• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 612 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 15:00:22

"Huh? Stalker-kun, cậu lại đến đây nữa à?"

Sáng hôm sau, tôi đến công viên đó lần nữa.

Ngay lập tức, chào đón tôi là một tiếng thở dài chán nản.

"Tôi không thể tin được cậu vẫn còn vác mặt đến đây mặc những gì tôi đã nói hôm qua đấy. Cũng can đảm so với một thứ cặn bã đấy ha."

"Chờ chút đã."

Tôi siết chặt tay.

Không được để bị cuốn theo như hôm qua. Mình cần mau chóng nói gì đó.

"Cậu nói phải. Cậu bảo tôi là stalker đúng chứ Natsuhara-san?"

"...Cậu đang nói cái quái gì thế?"

Công bằng mà nói, tôi đã luôn để mắt đến cô từ ngày đầu đi học. Tôi luôn đến lớp cô để kiểm tra, hay cố vào cùng CLB. Đó chính xác là hành động của một tên stalker còn gì.

"Cơ mà, tôi mong cậu đừng đánh đồng tôi với lũ stalker ngoài kia."

Tôi phải nói rõ ràng với cô ấy.

"Tôi đã luôn tìm kiếm cậu trước cả khi biết mặt cậu."

Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ.

Tôi đã luôn mong chờ được gặp cô.

Cô ấy là lí do mà tôi trở về từ cõi chết.

"Và giờ, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu."

Tôi không bị quyến rũ bởi vẻ đẹp đơn thuần. Lần đầu thấy cô ở lễ khai giảng, tôi đã biết ngay cô chính là người ấy.

Dù lúc đó có mù đi nữa tôi vẫn biết được.

Vì đó là cô gái trong định mệnh của tôi. Kiểu gì tôi cũng sẽ nhận ra cô thôi.

"Xin lỗi vì hôm qua đột nhiên gọi cậu. Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng tôi không phải loại cặn bã mà cậu nghĩ thôi."

Cô ngạc nhiên đến há hốc khi nghe tôi nói. Trông thật ngây thơ làm sao.

Như một nữ sinh lớp 7 bình thường vậy.

"...Tôi gọi cậu là stalker và cặn bã mà cậu không bực sao?"

"Không hề."

Tôi ưỡn ngực, làm gì có chuyện tôi nổi giận chỉ vì thứ như thế chứ.

"Dù cậu có nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ tức giận."

Vì để có thể bảo vệ cô ấy, tôi phải trở nên mạnh mẽ.

Dù sức còn không đủ để cầm kiếm đi nữa, thì trái tim của tôi cũng luôn phải vững tựa sắt đá.

"Tởm thật đấy, biết không hả?"

"Tôi biết."

"Với lại, 'Tôi đã luôn tìm kiếm cậu trước cả khi biết mặt cậu'? Cái quái gì thế? Cậu là chuunibyou à?"

"Chắc vậy rồi."

Dù cô có nói tôi kinh tởm hay là chuunibyou cũng chẳng quan trọng. Miễn là được nói chuyện với cô, những thứ khác chẳng là gì hết.

Một luồng gió nóng thổi qua, báo hiệu mùa hè sắp tới.

"Ngu ngốc thật."

Giọng nói này khác với hôm qua.

Vẫn những từ ngữ ấy, nhưng lại thật nhẹ nhàng khiến tôi thấy nhột.

"Tớ là Yamaoka Yuuka."

Tôi đưa tay ra, trước mặt cô gái định mệnh.

"Cậu làm bạn với tớ chứ, Natsuhara-san?"

Một đám mây trôi che khuất ánh mặt trời, khiến gương mặt cô chìm vào bóng tối. Trong một lúc chỉ còn sự im lặng.

Tiếng tim đập liên hồi của tôi bị tiếng xe qua khuất mất.

Thịch. Thịch.

Khi mặt trời ló dạng khỏi đám mây, tôi thấy gương mặt tươi cười trước mình.

Nụ cười chẳng mang chút ác ý.

Chỉ là một nụ cười dịu dàng từ đáy lòng.

"Cậu điên thật đấy, biết không?"

Cô vỗ vào tay tôi.

"Được thôi, tôi sẽ làm bạn với cậu. Bao lâu nay tôi luôn chỉ có một mình, nên có bạn như cậu chắc là sẽ vui đây."

Chân váy bộ đồng phục đung đưa khi cô đứng lên với gương mặt vui vẻ.

"Tên tớ là Natsuhara Suzuno. Hân hạnh được gặp cậu, stalker của tớ Yamaoka-kun."

Bình luận (0)Facebook