicent…”

Cô hầu như chưa từng tiếp xúc với cô gái này. Dẫu cho thường xuyên bị so sánh vì cùng thuộc chủng Hấp Huyết, thế nhưng Millicent lại hơn hẳn cô về mọi mặt. Nếu có khác thì chỉ nằm ở việc có sử dụng được Giải Phóng Liệt Hạch hay không mà thôi, vậy nên cũng khó lòng cạnh tranh cho nổi. Sakuna thì lại luôn có ấn tượng rằng “Vậy là một người giỏi giang như vậy thực sự có tồn tại” với cô gái nọ.

Thế nhưng giờ đây, Sakuna lại chẳng thể bỏ cô gái ấy ra khỏi đầu.

Khiến cô muốn được gặp mặt cô ấy ngay lập tức.

   

   

Millicent Bluenight hiện đang bị giam giữ tại nhà tù nằm ở ngoại ô Đế Đô.

Sau khi rửa sạch bùn bám trên người, khoác lên mình chiếc áo thun Đại tướng quân, cô cứ vậy đi ra nhà ăn để dùng bữa. Trên đường về cô có ghé qua nhà tù kiểm tra, thế nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng cô gái đâu cả.

Khi hỏi cai ngục thì người đó cũng chỉ đáp ngắn gọn rằng “Cô ta không có ở đây.”

Chẳng lẽ phải chịu án tử hình mất rồi? Thế nhưng cô lại chưa nghe gì về chuyện này cả──

“Có gặp cũng chẳng được gì, sao…”

Sakuna quay gót, thầm nhủ với mình như vậy.

Mulnite là Bất Dạ Quốc, dầu rằng mặt trời đã náu mình đằng sau đường chân trời thì mọi nẻo Đế Đô đều ngập tràn Ma Cà Rồng sinh sống tại nơi này. Mỗi lần thấy cô là lại có người chỉ trỏ “Chẳng phải Thất Hồng Thiên Memoirs-sama kia sao?”. Nổi tiếng đúng là phiền phức thật── Sakuna ngán ngẩm, tăng tốc bước chân về nhà.

Phải quên chuyện đi gặp Millicent đi thôi. Bởi có gặp thì mình cũng chẳng biết phải nói gì đâu mà.

Đương lúc nhủ với lòng mình như vậy, Sakuna tiếp tục rảo bước trên đường, cố gắng hết sức tránh khỏi ánh mắt người qua lại. Đoạn, một dãy ký tự lướt qua tầm mắt khiến cô phải ngoảnh đầu nhìn lại.

Bluenight.

Đó là những gì được ghi trên bảng tên ấy.

Đến đây Sakuna chợt nhớ ra── xung quanh đây chính là nơi lâu đài của các quý tộc Đế quốc tọa lạc, vậy nên nơi này có dinh cơ của nhà Bluenight cũng chẳng có gì phải lấy làm lạ. Điều kỳ lạ ở đây phải là tại sao dinh cơ của những người đã bị trục xuất khỏi đất nước vẫn còn sừng sững tại nơi đây.

Sakuna thản nhiên dòm qua cánh cửa.

Ắt hẳn nơi này từng phải có một khu vườn xa hoa vô cùng, thế nhưng giờ đây chẳng còn bóng dáng khu vườn nào nữa. Cỏ dại mọc um tùm, hơi thở của một con người còn chẳng hề có, và ma lực cụm thành cặn cứ thế trôi nổi trong không khí. Dinh cơ tọa lạc trong một khu đất như vậy trông sao mà ghê rợn, chẳng khác nào một căn nhà ma.

“………”

Bất biết những điều đó, Sakuna đặt chân vào nơi phế tích nọ.

Thứ thúc đẩy cơ thể cô hành động chính là niềm hứng thú với Millicent, xen vào đó là chút cảm giác hưng phấn khi được đi khám phá.

Cô hớt hải băng qua khu vườn trước nhà mà chạy thẳng tới cửa ra vào. Không khóa, chỉ cần đẩy mạnh một chút là két két két, cánh cửa sẽ vang lên những tiếng sởn gai ốc mà từ từ mở ra.

Bên trong nhà tối om, chỉ có ánh trăng chiếu qua những khung cửa sổ vỡ toang hoác là soi rọi căn nhà này.

Sàn nhà đầy bụi đến độ khó lòng nhìn nổi, khắp tường và trần thì đầy rẫy những mạng nhện cũ. Đúng hệt như mô tả của hai từ ‘phế tích’ trong sách giáo khoa.

Lý tính trong cô đang gào thét── rằng “Có điều tra nơi này thêm nữa cũng vô dụng thôi”.

Thế nhưng Sakuna vẫn không dừng chân. Cô leo lên tầng, cẩn thận từng bước chân. Nương tựa cả vào ma pháp bạch quang trên đầu ngón tay, cô mò mẫm nơi hành lang mờ tối.

Sau khi thoát khỏi Nghịch Nguyệt liệu Millicent có được hạnh phúc hay chăng? Cô không biết… Mà không, vốn dĩ cô gái đó đã khác biệt với Sakuna, chẳng hề cảm thấy bất mãn khi làm việc tại Nghịch Nguyệt bao giờ. Có thể cô ấy đang sám hối vì thất bại của mình, để rồi hối hận khôn nguôi không chừng──

Bất giác, cô cảm thấy như có gì đó đang di chuyển sau lưng mình.

Ngoảnh đầu nhìn lại, cô thấy bức hình của một quý phu nhân treo trên bức tường sẩm tối trước mặt.

Không phải điểm gì đáng nghi. Chắc là mình tưởng tượng rồi── Dầu rằng hẵng còn thấy hơi lạnh gáy, Sakuna vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

Phải đến đây cô mới nhận ra.

Ánh sáng đang rỉ ra tại căn phòng đặt tại nơi cuối hành lang này.

Mặc dù nơi đây chẳng hề có ai cả.

Sakuna rón rén tiến lại gần căn phòng đó. Có khi là trộm không chừng. Nhỡ đúng là thế thật thì biết phải làm sao đây? Không khéo mình bị lột sạch mọi thứ trên người mất… Mặc dù cứ nảy ra những suy tư hèn nhát chẳng hề phù hợp với danh hiệu Đại tướng quân như vậy, nhưng cuối cùng Sakuna vẫn chẳng thể thắng lại được bản tính tò mò trong mình.

Cánh cửa đang để mở hé, vậy nên cô len lén dòm qua đó để nhìn vào bên trong.

Trong đó là một căn phòng, trông rõ ràng là có người ở.

Tất nhiên là bởi trong phòng chẳng hề có một hạt bụi nào. Chưa kể còn có giá sách, có giường, có căn bếp nhỏ, sâu bên trong có khi còn có cả buồng tắm nữa kia. Trên tường còn treo mấy chậu hoa cảnh, tạo cảm giác căn phòng sạch sẽ lạ thường.

Không gian bên ngoài và bên trong ngăn cách bởi cánh cửa này cơ hồ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đã đến nước này rồi thì sao có thể quay đầu được nữa.

Thật chậm rãi, thật cẩn trọng, cô lẻn vào trong phòng── rồi bất chợt nhận ra.

Ở chính giữa căn phòng là một cái bàn.

Và trên cái bàn đó, chính là một con dao cô đã trông mòn cả con mắt.

──Hơ? Chẳng phải là cái Millicent hay mang…

“Cô làm cái gì vậy hả, Sakuna Memoirs?”

“HYAAAAAAAAA?!!!”

Cô thất kinh tới độ cả cơ thể như bị thổi bay đi, đập đầu vào một góc bàn và khiến tầm nhìn bùng nổ sao trời. Lại còn cắn vào lưỡi nữa. Đau thôi chưa đủ hay sao lại còn đau nhiều chỗ── Đương quằn quại trên sàn nhà, Sakuna cảm giác như có ai đang tới gần mình.

Cô len lén ngẩng mặt lên.

Tại đó chính là thiếu nữ sắc xanh cô đã nhìn quen mặt.

Có trông thế nào cũng là Millicent Bluenight── Hơ? Thế này là sao?

“S-Sao bạn lại…”

“Vậy ra cô là sát thủ Nghịch Nguyệt phái tới hả? Nếu đúng thật là thế thì bọn này đúng là ngu hết thuốc chữa rồi…”

“K-Không phải. Mình, không có đến đây, vì thế…”

“Cũng phải thôi. Nghịch Nguyệt nào có ngu đến độ phái cái đứa nhát cáy như cô đi làm nhiệm vụ ám sát.”

Mình bị ép làm thật mà, Nghịch Nguyệt ngu vậy thật đó── là những lời cô quyết định nuốt xuống không nói ra.

“Tại sao? Mình tưởng bạn phải đang ở trong nhà giam chứ?”

“Mới khi trước thì là vậy thật, giờ thì khác rồi── Đứng dậy được chứ?”

Millicent vươn tay ra. Sakuna trông bàn tay mảnh khảnh ấy, nhìn lên mặt cô gái, rồi lại nhìn xuống và nắm lấy cánh tay kia. Cô cảm nhận được hơi ấm của cơ thể con người. Không phải hồn ma.

Millicent chừng như suy tư điều gì trong một chốc, rồi nói.

“Cô uống trà chứ, Sakuna Memoirs?”

“…… Bạn, biết mình sao?”

“Biết chứ sao không? Đã có tài thì dù không muốn cũng sẽ bị chú ý thôi.”

Millicent cười ngạo nghễ.

“Ngồi xuống đi. Cô tới đây là vì muốn nói chuyện với tôi phải chứ?”

   

Và thế là, chẳng hiểu kiểu gì cô lại ngồi xuống thưởng trà với người đồng nghiệp tưởng chừng đã biến mất.

Millicent rót hồng trà từ một cái ấm bạc. Mùi hương thật dịu nhẹ làm sao. Trông phong thái của Millicent khi rót trà làm cô ý thức được được rõ rệt, rằng người này quả thực đúng là một quý tộc.

Sau khi yên lặng đưa trà lên miệng thưởng thức một hồi, bất giác Millicent lên tiếng.

“Nghịch Nguyệt thế nào rồi? Có nói gì về tôi không?”

Mém nữa là Sakuna đã đánh rơi tách trà rồi.

“K-Không có. Tại quan trọng là… mình không có gặp nhiều người khác…”

“Vậy hả? Từ hôm đó tới giờ chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ tới ám sát tôi rồi nữa. Ắt hẳn bọn họ đang mưu tính diệt khẩu tôi để tránh bị rò rỉ thông tin. Ừ thì kẻ nào tới tôi cũng khử hết cả rồi.”

Điểm đáng sợ của Nghịch Nguyệt chính là chẳng một ai thèm nảy ra suy nghĩ đi cứu giúp người đồng đội bị kẻ địch bắt giữ cả.

Mà không, quan trọng hơn, có một điều này Sakuna muốn hỏi cô ấy.

“…… Tại sao, bạn lại ở đây vậy?”

“Nhiều chuyện xảy ra lắm.”

“Nhưng mà…”

“Nói trước là tôi không có vượt ngục đâu nhé, được cấp phép ra ngoài hẳn hoi luôn rồi. Tạm thời tôi sẽ ở lại nhà một thời gian.”

“Vậy thì sao bạn không dọn dẹp thêm chút nữa…”

“Hả? Đang làm đây còn gì nữa.”

Thích ý kiến hả? – Trông vậy, Sakuna liền bị choáng ngợp mà quyết định khép miệng lại.

Millicent liền buông một tiếng thở dài.

“Đấy là còn chưa nói, tôi đây cũng chán phải luyến tiếc rồi. Thấy bảo chỉ cần là trong phạm vi Đế Đô thì tôi thích đi đâu cũng được── thế mà cuối cùng lại quay về chốn cũ.”

“Ơ, mình muốn biết tại sao bạn lại được tùy ý di chuyển như vậy……”

“Đã bảo là có nhiều chuyện xảy ra rồi cơ mà.”

“Mình muốn biết nhiều chuyện như thế là gồm những chuyện gì ạ.”

“Tin tôi xử cô luôn không?”

Sakuna vô thức ưỡn thẳng lưng lên vì sợ.

Mặc dù sợ hãi là thế, nhưng kỳ thực cô cảm thấy vô cùng lo lắng cho số phận của Millicent. Quả nhiên là bạn ấy đã vượt ngục sao? Hay bạn ấy đút lót cho cai ngục để ra ngoài?── Vô vàn những khả năng ập tới trong cô, để rồi cô nhận ra mình đang bị lườm nguýt. Tốt nhất không nên suy nghĩ lung tung thêm nữa. Chuyện này cũng nào có liên quan gì đến Sakuna đâu.

Mà, tạm bỏ chuyện đó qua một bên, Millicent vừa nói vừa quan sát Sakuna.

“Nghe bảo cô thành Thất Hồng Thiên rồi hả?”

u165271-cb1d2be0-f8c6-4d3a-8286-97f952fe119a.jpg

“Vâng… mặc dù chỉ là trùng hợp thôi.”

“Chứ không phải Nghịch Nguyệt lệnh cho cô làm vậy à?”

“Không phải, tổ chức ra mệnh lệnh khác cho mình cơ──”

Sakuna giải thích tình hình từng chút một. Rằng cô đã sát hại rất nhiều quan chức chính phủ để tìm ra vị trí Ma Hạch của Mulnite. Rằng nhiệm vụ kế tiếp của cô chính là hạ sát Thất Hồng Thiên── tức phải đối đầu với Terakomari Gandesblood.

Ngay lúc cái tên ‘Terakomari’ được xướng lên, biểu hiện của Millicent đã có chút thay đổi.

“Mình phải đi tìm Ma Hạch… Bạn nghĩ, Ma Hạch đang được đặt ở đâu vậy?”

“Cứ đi hỏi Hoàng đế là biết liền chứ gì?”

“Quan trọng là điện hạ có nói cho mình không ấy chứ…”

“Cũng phải.” – Millicent bắt chéo hai chân mà nói – “Một thứ mà đến Nghịch Nguyệt dồn toàn lực rồi mà vẫn không tìm ra thì cô có mà tìm được bằng mắt… Mà, giấu cây thì giấu trong rừng, một thứ như vậy thường sẽ được đặt tại chỗ không ai ngờ tới.”

“Thế nhưng, nếu không tìm ra thì…”

“… Cô, thực ra không muốn làm cho Nghịch Nguyệt đâu đúng không?”

“Tại sao, bạn lại hỏi thế?”

“Nguyên cái dòng ‘Mình chán lắm rồi’ viết hết lên mặt cô kia kìa.”

Millicent cười nhẹ. Vậy ra cô gái này cũng có thể cười được như vậy sao?

“Nói chung là cô tới đây tìm một kẻ đã đào thoát khỏi Nghịch Nguyệt như tôi cốt là để tham khảo── không sai chứ?”

“Phải… Millicent-san thì, sao nhỉ…”

Sakuna ngắc ngứ. Cô đã nhầm tưởng rằng mình với cô gái này có hoàn cảnh giống nhau, thế nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì làm gì có chuyện như thế. Sakuna muốn thoát khỏi Nghịch Nguyệt mà lại không sao thoát nổi. Trái lại, Millicent đang phăng phăng thăng tiến trong Nghịch Nguyệt, thế nhưng vì một sự cố bất hạnh (mặc dù vẫn chưa rõ là có bất hạnh thật hay không) mà cô buộc phải rời khỏi tổ chức.

Millicent tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu.

“Muốn nói gì thì nói rõ ràng rành mạch vào xem nào. Trông cái thái độ lấm lét đến là ngứa mắt.”

“Hi!… M-Mình xin lỗi… Ơ, vậy, mình xin được nói. Millicent-san đã, rời khỏi Nghịch Nguyệt thế nào vậy…?”

“Muốn rời thì rời thôi.”

“Không phải, mình muốn hỏi làm thế nào để rời khỏi Nghịch Nguyệt cơ…”

“Hả?”

Lại bị lườm. Câm nín thôi. Sợ quá.

“Mà, đã muốn rời rồi thì sẽ tự nhiên nghĩ ra cách thôi. Giả chết rồi biến mất chẳng hạn. Hoặc phạm sai lầm như tôi rồi để bị trục xuất chẳng hạn── À mà gia đình cô lại bị bắt làm con tin phải không nhỉ?”

Sakuna gật đầu.

Vậy à, Millicent nhíu mày.

“... Khi trước sensei tôi từng nói: ‘Thấy yêu ai thì cứ yêu, thấy hận ai thì cứ giết’. Khi ấy tôi đã cho rằng đây quả là một câu châm ngôn để đời, nhưng để mà sống được cho đúng với những lời này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Không có sức mạnh thì đời nào mọi chuyện có thể đi theo đúng ý mình được kia chứ.”

“Bạn nói phải… Mình yếu đuối vô cùng nên…”

“Con tim cô quá yếu đuối.”

Sakuna liền ngẩng mặt lên vì bất ngờ.

“Mà tôi cũng chẳng có tư cách gì mà đi nói người khác” – Millicent liền thở dài một hơi tự giễu mà nói.

“Cô không hề can đảm chút nào.”

“…… Mình biết.”

“Can đảm ở đây không phải là để đương đầu với khó khăn, mà là để thực hiện mọi kế sách có thể.”

Sakuna nghe mà chẳng hiểu gì sất.

“Nhất định vẫn còn rất nhiều phương pháp khác để giải quyết vấn đề. Để xem nào── đúng rồi, cô thân với Terakomari lắm phải chứ? Đi xin lời khuyên từ nhỏ là được chứ gì.”

“K-Không được đâu…! Mình không thể liên lụy đến bạn ấy được.”

“Bộ cô bị ngu chắc? Con nhỏ đó đã là mục tiêu rồi đấy. Đời nào có chuyện nhỏ không bị liên lụy nữa kia?”

“Nhưng mà…”

“Chưa kể, nhỏ có sức mạnh đủ để hủy diệt nguyên cái Nghịch Nguyệt chỉ bằng một ngón tay đấy… Giờ nhớ lại vẫn thấy cay.”

“Mình không thể tin được.”

“Làm như tôi đây tin nổi ấy.”

Trong lời Millicent nói thấm đẫm vẻ căm ghét, ngay đến cánh tay cầm tách trà của cô gái cũng đang run lên lẩy bẩy.

“Biết gì còn khó tin hơn không? Con nhỏ Terakomari ấy không hề ý thức được sức mạnh của mình, vẫn luôn cho rằng bản thân bất tài vô dụng. Ấy thế mà nhỏ vẫn dám đến đối mặt với tôi── Có lẽ, chính vì sở hữu con tim mạnh mẽ như vậy mà nhỏ mới được ban thưởng không chừng.”

“…… Ưm. Có khi nào, bạn, không thích Terakomari-san, cho lắm…?”

“Tôi ghét nhỏ. Ghét đến độ chỉ cần gặp mặt cái là lao tới xử nhỏ luôn.”

Lại bị lườm. Câm nín thôi. Sợ quá trời đất ơi.

“Tôi cũng ghét luôn cả những kẻ sùng bái nhỏ nữa── Sakuna Memoirs, cái áo thun rác rưởi kia là sao đấy hả? Bộ muốn trêu ngươi tôi hay gì?”

Sakuna nhìn lại bộ dạng mình. Khuôn mặt Đại tướng quân Komarin cười đểu đang được in trên ngực cô.

Dù có là Sakuna đi chăng nữa, thấy một người nhục mạ Komarin như vậy thì sao không nóng lên cho được.

“──M-Mình không có trêu ngươi gì bạn hết! Mình thấy, cái áo này đẹp lắm mà! Mình còn tận 10 cái ở nhà đấy, để mình cho Millicent-san vài cái.”

“Thèm vào.”

Xem chừng cô gái này căm ghét chiếc áo từ tận sâu trong tâm khảm.

“… Thật tình, cái lũ phát cuồng lên vì nhỏ đúng rặt một lũ đần độn mà. Tên nào tên nấy đều chỉ đánh giá nhỏ qua cái mã ngoài nhỏ cố tình khoác lên. Cô chắc cũng chẳng phải ngoại lệ đâu nhỉ.”

“Terakomari-san, là một người tốt bụng vô cùng. Không phải chỉ có mã ngoài đâu…”

“Hừm, nhỏ đó không chỉ có tốt bụng thôi đâu đấy.”

Sakuna kinh ngạc nhìn lên quan sát vẻ mặt Millicent.

Cô gái vội đằng hắng một cái rồi đổi chủ đề cái rụp.

“Mục tiêu tối thượng của tôi là giết được Terakomari, đồng thời phục sinh gia tộc Bluenight. Gia đình tôi chỉ toàn những kẻ chẳng đàng hoàng gì, có điều── giờ đây tôi chẳng biết mọi người đang ở đâu, còn sống hay đã chết nữa. Dù vậy thì mọi người vẫn là gia đình của tôi── vậy nên, tôi sẽ đánh bại nhà Gandesblood nói chung và nhỏ đó nói riêng, để giành lại vinh quang về cho gia tộc Bluenight.”

“Nghịch Nguyệt, bạn sẽ từ bỏ sao?”

“……”

Millicent lại đưa tách trà lên miệng.

Như thể đang lấp liếm cho những gì vừa buột miệng nói ra.

“Chuyện của tôi thì sao cũng được── Nếu như cô muốn được cứu thì tốt nhất nên nhờ vả người khác. Thảo luận với Terakomari thử xem, rồi nhỏ sẽ dùng tinh thần chính nghĩa tràn trề khí thế để hành động vì cô ngay. Giờ đây cô chẳng còn cách nào khác đâu.”

“Mình… liệu có còn làm như vậy được nữa không?”

“Đã vẽ đường cho mà chạy rồi mà sao còn bi quan thế? Bộ cô bị ngu à?── Vốn dĩ ấy, cho dù không còn con đường nào khác thì cô chỉ cần tự mở ra một con đường mới để mà đi là được. Chính những kẻ có tinh thần như vậy mới có thể chiến thắng lúc chung cuộc.”

“Là như vậy sao…”

“Là như vậy đấy.”

   

Những lời Millicent vừa nói đã chẳng còn nằm trong phạm vi “có ý chí thì ắt sẽ thành công” nữa rồi.

Cô gái này và Sakuna hoàn toàn chẳng giống nhau ở một điểm nào cả. “Tự mở ra một con đường mới” là điều mà chỉ những kẻ có tài năng mới có thể thốt ra được. Sakuna không thể trở nên giống Millicent.

(Vậy nên, mình phải cứu gia đình, theo cách của mình)

   

Sau đó, cô trao đổi thêm đôi lời với Millicent.

Cô gái sắc xanh chẳng một lần đề cập đến nguyên do tạm trú tại dinh cơ này, nhưng chừng như cô đang ẩn mình để mài giũa răng nanh, cốt là để chuẩn bị để xuống tay với Terakomari một lần nữa. Khi được hỏi “Vậy cụ thể bạn muốn làm gì?” thì cô cũng chỉ đáp lại qua loa “Luyện tập chiến đấu” mà thôi.

“Tôi còn nhiều việc khác ngoài chuyện ấy. Giả dụ như, hiện thời tôi đang thu thập thông tin đây, bằng cách đọc đủ loại sách.”

“V-Vậy à… để làm gì vậy?”

“Để trau dồi bản thân. Thu thập tri thức từ kim cổ đông tây để nuôi dưỡng chính mình. Trí thức sẽ trở thành lưỡi kiếm sắc bén để tôi chẻ đôi kẻ địch──”

Nhìn ra mới thấy, trên giá sách đằng kia chất đầy một loại tạp chí văn nghệ hướng tới đối tượng nữ giới. Sakuna cũng đọc loại tạp chí này, và số tháng này vừa mới phát hành ngày hôm qua cũng đang được đặt trên đó. Trông vậy là đủ hiểu Millicent ra ngoài thường xuyên đến nhường nào. Một tù nhân có thể làm được điều này hay sao? Mà tạp chí hướng đến nữ giới thì trở thành lưỡi kiếm kiểu gì được nhỉ? Mà thôi kệ đi vậy, Sakuna thầm nhủ.

Millicent dù gì cũng là con gái mới lớn. Nhìn kỹ hơn thì trên giường cô nàng có không ít thú nhồi bông, từ đó có thể suy ra cô gái này có sở thích nữ tính đến không ngờ. Tạm thời cứ lờ lớ lơ đi để không kích động đương sự đã.

──Đúng lúc này, nếu như quan sát căn phòng kỹ càng hơn, ta sẽ hiểu ra được lý do Millicent được tự do đến nhường ấy.

Có một chiếc phong bì đang được đặt chỏng chơ trên giường.

Đó là chiếc phong bì xa hoa với dấu niêm phong hình quốc huy, cho thấy bên trong đó là thư do Hoàng đế trực tiếp gửi tới.

Sakuna không hề nhận ra điều đó. Cô không cần thiết phải nhận ra. Hiện giờ thứ duy nhất chiếm lĩnh tâm tư của Sakuna chính là nỗi sợ, nỗi sợ đối những đớn đau có thể sẽ xảy đến với cô từ bây giờ trở đi. Chỉ có như vậy mà thôi.

“Ngày hôm nay thật sự cảm ơn bạn rất nhiều.”

Cảm ơn xong, cô liền rời khỏi căn phòng.

Vào phút cuối cùng, Millicent buông ra một lời mang đầy ẩn ý sâu xa.

“Nếu nguy cấp quá, cô cứ cho Terakomari uống máu. Làm vậy thì có chết con nhỏ đó cũng vùng dậy để cứu cô.”

Thực lòng mà nói thì cô chẳng hiểu gì cả.

Nhưng cô cảm tưởng như biểu cảm của Millicent đã dịu hơn kể từ lần cuối cô thấy cô gái này.

Như thể cô ấy đã buông bỏ chấp niệm, hay đã tìm ra một cách sống mới chính trực hơn.

Gì thì gì, nhất định cô gái này chẳng có gì giống với Sakuna cả. Không hề có giá trị tham khảo.

Kết cuộc, nếu như muốn được cứu thì mình phải tự tay làm gì đó thôi── Sakuna liền bỏ lại dinh cơ Bluenight cùng một điều gì đó trong lòng lại phía sau lưng.

Bình luận (0)Facebook