Chương 2: Hội nghị bàn tròn toàn những kẻ máu mặt
Độ dài 13,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-30 13:45:10
Kể từ ngày hôm đó, mỗi tối chúng tôi lại đi tuần một lần, thế mà vẫn chẳng thấy tên khủng bố nào hết. Mà cũng chưa thấy thông tin gì về nạn nhân mới, nên có lẽ thời gian làm thêm này của chúng tôi không đến nỗi là phí phạm. Cũng có khả năng là tên khủng bố đã chán phải giết người rồi, hoặc cũng có thể là hắn đã đạt được mục đích rồi không chừng── Chà, thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Cuối cùng ngày này cũng tới.
Chẳng cần phải nói, chính là ngày đó đó. Cái ngày Hội nghị Thất Hồng Thiên được tổ chức.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TA HÔNG ĐI ÂU TA HÔNG ĐI ÂU TA HÔNG ĐI ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂU!!!!!!”
Tôi gào thét. Gào thét từ tận sâu trong tâm can bất chấp thể diện.
Hiện tại đang là buổi sáng, và tôi vẫn đang nằm trên giường trong phòng riêng. Đương lúc tôi còn trùm chăn kín mít giả bệnh, nhỏ hầu biến thái đột nhiên đùng đùng xuất hiện rồi thông báo “Đến giờ đi làm rồi đấy ạ.” Mẹ ơi, đúng là tuyên ngôn của Tử Thần mà.
“Komari-sama, có em hỗ trợ tiểu thư rồi nên không việc gì phải lo đâu ạ. Trừ phi có sự việc ngoài dự liệu xảy ra, còn không thì tiểu thư sẽ không phải chết đâu ạ.”
“Lại còn có sự việc ngoài dự liệu nữa luôn!!”
“Trời ạ.” – Vill nhún vai lẩm bẩm – “Tiểu thư gặp vấn đề gì vậy ạ? Mới hôm trước tiểu thư còn ôm chầm lấy em, bảo rằng ‘Ta tin Vill nên nhất định sẽ ổn cả thôi!’ cơ mà.”
Tôi không nhớ mình có làm thế hay có nói như vậy lần nào luôn.
“…… Ừ thì đúng là ta có tin tưởng ngươi thật đấy. Cơ mà đến lúc nghĩ lại thì đối thủ lần này là bảy kẻ mạnh nhất Đế quốc luôn á. Không giống hồi đập Johann đâu!”
“Em hiểu rồi, càng nghĩ như vậy thì tiểu thư lại càng thấy bất an phải không ạ── Thế nhưng, xin tiểu thư hãy an tâm. Tương lai khả dĩ nơi Komari-sama phát nổ đã biến mất rồi ạ.”
“Cái đấy cũng là do ngươi nhìn bằng Giải Phóng Liệt Hạch hở?”
“Thưa không, tác dụng đã hết nên em không còn thấy gì nữa ạ.”
“Vậy luôn.”
Lần này thì tôi quay hẳn mặt đi, vùi đầu vào chiếc gối ôm hình cá heo trong tay.
Nghe chừng tốt nhất hôm nay tôi không nên ra ngoài. Ừm. Tôi sẽ đi ngủ, say giấc nồng. Trong thế giới giấc mơ tôi sẽ tới một vương quốc kẹo ngọt, nơi chẳng bao giờ phải giao tiếp với một ai khác nữa.
“Komari-sama, xem chừng tiểu thư không định đi thật nhỉ.”
“Có chết cũng không.”
“Em lại đọc tiểu thuyết thành tiếng đây ạ.”
“…… Sữa dâu chứ gì? Thích thì cứ đọc, ta chả cấm.”
“Thưa không, là tác phẩm mới cơ ạ.”
“C-Cái gì cơ?! Tưởng ngươi bảo sẽ không ép ta cho đọc cơ mà?! Mà khoan đã, ta đã khóa nó trong ngăn kéo bàn rồi mà sao ngươi còn lôi ra đọc được hay vậy hả?!”
“Em chỉ nói là ‘Nếu không thật sự cần thiết thì em sẽ không đọc’ thôi ạ. Bởi lần này thực sự cần kíp nên em đã mạo muội phá khóa bàn rồi dùng đây làm tài liệu đe dọa tiểu thư ạ.”
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!”
Tôi ôm đầu mà lăn lộn trên giường.
Ờ đúng rồi nhỉ mẹ nó! Đằng nào tôi cũng đã dự liệu trước rằng nhỏ sẽ đọc rồi mà! Ai chứ đây là Vill, nhỏ hầu biến thái yêu quý tiểu thuyết tôi viết hết mực đó nha!! Ngươi đã thích thế thì ta chiều! Nghĩ được thế này xong tự nhiên thấy nhẹ lòng hẳn.
“Hừm! Bộ này rồi cũng sẽ có ngày được xuất bản ra toàn thế giới mà thôi! Thích thì cứ đọc đi! Càng to càng tốt!”
“Tiểu thư muốn như thế sao? Vậy Sakuna Memoirs-dono, nhờ cô vậy.”
“Hơ? V-Vâng── Tình yêu mùa cam chín.”
“Ê TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ TỪ!!!”
Tôi tức tốc bật dậy. Vừa lúc bật dậy xong thì lọt vào mắt tôi chính là một thiếu nữ với mái tóc bạch ngân.
Đúng thực là Sakuna Memoirs rồi. Bầu không khí độc lạ mà phù du này không sao mà sai cho được.
Trông mắt Vill như muốn nói “Tiểu thư mà không ra ngoài thì em sẽ để Sakuna đọc đấy”.
“A, Terakomari-san, chào buổi sáng. Mình cùng nhau cố gắng tại Hội nghị Thất Hồng Thiên nhé.”
“Ư-Ừm! Cùng cố gắng nhá! Cố gắng thì phải cố rồi cơ mà… ờm, sao Sakuna lại ở đây?”
“Tại chẳng mấy có dịp, mình nghĩ mình nên đi cùng nhau…”
Sakuna sống trong ký túc xá phải không ta? Vậy là phải đi đi lại lại tới hai vòng rồi còn gì?── là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi tôi chợt nhớ ra cô nàng này là một ma pháp sư, ắt hẳn dạng ma pháp như dịch chuyển không gian cậu ấy xài tự nhiên chẳng khác nào hít thở.
“C-Chẳng lẽ là mình đã làm chuyện thừa thãi?”
“Đâu đâu, tớ có nói thế đâu! Đúng hơn tớ còn đang hoan nghênh nhiệt liệt đây này!” – Đoạn, tầm mắt tôi chuyển xuống tập bản thảo trong tay cô nàng – “Tiện đây, tập bản thảo kia…”
“Cái này sao? Ưm, đây là cái gì vậy nhỉ?”
Trước câu hỏi đó của Sakuna, Vill liền đáp lại với vẻ cợt nhả trên khuôn mặt.
“Đây là tác phẩm do một tác gia sẽ nổi tiếng toàn thế giới trong tương lai. Nghe nói Memoirs-dono rất thích đọc sách, nên tôi muốn tặng cuốn này cho ngài về đọc. Mong rằng ngài sẽ thích.”
Con nhỏ khốn nạn này, chơi là chơi tới bến luôn đó hả?
“Bạn nghĩ vậy sao? Terakomari-san đã đọc rồi sao?”
“Ớ?!…… Ư-Ừ thì, đọc thì cũng có đọc rồi.” – Tớ viết chứ ai.
“Bạn thấy thú vị không?”
“Thú vị hay không thì… Thú vị cực kỳ luôn đó nha!”
“Ôi, thật đáng mong chờ làm sao… Tiện cho mình hỏi, tác giả là vị nào vậy ạ?”
Tôi cứng đờ người. Ừ thì đúng là tôi có ý định xuất bản cuốn này ra toàn thế giới đấy── có điều, thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa muốn cho Sakuna biết rằng mình có viết tiểu thuyết. Ngượng bỏ xừ ra.
Vậy nên tôi quyết định che giấu vụ này. Cảm giác trong tương lai chuyện này sẽ gây ra đủ loại rắc rối đây, nhưng thôi tạm thời mặc kệ đi đã.
“Chuyện đó thì là… họ hàng tớ viết đấy. Do là tác phẩm tâm đắc nên mới đưa tớ đọc thử… Sakuna đọc xong cũng phát biểu cảm nghĩ nhé. Rồi tớ nói lại cho.”
“Vâng, mình sẽ đọc thật kỹ càng.”
Sakuna gật đầu, trông đầy vẻ hạnh phúc.
…… Ủa? Thế này chẳng phải là đỉnh nhất hay sao? Tác giả đã nặc danh thì quyển sách có bị đọc thành tiếng hay phát biểu cảm nhận đi nữa thì tôi cũng chẳng phải chịu chút sát thương nào. Thế này thì tôi nào có còn bị đe dọa nữa. Đâu có cần phải ra ngoài nữa ha?!
Chưa kể, nói thêm nữa nhá. Tuy rằng làm thế này cảm giác như đang lừa lọc Sakuna, thấy không hay ho gì cho lắm, nhưng có người đọc bản thảo của mình há chẳng phải điều tốt hay sao? Tôi sẽ còn có thể được nghe ý kiến và cảm nhận không chút kiêng dè từ người đọc nữa. Ôi trời, tim tôi đang đập thình thịch rồi đây này.
“Đó là sách Komari-sama viết đấy ạ.”
“AI CHO NGƯƠI NÓI TOẸT RA VẬY HẢ?!”
“Hơ?…… Quyển sách này, thực sự là Terakomari-san viết sao?”
“K-Không phải đâu Sakuna ơi! Con hầu biến thái này ham nói xạo đến độ không chém gió năm sáu lần một ngày thì không chịu nổi luôn á! Thật sự quyển đó là họ hàng tớ viết mà!”
“Vậy sao… Làm mình tưởng bở.”
Sakuna đánh mắt xuống tập bản thảo, trông thất vọng thấy rõ.
Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Cứ để yên cho con hầu biến thái này tự do ngôn luận khéo có ngày tôi phải tự đào cái hố mà chui xuống mất.
Đến đây, bất chợt nhỏ hầu biến thái siết chặt lấy tay tôi cùng một nụ cười niềm nở trên khuôn mặt.
“Nào, nếu như tiểu thư không muốn em nói thẳng toẹt ra thêm lần nữa thì ta cùng ra ngoài thôi.”
“Đ-Đừng có đụng vào ta đồ biến thái! Hôm nay ta đã lên kế hoạch nằm ngủ đến mãn kiếp rồi! Yên giấc ngàn thu luôn nhé!”
“Đấy là cách nói khác của ‘qua đời’ mà.”
“Tức là ta sẽ ngủ say đến độ như yên giấc ngàn thu luôn ấy! Nói chung là hôm nay ta không ra ngoài đâu!”
“Tiểu thư cứ tự nhiên. Nhưng em xin nhắc một điều là Memoirs-dono đang ở đây đấy ạ.”
“…………”
Quên béng đi mất. Sakuna đang nhìn về phía tôi, trông rõ bối rối. Tệ rồi đây.
Xem chừng vụ bản thảo cũng chỉ là một bước đệm nho nhỏ. Nguyên nhân chính khiến con nhỏ này để Sakuna vào phòng tôi dù (chẳng hiểu kiểu gì lại) ghét cậu ấy ra mặt chính là đây.
“Terakomari-san, mình hiểu rằng bạn làm việc mệt mỏi, lại còn thiếu ngủ nữa… có điều, không đi là không được đâu. Mình sẽ ủng hộ bạn mà. Mình cùng nhau cố gắng nhé.”
Thế là hết đường trốn.
Dù gì tôi đây cũng là thân đàn chị. Tỏ ra đáng tin cây trước mặt đàn em cũng là một phần trong sử ca đời người đó nha.
Thế là tôi tạo dáng hiên ngang đứng dậy trên giường mà tuyên bố.
“Được thôi! Ta cùng lên đường đi gặp mặt các Thất Hồng Thiên khác thôi nào! Gì kia, chẳng việc gì phải lo lắng hết. Làm gì có Ma Cà Rồng nào phù hợp với cái danh bảy kẻ mạnh nhất Đế quốc hơn tớ đây được kia chứ!”
Và cũng chỉ vài tiếng sau, tôi đã lập tức hối hận vì những lời này.
☆
Tôi hiện đang có mặt tại [phòng Đẫm Máu] thuộc Cung điện Mulnite, tức là nơi tôi lần đầu ra mắt với các thành viên cấp dưới. Khung cảnh một dàn Ma Cà Rồng khoác lên mình bộ quân phục vẫn còn đang in sâu vào tâm trí tôi, thế nhưng ngày hôm nay trong căn phòng bự tổ chảng này còn có một cái bàn tròn tổ chảng tương đương đặt ngay chính giữa.
Và hiện đang ngồi xung quanh cái bàn ấy, chính là “những kẻ đó”.
Kinh quá. Khiếp quá. Chẳng kẻ nào trong số này nhìn ưa nổi hết ráo. Không phải nói quá đâu nhé, tụ hội tại nơi này toàn một đám nguy hiểm từng một tay tàn sát hàng ngàn con người, còn được biết đến với cái tên Đại tướng quân của Đế quốc Mulnite, các Thất Hồng Thiên.
“Ôi trời Gandesblood-san! Và cả Sakuna Memoirs-san nữa! Hai cô tới ‘sớm’ đến độ mọi người ở đây ai cũng hóa thân thành hươu cao cổ hết rồi này.”
Cái người vừa thấy chúng tôi bước chân vào phòng đã lên giọng nói kháy ấy chính là [Tất Hắc Thiểm Quang] Flöte Mascarail. Như mọi khi, mái tóc óng mượt của cô nàng vẫn là thứ gây ấn tượng mạnh nhất. Đáp lại lời cà khịa vừa rồi, tôi chuẩn bị sẵn tâm thế để chết một lần rồi nhìn lại cô nàng một cái.
“H-Hưm! Cô cứ nhiều chuyện, đã quá giờ quái đâu! Có mà cô nên học cách du di đi một chút ấy.”
“……! Miệng đi chơi hơi xa rồi đấy nhé.”
Thấy mẹ, mồ hôi lạnh tứa lưa mất rồi. Sao lại nói thế hả mình ơi?
Nhưng mà đây là chiến thuật mà. Đã là chiến thuật rồi thì biết làm sao được đây.
Trước khi tới nơi này, Vill đã nói với tôi một điều.
“Mong tiểu thư hãy cứ ra vẻ hết mức có thể. Chỉ cần làm vậy thì đối phương sẽ sợ ngay thôi.”
“‘Ra vẻ’ tức là sao?”
“Tức là ‘lên mặt’ đấy ạ. Xin tiểu thư hãy cố gắng trở thành Komaravẻ đi ạ.”
Nói chung là vẫn như mọi khi chứ gì.
Thẳng thắn mà nói thì tôi không nghĩ ngón đòn cũ rich này ăn lại được những tướng quân mạnh nhất Đế quốc ngồi đây đâu.
Thế nhưng tôi vẫn phải làm, được ăn cả ngã về không… Nói là vậy chứ giờ mới thấy chiến thuật này thất bại thảm hại cỡ nào. Coi kìa, chưa gì tay Flöte đã với xuống thanh kiếm giắt hông rồi đấy. Rõ là tôi đang làm cho cô nàng điên tiết đến không cần thiết rồi còn gì.
“Komari-sama, ta nhanh vào chỗ thôi ạ.”
“Ư-Ừm…”
Mặc cho đôi chân hẵng còn run rẩy, may mắn làm sao tôi vẫn có thể di chuyển lại gần được chiếc bàn tròn với tiếng thúc giục của Vill sau lưng. Đến lúc này tôi mới nhận ra, rằng người đang ung dung tại vị trên chiếc ghế vốn dĩ phải dành cho chỉ huy Đơn vị 1 (tức là ngay cạnh tôi) lại chính là mỹ thiếu nữ tóc vàng xoăn tít ngực bự biến thái, chẳng phải ai khác ngoài Hoàng đế Điện hạ biến thái của Đế quốc này đây.
“…… Hoàng đế? Bà làm gì ở đây thế?”
“Thưởng ngoạn chút thôi ấy mà. Trẫm muốn xem xem Komari sẽ xử trí tình hình này thế nào.”
Thế mà trông bà vui ra mặt ấy. Hội nghị này sẽ quyết định xem đầu tôi có còn nằm trên cổ nữa không đấy ạ── Trong khi tôi còn đang oán trách con mụ này trong thâm tâm, chợt bả bật cười “Ahahaha!” nghe đầy sảng khoái.
“Ánh nhìn ham muốn mạnh mẽ lắm, nhưng vô dụng thôi. Mấy vấn đề này để đến lúc ta ở riêng hai mình rồi hẵng hỏi nhé.”
“Bà đang nói chuyện gì thế hả?!”
“Hai người đang nói chuyện gì thế hả?!”
Một giọng nói thốt nhiên chồng lên tôi.
Flöte đang nhìn sang đây, ánh mắt cô nàng cong lên vì bất mãn.
“Nhiều chuyện quá đấy, mong cô ổn định chỗ ngồi ngay cho! Nào, cả Sakuna Memoirs-san nữa!”
“V-Vâng!”
Sakuna liền hớt hải chạy ra chỗ ngồi. Tôi cũng hoảng hốt (trong lòng) và nhanh chóng ngồi vào chỗ.
Chết dở. Chết dở chết dở chết dở. Mấy ông bà Thất Hồng Thiên đang nhìn sang bên này. Cảm tưởng như bọn họ chỉ liếc cái là tôi chết được luôn ấy. Có điều, trong trận chiến này, chỉ cần run lên một chút thôi là bọn họ sẽ nhận ra “A, hóa ra con nhỏ này yếu như bún thiu” rồi đóng cho tôi cái mác “Không đủ tư cách làm Thất Hồng Thiên” mất. Khi ấy phần thua chắc nịch sẽ thuộc về tôi rồi. Chính vì vậy mà hiện tại tôi phải tỏ ra không sợ trời không sợ đất, đánh mắt một lượt quanh chiếc bàn tròn với vẻ “Hừ, có thế này thôi à.”
Lần lượt từ bên cạnh tôi là Hoàng đế Điện hạ. Mụ ta đang nhấp môi tách trà với vẻ dửng dưng trên khuôn mặt. Vốn dĩ người ngồi chiếc ghế này phải là chỉ huy Đơn vị 1 cơ mà, bà ta cứ thế ngang nhiên ngồi vào có sao không thế? Mà thôi, có người quen (mặc dù là biến thái) ngồi cạnh vẫn an tâm hơn là bọn cuồng chiến sĩ mới gặp lần đầu.
Bên cạnh đó là chỉ huy Đơn vị 2, Helldeus Heaven. Một ông bác linh mục lập dị chẳng giống ai điều hành một cô nhi viện trong khi vẫn giữ vững chức vụ Thất Hồng Thiên. Ông ta không mặc quân phục, mà là cái trang phục gì đấy trông đặc sệt tính tôn giáo. Vừa khi nhìn sang chỗ tôi ổng đã nhanh tay vẽ một cây thập giá trên không khí rồi chắp hai tay lại rồi. Thôi hộ, tôi đây chưa định lên tiên đâu nhé.
Bên cạnh đó là chỉ huy Đơn vị 3, Flöte Mascarail. Trong số những người đang có mặt tại đây thì chừng như đây là người tỏ rõ thái độ đối địch với tôi nhất. Tiện đây, nghe đâu Gia tộc Mascarail cũng là một danh gia vọng tộc đã luôn đối chọi với gia tộc Gandesblood suốt hàng ngàn năm lịch sử. Duyên do Flöte tỏ ra đối địch với tôi ắt hẳn một phần cũng là do chuyện này.
Bên cạnh đó là chỉ huy Đơn vị 4, Delphyne. Một người phụ nữ… mà không, trông đồng phục dành cho nam thế kia thì chắc là đàn ông chăng? đeo chiếc mặt nạ trông rõ kỳ quặc. Cái cách người đó khoanh tay mà dựa lưng vào ghế trông vừa oai nghiêm vừa bí ẩn. Lại nói, cái bọn phải dùng mặt nạ che đi mặt thật chắc cũng chẳng đàng hoàng gì cho cam.
Bên cạnh đó là chỉ huy Đơn vị 5, Odilon Metal. Trông ông ta đúng kiểu chiến binh dày dặn kinh nghiệm chinh chiến nơi chiến trường. Nhìn bề ngoài mà đoán thì ắt hẳn ông ta đang độ tứ tuần. Cơ thể cuồn cuộn bắp thịt, hai bên lông mày nheo lại hết cỡ, bộ râu chải chuốt đẹp đẽ, và trên hết người này còn có ánh nhìn sắc lẹm trông như có thể chém phăng cái đầu tôi đi bất cứ lúc nào── Thẳng thắn mà nói, trong phòng này thì tôi hãi ông ta nhất.
Bên cạnh đó là chỉ huy Đơn vị 6, Sakuna Memoirs. Ốc đảo duy nhất của tôi tại cái chốn sa mạc cằn cỗi này. Có bảo nguyên do khiến tôi có thể yên tâm ngồi lại đây chính là nhờ có cô gái này ngồi cạnh cũng chẳng ngoa. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, cậu ấy liền siết chặt tay lại với vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Tớ hiểu, tớ hiểu cảm giác đó mà.
Bên cạnh cậu ấy là chỉ huy Đơn vị 7, Terakomari Gandesblood. Đúng rồi, là tôi chứ còn ai vào đây nữa. “Dầu cho có đang tắm mình trong ánh nhìn ác ý của một cơ số các Thất Hồng Thiên còn lại, tôi vẫn giữ nguyên trạng thái ung dung tự tại”── là điều mà tôi đang dồn hết lực hóp cái bụng vào mà ráng sức ra vẻ. Chịu thua, sắp chết tới nơi rồi. Tôi liếc ra phía sau, chạm mắt với Vill. Con nhỏ này mới đích thực là ung dung tự tại này. Chẳng rõ nhỏ đang bày mưu tính kế gì trong đầu, nhưng tôi đã nhờ cậy vào nhỏ rồi mà ha…! Ngươi là cái phao cứu sinh cuối cùng của ta đó nghe chưa!!
“──Giờ thì, mọi người ngoại trừ chỉ huy Đơn vị 1 Petrose Calamaria-sama đều đã có mặt đông đủ rồi. Điều kiện để mở hội nghị là ‘Sáu thành viên Thất Hồng Thiên phải có mặt’, và như mọi người thấy, chúng ta đã đáp ứng được điều kiện này rồi. Vậy nên, tôi xin phép được khai màn Hội nghị Thất Hồng Thiên. Không ai phản đối gì chứ?”
Tất cả đều đồng loạt gật đầu trước những gì Flöte nói. Xem ra cô nàng chính là người chủ trì cuộc họp này.
Giờ nhìn lại các Thất Hồng Thiên khác với thấy, công nhận lòe loẹt ra phết. Nghe tên Thất “Hồng” Thiên thì ai cũng liên tưởng tới đồng phục màu đỏ, nhưng chừng như mỗi đơn vị lại có một màu khác nhau. Tiện nói, Thất Hồng Thiên ở đây không mang hàm ý “Tướng quân màu đỏ” đâu nhé, mà là “Tướng quân nhuộm đỏ bầu trời” cơ. Nghe mà khiếp.
──Trong lúc đầu tôi cứ tơ tưởng ba cái chuyện trời ơi đất hỡi gì đâu, Flöte đã tiếp lời với vẻ long trọng trong từng câu nói.
“Chủ đề chính trong buổi hội nghị ngày hôm nay chỉ có một, đó là Liệu Terakomari Gandesblood có xứng đáng với vị trí Thất Hồng Thiên hay không. Kể từ khi nhậm chức từ tháng Năm năm nay, cô gái này đã liên tục giành chiến thắng, và sau trận chiến với Vương quốc Lapelico mới đây đã đạt tới con số 10 trận thắng liên hoàn. Đây là một thành tích vô cùng nổi bật chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đối với một Thất Hồng Thiên tân binh.”
“Quả đúng không sai vào đây được! Đó là minh chứng cho thấy lời nguyện cầu của chúng ta đã chạm tới Đức Chúa!!”
“Mặc dù tôi không hiểu gì lắm nhưng Heaven-sama, mong ngài hãy trật tự một chút── Nói gì thì nói, Terakomari Gandesblood đã đạt được thành tựu khó lòng phủ nhận, và việc cô gái này nhận được những đánh giá tích cực từ cả trong lẫn ngoài nước là minh chứng rõ rệt nhất cho những thành tích thực tế đã đạt được── Phải, chỉ khi nhìn vào thành tích thực tế mà thôi!”
Đoạn, cô ả lườm nguýt tôi một cái.
“Mọi người ở đây đã ai từng được mục sở thị dáng vẻ của cô gái này khi chiến đấu chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Bởi ngay cả khi bước ra chiến trường thì Terakomari Gandesblood cũng chỉ ngồi yên vị trên ghế tại đại bản doanh mà chỉ tay năm ngón mà thôi. Cô gái này chỉ biết ra lệnh cho cấp dưới chiến đấu, và tôi chưa một lần nào nghe chuyện cô ấy thân chinh lấy đầu tướng địch.”
“Đúng thật là tôi cũng chưa nghe bao giờ!” – Chỉ huy Đơn vị 5, Odilon Metal (ông bác đáng sợ) gầm lên mà nghe như có động đất – “Thất Hồng Thiên là biểu tượng của nền quân sự nước nhà! Trui rèn thể xác, đả bại tướng địch, đó chính là sứ mệnh của chúng ta! Gandesblood-dono, cô có hiểu được điều đó hay không?”
“T-Tất nhiên là tôi hiể──”
“Phải, làm sao ngài ấy không hiểu được kia!!”
Một tiếng hét át sạch giọng nói của tôi phát ra từ Helldeus Heaven (ông bác kỳ quặc). Cái này thì bất ngờ à nha.
“Người không hiểu ở đây phải là Metal-dono mới phải. Kẻ mạnh đích thực sẽ không bao giờ hiếp đáp kẻ yếu! Chính vì hiểu được điều này nên Gandesblood-dono mới ngăn mình thân chinh bước ra chiến trường!”
“Nếu đã vậy thì cô ta phải lựa chọn đối thủ mạnh hơn chứ! Ông hãy thử nhìn vào chiến tích của Gandesblood-dono mà xem, mười trận thì bốn trận đã là đánh với tên tinh tinh tại đất nước man rợ kia rồi còn gì! Tôi hiểu rằng quan điểm của cô ta là không hiếp đáp kẻ yếu, nhưng đã vậy thì cớ sao lại không lựa chọn thêm đối thủ mạnh mà gây chiến?!”
“Đúng thật là ngài chẳng hiểu gì cả! Đúng là chẳng trông mong được gì từ đám mọi rợ thiếu đi niềm tin vào Đức Chúa!”
Tôi nghe má Odilon có tiếng gì đứt cái phựt. Ổng cay rồi. Cay lắm rồi đấy.
Bất biết điều đó, Helldeus vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
“Tấm lòng Gandesblood-dono bao la quảng đại cơ hồ Đấng tối cao ngự trị trên bầu trời! Ngài nhất định sẽ chẳng bao giờ khước từ một ai── Lắng nghe theo lời răn của Chúa tức là như vậy đấy!”
“Đếch hiểu gì cả!! Nói sao cho dễ hiểu coi!”
“Vậy cho phép tôi được diễn giải sao cho một kẻ phàm phu tục tử cũng có thể thấm nhuần được nhé. Khi được nước địch khiêu chiến, Gandesblood-dono sẽ luôn tiếp nhận hết mức có thể bằng con tim rộng mở như nước biển khơi. Nói cách khác, ngài không hề lựa chọn đối thủ! Chỉ là thật tình cờ! Thật ngẫu nhiên! Thật bất hạnh! Rằng đối thủ của ngài lại luôn là những kẻ yếu đuối mà thôi!”
“Kể cả có là thế thì cô ta cũng chọn tên tinh tinh đó quá nhiều rồi!”
“Chính bởi là thú vật nên mới khiêu chiến liên tu bất tận mà chẳng thèm suy xét. Chẳng lẽ ngài lại không hiểu được tâm tình đó hay sao? Bởi lẽ Metal-dono cũng man rợ nào có kém gì tên tinh tinh nước bạn kia đâu.”
RẦM!! Nắm đấm dộng thẳng lên mặt bàn, khiến Sakuna ré lên một tiếng. Tôi cũng mém nữa là ra quần luôn rồi đấy. Đoạn, Odilon gầm lên.
“Cho ông nói lại lần nữa đấy Helldeus!! Tin ta xé vụn cái thứ phẩm phục bẩn thỉu trên người ông ra đem thiêu rụi rồi ném cho lợn ăn không?!!”
“Hỡi ôi phát ngôn thật quá đỗi ngu xuẩn!! Thật chẳng sao ngờ được trên thế gian này vẫn còn đó những con người xuẩn ngốc tới độ không thể nhìn ra uy quyền Đức Chúa── Tôi hiểu rồi. Khai sáng cho những kẻ man rợ về tầm vóc của Đấng Tối Cao âu cũng là trách nhiệm của kẻ truyền giáo. Vậy cho phép tôi được vươn tay ra cứu rỗi dòng thứ vô học như ngài đây nhé!!”
“TÊN LINH MỤC CHÓ ĐẺẺẺẺẺẺẺẺẺẺẺẺẺẺ!!!!!”
“──Xin hai người hãy ngưng lại ngay cho!”
Vừa khi Odilon rút kiếm, Helldeus đứng phắt dậy vào chuẩn bị lao vào đánh chém nhau thì Flöte liền khai hỏa ma pháp ám hắc xen vào giữa hai người bọn họ. Nói thêm, cái tia sáng (?) đen sì ấy lao tới với tốc độ bàn thờ, sượt qua má tôi mà đâm sầm vào bức tường phía sau lưng, khoét một cái lỗ lớn trên lớp gạch cứng cáp ấy rồi mới biến mất.
Flöte điềm đạm lên tiếng.
“Thái độ của hai vị thực sự khó lòng chấp nhận được tại nơi hội nghị thế này. Mà vốn dĩ, Thất Hồng Thiên bị cấm đấu đá lẫn nhau kia mà. Chưa kể lại còn cự nự trước mặt Kallen-sama── Hoàng đế Điện hạ nữa, không thể chấp nhận được.”
“…… Chậc, đúng thật. Đấu đá nội bộ bị cấm, điên hết cả người.”
Odilon tặc lưỡi một cái rồi tra kiếm lại vào vỏ. Helldeus thấy thế cũng gật đầu đầy mãn nguyện rồi một lần nữa yên vị tại chỗ.
Về phần tôi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra.
“Komari-sama, trông tiểu thư như vừa chết một lần vậy đó ạ.”
Từ phía sau lưng, Vill nắn nắn bản mặt tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể một lần nữa mỉm cười bạo gan.
“Vill này, khéo khi ta chết thật rồi không chừng.”
“Tiểu thư chưa chết đâu ạ.”
Rõ là chết rồi. Không chết được mới lạ.
“Tôi xin được trở lại chủ đề chính── Như đã đề cập ở trên, Terakomari Gandesblood hiện đang bị tình nghi khai man thực lực. Gandesblood-san, cô có phản đối gì không?”
“Ư-Ừm, tôi đây là mạnh nhất mà.”
“Đó đâu phải lời phản đối.”
Flöte lạnh tanh tung một đòn hạ gục tôi.
“Giờ nghĩ lại, chừng một tháng trước cô đã tiêu diệt Millicent Bluenight, một sát thủ do Nghịch Nguyệt phái tới. Rốt cuộc cô đã làm thế nào vậy?”
Tôi không biết trả lời ra sao, hay đúng hơn thì tôi mới phải hỏi câu đó mới chuẩn.
“Ôi trời, chẳng lẽ chính cô lại không thể trả lời được hay sao? Hay có thể nào, cô đã quên mất rồi?”
Cạch! Sakuna đứng phắt dậy.
“X-Xin hãy chờ một chút đã! Chị đâu cần phải hỏi điều đó!! Chỉ cần chứng minh Terakomari-san rất mạnh thôi là được… phải không ạ? Vậy chỉ cần bạn ấy thi triển ma pháp thượng cấp ngay tại đây là được rồi.”
Sakuna à, thấy cậu vận hết can đảm mà đứng dậy nêu ý kiến như thế tớ mừng lắm, cơ mà quên ma pháp thượng cấp đi, ma pháp hạ cấp tớ còn chẳng xài nổi thì những điều cậu nói khác gì tự tay đeo thòng lọng vào cổ tớ đâu…!
“Đằng nào cô ta cũng có dùng được đâu. Tôi nói không sai chứ, Gandesblood-san?”
“A-A-A-Ai bảo tôi không làm được?!”
“Vậy cô thử biểu diễn một đòn xem.”
“…… Chưa có hứng.”
“Tôi biết ngay, cô có dùng được đâu mà!”
Flöte buông một tiếng thở dài đầy thất vọng, còn ánh nhìn của Sakuna bên cạnh lại như muốn xuyên thủng tâm can tôi. “Tại sao?”, “Sao lại thế?”, “Hay chẳng lẽ bạn thật sự không thể sử dụng được”── một ánh mắt lo lắng rõ rệt. Tớ xin lỗi, Sakuna… tôi đang thầm tạ lỗi trong thâm tâm thì cạch!, lần này đến lượt Helldeus đứng phắt dậy.
“Mascarail-dono! Một con chiên của Đức Chúa như Gandesblood-dono sẽ không bao giờ dối trá!”
“Nếu đã không nói dối thì cô ta chỉ cần thi triển một ma pháp gì đó tại đây là được rồi. Chưa kể, Heaven-sama, chừng như ngài đang hiểu nhầm gì đó rồi. Terakomari Gandesblood-sama đâu phải con chiên của Thần Thánh Giáo.”
“Hả…? Đ-Đời nào lại có chuyện…”
“Mong lát nữa ngài hãy kiểm tra lại danh sách con chiên giáo hội tại Đế Đô cho cẩn thận. Nhất định sẽ không hề có tên cô gái này trong đó đâu. Chưa kể── từ ngàn xưa gia tộc Gandesblood đã nổi tiếng là một gia tộc vô thần, chuyên môn phỉ nhổ vào Đức Chúa của ngài rồi.”
“N-Ngài nói gì kia…?!”
Helldeus quay sang nhìn tôi, trông mặt ông ấy như một con cún bị chủ phản bội vậy. Bớt đùa hộ tôi cái. Là ông tự ý hiểu nhầm chứ ai.
“──Vậy Gandesblood-san, cô hãy trả lời câu hỏi về sự kiện khủng bố khi nãy đi.”
Bờ môi run rẩy của tôi hầu như chẳng còn cử động nổi nữa.
“…… L-Làm sao mà quên cho được, một trận chiến đỉnh cao như thế… Nói cụ thể thì một đống ma pháp bay bay tứ tung loạn xì ngầu…”
Lại có ai đó buông tiếng thở dài. Chính là Odilon (ông bác đáng sợ).
Toàn thân tôi run rẩy, không sao mà ngừng lại được.
“Cụ thể chỗ nào kia?” – Flöte lên tiếng như thể không tin được vào tai mình – “Chính vì cô như vậy mà tôi chẳng làm sao mà ưa nổi. Có hỏi gì cũng chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện── Lại còn cái gì mà ‘một đống ma pháp bay bay tứ tung loạn xì ngầu” nữa chứ. Chẳng lẽ cô không biết dùng từ ngữ thế nào cho tri thức hơn? Dù gì cũng là một Thất Hồng Thiên, cô thật sự nghĩ chỉ cần phun ra ba cái lý do lý trấu sặc mùi con nít như vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp hay sao?”
“Không phải, cô nhầm rồi! Giờ tôi mới đi vào giải thích──”
“Thực lực không có mà vốn từ vựng cũng không! Cô nên về nhà đọc thêm nhiều sách vào── À phải rồi, onee-sama của tôi có viết một cuốn sách tên là [Andronos Chiến Ký], rất phù hợp để giáo dục chuyện binh lược cho trẻ nhỏ đấy. Nếu không chê thì để tôi cho cô mượn nhé? Đọc cả bộ xong thì ắt hẳn cô cũng sẽ sáng dạ lên thôi, không ít thì nhiều.”
“T-Tôi có đọc sách mà!”
“Xin hãy trật tự cho── Chung quy lại, từ những lý do trên tôi xin tuyên bố cô gái này không đủ tư cách nắm giữ vị trí Thất Hồng Thiên. Nếu như mọi người còn cần bằng chứng xác thực hơn thì── xin hãy xem đi. Đây là bảng thành thích của cô gái này khi còn theo học tại Học viện Quốc lập. Dù là ma pháp hay môn học cơ sở cũng đều chẳng lên nổi mức trung bình. Loại học hành rơi rớt thế này có thể trở thành Thất Hồng Thiên hay sao?”
“Không thể nào… cô lấy từ đâu…!”
“Sử dụng quyền lực nhà Mascarail thì điều tra chừng này vẫn còn quá đỗi đơn giản── Nói gì thì nói, ngay đến chuyện học hành cô cũng đứng chót bảng. Chưa kể cô còn bỏ học giữa chừng nữa đúng không? Suốt ba năm qua cô đã ở đâu, đã làm gì? Chẳng lẽ chỉ nhốt mình trong nhà? Có khi nào con gái nhà Gandesblood lại là một hikikomori?”
“Chuyện đó, sao mà chẳng được…”
“Cô nói phải, đúng là thế nào cũng được hết. Điều khiến tôi lưu tâm ở đây là làm cách nào cô có thể trở thành Thất Hồng Thiên kia── Cô dùng quan hệ phải chứ?”
“………”
“Ngài Gandesblood dù gì cũng là một đại quý tộc, nên việc đưa đứa con gái vừa bất tài vừa chẳng có thành tích gì đáng kể lên làm Thất Hồng Thiên cũng chẳng phải việc gì quá tầm tay. Chỉ cần cô mở miệng cầu xin ‘Cha ơi! Cho con lên làm Thất Hồng Thiên đi mà!’ là có thể dễ dàng đoạt được vị trí Thất Hồng Thiên Đại tướng quân chuẩn nhất vị rồi. Quả thực là đáng khinh làm sao!!”
“………………”
“Hừm, chắc là cô muốn làm người nổi tiếng chứ gì? Cô muốn được tung hô đúng không? Nhìn cái cách cô sản xuất hàng loạt số mặt hàng ăn theo hạ đẳng kia là tôi biết rồi. Cô cũng giỏi lắm── Mặt dày một vừa hai phải thôi chứ!!”
“………………………”
Nước mắt dần đọng trên khóe mắt tôi. Hiện giờ tôi chẳng khác nào bị cáo sắp sửa bị phiên tòa kết án, chỉ lộ ra một tẹo nước mắt tôi là tôi sẽ bị tử hình ngay lập tức, vậy nên tôi siết chặt nắm tay trên đùi, nhìn chằm chằm mặt bàn mà cố gắng hết sức gạt đi những lời thóa mạ từ Flöte. Nhưng không được rồi. Những lời cô ả nói sắc bén như dao cạo, từng chút một cứa vào con tim tôi… Phải rồi. Cô ả đang nói sự thật. Tất nhiên cũng có những phần đoán già đoán non, nhưng chỉ cần tôi không phủ nhận được thì điều đó cũng sẽ trở thành sự thật mà thôi. Khắc nghiệt quá. Đau đớn quá. Tại sao tôi lại phải gặp cảnh thế này…
“Sao cô lại cúi gằm mặt xuống như thế? Dù rằng chỉ một lát nữa thôi là sẽ bị cách chức, nhưng hiện thời cô vẫn đang là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân đấy, có tinh thần xưng bá một chút đi chứ. Chính vì cô như vậy mà──”
“Nói vậy là đủ rồi đấy.”
Một giọng nói tựa sấm rền vang vọng khắp căn phòng. Mọi con mắt liền dồn vào một điểm── chính là mỹ thiếu nữ tóc vàng ngực bự đang ngồi cạnh tôi đây, vừa chống tay lên cằm vừa nhìn thẳng vào Flöte. Flöte trông vậy liền hoảng loạn ra mặt.
“Kallen-sama…? Ý người là sao ạ?”
“Con bé mới 15 tuổi thôi. Cứ đay nghiến con bé thế mà khanh vẫn tự gọi mình là người lớn được hay sao?”
“Thế nhưng… dù có 15 tuổi đi nữa thì Gandesblood-san vẫn là một Thất Hồng Thiên, vậy nên… ơ… có bắt tội đến mức này cũng đâu phải vấn đề gì to tát… C-Chưa kể, em cũng đâu có nói gì ngoài sự thật! Chẳng lẽ chỉ riêng việc nói sự thật thôi cũng là có tội hay sao?!”
“Đó có đúng thực là sự thật hay không? Khanh đã xác nhận chuẩn chỉ hay chưa? Tạm không tính cái bảng thành tích kia thì những điểm khác── như là Komari ‘muốn được nổi tiếng nên mới nhờ quan hệ để trở thành Thất Hồng Thiên’ chẳng hạn. Bằng chứng xác thực đâu nào?”
“C-Chuyện đó… là do em suy đoán từ bằng chứng…”
“Khanh nào có thể đọc vị nhân tâm đến mức đó. Nếu như đã muốn chiêu tập Hội nghị Thất Hồng Thiên để mở phiên tòa xét xử thì cũng nên điều tra triệt để hơn một chút chứ.”
Và chỉ như vậy, Hoàng đế bắt đầu chỉ ra những lỗi sai trong những gì Flöte vừa nói.
Trông hệt như thể bà ta đang bảo vệ cho tôi.
Tôi mừng lắm, an tâm vô cùng. Có điều── cảm giác mình sao mà thảm hại.
Đáng ra tôi phải học được điều này từ một tháng trước rồi chứ. Nếu cứ đứng đó hứng chịu ác ý và địch ý từ người khác thì chỉ có mình bị thua thiệt đến không sao hồi phục lại được mà thôi. Thực tế, tôi đã phải nhốt mình trong nhà tới ba năm là bởi cứ để yên cho Millicent thích làm gì thì làm còn gì.
Không cần phải nói, tôi vô cùng cảm kích khi có Hoàng đế ở bên làm đồng minh. Dẫu vậy thì cứ mãi được người khác bảo vệ thế này thì còn ra cái thể thống gì.
Tôi cần phải tự mình “đứng lên phản kháng”.
“Kallen-sama… Kallen-sama nói cũng có phần đúng. Tuy nhiên, sự thật vẫn không thay đổi! Terakomari Gandesblood không hề phù hợp với chức vị Thất Hồng Thiên! Việc cô gái này không hề có năng lực chiến đấu gì nổi trội đã quá hiển nhiên đến độ ai ai cũng thấy! Ngay đến thành tích tại học viện này cũng nói lên điều đó! Làm sao một kẻ rơi rớt thế này lại có thể trở thành Thất Hồng Thiên được ngoài đường quan hệ và hối lộ kia chứ?!”
“Trẫm đã bảo khanh phải thận trọng khi đưa ra phỏng đoán rồi mà. Mà vốn dĩ trẫm là người đưa ra quyết định cuối cùng khi đề cử Komari trở thành Thất Hồng Thiên, nên những gì khanh vừa nói──”
“Hoàng đế, đủ rồi.”
Tôi vận hết dũng khí trong mình mà lẩm bẩm.
Nghe vậy, Hoàng đế liền trông lại phía tôi đầy kinh ngạc.
Sau khi dùng khăn tay lau nước mắt, tôi ngoái lại nhìn Vill.
“Vill, ta sẽ không phát nổ đâu nhỉ?”
Nhỏ này cũng kinh ngạc chẳng kém. Tuy vậy, ngay lập tức nhỏ liền nở một nụ cười bạo gan mà đáp.
“Xin hãy tin tưởng nơi em.”
Vậy thì chẳng việc gì phải lo lắng cả. Mà không, nói thật lòng thì tôi vẫn còn đang lo gần chết đây, cơ mà cứ thử tin tưởng Vill một phen xem sao. Chứ không thì sẽ chẳng làm ăn được gì hết.
Tôi hít một hơi thật sâu, đoạn lườm lại về phía Flöte.
Flöte trông vậy liền nhìn lại tôi với vẻ mặt như muốn nói “Con nhỏ này bị sao vậy?”.
“Ồ.” – Hoàng đế thì cong khóe miệng lên, chừng như thích thú lắm.
Các Thất Hồng Thiên xung quanh thì đang hoàn toàn chú ý đến tôi.
Thế là tôi liền khoanh tay lại với vẻ trịch thượng, đặt cả hai chân lên bàn với vẻ trịch thượng, nở một nụ cười trịch thượng chẳng kém như muốn nhạo báng người đối diện mà lên tiếng.
“Líu líu lo lo trông vui ra trò đấy nhỉ, Flöte Mascarail, nhưng chim nhỏ có ton hót bao nhiêu thì cũng chẳng lọt tới tai đại bàng được đâu!”
Flöte cứng đờ người lại, như thể vừa bị đóng băng.
Thấy vậy, Hoàng đế liền hừ mũi một cái.
Các Thất Hồng Thiên khác cũng cạn lời nhìn tôi.
Về phần tôi── tôi thì… ừ thì cũng có tí khoan khoái đấy, nhưng rồi ngay tức khắc bị một cơn tuyệt vọng như thể thế giới sắp kết thúc tới nơi nhấn chìm.
Nói ra mất tiêu rồi… Nói ra rồi nói ra rồi nói ra rồi NÓI RA RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!
Pha lên mặt vô tiền khoáng hậu!! Phát ngôn gây chiến đậm tính tự hủy!! Giờ có bị dần cho ra bã thì cũng chẳng biết than ai cho được! Trông Flöte kìa, khác gì mụ thuật sĩ đang đóng đinh búp bê đến ngày thứ bảy rồi còn bị người khác bắt gặp không!![note54751]
“…… Hư, hư hư, hưhưhưhưhưhưhưhư… Gandesblood-san… cô vừa đùa chuyện gì vui thế nhỉ…?”
“Đùa? Mà đúng là đùa thật. Bộ cô không nhận thức được thực lực của mình hay sao? Mới dùng được tí ma pháp ám hắc đã vội lên mặt rồi, trò đùa đúng là quá chừng thú vị đi!”
RẦM! Một thanh âm vang lên khiến gáy tôi lạnh toát. Đó là âm thanh nắm đấm của Flöte xuyên thủng mặt bàn bằng gỗ gây ra.
“Cô dám… Cô dám, sỉ nhục Thất Hồng Thiên anh tài, Tất Hắc Thiểm Quang Flöte Mascarail tôi đây sao?!! Mong cô hãy rút lại những lời vừa nói ngay lập tức!”
“Vậy thì cô rút lại trước đi! Mới nãy cô còn buông một loạt những lời lẽ vu khống vô căn cứ cơ mà! Cô mà không xin lỗi thì tôi nhất định sẽ không tha đâu!”
“Ai mới phải xin lỗi cơ?! Tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là vạch trần sự thật bị che giấu mà thôi! Nói cách khác, người che đậy đi mới là kẻ xấu── À mà đương nhiên là phải che giấu đi rồi nhỉ! Một cái lý lịch hủ bại nhường đó thì làm sao công khai cho được!”
“L-Lý lịch hủ bại…” – Chết dở. Đừng có sợ tôi ơi. Đừng có khóc. Gắng lên nào Komaravẻ…! – “C-Có hủ bại gì đâu kia! Kẻ hủ bại phải là cô mới phải!”
“Hảảảảảảảảảả?!! Cô nói gì tôi không hiểu! Đừng có vu khống người ta vô căn cứ!”
“Nhiễu sự nhiễu sự! Chẳng phải chính cô mới khi nãy còn liên tục đặt điều vu khống tôi đó hay sao?! Bộ không tự thấy bản thân hủ bại hả?! Cái gì mà Tất Hắc Thiểm Quang, cái gì mà Thất Hồng Thiên anh tài! Mặt dày tới độ nào mới đi tự gọi mình bằng tận hai cái biệt danh kỳ quặc đến vậy hả? Biết xấu hổ chút đi chứ cái đồ ảo tưởng sức mạnh!!”
“C-Con nhỏ này……!! Ngay đến cô… ngay đến cô cũng tự xưng bằng cái biệt danh xuẩn ngốc chẳng kém còn gì! Cái gì mà mỹ thiếu nữ trăm triệu năm mới có một kia chứ, đúng là đáng cười mà! Giờ thì cô tính phản bác thế nào đây, HẢ?!”
“Nói ra sự thật thì có gì là sai?! Cha tôi nói vậy ra rả suốt ngày, nhất định không sai được! Cái loại tự xưng như cô mới là kỳ quặc ấy!”
“Trần đời lại có cái loại người tin lời nói gió bay của cha mẹ đến mức này hay sao?! Đúng rồi đấy, tôi với cô khác nhau như trời với vực! Tôi tự xưng như vậy bởi sở hữu thực lực không thể bàn cãi cùng với thành tích xác thực khi hoạt động dưới tư cách Thất Hồng Thiên! Tôi tự tin mình xứng đáng! Tôi được mọi người xung quanh công nhận! Khác với cái loại Thất Hồng Thiên vừa ngụy tạo vừa ngu xuẩn như cô!!”
“Khác chỗ nào?! Tôi chẳng biết gì về cô, mà cũng chẳng thấy cô thân chinh chiến đấu với nước địch bao giờ! À chắc tại cô chẳng làm được gì nên chuyện nên tôi mới không được nghe tới đây mà, xin lỗi nghe! Nhưng vậy cũng có nghĩa là hai ta chẳng biết gì về đối phương, coi như là ngang hàng! Chẳng phải chỉ cần trò chuyện thêm là ta sẽ biết được người kia đỉnh cao nhường nào hay sao?! Cái phiên tòa khỉ gió này dựng lên để làm gì?! Bộ đầu óc cô cũng hủ bại theo luôn rồi đấy à?!”
“Đầu óc hủ bại… CÔ BẢO ĐẦU ÓC AI HỦ BẠI CƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ?!!!!!!”
Leng keng, Flöte rút kiếm.
Ấy, chết cha rồi. Sắp chết tới nơi rồi má ơi.
“Nếu như cô đã cuồng ngôn đến mức đó thì sao hai ta không so tài tại đây luôn nhỉ! Như thế là biết ai đúng ai sai ngay thôi! Có thể cô thật sự phù hợp với chiếc ghế Thất Hồng Thiên không chừng! Mà cũng có thể không! Ai mà biết được!!”
“C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-Cô thích thì tôi chiều! Ngon thì nhào vô nào Flöte Mascarail!! ‘Chỉ cần chút ma pháp đỉnh cao là tôi thừa sức biến cô thành cơm cuộn trứng rồi xực ngon lành liền!’ – là điều tôi muốn nói nhưng đầu tiên cô phải xử lý hầu gái Vill của tôi trước đã để xem cô có xứng đánh với tôi không! Lên đi Vill, ta chọn ngươi!!”
“Em xin kiếu ạ.”
“Vậy đấy, thôi so tài để khi khác nh…”
“ĐỪNG CÓ MÀ GIỠN MẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶT!!!!!!!!”
“Thôi đi, Flöte.”
Cuộn xoáy đen ngòm dần xuất hiện tại đầu mũi kiếm, và đúng ngay lúc thứ đó chuẩn bị phóng ra nhắm thẳng vào người tôi, Hoàng đế liền lên tiếng ngăn cản. Flöte chừng như không thể kháng lại ý chỉ của Hoàng đế, chỉ biết nhìn lại Kallen-sama yêu dấu với dòng nước mắt đọng lại nơi khóe mi, trông đến là tội nghiệp.
“Kallen-sama!! Rốt cuộc người bị làm sao vậy?! Tại sao người lại bao che cho con nhỏ kia chứ?!”
“Chuyện đó khanh còn phải hỏi hay sao? Bởi Komari dễ thương đến thế kia mà.”
“K-Không thể nào… Chỉ vì lý do cá nhân như vậy thôi sao! Vậy thì em cũng d-d-d-dễ thương lắm mà?! Chẳng phải hồi em còn nhỏ, Kallen-sama cũng từng nói như vậy hay sao?! Vậy thì xin người, hãy lắng nghe ý kiến của em một chú...”
“Toàn bộ người dân Đế quốc Mulnite đều là những đứa trẻ dễ thương trong mắt trẫm. Không phải chỉ có mình khanh là ngoại lệ đâu.”
“Cá…?!”
“Và để trẫm đính chính lại một điều: Trẫm không hề bao che cho Komari, mà chỉ đang nhắc nhở lời nói cùng hành động quá khích của khanh mà thôi── Nhìn lại đi, Flöte, chúng ta đang ở đâu? Là Hội nghị Thất Hồng Thiên đấy nhé.”
Ha!, Flöte bất chợt ngộ ra.
Láo liên xung quanh một hồi, cô ả liền đằng hắng một cái như muốn đánh trống lảng, đoạn “…… Thật thất lễ quá.” – Nói xong, cô nàng liền trở lại chỗ ngồi. Thế nhưng lời tạ lỗi của cô ả rõ ràng chỉ dành cho Hoàng đế và các Thất Hồng Thiên khác, chứ còn nhìn cái là biết ả chẳng cảm thấy áy náy gì với tôi hết ráo.
“Gây chiến tại nơi này chỉ có thể là hành động của bọn man rợ. Mà vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta chẳng cần phải gây chiến với nhau làm gì, bởi từ bây giờ, ngay tại đây── Gandesblood-san sẽ bị bãi nhiệm.”
“B-Bãi nhiệm ấy hả? Chuyện này cô tự mình quyết định được chắc?!”
“Tất nhiên là không rồi! Biết là không làm được nên tôi mới khai màn Hội nghị Thất Hồng Thiên này chứ── Giờ đây tôi xin phép được biểu quyết số đông trong nội bộ Thất Hồng Thiên để quyết định liệu có nên bãi nhiệm Gandesblood-san hay không. À phải, tất nhiên là Gandesblood-san không có quyền biểu quyết đâu nhé. Dù gì cô cũng đối tượng xét xử mà.”
“Hừ…”
Quả nhiên vẫn phải thành ra thế này à? Vậy có khác gì những điều Vill từng nói đâu── nghĩ đoạn, tôi liền quay sang thì thầm với nhỏ hầu biến thái đang đứng ngay phía sau lưng.
“Ê, làm sao giờ? Bả bảo chuẩn bị biểu quyết số đông kìa.”
“Theo như【Pandora Poison】dự báo thì sẽ có 3 người biểu quyết bãi nhiệm Komari-sama và 2 người phản đối đấy ạ.”
“Đừng có nói như chuyện người dưng hộ ta cái! Giờ phải làm sao đây! Cứ thế này thì ta sẽ──”
“Đằng đó! To nhỏ với nhau chuyện gì đấy hả?!”
Nghe gọi, tôi liền vội nhìn lại về phía cô ả.
“Có làm gì đâu nè! Đó thấy không! Thích biểu quyết số đông số nhiều gì thì triển nhanh coi!”
“Hừm, chẳng đến lượt cô phải nhắc── Vậy tôi xin phép được tiến hành biểu quyết. Thực ra việc này giống như đang xác nhận hơn là biểu quyết, nhưng qua cuộc trao đổi giữa tôi vừa Terakomari Gandesblood vừa rồi thì có lẽ chẳng còn người nào ngốc nghếch đến độ cho rằng cô gái này phù hợp với vị trí Thất Hồng Thiên đâu nhỉ?”
“C-Có tôi đây ạ!” – Người vừa nhiệt tình giơ tay lên đó chẳng phải ai khác ngoài Sakuna. Ôi Sakuna, cảm ơn cậu nhiều lắm. Lòng tốt của cậu đang sưởi ấm con tim tớ này── trong lòng thầm nhủ như vậy, tôi một lần nữa dáo dác nhìn quanh chiếc bàn tròn.
Còn ai, còn ai nữa không?
Còn Thất Hồng Thiên nào đứng về phía mình nữa không──
“──Tôi cũng cho rằng cô ấy vô cùng phù hợp với vị trí Thất Hồng Thiên!”
Đó chính là Helldeus Heaven. Bất ngờ thay, ông bác linh mục biến thái nọ lại đứng lên bảo vệ tôi.
“……Heaven-sama? Như tôi đã nói khi nãy, cô gái này không phải tín đồ Thần Thánh Giáo đâu ạ.”
“Hóa ra Mascarail-dono đây lại đi đánh giá người khác bằng tín ngưỡng sao? Suy nghĩ này cũng không ít phần man rợ đâu đấy nhé.”
“Tôi không muốn câu đó từ ngài đâu ạ.”
“Hừm, Gandesblood-dono có thể không phải tín đồ Thần Thánh Giáo, vậy nhưng bản chất ngài vẫn sống theo giáo lý chúng tôi được truyền dạy. Ngài có nhớ những gì ngài ấy vừa mới nói hay chăng? ‘Chẳng phải chỉ cần trò chuyện thêm là ta sẽ biết được người kia đỉnh cao nhường nào hay sao?!’, vậy đấy. Điều này giống y hệt với tín ngưỡng của Thần Thánh Giáo, cho rằng ta nên giải quyết vạn sự bằng lời nói chứ không nên đụng tới súng đạn. Một con người với tư tưởng cao thượng nhường ấy, tôi đây sao có thể bỏ mặc cho được.”
“Chúng ta đang biểu quyết xem cô ấy có phù hợp với vị trí Thất Hồng Thiên hay không, chứ Thần thánh với giáo lý nào có liên quan.”
“Quả thật là chẳng liên quan chút nào! Thế nhưng chuyện đó thì sao mà chẳng được chứ! Tôi thích cô ấy mà!”
“Vậy luôn cơ ạ, tôi hiểu rồi mừng cho ngài.” – Flöte nói, giọng điệu chẳng thèm giấu đi vẻ phiền toái, đoạn chuyển ánh nhìn về phía Sakuna – “──Vậy còn Sakuna Memoirs-san đây thì có nguyên do gì vậy nhỉ?”
“C-Chuyện là… tôi cho rằng Terakomari-san rất phù hợp với vị trí Thất Hồng Thiên ạ.”
“Có thể cho tôi nghe lý do được chứ?”
“Hức! T-Tôi xin lỗi… Là, lý do là, Terakomari-san vô cùng… tốt bụng, thân thiện, chưa kể còn đối xử bình thường với tôi…”
“Ha! Quá đỗi tầm phào! Cả Heaven-sama lẫn Memoirs-san ai cũng vì cảm xúc cá nhân cả! Xem chừng Gandesblood-san có thiên hướng thu hút những kẻ bất thường đó nhỉ!”
Sau khi lườm tôi một cái đầy khinh miệt, Flöte tiếp lời.
“Dẫu vậy thì số phận của Gandesblood-san cũng đã an bài rồi. Suy cho cùng cô mới được có hai người ủng hộ, hay tôi nên nói là ‘chỉ có hai người ủng hộ cô thôi’. Cô hiểu ý tôi muốn nói chứ?”
Những lời lẽ cay độc ấy liên tục gặm nhấm tâm hồn tôi.
Chỉ có hai người. Số Thất Hồng Thiên tán đồng với tôi── dừng lại ở con số hai người.
Không ổn. Không ổn không ổn không ổn… Còn cái đếch gì ổn cho được nữa…! Đã tránh né “cái chết” không biết bao nhiêu lần rồi mà lần này nó lại hiện rõ ngay trước mắt đến vậy…! Chẳng lẽ thế là xong rồi sao? Tôi xong đời rồi sao? Ê Vill, thế này là thế nào hả! Này là ta sắp thăng tới nơi rồi còn gì…!!
“Hì hì hì… Gandesblood-san, xin hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Cô sắp mất đi chức vụ Thất Hồng Thiên rồi đó.”
“Hừ… Hừừừừừừừừừừừừừừừ…!!”
“Ôi chao, có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô ghét việc từ bỏ chức vụ Thất Hồng Thiên đến nhường đó hay sao? ── Ahahaha! Đúng là quá đỗi mất mặt mà! Một đứa con gái như cô nên kiếm việc làm gì đó dưới thị trấn có lẽ sẽ hợp hơn đó!”
Hiểu lòng tôi phết. Việc bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Thất Hồng Thiên với tôi chẳng phải chuyện gì mất mặt, thậm chí còn là thành công lớn nữa kia. Nếu được thì tôi muốn làm thêm ở tiệm bánh hay gì đó hơn. Có điều, vấn đề nằm ở chỗ── điều khiến tôi chẳng làm sao mà ưa nổi… LÀ TÔI SẮP NỔ CÁI BÙM MÀ CHẾT TỚI NƠI RỒI ĐÂY NÀY!!!!
“Có lườm nữa lườm mãi cũng vô dụng vô dụng vô dụng mà thôi! Vậy tôi xin được khép lại buổi biểu quyết tại đây── Nào, Kallen-sama, các Thất Hồng Thiên tại nơi này đã đưa ra được ý kiến chung! Terakomari Gandesblood sẽ bị phế truất quyền hạn Thất Hồng Thiên! Mong Người hãy phê chuẩn!”
“Vậy à. Thôi đã quyết rồi thì trẫm cũng chẳng còn cách nào khác.”
Tôi thất kinh nhìn sang bà Hoàng đế. Những tưởng cái con người này sẽ là đồng minh của tôi cơ, vậy nên tình hình như đúng thực là nằm ngoài dự liệu.
“Qua hội nghị lần này, trẫm đã nhận thấy rằng Komari không thực sự hoạt động tích cực dưới cương vị Thất Hồng Thiên. Đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng. Được, trẫm hiểu rồi. Chiếu theo quyết định có được sau Hội nghị Thất Hồng Thiên, trẫm sẽ────”
Ôi, và thế là hết, mình sắp chết tơi nơi rồi. Thôi thì đằng nào cũng chết, thử viết chúc thư dưới dạng văn thơ xem sao── “Dưới bầu trời mùa hạ / Hoa nở trông thật lạ / Komari hả ta?” Ahahaha, nghe cũng bắt tai ra trò đó chứ. Kiểu, mình so sánh bản thân với “pháo” hoa nở ấy── Trong khi tôi còn đang cực lực trốn tránh thực tại như vậy…
“──Em xin được phản đối!”
Một giọng nói đanh thép vang lên phía sau lưng tôi.
Tôi liền quay đầu lại, cứ ngỡ là ai thì hóa ra lại chính là Vill. Hiếm có làm sao, gương mặt nhỏ thể hiện rõ một vẻ nghiêm nghị.
“Thưa Hoàng đế Điện hạ, thần xin được phép phản đối. Quy trình biểu quyết số đông vẫn chưa kết thúc.”
“Tự nhiên bá láp bá xàm cái gì vậy hả?! Đã là hầu gái thì biết thân biết phận đi chứ!”
“Ngồi xuống đi Flöte── Villhaze, khanh nói như vậy tức là sao?”
“Hiện tại đang có hai Thất Hồng Thiên ủng hộ Komari-sama. Điều đó thì đã quá rõ ràng, nhưng ở chiều ngược lại thì ta vẫn chưa biết được là có bao nhiêu người cả.”
“Chuyện đó mà còn phải ý kiến hả! Ba người, ba người chứ còn bao nhiêu nữa!”
“Hừm── Đúng thật là không giơ tay nên trẫm cũng khó mà phán được rằng có thật là ba người hay không.”
“Kallen-sama?! Người không cần phải để ý những lời con hầu hạ đẳng này nói ra đâu ạ!”
“Đã là ý kiến nêu ra thì bất biết sang hèn. Mà cũng đâu có hại gì, hay khanh thử biểu quyết thêm một lần nữa xem sao? Có gì đâu nào, chỉ là kiểm tra một lần nữa xem có thật Komari không đủ tư cách làm Thất Hồng Thiên hay không thôi mà.”
“Kallen-sama… nếu người đã nói đến nước này…”
Flöte trông chừng như vẫn không phục, nhưng kết cuộc vẫn phải gật đầu.
“Vậy thể theo nguyện vọng của điện hạ, chúng ta sẽ biểu quyết thêm một lần nữa. Những người ủng hộ việc để Terakomari Gandesblood giữ vững chức vụ Thất Hồng Thiên xin hãy giơ tay.”
Loạt soạt, một vài cánh tay giơ lên. Hệt như vừa rồi, đó chính là Sakuna và Helldeus.
“Hừm, kết quả vẫn y nguyên như vậy thôi nhỉ── Vậy ngược lại, những người cho rằng Terakomari Gandesblood không phù hợp với chức vụ Thất Hồng Thiên xin hãy giơ tay.”
Vừa dứt lời thì Vụt!, Flöte liền đâm cánh tay phải lên như muốn xuyên thủng bầu trời.
Tôi biết rồi mà, đâu cần phải làm màu như thế. Điều quan trọng ở đây là ngoài mẹ trẻ này ra thì vẫn còn tới hai người khác không thích thú gì với mình── Mà ủa?
“Mong điện hạ hãy nhìn cho rõ, tình thế hiện tại đang là 2-2 phải không ạ?”
Vill nói với vẻ tự hào hiện rõ.
Đúng thật tình thế đang là 2-2. Ngoài Flöte ra thì chỉ có mình Odilon Metal là giơ tay. Thấy ông bác đáng sợ này phản đối mình như vậy tôi không lấy gì làm bất ngờ, có điều── ngoài tôi ra thì tại nơi này có tận năm Thất Hồng Thiên khác, ấy thế mà biểu quyết lại thành ra thế 2-2. Điều này chứng tỏ vẫn còn ai đó chưa giơ tay lên.
Tất cả ánh nhìn đều tập trung lại một điểm.
Chính là Ma Cà Rồng đeo mặt nạ nãy giờ vẫn chưa nói một câu nào. Rõ ràng có ngoại hình đặc trưng đến vậy mà lại như hòa làm một với không khí, quả là một Thất Hồng Thiên bí ẩn.
“…… Del, giơ tay lên đi chứ. Cậu cũng phẫn nộ với Gandesblood-san lắm phải không?”
Ê ê nói vậy là ý gì đây hả?
“Del! Đừng bảo cậu ngủ gật nãy giờ đấy nhé?!”
Mặc dù vậy thì Delphyne vẫn không hề phản ứng.
“Này Del, đừng có đùa nữ…”
“Mascarail-dono, chờ chút.”
Odilon đứng dậy, đoạn bước sang chỗ Delphyne bên cạnh mình rồi “Thất lễ!” lập tức nắm lấy cổ tay anh ta (hay cô ấy nhỉ, chịu). Sau tầm 10 giây tĩnh lặng, Odilon liền gầm lên.
“Chết rồi!”
““““Hả?””””
Vô vàn giọng nói chồng chéo lên nhau rồi vang vọng.
Chết rồi tức là… Hả? Người đó chết rồi á?
“Chẳng cần phải dò mạch cũng biết là chết rồi! Người vừa cứng vừa lạnh như đá vậy!”
“──NGÀI NÓI GÌ CƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ?!!!”
Flöte thét lên. Tôi cũng muốn thét lắm, còn Sakuna ngồi cạnh tôi thì cũng tái xanh mặt lại mà thét lên “HIIIIII!!!!” một cái rồi. Odilon thì cong môi lên trông rõ khó chịu rồi về lại chỗ ngồi. Hoàng đế Điện hạ thì lại chẳng rõ làm sao lại cười nhăn nhở. Thốt nhiên, RẦM!, Helldeus đứng bật dậy té cả ghế, cao giọng ngân rung một tiếng hét “LÀ ÁC QUỶỶỶỶỶ~”.
“Ôi thật đau đớn làm sao! Đây nhất định chính là hành động của bọn ác quỷ! Khi hội nghị vừa bắt đầu Delphyne-dono vẫn còn sống sờ sờ ra kia mà… hình như thế… Kẻ gây ra được tội ác này, nhất định chỉ có thể là chúng ác quỷ mà thôi!!”
“Ác quỷ ác ma làm gì có thật! Mà có thật là cậu ấy chết rồi không vậy?!”
“Cô đang nghi ngờ tôi hay sao Mascarail-dono?! Thích thì cô đi mà tự kiểm tra!!”
“N-Nếu thực sự cậu ấy chết rồi thì tôi chẳng muốn đụng vào chút nào hết! Ớn cả người! Sakuna Memoirs-san, nhờ cô kiểm tra hộ cho!!”
“Ơơơơơ?! Sao lại là tôi…?”
“Rặt một đám ngu muội! Muốn kiểu tra xem chết hay chưa thì chỉ cần quan sát phản ứng ma lực hay cái đếch gì đấy là được rồi! Điều quan trọng là kẻ nào đã ra tay hạ thủ kia!!”
“Là ác quỷ!! Còn có thể là ai khác được nữa!!”
“Nhiễu sự quá trời ơi! Việc này nhất định chỉ có thể là khủng bố rồi chứ còn ai vào đây!!”
“T-Tôi không nghĩ là như vậy đâu…”
“Cô thì biết cái gì chứ hả?! Chung quy lại là ta cần điều tra xem khi nào, tại đâu và kẻ nào đã sát hại Del! Người đầu tiên đặt chân vào căn phòng này là────”
Các Thất Hồng Thiên bắt đầu đấu khẩu om sòm quyết liệt.
Kẻ thủ ác là khủng bố, là ác quỷ, là sát thủ do nước địch phái tới── khởi đầu là một cuộc tranh cãi đơn giản như vậy thôi, thế mà càng về sau vấn đề lại càng được bàn thảo chi tiết như dự đoán thời điểm gây án hay hành động của nạn nhân ngày hôm qua, và chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên cả đám bắt đầu moi móc bằng chứng ngoại phạm, ma pháp và vân vân ti tỉ thứ của nhau ra, để rồi cuối cùng có ai đó khẳng định chắc nịch rằng “Thủ phạm đang ở trong căn phòng này!” Cái quái gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì hết trơn á.
“…… Làm sao giờ Vill ơi, này trông khác gì tiểu thuyết trinh thám không cơ chứ.”
“Trông đúng thật là hài hước quá chừng ạ. Chẳng ai nghi ngờ em chính là thủ phạm hết.”
“Hả? Ngươi nói gì cơ?”
“Ấy cho em xin lỗi. Ai đời lại đi gọi các Thất Hồng Thiên danh giá là ‘hài hước’ được nhỉ.”
“Không phải chỗ đó! Nhất định ngươi vừa buột miệng chuyện gì quan trọng lắm cơ!”
“Chuyện em sát hại Delphyne-dono ấy ạ?”
“Đúng rồi đúng rồi, là chuyện đ…… mà HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!!!”
Tôi thất kinh, vô thức gào lên. Đoạn, nhỏ hầu biến thái liền đặt ngón tay lên miệng mà “Suỵt!” với tôi một cái.
“Xin tiểu thư hãy yên lặng. Giờ mà để lộ ra chuyện em giết người là về sau rắc rối lắm đấy ạ.”
“Đương nhiên rồi! Ngươi giết làm gì mà ngươi giết kiểu gì vậy hả?! Ta chẳng hiểu gì sất!!”
“Duyên do cũng đơn giản thôi ạ. Delphyne-dono thuộc nhóm Thất Hồng Thiên phản đối Komari-sama, vậy nên chỉ cần hạ sát ngài ấy là ta có thể biến kết quả biểu quyết từ 3-2 xuống còn 2-2 như hiện tại đấy ạ.”
“Vẫn làm quá tay như mọi khi há?! Mà vốn dĩ thì ngươi giết kiểu gì vậy hả? Đối phương là Thất Hồng Thiên đó nha!”
“Em hạ độc ạ.”
Vill nháy mắt một cái. Con nhỏ này đúng thực là ác quỷ.
“Ngoài cách thức giết người thì cho phép em giải thích tường tận hơn về những việc cần làm sau khi hạ sát ạ── Sau khi giết Delphyne-dono em đã đem cơ thể ngài ấy tới đặt vào trong ‘phòng Đẫm Máu’ này. Do nếu vắng mặt hai Thất Hồng Thiên thì hội nghị sẽ không thể bắt đầu được nên ta vẫn cần Delphyne-dono phải có mặt ạ.”
“Có cái xác tham dự mà vẫn được tính là có mặt ấy hả?”
“Ít nhất thì luật không cấm như vậy ạ.”
“Không không, nói này. Không mở hội nghị thì càng tốt chứ sao? Khi ấy thì ta sẽ không phải chết…”
“Ta đang phải đối phó với Flöte Mascarail, nên dù cho có trì hoãn thì rồi cũng sẽ có ngày hội nghị lại được khai màn thôi ạ. Và cứ để dây dưa thì sẽ tới ngày chỉ huy Đơn vị 1, Petrose Calamaria, trở về sau cuộc viễn chinh mất. Cô ả cũng là loại tay nhanh hơn não như Odilon Metal nên nhất định Komari-sama sẽ bị bãi nhiệm mà thôi, không thể nào khác được── Chính vì vậy nên em mới hạ sát một Thất Hồng Thiên bên phía phản đối Komari-sama, điều chỉnh làm sao để Komari-sama không phải ra đi sau cuộc biểu quyết, và tất cả những điều này cần được giải quyết gọn ghẽ khi Hội nghị Thất Hồng Thiên được tổ chức trước khi Petrose Calamaria trở về. Và như tiểu thư thấy đấy, mọi chuyện đã thành công mỹ mãn.”
Vill giải thích mọi chuyện trôi chảy với vẻ đắc thắng trên khuôn mặt, cơ mà kỳ thực tôi chẳng hiểu nổi phần lớn những gì nhỏ vừa nói do trong đầu giờ đang bộn bề những sự kiện liên tục xảy ra. Dẫu vậy thì tối thiểu tôi vẫn hiểu ra rằng mình vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Quả không mong đợi gì hơn từ con hầu biến thái. Trong tên nhỏ đúng là không chỉ là mỗi từ ‘biến thái’ mà.
“Vậy, Komari-sama. Chúng ta đã vượt qua được nghịch cảnh, nhưng giờ đây ta vẫn cần thêm một cú hích nữa.”
“Giờ ta còn phải làm thêm gì nữa hả? Chẳng hiểu gì hết.”
“Komari-sama quả thực là người mạnh nhất. Thế nhưng chỉ cần phiên tòa ngụy tạo này còn tiếp tục thì khả năng rất cao tiểu thư sẽ bị giết trước khi kịp phát huy được thực lực. Chính vì vậy mà tiểu thư cần một nơi để phô diễn năng lực của mình.”
“Ngươi đang nói về cái gì vậy hả?”
“Em đang nói về Komari-sama ạ── Nào, tiểu thư hãy phát động ma pháp thạch này đi ạ.”
Nhỏ đưa cho tôi một viện đá nhỏ. Mà đúng là tôi chẳng hiểu gì hết thật, cơ mà thử phát cũng chẳng hại gì── Tôi cứ hờ hững như vậy mà phát động ma pháp thạch thì bỗng, BÙM!, một tiếng nổ bùng lên rung chuyển cả màng nhĩ.
Cứ tưởng chết ngắc rồi chứ. Có điều tôi chưa chết, bởi khi nãy chỉ đơn thuần là âm thanh mà thôi. Ma pháp âm hưởng hạ cấp【Bạo Âm】đã tạo ra một thanh âm bùng nổ quá đỗi quen tai vang vọng khắp phòng Đẫm Máu. Trong khi tôi còn đang hoang mang không biết làm vậy để làm cái quái gì, thì chợt tôi để ý thấy ánh mắt của các Thất Hồng Thiên nãy giờ còn đang cự cãi giờ lại tập trung về phía mình như thể tôi đây là động vật quý hiếm không bằng.
“…… Gandesblood-san? Rốt cuộc cô đang chơi trò gì vậy?” – Flöte hỏi.
“…… Vill? Rốt cuộc ta đang chơi trò gì vậy?” – Tôi hỏi.
“…… Sao tiểu thư lại hỏi em?” – Nhỏ hầu biến thái ngây ngô đáp lại.
Tôi liền hớt hải quay lại nhìn Flöte…… Trời ạ, thích thì chiều thôi!
“L-Là như vậy á! Thấy cái người cứ thảo luận những cái trời ơi đất hỡi gì đâu nên tôi phải lên tiếng cảnh báo, thế thôi!”
“Trời ơi đất hỡi? Cô nói ‘trời ơi đất hỡi’ ư?! Một Thất Hồng Thiên vừa mới bị giết đấy nhé!”
“Ừ thì chuyện đấy tôi cũng thừa biết, cơ mà… Giờ đang là Hội nghị Thất Hồng Thiên cơ mà! Đó, đang 2-2 đúng không?!”
“Xin hãy chờ một chút thưa Gandesblood-dono! Quả thực đúng như Mascarail-dono vừa nói, điều quan trọng với chúng ta hiện tại chính là phải truy ra tung tích của con ác quỷ đã hạ sát Delphyne-dono! Tên khủng bố đã gây ra thảm kịch này nhất định vẫn còn đang lẩn khuất đâu đây!”
Helldeus hống lên. Ừ thì ông ta nói cũng không sai.
Đến đây thì bỗng Odilon cũng gầm lên “Không phải như thế!”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tên khủng bố luôn hạ sát con mồi bằng tay không! Sakuna Memoirs-dono, tôi nói không sai chứ?”
“V-Vâng ạ! Tôi… hình như, đã bị một cánh tay xuyên qua bụng…”
Trông Sakuna hoảng hốt đến kỳ lạ, chẳng hiểu tại sao. Odilon thì gật đầu đầy thỏa mãn.
“Còn trông kìa, Delphyne-dono lại chẳng hề có một vết thương ngoài da nào. Nói cách khác thì ngài ấy đã bị hạ sát bằng cách thức khác, tỷ như là độc dược. Đây nhất định không phải hành động của kẻ khủng bố──”
“Vây theo ngài, kẻ nào đã gây nên chuyện này?”
“Chuyện này, Gandesblood-dono, ắt hẳn quý ngài đây phải biết chứ đúng không?”
Ông bác đáng sợ nở một nụ cười bạo gan mà nhìn sang tôi.
Về phần tôi, tôi cảm giác như mình sắp dẹo chỉ vì run rẩy quá đà.
Ê Vill hỡi. Thật luôn đấy, ta phải làm gì bây giờ? Cứ phun ra mấy câu kiểu “Tôi biết gì đâu nè” thôi có qua chuyện nổi không? Hay ta phải nói bóng gió gì đấy để cho thấy mình là kẻ mạnh đây? Mà giờ ta nào có làm nổi cái chuyện ấy nữa.
Trong khi tôi còn đang chưa biết đông tây trái phải thế nào, bỗng nhiên Flöte đưa tay che miệng, khuôn mặt tái xanh lại.
“C-Có khi nào── chính cô đã giết Del?”
“…… Hả?”
Thế quái nào lại thành ra thế này?
“Cũng phải, cô có động cơ rõ ràng mà…! Nhìn là biết, chính vì Del không giơ tay mà Gandesblood-san mới không bị bãi nhiệm đó thôi!”
“Chờ chút đã coi! Cô tưởng tượng hơi bị xa rồi đấy nhé!”
RẦM!, mặt bàn đột nhiên bị đập thật lực. Kẻ vừa gõ mặt bàn ấy chẳng phải ai khác ngoài Odilon Metal.
“Người có lý do để giết ngài ấy ở đây chỉ có mình cô chứ ai! Khả năng cao Delphyne-dono cũng sẽ phản đối việc cô giữ chức Thất Hồng Thiên── chính vì thế mà cô đã giết ngài ấy! Chưa kể ngài còn thường xuyên đeo mặt nạ, lại còn hiếm khi mở lời! Đúng thực là một đối tượng hoàn hảo để hạ sát rồi làm như còn sống để mở Hội nghị Thất Hồng Thiên!”
Suy luận chuẩn đét đẹt. Rồi đấy Vill ơi, bại lộ sạch sành sanh rồi còn đâu. Ông bác nào nghe ra không phải chỉ có cơ bắp đâu à nha.
“Đúng rồi đấy! Nhất định cô đã giết Del! Ngay đến kẻ yếu như cô cũng có thể ám hại người khác chứ, như bỏ độc vào đồ ăn chẳng hạn!”
“K-Khẳng định chắc nịch thế thì thử đưa ra bằng chứng coi! Không có bằng chứng thì đấy cũng chỉ là vu oan giá họa mà thôi! Nhở Vill?!”
“Xin hãy tha lỗi cho em thưa Komari-sama. Em lỡ để quên lọ độc dùng để ám sát trong phòng của Delphyne-dono rồi ạ.”
“Bằng chứng rõ mồn một luôn!!”
“Chưa kể trên lọ còn dán nhãn ghi ‘Komari’ nữa ạ.”
“Là ngươi cố tình đúng không?!!”
“Đã bảo là đừng có thì thầm to nhỏ nữa cơ mà!!” – Flöte dộng mạnh tay lên mặt bàn mà đứng dậy. Chuyện này hơi không liên quan cơ mà tôi thấy cái bàn tội nghiệp phết, nãy giờ toàn bị dộng lên không. Cô ả liền quay về phía Hoàng đế - “Kallen-sama! Quả nhiên Gandesblood-san không hề phù hợp với vị trí Thất Hồng Thiên một chút nào! Trong lịch sử chưa từng có một Thất Hồng Thiên nào hành động như cô ta hết!”
“Việc chứng minh Komari là thủ phạm nãy giờ nghe đúng thực toàn là suy diễn, có điều── Hừm, cứ cho là Komari đã sát hại Delphyne đi, vậy thì khanh muốn xử trí thế nào nào?”
“Em sẽ làm thế này ạ!”
Flöte lập tức cởi găng tay, rồi dùng hết sức lực ném thẳng vào mặt tôi.
“Ẹc!”
Trúng ngay mặt, đau quá trời đất.
Găng tay thôi mà đã đau thế này, cô ả mà ném sỏi đá gì khéo mùi mình gãy luôn quá── đương lúc còn đang tơ tưởng vô lo như vậy, ánh nhìn của tôi bỗng chạm phải chiếc găng tay rơi cái bộp xuống mặt bàn, và phải khi ấy tôi mới rơi vào tuyệt vọng.
Cái cảnh này quen quen à nha.
“Đúng là sai lầm khi cứ phải vòng vo đi mở Hội nghị Thất Hồng Thiên mà! Để đối phó với cái loại Ma Cà Rồng là hiện thân sống của hai chữ ‘vô lễ’ như cô, đáng ra tôi phải làm điều này ngay từ đầu với phải!”
Tệ rồi. Mặc cho cơn hoang mang chưa dứt khỏi đầu, tôi liền đứng dậy.
“Ê-Ê này Flöte! Thất Hồng Thiên bị cấm giao đấu riêng với nhau kia mà! Chuyện này là chính miệng cô vừa mới nói xong đấy nhé!”
“Đây không phải quyết đấu riêng tư, mà gọi là ‘chiến tranh’ chính thức── Kallen-sama, về mặt pháp lý mà nói thì tướng quân cùng một nước vẫn có thể gây chiến với nhau phải không ạ?”
“Đúng là không có vấn đề gì.”
“Không có vấn đề thật luôn?!”
Không ổn, đường thoát bị bít kín hết sạch mất rồi. Vill đâu mau hộ giá.
“Như ngài mong muốn, thưa Mascarail-sama! Nào Komari-sama, chúng ta mau xử đẹp đứa quý tộc yếu nhớt thích nghĩ xấu cho người khác này thôi!”
Khoảnh khắc ấy tôi chợt ngộ ra, rằng nhỏ hầu biến thái này đã không còn ở phe tôi nữa rồi.
Flöte thì lập tức nở một nụ cười đoan trang mà nói.
“Nếu cô thua thì cô sẽ từ bỏ chức vụ Thất Hồng Thiên. Còn nếu tôi thua── để xem nào, tôi sẽ lắng nghe một yêu cầu của cô nhé?”
“………”
“Ôi chao, chẳng lẽ Gandesblood-san đây lại định từ chối? Gandesblood-san đã nhận lời thách thức từ gã tinh tinh kia không biết bao nhiêu lần rồi, ắt hẳn cô không định từ chối lời khiêu chiến từ Thất Hồng Thiên anh tài, Tất Hắc Thiểm Quang Flöte Mascarail tôi đây đâu nhỉ?”
Tôi nhìn một lượt quanh chiếc bàn tròn.
Vill gật đầu, vẻ mặt không vương chút cảm xúc. Hoàng đế đang thưởng hồng trà, bất biết chuyện thiên hạ. Sakuna nhìn sang tôi, nét mặt đầy kỳ vọng. Helldeus cũng đang trông sang bên này, dáng điệu như kiểu đang khẩn cầu thần linh. Delphyne đã chết ngắc tự lúc nào.
…… Hiểu luôn hiểu luôn. Nói chung là đường chạy bị bịt kín sạch bách mất tiêu rồi hén.
“Đ-Đ-Đ-Đương nhiên rồi! Tôi đây là kẻ mạnh nhất kia mà! Đối thủ có là ai cũng chẳng quan trọng! Miễn là chiến tranh, tôi sẽ chấ────”
“Chờ một chút đã, Mascarail-dono!!”
Thốt nhiên, một âm giọng khổng lồ vang vọng khắp căn phòng. Nguồn phát âm thanh chẳng phải ai khác ngoài Odilon Metal.
Mọi người đồng loạt quay sang gã khổng lồ râu ria nọ, tự hỏi không biết có chuyện gì.
“Cô đã mất công mở Hội nghị Thất Hồng Thiên rồi mà kết luận lại chỉ có vậy thôi ư?! Quyết đấu một chọi một?! Mềm mỏng quá đấy Flöte Mascarail! Chúng tôi còn phải giảm bớt thời gian làm việc mà tới họp, chỉ để nhận lại một kết quả vô vị đến nhường này hay sao?!!”
“Metal-sama, ý ngài là sao?”
“Đúng rồi đấy Metal-dono! Chỉ cần Gandesblood-dono và Mascarail-dono chiến tranh với nhau là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi còn gì! Chẳng chịu động não chút nào mà chỉ biết bô bô cái miệng, quả không khác gì phường mọi rợ mà!”
“Câm miệng!!” – Odilon nạt nộ, trông chẳng khác nào một con quỷ - “Tôi có ý này. Vừa hay phần lớn Thất Hồng Thiên đã tề tựu tại đây, quả là cơ hội trời ban! Để thử sức Terakomari Gandesblood cùng lính mới Sakuna Memoirs, tôi xin đề xuất khai mạc Thất Hồng Thiên Tranh Tài!”
“Cái gì…?”
Flöte khẽ nheo mày.
Thất Hồng Thiên Tranh Tài. Cụm từ này tôi mới nghe lần đầu.
“Ý tưởng này thì tôi xin đồng tình!!” – Helldeus giơ tay khẳng định. Ông đồng tình thật luôn hả? – “Tôi cứ mải nghĩ xem kẻ man rợ đây sẽ đưa ra phát ngôn ngu học chuyện gì, ấy thế mà hóa ra lại là một đề xuất mang tính xây dựng đến không ngờ! Thế này há chẳng phải còn thú vị hơn là quyết đấu một chọi một hay sao? Chưa kể còn tính tới cả việc thử sức Sakuna Memoirs-dono cũng là một điểm vô cùng đáng khen! Tráng lệ! Thực tình vô cùng tráng lệ!”
“Nhiễu sự quá đấy đồ linh mục thối!── Ê Helvetius, thấy sao hả?”
Nghe Odilon gọi tên, Hoàng đế chỉ “Hừm” một cái rồi đặt ngón tay lên cằm.
“Thất Hồng Thiên Tranh Tài à── Nghe thú vị ra trò đó chứ.”
“K-Kallen-sama…? Em lại thấy làm quá lên như thế này cũng hơi…”
“Chính bởi làm quá lên như vậy nó với thú vị chứ Flöte. Dạo gần đây các thành viên Thất Hồng Thiên liên tục bị thay thế do cấp dưới phiến loạn, thành thử những câu hỏi như ‘Thất Hồng Thiên là gì?’ liên tục được đưa ra trong Hội nghị Đế quốc. Cũng phải nhân dịp này để cho người dân thấy được các khanh tồn tại vì điều gì chứ── Hừ hừ hừ, hay, rất hay. Nói hay lắm Odilon Metal!”
Hoàng đế phá lên cười, đoạn đứng dậy khỏi ghế, chẳng thèm bận tâm đến các Thất Hồng Thiên vẫn chưa hết á khẩu. Hoàng đế biến thái tóc vàng ngực bự đưa ra tuyên bố với giọng điệu chẳng khác nào đang diễn kịch sân khấu.
“Được lắm! Trẫm phê chuẩn sự kiện Thất Hồng Thiên Tranh Tài này! Đúng như các khanh đã biết, Thất Hồng Thiên Tranh Tài chính là màn giải trí do các Thất Hồng Thiên tấu lên! Vậy nên Flöte, chi tiết luật lệ trẫm sẽ để hết lại cho khanh!”
“T-Thần xin tuân chỉ!”
Hoàng đế chợt để lộ ra nụ cười hung tợn hiếm hoi.
“Phải rồi, nơi đây chính là Đế quốc Mulnite, nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Kết cuộc, kẻ yếu sẽ bị hất cẳng từng kẻ một── chính vì vậy, kẻ nào đứng chót lần Thất Hồng Thiên Tranh Tài này trẫm sẽ tước đi vị trí Thất Hồng Thiên của kẻ đó. Sao kia, chớ có mà lo lắng. Tại một nơi không ai có thể ngụy tạo thực lực thì chỉ có kẻ yếu nhất mới bị bãi nhiệm mà thôi. Khi ấy, mục tiêu của Hội nghị Thất Hồng Thiên ngày hôm nay mà ta chưa đạt được── nói cách khác chính là ‘xử tử kẻ không phù hợp với danh hiệu Thất Hồng Thiên’ sẽ được hoàn thành vào ngày hôm đó── Komari hỡi, chắc khanh không có ý kiến gì chứ?”
Tôi chẳng hiểu làm sao bà ta lại phải mắc công hỏi ý kiến của tôi để mà xác nhận.
Có điều, chà, người ta đã hỏi thì mình phải trả lời thôi.
Chính vì vậy mà, dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo chuyện gì, mà vốn dĩ tôi còn chẳng theo kịp nội dung đối thoại giữa bọn họ nữa kia, thì đầu tiên cứ phải gật đầu nghiêm nghị cái đã.
“Ừm, không có.”
Thất Hồng Thiên Tranh Tài.
Chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng nghe Hoàng đế bảo đây là một ‘màn giải trí’.
Thế thì chắc là mọi người tụ tập với nhau mở hội thi đan dây hay giải đố gì đó chứ gì? Vậy thì không chết được, cũng chẳng phải chém giết nhau một chọi một. Ôi một giải pháp quá trời văn minh và yên bình.
──Thời điểm đó, tôi vẫn còn xem nhẹ tình hình đến vậy đấy.