Chương 0: Phần kết
Độ dài 4,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 01:00:37
Thời báo Lục Quốc, ngày 23 tháng 3, số buổi sáng
ĐẠI TƯỚNG QUÂN GANDESBLOOD LÊN NGÔI THIÊN TỬ
Vào ngày 22 vừa qua, Thiên tử Bệ hạ xứ Yêu Tiên Hương đã ban chiếu chỉ thiện nhượng ngôi vị lại cho Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood thuộc Đế quốc Mulnite. Ngài Gandesblood là người chiến thắng Chiến tranh Hoa Chúc diễn ra vào ngày 21, đồng thời cũng là người đã có công trấn áp buộc bạo động do Quân cơ đại thần Rocha Nelzanpi khơi mào. Tại buổi họp báo, Thiên tử Bệ hạ đã tuyên bố rõ ràng: “Ngài ấy được các Thần Tiên xứ Yêu Tiên Hương ủng hộ nhiệt thành, không một ai phản đối việc ngài ấy trở thành Thiên tử. Chính vì thế, ngoài ngài ấy ra chẳng còn ai khác phù hợp hơn để trở thành bạn đời của Linh Tử, cũng như người thừa kế ngôi vị của ta nữa.” Ngài Gandesblood đã từ chối tới ba lần, cuối cùng cũng đã nhận lời. Điều này đã tạo thành một vòng tuần hoàn triều đại[note58075] tại Yêu Tiên Hương, chuyển mình từ triều Ái Lan thành triều Gandesblood. Ngài Gandesblood sau khi thành thân với công chủ vương triều cũ Linh Tử Điện hạ đã trở thành người sáng lập triều đại mới. Cột trụ ngũ sắc cầu vồng xuất hiện khắp mọi nẻo trên xứ Yêu Tiên Hương báo hiệu điềm lành, chúc phúc cho lễ đăng quang của ngài Gandesblood. Liệu rằng tương lai phía trước Đại tướng quân Komarin còn chói lọi đến nhường nào, ta hãy cùng chờ xem nhé.
※
“Hừm, thú vị quá chừng à nha.”
Tay quẳng đi tờ báo vừa đọc xong, Spica La Gemini khẽ mỉm cười.
Tại con phố chính của Kinh Sư xứ Yêu Tiên Hương, trên quán cà phê cách mặt đất 50 mét tọa lạc trong một ngôi lầu khổng lồ, cô nàng nhấp một ngụm cà phê pha máu nom đầy thanh lịch.
Phía đằng xa bắn lên một tiếng pháo mừng. Hoa Đô ngày hôm nay đâu đâu cũng thấy ồn ào nhộn nhịp.
Bởi lẽ người đã nắm ngôi Thiên tử suốt một thời gian dài là Ái Lan Dịch Chủ ngày hôm nay đã tuyên bố thoái vị. Chưa kể, người kế vị ông lại là một thiếu nữ Ma Cà Rồng tên Terakomari Gandesblood. Sự ồn ã không chỉ dừng lại ở Kinh Sư, mà bất kỳ ai trên toàn Lục Quốc này cũng đều há hốc miệng trước sự biến hệt như sét đánh giữa trời xanh này.
“Vậy là Terakomari đã kéo được thêm một đất nước nữa về làm đồng minh rồi ha. Chúng ta cũng không thể để thua cô nàng được phải không nào?”
“Thắng thua quan trọng gì ở đây. Nghịch Nguyệt thì chỉ cần hoàn thành được mục đích là đủ rồi.”
“Có lý! Đằng nào ta cũng đang thắng thế mà, việc gì phải lo lắng cho mệt đầu!”
“………”
Đối diện Spica là một người đàn ông mặt hòa phục, trên mặt lộ vẻ ngán ngẩm.
Hòa Linh ấy là một trong những thành viên lãnh đạo của Nghịch Nguyệt, Sóc Nguyệt Amatsu Kakumei.
“Mà nói gì thì nói chứ, Yêu Tiên Hương đẹp thật ghê ha! Làm ta nhớ ngày xưa quá à! Cái chỗ kia trước từng là chiến trường kinh dị cực kỳ luôn á. Mặc dù đấy là cái thời tổ tiên tầm 30 đời trước của anh còn sống cơ.”
“Hừm, chuyện người sống tới 600 năm tuổi nói ra nghe khác biệt thật.”
“Đúng đó đúng đó! Ta lớn hơn anh tận 600 tuổi lận đấy nhé! Có thích làm nũng thì cứ nói với onee-san nha, khi ấy chị xoa đầu cho.”
“Onee-san cái khỉ mốc, có mà lão bà b––– HẶC?!”
Amatsu vừa nhấp một ngụm cà phê đã phải phun hết ra.
Anh ho sặc sụa, khiến số cà phê vừa phun ra dây bẩn cả khăn trải bàn.
“Trúng bẫy rồi nha!!” – Spica cười lớn – “Ta vừa pha máu vô đó. Quả nhiên đến Amatsu cũng không chịu nổi máu tươi nhỉ.”
“Cô nói nghe như có Hòa Linh nào chịu nổi máu ấy.”
Amatsu lấy khăn tay lau miệng, đoạn thở dài một hơi.
“… Thế, Công chúa cần tới Yêu Tiên Hương này để làm gì?”
“Đi điều tra Tinh Thìn Sảnh ấy mà.”
“Cô không dung thứ được cho tội ác của Cốt Độ Thế Khoái hả? Tinh thần chính nghĩa hóa ra mạnh mẽ bất ngờ nhỉ.”
“Đùa vui ra phết. Để lát ta cho anh kẹo.”
Spica lại cười, sau đó liều sử dụng【Triệu Hoán】để lấy ra thứ gì đó. Cộp, một thứ vật thể kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Trông như một cái vòng tay khổng lồ… không, hay là vòng cổ? Nói tóm lại là trông nó như một chiếc vòng kim loại có gắn sáu khối cầu khổng lồ tỏa sáng màu chàm.
“Cái gì thế này? Tràng hạt cỡ đại à?”
“Có ông sư nào đi tụng kinh với cái tràng hạt tổ bố này á? Nghe đã thấy vui rồi! Nếu có thì ta cũng muốn thử gặp một lần lắm––– nhưng đáng tiếc thay, đây là Thần Cụ ta thó được từ Tinh Thìn Sảnh. Mỗi quả cầu này đều là một thiên cầu, tổng thể thì đây là một tạo tác dùng để quan sát chuyển động của các vì sao.”
Spica khẽ xoa xoa khối cầu nom đầy vui thú.
“Nè, anh biết không? Trên bề mặt thì Tinh Thìn Sảnh là một tổ chức nghiên cứu chuyển động của các vì sao, mặt tối thì là nơi tiếp diễn Mộng Tưởng Lạc Viên, mặt thật thì là công xưởng sản xuất bảo lộ. Và về bản chất, nơi này chính là tổ chức nghiên cứu chuyển động của các vì sao.”
“Vòng vo một hồi lại về chốn cũ à.”
“Bản chất của vạn vật là hình tròn mà––– Nói chung ấy, tuy Cốt Độ Thế Khoái đã bẻ cong phần bên trong đi một chút, nhưng các Tinh thìn đại thần trong lịch sử vẫn ngày đêm nghiên cứu các vì sao hết sức nghiêm túc, và bọn họ đã bảo vệ Thần Cụ《Dạ Thiên Luân》này đâu đó tầm 600 năm. Có thể nói là một món bảo bối siêu cấp quý hiếm không chỉ với Yêu Tiên Hương mà còn với toàn Lục Quốc luôn.”
“Thế rốt cuộc thứ này dùng làm gì?”
“Cái hình thiên cầu thì chắc anh cũng thừa biết rồi còn gì. Để tập đọc tên các vì sao khi ngắm trời đêm cùng người thương đó.”
Spica cười khanh khách. Nàng công chúa Ma Cà Rồng này vẫn nói chuyện tào lao vô thực như thường lệ.
Cả sáu hình thiên cầu, mỗi quả đều có khắc một chòm sao riêng.
Và––– chỉ có hai quả là trông thân thuộc với Amatsu.
Đó là bầu trời đêm của thế giới này, và của Thường Thế. Bốn cái còn lại thì anh chưa thấy bao giờ.
“Giải thích ngắn gọn một tí thì đây là bản đồ của một chuyến hành trình dài dằng dặc, là vật soi đường dẫn lối để có thể hoàn thành mục tiêu của Nghịch Nguyệt. Nhờ có Lương Mai Hoa và Nelia Cunningham vạch trần Tinh Thìn Sảnh mà ta mới có thể đường đường chính chính thó được đấy. Cốt Độ Thế Khoái, Rocha Nelzanpi, Terakomari Gandesblood, kẻ nào cũng nhảy múa trong lòng bàn tay ta hết. Bọn chúng bộc lộ hết thảy những hỉ nộ ai lạc mà chẳng hề hay biết bản thân đang bị lợi dụng––– Ôi sao mà dễ thương thế không biết! Chỉ muốn hút máu cả bọn thôi!!”
“Cô nên để mắt tới tổ chức của Nelzanpi đi. Lơ là một chút khéo bọn chúng lợi dụng ngược lại bên ta đấy.”
“Đúng đúng, ta tới Yêu Tiên Hương này còn có một lý do khác là để gặp bọn Tinh kia nữa.” – Spica thêm đường cục vào cà phê mà nói – “Khổ nỗi là chẳng gặp được. Ả Quân cơ đại thần kia bị Đế quốc Mulnite bắt giam rồi đúng không nhờ? Xâm lược Đế quốc thêm phát nữa mệt bỏ xừ ấy, thôi bỏ đi.”
“Cô không thấy kẻ nào khác ngoài Nelzanpi sao?”
“Hổng có. Ta đi đi lại lại hoài chỗ có vẻ là Tịch Tinh đi ngang rồi, cơ mà chả gặp thêm kẻ nào hết. Coi ra sang được đây mới có Nelzanpi thôi.”
“Công chúa này, cô nghĩ sao về Tinh Trại?”
“Phải giết!” – Spica lớn tiếng tiếp lời – “Bọn chúng là lũ ác nhân rắp tâm phá hoại vùng đất lý tưởng của ta, chưa kể là còn định tận diệt loài người. Nói cách khác, bọn chúng đang tính tiêu diệt hết những con người được chọn nhờ con tim trong sáng––– các hikikomori! Đương nhiên là ta không ghét bỏ gì hành vi sát nhân. Đã có mục tiêu cần theo đuổi thì hy sinh vài người âu cũng là chuyện cần thiết. Thế nên trong trường hợp cần giết ai thì buộc phải lựa chọn đối tượng thật kỹ càng! Chứ còn bọn Tinh Trại này có hiểu điều đó đâu! Cứ để cái lũ này lộng hành thì bi nguyện của ta sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực mất.”
“Ra thế. Cô nói cũng phải.”
“Bản thể của Tịch Tinh đang phá hoại khu vườn của ta ở Thường Thế, vậy nên ta phải giết con nhỏ đó càng sớm càng tốt. Đó cũng là lý do ta tìm Ma Hạch, để mở ra cánh cổng đến Thường Thế––– Amatsu này.”
Spica nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt dò xét.
“Anh biết Ma Hạch của Yêu Tiên Hương ở đâu rồi chứ?”
“Tôi đã biết đâu. Triều Ái Lan công nhận giấu giếm công phu ra trò.”
“Xạo nè.”
Một lần nữa, tiếng pháo mừng Terakomari Gandesblood đăng quang lại được bắn lên trời xanh.
“Nhiệm vụ của anh là xâm nhập vào Yêu Tiên Hương để tìm ra bí mật về Ma Hạch. Một người như Amatsu Kakumei đây làm sao có thể không nắm được chút đầu mối nào phải chứ?”
“Cô đánh giá tôi cao quá rồi.”
“Đánh giá công tâm mà! Cơ mà anh hành động lén lút ghê quá đó! Cứ vậy bảo sao Tryphon không ưa nổi anh. Ờ thì cũng không phải ta không thích kiểu nhân vật giống gián điệp như thế.”
“…………”
“Sau khi bám theo anh, ta đã thấy nhiều thứ lắm đấy. Ma Hạch của Yêu Tiên Hương là thanh đao hình lá liễu nứt nẻ đó nhỉ? Hình như nó được rút khỏi cơ thể Ái Lan Linh Tử rồi thì phải.”
“… Có khi nào…”
“Ta không có định làm gì đâu nhé? Cũng chẳng việc gì phải mất công ra tay.”
Nét mặt Amatsu sa sầm. Ngược lại, đôi mắt Spica lại lấp lánh như ánh sao. Cô nàng lấy ra một que kẹo máu từ trong túi rồi bỏ vào miệng, cười phá lên như một đứa trẻ mà nói “Nào nào, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây ta~”
Những ngôi sao trên Thần Cụ《Dạ Thiên Luân》sáng lên, như phản ứng với con tim cô gái.
☆
Làm sao bọn tôi cứu được Linh Tử ấy hả?
Nói đơn giản dễ hiểu thì là “Ái Lan Linh Tử đã được đăng ký vào Ma Hạch của Đế quốc Mulnite”. Căn bệnh của cậu ấy được chữa khỏi là nhờ có Ma hạch của Mulnite cung cấp ma lực. Nghĩ kỹ lại mới thấy, Ma Hạch thuộc về một chủng tộc đâu có nghĩa là chỉ chủng tộc đó mới được đăng ký. Ngay đến Bellius là chó còn chết đi sống lại nhờ Ma Hạch của Ma Cà Rồng không biết bao nhiêu lần cơ mà––– Ừ thì, tôi cũng chẳng tường tận mấy cái cơ chế này cho lắm, nhưng nói chung là chúng tôi đã làm được một điều tương đương với kỳ tích. Hơn nữa, việc Linh Tử khỏi bệnh cũng có nghĩa là Giải Phóng Liệt Hạch của cậu ấy cuối cùng cũng ổn định trở lại lần đầu tiên trong suốt mười năm ròng.
Không có【Chỉ Dụ Tiên Vương】bảo hộ, Ma Hạch sẽ dần dần bị nứt vỡ.
Theo lời các Yêu Tiên tại Tử Cấm Cung thì Ma Hạch sẽ hoàn toàn vỡ nát sau khoảng một tuần. Trì hoãn được một tuần thế này nhiều khả năng là nhờ Linh Tử đã liên tục phát động Giải Phóng Liệt Hạch suốt 10 năm ròng không ngơi nghỉ, tạo thành “tài sản tích lũy” giống kiểu tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.
Tuy vậy, số “tiền tiết kiệm” này không khác gì ơn huệ trời ban.
Linh Tử đã hồi phục hoàn toàn trong một tuần qua––– rồi lại một lần nữa phát động【Chỉ Dụ Tiên Vương】, lựa chọn con đường trở thành người phụ trách.
“Bởi đây là điều chỉ có mình mới làm được, cũng là điều mình buộc phải làm mà.”
Mất đi Ma Hạch sẽ gây ra vô vàn khó khăn khôn lường. Cả Thiên tử lẫn nhóm lãnh đạo Yêu Tiên Hương đều tỏ ra bối rối. Linh Tử mà tiếp tục làm người phụ trách thì nhất định cậu ấy sẽ lại lâm bệnh. Trên hết, xem chừng mọi người đều cho rằng cứ trói buộc cậu ấy như vậy cũng thật đáng thương.
Ấy thế mà Linh Tử lại linh hoạt bất ngờ.
Ngoài vai trò quản lý Ma Hạch ra, cậu ấy sẽ không dây dưa gì với công việc của triều Ái Lan nữa. Linh Tử sẽ ưu tiên điều mà bản thân cậu ấy muốn làm.
Cậu ấy cũng bảo chúng tôi không cần quá bận tâm về căn bệnh. Cậu ấy sẽ phát động【Chỉ Dụ Tiên Vương】rồi chờ cho khoảng thời gian trì hoãn được tích tụ. Khi đã tích tụ đủ, cậu ấy sẽ ngừng Giải Phóng Liệt hạch rồi hồi phục vết thương bằng Ma Hạch Mulnite––– Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhiều khả năng《Liễu Hoa Đao》sẽ có thể tồn tại được về lâu về dài.
Nói là như vậy chứ, người phụ trách ngoài cậu ấy chẳng còn ai khác nữa.
Thiên tử Ái Lan Dịch Chủ hình như cũng chẳng có ý định nuôi dạy người kế nhiệm.
Điều này đồng nghĩa với việc Ma Hạch của Yêu Tiên Hương nhất định một ngày nào đó sẽ vỡ vụn. Từ giờ cho tới lúc ấy phải nghĩ ra kế sách hợp lý để đối phó––– dù vậy thì cũng không nhất thiết phải là bây giờ.
Linh Tử đã được tự do. Từ giờ trở đi cậu ấy không cần phải bận tâm về mấy cái quan hệ quan hủng linh tinh nữa mà có thể làm được mọi việc mình muốn. Đây chính là tương lai Linh Tử đã giành được bằng chính ý chí của bản thân.
Ai bảo cô gái này không có ý chí lực cơ chứ. Chỉ là ý chí của cậu ấy không hướng về phía Thiên tử mà lại về phía cuộc sống bình thường mà thôi. Sức mạnh tinh thần của cậu ấy có thể sánh ngang với Nelia hay Karla không chừng.
Nghe đỉnh ra phết.
Thế có nghĩa là tôi chỉ cần tập trung ý chí bất khả lay chuyển về mong muốn “nghỉ việc” thì nhất định một ngày kia tôi sẽ nghỉ được liền đúng không?
Nói chung, hiện tại tôi phải hỗ trợ Linh Tử hết mình.
……………………………………
…………………………
………… mà không, từ từ đã.
Còn mấy thứ này tôi không bận tâm không được.
“Komari-sama, em xin được chúc mừng tiểu thư ạ. Giờ tiểu thư đã đăng quang trở thành Thiên tử rồi đó.”
“TẠI SAO?!?!?!”
“Đây là minh chứng Thiên tử do vương triều Ái Lan truyền cho tiểu thư, Ngọc tỷ truyền quốc đấy ạ.”
“Tự nhiên giao cái này lại cho ta làm gì?!”
Nơi đây là chốn Thiên tử cư ngụ, Tử Cấm Cung. Tôi đang ôm đầu trong một căn phòng suýt soát không bị phá hủy.
Hình như ngoài kia đang tất bật chuẩn bị cho một sự kiện khỉ gió gì đấy tên là Lễ đăng quang mà tôi đếch thể nào hiểu nổi. Hỏi Thiên tử thì ổng bảo “Đương nhiên phải tổ chức rồi, ngài chuẩn bị lên ngôi Thiên tử mà.” Đương nhiên chỗ nào hiểu chết liền, mà tôi cũng đếch hiểu làm sao mình lại lên làm Thiên tử nữa cơ.
“Nghe sai sai thế nào ấy! Ta đây là Ma Cà Rồng cơ mà! Sao cầm đầu Yêu Tiên Hương nổi?!”
“Chuyện gì thì chuyện, cứ phải thử một lần mới biết chứ ạ. Hơn nữa, xin tiểu thư hãy xem bảng khảo sát ngoài phố do Thời báo Lục Quốc thực hiện đi ạ––– Mười ngàn dân thì cả mười ngàn đều tán thành để Komari-sama lên ngôi đó. Tỷ lệ ủng hộ 100% luôn.”
“Nhìn phát biết bịa!!”
Tôi nghe bên ngoài kia có tiếng hội Đơn vị 7 liên tục hô vang “KOMARIN!! KOMARIN!!” hình như đang ca tụng tôi đăng quang. Hình ảnh khi nãy Chaostel nở nụ cười ác ôn mà nói “Cuối cùng nền móng thống trị Yêu Tiên Hương đã hoàn tất rồi nhỉ” cứ vương lại trong đầu tôi, chẳng làm sao phủi đi cho được.
“Komari-san… mình xin lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Người vừa lên tiếng xin lỗi đầy áy náy đó chẳng phải ai khác ngoài Ái Lan Linh Tử.
Bờ má cậu ấy ửng lên, cứ liêng liếc qua tôi nom rõ e thẹn.
“Ơm… phụ hoàng bảo mình rằng Komari-san đăng quang, về mặt pháp lý thì, là chuyện đương nhiên…”
“Thế thì luật pháp này nghe ra hơi bị xàm xí rồi á…”
“Không xàm xí gì đâu.” – Mai Hoa thở dài thườn thượt mà nói – “Đại tướng quân kế thừa ngôi vị từ Thiên tử cũng chẳng phải chuyện gì quái lạ. Vì ít nhất là trên giấy tờ thì Ngài đã thành thân với Linh Tử rồi mà.”
“Xin hãy chờ một chút đã Mai Hoa-dono. Có thể cho tôi biết thứ giấy tờ quỷ quyệt đó ở đâu để còn thiêu ra tro được chứ?”
“Ê ê đừng có mà nghịch diêm! Ngồi yên một chỗ cho ta!!”
“Tại vì! Có là trên danh nghĩa đi chăng nữa, cho dù đất trời có đảo lộn đi chăng nữa thì em cũng không sao chịu nổi khi thấy Komari-sama kết hôn với người nào khác ngoài em! Theo【Pandora Poison】thì đáng ra em phải kết hôn với Komari-sama rồi cùng tiểu thư dựng xây một mái ấm hạnh phúc cơ mà! Vậy nên em xin phép làm luôn nụ hôn thề nguyện ở đây ạ!”
“Đừng có bám dính lấy ta coi! Cút ra kia!!”
Tôi đẩy Vill ra xa rồi giữ khoảng cách với nhỏ.
Nhỏ hầu này vẫn lỏng ốc vít như thường lệ, cơ mà lần này tôi hiểu sao nhỏ lại hoảng loạn đến thế.
Tại đến tôi đây cũng có biết mình đã cưới Linh Tử đâu.
Có cái theo lời Mai Hoa thì “Kể từ khi chiến thắng Chiến tranh Hoa Chúc thì coi như là Ngài đã thành thân với Linh Tử rồi. Dù gì trận chiến đó cũng có hiệu lực về mặt pháp lý mà” kiểu kiểu thế. Nói cách khác, trong lúc ngơ ngơ ngác ngác thế nào tôi đã lỡ sa chân vào một lãnh địa không lối thoát mất tiêu rồi.
“K… Không sao đâu Komari-san. Chuyện này chỉ là luật pháp Yêu Tiên Hương tự ý quyết định thôi mà. Từ phía Đế quốc Mulnite thì Komari-san vẫn còn đang độc thân đó.”
“Lý luận rối não thế… Còn chuyện đăng quang ngôi Thiên tử thì sao?”
“Chuyện đó… chỉ cần thuyết phục quốc dân và phụ hoàng và luật pháp là…”
Đâu ra lắm người cần thuyết phục thế.
“Linh Tử-dono, tôi muốn bàn chuyện nghiêm túc một chút.” – Vill hắng giọng, đối mặt với Linh Tử bằng ánh mắt lãnh đạm – “Tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện cưới xin, bởi định mệnh đã se duyên tôi với Komari-sama rồi mà. Đêm nay chúng tôi dự định sẽ cùng nhau ngắm trời đêm rồi khẽ hát lời yêu với nhau đấy.”
“Bàn chuyện nghiêm túc coi.”
“Vậy nên tôi xin hỏi về chuyện đăng quang––– Như thế này nghĩa là Komari-sama thực sự sẽ trở thành Thiên tử sao? Trong khi tiểu thư vẫn chưa trở thành Hoàng đế Đế quốc mà.”
“‘Vẫn chưa’ cái khỉ mốc. Ta có định làm Hoàng đế đâu.”
“Komari-san cứ an tâm. Lễ đăng quang tổ chức cho có lệ vậy chứ… bạn vẫn chưa chính thức đăng quang đâu. Cứ nhõng nhẽo ăn vạ một chút chắc chuyện sẽ đâu ra đấy cả thôi…”
Còn có cả phương thức thô sơ kiểu vậy nữa hả?
Nào giờ tôi ăn vạ thành thói luôn rồi, có lần nào thành công đâu, nên là chắc lần này cũng chẳng mong đợi được gì… Cơ mà cứ thử gào “Mị hông muốn làm Thiên tử đâu!!” đến rã họng luôn xem sao. Linh Tử cũng nhờ có cách này mà giành được tự do mà. Đến tôi đây cũng làm sao có chuyện để dòng đời xô đẩy đến mãn kiếp được cơ chứ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Qua sự việc lần này, tôi cảm thấy như mình lại bước thêm một bước tới gần với mục tiêu.
Giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, và––– thống nhất thế giới.
Một phần cũng là do mẹ yêu cầu, nhưng thẳm sâu trong tim, tôi cũng mong muốn thống nhất thế giới. Tôi muốn cứu giúp những người đang phải chịu đau đớn khổ sở giống như Linh Tử. Tôi muốn động viên những người đang gặp khó khăn giống như bản thân mình hồi còn là hikikomori. Phải như vậy thì tôi mới có thể ngẩng cao đầu tới gặp mẹ được.
Đế quốc Mulnite. Cộng hòa Arca. Thiên Chiếu Lạc Thổ. Yêu Tiên Hương.
Mảnh ghép còn lại chỉ có Liên bang Bạch Cực và Vương quốc Lapelico. Ờ thì, cũng không phải chúng tôi có hiềm khích gì với hai đất nước này cơ mà––– Sao nhỉ, bình thường mấy lúc thế này trực giác của tôi chuẩn lắm.
Tôi buông một tiếng thở dài, đoạn quay sang nhìn Linh Tử và Vill.
“Trời ạ, biết rồi mà. Thôi tớ đi gặp Thiên tử đây.”
“Ừm, mình cũng đi cùng nhé.”
“Vậy em sẽ hỗ trợ tiểu thư. Em sẽ kể chuyện Komari-sama lười nhác thế nào để cho ngài ấy vỡ mộng. Hoặc cũng có thể là chuyện tiểu thư vẫn chưa ăn được ớt xanh nữa, hay chuyện tiểu thư lập cả một danh sách tên bệnh dùng khi cần giả bệnh để trốn đi làm, hay chuyện đêm đêm tiểu thư đi nhà nhỏ rồi khóc toáng lên vì tưởng cái cây bên ngoài là ma quỷ chẳng hạn.”
“Ngươi thì nín giùm ta!!”
Buông một câu sửa lưng như thế, tôi lại tiếp tục dợm bước.
Quả là một cái kết viên mãn. Chỉ còn lại mỗi việc từ chối lên ngôi Thiên tử nữa thôi là lại được trở về với quãng thời gian hikikomori rồi––– Thời điểm này, tôi cứ ngỡ như mọi chuyện đã thật sự kết thúc êm đẹp.
“Ủa…? Linh Tử-dono?”
Vill lên tiếng, nghe đầy sững sờ. Thế rồi Mai Hoa cũng nín thở.
Người tính thì làm sao so được với Trời tính.
Trì hoãn một tuần rồi mới vỡ ư? Ai đã tính ra được điều đó cơ chứ?
Lồng ngực Linh Tử bất ngờ tỏa sáng.
Thấy vậy, cậu ấy liền hoảng hốt đút tay vào túi áo rồi lấy ra Ma Hạch của Yêu Tiên Hương《Liễu Hoa Đao》vô cùng nứt nẻ tả tơi. E rằng đó chính là lần tỏa sáng cuối cùng báo hiệu khoảnh khắc vỡ tan vỡ vụn.
Trông mặt Linh Tử như sắp khóc tới nơi.
“Ôi… Ma Hạch đang…”
Không ai tránh khỏi điếng người trước hiện tượng đang xảy ra.
Âm thanh như thủy tinh vỡ vang vọng.
《Liễu Hoa Đao》tan ra thành từng mảnh.
Các mảnh vụn dần biến thành những hạt ánh sáng rồi rơi ra khỏi bàn tay Linh Tử. Cả tôi lẫn Vill đều chẳng thể làm gì ngoài lặng người quan sát. Từ tận lõi Ma Hạch vừa vỡ tan nát bỗng phát ra một ánh sáng chói chang.
Cuối cùng một trong số sáu cái đã mất đi––– Nỗi tuyệt vọng ấy ngắn chẳng tày gang.
Nhiều khả năng hiện tượng này giống như hồi Khủng hoảng Hấp Huyết.
Cánh cổng dẫn tới Thường Thế đã mở ra.
Tôi cảm thấy như cơ thể mình đang bị hút vào.
“Chờ…!”
“Komari-sama! Xin hãy bám lấy em! Mà không, để em bám lấy tiểu thư!!”
“Lợi dụng tình hình đi quấy rối hả con hầu này!! Mà không giờ nào phải lúc––– AAAAAAAAA?!!”
Chỉ còn lại Liên bang Bạch Cực và Vương quốc Lapelico––– Vừa đắc ý như vậy xong đã chợt thấy bản thân thật khó coi. Nhớ lại thì hồi làm bài kiểm tra ở Học viện, tôi đánh bừa ở đâu là biết ngay sai ở đấy cơ mà.
Có phản kháng cũng hoài công. Đến lúc nhận ra, tôi đã bị cuốn vào luồng sáng ấy tự lúc nào.
Nói cách khác, tôi đang bị cưỡng ép dịch chuyển đến một nơi chốn khác.