Chương mở đầu (1)
Độ dài 399 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 21:15:21
Hồi nhỏ, tôi đã chết một lần.
Mẹ tôi chính là người đã ra tay với tôi.
Đó là thứ mà người ta gọi là “tự tử kép”
Bố tôi đã mất từ lâu, nên người duy nhất tôi còn trong gia đình là mẹ. Bà đã phải trở thahf góa phụ từ khi còn trẻ. Tôi đã lớn lên mà không biết bất cứ họ hàng thân thích nào khác ngoài mẹ mình.
Ký ức về mẹ của tôi giờ đã trở nên mơ hồ. Nhưng tôi lại nhớ rõ mẹ xinh đẹp và tốt bụng đến nhường nào… và cũng đáng kinh hãi đến độ nào nữa.
Mẹ từng đánh tôi rất nhiều. Mỗi khi làm thế, bà khóc còn nhiều hơn tôi nữa, nhưng mỗi khi đánh xong bà lại nhẹ ôm tôi vào lòng.
Cảm xúc của mẹ với tôi, có lẽ là thứ gì đó nằm ở khoảng giữa yêu và hận.
Mẹ không bao giờ để tôi một mình, cũng chẳng bao giờ đơn độc đi đó đây. Theo những gì tôi nhớ, mẹ cũng chẳng có việc làm. Mẹ chỉ luôn ở nhà, như thể sợ rằng tôi sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời bà vậy.
Dù thế, mẹ vẫn cứ đánh tôi. Tôi chẳng biết tại sao lại thế. Đôi lúc mẹ đánh tôi chẳng vì lí do gì cả. Có lúc là do tôi mắc những lỗi nhỏ thôi. Còn với tôi, điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi và chịu đựng cơn đau.
Mẹ tôi là loại người như thế đấy. Khi bà quyết định tự kết liễu đời mình, đương nhiên là đã kéo cả tôi theo.
Lúc ấy đang là nửa đêm. Mẹ dẫ tôi đi trên con đường vắng sáng ánh đèn đường. Gương mặt hoàn toàn bình thản khi kéo tôi đi. Nhìn vào gương mặt ấy, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng tối nay mình sẽ không bị đánh.
Tôi lúc bảy tuổi ấy, chẳng bao giờ ngờ được mẹ sẽ kéo mình xuống sông.
May thay, tôi đã mất đi những ký ức về thời khắc đó. Cái lạnh của nước, cảm giác ngột ngạt khó thở khi sắp chết đuối, hay nỗi sợ hãi lúc đó, tôi đều không còn nhớ gì hết.
Nhưng tôi lại nhớ rằng, kỳ lạ thay…
Tôi đã tỉnh dậy trên một chuyến tàu màu da trời, và chẳng thấy mẹ đâu cả.