• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5: Đơn vị 6 đầy những điều nghi hoặc

Độ dài 2,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-30 14:00:20

u165271-bdbd3219-e9e9-4fce-98ab-d2c0d8318927.jpg

Thông báo khai mạc sự kiện "Thất Hồng Thiên Tranh Tài"

Sự kiện Thất Hồng Thiên Tranh Tài lần thứ 8 sẽ được tổ chức thể theo sắc lệnh của Hoàng đế Điện hạ.

1)  Thời gian khai mạc

- Thời gian: Ngày 1 tháng 7, từ 9 giờ sáng đến giữa trưa

- Địa điểm: Lãnh Thổ Hạt Nhân, tại chiến trường cũ bang Metrio

- Thành viên tham dự bao gồm:

  + Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Petrose Calamaria

  + Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Helldeus Heaven

  + Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Flöte Mascarail

  + Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Delphyne

  + Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Odilon Metal

  + Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Sakuna Memoirs

  + Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood

2)  Luật lệ

- Mỗi tướng quân chỉ được dẫn theo 100 quân.

- Bản chất trận chiến là giành lấy viên [Hồng Ngọc] đặt trên đỉnh [lâu đài cổ] trên chiến trường.

- Người cầm theo [Hồng Ngọc] cho tới cuối trận chiến sẽ thắng cuộc.

- Lần này trận chiến sẽ sử dụng tới hệ thống điểm do nhu cầu xếp hạng bên cạnh việc chọn ra người chiến thắng.

-  Điều kiện tích điểm được ghi rõ bên dưới:

  + Khi quân ta xử được một lính quân địch: 1 điểm

  + Khi quân ta xử được một Thất Hồng Thiên: 50 điểm

3)  Ghi chú

- Tướng quân đứng chót bảng sẽ bị bãi nhiệm khỏi vị trí Thất Hồng Thiên.

- Người chiến thắng sẽ được Hoàng đế Điện hạ ban thưởng.

- Nếu như có ý kiến phản đối, vui lòng liên hệ Flöte Mascarail.

- Ý kiến phản đối sẽ không được chấp nhận.

   

   

Khỏi cần phải nói, tờ “thông báo” đột ngột được dán trên bảng thông báo trước Thất Hồng Phủ thuộc Cung điện Mulnite đã gây ra một cơn chấn động trong hàng ngũ quân đội. Lần cuối cùng một sự kiện như Thất Hồng Thiên Tranh Tài được tổ chức là 7 năm trước, vào thời của Đại Anh Hùng thế hệ trước là Yulinne Gandesblood. Lại nói, lần tranh tài này sẽ không còn là một màn giải trí nữa── mà là một cuộc tranh đấu đường đường chính chính để bãi nhiệm kẻ đứng chót bảng. Chẳng trách làm sao các Ma Cà Rồng thuộc đơn vị chính quy trong quân đội trở nên kích động. Mà cũng chẳng phải mỗi quân nhân, ngay đến những người dân sống trong Đế quốc cũng đang hào hứng dự đoán người chiến thắng chung cuộc (tiện đây, theo một khảo sát không công khai thì mọi người đang dự đoán Petrose Calamaria và Terakomari Gandesblood sẽ là hai người đứng đầu), thậm chí cả các quân nhân và chính trị gia ngoại quốc cũng theo dõi tình hình với vẻ hứng thú, tiện thể xem xét chiến lực Đế quốc Mulnite luôn.

Đây là môt sự kiện trọng đại không chỉ trong nội bộ Đế quốc mà bao trùm cả toàn bộ Lục Quốc.

“──Thất Hồng Thiên hả? Chưa đủ trình chọi lại thằng này đâu!”

Một ngày sau Hội nghị Thất Hồng Thiên. Người vừa mới chết cực kỳ ngoạn mục cũng như lãng nhách kinh khủng trong trận chiến với Lapelico hôm trước là Johann Helders cuối cùng ngày hôm nay cũng đã hồi phục xong phần đầu mà sống lại, mất đâu đó chừng một tuần. Để rồi đang cao hứng thả bước tới chỗ làm thì thông tin về sự kiện Thất Hồng Thiên Tranh Tài đã lập tức lọt vào tai cậu.

“Ngọn lửa của tao sẽ thiêu rụi tất cả! Rồi ngay đến con nhỏ Terakomari Gandesblood kia cũng──”

“Hừm. Cái con gà đến bọn tinh tinh bên Vương quốc Thú Nhân còn chẳng ăn nổi thì tuổi gì đòi so với Thất Hồng Thiên nhà ta đây.” – Thanh niên Thú Nhân với cái đầu chó, Bellius Innu Cerbero, cười khinh khi mà nói. Hai người vừa đụng mặt nhau tại Thất Hồng Phủ. Người này vẫn phun ra những lời nhạo báng tự nhiên như ruồi chẳng khác nào mọi khi, có điều Johann bây giờ làm gì còn thời gian nghe tiếng ruồi muỗi vo ve nữa kia.

“Thật luôn đấy? Mà lão thích nói gì thì tùy, việc thằng này phải làm đó giờ vẫn chẳng thay đổi── xử đẹp bọn tướng địch, chỉ có vậy thôi.”

“Nhóc con, bộ ăn trúng đồ thiu hay gì hả?”

Bellius lên tiếng hỏi, đôi mắt anh như đang nhìn thứ mình chưa từng thấy bao giờ.

Thực tế đúng là Johann đã có thay đổi. Để mà nói chính xác hơn thì là ‘thay da đổi thịt’. Dạo trước, khi bị Millicent Bluenight dội một gáo nước lạnh vào mặt, cậu đã nhận ra bản thân ngu ngốc và bất lực đến nhường nào. Cứ thế này thì sẽ chẳng có gì thay đổi, và không thể cứ để nhỏ Terakomari xấc xược đó cứu giúp mình được── Cảm nhận rõ rệt được điều ấy, Johann đã trở nên mềm mỏng hơn── Phải, chính là Terakomari. Chính cô gái ấy đã xé vụn niềm kiêu hãnh của Johann ra thành từng mảnh. Cái gì mà “Ta đến cứu ngươi đây” chứ. Ma pháp thì không dùng được, vũ khí cũng chẳng cầm lên nổi, ấy thế mà vẫn cứ vận hết dũng khí trong vô vọng. May mắn là sao nhỏ không bị giết, nhưng nếu lần này mà dám làm liều giống như khi ấy thì nhỏ sẽ chết là cái chắc. Vụ việc lần này trông sao cũng quá đỗi nguy hiểm. Chính vì vậy mà Johann mới phải trở nên mạnh mẽ hơn. Để Terakomari có thể an yên tại vị làm Thất Hồng Thiên, mình cần phải thiêu rụi toàn bộ kẻ địch tiến tới tấn công cô gái── Johann khẳng định quyết tâm trong lòng. Tạm thời quên vụ thua đám tinh tinh hôm nọ đi nào.

“Ê Bellius, Terakomari có nói gì về vụ Thất Hồng Thiên Tranh Tài này không?”

“Chịu chết. Nay chưa gặp Ngài.”

“Nếu là Đại tướng quân thì chỉ có thể nói thế này mà thôi── ‘Bất biết kẻ nào, ta đây cho tắt thở hết!’, vậy đấy.”

Một cái cây khô thình lình xuất hiện. Nhìn ra mới thấy đó chính là Chaostel Comte. Chừng như hôm trước người này đã bị Flöte Mascarail xử đẹp, có điều do chỉ là chết vì mất máu thôi nên cũng sống lại rất nhanh.

Khuôn mặt anh ta trông hệt như một tên tội phạm đang bày mưu tính kế.

“Đại tướng quân của chúng ta là Thất Hồng Thiên mạnh nhất lịch sử, các tướng quân khác Ngài chỉ cần búng ngón tay một cái là bay đầu sạch sẽ. ‘Thất Hồng Thiên Tranh Tài’ nghe thì như kiểu ‘Các Thất Hồng Thiên tranh đấu lẫn nhau để sinh tồn’ chứ thực chất chỉ đơn giản là màn trình diễn tàn sát của Đại tướng quân Terakomari Gandesblood thôi.”

“Các tướng quân tại Mulnite này đều có trình độ ngang nhau. Dù có là Đại tướng quân của chúng ta thì thảm sát một chiều cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.”

“Anh đang nói gì vậy kia? Bellius cũng đã thấy rồi mà── sức mạnh cường đại của Đại tướng quân ấy! Cả hình bóng anh dũng của Ngài khi đồ sát ả khủng bố trong chớp mắt nữa! Từ xưa tới nay có Thất Hồng Thiên nào làm được như Ngài hay chăng?”

“Ừm, chuyện đó thì tôi đồng ý. Thật khó để diễn tả thành lời… cảm giác như lông tóc trên người tôi dựng đứng hết cả lên vậy. Đúng thực là các Thất Hồng Thiên khác sẽ khó lòng làm được giống như Ngài ấy, có điều…”

Johann vẫn luôn lắng nghe hai người trao đổi, có điều cậu lại chẳng hiểu gì sất. Hai thằng cha này đang nói cái gì vậy trời?

Nhận thấy Johann thoáng cau mày, Chaostel cười nhạo mà nói.

“Ôi trời, thật thất lễ quá. Cậu Johann đây lại không được mục sở thị dáng hình uy nghi của Đại tướng quân nhỉ. Khi ấy cậu đang chết mà.”

“Hả? Có mà mấy ông bú đá hoang tưởng thì có. Terakomari yế──”

Đoạn, hiếm có thay, não bộ Johann bỗng nhảy số tích cực.

Bọn này toàn một lũ đần độn sẵn sàng phiến loạn lật đổ cấp trên một khi nhận ra đó là kẻ yếu. Cậu không hiểu sao hai tên này lại hiểu nhầm thực lực của Terakomari, nhưng nếu muốn bảo vệ cô gái thì việc này lại quá đỗi thuận lợi, tốt nhất không nên đính chính. Và thế là Johann đã phun ra một câu thoại mà một tháng trước có chết cậu cũng chẳng bao giờ nói ra.

“Ha! Đây thừa biết! Biết rõ là đằng khác! Terakomari đúng là mạnh nhất mà!”

Rốt cuộc thì chỉ có mỗi mình là biết được bộ mặt thật của Terakomari mà thôi── Johann thầm nhủ, quay sang nhìn hai tên đồng nghiệp với cảm giác tự sướng trào dâng trong lòng. Đúng là một lũ đáng thương.

“…… Sao cậu lại nhìn bọn tôi bằng ánh mắt cảm thông ấy?”

“Có gì đâu nào? Không biết không phải cái tội. Chưa kể thế cũng tiện hơn cho Terakomari nữa.”

“Tôi đã luôn muốn nói điều này rồi, nhưng cậu có thể ngưng gọi Đại tướng quân bằng tên riêng được chứ? Không thì e là tôi sẽ ngứa mắt quá rồi xử đẹp cậu mất.”

“Làm được đi rồi hẵng nói nhá. Tôi giờ không còn là tôi của ngày trước nữa đâu.”

“Thôi ngay hai cái người này. Ngay trước thềm Thất Hồng Thiên Tranh Tài rồi còn lục đục nội bộ thì còn ra cái thể thống gì nữa hả?”

Nghe Bellius nhắc nhở, Chaostel đáp lại “Tôi biết rồi mà” với vẻ chán nản.

“Nói gì thì nói, Đại tướng quân đơn vị ta vẫn là người mạnh nhất. Từ Đơn vị 1 đến Đơn vị 6 chẳng ai có cửa với Ngài đâu.”

“Dù vậy, dám khinh thường là cũng dễ ăn cứt lắm đấy.”

“Phải, chuyện đó tôi cũng thừa hiểu mà, vậy nên tôi cũng không lơ là việc thu thập thông tin đâu. Mối đe dọa lớn nhất hiện tại ắt hẳn là Đơn vị 1 rồi. Quả nhiên cũng khó lòng nào khinh thường người được thế gian xưng tụng là ‘Thất Hồng Thiên mạnh nhất’, Petrose Calamaria cho được.”

“Hừm… vậy ngoài ả ta ra thì sao?”

“Bên này thì không phải mối đe dọa, có điều tôi vẫn muốn qua ‘chào hỏi’ Flöte Mascarail một câu. Tôi phải trả hết lại cho ả, cả vốn lẫn lời──”

Đương lúc hai người kia đang thảo luận về các Thất Hồng Thiên còn lại từng người một, Johann lại không hứng thú lắm nên liền dời ánh nhìn về phía sân tập luyện. Đoạn, cậu thấy một đơn vị đang thực hành giả chiến với giọng hét đinh tai. Không phải bè lũ Đơn vị Komari, mà là──

“Là Đơn vị 6 nhỉ. Thất Hồng Thiên chỉ huy bọn họ mới được thay hôm trước.”

“Thay rồi hả? Tôi mới được nghe đấy.”

“Thì cậu có bận tâm gì chuyện thế sự đâu── Thất Hồng Thiên mới được bổ nhiệm có tên là Sakuna Memoirs, một cô gái 16 tuổi. Làn da trắng như tuyết, nét mặt đượm buồn, nói chung là vô cùng yêu kiều khiến tôi trong một khắc đã suýt chút nữa là lao tới liếm láp đôi chân trần của cô ấy nhưng rồi nghĩ lại thì Đại tướng quân của chúng ta còn đáng yêu gấp trăm ngàn lần nên ắt hẳn lúc ấy chỉ đơn giản là con tim đi trước lý trí thôi không sai vào đâu được.”

“Làm như tôi thèm quan tâm cảm nhận cá nhân của ông. Cơ mà, bọn này mạnh chừng nào vậy? Trông tụi nó… cứ là lạ kiểu gì ấy.” 

Trông cảnh Đơn vị 6 luyện tập cứ có gì đó rùng rợn.

Các thành viên thì liên tục hét “SAKUNA-SAMA!!” mà lao vào chiến nhau, chẳng khác nào một tiếng hét xung trận. Có lắng tai nghe kỹ càng thế nào thì cũng chỉ nghe thấy “Sakuna-sama” phát ra từ miệng họ mà thôi.

“VÌ SAKUNA-SAMA──────!!”

“SAKUNA-SAMA VẠN TUẾ──────!!”

“Bọn mày cứ như vậy mà dám vác mặt tới gặp Sakuna-sama hay sao─?!!”

Cái kẻ Sakuna-sama này được tôn kính đến độ nào vậy? Bên mình cũng thế cơ mà cũng chẳng điên đến mức này, Johann thầm nhủ.

“Lại nói, hình như Đại tướng quân đang đi điều tra về tên khủng bố với Sakuna Memoirs thì phải.”

“À, là vụ sát hại hàng loạt các quan chức cấp cao. Nghe bảo kẻ đó vẫn chưa bị bắt đâu── hay đúng hơn là bản thân vụ việc đang dần rơi vào quên lãng. Tôi nghe rằng sau khi cha của Đại tướng quân bị sát hại là không còn xuất hiện thêm nạn nhân nào nữa. Chưa kể còn có vô vàn sự kiện khác như Hội nghị Thất Hồng Thiên hay Thất Hồng Thiên Tranh Tài liên tiếp xảy ra nữa, cũng chẳng trách sao vụ việc này dần bị lu mờ.”

“Nói là như vậy, nhưng chẳng phải nếu không bắt được thủ phạm thì Sakuna Memoirs cũng sẽ vô cùng mất thể diện hay sao? Cô ta là người duy nhất trong hàng ngũ Thất Hồng Thiên bị khủng bố sát hại đấy.”

“Anh nói cũng phải… Để lát nữa tôi đi hỏi Đại tướng quân.”

Vừa lúc cuộc đối thoại chùng xuống như vậy, bất ngờ có ai đó dần tiếp cận sau lưng ba người.

“N-Này. Mấy ông ở bên Đơn vị 7 đúng không?”

Ba người đồng loạt ngoái lại nhìn, thì thấy một tên Ma Cà Rồng lạ mặt. Tuy nhiên qua bộ quân phục khoác trên người thì ắt hẳn đây cũng là một quân nhân thuộc Quân đội Đế quốc Mulnite rồi.

“Đúng là như thế, anh có việc gì không?” – Chaostel là người đáp lại. Người kia thì ngập ngừng một thoáng rồi mới mở miệng.

“Tôi thuộc Đơn vị 6… Vậy, trông cảnh kia các anh thấy thế nào?”

“Cảnh Đơn vị 6 tập luyện sao? Trông tràn trề khí thế như vậy là quá tốt rồi còn gì.”

“Không phải thế!”

Bỗng nhiên người kia gào lên khiến Chaostel thoáng bất ngờ. Trông điệu bộ anh ta tỏa ra một vẻ bất an và mệt mỏi khó lòng nói nên lời.

“Bộ các anh trông không kỳ quặc hả? Bọn nó như kiểu biến thành người khác luôn ấy, tối ngày Sakuna-sama này Sakuna-sama nọ.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chẳng phải như vậy chỉ có nghĩa là bọn họ đang tín nhiệm Sakuna Memoirs vô cùng thôi hay sao?”

“Làm gì có chuyện đó. Con nhỏ Sakuna Memoirs kia chỉ là một đứa lính quèn, đứng ở đáy Đơn vị 6 thôi. Thế mà vừa lúc trở thành Thất Hồng Thiên con nhỏ đó đã nổi tiếng đến mức này đây.”

“Là như vậy sao? Thôi chúng tôi cũng có chuyện phải làm nên──”

Đoạn, người kia liền nắm chặt lấy vai Chaostel, không cho anh ta rời đi.

“Cứ nghe tôi nói hết đã── Cái hôm Sakuna Memoirs được bổ nhiệm làm tướng quân lại đúng hôm tôi chết, vậy nên tôi không biết con nhỏ đó đã làm gì khi trở thành Thất Hồng Thiên. Chuyện duy nhất tôi hiểu rõ là lúc hồi sinh rồi về đơn vị, tất cả thành viên Đơn vị 6 đã trở thành đám cuồng tín Sakuna Memoirs từ lúc nào rồi.”

Johann á khẩu. Một câu chuyện như vậy đúng là khó lòng nào mà tin nổi.

“… Này, vậy há chẳng phải ông mới là kẻ kỳ lạ hay sao? Bớt xàm lông rồi luyện tập đi, luyện tập ấy. Trông anh em đồng chí đang luyện tập hăng say thế kia cơ mà.”

“Hăng say đến phát tởm. Hãy hiểu… Xin hãy hiểu cho tôi. Đơn vị 6 giờ đây ngoài tôi ra chẳng còn kẻ nào thần trí bình thường nữa. Bởi vì── tụi nó ngày đêm chém giết lẫn nhau trong khi mồm cứ gào Sakuna-sama Sakuna-sama đấy?! Chẳng lẽ các anh lại không thấy chuyện này kỳ lạ hay sao?”

Chaostel khoanh tay lại. Bellus cũng nhìn sang Đơn vị 6 với vẻ hồ nghi.

“… Là ma pháp thao túng tâm trí chăng?”

“Chuyện đó là bất khả thi. Ma pháp nào cũng phải có ‘thời hạn khả dụng’. Từ lúc Sakuna Memoirs được bổ nhiệm, rồi áp đặt ma pháp lên toàn đơn vị── để xem, chừng hai tuần rồi nhỉ? Giữ được cho ma pháp có hiệu lực tới tận hai tuần là điều chỉ có những đại ma pháp sư trong lịch sử mới có thể làm được thôi.”

Người đàn ông kia liền quỳ xuống tại chỗ mà ôm đầu.

“Tôi không bị điên. Còn nhiều người khác cũng cảm thấy chuyện này bất thường. Bọn nó ai cũng có gia đình cả mà… Giờ đây tôi chỉ còn biết run rẩy sợ hãi Sakuna Memoirs mà thôi. Con nhỏ đó không phải Thất Hồng Thiên, mà là thứ gì kinh khủng hơn nữa… Tôi biết phải làm sao đây?”

Chẳng một ai có thể đáp lại câu hỏi của anh ta cả.

Đơn vị 6── Sakuna Memoirs.

Cảm nhận được một điều bất thường gì đó sắp sửa xảy ra, khuôn mặt Johann cau lại như vừa ngậm phải trái đắng.

Bình luận (0)Facebook